[BHTT] Vọng Cầm Trong Mộng Lam
Chap 1: Xuyên không
Lần đầu mình viết có nhiều sai sót mong thông cảm bỏ qua ạ!!!
Lâm Kiều Lam một đại tiểu thư con nhà quyền quý. Được ba mẹ hết mực cưng chiều, chiều chuộng, mọi sự chú ý của mọi người đều đặt lên nàng, nàng như một trung tâm. Nhưng hạnh phúc đấy kéo dài đến năm Kiều Lam 20 tuổi nhà nàng bên bờ vực phá sản, ba nàng bị người khác gạt. Tuyệt vọng và cảm thấy có lỗi ba nàng đã tự tử. Mẹ nàng nghe tin lên cơm đau tim đi theo ba nàng chỉ sau 3 ngày.
Lúc ba mẹ đều mất, nhà cửa tài sản đều bị tịch thu. Nàng bị đuổi khỏi biệt thự, nàng đi khắp nơi tìm nơi ở. Những người từng rất thân với nàng sau khi biết thì né nàng như né tà. Lúc đó nàng tuyệt vọng, cảm thấy mọi thứ như quây cuồng.
Nàng đã ra biển, nơi đã từng có 1 gia đình vui vẻ bên bờ biển
Lâm Kiều Lam
Hức hức ba mẹ ơi, con sẽ đi theo 2 người /khóc nức nở/
Lâm Kiều Lam
Con nhớ hai người rồi hức... hức.../khóc/
Từ từ đi xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, từ từ chìm xuống, nàng buông lõng tất cả, những chuyện người đời khinh rẻ nàng sau khi nàng mất tất cả, dần chạy trong đầu nàng, những chuyện vui buồn đều xuất hiện.
Nàng dần chìm vào đáy biển lạnh lẽo ấy. Ông trời có lẽ thương nàng hoặc không, lúc đó mây đen kéo đến, sấm chóp khắp trời, sóng biển cuồn cuộn, mưa càng lúc càng lớn. Từ từ nàng bị một tia chói như ánh sáng hấp thụ và xuyên về cổ đại.
Lâm Kiều Lam
/Từ từ mở mắt/
Lâm Kiều Lam
Đây là đâu? Ta đã chìm xuống biển kia mà
Người hầu (nhiều người)
Thưa tiểu thư đây là Chấn Quốc Công Lâm gia ạ/cung kính/
Lâm Kiều Lam
Chấn Quốc Công Lâm gia sao?
Người hầu (nhiều người)
Vâng ạ
/hành động/
"nói nhỏ"
*suy nghĩ*
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
Ôi con gái cưng, con gái vàng ngọc của ta/phóng như tên ông bắn ra để đánh giặc/
Kiều Cẩm Vì (mẹ Kiều Lam)
Con gái ta/chạy vào/
Lâm Kiều Lam
Hai người là ai vậy/nhìn hai người/
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
Ta là cha mẹ con đây/Nhìn Kiều Lam/
Kiều Cẩm Vì (mẹ Kiều Lam)
Con sao vậy
Người hầu (nhiều người)
Thưa lão gia và phu nhân đại phu nói sau khi tiểu thư bị rơi xuống hồ sẽ mất trí nhớ tạm thời. /Cung kính/
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
Ôi con ta/chấm nước mắt/
Kiều Cẩm Vì (mẹ Kiều Lam)
Làm quá rồi đó
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
Hì hì
Lâm Kiều Lam
Hai người cha mẹ con vậy con là...
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
Con là con của Lâm Lam Kha ta và mẹ con phu nhân Kiều Cẩm Vi.
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
Mai sẽ có yến tiệc tại Yến Đường. Mai con phải tham gia cùng ta và phu nhân ta. Nhớ nhé
Lâm Kiều Lam
Vâng! Vậy con xin phép ra ngoài chơi ạ
Kiều Cẩm Vì (mẹ Kiều Lam)
Đi theo canh chừng tiểu thư đi /Nói người hầu/
Người hầu (nhiều người)
Vâng
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
Phu nhân à chúng ta về phòng làm thêm đứa nữa đi/ kéo phu nhân về phòng/
Lâm Kiều Lam
Là lá la... ở đâu thật là mát....haizzz ở hiện đại thì thân xát mình sao rồi nhỉ/vừa đi vừa nghĩ ngợi, vừa hát/
Lâm Kiều Lam
Thui đi dạo tiếp, nghĩ chi cho mệt hehhee
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
Chủ nhân à mai tới yến tiệc rồi. Người có sắp xếp gì chưa
Diêu Nguyệt Cầm
Chưa nghĩ ra gì hết. Nào ta mới có thể quay lại hiện đai vậy
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
Hmmm... Hong biết nữa... Hong nhớ nữa...
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
/Rén/ ta thấy có hai người xuyên không vào cổ đại
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
Đó là...
Kẹo (Tác giả)
Hẹn mọi người chương sau hẹ hẹ
Kẹo (Tác giả)
Lần đầu viết có nhiều sai sót ạ
Kẹo (Tác giả)
baiiii chương sau gặp lại
Tiếng đàn Nguyệt Cầm
Lâm Kiều Lam
Hôm nay yến tiệc *suy nghĩ*
Người hầu (nhiều người)
/gõ cửa/ thưa tiểu thư lão gia đang chờ người bên ngoài
Lâm Kiều Lam
Ta biết rồi /Mở cửa/
Lâm Kiều Lam
/Đi ra chỗ cha đã chờ/
Lâm Lam Kha (ba Kiều Lam)
ôi con gái ta hôm nay thật đẹp
Kiều Cẩm Vì (mẹ Kiều Lam)
Nay con cũng tới tuổi cập kê, sẵn nay tham dự yến tiệc....
Lâm Kiều Lam
Thôi mình đi nhanh kẻo trễ ạ /đánh trống lãng/
Lâm Kiều Lam
gì vậy trời, cập kê gì bà đây ăn chưa no lo chưa tới /nói nhỏ/
Kiều Cẩm Vì (mẹ Kiều Lam)
Hả con nói
Lâm Kiều Lam
con có nói gì đâu ạ/cười/
3 người lên xe ngựa bắt đầu di chuyển tới yến tiệc
Lâm gia tới ai cũng phải trầm trồ vì nhà này có nàng tiểu thư nghiêng nước, nghiêng thành khiến ai nhìn cũng phải điêu đứng
Nay nàng diện trên người một bộ áo đỏ sắc sảo, trang điểm càng làm gương mặt nàng đẹp thêm, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu
Ba người bước vào yến tiệc, vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn
Xung quàn đã có các vị quan võ, quan văn....v..v ..
Một người mặc áo long bào, mái tóc được chuẩn tề, gương mặt sắc lạnh, mắt như dao gâm
Mọi người cùng đứng lên hô
Các quan trong triều...v...v
Nữ vương vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế
Diêu Nguyệt Cầm
Các khanh miễn lễ /ngồi vào ngai vàng/
Diêu Nguyệt Cầm
/Quan sát xung quanh/ Hửm sao có người lại giống với nàng ấy như vậy *suy nghĩ*
Khi cô nói chuyện với hệ thống mọi người sẽ không nghe được nha
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
Sao
Diêu Nguyệt Cầm
Điều tra cô gái mặc đồ đỏ ngồi ở chỗ Lâm gia đi
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
À đây là cô gái tên Lâm Kiều Lam....
Diêu Nguyệt Cầm
tên cũng giống cô ấy * suy nghĩ*
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
Theo ta thấy cô gái này hình như do lỗi hệ thống cùng xuyên về một thế giới với cô
Hệ thống của (Nguyệt Cầm)
Gì mà bất ngờ vậy người đẹp
Diêu Nguyệt Cầm
Không gì người lui đi
Lâm Kiều Lam
Quao ở đâu có nhiều bánh nhỉ/suy nghĩ/
Diêu Nguyệt Cầm
Hôm nay là yến tiệc ai có tài nghệ thì hãy lên buổi diễn làm ta vui ta sẽ thưởng
Bạch Lạc Như
/Bước ra/ Thưa nữ vương thiếp muốn múa một điệu
Lâm Kiều Lam
Trà xanh xuất hiện sao *suy nghĩ*
Ả ta múa điệu ả ta múa đúng là dẻo nhưng mà nó không khiến người ta say mê
Diêu Nguyệt Cầm
Khá được, người đâu ban thưởng cho tiểu thư Bạch
Bạch Lạc Như
Đa tạ nữ vương
Diêu Nguyệt Cầm
Hôm nay ta vui ta muốn diễn một khúc đàn Nguyệt Cầm
Các quan trong triều...v...v
Được nghe nữ vương đàn một khúc chúng thần cảm thấy rất là quý
Người hầu (nhiều người)
/Mang đàn lên /
Diêu Nguyệt Cầm
/Bước ra chỗ ngồi, bắt đầu gảy/
Tiếng đàn gảy nhẹ âm thanh tròn sâu như tiếng buồn mang mác nhớ về ai đó. Khi gảy mạnh âm thanh sắc và rõ, tiếng đàn bắn ra từng cảm xúc, có khao khát và cả lời gọi tên ai đó trong đêm vắng.
Tiếng đàn ấy có một người đang cảm thấy tiếng đàn đang nói về mình, người gảy đàn đang như nói ra cảm xúc với nàng, một cảm xúc da diết, nhớ nhung.
Lâm Kiều Lam
sao tiếng đàn này lại giống tiếng đàn mình thường nghe khi ở hiện đại *suy nghĩ*
Tiếng đàn mà nàng đã nhớ nhung khi nghe nó rất êm, nàng thường nghe để dễ vào giấc ngủ
người gảy những nốt cuối kết thúc
Chúng thần khen không ngớt
Có một người nàng chú ý khi nữ vương đang gảy nàng, người này lém lút bỏ gì đó vào bình trà
Diêu Nguyệt Cầm
/trở lại ngai vàng/
Người hầu (nhiều người)
/Bưng trà lên bắt đầu rót cho từng người/
Lâm Kiều Lam
/thấy nữ vương sắp bưng lên uống liền nghĩ ra một kế/
Lâm Kiều Lam
Thưa nữ vương, ta có một món quà đến từ Lâm gia, trà do ta đã đem đến
Diêu Nguyệt Cầm
/Dừng động tác đưa chén trà lên miệng/
Diêu Nguyệt Cầm
Người đâu đem trà của Lâm tiểu thư lên đây
Người hầu đem trà lên, trà nàng đem đến yến tiệc rất thơm, trà này do nàng vô tình đem theo
Trong lúc đó có một vị quan uống trà trước được người hầu rót liền ọc máu lăn đùng ra
Các quan trong triều...v...v
Trong trà có độc/hô lên/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play