[Moonjo X Jongwoo] Đêm Khuya Mưa Khẽ Rơi.
1:
Hôm nay lại giở trận mưa lớn, tiếng mưa rơi trên mái tạo ra âm thanh vui tai. Jongwoo ngồi bên dưới hiên nhà, nhìn ngắm những giọt mưa rơi đều đều.
Yoon Jongwoo
Rốt cuộc mình sai ở đâu..?
Một thân nhỏ ngồi trước hiên, trong nhà hoàn toàn không còn bóng dáng ngồi thân quen. Ánh mắt y trong tới nỗi...có thể ánh lên khung cảnh trước mắt.
Gương mặt lộ vẻ mệt mỏi, y khẽ thở dài. Bây giờ trong đầu y chất chứa toàn thứ rối bùi không thể gỡ hết. Jongwoo đung đưa đôi chân mang giày thể thao của mình.
Yoon Jongwoo
Trà hôm nay nhạt quá
Y nhấp một ngụm trà rồi bỏ tách xuống, vị dở tệ nhất trong đời mà y từng nếm thử.
Yoon Jongwoo
Giá như có thể trở về cái năm đầy ấp tiếng cười đùa đấy...
Quá khứ của Jongwoo, tại sao y cứ vấn vươn nó thế?
Jongwoo trở về năm y 18 tuổi.
Gian phòng có hình bóng cả cha lẫn mẹ, nó mang cho y cảm giác vừa ấm cúng lại nhớ nhung.
Cha em
Jongwoo nghịch với mèo cẩn thận đấy
Người cha ngồi trên bàn, tay trái cầm tờ báo tin tức vừa được cập nhật, tay phải nâng tách trà thưởng thức.
Ông lúc này còn rất trẻ, tóc vẫn đen, khuôn mặt vẫn khôi ngô tuấn tú như ngày đầu hồi xuân.
Jongwoo cùng bé mèo tên Doodie ngồi dưới sàn.
Đây rồi-Mẹ Jongwoo, bà bưng dĩa trái cây vừa gọt đi ra, nụ cười niềm nở trên môi bà khiến y có chút lặng thinh.
Gương mặt y giận dữ, màn sương còn động lại một chút trên đôi mắt to tròn có hồn sắc, tay Jongwoo cầm một tệp tài liệu.
Seo Moonjo
Sao vậy cục cưng?
Seo Moonjo
Ai làm em giận sao?
Hắn bước vào thư phòng, biểu cảm rất tự nhiên, không có chút gì hoảng hốt. Moonjo đứng dựa vào thành cửa gỗ, đôi mắt ánh lên câu hỏi: "ai chọc em bé của hắn vậy?"
Yoon Jongwoo
Anh cố tình sửa lịch trình làm việc của em!
Y tức nói không thành lời, đập mạnh tệp tài liệu lên mặt bàn, tim y đập rất nhanh.
Seo Moonjo
Tôi chỉ thấy em quá bận rộn.
Seo Moonjo
Không có thời gian dành cho-
Yoon Jongwoo
Anh huỷ hoại cuộc đời tôi đó hả?!
Tay Jongwoo nắm chặt thành nắm đấm, y giận thật rồi.
Hắn thầm tặc lười, đứng thẳng dậy đi đến chỗ bé cưng của hắn.
Seo Moonjo
Ngoan, tôi chỉ muốn em dành thời gian nghỉ ngơi.
Moonjo ôm người hắn gọi là "cục cưng" vào lòng, tay phải còn nhẹ nhàng đưa lên xoa đầu thân người nhỏ bé hơn hắn.
Yoon Jongwoo
Anh! Buôn em ra!
Y cố vùng vẫy, hắn càng cố siết chặt đến khi thân hình nhỉ bé đó bỏ cuộc, gục mặt lên đôi vai vững vàng của hắn.
2:
Quay về mùa thu cô đơn dưới tán cây, y ngồi bên dưới một cây cổ thụ to, lá xum xuê đưa qua đưa lại theo chiều gió thổi. Đôi tay thon dài lật từng tráng sách, đẩy nhẹ gọng kính tròn viền đen trên mũi, Jongwoo chăm chú đọc nội dung bên trong cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Yoon Jongwoo
Ai đến vậy nhỉ?
Cha mẹ y đã ra ngoài từ sớm, nhà còn mỗi mình y.
Yoon Jongwoo
Haizz phiền phức
Jongwoo tặc lưỡi, gấp cuốn sách lại đề dưới dãi cỏ sau vườn rồi đứng dậy bước vào nhà mở cửa cho người bên ngoài.
"Bé con, cha mẹ em có nhà không?"
Người đàn ông cao ráo với thân hình săn chắc mặc áo cổ lọ màu đen, tóc uốn cong một chút, hắn nghiêng người cúi đầu nhìn em.
Seo Moonjo
À anh đến mang ít quà bánh từ Pháp về
Người đàn ông điển trai này tên là Moonjo-hàng xóm kế bên nhà y, hai người vốn đã lâu không tiếp xúc từ lâu. Vừa chạm mặt y đã ngỡ ngàng vì sự xuất hiện này.
Yoon Jongwoo
Anh vào nhà đi!
Môi Jongwoo nở nụ cười tươi như hoa nở, y đóng cửa lại rồi đi vào trong theo sau bóng lưng của người nọ.
Yoon Jongwoo
Em về lâu chưa?
Yoon Jongwoo
Bên đấy thế nào ạ?
Jongwoo háo hức hỏi những điều mình tò mò, còn hắn chỉ biết lắc đầu bất lực trước sự đáng yêu của người ngồi đối diện hắn.
Seo Moonjo
Anh mới về hôm qua
Seo Moonjo
Bên đấy...hmmm...
Moonjo suy nghĩ một chút rồi mới chịu cất lời
Yoon Jongwoo
Em cũng muốn đến đó hì hì
"Rất nhanh thôi, tôi sẽ cho em đi khám phá những điều em hằng ao ước"
Hắn thầm nghĩ ngợi trong đầu.
Hôm nay trời mưa rất to, sấm chớp đều thay phiên nhau đánh rầm rầm. Y chọn một quán cà phê mèo gần biệt thự cả hai đang sống, ngồi một mình trong góc bàn, bên cạnh hoàn toàn không có ai. Bầu không khí có chút lạnh lẽo. Jongwoo không uống được cà phê, em bị dị ứng nên đành gọi một tách capuchino ấm.
Trước đó Moonjo đã gửi thông báo hắn tối nay không về, bảo tiền trong tài khoản y cứ lấy mà xài. Nhưng Jongwoo lại chẳng thèm lấy một cắt của hắn, y không thiếu tiền, y đây là cần tình cảm của hắn hơn là tiền bạc hắn cho.
Một nhân viên nữ đứng từ xa nhìn xung quanh quán, cô thấy có mỗi bàn y trống vắng nên đi đến hỏi thăm.
NVP
NVQ: "Dạ anh ơi nếu anh cảm thấy cô đơn thì em đặt gấu ngồi với mình nhé"
Yoon Jongwoo
Được ạ, cảm ơn chị
Cô lấy từ đâu ra một bé mèo gấu bông siêu dễ thương đặt ngồi đối diện y. Xong việc, nữ nhân viên liền rời đi.
Thông báo tin nhắn:"Em ăn tối chưa?"
Thông báo tin nhắn:"Cục cưng, bên ngoài mưa khá to, em nhớ giữ ấm nhé!"
Thông báo tin nhắn:"Anh sẽ cố hoàn thành nốt công việc"
Nhấc điện thoại lên xem hộp thoại, y cười mỉm, ít nhất anh ấy vẫn lo cho y vẫn quan tâm y.
Ngón tay thon dài gõ gõ bàn phím ảo: "ừm....em biết rồi"
Định gửi đi nhưng ngón tay lại xoá dòng tin đó.
Yoon Jongwoo
"Ừm không cần quá sức"
Tin đã gửi nhưng người bên kia vẫn chưa "seen", y thấy có chút tổn thương, chắc do y quá nhạy cảm mà thôi.
3:
Ngồi tán gẫu đến khi mặt trời lặn, bầu trời bắt đầu xuất hiện những ngôi sao lấp lánh chiếu sáng, Moonjo mới nhớ ra hắn chưa ghé thăm nhà ba mẹ mình.
Seo Moonjo
Bé con, anh phải về rồi
Yoon Jongwoo
Ọoo sao sớm thế ạ?
Jongwoo bĩu môi, gương mặt cực kì phản đối hành động của người nọ.
Mẹ em
Con phải để anh về chứ?
Giọng bà vang từ bên trong gian bếp, y nũng nịu giữ chặt tay hắn không cho rời đi.
Seo Moonjo
Ngày mai anh sẽ ghé đến, em ngoan đừng buồn nữa
Hắn đưa cánh tay săn chắc của mình lên, lòng bàn tay ấm áp đặt nhẹ trên đầu em rồi xoa.
Yoon Jongwoo
Á rối tóc em!
Y nhíu mày, hai tay đưa lên ôm đầu, ánh mắt lườm Moonjo một cái.
Xong hắn chỉ thưa mẹ em rồi mở cửa ra về, nhìn bóng lưng to lớn ấy, em cảm thấy có chút dịu lòng.
Bà cứ thế thằng nhóc nhà mình nhìn ra ngoài của hoài liền cất giọng hỏi làm y giật mình, Jongwoo chỉ biết cười ngượng.
Yoon Jongwoo
Dạ không có gì!
Mẹ em
Ừm, lên lầu tắm rửa rồi xuống ăn cơm
Sau cái gật đầu ngoan ngoãn, y chạy nhanh lên lầu, ấy không may vấp ngã do cầu thang quá trơn trượt.
Jongwoo ngồi bệt xuống sàn, tay trái xoa xoa đầu gối và bị ngã.
Yoon Jongwoo
Sao lại bầm nhỉ?
Yoon Jongwoo
Ngã có tí xíu
Nhìn vết bấm tím đậm trên đầu gối, y cho rằng mình vô cùng hậu đậu.
Yoon Jongwoo
Thôi chắc không tắm đâu...
Jongwoo y đúng là một kẻ lười, bề ngoài cứ dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện, nhưng có làm hay không thì không biết. Y lăn qua lăn lại trên chiếc giường chăn ấm nệm êm của mình.
Đài truyền hình: "Xin thông báo, sáng nay vừa xảy ra một vụ án tại con hẻm nhỏ ở Seoul đường Bomun-ro. Nạn nhân hiện chưa được xác định danh tính, kẻ sát nhân vẫn đang được điều tra và làm rõ. Xin người dân hãy chú ý an toàn và tránh đi đêm vào những con hẻm nhỏ hay đường ít người qua lại. Xin cảm ơn."
Thân hình bé nhỏ khoác trên mình mỗi chiếc áo sơ mi dài mỏng cùng quần ngắn bo sát, Jongwoo ngồi trên ghế sô pha vừa ăn bánh vừa xem ti vi. Y chẳng quan tâm mấy cái tin tức đó cho lắm nên hay chuyển kênh để tìm thú vui trong ngày. Tối hôm nay Moonjo không về, hắn bảo hắn đang tăng ca cho dự án sắp tới.
Yoon Jongwoo
Ít ra Boging vẫn bên cạnh mình
Y quay sang nhìn con gấu bông to đùng được đặt bên cạnh, ngã đầu dựa trên vai nó, y thầm nghĩ...liệu người mà hay gọi y là "bé cưng" có thực sự bận rộn không? Hay là hắn chỉ bảo vậy rồi la cà đi chơi khuya thế?
Yoon Jongwoo
Haizz, Boging à
Yoon Jongwoo
Moonjo-ya lại bỏ tao nữa rồi~
Em bé của hắn lại nũng nịu tâm sự than vãn với gấu bông, hắn về mà thấy được cảnh này thì chắc bé Boging sẽ không an nhàn thế nữa đâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play