Lặng Yêu
C1
____________________________
Dương Vĩnh
"Tôi xuyên không đến một nơi xa lạ"
Dương Vĩnh
"Dường như nơi này một quyển tiểu thuyết nào đó"
Dương Vĩnh
"Ở đây tôi đang làm một trợ lí tổng tài"
Dương Vĩnh
"Tôi có chút kí ức về thân thể này"
Dương Vĩnh
"Từ nhỏ tôi đã được ở bên cạnh ông chủ của mình là Mục Viêm Trạch"
Dương Vĩnh
"Ba của thân thể này là cận vệ thân tín bên cạnh hắn lúc nhỏ nhưng cũng vì bảo vệ hắn trong một lần hắn bị ám sát mà đã hi sinh"
Dương Vĩnh
"....và hiện giờ thì tôi là người nối tiếp công việc của ba mình"
Dương Vĩnh
"Trợ lí kiêm luôn bảo vệ"
Dương Vĩnh
tới giờ rồi cũng nên đánh thức hắn dậy
Dương Vĩnh
Mục tổng đến giờ thức dậy rồi
Anh cầm theo một ly nước ấm đến như một thói quen
Sau khi để lên tủ đầu giường
Anh nhìn người đàn ông đang nằm trên giường
Gương mặt hắn âm trầm, thiếu sức sống
......Nhưng vẫn rất có sức hút, thật lòng thì hắn cũng chính là một mỹ nam
Dương Vĩnh
"....lại giở chứng nữa rồi"
Dương Vĩnh
Viêm Trạch mau dậy đi~
Dương Vĩnh
không phải em nói hôm nay có rất nhiều việc cần làm sao
Dương Vĩnh
Mau dậy đi anh giúp anh thay quần áo
Nghe lời dỗ dành của anh hắn mới chịu tỉnh dậy
Mục Viêm Trạch
.....mấy giờ rồi
Dương Vĩnh
Đã 7 giờ 30 rồi
Dương Vĩnh
Ngài mau chuẩn bị xuống ăn sáng đi
Dương Vĩnh
/đứng lên, chuẩn bị ra ngoài/
Mục Viêm Trạch
Dương Vĩnh!
Mục Viêm Trạch
Không phải anh bảo giúp tôi thay đồ sao?
Dương Vĩnh
ah..xin lỗi ngài
Dương Vĩnh
tôi làm ngay đây
Dương Vĩnh
"Đúng là trẻ con"
Dương Vĩnh
"cứ nghĩ anh ta sẽ không để ý như mấy bữa trước chứ, sao nay lại kêu mình thay đồ dùm"
Dương Vĩnh
"Hôm nay phải gặp khách hàng, trò chuyện cùng đối tác,...."
Dương Vĩnh
"Chắc là mình sẽ lựa chọn màu xanh than mà anh ấy thích"
Mục Viêm Trạch
Anh đang suy nghĩ gì vậy
Thân hình hắn cao lớn hơn anh, bờ vai hắn rộng, đứng gần anh như một bức tường vậy.
Hắn chỉ đứng gần anh thôi mà nhìn lại giống như hai người đang ôm nhau vậy
Khiến lòng anh có một chút.......dao động
C2
Dương Vĩnh
Tôi chỉ nghĩ là hôm nay ngài mặc màu xanh này rất hợp thôi
Mục Viêm Trạch
Được rồi lấy màu đó
Anh đi qua hắn tiếp tục lựa chọn đồ cho hắn
Cà vạt, nước hoa, ghim cài điều phải có đủ
Hắn thì để mặc cho anh chọn
Dương Vĩnh
Ngài mau xuống lầu đi
Dương Vĩnh
Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn rồi
Còn anh ở lại dọn dẹp phòng hắn
Dương Vĩnh
“Riết rồi mình còn tưởng mình là bảo mẫu đấy”
Dương Vĩnh
“Nào là gấp chăn, xấp sếp đồ đạc,….”
Dương Vĩnh
“Nhà hắn đâu phải không có bảo mẫu”
Dương Vĩnh
“Chắc tại do mình thấy chướng mắt nên cứ làm suốt thôi”
Dương Vĩnh
“Ai kêu hắn trả lương cho mình cao quá chi……”
Dương Vĩnh
“Dành chịu vậy, đồng tiền đi trước mà”
Dương Vĩnh
“Bác sĩ dặn tốt nhất phải để anh ta dùng bữa xong rồi mới bàn chuyện khác”
Dương Vĩnh
“Trách để bệnh của anh ta tái phát”
Dương Vĩnh
“Mà các nhân vật chính trong chuyện cũng lạ”
Dương Vĩnh
“Nhân vật chính nào cũng phải bị bệnh lạ khó chữa sao??”
Dương Vĩnh
Dạ! Ngài gọi tôi
Mục Viêm Trạch
Chuyện tôi bảo anh làm
Mục Viêm Trạch
Anh làm tới đâu rồi
Dương Vĩnh
Chuyện ngài bảo tôi…..
Dương Vĩnh
Theo thông tin ngài đưa cho tôi thì hiện tại tôi vẫn chưa tìm được
Dương Vĩnh
Vì người ngài cần tìm là lúc ngài còn nhỏ nên tôi vẫn chưa điều tra được gì, thưa ngài
Mục Viêm Trạch
Tiếp tục tra cho tôi
Mục Viêm Trạch
Tôi không cần biết anh tìm cách nào
Mục Viêm Trạch
Chỉ cần anh tìm ra được người đó
Mục Viêm Trạch
Phần thưởng chắc chắn không thiếu phần của anh
Dương Vĩnh
Vâng tôi hiểu rồi thưa ngài
Mục Viêm Trạch
Tôi ăn xong rồi
Mục Viêm Trạch
Anh kêu dì Trương dọn đi
Anh chạy vào bếp bảo dì Trương
Cũng lấy cho hắn thêm một ly nước ấm
Dương Vĩnh
Ngài cũng nên uống thuốc rồi đó
Dương Vĩnh
/Đưa thuốc cho hắn/
Mục Viêm Trạch
Tôi không bệnh
Dương Vĩnh
“Lại nữa rồi…..”
Dương Vĩnh
Ngài mau uống đi
Dương Vĩnh
Bác sĩ cũng đã dặn……
Mục Viêm Trạch
Tôi đã bảo là không uống!
Dương Vĩnh
Ngài nên nghe theo lời khuyên của bác sĩ!
Dương Vĩnh
/ánh mắt kiên quyết/
Mục Viêm Trạch
Anh là trợ lí
Mục Viêm Trạch
Nhiệm vụ của anh là “chăm sóc” tôi
Mục Viêm Trạch
Không phải là ra lệnh cho tôi!
Dương Vĩnh
Nên ngài mau uống đi!
Mục Viêm Trạch
Anh được gia tộc nuôi dạy để ở lại bên cạnh tôi!
Mục Viêm Trạch
Như một con chó trung thành~
Mục Viêm Trạch
Mà chó thì không được cắn chủ!!
Cánh cửa bị hắn đóng mạnh
Dương Vĩnh
“Đúng là cái đồ chủ khó ở mà”
C3
Dương Vĩnh
Mục tổng, chiều nay có cuộc hẹn lúc 2h ngài xem……
Dương Vĩnh
“Chắc em ấy vẫn còn giận chuyền hồi sáng”
Dương Vĩnh
“Mà rõ ràng mình đâu có làm gì sai”
Dương Vĩnh
Được rồi tôi sẽ để bản hợp đồng ở đây
Dương Vĩnh
Tôi xin phép đi trước
Anh vừa đi ra khỏi văn phòng của hắn
Trong phòng liền lập tức vang lên tiếng đồ vật rơi xuống đất
Dương Vĩnh
Đã bảo là phải uống thuốc mà
Dương Vĩnh
Cứ không nghe lời
Dương Vĩnh
Đúng là cái đồ cứng đầu
Dương Vĩnh
Mục tổng tới giờ ăn trưa rồi
Trên tay anh đang cầm theo một cái bình giữ nhiệt
Anh biết hắn giận nhưng cũng không nên để bụng đói được chứ
Dương Vĩnh
“Giận gì mà dai thế”
Dương Vĩnh
“Không hiểu nổi mà”
Dương Vĩnh
Hôm nay dì Trương không thể nấu cho em được
Dương Vĩnh
Nên anh đã nấu đấy
Dương Vĩnh
“Thật ra dì ấy đâu có bận”
Dương Vĩnh
“Mình chỉ viện cớ thôi”
Mục Viêm Trạch
Vậy có uống thuốc không
Hắn nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc
Dương Vĩnh
Giờ mau lại đây ăn cơm
Dương Vĩnh
“Thật giống con nít mà”
Dương Vĩnh
“hắn ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không”
Dương Vĩnh
“Nhìn từ góc độ nào cũng thấy hắn đẹp trai”
Dương Vĩnh
“Mà cũng đáng thương…….”
Dương Vĩnh
“Theo như mình nhớ trong truyện có viết một trang về quá khứ của hắn”
Dương Vĩnh
“Hắn từ nhỏ đã bị gia tộc đè ép, không một ai giúp đỡ hắn, ba mẹ hắn cũng không đứng ra bảo vệ hay an ủi hắn”
Dương Vĩnh
“Gia tộc đã cố gắng huấn luyện hắn trở nên vô cảm với những cảm xúc, muốn hắn không có bất cứ điểm yếu nào”
Dương Vĩnh
“Chỉ có duy nhất nguyên chủ và ba của nguyên chủ là đứng ra ở bên hắn từ khi còn nhỏ”
Dương Vĩnh
“Và….một hình bóng ở mãi trong tâm trí của hắn”
Dương Vĩnh
“Một người như lướt qua cuộc đời hắn nhưng để lại một sự thương nhớ đối với hắn…..”
Dương Vĩnh
“Còn bây giờ….”
Hắn đã ăn xong và ngồi ngoan ngoãn bên cạnh anh
Ánh mắt hắn nhìn anh có chút…..
Dương Vĩnh
“Thôi kệ, ở bên cạnh hắn như bây giờ cũng tốt”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play