[HieuHung]Anh Là Ảo Giác Của Em Hay Em Là Bệnh Của Anh?
GTNV
Con nì bị mê HieuHung
Xin chào các bạn
Con nì bị mê HieuHung
Đây là bộ truyện đầu tiên của mik mong các bn ủng hộ
Con nì bị mê HieuHung
Có gì sai sót mong các bn góp ý cho mik sửa ạ
Con nì bị mê HieuHung
Nếu các bn ko thik otp của mình thì đừng đọc, đừng toxic
Ko nhận toxic
Con nì bị mê HieuHung
Giờ thì vô truyện thoi
Lê Quang Hùng
– Bệnh nhân khoa tâm thần đặc biệt, đang được điều trị do có dấu hiệu rối loạn hoang tưởng phân ly
– Ít nói, có xu hướng trầm mặc và dễ hoảng loạn khi ở một mình
– Từ nhỏ đã nhìn thấy một “người đàn ông” không ai thấy, và khăng khăng cho rằng anh ta tồn tại
– Chỉ tin tưởng và trò chuyện với "người đó" – gọi là Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
– Không ai biết tên, không có hồ sơ, không tồn tại trong bệnh viện
– Là giọng nói, hình bóng, tin nhắn, cái chạm tay... chỉ một mình Quang Hùng cảm nhận được
– Dịu dàng, trấn an, nhưng cũng có phần nguy hiểm và chiếm hữu
– Không rõ là ảo giác, hay thực thể tâm lý được tạo ra để bảo vệ Quang Hùng khỏi tổn thương quá khứ
– Dường như biết tất cả những gì Quang Hùng trải qua
Nguyễn Thái Sơn
– Là sinh viên ngành y thực tập tại bệnh viện, tạm thời được phân vào theo dõi Quang Hùng
– Bề ngoài lạnh lùng, nhưng thật ra rất quan tâm bệnh nhân
– Có xu hướng để ý đến người bạn đồng hành cùng mình – Phong Hào
– Dần bị cuốn vào câu chuyện kỳ lạ của Quang Hùng và cảm thấy có gì đó "không đúng" đang diễn ra
Trần Phong Hào
– Là bạn học cùng Thái Sơn, đi thực tập cùng và hỗ trợ ghi chép hồ sơ
– Nhạy cảm, dịu dàng, và luôn lo lắng cho Quang Hùng
– Rất tin vào cảm giác của bản thân – và từ đầu đã tin rằng “Minh Hiếu” là có thật
– Có tình cảm với Thái Sơn nhưng giấu kín
Đỗ Hải Đăng
– Là điều dưỡng chính ca đêm ở khu bệnh đặc biệt
– Ít nói, lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người
– Nhưng khi ở cạnh Hoàng Hùng, đôi mắt ấy lại có gì đó mềm lại
– Luôn là người phát hiện ra những điều bất thường đầu tiên
Huỳnh Hoàng Hùng
– Là thực tập sinh mới được điều chuyển sang khoa tâm thần
– Có vẻ ngoài ngoan hiền, dễ run, nhưng lại cực nhạy cảm với cảm xúc người khác
– Dù sợ hãi, vẫn luôn chọn ở lại… bên Hải Đăng – Và dường như… cậu biết gì đó về “Minh Hiếu”
Con nì bị mê HieuHung
Sẽ có thêm một số nv phụ nx
Con nì bị mê HieuHung
Thôi pp mấy bn nhe
HieuHung
HieuHung
HieuHung
điều quan trọng nhắc lại 3 lần
Chap 1: Em không một mình, phải không?
Con nì bị mê HieuHung
Ờ... đăng giờ âm
Con nì bị mê HieuHung
Thôi vô chuyện
//ABC//: Hành động
"ABC": Nói nhỏ
*ABC*: Suy nghĩ
💢: Tức giận
❄️: Lạnh lùng
Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong hành lang vắng, ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy như đang hấp hối. Cửa phòng số 404 khẽ khép. Một cậu trai ngồi co rút trong góc giường, thân thể gầy guộc bị nuốt trọn bởi bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình.
Quang Hùng siết chặt tay lên đầu gối. Đôi mắt cậu không nhìn vào khoảng không, mà như dán chặt vào một điểm vô hình trước mặt.
Lê Quang Hùng
Anh vẫn còn ở đây chứ? //thì thầm//
Trần Minh Hiếu
Ừ. Anh chưa từng rời đi
Lê Quang Hùng
Nhưng hôm nay họ lại tiêm em nặng hơn
Lê Quang Hùng
Em không cử động được
Trần Minh Hiếu
Em đã rung lên khi họ bước vào
Trần Minh Hiếu
Tay em siết chặt, môi bật máu
Lê Quang Hùng
Em đã không khóc
Lê Quang Hùng
Em đã cắn răng chịu đựng
Lê Quang Hùng
Vì em sợ, nếu em nhắm mắt lại...anh sẽ biến mất.
Trần Minh Hiếu
Anh không phải thuốc an thần, Hùng à
Trần Minh Hiếu
Anh là cái ô giữa cơn giông của em, miễn là em tin... anh còn ở đây
Lê Quang Hùng
Nhưng... bác sĩ nói anh không có thật
Lê Quang Hùng
Rằng không ai thấy anh, không ai nghe được anh. Chỉ mình em
Trần Minh Hiếu
Vậy thì em đặc biệt quá rồi //khẽ cười//
Lê Quang Hùng
Anh đang cười hả?
Trần Minh Hiếu
Anh luôn cười khi em nói chuyện với anh
Trần Minh Hiếu
Dù chỉ là thì thầm
Lê Quang Hùng
Anh... có thật không
Trần Minh Hiếu
Nếu em cần anh để tồn tại, thì dù là ảo giác anh cũng sẽ là thật
Nguyễn Thái Sơn
//khoanh tay, nhìn qua kính//
Bệnh nhân đặc biệt Quang Hùng?
Nguyễn Thái Sơn
"Cậu ấy đang nói chuyện với ai?"
ĐNV nam
Bs://lật hồ sơ//
"À, cậu ta nghĩ là đang nói chuyện với ai đó. Chưa rõ là ảo giác hay phân ly, nhưng tin chắc người đó tồn tại."
Nguyễn Thái Sơn
//ghi chép//
"Hiếu?"
Nguyễn Thái Sơn
"Không gì"
//đóng sổ//
Trần Phong Hào
//nhìn vào phòng//
"Sơn, cậu ấy đang cười"
Nguyễn Thái Sơn
//nhìn theo, im lặng//
Nguyễn Thái Sơn
"Nụ cười dành cho ai đó, mà không ai thấy"
Nguyễn Thái Sơn
"Không tồn tại với mình, nhưng thật với cậu ấy"
Con nì bị mê HieuHung
Thôi bye các bạn nhe
Con nì bị mê HieuHung
Nào rảnh ra típ
Chap2: Vậy... nếu em biến mất thì sao?
Con nì bị mê HieuHung
Hello các bn
Con nì bị mê HieuHung
Thôi ko lòng vòng
Con nì bị mê HieuHung
Vô chuyện
Đêm khu bệnh đặc biệt luôn kéo dài như không có điểm kết thúc. Đèn hành lang đổi sang ánh vàng yếu ớt, đồng hồ điểm ba giờ sáng – giờ mà những linh hồn cô đơn thường tỉnh giấc nhất.
Căn phòng 404 vẫn im lặng như mọi khi, chỉ có âm thanh rất khẽ — tiếng thở, tiếng vải sột soạt, và... tiếng trò chuyện không người đáp.
Lê Quang Hùng
Hiếu, anh có mệt không
Trần Minh Hiếu
Em nghĩ anh sẽ mệt vì em sao?
Lê Quang Hùng
Em lại nghe thấy tiếng mở cửa
Trần Minh Hiếu
Không có ai đâu
Lê Quang Hùng
Không, lần này...hình như có tiếng bước chân thật
Nguyễn Thái Sơn
//khẽ đẩy cửa, bước vào//
Nguyễn Thái Sơn
//ngồi xuống ghế cạnh giường, mở sổ ghi chép//
Hùng, cậu vẫn thức?
Lê Quang Hùng
//giật mình, ánh mắt dán chặt vào một điểm phía sau Sơn//
Hiếu. anh đâu rồi
Trần Minh Hiếu
Anh ở đây. ngay sau lưng cậu ta
Lê Quang Hùng
//vẫn không nhìn Sơn, giọng nhỏ//
Các người vẫn muốn hỏi em về Hiếu à?
Nguyễn Thái Sơn
Không...tôi chỉ muốn ngồi đây một chút
Nguyễn Thái Sơn
//gõ nhẹ đầu bút vào sổ//
Em không sợ tôi sao?
Lê Quang Hùng
//lắc đầu, thì thầm//
"Hiếu ở đây rồi"
Nguyễn Thái Sơn
//liếc nhìn theo hướng ánh mắt của Hùng, nhưng chỉ thấy bức tường trắng lạnh lẽo//
*Rõ ràng không có ai, nhưng ánh nhìn ấy...như đang ôm chặt lấy một người*
Trần Minh Hiếu
//thì thầm vào bên tai Hùng, giọng thấp và dịu//
"Em vẫn run?"
Lê Quang Hùng
"Em sợ nếu lỡ em nhìn người khác quá lâu, anh sẽ biến mất..."
Trần Minh Hiếu
"Em quên rồi sao? anh không cần mắt em để tồn tại. anh sống trong lồng ngực em, ở đây."
//chạm tay lên ngực trái Hùng//
Lê Quang Hùng
// run lên một chút, rồi mỉm cười//
Ở bên ngoài kính quan sát, Hào đang theo dõi.
Trần Phong Hào
"Cậu ấy... mỉm cười"
Đỗ Hải Đăng
//đi ngang qua, dừng lại nhìn vào phòng//
"Lại nói chuyện một mình"//❄️//
Trần Phong Hào
"Không, tớ nghĩ cậu ấy không một mình"
Đỗ Hải Đăng
//nhíu mày, ánh mắt khó đoán//
Trong phòng, Hùng nhìn Sơn. Lần đầu tiên đối diện ánh mắt.
Lê Quang Hùng
Anh ấy không thích anh
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết//gập sổ, đứng dậy//
Nhưng tôi ở đây không phải để dành niềm tin của em. Chỉ là...tôi cũng từng có một người như vậy
Lê Quang Hùng
Một người...như Hiếu?
Trần Minh Hiếu
//khẽ cười, âm thanh vang vọng trong đầu Hùng//
"Con người hay cô đơn theo cách họ từng được yêu."
Lê Quang Hùng
"Hiếu... nếu một ngày em biến mất thì sao?"
Trần Minh Hiếu
"Thì anh sẽ kéo em ra từ vực sâu. Vì em là vết nứt duy nhất khiến anh tồn tại."
Ánh đèn lại nhấp nháy. Một bóng đen thoáng lướt qua camera hành lang. Nhưng trong bản ghi hình... không có gì cả.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play