Ước Hẹn [Homicipher/Scarletella X MC]
Chương 1 : Ảo giác
[Homicipher/Scarletella x MC]
Ước Hẹn
T/g bị mê delulu
há looo các bn nhá
T/g bị mê delulu
vì quá mê tên delulu này nên tui quyết định viết bộ chuyện về hắn=)
T/g bị mê delulu
chúc cảm bạn đọc truyện và tận hưởng bộ truyện này một cách vui vẻ nhất~
//hành động và biểu cảm//
"suy nghĩ"
*thì thầm*
💬tin nhắn
📱điện thoại
Tại một trường trung học...
một học sinh với vẻ ngoài bình thường cũng chẳng có gì là nổi bật hơn các bạn học
nhưng cô luôn có thành tích xuất sắc và điểm tuyệt đối trong các kì thi và rất được lòng giáo viên trong trường...
và sẽ chẳng ai biết được dáng vẻ thật của cô khi đi "săn" cả , ngoài trừ những người bạn của cô
buổi chiều tại một khu rừng rậm nọ
MC
//dùng cây xà beng đập vào đầu nạn nhân rồi kết liễu hắn//
MC
phiền phức thật //kéo cái xác và tìm chỗ phi tang chúng//
Khi đi sâu hơn vào rừng cô đã thấy một căn nhà bỏ hoang , nó rất to và sang trọng nhưng vì đã bị bỏ hoang rất lâu theo thời gian nó rất tồi tàn và u ám...sẽ chẳng có ai ngu ngốc mà dám đặt chân vào cả
MC
cứ vào trong rồi vứt đại thôi vậy
khi cô vào trong , khung cảnh trong căn nhà này rất tối và bẩn do không được ai vệ sinh cả
những cánh cửa gỗ mục nát và các mảnh kính vỡ rơi vãi dài trên sàn nhà
MC
cuối cùng cũng xong xuôi rồi...
MC
//giải quyết xác thành công//
sau đó cô tò mò về ngôi nhà này...tại sao trong rừng sâu tăm tối này lại có một căn nhà lớn như vậy và ai đã bỏ hoang nó
cô đang đi dọc hành lang vào sâu bên trong gần đến cuối lối đi cô thấy hai lối đi nhưng bên vào cũng tối không có chút ánh sáng và một chiếc gương được treo rất ngay ngắn và gọn gàng ở chính giữa như thể có ai cố tình để nó ở đó...
MC
//đứng trước gương xem xét//
MC
mọi thứ ở đây có vẻ cũ kĩ...vậy tại sao chiếc gương này lại trong có vẻ rất mới và thường được lau chùi cẩn thận nhỉ
MC
//tính đưa tay chạm vào chiếc gương//
ngay khoảng khắc cô vừa chạm tay vào...cô nhìn thấy sau lưng mình qua gương có một bóng người rất cao và người đó đang cầm ô sao?
Đột nhiên cô cảm thấy lạnh sống lưng và quay người lại nhìn hắn
hắn ta từ trên xuống dưới chỉ bao chọn một màu đỏ , tóc tai rủ xuống che đi đôi mắt của hắn...
và quái lạ hắn ta rất cao phải chừng hơn 2m
và rồi hắn quay lại nhìn cô nở một nụ cười rất quỷ dị...
ánh mắt của hắn lộ ra khi quay lại nhìn cô khiến cô giật nảy mình vì ghê rợn
và rồi cơ thể hắn nhấp nháy như ảo ảnh rồi biến mất vào không khí...
MC
hắn trong không giống con người
MC
hmmm 1m9...2m trở lên sao
MC
chắc chắn không phải con người //run người//
MC
bỏ qua đi ,về lẹ vậy không trời tối mất//cố gắng không quan tâm đến//
MC
//nằm trên giường thẫn thờ suy nghĩ//
MC
rốt cuộc cái người mình thấy là gì vậy...hắn có thật không hay do mình ảo giác nhỉ
MC
chắc do mình mệt nên gặp ảo ảnh thôi
MC
// nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ//
MC
có chuyện gì mà mày xồn xồn lên vậy Ánh
Nguyễn Ánh Liên
*này hôm qua mày lại đi "săn" à*
Nguyễn Ánh Liên
*hmmm không có gì do Uyên Uyên bảo với tao như vậy nên lo cho mày thôi*
Phạm Tố Uyên
như thế nào rồi bạn tôi ơi
Phạm Tố Uyên
die chưa hay có mất miếng thịt nào không đấy
MC
muốn tao chết lắm hay gì vậy //Nhìn Uyên với ánh mắt thân thiện//
MC
bình thường thôi chả có gì
Phạm Tố Uyên
haha babi à anh đùa xíu thôi sao em căng vậy
Phạm Tố Uyên
chiều nay cả nhóm mình đi "chơi" đi~
Nguyễn Ánh Liên
Uyên Uyên đi đâu tao đi đó
Võ Thanh Phong
không rủ bọn tao à
Lê Mộc Thanh
tính bỏ hai đứa tao lại sao
Phạm Tố Uyên
// kí đầu Phong và Thanh //
Phạm Tố Uyên
tao bảo cả nhóm chứ có bảo chừa hai bây ra đâu mà bỏ với chả tính
T/g bị mê delulu
nhiêu đây thoai
Mr. Scarletella
mịa mày sao tao chưa được nói chuyện với mc của tao nữa???
T/g bị mê delulu
đợi chap sao đê cưng
T/g bị mê delulu
đòi hỏi quá
T/g bị mê delulu
hết chap rồi
T/g bị mê delulu
mong được các bạn ủng hộ và cho mình xin like với cmt nha
T/g bị mê delulu
tạm biệt mọi người
Chương 2 : Đi chơi?
T/g bị mê delulu
à nhon xê ô:)
T/g bị mê delulu
z mà còn vài tuần nx sắp hết hè rồi 😭😭
T/g bị mê delulu
toi chx muốn đi hc đâuuu
T/g bị mê delulu
thoii vô truyện
//hành động và biểu cảm//
"suy nghĩ"
*thì thầm*
💬tin nhắn
📱điện thoại
sau khi thời gian học trên trường kết thúc , cả nhóm của mc ai về nhà nấy để tránh lãng phí thời gian
trong lúc bàn kế hoạch hẹn "chơi" ở đâu, sau một lúc lâu thì mọi người quyết định 2 giờ rưỡi chiều gặp nhau tại nhà của Uyên
thì ở đây đi "chơi" theo nghĩa thông thường với mọi người là những buổi đi chơi ở đâu đó, đi ăn uống hay đi uống nước cùng bạn bè...
khác hẳn với mọi người, định nghĩa đi "chơi" của nhóm mc lại là gặp nhau và tạo dựng kế hoạch để giet người...
MC
vậy giờ chúng ta tính như thế nào đây?
Võ Thanh Phong
tao nè tao mè
Phạm Tố Uyên
//tát vào đầu Thanh Phong một cái//
Võ Thanh Phong
uiii đau mậy //ôm đầu//
Phạm Tố Uyên
giỡn mặt hả mày
Phạm Tố Uyên
để tao xem cho //xem các trang báo hoặc lướt wed tìm thông tin//
Lê Mộc Thanh
con gái của tập đoàn Chiori
Lê Mộc Thanh
Hạ Băng Băng // dơ điện thoại lên để mọi người cùng xem ảnh //
Lê Mộc Thanh
theo thông tin tao thu thập được thì cô ta có vẻ ngoài hiền lành, tốt bụng, đáng yêu và xinh đẹp được mọi người công nhận và đánh giá là thiên thần
Lê Mộc Thanh
nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một con người tàn nhẫn, máu lạnh, giet người và tra tấn người khác chỉ để mua vui
văn bản
Thanh có một đội ngũ thu thập thông tin riêng của cậu, họ rất chung thành với cậu và sẽ mang bất cứ thông tin gì đến miễn là cậu muốn và cần chúng
MC
độc ác thật~ //hào hứng//
Nguyễn Ánh Liên
với vẻ ngoài thiên thần này đúng là khiến người khác không tài nào nhận ra bản chất thật của ả ta nhỉ?
Võ Thanh Phong
đáng để mong chờ cảnh cô ả đó khóc lóc van xin đấy
Phạm Tố Uyên
nghe thôi đã thấy tuyệt rồi
MC
giet nhanh còn đi về, chứ ở đó mà muốn nghe ả khóc lắm sao
Võ Thanh Phong
được rồi được rồi, tuân lệnh đội trưởng
MC
mục tiêu lần này là Hạ Băng Băng con gái của tập đoàn Chiori
MC
này Thanh cậu điều tra xem thông tin lai lịch của cô ta thế nào?
Lê Mộc Thanh
hmmmm cô ta có một thói quen hay đi dạo một mình ở công viên xxx vào ban đêm tầm 21 giờ trở xuống
MC
vậy chẳng phải quá dễ dàng sao
MC
một cô nàng có sở thích đi dạo một mình trong đêm tối, mục tiêu có phải rất dễ dàng không nhỉ
Phạm Tố Uyên
để đến tối xem sao
khi màn đêm kéo đến cũng là lúc nhóm của MC sắp xếp đội hình để đợi con mồi đến
MC
ôi chao ngoài này lạnh vãi //hơi run//
Nguyễn Ánh Liên
*im lặng nào bị lộ bây giờ* //ra hiệu cho MC im lặng//
hiện tại MC và Ánh Liên đang đứng ngoài cổng công viên để đợi mục tiêu đến
còn Thanh Phong và Mộc Thanh đang ẩn nấp trong công viên
Tố Uyên thì nấp ở chỗ xa hơn để canh con mồi xuất hiện và báo với cả nhóm
Phạm Tố Uyên
📱này nghe rõ trả lời
Phạm Tố Uyên
📱hiện tại mục tiêu đang ở hướng phía tây đang đi đến mọi người tập trung chuẩn bị
Hạ Băng Băng
//đi vào trong công viên//
Hạ Băng Băng
"hôm nay có cảm giác lạ hơn bình thường nhỉ..."
Nguyễn Ánh Liên
này cậu gì ơi //đang đỡ MC//
Hạ Băng Băng
huh? cậu là ai
Nguyễn Ánh Liên
hiện tại bạn tớ bị ngất, tớ hết tiền điện thoại không biết cậu có phiền không nếu tớ nhờ cậu gọi xe để tớ đưa bạn tớ về
Nguyễn Ánh Liên
tớ sẽ gửi lại tiền điện thoại cho
Hạ Băng Băng
à hóa ra là cậu muốn điện thoại gọi xe à
Hạ Băng Băng
được thôi của cậu đây //đưa điện thoại của mình và nở nụ cười giả tạo//
Nguyễn Ánh Liên
"ew trong tởm vãi" //nhận lấy điện thoại//
Nguyễn Ánh Liên
tớ cảm ơn cậu nhiều, không biết cậu có thể đỡ bạn tớ để tớ điện xe được không
Hạ Băng Băng
được thôi //đỡ lấy MC//
Nguyễn Ánh Liên
//giả vờ gọi điện//
MC
//đột nhiên đánh ngất Hạ Băng Băng//
Hạ Băng Băng
cô-!...//ngã xuống//
Nguyễn Ánh Liên
ui chao cậu có sao không?
Hạ Băng Băng
các cô!!...//ý thức dần mất đi//
Nguyễn Ánh Liên
trong thảm hại thật
Võ Thanh Phong
chỉ mới ngất thôi à
Võ Thanh Phong
sao không giet cô ta nhanh đi?
MC
đứa nào giet thì giet đi tao đi vứt xác cho
Phạm Tố Uyên
bình thường mày rất ghét việc này cơ mà
MC
chỉ là tao tìm được một chỗ vứt xác khá được và tao cảm thấy có điều thú vị ở đó~
Phạm Tố Uyên
vậy đến xem trước đi nếu thú vị thật thì nhớ rủ bọn tao theo đấy nhé
Lê Mộc Thanh
//dùng một thanh sắt gh*m vào đầu Hạ Băng Băng//
Nguyễn Ánh Liên
má giật mình mày
Lê Mộc Thanh
haha tao xin lỗi
Phạm Tố Uyên
vậy mày đi vứt xác đi
Phạm Tố Uyên
sẵn làm chuột bạch
Phạm Tố Uyên
có chuyện gì tao chi trả viện phí cho ha
MC
không biết đến đó còn xác tao không nữa mà đòi trả tiền viện phí
Phạm Tố Uyên
chắc còn mà tin tao, tao uy tín đó giờ
Phạm Tố Uyên
tốt từ lúc mày mới đẻ mà giờ mày mới biết hả
MC
biết lâu rồi không cần giới thiệu đâu
Phạm Tố Uyên
em thú vị đấy cô bé ạ
Nguyễn Ánh Liên
Uyên Uyên ơiii
Nguyễn Ánh Liên
đi về thôi trễ rồi //nắm lấy góc tay áo Uyên và kéo nhè nhẹ//
Phạm Tố Uyên
được được đi thôi
MC quyết định đem cái xác đến vứt ở ngôi nhà đấy một lần nữa...lần này cô quyết định cầm theo cây xà beng để phòng thân
MC
haiz...//dọn dẹp xong//
cô vẫn còn rất nhiều dấu chấm hỏi đặt ra ở căn nhà này và muốn tìm hiểu chúng
MC
//đi lại trước gương và xem xét kĩ lưỡng//
MC
//quay đầu ra đằng sau nhìn//
MC
thứ đó không xuất hiện sao...
MC
không lẽ lần trước do mình mệt nên nhìn nhầm ra?
MC
//đứng nhìn vào khoảng trống mà tên đó từng đứng//
MC
//quay đầu lại phía chiếc gương//
đột nhiên có một thứ gì đó đứng trước mặt cô với khoảng cách rất gần...
MC
ngươi...ngươi là thứ quái quỷ gì?
Mr. Scarletella
cho ta tên của em?
MC
tại sao tôi phải đưa tên của tôi cho ngươi
Mr. Scarletella
ta muốn tên em
Mr. Scarletella
đưa tên của em cho ta
MC
không!! //quất cây xà beng vào người hắn//
tiếc gần nó chỉ xuyên qua người của hắn chứ không khiến hắn bị gì cả
Mr. Scarletella
//nhìn em rồi cười một cái//
thì mọi người cũng biết nụ cười của scartelella như thế nào rồi đấy
MC
//nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi//
Mr. Scarletella
gặp lại sao...//xoẹt xoẹt vài tiếng và hắn biến mất//
nhưng vẫn có vài âm thanh gì đó lọt vào tai MC, rất nhỏ âm thanh đó cực kì nhỏ nhưng cô vẫn có thể nghe thấy dù nhỏ nhưng rất rõ ràng...
MC
hắn ta kì lạ quá đi mất
T/g bị mê delulu
vậy là hết rồi
T/g bị mê delulu
đoán xem chap sau có gì thú vị nào:)
T/g bị mê delulu
muốn bt thì nhớ theo dõi truyện nhé
T/g bị mê delulu
hẹn mọi người chap sau nha
T/g bị mê delulu
tạm biệt mọi ngườii
Chương 3 : Hồi tưởng
T/g bị mê delulu
ko dài dòng mà vô truyện luôn thôi nhỉ:)
MC
hmmmm rốt cuộc hắn muốn gì ở mình chứ...
hiện tại nhóm MC đang ngồi trên sân thượng để bàn bạc, đây là nơi nhóm cô thường lui đến khi muốn họp ở trường vì nó rất vắng người, ít học sinh lên sân thượng cũng vì trước đã từng có người tutu ở đây nên họ rất sợ...
sau chuyện đã xảy ra tối hôm qua với cô , cô đã ngồi kể cho bạn mình nghe về những gì diễn ra khi cô gặp hắn
MC
tao không biết hắn ta là thứ gì
MC
nhưng tao chắc chắn hắn không phải con người
Phạm Tố Uyên
hmmm khó nhai rồi đây
Phạm Tố Uyên
nhưng mày còn sống mà trở về nguyên vẹn như thế này cũng hay nhỉ
Phạm Tố Uyên
chứ bình thường mà gặp những thứ như vậy không biết có còn toàn thây trở về không nữa là
MC
hắn ta không tấn công tao //đưa tay chống cằm và suy nghĩ//
MC
nhưng hắn luôn miệng hỏi tên tao và muốn tao đưa tên cho hắn
Nguyễn Ánh Liên
//ôm chầm lấy Tố Uyên từ đằng sau//
Phạm Tố Uyên
ơ này, cẩn thận không té bây giờ //giữ tay Ánh Liên để cô không bị té//
Nguyễn Ánh Liên
này này, có khi nào thứ đó có âm mưu hay gì khác đối với cậu không đấy MC
MC
làm sao mà tao biết được
Võ Thanh Phong
//gõ cái cốc lên đầu MC//
Võ Thanh Phong
này, nếu mày không sợ thì tao nghĩ mày nên đến đó thăm dò thêm lần nữa đấy
Phạm Tố Uyên
vậy mày có cần bọn tao đi cùng không?
MC
tao nghĩ t nên thử đến đó một mình xem
MC
nếu thật sự có gì bí ẩn thì t sẽ báo còn lại tùy tụi mày
nhóm MC khá thích khám phá và tìm hiểu những điều khó hiểu và thách thức như thế này...
Lê Mộc Thanh
vậy nếu lỡ có chuyện gì không hay xảy ra với mày thì sao
Lê Mộc Thanh
lỡ hắn chỉ bày trò để dẫn dụ mày vào một cái bẫy do hắn đặt ra thì sao
Lê Mộc Thanh
với lại nếu hắn không phải con người, mà để mày đi một mình vậy chẳng phải rất nguy hiểm sao
Lê Mộc Thanh
lỡ như- //bị ra hiệu im lặng//
MC
//đưa 1 ngón tay lên miệng ra hiệu Mộc Thanh im lặng//
MC
tao đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra với tao đâu
MC
và tao sẽ an toàn trở về với tụi bây
MC
không phải đã từng hứa với nhau sẽ an toàn trở về với mọi người và đồng hành suốt quãng đường rồi sao
Hiện tại quay lại lúc mọi người còn rất nhỏ...
mọi người lúc ấy chỉ có 8 tuổi và Tố Uyên thì 9 tuổi vì gia đình cô ấy cho cô ấy vào học trễ hơn mọi người nên dù lớn hơn nhưng vẫn học cùng lớp với cả nhóm
lúc này đang là mùa đông và tuyết rơi rất dày
Nguyễn Ánh Liên
này Uyên Uyên ơi //kéo tay Uyên//
Phạm Tố Uyên
có chuyện gì sao
Ánh Liên với Tố Uyên là bạn từ thuở nhỏ, gia đình của hai cô gần nhau nên từ nhỏ Ánh Liên luôn bám lấy và rất dựa dẫm vào Tố Uyên...còn Tố Uyên luôn là một người ân cần chăm sóc và yêu thương Ánh Liên
Nguyễn Ánh Liên
đằng kia đằng kia //chỉ về hướng Mộc Thanh//
Nguyễn Ánh Liên
bạn nữ đó dễ thương quá
Phạm Tố Uyên
này, hình như cậu ta không phải nữ đâu
Nguyễn Ánh Liên
nhưng nhìn cậu ấy dễ thương vậy mà
Phạm Tố Uyên
không phải ai dễ thương cũng là nữ đâu Ánh Liên ạ //cười và xoa đầu Ánh Liên với vẻ trìu mến//
Phạm Tố Uyên
"haiz em ấy ngây thơ như vậy không biết sau này lớn có bị người ta dụ đi mất không nữa"
Nguyễn Ánh Liên
này, kế bên bạn ấy có ai nữa kìa //chỉ về phía Mộc Thanh và người đằng sau cậu ấy//
Phạm Tố Uyên
cậu có muốn kết bạn và chơi với cậu ta không?
Nguyễn Ánh Liên
tớ muốn tớ muốn
Nguyễn Ánh Liên
//kéo Tố Uyên lại chỗ hai người họ//
Nguyễn Ánh Liên
này hai cậu gì ơi //vẫy tay//
Lê Mộc Thanh
cậu gọi bọn tôi? //chỉ vào mình//
còn về phần MC và Mộc Thanh, một lần nọ cô đang chơi ở công viên thì thấy cậu đang cố trèo lên cây
khi nhìn kỹ lại cô thấy cậu đáng cố đưa một chú chim nhỏ về tổ, có lẽ nó đã rớt từ trên cây xuống và vô tình được cậu bắt gặp, và sau đó cô đã giúp cậu đưa chú chim nhỏ bé ấy về tổ
khi cậu trèo lên được thì không may khi vừa đưa được chú chim nhỏ về tổ cậu đã trượt chân té và được MC đỡ lúc đó cậu và cô cười rồi cậu cảm ơn cô, từ đấy mà họ chơi cùng nhau
Mộc Thanh rất quan tâm MC vì cô là người bạn đầu tiên của cậu ấy, cũng là người đầu tiên không khinh thường hay xa lánh vì cậu ít nói hay những tính cách thất thường của mình mà ngược lại còn bảo vệ và chơi chùng cậu nên cậu rất quý cô
Nguyễn Ánh Liên
chúng ta có thể kết bạn không
Nguyễn Ánh Liên
tớ là Ánh Liên còn bên cạnh tớ là Uyên Uyên
Phạm Tố Uyên
xin hân hạnh được gặp tên của tôi là Tố Uyên
MC
hmmm //nhìn Mộc Thanh//
MC
được thôi chúng ta làm bạn nhé
MC
cậu bạn tóc trắng đây là Mộc Thanh
Nguyễn Ánh Liên
rất vui được gặp cậu MC //nắm tay MC//
MC
ừm rất vui được gặp cậu //cười//
Nguyễn Ánh Liên
aw dễ thương quá
Nguyễn Ánh Liên
cậu như búp bê vậy
Nguyễn Ánh Liên
cậu trong như búp bê vậy, rất đáng yêu
MC
tớ cảm ơn, cậu cũng rất xinh đẹp
MC
chuyện gì vậy Thanh Thanh
Lê Mộc Thanh
trời trở lạnh rồi chúng ta nên kiểm chỗ ấm
MC
này hai cậu có muốn đi cùng bọn tớ không
Nguyễn Ánh Liên
tớ đồng ý //mắt sáng lên//
khi này mọi người cũng đã lên cấp 2 năm đầu
Phạm Tố Uyên
chán thật chúng ta không được học cùng lớp sao
Phạm Tố Uyên
oh no tớ không được MC chỉ bài nữa rồi
MC
cậu chỉ nghĩ đến việc đó thôi à
Phạm Tố Uyên
thì sao nào cô bé, em nên vinh họ khi được chỉ bài cho tôi đi
MC
//đã nhìn và khinh bỉ//
Nguyễn Ánh Liên
buồn quá đi mất...
Nguyễn Ánh Liên
nhưng ít gì tớ vẫn được chung lớp với Uyên Uyên
MC
còn tớ với Mộc Thanh mỗi đứa một lớp khác nhau rồi
???
//đang đi và va phải Mộc Thanh//
Võ Thanh Phong
xin lỗi cậu
Lê Mộc Thanh
hả, à không sao
Võ Thanh Phong
//bước đi tiếp//
Nguyễn Ánh Liên
cậu bạn đó hậu đậu thật
Phạm Tố Uyên
kệ cậu ta đi chắc chỉ hơi hấp tấp nên vậy thôi //xoa đầu Ánh Liên//
Võ Thanh Phong
oh chẳng phải là người lúc nảy sao
Lê Mộc Thanh
cậu là người va phải tôi?
Võ Thanh Phong
haha xin lỗi rồi mà
Mộc Thanh và Thanh Phong được xếp ngồi cùng bàn
Võ Thanh Phong
vậy chúng ta chúng lớp này
Võ Thanh Phong
kết bạn nhé
Võ Thanh Phong
có gì mà phải gượng ép thế
Võ Thanh Phong
thoải mái đi haha
Võ Thanh Phong
này nhóm bạn đi chung hồi sáng ở hành lang với cậu đều là bạn cậu hết hả
Lê Mộc Thanh
đúng vậy có chi không? //thắc mắc//
Võ Thanh Phong
liệu tớ có thể kết bạn với họ không?
Lê Mộc Thanh
chắc được giờ chơi để tới dẫn cậu đi gặp họ vậy
và rồi như vậy họ đã trở thành một nhóm như bây giờ
Nguyễn Ánh Liên
hic...hic...cứu
Nguyễn Ánh Liên
có ai không làm ơn cứu tôi với
lúc cả nhóm đang chơi cùng nhau ở công viên
bỗng một người lạ mặt chạy đến và bắt cóc Ánh Liên đi...
MC
hộc hộc//cố gắng chạy theo//
Phạm Tố Uyên
MC! mau lên xe //lái một chiếc xe đến với vẻ mặt gấp gáp//
Tố Uyên trở MC và cố đuổi theo tên bắt cóc
còn Thanh Phong trở Mộc Thanh chạy theo sau
Nguyễn Ánh Liên
c-cứu tớ với Uyên ơi...//lầm bầm trong miệng//
Nguyễn Ánh Liên
*tớ...tớ nhớ mọi người...*
Nguyễn Ánh Liên
hic...//khóc nức nở//
văn bản
//kéo tay Ánh Liên thật mạnh và đẩy cô vào một căn hầm và nhốt cô lại//
Nguyễn Ánh Liên
đau quá...h-hic//xoa cánh tay vừa bị kéo//
mọi người đã chạy đến được nơi ở của bọn bắt cóc
cả nhóm đang núp và xem xét tình hình
Võ Thanh Phong
*chet tiệc bọn chúng đông quá phải chừng 10 đến 15 tên*
Phạm Tố Uyên
*dù có ra sao chúng ta phải cứu bằng được Ánh Liên*
Phạm Tố Uyên
*tớ không thể để mất cậu ấy*
Tố Uyên là người hoảng và mất kiểm soát nhất vì cô biết nếu cô mất Ánh Liên cô sẽ mất tất cả vì Ánh Liên là ánh sáng nhỏ bé đã sưởi ấm cô lúc cô rơi vào hố sâu tiêu cực nhất, chính em ấy đã vương tay kéo cô ra khỏi đó, đã khiến cô có niềm tin vào cuộc sống một lần nữa, cô rất trân trọng vì thế giới đã mang em ấy đến như một thiên thần cứu rỗi cuộc đời cô, em ấy như báu vật và ngôi sao sáng nhỏ bé của cô...ấy vậy mà giờ lại để em ấy rơi vào nguy hiểm...
MC
//nhìn quanh và thấy cây xà beng//
MC
*tớ và Thanh Phong giữ chân bọn chúng Tố Uyên và Mộc Thanh nhanh chóng luồng qua bọn chúng tìm Ánh Liên*
Võ Thanh Phong
*cậu chắc chắn thành công chứ, bọn họ đông lắm đấy...*
MC
*tớ không biết nhưng tớ chắc chắn nếu chúng ta hợp tác và cố gắng sẽ cứu được cậu ấy*
Phạm Tố Uyên
*đành làm liều thôi...*
và rồi bọn họ tập kích hang ổ của bọn bắt cóc
Tố Uyên và Mộc Thanh cố gắng tìm kiếm Ánh Liên trong nơi ở của bọn chúng
MC
chet đi //giet từng tên một//
một tên lao đến sau lưng MC tính đánh lén
Võ Thanh Phong
này MC! cẩn thận sau lưng!! //yểm trợ dùng gậy đỡ cho MC//
cứ thế họ dọn dẹp sạch sẽ hang ổ của bọn bắt cóc
MC
//gục xuống và thở gấp//
Võ Thanh Phong
t-...thành công rồi
Võ Thanh Phong
phần còn lại trông chờ vào hai người họ...
Võ Thanh Phong
//quỳ xuống đỡ MC và cố trấn an cô//
Phạm Tố Uyên
tìm thấy chưa
Nguyễn Ánh Liên
*h-hic...*
Phạm Tố Uyên
có tiếng gì đó
Phạm Tố Uyên
chet tiệc tiếng nhỏ và yếu ớt quá...
Phạm Tố Uyên
//hoảng loạn chạy đi tìm và thấy cánh cửa nhốt Ánh Liên//
Phạm Tố Uyên
Mộc Thanh giúp tớ!!
Lê Mộc Thanh
//tìm một cây gậy và đập hỏng cửa//
Nguyễn Ánh Liên
//ngước lên nhìn//
Nguyễn Ánh Liên
U-...U-Uyên...
Phạm Tố Uyên
hộc hộc //thở dốc//
Nguyễn Ánh Liên
...sao bây giờ cậu mới đến hã //chạy đến nhào vào lòng Tố Uyên vỡ òa//
Phạm Tố Uyên
//ôm chầm lấy Ánh Liên//
Nguyễn Ánh Liên
t-tớ sợ lắm...
Nguyễn Ánh Liên
sợ sẽ không bao giờ gặp lại cậu nữa
Nguyễn Ánh Liên
sợ không còn được nhìn thấy cậu và mọi người tớ sợ lắm...//ôm chặt Tố Uyên khóc nấc lên//
Phạm Tố Uyên
ngoan tớ xin lỗi...
Phạm Tố Uyên
xin lỗi vì đã không bảo vệ được cậu...//nhói lòng//
Lê Mộc Thanh
tìm được rồi, tốt quá...//nhẹ nhõm nhìn hai người họ//
Võ Thanh Phong
chúng ta đã giết người thì sao
MC
phi tang và giữ bí mật về chúng
Võ Thanh Phong
cậu không sợ cảnh sát điều tra sao?
MC
tớ sợ nhưng biết phải làm sao bây giờ
sau một hồi bàn bạc mọi người đã tin tưởng MC và làm theo cô ấy
Nguyễn Ánh Liên
chúng ta hứa với nhau đi...
Võ Thanh Phong
như thế nào
Phạm Tố Uyên
tớ sẽ đồng ý với bất kỳ điều gì cậu muốn
Nguyễn Ánh Liên
hứa với nhau sẽ luôn ở với nhau, bảo vệ nhau và an toàn trở về khi có chuyện được không
Nguyễn Ánh Liên
và sẽ cùng nhau đến cuối đời
Lê Mộc Thanh
được...tớ tin cậu
Lê Mộc Thanh
nhớ an toàn trở về nhé MC
MC
ừm tớ sẽ an toàn trở về
T/g bị mê delulu
vậy là hết rồi:)
T/g bị mê delulu
tạm biệt mọi người
T/g bị mê delulu
cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện và ủng hộ tuii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play