Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Haikyuu!!] TÌNH ĐỊCH?!

Chương 1

ĐỌC KĨ MÔ TẢ.
---
Khi còn thơ bé.
Đó chính là độ tuổi mà chúng ta ngây ngô nhất.
Khi ấy.
Chúng ta vẫn chưa hiểu chuyện.
Và vẫn còn là một đứa trẻ trong sáng.
Hay quậy phá.
Hay bày trò.
Hay đùa nghịch.
Nhưng giờ đây.
Có lẽ.
Những ký ức về thời thơ bé đó.
Đã không còn nữa.
...
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Tôi...
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Tôi đã bảo rằng tôi không lấy nó?
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Tại sao các người không tin tôi?
Giọng nói ấy gào thét.
Giọng nói ấy chứa đựng những đau đớn.
Vừa tuyệt vọng.
Vừa tổn thương.
Em gào khóc.
Giữa hàng ngàn ánh mắt đang khinh thường nhìn mình.
Nhưng có vẻ.
Em càng gào to bao nhiêu.
Thì niềm tin họ dành cho em lại mỏng manh bấy nhiêu.
Không.
Không phải.
Vốn dĩ.
Họ không hề yêu em.
Nên.
Không có niềm tin.
Rõ ràng.
Em chính là vợ hợp pháp của họ.
Vậy mà chỉ vì một sợi dây chuyền?
Vì sợi dây chuyền mà họ tặng cho cô ả kia mất?
Họ lại mang em ra trách mắng.
Đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em.
Cứ như việc em sinh ra trên thế giới này.
Chính là để cho bọn họ thỏa mãn chà đạp vậy.
Nakamura Kiren
Nakamura Kiren
Vậy tại sao?
Nakamura Kiren
Nakamura Kiren
Sợi dây chuyền của tôi lại ở trong phòng cô?
Cô ả nhíu mày hỏi.
Khuôn mặt còn cố tỏ ra hờn dỗi.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Bộ cô bị điếc à?
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Hay nghe không lọt vào tai?
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Ngày hôm qua.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Tôi không hề đặt chân vào căn nhà này.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Trước khi tôi rời đi.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Tôi còn thấy cô đeo nó trên cổ kia mà?
Lời nói rõ ràng.
Bằng chứng cũng rõ ràng.
Mọi thứ đều rõ ràng.
Nhưng.
Có vẻ.
Lời nói của một kẻ không được yêu thương.
Lại không có trọng lượng.
Nakamura Kiren
Nakamura Kiren
Hức..hức...
Nakamura Kiren
Nakamura Kiren
Tôi..
Cô ả khóc lên nức nở.
Tay đưa lên dụi mắt như một đóa hoa ngọc đầy diễm lệ.
Cô ta khóc rất to.
Như thể vừa có ai bóp chết sinh mạng sống mong manh của cô ta.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Này!
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Làm gì vậy hả?!
Kenma nhăn mày đầy tức giận.
Hắn đẩy mạnh em ra.
Hắn không quan tâm ai đúng ai sai.
Liền quay sang trách cứ em.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Cô làm em ấy khóc rồi kìa?
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Còn không mau xin lỗi?
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
...?
Em ngẩn người.
Chuyện gì vậy?
Là em sai sao?
Làm ả khóc là em sai sao?
Vậy còn sợi dây chuyền?
Cũng là em sai?
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Hahahaha!
Em bỗng nhiên bật cười.
Một nụ cười mỉa mai.
Quả nhiên.
Trong mắt hắn.
Em chả là cái thá gì.
Vợ trên danh nghĩa thì sao chứ?
Cũng không bằng người mà hắn dốc hết lòng yêu thương.
Chuyện đã đễn nước này rồi thì...
Em dơ thằng tay lên.
Vung vào má hắn một bạt tay.
Tiếng "Chát!" giòn tai được vang lên.
Khiến bao nhiêu người trong nhà đều sững sờ.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Nghe cho rõ đây tên ốc heo.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Là tôi.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Đá anh trước.
- Còn -
Tác giả
Tác giả
Tác phẩm đầu nên còn non tay.
Tác giả
Tác giả
Với bộ này sẽ hơi có tình tiết cẩu huyết chút.

Chương 2

Em vừa nói một câu đầy tự tin chưa được bao lâu.
Vừa bước ra khỏi dinh thự.
Một chiếc xe hơi mất lái đang chạy thẳng về phía mình.
Em hoảng hốt.
Bản thân không kịp né tránh.
Lại bị chiếc xe đâm thẳng vào.
Máu me bắn ra tung tóe.
Nội tạng bên trong em như bị áp lực mạnh làm cho vỡ nát.
Trước khi nhắm mắt kết thúc cuộc đời mình.
Em nghe thấy một giọng nói từ ai đó.
Một giọng nói đã từng rất yêu thương em.
Nhưng giờ đây lại cực kỳ căm hận em.
Và hình như...?
Còn một giọng nói nữa thì phải.
Giọng nói ấy đầy dịu dàng và trầm ấm.
Khiến cho thân em đang lạnh buốt.
Cũng bất giác như vừa được sưởi ấm.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Sa..Sakura...
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Em..em.
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Tỉnh dậy đi...
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Tôi...tôi sai rồi..
Kozume Kenma
Kozume Kenma
Tôi sai rồi...
Đôi tay hắn run rẩy.
Mặc kệ máu me bê bết.
Hắn vẫn ôm lấy em vào trong lòng.
Nhưng người em lạnh quá.
Ôm chặt lấy.
Ôm mãi.
Mà không thể ấm lên được.
???
???
Cậu.
???
???
Tránh xa cô ấy ra cho tôi!
Một giọng nói nữa.
Vừa xa lạ.
Vừa thân quen.
Chính là giọng nói đầy ấm áp đó.
Lời nói vang lên giữa không khí đầy đau khổ và tuyệt vọng.
Có vẻ như anh đã đẩy mạnh hắn ra.
Bản thân lại ôm chầm lấy em.
Dùng cơ thể nóng ấm ấy bao phủ toàn thân thể lạnh buốt của em.
Rồi, anh mới cất tiếng.
???
???
Anh...
???
???
Anh đã gọi cấp cứu rồi...
???
???
Không sao đâu..
???
???
Em sẽ được đưa đến bệnh viện thôi...
???
???
Không sao đâu..
Lời nói của anh run rẩy.
Tự lặp đi lặp lại.
Cứ như đang mong rằng em vẫn ổn.
Cũng như đang tự an ủi cho chính bản thân mình.
Nhưng số phận trớ trêu thay.
Từ khi anh bảo rằng anh đã gọi xe cấp cứu.
Em đã không thể nghe lọt bất cứ lời nào nữa.
Nhịp tim trong cơ thể đã từng đập rất khỏe mạnh.
Giờ cũng không còn nữa.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
"Tạm biệt."
Đúng vậy.
Kiếp sau.
Mong đừng gặp lại.
- Còn -
Tác giả
Tác giả
Nếu cần lời gì góp ý thì cứ bình luận cho mình biết nhe.
Tác giả
Tác giả
Để mình đọc và cải thiện.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn ạ.

Chương 3

Đã một thời gian ngắn trôi qua.
Khi em đột nhiên mở bừng đôi mắt nhỏ ra.
Ngắm nhìn không gian xung quanh mình.
Em đang nằm trong một phòng bệnh to lớn.
Và điều quan trọng hơn nữa chính là...
Có hai người đàn ông.
Đang sửng sờ nhìn lấy em.
Quả táo đang gọt dở trên tay họ cũng bất ngờ đến rời xuống.
Em từ từ ngồi dậy.
Đôi mắt liếc nhìn về phía hai người đàn ông kia.
Lúc bấy giờ.
Họ mới hoàn hồn lại.
Một trong số họ liền bật người dậy.
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Em tỉnh rồi?!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Bé Đào tỉnh rồi!!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Ba!!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Ba!!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Mau gọi bác sĩ!!
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Để ba!
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Để ba gọi!
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Ui da!
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Cứ để ba!
Hai người đàn ông cuống cuồng lên.
Người trẻ hơn một chút lại lay hoay tay chân.
Muốn chạm vào em nhưng không dám.
Còn người đàn ông còn lại.
Ông ta hốt hoảng đến nổi.
Chạy ra khỏi phòng bệnh còn bị đập đầu một cái.
Em ngắm nhìn khung cảnh hỗn loạn mà cũng sửng người theo.
Đột nhiên.
Em mới chợt nhớ ra.
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Mình...
Mizuno Sakura
Mizuno Sakura
Chưa chết?!
Em hốt hoảng nói.
Đưa đôi bàn tay bé xíu của mình lên ngắm nghía.
Em không những chưa chết...
Mà hình như.
Còn bị teo nhỏ đi?
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Aaa!!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Bé Đào của anh!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Em nói cái gì vậy chứ?!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Gì mà chết với chả chưa chết?!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Ba ơi!!
Mizuno Haruto
Mizuno Haruto
Con bé nó bị điên rồi!!!
Cậu thiếu niên trẻ này hoảng hốt.
Mặt anh ta như vừa dẫm phải phân.
Anh ta hét toáng cả lên.
Như thể sợ rằng cả cái bệnh viện này sẽ không ai nghe giọng anh ta.
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Bác sĩ!!
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Con tôi ở đây!
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Ở đây nè ông nội!!!!
Mizuno Takeshi
Mizuno Takeshi
Ông đi đâu sang đó thế?!!!!
Một người ồn ào vãn chưa đủ.
Giờ lại thêm một người nữa.
Khiến cái bệnh viện thoáng chốc như trở thành cái sào bán cá cho hai người họ.
...
Cho đến khi bác sĩ ổn định hai người họ.
Bầu không khí mới trở nên yên tĩnh lại.
- Còn -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play