Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ánh Sáng Của Tôi[Đam Mỹ]

chap 1

“thậm tệ” là hai chữ có thể diễn tả được cuộc sống của Tư Hạ trong lúc này,mọi thứ xoay quanh sự đau đớn của cậu là thứ đáng sợ.Từ bé mẹ cậu đã mất khi cậu được sinh ra
ba cậu vì không thể chịu được sự mất mát quá lớn ông ta rượu chè,cờ bạc để che đậy đi sự đau buồn mãi trong tim mà quên đi cậu con trai bé nhỏ đang cần sự bảo vệ ấm áp của người thân
cứ thế thời gian cứ qua đi và cậu cũng lớn lên một cách thần kì nào đó.Khi lên 5 tuổi ba cậu đã dắt về người phụ nữ này cứ tưởng rằng sẽ yêu thương xây lại mái ấm bằng tình yêu thương nhưng nó chỉ là vỡ lẽ…
cái cô ta thật sự nhắm vào là tài sản của ba cậu và tiền của mẹ Tư Hạ để lại.Để đạt được kết quả đó cô ta phải chở thành người “mẹ” hiền thật sự nhưng sớm đã bị cậu phát hiện khi lên 16tuổi,khi bị phát hiện đã không muốn dấu với cậu nữa nhưng răn đe để lấy được niềm tin ba cậu và nguồn cơn bất hạnh của cậu đã bắt đầu
cô ta luôn chiêu trò để bố cậu chửi mắng trong khi cậu vô cứ thế ngày nào cũng chịu trận thay những trò quậy phá của cô ta bày ra để nhanh chóng thừa kế được tài sản cô ta nhanh chóng mang thai nhưng cô ta quên bố cậu là người tham chơi rượu chè và bắt đầu sa đoạ vào gái gú tiền bắt đầu bốc hơi và bây giờ phải sinh hoạt bằng tiền của mẹ cậu
những trò vu oan cho cậu không còn bình thường nữa và đến khi bố cậu bắt đầu đánh và bạo lực quá đáng cậu cứ mỗi lần thế Tư Hạ chỉ biết thầm cậu nguyền cho bản thân mình
trên trường không thấm khá là mấy Tư Hạ là học sinh học rất giỏi đến mức có nhiều người ghen tị tưởng chừng là sẽ bình yên khi trong nhà nhưng không cậu là nạn nhân của bạo lực học đường
tự hỏi tại sao cậu có thể chịu đựng được cơn đau vốn dĩ không phải của cậu mọi thứ cứ mực đen tăm tối nhấn chìm cậu sự sống sót cứ như đang lơ lững giữa biển tiêu cực đó có thể lúc nào đó dập tắt đi bằng sự bạo lực thì lại có một ánh sáng đang len lỏi vào trong để soi sáng cho cậu….
Tư Thành Hiệp
Tư Thành Hiệp
CON MẸ NÓ!!!TƯ HẠ ĐÂU XUỐNG ĐÂY TAO BẢO
Tư Thành Hiệp
Tư Thành Hiệp
MÀY Ở CÁI XÓ NÀO MỒM CHÓ MÀY BỊ CÂM HẢ XUỐNG ĐÂY NHANH LÊN
Tư Hạ
Tư Hạ
dạ ba nhờ con việc gì?
Tư Thành Hiệp
Tư Thành Hiệp
Đi mua cho tao chai rượu nhanh lên đừng chậm trễ giây nào của tao
Tư Hạ
Tư Hạ
dạ thưa ba
Cậu nhanh chóng chạy đi
Cạch
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
đêm rồi ông ta còn hành con mua rượu nữa hả
Tư Hạ
Tư Hạ
hì dạ không có gì đâu ạ
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
(đưa rượu cho cậu) rượu của con đây
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
khổ cho Hạ Hạ thật(xoa đầu cậu)
Tư Hạ
Tư Hạ
(cầm lấy chai rượu)dạ con cảm ơn
Tư Hạ
Tư Hạ
cô dẹp tiệm sớm nghỉ ngơi nhé
Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
ừm(cười mỉm) cảm ơn con
Lạnh buốt của gió khi về đêm luồn qua chiếc áo cũ của cậu lạnh buốt
Tư Hạ
Tư Hạ
“về lẹ thôi không ba la mất”(chạy nhanh)
???
???
huh
Tư Hạ
Tư Hạ
hửm???
quay đầu sang thì cậu thấy là con hẻm cụt tối
Tư Hạ
Tư Hạ
(run nhẹ) ai vậy nhỉ
???
???
(nhíu mày)”tụi nó phát hiện rồi sao”
???
???
(cầm cục gạch gần đó)(phòng thủ)
Tư Hạ
Tư Hạ
(nhẹ nhàng bước tới) tiếng mèo sao?
bịch
bịch
bịch
Tư Hạ
Tư Hạ
hả!!!
???
???
!!!
•————————•

chap 2

Tư Hạ
Tư Hạ
Aaaaa
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
(ngẩng đầu lên)!!!!(cầm cục đá tính ném về phía cậu)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
thằng nào đấy cút đi trước khi cục gạch phang vào đầu mày
Tư Hạ
Tư Hạ
“làm gì thấy ghê vậy trời” bình tĩnh nghe tôi nói được không
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
tao cho mày 5giây cút khỏi mắt tao
Tư Hạ
Tư Hạ
ừm…anh có sao không(tiến về phía anh)
Tư Hạ
Tư Hạ
!!!!
Tư Hạ
Tư Hạ
m-máu
đối diện với cậu bây giờ là anh đang chảy máu ở phần eo bên trái và vài vết thương ngoài da
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
à-ừm…..không sao (hạ cục gạch xuống)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
đi đi phiền phức quá
Tư Hạ
Tư Hạ
im lặng chút đi ồn….ồn ào quá(đỡ anh lên)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
(cười khẩy)”tên nhóc này lắm chuyện thật”
Tư Hạ
Tư Hạ
“ăn gì mà nặng quá vậy chết mất thôi”
may cho cậu là gần đó có bệnh viện
Tư Hạ
Tư Hạ
“may thật có bệnh viện ở đó nhanh chóng đưa anh ta đến đó thôi”
Tư Hạ
Tư Hạ
“ba đang đợi mình lâu chút nữa chắc ba…..”
nghĩ đến đây cậu khẽ thở dài pha chút trầm tư
thấy bầu không khí nghẹt thở này Bá Nhật Khanh cũng đành phải lên tiếng mặc dù không thích lắm
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
ừ-ừm…này nhóc
Tư Hạ
Tư Hạ
hả?
Tư Hạ
Tư Hạ
anh gọi tôi
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
không cậu thì là ai vào đây
Tư Hạ
Tư Hạ
anh có gì muốn nói sao
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
cậu tên gì thế?
Tư Hạ
Tư Hạ
Tư Hạ
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
“Tư Hạ sao,được đấy” Ồ
Tư Hạ
Tư Hạ
thế còn anh
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh,19tuổi chào cậu
Tư Hạ
Tư Hạ
ừm….tên anh đẹp thật
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
“lần đầu có người khen tên mình đẹp…thật là nhóc này”(cười nhạt)
chưa kịp hỏi sâu hơn về cậu con trai này trước mắt đã thấy bệnh viện
mau chóng Bá Nhật Khanh được các y tế giúp đỡ
Tư Hạ định bụng chạy đi thì có bàn tay nắm lại
y tá
y tá
này cậu định chạy đâu vậy
y tá
y tá
vào làm thủ tục cho cậu ta nhập viện đi chứ
Tư Hạ
Tư Hạ
À dạ
lúc sau đã thấy cậu đã làm xong ở quầy thủ tục
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngồi ở ghế)”đêm nay ở lại chắc không sao đâu nhỉ”
Tư Hạ
Tư Hạ
“vốn dĩ ba cũng đâu có quan tâm là mấy”(nhìn xuống bịch đựng chai rượu)
soạt
từ lúc nào chai rượu đã nằm trong thùng rác
Tư Hạ
Tư Hạ
*thứ này không nên mang vào đây…*
….
….
….
ting!
bác sĩ
bác sĩ
người nhà có thể vào trong rồi
Tư Hạ
Tư Hạ
(cúi đầu cảm ơn rồi chạy vào)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
(từ từ mở mắt)(định ngồi dậy)
Tư Hạ
Tư Hạ
anh nằm xuống(đẩy người anh xuống)
•————————•

chap 3

Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
…(nằm xuống)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
ờm…Cậu không về sao
Tư Hạ
Tư Hạ
(tay cậu đang gọt táo)đuổi tôi sao (cười mỉm)
Tư Hạ
Tư Hạ
(dừng tay nhìn lên anh) nếu anh thấy phiền thì sáng mai tôi sẽ rời đi
Tư Hạ
Tư Hạ
còn bây giờ có lẽ là không được
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
(ngẩng đầu lên đối mắt với cậu)…
Tư Hạ
Tư Hạ
(giật mình)(vội cúi đầu xuống)
có thể nói bây giờ cậu trông không khác gì trái cà chua được luộc chín đang bốc khói
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
(thắng giọng)e hèm(vành tai ửng đỏ)
Tư Hạ
Tư Hạ
hửm?
Tư Hạ
Tư Hạ
anh sao vậy?
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
cậu không phiền
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
có thể ở lại,bất cứ lúc nào
Tư Hạ
Tư Hạ
(ngước nhìn anh)(cười mỉm)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
c-cũng trễ rồi tôi buồn ngủ
Tư Hạ
Tư Hạ
à ừm(chạy đi tắt đèn)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
(chuẩn bị nhắm mắt)”quên mất cậu ta ngủ đâu nhỉ”
Tư Hạ
Tư Hạ
(đang tiến tới cái ghế gần đó)ưmmm(ngáp)”buồn ngủ thật đấy”
bỗng anh lên tiếng
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
Tư Hạ à
giọng anh trầm ấm mang phần ngọt ngào gọi tên cậu
Tư Hạ
Tư Hạ
anh gọi tôi?
Tư Hạ
Tư Hạ
có việc gì à?
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
lên giường tôi ngủ đi”giường rộng mà có cậu ta cũng chẳng sao huống hồ là gì với cơ thể cậu ta”(nhìn cậu)
nghĩ đến đây chả hiểu sao tai anh càng lúc đỏ lên mỗi khi nhìn cậu
Tư Hạ
Tư Hạ
“anh ta bị thương dẫn đến chập mạch à”sao được cơ chứ
Tư Hạ
Tư Hạ
anh là bệnh nhân mà,nằm yên đấy đi nhé tôi không sao”ngốc thật”
Tư Hạ
Tư Hạ
(quay lại định ngồi xuống ghế) Á
không nói gì một cánh tay to lớn ôm trọn thắt eo kéo về phía giường
cậu lọt thỏm trong lòng anh muốn chống cự cũng vô ích
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
“thế phải nhanh không”giường cũng rộng hai người nằm cũng không đến nổi chật
Tư Hạ
Tư Hạ
buông tôi ra được không
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
(ôm chặt hơn) ngoan ngoãn làm gối ôm cho tôi,ngủ ngon “ôm cậu ta thoải mái thật”(rúc vào cổ cậu hít sâu)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
“sao vậy nhỉ”(thấy lạ trước hành động của minh)
suy nghĩ là vậy nhưng tay anh vẫn ôm chặt cục nhỏ ốm yếu mang hương thơm ngọt ngào đê mê không lối thoát
Tư Hạ
Tư Hạ
hức-“chặt quá đi”
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
à mà này cậu uống rượu à
Tư Hạ
Tư Hạ
hả sao cơ
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
tôi thấy cậu cầm chai rượu
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
nếu uống thật thì không nên đâu nhóc à
Tư Hạ
Tư Hạ
này!!!không có nhé(hét to vào tai anh)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
aiss!người cậu bé mà mồm cậu to phết nhờ
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
thế không uống sao lại cầm chai đấy hử?
Tư Hạ
Tư Hạ
là ba của tôi…(lí nhí nhưng đủ để anh nghe)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
là ba cậu sao
Tư Hạ
Tư Hạ
(gật đầu)
cái đầu nhỏ gật gật trông dễ thương nhưng mang sự trầm tư thoang thoảng ở đây
thấy thế anh liền tò mò về cuộc sống của cậu con trai nhỏ nhắn trước mặt này
Tư Hạ
Tư Hạ
….(ngập ngừng không biết mở lời sao)
thấy được sự lúng túng này anh liền nói
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
nếu không muốn nói thì tôi không ép (tay vuốt lưng an ủi)
Bá Nhật Khanh
Bá Nhật Khanh
nhưng thật sự tôi muốn được lắng nghe được sự phiền muộn trong lòng của cậu để giúp cậu có thể thoái mái hơn một chút thì tôi mong được nghe cậu nói (liếc mắt xuống nhìn cậu một cách ôn nhu)
thấy được sự đồng cảm từ phía anh khiến cậu tin tưởng muốn kể cho anh nghe
có lẽ cậu cảm thấy được sự an toàn và bình yên mà anh dành cho cậu hơn là thứ gọi là “gia đinh” kia
bất giác giọng nghẹn lại kể cho anh cuộc sống chua chát của cậu
Bá Nhật Khanh nghe được cuộc đời của cậu mà lòng nhoi nhói một cách khó chịu
cứ thể em kể anh nghe từ lúc nào đã dựa vào nhau trao những cái ôm ấm áp cho màn đêm lạnh buốt
sự yên bình không có phiền muộn được màn đêm ấm áp của hai người họ lấn áp đi tạo nên ấm cúng giữa sự xa lạ này…..
•————————•

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play