[ Allkeria ] Nếu Anh Là Idol, Em Có Dám Thích Anh Không?
Chap 1
Em là một học sinh tiêu biểu trong trường với ngành truyền thông - quan hệ công chúng
Từ năm nhất em đã hay tham gia hỗ trợ trong các sự kiện âm nhạc
Em vừa ngoan ngoãn , chăm chỉ , lại còn dễ thương
Rất được lòng các anh chị chạy hỗ trợ sự kiện
Cũng vì thế em được biết đến với biệt danh
Em chạy nhiều , em học chăm
Nên điểm số luôn nằm ở top đầu
Vậy nên từ khi lên cấp 2 gần nhà
Bố mẹ đã dạy em cách tự lập , cách học , cách làm để em có thời gian quan tâm đến bản thân mình
Bời vì biết cách phân bố công việc
Em biết chăm lo bản thân mình
Nên em nhỏ nhắn , xinh xắn lắm
Dù được các chị khen là năng động , vui tươi
Thế nhưng em lại rất hay ngại ngùng
Các bạn đồng trang lứa đều có chiều cao vượt trội
Em thì nhỏ , bị các anh làm cùng sự kiện trêu hoài
Không vì thế mà em tự ti đâu !!!
Em cũng hay nghĩ đến nó lắm chứ
Con người đâu có ai là hoàn hảo đâu
Không có cái này mình có cái khác
Minseok còn có một bí mật nữa
Đó là niềm yêu thích đối với âm nhạc , như thể nó đã góp phần tạo ra em vậy
Khi em 15 tuổi , em rất hâm mộ 2 nhóm nhạc nổi lên lúc đó
Đó chính là TOPG1 và MSAR
MSAR gồm 4 chàng trai với khí chất trầm ổn và trưởng thành.
Deft dịu dàng như bản nhạc mùa thu
Rascal sâu sắc và từng trải
Peanut mang năng lượng tươi sáng, luôn khiến không khí ấm lên
Doran trầm lặng nhưng ánh mắt như chứa cả một câu chuyện dài
Họ không ồn ào, chỉ lặng lẽ khiến người khác chẳng thể rời mắt.
TOPG1 là nhóm nhạc trẻ trung và rực rỡ như thanh xuân.
Zeus tinh nghịch và dễ gần
Oner lạnh lùng nhưng chân thành
Faker lặng lẽ như bóng đêm, nhưng ai cũng muốn đến gần hơn
Gumayusi ấm áp , tựa như mùa xuân đào nở
Chovy là người hay lặng thinh rồi làm người khác rung động
Mỗi người một màu sắc – hòa lại thành một ánh đèn sân khấu rực sáng.
Họ là thanh xuân , là tuổi trẻ của những bạn hâm mộ , yêu thích âm nhạc .
Và còn là thanh xuân của em nữa...
Họ là IDOL , toả sáng trên sân khấu , hàng ngàn người dõi theo .
Em là fan , là một trong hàng ngàn người đó , đứng dưới khán đài , nhìn họ toả sáng .
----------Ryu Minseok----------
Em là cậu fanboy nhỏ của câu chuyện này .
Người hay lặng lẽ đứng sau hàng rào sân khấu, kiễng chân lên để nhìn cho rõ một ánh mắt quen.
Người mang trái tim mềm như nước, nhưng cũng âm thầm vững vàng hơn ai hết.
Minseok không có gì đặc biệt
Em không hát, không nhảy, không có cả giọng nói thu hút hay nụ cười nổi bật
Nhưng em luôn là người đến sớm nhất ở buổi ký tặng, là người mang banner tự làm, là người đứng giữa đám đông và chẳng bao giờ chen lên hàng đầu – chỉ để không cản tầm mắt của người khác.
Một người lặng lẽ, nhưng luôn có mặt.
Vẫn nhẹ nhàng như nắng ban mai
Vẫn xinh xắn như bông hoa thắm
Vẫn nhìn họ bằng đôi mắt long lanh
Như thể họ là những vì sao , mãi mãi toả sáng .
Em không từng mong sẽ được nhớ tên.
Chỉ là, mỗi lần idol mỉm cười, em lại thấy mình sống thêm một chút nữa.
"Nếu Anh Là Idol, Em Có Dám Thích Anh Không?"
Chap 2
Em không tin nổi vào mắt mình
Tên em - Ryu Minseok - nằm ngay dòng đầu tiên trong danh sách trúng vé fansign của nhóm MSAR
Tên nhỏ được in đậm nét rõ ràng như muốn chắc chắn rằng đúng, đây là sự thật.
Em đã thử vận may của mình bằng 10 cái album
Chỉ để đổi lại một cơ hội được gặp những chàng trai đó
Được nhìn rõ từng đường nét ngoài đời ....
Nhưng điều khiến tim em đập mạnh nhất
Không phải lần đầu tiên gặp mặt idol
Mà là người sẽ ngồi thứ ba từ trái sang trong buổi ký hôm đó - Deft .
Người anh trai năm nào từng sống cạnh nhà em lúc em còn 4 tuổi
từng cõng em về mỗi khi em lỡ ngủ gật ở sân chơi
Người từng gỡ viên kẹo nhỏ dính trên tóc
Kim Hyukkyu
Đừng chạy nhảy lung tung như thế nữa
Em sẽ vùi mặt vào lòng anh mà thút thít
Anh sẽ dịu dàng xoa lưng , nhẹ giọng an ủi.
Anh cùng gia đình bất chợt chuyển đi .
Không một lần liên lạc lại .
Minseok cứ ngỡ , em và anh sẽ không gặp lại .
Hội trường fansign nằm ở tầng ba của một trung tâm thương mại nhỏ.
Không quá đông, không quá náo nhiệt — chỉ vừa đủ thân mật để cảm nhận nhịp thở của người ngồi đối diện.
Minseok siết chặt chiếc album trên tay, hàng người trước cậu dần ngắn lại.
Em đứng trong hàng chờ, lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi.
Danh sách ký tên được dán rõ ràng trên bàn: Doran – Peanut – Deft – Rascal.
Em cố thở đều. Tay nắm chặt album, mắt không dám nhìn thẳng. Đến lượt mình rồi .
Người đầu tiên là Doran – dáng cao, vai rộng, vẻ ngoài có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại rất dịu dàng khi nhìn về phía fan.
Em lúng túng cúi đầu , đáp trả
Doran nhìn vào tên trong album , ký nhanh và gọn .
Nhưng ngay khi anh nhấc bút lên
Minseok liền nghe anh hỏi
Choi Heonjun
Em biết tụi anh từ bài nào đầu tiên ?
Ryu Minseok
Em nghe từ đợt debut ạ
Ryu Minseok
Bài " No Signal " á...
Doran nhướn mày , ngạc nhiên
Choi Heonjun
Vậy là fan lâu rồi
Minseok gật đầu , hơi ngượng .
Anh nhìn em ngại ngùng mà cười nhẹ
Anh đưa lại cuốn album cho em
Mắt vẫn không rời khỏi em nhỏ
Choi Heonjun
Vì đã không rời đi .
Minseok gật đầu , trong lòng không khỏi bồi hồi .
Peanut ngồi cạnh Doran, khuỷu tay chống lên bàn, đang nghịch nghịch cây bút.
Anh ngẩng lên, cười tươi như ánh nắng.
Han Wangho
Hellooooo Minseok!
Minseok giật mình , ngượng ngùng.
Ryu Minseok
Anh đọc tên em chuẩn thật đấy....
Han Wangho
Anh đọc được hết mà
Han Wangho
Còn biết Minseok là cái tên kiểu hiền hiền , nhẹ nhẹ nữa ~
Peanut cười nói, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy thân thiện.
Ryu Minseok
Sao anh biết ?
Han Wangho
Vì em trông hiền thiệt .
Han Wangho
Ánh mắt không có tí lươn nào cả .
Han Wangho
"Còn lấp lánh nữa."
Ryu Minseok
Câu cuối anh nói gì ạ ?
Ryu Minseok
Em nghe không rõ ...
Han Wangho
Không có gì đâu
Han Wangho
Minseok dễ thương lắm đó
Minseok cười nhẹ , ánh mắt càng long lanh hơn .
Peanut vừa kí , vừa nói nhỏ vừa đủ cho em nghe.
Han Wangho
Lần sau đi nữa nha
Han Wangho
Nhìn em cười vui lắm
Deft ngẩng đầu lên, mái tóc màu nâu tro hơi rũ xuống trán, đôi mắt hơi mỏi nhưng vẫn sáng.
Anh nở một nụ cười quen thuộc, đưa tay đón lấy album từ cậu.
Nhưng khi nhìn vào tên được dán phía góc phải album — “Ryu Minseok” — bàn tay anh khựng lại.
Mắt anh chớp một lần. Rồi hai lần.
Giọng anh nhẹ, nhưng rõ ràng.
Gọi tên cậu như thể đó là một phần ký ức từng bị chôn kín, giờ bỗng dưng vỡ òa ra trước mắt.
Tim cậu gần như ngừng đập trong khoảnh khắc đó.
Ryu Minseok
Anh... nhớ em ạ ?
Minseok buột miệng , run nhẹ .
Anh nhìn cậu lâu hơn cần thiết, rồi bỗng bật cười khẽ.
Là nụ cười ấy – vẫn dịu dàng như bao năm trước, như thể khoảng cách thời gian chẳng bao giờ tồn tại.
Kim Hyukkyu
Làm sao mà anh quên được
Kim Hyukkyu
Nhóc hàng xóm suốt ngày gõ cửa đòi ăn bánh nếp nhà anh chứ?
Giọng anh hơi khàn, như kìm nén điều gì.
Minseok bật cười , mắt đã đỏ hoe.
Ryu Minseok
Em cứ tưởng... anh quên em rồi.
Kim Hyukkyu
Anh đâu phải người dễ quên
Deft hạ giọng, như sợ người khác nghe thấy.
Minseok chỉ muốn thời gian trôi chậm lại.
Một phần trong cậu—phần từng bị bỏ rơi, từng hụt hẫng—bỗng được xoa dịu bởi ánh nhìn quen thuộc ấy.
Fan bên dưới giục nhẹ. Thời gian cho mỗi người không nhiều.
Ryu Minseok
Giữ liên lạc được không ?..
Deft mím môi, rồi cúi thấp xuống bàn, lén nhét vào trang giữa album một mảnh giấy nhỏ.
Kim Hyukkyu
Đừng để ai thấy.
Anh nháy mắt. Như ngày xưa vẫn hay trêu cậu.
Keria bước đi, tay nắm chặt album, môi vẫn mỉm cười.
Dẫu tim vẫn đập nhanh, cậu biết điều mình chờ đợi bao năm nay—cuối cùng cũng đã bắt đầu trở lại.
Không phải trong giấc mơ.
Mà là ở hiện thực, ngay buổi fansign này.
Cuối cùng, là Rascal – tóc nhuộm đen, sơ mi trắng cài lơ đãng, trông có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại sáng hơn vẻ ngoài.
Vì quá chú tâm đến anh Deft
Em quên mất người anh hàng xóm năm 7 tuổi này.
anh mở lời , giọng trầm kèm theo có chút lười biếng
Minseok khựng lại đôi chút
Em không ngờ , lòng mình đã run lại càng run hơn .
Rascal cầm album, mắt liếc sang tên dán ở góc phải: Ryu Minseok.
Bàn tay đang mở nắp bút bỗng dừng một chút, rất nhẹ.
Rồi anh ngẩng lên, nhìn Minseok lâu hơn thường lệ.
Minseok mỉm cười, trái tim lỡ một nhịp. Cậu có cảm giác… hình như anh hơi nhận ra?
Rascal lặng vài giây , rồi bật cười
Kim Kwanghee
Nghe quen ghê
Kim Kwanghee
Cảm giác như anh đã từng nghe ở đâu đó rồi ....
Ryu Minseok
Em… em cũng từng sống gần khu Suseong-dong.
Ryu Minseok
Không biết anh có từng ...
Rascal nghiêng đầu , vẻ hơi ngẫm nghĩ.
kỹ tên cẩn thận và vẽ thêm chú cún nhỏ .
Kim Kwanghee
Dễ thương đấy
Kim Kwanghee
Lần sau đi nữa nha
Kim Kwanghee
Biết đâu anh lại nhớ ra thì sao .
Minseok cười nhẹ , bước tiếp .
Trong lòng, những mảnh ghép ký ức bắt đầu rung lên nhè nhẹ.
Cậu bước xuống sân khấu , tay siết chặt album, môi vẫn mỉm cười.
Trong lòng, vẫn là âm vang tiếng gọi: “Minseok”
Fansign kết thúc, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Chap 3
Sau một ngày chờ đợi và xếp hàng buổi dài
Lấy trong balo ra cuốn album mà các anh đã ký
Em đặt nhẹ tay lên từng chữ ký
Chỉ có tiếng gió khe khẽ qua ô cửa sổ
Chữ ký của Kim Kwanghee và cún con góc phải album
Hồi nhỏ anh vẫn hay thường vẽ những chú cún nhỏ vào những mảnh giấy mà anh đưa cho em
Chỉ một chi tiết nhỏ nhưng những kí ức dần dần hiện lên
Em ngửa mặt nhìn trần nhà
Trong lòng trống rỗng một cách kì lạ
Em đã từng ước rất nhiều về giây phút gặp lại anh – người con trai từng là mùa hè đẹp nhất trong ký ức của mình.
Nhưng khi anh nhìn em, mỉm cười , lòng em lại rối bời
Tối nay trời mưa nhẹ. Những giọt nước lăn xuống mặt kính như trôi theo dòng hồi ức mười mấy năm trước…
Em sống ở tầng 4 khu chung cư cũ
Nhà của anh Rascal - Kim Kwanghee - thì ở tầng 2
Mẹ em hay đi làm về muộn nên thương nhờ nhà bên dưới trông giúp
Anh Kwanghee khi đó học lớp 7
Em thì lên lớp 2 , cao chưa tới vai anh
Nhưng anh ấy luôn cúi người xuống mỗi khi nói chuyện với em
Như thể em là một cậu bạn bằng tuổi
Kim Kwanghee
Minseok ăn cơm chưa đó?
Ryu Minseok
Nhưng em chưa làm toán xong...
Kim Kwanghee
Ừ , làm xong anh cho chơi game 10 phút
Ryu Minseok
Thật khônggg ạ?
Kim Kwanghee
Anh là Kim Kwanghee đó
Kim Kwanghee
Anh lừa em bao giờ chưa , cún con ?
Anh ấy dịu dàng và chiều em lắm
Có hôm anh gọt trái cây , lắp lego , đưa em đi mua đồ ăn vặt mà em thích bằng tiền tiêu vặt của anh ,.....
Khi em không làm được bài
Anh sẽ ngồi bên cạnh giảng bài cho em
Nhưng điều em nhớ nhất là ..... anh chưa từng nổi giận với em - dù có lúc em không nghe lời anh
Anh vẫn sẽ nhẹ nhàng an ủi khuyên em khi em khóc , em ngã dù anh đã nhắc em trước đó .
Kí ức vẫn đang ào về như chưa bao giờ rời xa
Ryu Minseok
"Lúc ấy , anh có nhớ em không?"
Ryu Minseok
"Có bao giờ anh thắc mắc thằng bé hay quấn anh hồi xưa, giờ lớn lên ra sao không?”
Nhà anh Kwanghee dọn đi gấp
Mẹ anh bảo chuyển nhà vì bố anh đổi chỗ làm
Không ăn gì , không nói gì
Chỉ chăm chăm nhìn anh phụ bố mẹ chuyển đồ đạc
Đến khi nhà anh chuyển xong
Em lại bật khóc nức nở , ôm chặt anh
Ryu Minseok
Anh Kwanghee , anh đừng đi mà .....
Kim Kwanghee
Minseok à , ngoan nhé
Kim Kwanghee
Sau này em lớn , em sẽ tìm được anh mà
Anh xoa đầu em lần cuối rồi rời đi
Bật tấm hình ở fansign hôm nay
Nhưng giờ , em chẳng còn là nhóc Minseok mít ướt năm nào nữa
Thế nhưng khoé mắt em lại đỏ hoe .
Trong giấc mơ, em lại là cậu bé lớp 2 năm nào, ngồi bên cửa sổ, ngó nhìn xuống dưới chung cư
Đợi một người anh cùng khu nhà đi học về dẫn đi ăn kem.
Kim Hyukkyu - Kim Kwanghee
Che chở cún con khi em còn nhỏ .
Download MangaToon APP on App Store and Google Play