Nữ Phụ Ta Muốn Thay Đổi Thế Giới Này!
Góc nhỏ của tg+Chapter 2
Tác giả
Vì một số lý do nên mình sẽ viết tiếp truyện
Tác giả
Đồng thời tóm tắt chapter 1 cho mn
Tác giả
Mong đc các bn ủng hộ
Hoàng Tử Kim sau khi đọc một quyển tiểu thuyết
Xong lên giường ngủ ngon lành
Quyết định cho chị nhà xuyên vào lun
Tác giả
Rồi giờ thì chuẩn bị vô truyện
Tác giả
À còn chút nhắc nhớ nữa
Trong giấc mơ của Hoàng Tử Kim
Hoàng Tử Kim
(Mở mắt + nhìn thấy một vùng toàn màu đen)
Hoàng Tử Kim
*Đâu nữa vậy??*
Hoàng Tử Kim
*Đang ngủ mà trời*
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Hoàng Tử Kim(nói nhỏ)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
<-- Không hẳn là nói quá nhỏ mà là khoảng cách quá xa
Hoàng Tử Kim
(Ko nghe thấy)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Hoàng Tử Kim!(nói to hơn giống hét)
Hoàng Tử Kim
*Ai kêu mik à?*(bắt đầu nhìn xung quanh, nhưng lại không nhìn đằng sau)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
(Đang đứng đằng sau cách khoảng 3m hơn)
Tác giả
*Thế là không thấy nhau=)))*
Hoàng Tử Kim
Có thấy ai đâu ta?*Lạ thật??*
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
😢😢😢😢* trời ơi, tôi khổ quá*
Hoàng Tử Kim
Ê tác giả đâu
Tác giả
(hiện ra) Tác giả đây, cô cần gì?
Hoàng Tử Kim
Có ai kêu tôi hồi nãy à?
Tác giả
Cô còn không bik sao tôi biết được(thấy người đằng sau nhưng không nói)
Từ đâu xuất hiện một........
*Ủa??? Bé nó từ đâu ra vậy???*
???
Mình lại lạc vô chỗ nào nữa rồi nè, haiz (từ đâu đó xuất hiện)
Hoàng Tử Kim
*Bé này đâu ra đây*(hoang mang-ing)
Tác giả
*Bé này từ đâu tới đây vậy ta? Mà sao trông quen quá nhỉ??*(suy nghĩ-ing)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
*Bé nào đây?*
Hoàng Tử Kim
*Điều đó không quan trọng. Quan trọng là.......*
Tác giả
*Điều đó ko quan trọng. Quan trọng là........*
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
*Điều đó ko quan trọng. Quan trọng là.......*
Hoàng Tử Kim
(Nhìn cô bé vừa xuất hiện từ đầu đến chân)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
(Cũng như 2 ng trên)
Cô bé đang đứng trc mặt mấy ng đó thì....
???
(Ngơ ngác + hoang mang ko hiểu sao người ta lại nhìn mik) C-có j s-sao ạ?? M-mấy c-chj nhìn e-em là sao?
Cả 3 ng gồm: An(tác giả), 2 con Kim be like......
Hoàng Tử Kim
TRỜI ƠI, ẺM CUTE QUÁ
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
TRỜI ƠI, ẺM CUTE QUÁ
Tác giả
TRỜI ƠI, Ẻ CUTE QUÁ
Cả 3 con ng này y như nhau
Suy nghĩ hay hành động đều cùng lúc
???
Ờm, c-cho e h-hỏi chút đ-được không ạ?
Cả 3 ng: EM CỨ HỎI Đi!!!!
???
M-mấy chj n-nói nhỏ c-chút đc ko?
Ok, 3 con này đều thích mấy nhóc đáng yêu giống này, mấy thứ dễ thương nên mới có phản ứng như vậy nha
Chap 3: Chuyện trong 'giấc mơ'
Tác giả
Thì chap này mik sẽ đổi hình của mấy nhân vật do thấy ảnh khác đẹp=))))
Tác giả
Nếu truyện có chỗ nào mọi người thấy không được hay hoặc truyện dở thì cho mình xin lỗi trước
Tác giả
Thôi nói nhảm nhiều rồi
Hoàng Tử Kim
*Ủa khoan mik đang làm cái j vậy???*
Hoàng Tử Kim
(dần nhận ra cái j đó trong những hành động của mik)
Hoàng Tử Kim
*Thấy bà mik luôn rồi*
Hoàng Tử Kim
*Mất bà nó hình tượng rùi*(trong lòng đang có mưa bão)
Hoàng Tử Kim
*Tất cả là tại cái tính mê mấy thứ đáng yêu này hết*
Hoàng Tử Kim
tự làm tự tức------------->
Hoàng Tử Kim
*Thôi chắc h phản ứng lại cũng chả sao dù sao 2 đứa kia cũng đâu có chú ý*
Hoàng Tử Kim
*Đúng, chắc chưa thấy đâu*
Nói l--á nhầm suy nghĩ là làm
Hoàng Tử Kim
(chỉnh mod+lại gần nv lùi lại kia)
Hoàng Tử Kim
Em có sao ko?(cười nhẹ+thấp ng xuống, đưa tay ra với mục đích đỡ)
Lý do cuối thấp xuống thì do nãy bé lùi ko cẩn thận nên tự vấp chân mik té
Hoàng Tử Kim
*nhìn gần em nó dễ thương quá*
Hoàng Tử Kim
muốn gọi bé nhưng phải gọi em cho có"liêm sỉ"------------>
???
(nhìn người trước mặt 1 cách thật cẩn trọng)
Quan sát 1 lúc thấy Tử Kim cũng không có ý gì xấu nên cũng không sợ nữa
???
E-em tự đ-đứng dậy đc!(giọng còn hơi lắp bắp vì nãy sợ)
???
(đứng dậy phủi phủi người)
Hoàng Tử Kim
tiếc nuối nặng------>
Hoàng Tử Kim
*Ẻm hổng nắm tay mik! Tiếcccccccccccc*
Hoàng Tử Kim
(mặt vẫn cố tỏ ra bình thường mặc cho lòng đang gào thét chữ t-i-ê-c-iêc-t-sắc=tiếc chữ c kéo dài cỡ dấu vô hạn)
???
Mà cho em hỏi 3 chị là ai vậy ạ?
???
Với chỗ này là đâu mà sao đen quá vậy?
Hoàng Tử Kim
Chị tên Hoàng Tử Kim!
Hoàng Tử Kim
Còn 2 đứa này là tác giả với-----
Hoàng Tử Kim
Ủa con tóc đen kia là ai? Ở đây từ bao h?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tôi có tên đàng hoàng nha!!!!!!(tức)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Ừ hừm( quay sang bé ???+ mặt vô cùng hiền lành)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tên chị cũng giống tên nhỏ kia
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Cũng là Hoàng Tử Kim
Tác giả
<-------tác giả bị bỏ quên
???
Tại sao tên hai người lại giống nhau?
Hoàng Tử Kim
Tôi cũng thắc mắc á nha
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Cái này....
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Chị cũng chả biết nữa
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Chị chỉ là nv trong tiểu thuyết thôi
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Cổ mới là người thật
Hoàng Tử Kim
Vậy sao tôi ở đây ?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Chuyện là, chắc cô cũng biết kết thúc của tôi trong tiểu thuyết không tốt...
Hoàng Tử Kim
Nên cô muốn tôi giúp cô?
Hoàng Tử Kim
rảnh rỗi nên đọc trúng nhiều thể loại như này rồi ---->
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Đúng vậy!
Hoàng Tử Kim
Thế vì sao tôi phải giúp cô?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Không phải cô chán công việc sát thủ của mik lắm rồi sao?
Hoàng Tử Kim
*Đúng là mình cảm thấy chán thật..*
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Cô giúp tôi làm lại đời
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Sẵn thử cuộc sống khác lun
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Với ở nhà tôi có nhiều đồ sưu tầm cute lắm
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nếu cô giúp tôi thì mấy cái đó cũng sẽ là của cô
Hoàng Tử Kim
ĐƯỢC!!!(như muốn hét lên)
Hoàng Tử Kim
À ừm ý tôi là..
Hoàng Tử Kim
Tôi đồng ý đó mà
Tác giả
Ai ở đây chả đoán ra là cô thích mấy cái đó nên mới giúp
Hoàng Tử Kim
Hửm(ánh mắt sát khí lướt qua)
Hoàng Tử Kim
(thu sát khí lại liền)
Hoàng Tử Kim
Mà tôi có điều kiện
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
????
Hoàng Tử Kim
Tôi muốn giữ đc cơ thể mik như thế này luôn
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Được nhưng màu tóc phải là màu đen
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Ok
Hoàng Tử Kim
Nhưng nếu tôi thế chỗ cô rồi thì cô sẽ đi đâu?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tôi chưa biết nữa
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nhưng chắc có lẽ tôi sẽ thử một cuộc sống khác mới mẻ hơn chăng..?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tại tôi sẽ đưa cô về thời điểm trc lúc tôi chết mà
???
Cuộc sống khác thì chắc phải có tên giả chứ đúng hông ạ?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Ukm
Hoàng Tử Kim
Cô nghĩ đc cái nào chưa
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tôi chưa nghĩ tới
???
(giơ tay) Có thể cho em đặt được không?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Được chứ!(vui)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
*ẻm đặt tên cho mik kìa*
???
Tóc chị màu đen chắc nên lấy chữ Dạ
???
Dạ Anh Huyền được chứ ạ?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nghe hay đấy
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Lấy nó đi(mắt sáng long lanh)
Tác giả
Sao em lại đặt như vậy?(hơi thắc mắc)
???
Tại tên Dạ Anh Huyền em thấy khá hợp với tên Bạch An Thiên!
Kim với tác giả nhìn Huyền đang vô cùng vui với ánh mắt 😓 cùng dòng suy nghĩ: "Chắc chắn là do ẻm đặt nên mới lấy"
Hoàng Tử Kim
*suy nghĩ gì đó*
Gọi mị kia là Huyền lun nha
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Gì vậy?
Hoàng Tử Kim
Nếu có ng hỏi tôi chuyện gì mà tôi không biết như chuyện trông quá khứ hay chuyện ở thế giới đó thì sao?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Về quá khứ thì khi xuyên vào đó cô sẽ có kí ức
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Còn cái còn lại thì tôi sẽ giải thích bằng cách liên kết với cô
Hoàng Tử Kim
Tức cô sẽ trả lời cho tôi?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Đúng, ngoài ra tôi còn có thể biết bên cô có chuyện gì đang xảy ra và cô cũng làm được ngược lại nữa
Hoàng Tử Kim
Còn một điều tôi thắc mắc nữa...
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Chuyện gì thế?
Hoàng Tử Kim
Em là ai và sao ở đây?( chỉ ???)
???
Em có nhất thiết cần phải nói với mấy chị không nhỉ?
???
Tại em thấy chả có lý do nào để nói cho mấy chị cả (cười)
Đột nhiên cả không gian màu đen rung lắc
Từ chỗ mà ??? đang đứng xuất hiện 1 vết nứt ngay phía sau lưng ???
Vết nứt dần mở rộng thành một cái cổng
Trong cảnh cổng là một không gian tím đậm không thấy đáy
Và từ trong cái thứ đó có một lực hút rất mạnh nhưng dường như mục đích của nó là ??? bởi chẳng ai bị ảnh hưởng gì bởi nó cả
Hoàng Tử Kim
Cái gì vậy?( quay qua hỏi Huyền)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tôi cũng ko rõ nhưng có vẻ nó là một cái cổng không gian
???
Chị thông minh thật đó (cười)
???
Nó đúng thật là một cái cổng không gian
Lời vừa nói ra làm cho Dạ Anh Huyền khá sốc
???
Nói cũng nói rồi, mấy chị cũng biết nó là gì rồi
???
Nên em cũng phải đi đây(quay đầu tiến về phía cổng)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Khoan, em là ai? Tại sao lại biết cái này?
???
Em nói rồi mà nhỉ?(quay đầu nhìn + cười nhẹ)
???
Em chẳng thấy có lí do nào để nói mấy chị nghe cả
???
Mà đúng rồi (dừng bước ngay trước cánh cổng+quay đầu lại)
???
Có điều này chị nên biết
???
Chị không phải là người duy nhất xuyên không vào thế giới của quyển tiểu thuyết đó đâu (cười)
Nụ cười trong thật bình thường nhưng sao lại khiến cho cả ba con người cũng rơi vào dòng suy nghĩ:" Ý của em ấy là sao?"
Dường như đọc được suy nghĩ đó, ??? tiếp tục nói
???
Ý của em là gì thì sai này các chị sẽ biết
???
Tạm biệt và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau nhiểu đấy nhé!
???
Một lúc nào đó trong tương lai em sẽ giải đáp những chuyện này(bước vào cánh cổng)
??? vừa bước vào thì cảnh cổng ngay lập tức đóng lại cứ như nó ko muốn ai khác bước vào đó vậy (à mà sự thật chính là ko muốn ai vào mà 🙂)
Cả bầu không khí ra vào im lặng
Hoàng Tử Kim
Tại sao khi biết nó là cổng không gian thì cô lại bất ngờ thể?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Hở?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
À ừm tại cái cổng đó từ nhiên xuất hiện ngay trong không gian của tôi nên mới bất ngờ thôi
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Chuyện đó thật sự không bình thường
Hoàng Tử Kim
Không bình thường ở chỗ nào?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Ở thế giới của tôi, một số người có thể mở ra cho bản thân một không gian riêng
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Mà để vào được không gian đó thì thường sẽ cần một trận pháp cùng các pháp sư và thêm một thời gian nữa để mở cũng như đi vào
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Bao nhiêu pháp sư với thời gian thì tùy vào thực lực của ng đó
Hoàng Tử Kim
Thế thì có gì lạ?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Có chứ!
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Khi đó sẽ xuất hiện một số cảnh báo cho chủ không gian
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nhưng lần này chẳng những không có báo động mà còn nối với một không gian khác nữa
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Đặc biệt là người cùng cảnh giới(cấp bậc) mới vào được! Tức phải cùng là người chết thì mới vào không gian của nhau được
Hoàng Tử Kim
Vậy ngoài trường hợp đó ra không còn cái nào khác à?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Có là thâm nhập vào không gian
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Làm thế thì chủ sẽ chẳng biết và không có ranh giới sống chết
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nhưng...
Hoàng Tử Kim
Nhưng gì? Có điều kiện sao?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Ừ....
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Là người đó phải mạnh hơn chủ không gian
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Mà lúc còn sống tôi cũng mạnh lắm
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Chỉ là do bị phong ấn từ lúc nhỏ thôi
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nên làm được vậy chứng tỏ người đó mạnh hơn cả tôi với toàn bộ sức mạnh
Hoàng Tử Kim
Xem ra người làm ra chuyện này rất mạnh
Hoàng Tử Kim
Mà vào chuyện chính
Hoàng Tử Kim
Khi nào thì tôi bắt đầu việc của mik?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
À tôi quên mất
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nhưng trước hết
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Con tác giả kia tính ở đây hóng hớt bao lâu nữa?
Và thế là con tg đã đi lun
Hoàng Tử Kim
Mà nếu bị phong ấn thì sao mà cô biết mìn mạnh hay không?
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Lúc chết mới được kể cho nghe cũng như giải phong ấn
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Đúng rồi khi vào đó sức mạnh của cô có thể sẽ không giống tôi tại tùy người
Hoàng Tử Kim
Còn chuyện đó nữa à
Hoàng Tử Kim
Mà chắc cô nghe từ gia đình của mình nhỉ
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Đúng (buồn)
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tại tôi nên họ mới bị liên lụy
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Nên giờ cô phải giúp tôi đấy
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Tôi không muốn bọn họ phải chết đâu
Hoàng Tử Kim
Được thôi đã nói giúp thì tôi sẽ không nuốt lời đâu
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
Vậy giờ bắt đầu lun ha
Hoàng Tử Kim(trong tiểu thuyết)
(bắt đầu dùng phép)
Cả không gian từ từ vỡ vụn như những mảnh kính
Thay thế cho không gian màu đen ấy
Là một màu trắng không đến mức quá sáng
Chỉ nghe một câu:" Tôi sẽ đưa cô về lúc 16 tuổi năm tôi gặp tên nam9 đó" của Dạ Anh Huyền
Sau đó cả hai cùng biến mất
Sau khi bước vào thực ra bị hút vào thì đúng hơn cô gặp một ng bí ẩn
???
Xin chào! Lần 'đầu' gặp mặt (cười)
.......
Mấy người đã nói gì với nhau(lạnh)
???
Nếu tôi không nói thì sao?
.......
MẤY NGƯỜI ĐÃ NÓI GÌ VỚI NHAU (lạnh rất lạnh+trừng mắt nhìn ???)
Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên làm cái không gian chìm vào yên lặng
???
Tôi nói là được đúng không?
???
Không cần lớn tiếng vậy đâu
.......
Xin lỗi nếu đã làm cô sợ... (dịu lại)
???
Bọn tôi chỉ nói chút chuyện về xuyên không vào tiểu thuyết thôi
.......
Vậy tất có ng sẽ vào đó nữa?
.......
Còn người bị thế chỗ thì sao...(giọng có chút buồn)
???
Người đó sẽ có cuộc sống khác cùng cái tên mới (cười mỉm)
.......
*Người đó sẽ ko sao rồi*
???
Mà vào việc chính đi ha?
.......
Ừ chuyện là tôi muốn cô làm một chút việc coi như là trả thù cô
.......
Vậy không cần nói nhiều làm già nữa
.......
Bắt đầu luôn (dùng phép)
???
Tên của cô sẽ là Bạch An Thiên nhé cô gái (cười)
Sau nụ cười ấy thì ??? cũng biến mất cũng như ng và không gian ấy
Chỉ còn một giọng nói vang lên
.......
Làm cho tốt đấy, " Tha Nhi "!
Hai người này rốt cuộc là ai? Có mối quan hệ gì với những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết?
Bất mí sau, giờ về với chuyện bên lề của tác giả
Tác giả
Thế là xong một chap dài ơi là dài đầu tiên của tác giả rồi
Tác giả
Tới phần câu hỏi (phần mới nghĩ ra)
Tác giả
Các độc giả muốn truyện phát triển theo hướng nào trong những cái sau đây:
Tác giả
1. LGBT (đam, bách)
2. Ngôn
3. Ăn tạp (loại nào cũng nuốt trôi)
Tác giả
Để quyết định hướng của truyện
Tác giả
Nói trước có cặp ngôn rồi nha. Cốt truyện đã được đổi theo ảnh nhân vật:')
Chap 3. Tỉnh lại sau hôn mê
Sau khi cả không gian kia biến mất biến mất thì khung cảnh chuyển sang một căn phòng
Căn phòng ấy không sang trọng nhưng đổi lại trông rất hiện đại với một tông màu đen
Trên chiếc giường ấy là công chúa ngủ trong phòng xinh--- á nhầm một thiếu nữ tóc đen nhưng vì lý do nào đó tóc của thiếu nữ ấy đã chuyển sang màu trắng
Thiếu nữ xinh đẹp như tiên giáng trần ấy từ từ chậm rãi mở đôi mắt đỏ rực lấp lánh của mình lên
Sau đó ngồi dậy nhìn quanh căn phòng
Hoàng Tử Kim
Đây là phòng của cô ta à
Dạ Anh Huyền
/Ừ phòng tôi đấy nhưng từ giờ là phòng cô rồi/
Tác giả
/ là giao tiếp suy nghĩ nha
Hoàng Tử Kim
/ Cô ở đó thiệt à?/
Dạ Anh Huyền
/Tôi nói rồi mà/
Dạ Anh Huyền
/Tôi sẽ dùng cách giao tiếp suy nghĩ như thế này để giúp cô/
Hoàng Tử Kim
/Chuyện này hơi mới đối với tôi đấy/
Hoàng Tử Kim
/Giờ tôi đi quanh phòng coi thử ra sao/(đứng dậy ra khỏi giường)
Dạ Anh Huyền
/Được thôi mà cô có cần tôi chỉ từng chỗ một không?/
Hoàng Tử Kim
/Không cần đâu/
Hoàng Tử Kim
/Hiện tại cô đang ở chỗ nào vậy?/
Dạ Anh Huyền
/Ừm hình như là ở trên một ngọn đồi/
Dạ Anh Huyền
/Mà nhắc đến chuyện đó thì giờ tôi đang đi chung với một cậu con trai và một ng trùm khăn kín mít/
Cứ thế một ng thì đi coi phòng, một ng thì kể diễn biến bên mình
Cho đến lúc đi tới phòng tắm...
Hoàng Tử Kim
Hử?(tiến lại chỗ cái gương)
Hoàng Tử Kim
Đây không phải là tôi lúc 16 tuổi sao?
Dạ Anh Huyền
/Đúng rồi đó/
Dạ Anh Huyền
/Tôi đem cả cơ thể cho cô lun tại không thể chỉ bỏ linh hồn qua được bởi nếu làm thế thì cô sẽ mất mạng/
Hoàng Tử Kim
/Cô không sợ thế sẽ bị phát hiện à?/
Dạ Anh Huyền
/Tôi cũng nghĩ tới chuyện đó r/
Dạ Anh Huyền
/Nhưng vào năm này thì tôi bị té xuống núi dập mặt mà/
Dạ Anh Huyền
/Nên chắc không sao/
Dạ Anh Huyền
/Cùng lắm đeo cái khẩu trang thôi/
Hoàng Tử Kim
/Cô nói nghe đơn giản ghê/
Dạ Anh Huyền
/Mà tính ra lúc 16 tuổi cô đẹp ghê đó/
Dạ Anh Huyền
/Di truyền à?/
Hoàng Tử Kim
/Ừ mẹ tôi là ng truyền cho đó, ba cũng có chút phần/
Dạ Anh Huyền
/Ba mẹ cô làm gì? Giờ thế nào rồi?/
Hoàng Tử Kim
/Ừm... (trầm xuống) Họ mất rồi./
Dạ Anh Huyền
/(bất ngờ) Tôi không cố ý nhắc lại nó tại.../
Hoàng Tử Kim
/ Không sao! Cô đâu bik nên chẳng có j cả/
Hoàng Tử Kim
/ Với lại tôi cũng quen rồi. Dù sao tôi thành thế đó cũng là để trả thù mà/
Dạ Anh Huyền
/ Bọn họ làm gì mà cô lại làm sát thủ để ng báo thù?/
Hoàng Tử Kim
/ Mẹ tôi làm sát thủ dựa vào khuôn mặt, còn ba tôi thì là trợ lý của mẹ/
Hoàng Tử Kim
/ Trong giới sát thủ thì gây thù chuốc oán là chuyện thường tình mà/
Hoàng Tử Kim
/Nên là vào năm tôi 15 thì họ vì bảo vệ tôi mà mất/
Hoàng Tử Kim
/Cũng may từ nhỏ tôi khá có năng khiếu trong việc này nên báo thù mới thành công tốt đẹp/
Dạ Anh Huyền
/Vậy à? Đứa con gái nào cũng từng có chuyện tình thời thanh xuân mà nhỉ?/
Hoàng Tử Kim
/Cái đó, tôi cũng có.. Nhưng ng đó bỏ tôi đi rồi/
Dạ Anh Huyền
/Số cô sao xui quá v? Mất thế nào v?(giọng buồn)/
Hoàng Tử Kim
/Chết trong lúc phẫu thuật không thành bị ng nhà đâm nên chết lun... Đó là ng con trai duy nhất mà tôi từng yêu đương..(giọng trầm xuống+nước mắt bắt đầu rơi)/
Dạ Anh Huyền
/Ừm.. Tôi lẽ ra không nên nhắc mấy cái này/
Dạ Anh Huyền
/Cô đừng khóc, từng là sát thủ mà giờ khóc thế này trông thảm lắm đấy với lại cô khóc nữa là tôi khóc theo đó/
Hoàng Tử Kim
/(khẽ cười) Tôi khóc liên quan gì cô đâu/
Dạ Anh Huyền
/Thì tôi buồn theo/
Hoàng Tử Kim
/Được rồi không khóc thì không khóc (lấy tay gạt nước mắt)/
Hoàng Tử Kim
/Khóc nhiều sẽ sưng mắt thế dễ bị nghi ngờ lắm/
Hoàng Tử Kim
/Mà tôi có thắc mắc/
Dạ Anh Huyền
/Cái gì thế?/
Hoàng Tử Kim
/Nếu cô đc ng nhà mik kể về cái vụ phong ấn thế chắc cô cũng phải mất thời gian để điều khiển nó chứ nhỉ?(bước khỏi phòng tắm+tìm phòng thay đồ)/
Dạ Anh Huyền
/À cái đó... Nói sao nhỉ(bối rối)/
Hoàng Tử Kim
/Sao? Bộ khó nói lắm à?/(đã tìm thấy phòng thay đồ)
Dạ Anh Huyền
/Không hẳn.../
Dạ Anh Huyền
/Nói đơn giản thì lúc nhỏ tôi không hiền như giờ mà bị chọc là đi đánh nhau ngay/
Hoàng Tử Kim
/Cô mà còn có chuyện đó à?/
Hoàng Tử Kim
/Mà phòng cô mới thấy đã vừa ý r, đồ cũng hợp gu tôi nữa! Bộ cô thích mấy này à?/
Dạ Anh Huyền
/À không hẳn tại mấy bộ đó dễ vận động! Còn phòng ngủ thì do lựa theo màu tóc thôi/
Hoàng Tử Kim
/Dễ vận động để làm chi?/
Dạ Anh Huyền
/Thì.. thì.. để tập thể dục cho dễ ấy mà/
Hoàng Tử Kim
/Thế sao lại có cả tóc giả đủ kiểu lun thế?(châm chọc cho vui chứ đã đoán ra)/
Dạ Anh Huyền
/Nói thiệt lun nếu cô biết thì cô nói thật đi ko đc à? Tôi thường hay trốn ra ngoài chơi nên mới v được chưa?(không vui)/
Hoàng Tử Kim
/Rồi cho tôi xin lỗi, tôi chỉ đoán mò thôi/
Hoàng Tử Kim
/Còn vụ lúc nhỏ cô chưa nói xong kia (nói nghĩ vừa chọn đồ)/
Dạ Anh Huyền
/Thì lúc đó có nhỏ chọc tôi mỗi ngày thế là cứ thế tới cuối năm hai đứa xoã đánh nhau luôn(giọng nhẹ lại vì ngại)/
Dạ Anh Huyền
/Xong lần đó bị mời phụ huynh cả hai đứa! Kết quả về nhà tôi bị phong ấn sức mạnh lại và bị giáo dục cải tạo lại để không đánh nhau hay bị thương sau lúc đánh(nói một cách không hề hối lỗi)/
Hoàng Tử Kim
/Cô không hối lỗi à?/
Dạ Anh Huyền
/Ừ tại lúc đó hai đứa cũng thân và cũng hay doạ đánh nhau riết/
Dạ Anh Huyền
/Đúng rồi nếu cô có ý định mặc mấy bộ này thì cứ mặc thoải mái ba mẹ tôi không nói gì đâu! Họ cũng thay tôi mặc mấy lần rồi/
Dạ Anh Huyền
/Nhưng nhớ sửa tóc lại/
Hoàng Tử Kim
/Ừ(tới cho bộ tóc giả đen dài+lấy nó lên đội vào)/
Dạ Anh Huyền
/Thuần thục vậy bộ cô hay làm lắm à?/
Hoàng Tử Kim
/Được mẹ chỉ với đôi lúc cũng cần/
Hoàng Tử Kim
Hửm (nghe thấy gì đó)
Hoàng Tử Kim
(nhanh chóng chạy ra phòng ngủ)
Dạ Anh Huyền
/Có chuyện j v?/
Hoàng Tử Kim
/Tôi nghe có tiếng bước chân/
Dạ Anh Huyền
Tai thính v, chạy còn nhẹ nữa! Không hổ là sát thủ chuyên nghiệp/
Hoàng Tử Kim
/Quá khen! Giờ im lặng chút đi, ng đó sắp tới r(nằm lên giường làm lại cái tướng lúc đầu)/
Đúng như những gì Tử Kim nói
Có tiếng bước ngay một to vang lên ở cửa
Sau đó cánh cửa nhẹ nhàng mở ra
Bước vào trong là một cô gái mặc áo blouse có vẻ như cô là bác sĩ
Cô gái đó nhẹ tay đóng cửa lại sau đó từ từ tiến tới gần chiếc giường
Rồi ngồi xuống giường lấy tay chạm vào mặt người con gái đang (giả) ngủ kia
Ngôn Kỳ Liên
(vuốt mặt cô) Đã được một tháng rồi...
Ngôn Kỳ Liên
Mà cậu vẫn chưa tỉnh lại nữa. Biết thế hôm sinh nhật cậu đã không đồng ý để cậu đi leo núi rồi
Ngôn Kỳ Liên
Mà cái mặt nạ này dùng tốt thật! Nếu không là cậu phải phẫu thuật thẩm mỹ mặt rồi
Dạ Anh Huyền
/Hể? Là cậu ấy!/
Dạ Anh Huyền
/Ừm là Ngôn Kỳ Liên bạn thân của tôi từ hồi cấp hai/
Hoàng Tử Kim
/Là cái ng nữ phụ trong tiểu thuyết thích cô nên cũng chết vì cô nhỉ?/
Dạ Anh Huyền
/Nghĩ lại thì có lỗi với cậu ấy thật.../
Hoàng Tử Kim
/Cô có thể cho tôi ký ức được không vậy? Chứ lúc nào cũng hỏi thì mệt lắm!/
Dạ Anh Huyền
/À được chứ! Sau đó còn lại cô tự giải quyết nha/
Dạ Anh Huyền
/Cô biết diễn không đấy?/
Hoàng Tử Kim
/Mẹ tôi ép tôi hoài á đâu/
Dạ Anh Huyền
/Vậy tôi yên tâm rồi/
Hoàng Tử Kim
Ưm(giả vờ vừa tỉnh lại)
Ngôn Kỳ Liên
Cậu tỉnh rồi à?
Hoàng Tử Kim
( vờ lấy tay dụi mắt như một thói quen) Ừ mà tôi ngủ nhiêu lâu r?
Ngôn Kỳ Liên
Mới một tháng thôi (cười)
Hoàng Tử Kim
*Bộ một tháng ngắn lắm à*
Ngôn Kỳ Liên
Cậu thấy sao rồi?
Hoàng Tử Kim
Ừm cũng khá--(dùng tay vịn đầu)
Ngôn Kỳ Liên
Cậu sao v?(hoảng+đứng dậy)
Hoàng Tử Kim
*có rất nhiều hình ảnh xuất hiện trong đầu mình*
Hoàng Tử Kim
*là ký ức sao?*
Ngôn Kỳ Liên
Nè sao cậu không nói gì? Cậu ổn không thế?(lo lắng)
Hoàng Tử Kim
*ngừng lại r* Tôi không sao chỉ là vừa nhớ lại số chuyện thôi (lạnh)
Ngôn Kỳ Liên
Chuyện trc lúc hôn mê nhỉ?
Ngôn Kỳ Liên
Mà đập đầu xong thì tính cách cậu thay đổi nhiều thật
Hoàng Tử Kim
Sao cũng được (lạnh+bước xuống giường)
Ngôn Kỳ Liên
Khoan (giữ tay cô)
Ngôn Kỳ Liên
Để tớ kiểm tra lần nữa đc không?
Ngôn Kỳ Liên
Dù sao tớ cũng là bác sĩ đó nhà cậu mới tới mà!
Hoàng Tử Kim
Được nhưng nhanh một chút
Ngôn Kỳ Liên
(sau một hồi kiểm tra) Cơ thể khỏe mạnh không có vấn đề gì!
Hoàng Tử Kim
Vậy tôi đi đây (đi vào phòng thay đồ+mặc bộ nãy chọn được)
Hoàng Tử Kim
Trông cũng được (nhìn mik trong gương)
Hoàng Tử Kim
Hửm?(nhìn thấy gì đó)
Hoàng Tử Kim
Tủ đồ sưu tầm kìa (chạy qua ngay)
Cái tủ đồ này vừa có gấu bông vừa có búp bê nói chung là toàn thứ dễ thương
Ngôn Kỳ Liên
Xin lỗi đã tự ý vào (mở cửa phòng thay đồ)
Ngôn Kỳ Liên
Cậu vẫn thích mấy cái đó nhỉ?(đi tới chỗ cái tủ đồ+cười
Hoàng Tử Kim
Thì sao?(lạnh)
Hoàng Tử Kim
Lần sau muốn vào thì nhớ gõ cửa cho đàng hoàng!
Ngôn Kỳ Liên
À ừm, tớ xin lỗi(buồn)
Hoàng Tử Kim
*Tôi không có ý làm cô buồn đâu nhưng vậy mới khiến cô không thích tôi nữa*
Ngôn Kỳ Liên
Ba mẹ cậu muốn gặp cậu nên tớ mới tự ý vào
Hoàng Tử Kim
Ừ tôi xuống ngay đây( ra khỏi phòng+ xuống lầu)
Ngôn Kỳ Liên
Cậu thế này ngầu ghê á
Ngôn Kỳ Liên
Không hổ là ng tớ thích thế nào cũng đẹp hết(đi theo cô)
Hoàng Tử Kim
*Muốn làm ng ta không thích mà lại thành thích hơn là sao!*
Hoàng Tử Kim
Muốn nói sao thì nói
Hoàng Tử Kim
Mà này hứa với tôi một chuyện đc không?
Ngôn Kỳ Liên
Chuyện gì cậu nói đi!
Hoàng Tử Kim
Đừng có liều mạng, không suy nghĩ gì vì bất cứ ai hết kể cả tôi
Ngôn Kỳ Liên
Được thôi tớ hứa đấy!(cười tươi vui vẻ)
Khi hai ng xuống tới nơi thì đã có hai người ngồi sẵn ở sofa
Tác giả
Cốt truyện này thế này nè
Tác giả
Hồi sinh nhật Huyền đi leo núi cũng Liên kết quả không cẩn thận đi lạc và té đập đầu
Tác giả
Và Huyền bik Liên thik mik nha
Tác giả
Còn vụ Liên chết á thì là do sau này Huyền bị nam9 tiểu thuyết cho ng ám sát mà Liên vô tình bik chuyện này trc nên là Liên đã giả làm Huyền kết quả là chết thay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play