Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cô Vợ Chưa Cưới Của Hoắc Ngạn Thư

Chap1. Gặp gỡ

Dưới ánh nắng hoàng hôn một màu đỏ, Ánh mây ngã màu vàng cam nhạt, dưới lớp mây bao phủ khung cảnh ảm đạm, trước bia mộ ba cô vừa được tô đắp, sau bao ngày chống lại bệnh nặng.

Lâm Hồng Diệp, mái tóc dài uốn lượn theo chiều gió thổi rít lên từng hồi, gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, sóng mũi cao thẳng nhỏ gọn, đôi mắt tròn trịa ươm ướt vương hạt nước mắt rơi trên má hồng.

Cô trong bộ váy đen tuyền, trước ngực còn cài bông hoa hồng trắng, Cô khẽ chớp nhẹ đôi mi tưởng nhớ đến người ba yêu thương, chăm sóc hai chị em cô nhất mực, bây giờ đã không còn được gọi thêm tiếng ba lần nào nữa, ông thật sự đã ra đi.

"Ba hãy an nghỉ ở thiên đường cùng với mẹ!"

Em trai nhỏ của Cô. Lâm Bách Xuyên mới 13 tuổi nắm nhẹ ngón tay cô, ánh mắt lo lắng muốn an ủi chị gái mình, cậu ấy cất giọng hơi khàn vừa mới vỡ giọng.

"Chị Hai, mình về nhà thôi, em tin ba ở thiên đường sẽ phù hộ cho chúng ta"

Một câu nói trẻ con làm xoa dịu trái tim đang buồn đau, cô nghĩ mình vẫn chưa cô độc không còn người thân nào bên cạnh từ nay hai chị em mình nương tựa với nhau.

"Ừ, về nhà chị Hai nấu vài món mà em thích ăn, em sắp bước tới tuổi thiếu niên cần phải ăn nhiều vào"

"Dạ!"

Hồng Diệp từng bước cùng em trai, lên chiếc xe Bentley chờ đợi trước con đường, chiếc xe lăn bánh đưa cô ra khỏi nghĩa trang, qua dòng người tấp nập những tòa nhà cao ốc chọc trời ngừng lại trước biệt thự lớn Lâm gia.

Bước chân nhẹ xuống, qua lớp cánh cổng sắt lớn qua khu vườn hoa Lan trắng, mà mẹ coi đã vun trồng khi còn sống, sự ấm áp gia đình bị phá vỡ khi mẹ sanh em trai và qua đời.

Cô bước vào sảnh lớn, từng tấm thảm lông mềm mại sang trọng dưới ánh đèn chùm pha lê thủy tinh cao cấp,

Cô hướng mắt về người phụ nữ gương mặt xinh đẹp làn da trắng sáng, đôi mắt sắc bén, tóc búi mặc trong bộ váy màu xanh biển.

Lâm Khánh Đoan bà ta dựa ngồi tựa lưng vào ghế sofa màu trắng kem tinh xảo, tay bà cầm tách trà ung dung uống một ít.

Bà ta người phụ nữ, do ba rước về chăm sóc em trai và cô, và những tháng ngày bị bà khiêu khích, khiến cô phải chịu nhiều nỗi nhục mạ.

Bà ngẩng đầu lên rồi cất tiếng."Về rồi sao, hai đứa qua đây, nói chuyện với mẹ một chút"

Hai chị em cô liếc mắt qua, từ trước đến giờ bà ta vẫn coi cô như cái gai trong mắt, ba mất rồi bà ta càng đắc ý.

Cô bước nhẹ tới ngồi xuống ghế sofa đối diện, Bà Lâm đật tách trà xuống bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt cô, môi cong nhẹ như sắp sửa nói ra đều gì đó rất gian xảo.

"Ba con qua đời, mẹ nhận sự ủy thác trước khi mất, chăm sóc gia đình này cho nên sao này chuyện lớn chuyện nhỏ, đều do mẹ quyết định, nên con muốn làm gì, phải thông qua ý kiến của mẹ"

Cô biết ngay là không có gì tốt đẹp với bà ta, rõ ràng bà ta muốn nắm quyền làm chủ trong Lâm gia.

"Đây là nhà ba tôi, mẹ có quyền gì quyết định sự tự do của chúng tô!"

"Ba con đã kí giấy di chúc, tất cả mọi thứ do mẹ quyết định, Con có gắng cãi lại cũng vô ích hãy ngoan ngoãn nghe lời mẹ, Bách Xuyên còn rất nhỏ nó cần được chăm sóc, và vào trường học tốt nhất con hiểu mẹ muốn nói gì chứ?"

"......" Cô im lặng, với sức cô không quyền hành lấy lại mọi thứ, trong khi di chúc ghi rõ ràng, giao quyền cho bà ta, cô không thể nào đưa em trai đi và cho nó đủ điều kiện học tập, với đồng lương ít ỏi từ nghề bác sĩ.

Bà Lâm chéo hai chân lại, gương mặt mang vẻ đắc ý rồi lên tiếng."Căn phòng con quá cũ kỹ, tôi cho kiến trúc sư thiết kế lại, trong khi sửa chữa con có thể tìm một chỗ khác ở tạm thời không?"

Cô mím môi lại siết chặt tay, hai mắt nhìn thẳng vào bà ta."Được, tôi ra ngoài tìm nơi tạm thời"

Bách Xuyên ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô lại, giọng e ngại."Chị Hai, đừng bỏ em lại"

Cô vịn hai đầu vai thằng bé, nở nụ cười trấn an.

"Chị Hai không bỏ em đâu, chị Hai sẽ về thăm em mà"

Cô bước lên cầu thang bộ, được làm bằng gỗ mun đen tuyền được điêu khắc tinh xảo, qua dọc hành lang, cô mở nhẹ cánh cửa phòng, lấy vali trong tủ bỏ quần áo, và những đồ vật cần thiết cho vào Vali,

Cô bước tới bàn trang điểm, tay cầm nhẹ tấm hình gia đình, cô tự nhủ nhất định cô sẽ tìm cách đưa em trai thoát khỏi tay bà phù thủy.

Cô kéo vali từng bước qua hành lang, xuống bậc thềm bầu trời bắt đầu xám nhạt ngoảnh đầu nhìn lại em trai một lần nữa rồi từng bước đi xuống phố.

Vì sao bắt đầu mọc lên cao, cô tiếc tiền không dám gọi taxi, chỉ toàn là đi bộ suốt mấy giờ liền để đến nhà bạn thân xin ở nhờ, cô ngồi sụp xuống ven đường thở mệt.

"Mệt chết mất, lại còn đói bụng!"

Một đám du côn bốn người bước tới gần cô, Một tên đội mũ lưỡi trai, mắt xếch ngược lên trên cổ có hình xâm, giọng hắn khao khao.

"Cô em, có muốn đi ăn với bọn anh không?"

Cô đứng dậy lùi lại phía sau một bước, cảm giác sắp gặp nguy hiểm tới nơi rồi, trong lúc phải có ai giúp đỡ, cô nhìn quanh quất thấy chiếc xe bóng loáng đang chạy thì ngừng lại ở trước ven đường.

"Không cần đâu, Ba tôi đã tới đón tôi đi ăn rồi!"

Cô chỉ tay vào chiếc xe siêu sang, qua màn kính một người đàn ông trưởng thành ngồi trên xe, tay cầm điếu thuốc lá hút một hơi thật nhẹ, qua làn khói thuốc bốc lên

Chỉ cái bóng in loang trên màn kính xe, đã mang sự oai vệ lãnh đạm khiến người ta phải nhún nhường.

Cô kéo vali chạy nhanh tới, tay gõ nhẹ vào màn kính liên tục. - Cốc cốc cốc....

"Ba à, con tới rồi mau mở cửa xe cho con vào đi"

Chap 2. Hôn ước

Cô gõ cửa dồn dập. Cánh cửa kính từ từ hạ xuống, Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mái tóc bồng bềnh xoăn nhẹ, gương mặt ngũ quan hài hòa không một góc chết, sóng mũi cao thẳng, ánh mắt sắt lạnh liếc nhẹ thôi mà, đã mang lại một cảm giác lạnh sống lưng.

Anh trong bộ comple veston xanh thẳm, vươn tay kéo nắp đậy gạt tàn thuốc ra ngoài, anh dụi tắt điếu thuốc lá vào gạc, giọng anh trầm trầm.

"Ai là ba cô?"

Cô thì thầm vào tai anh."Tôi đang đi trên đường gặp phải bọn côn đồ, tôi xin anh đó cho tôi đi nhờ xe nha"

"Không!" Anh lạnh nhạt từ chối thẳng thừng.

"Tôi nài nỉ anh đó!"

Cô lay nhẹ tay áo khoác của anh, phía sau lưng cô là bọn du côn cứ ngó nghiêng ngó dọc, cô gắng nịnh nọt lấy lòng anh.

"Chỉ cần anh cho tôi đi nhờ xe, cứ ra đều kiện chuyên gì tôi cũng có thể làm!"

Anh nhướn mày lên, chưa thấy ai mật dày mày dặn như cô, để xem cô mặt dày đến đâu, Anh chỉ nhẹ lên má mình, giọng anh ma mãnh.

"Cô dám hôn tôi thì tôi cho cô đi nhờ xe!"

Trước sự thách thức của anh, còn phía sau lưng là đám du côn, Cô đành nhắm mắt nhắm mũi hôn đại lên má anh một cái thật nhẹ.

Khiến anh sững người,hai mặt mở to nhìn qua cô, phải công nhận cô gái này thật to gan, anh cầm lấy chốt mở cửa đẩy mạnh cánh cửa ra.

"Lên xe!"

"Con cảm ơn Ba!"

Cô bước nhẹ vào xe, thắt dây an toàn lại, anh cầm tay lái cho xe chạy nhanh tới, qua các con đường dưới ánh đèn đường chiếu sáng.

"Cô đi đâu!"

"Đường 79/A"

Chiếc xe bắt đầu qua ngã tư đường, Cô len lén nhìn qua anh, một người đàn ông đẹp trai nhưng không có một chút biểu cảm nào, luôn toát lên vẻ lạnh lùng thần bí, theo cách ăn mặc chắc là không phải xuất thân bình thường.

Chiếc xe ngừng lại trước con đường nhỏ dẫn vào khu chung cư, Cô bước chân xuống đường phẩy tay lên chào.

"Cảm ơn cho tôi đi nhờ xe, hẹn ngày không gặp lại"

"....." Anh lãnh đạm cứ thế chân đạp gas, khởi động cho xe chạy thẳng đến, tiếng chuông điện thoại đổ vang, anh đeo tai nghe vào.

Tiếng ba anh bên kia đầu dây. - Tới nhà họ Lâm chưa con?

Anh nhỏ giọng đáp."Con đang trên đường đến!"

- Ngạn Thư, con nhớ lựa lời đến nhà họ Lâm, sức khỏe ba không tốt nên không thể đến chia buồn với gia đình họ Lâm, nhớ an ủi quan tâm đến vợ chưa cưới biết không? chắc con bé buồn lắm!

"Con biết, ba cứ nhắc đi nhắc lại"

- Con sao vậy? gặp vợ chưa cưới phải vui lên, cái giọng con đang bất mãn với ba hả?

Anh lạnh nhạt đáp. "Một người vợ chưa cưới chưa hề biết mặt và tên, con không hứng thú!'

Ông Hoắc cười hề hề.- Đó là ý ông nội con, để trả ơn họ Lâm đã cứu ông, lúc ông còn là tổng thống vô tình gặp ám sát, đã được Lâm Phú bác sĩ trẻ hết mình chữa trị, ông cảm kích đính hôn ước cháu nội của mình với họ Lâm.

- Ba nghĩ rằng, người vợ do ông con chọn thì khỏi phải chê, ba có cho người thăm dò, con gái nhà đó rất xinh xắn thông minh tinh tế, rất xứng với nhà chúng ta.

Anh hít một hơi thật sâu, không biết vợ chưa cưới là người như thế nào, nhưng ông nội thị đang đem đứa cháu nội này, dâng cho người không quen biết.

Chiếc xe chạy nhanh qua cánh cổng sắt rồi ngừng lại, Anh đặt chân xuống đất bước vào sảnh lớn nhà họ Lâm.

Bà Lâm từ trên lầu bước xuống cầu thang bộ, chậm rãi bước tới trước mặt anh, giọng bà nhỏ nhẹ.

"Cảm ơn cậu Hoắc, đã không ngại đường xa đến đây chia buồn với gia đình họ Lâm!"

Anh kính cẩn nghiêng mình cúi đầu."Xin lỗi, vì đã đến chia buồn chậm trễ"

Bà Lâm giọng u sầu. "Cậu có lòng đến đây là tôi đã vui lắm rồi, muộn hay sớm đều không quan trọng"

"Tôi chuẩn bị phòng khách cho cậu nghỉ ngơi, nhân tiện tôi giới thiệu con gái của tôi cho cậu gặp mặt!"

Tiếng bước chân đi rất nhẹ, Cô ấy có mái tóc dài chấm ngang vai, gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn đôi mắt sáng ngời, đôi môi hồng đào, trọng bộ váy phồng màu kaki.

Giọng cô ấy khá dịu."Chào Anh, em là Thu Thủy!"

"Chào cô Lâm!"

Anh hướng mắt quan sát, cô gái này rất dịu dàng được dạy dỗ một cách nề nếp.

Bà Lâm mỉm cười."Cậu Hoắc, cứ gọi là Thu Thủy gọi cô Lâm nghe xa cách lắm, dù sao đã có đính ước từ thuở nhỏ"

Anh lạnh nhạt gật nhẹ đầu đồng ý.

Bà Lâm giọng dịu nhẹ."Cậu Hoắc, đi đường xa chắc là mệt rồi, để con gái tôi đưa cậu tới phòng nghỉ ngơi thư giãn"

Thu Thủy nở nụ cười tươi." Anh đi cùng em nha"

Thu Thủy từng bước đi tới dẫn đường, dọc qua đường hành lang, Bách Xuyên đã nghe lén được câu chuyện núp bóng ở gần đầu cầu thang, Cậu bé len lén tiến tới nắm tay anh.

"Anh ơi, thật ra là..."

Anh ngẩn người nhìn Bách Xuyên, giọng anh thắc mắc hỏi. "Nhóc là..?"

Thu Thủy đi phía trước chợt nghe tiếng anh, cô ấy quay lại nhìn Bách Xuyên đang mở lời, cô ấy vội vàng bước nhanh tới, cầm tay thằng bé kéo lại gần cô ấy.

"Giới thiệu với anh đây là em trai của em, con trai út nhà họ Lâm!"

Anh cảm thấy có gì rất kì lạ với thằng bé, anh nhìn thẳng vào thẳng bé, lên tiếng hỏi. "Nhóc muốn nói gì với anh sao?"

Cô ấy vội vàng bảo ngay."Chắc là em trai của em, nó vui mừng khi thấy được anh rể tương lai, nên muốn nói vài câu thăm hỏi"

Cô ấy lườm mắt qua Bách Xuyên như mãnh thú hung hăng, rồi nở cười nhẹ. "Phải không em trai"

Bách Xuyên xanh mặt, e dè gật đầu lí nhí đáp. "Dạ, phải"

Chap 3. Dụ Dỗ

Dưới ánh mắt quan sát của anh, một cách nghi ngờ, khi thấy thái độ thẳng bé biểu cảm chút lo ngại, đôi môi mấp máy như muốn nói đều gì.

"Nhóc chỉ muốn hỏi thăm anh thôi sao?"

Bách Xuyên dưới sự áp lực của hai mẹ con họ, một cậu bé cô độc không có người thân bên cạnh nương tựa, cậu bé gắng nở nụ cười.

"Dạ, em rất mừng anh đã đến đây, chỉ vậy thôi ạ"

Thu Thủy trong ánh mắt sắc bén, khóe môi cong nhẹ nụ cười tươi tắn, che giấu đi những ý đồ trong lòng.Cô ấy chỉ tay về phía trước, giọng cô ấy dịu dàng.

"Phía trước là phòng của Anh rồi, em không phiền anh nghỉ ngơi"

Cô ấy tay nắm chặt cổ tay của Bách Xuyên, cô ấy cười nhẹ nhàng."Em phải đưa em trai về phòng, từ khi ba mất, tinh thần của thắng bé không được tốt"

"...." Anh im lặng quan sát rồi lạnh nhạt, bước chân đi đến phòng, rồi đóng cửa lại.

Thu Thủy nhìn theo bóng lưng của anh, Cô ấy cầm lấy tay thằng bé, đi gấp về phòng, vừa bước vào trong phòng, gương mặt thật hiện rõ.

Thu Thủy đẩy mạnh thẳng bé ngã xuống ghế, hai mắt như lưỡi dao sắc bén muốn cắt thẳng vào thằng bé.

"Em trai, chị muốn nhắc nhở cho em biết, muốn ở yên trong nhà này, thì không được phép nói những từ không hay biết chưa?!"

Hai chân Bách Xuyên run rẩy khúm núm, hai mắt sợ hãi, cậu bé như chú gà con lạc đàn, đối diện với chim diều hâu đe dọa, cậu bé chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.

"Dạ, em biết!"

Thu Thủy khẩy cười, quay người bước ra khỏi phòng, khi cánh cửa phòng đóng lại, Bách Xuyên dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, thẳng bé co ro trên ghế sofa, giọng nghẹn đặc hòa với nước mắt.

"Chị Hai ơi!"

Thu Thủy dọc theo đường hành lang đến trước phòng bà Lâm, vương tay mở cửa ra bước nhẹ nhàng tới ngồi xuống ghế sofa đặt sát tường.

Bà Lâm ngồi ung dung phía đối diện, bà ta uống một ngụm trà xanh, môi khẽ cười đắc ý âm mưu bao lâu nay trót lọt, đưa đứa con gái riêng của bà che giấu ở bên nước ngoài, trở về nhà mục đích kết hôn với gia đình họ Hoắc.

"Lần này nếu Hoắc Ngạn Thư, sa vào lưới tình của con, thì mẹ con chúng ta cả đời không lo thiếu thốn"

Thu Thủy chống tay lên cạnh hàm giọng trầm tư.

"Con thấy anh ấy rất lạnh lùng, con chỉ sợ không dễ dụ dỗ"

Bà Lâm thở dài một hơi."Mẹ để con qua tận nước ngoài, cho con học hỏi chỉ dụ dỗ một người đàn ông, mà không làm được hay sao, con phải vận dụng trí tuệ của mình"

Thu Thủy nở nụ cười. "Mẹ nói đúng, con nhất định phải làm anh yêu con"

****

Anh bỏ tay vào túi quần rảo bước nhìn quanh căn phòng, gam màu xám xanh, bức tranh chữ treo tường tinh tế, ngọn đèn phòng màu vàng nhạt, phong cách trang trí nội thất khá hài hòa.

Anh ngồi xuống tựa lưng ghế sofa màu xám đậm, không nghĩ ngợi, Anh bắt đầu mở lap top, bàn tay anh đánh phím nhanh thoăn thoắt.

Tiếng chuông điện thoại của ba gọi tới phá tan bầu không yên tĩnh.

- Thế nào con trai, đã gặp vợ chưa cưới chưa? Con bé có hợp ý với con không?

"....." Anh lặng im rồi lạnh nhạt đáp. "Tạm được!"

Ông Hoắc bên kia đầu dây có chút ngơ người ra, cái thái độ đánh giá vợ chưa cưới của anh thật sự làm ông khó hiểu.

- Có nghĩa Được hay không được?

- Ngạn Thư, hãy ra dáng một người chồng sắp cưới quan tâm đến cô ấy, đưa cô đi dạo phố.

"....." Anh khoang hai tay lại, im lặng không nói, cứ để ông Hoắc huyên thuyên về cách xử sự với vợ chưa cưới như thế nào được một lúc.

"Con còn xử lý công việc" Anh tắt điện thoại.

Anh vuốt nhẹ mái tóc xoăn của mình, ngã lưng vào ghế sofa, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà với ánh sáng đèn pha lê.

"Thật phiền phức!"

Ánh sáng soi vào ánh màn cửa kính,Anh chính sửa ống tay áo sơ mi, khoát lại chiếc áo vest chợt Tiếng gõ cửa phòng.

 - Cốc cốc cốc...

Giọng Thu Thủy dịu dàng."Anh Ngạn Thư, buổi sáng đã chuẩn bị xong, em mời anh ra ăn sáng cùng em"

Anh vươn tay tới mở nhẹ cánh cửa, Thu Thủy trong bộ váy vai trễ màu hồng đào, ánh mắt dịu dàng, cô ấy nghiêng đầu cười tươi.

"Anh ngủ có ngon không?"

Anh từng bước đi tới vừa nhàn nhạt đáp."Ngủ ngon hay không ngon, thì cũng chỉ là nhắm mắt lại ngủ"

Thái độ lãnh đạm của anh, khiến Thu Thủy có chút ngần ngại. "Hơ, Dạ anh nói phải"

Qua dọc đường hành lang xuống bậc thang bộ, đến ngã rẽ tới phòng ăn, Chiếc bàn gỗ sồi trắng tinh khôi bóng loáng điêu khắc tinh xảo, Từng món pháp đặc lên bàn.

Thu Thủy vươn tay kéo ghế ra, giọng cô ấy thật nhỏ nhẹ."Món ăn hôm nay là do em tự tay làm, anh ăn thử nhé"

Anh ngồi nhẹ xuống ghế gỗ sồi trắng, bọc lớp da cao cấp.người hầu đặt lên bàn hoa bách hợp làm buổi ăn sáng khá êm dịu.

Bà Lâm trong bộ váy tím than, ngồi phía đối diện khóe môi nở nụ cười."Những món này có vừa khẩu vị của cậu không? Con gái tôi cái gì cũng giỏi, thành tích học tập ở trường đại học luôn xuất sắc nhất trường"

"Thế sao?"

Anh liếc nhẹ qua cô ấy. Vây quanh anh bao nhiêu cô gái, từ danh môn cho đến hoàng tộc, xinh đẹp tài năng mang khí chất thanh cao, hay ứng xử linh hoạt đều thể hiện bản thân xuất sắc, cho nên anh trong mắt anh, thành tích học tập cô ấy không có gì đặc biệt.

Thu Thủy hướng mắt qua anh, hai mắt e ấp giọng ngại ngùng."Nếu anh thấy không vừa khẩu vị. Em sẽ tập nấu thêm, cho tới khi anh thấy hài lòng!"

Anh chỉ có một câu"Ừ!" Rồi im lặng suốt bữa ăn sáng.

Bà Lâm và cô ấy cứ đảo mắt nhìn qua anh, nét mặt quá lạnh lùng không hiểu anh đang nghĩ gì, muốn níu kéo dụ dỗ Hoắc thiếu soái, thật sự không phải dễ dàng như bà ta đã nghĩ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play