ĐỊNH MỆNH NẰM GỌN TRONG LÒNG TAY
Chap 1
Trời đêm gió lay nhẹ.Từng đợt gió thoảng qua mặt nước, cuốn theo hơi lạnh thấm vào da thịt.
Cầu bắc ngang con sông dài vắng bóng người,vì đang là đêm muộn.
Chỉ có một dáng người mảnh khảnh đang bước chầm chậm, mỗi bước chân như khắc vào đêm tối một vết hằn mơ hồ giữa lòng đêm tối.
Cố Tử Bạch
[ Đứng Trên Thành Cầu ]
Cố Tử Bạch
[ Khuôn mặt đau khổ ]
Cố Tử Bạch
Mama xin lỗi bảo bảo nhiều lắm
Cố Tử Bạch
Không phải mama muốn bỏ con
Cố Tử Bạch
Mà mama không còn lựa chọn khác
Cố Tử Bạch
Mama đã quá đau khổ rồi [ Rơi nước mắt ]
Cậu cố kiềm nén tiếng khóc, đưa bàn tay gầy guộc lên miệng mà cắn. Máu chảy ròng ròng, nhưng vẫn không chịu buông ra.
Đôi chân run rẩy, cậu gần như sắp gục ngã ngay tại chỗ.
Cố Tử Bạch
[ Khuôn mặt bỗng dưng quyết tâm]
Trong màn đêm yên tĩnh, không người, chỉ có gió và những ánh đèn đường le lói.
Một tiếng động nước thật mạnh vang lên rồi tắt lịm như chưa từng tồn tại.
Không ai biết, không ai hay… một người con trai vừa kết thúc cuộc đời bi ai của mình dưới dòng nước lạnh thấu.
Dưới lòng sông, nước cuộn trào rồi trở lại vẻ phẳng lặng đến rợn người.
Chỉ có gió đêm vẫn thổi, lay nhẹ hàng cây bên đường,trời bắt đầu rơi những giọt nước từ từ từng giọt sau đó thì ào ạt rơi như tiếng khóc thương cho cậu
Cậu tên là Tử Bạch cậu từ nhỏ đã khác biệt tuy là nam nhưng cậu có cơ quang tử cung và có thể mang thai.
Cha cậu vì thế mà bỏ rơi cậu,mẹ cậu thương cậu nên một mình nuôi nấn nhưng đến khi cậu lên 15 bà cũng bỏ cậu mà đi vì không chống lại bệnh.
Tử Bạch phải tự mình mà sống đi làm kiếm tiền vừa học vừa làm cuối cùng cậu cũng bỏ học vào bar kiếm sống.
Sau đó, cậu gặp được hắn – Lương Vĩnh.
Hắn dạy cậu biết thế nào là yêu, là được quan tâm, được che chở và chiều chuộng.
Hắn thậm chí còn bỏ tiền mua lại cậu từ quán bar, khiến cậu ngây ngốc tin rằng: có lẽ, mình cũng xứng đáng với một đoạn hạnh phúc.
Cậu đã mơ, mơ rằng cả hai sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cùng.
Nhưng rồi… cái ngày ấy đến.
Cậu phát hiện hắn đã có vợ. Chính người phụ nữ đó tìm đến cậu, không một lời báo trước, giáng cho cậu những cú tát dữ dội, lôi cậu ra giữa phố mà quay clip đăng lên mạng như một trò cười.
Hắn chỉ biết quỳ gối cầu xin vợ mình tha thứ.Còn cậu – bị vây quanh bởi ánh mắt khinh bỉ của những người qua đường.
...
“Đã đồng tính còn không biết giữ liêm sỉ.”
...
“Thứ ghê tởm, không có nổi một chút nhân cách.”
Những lời ấy như dao cứa vào lòng, khiến cậu muốn chết ngay tại chỗ...
Cậu không hề biết rằng hắn đã có gia đình.
Cậu chưa từng muốn trở thành người thứ ba, cướp chồng ai cả. Cậu cũng chỉ là kẻ bị lừa dối thôi mà...
Nỗi đau nơi cậu không đến từ những cú đánh, cũng chẳng từ những lời bàn tán.
Mà là từ câu nói của hắn:
...
“Không phải lỗi của anh. Là do cậu ta quyến rũ anh, là cậu ta lừa gạt anh! Anh chỉ vì nhẹ dạ mới như vậy. Em phải tin anh, anh sao có thể thích con trai được chứ!”
Rõ ràng cậu đã chuẩn bị tinh thần để nói cho hắn biết… rằng mình đang mang thai.
Rằng trong lòng cậu, hắn rất đặc biệt.
Nhưng đổi lại, chỉ là sự chối bỏ tàn nhẫn đến tận xương tủy.
Vì không còn lựa chọn cậu đã tự kết thúc mình dưới dòng sông đầy lạnh lẽo đó sau vài tháng chống chọi lại nhưng nỗi cay nghiệt đó.
Chap 2: Xuyên qua: Thân phận của nguyên chủ
Tác giả
Hơi dài nên mọi người ráng đọc nha cảm ơn ạ 😖
Bí ẩn
Mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi.
Bí ẩn
Hãy quên hết những bi thương đó con yêu à..
Bí ẩn
Sống một cuộc đời mới,thật tốt nhé [ Hôn lên Trán cậu]
Bí ẩn
Cháu ngoan qua đây với bà nào...
Bí ẩn
Sau này.....[ Bóng dáng ấy dần tan biến vào hư không ]
Cố Tử Bạch
Mẹ đừng đi mà [ Bật người dậy ]
Cố Tử Bạch
[ Nước mắt rơi lã chã, thấm ướt gối ]
Người hầu
Ông chủ,phu nhân thiếu gia tỉnh rồi
Người hầu
Thiếu gia tỉnh rồi [ Hớt hãi chạy đi ]
Tử Diên Hà
A tuyết thằng bé tỉnh rồi sao [ Lo lắng ]
Cố Nghiêm
[ Ánh mắt nghiêm nghị, nhưng không thể che giấu sự lo lắng nơi đáy mắt.]
Người hầu
Vâng ạ cậu chủ tỉnh rồi
Tử Diên Hà
Tử Bạch [ Không kìm được lòng ]
Cố Nghiêm
Em bình tĩnh thằng bé tỉnh lại là tốt
Tử Diên Hà
Anh con tỉnh rồi
Tử Diên Hà
Con trai ngoan con cảm thấy thế nào rồi
Tử Diên Hà
Có đau ở đâu không
Cố Hà My
Anh hai anh có sao không
Cố Hà My
Anh có đau ở đâu không
Ánh mắt cậu lướt vội khắp nơi, bối rối hiện rõ trong từng cử chỉ. Trước mặt là một căn phòng rộng lớn, hoàn toàn xa lạ, cùng những người không quen đang không ngừng đặt câu hỏi khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Cậu lúng túng nhìn quanh. Căn phòng lớn và lạ lẫm. Những người xa lạ vây lấy cậu, liên tục hỏi dồn khiến đầu óc trống rỗng.
Cố Nghiêm
Cả hai bình tĩnh đi thằng bé mới tỉnh
Cố Nghiêm
Hai người làm vậy thằng bé lại hoảng sợ
Cậu vẫn còn hoang mang, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ngay khoảnh khắc nó chạm vào, một cơn đau dữ dội như muốn xé toạc đầu óc ập đến. Cậu khuỵu xuống, ôm đầu, môi bật ra tiếng rên khe khẽ.
Từng chuỗi ký ức xa lạ bất ngờ ùa vào như một thác lũ — không kiểm soát, không báo trước. Những hình ảnh, cảm xúc, giọng nói... tất cả dồn dập hiện lên khiến cậu như muốn nghẹt thở.
Tên cậu... là Cố Tử Bạch. Một omega tuổi mười bảy, vừa mới bước vào lớp 11 của Trường Trung học Hoa Xuân.
Tính cách của cậu vốn cực kỳ khó chịu: nóng nảy, dễ cáu, đanh đá đến mức ai cũng phải e dè. Cậu không ngại gây thù chuốc oán, càng không ngại bắt nạt những kẻ yếu hơn mình để chứng tỏ bản thân.
Bởi vì cậu mang dòng máu từ hai người ba vốn xuất chúng — một người là Alpha máu lạnh và một người là Omega quyền thế.Đã vậy cả hai đều là người có tiếng trong giới kinh doanh.
Thế nhưng, ông trời lại khéo trêu người — đã ban cho cậu một gương mặt đẹp đến mức thiên thần cũng phải ghen tỵ:
Làn da trắng mịn, gần như trong suốt dưới ánh nắng
Đôi mắt xám tro sâu thẳm, khi vô cảm thì lạnh lùng như băng, lúc cười lại rực rỡ tựa ánh mặt trời
Sống mũi cao thanh tú, môi mỏng đỏ tự nhiên như vệt son trời phú
Đường nét khuôn mặt hài hòa tuyệt mỹ, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải sững người.
Thân hình mảnh khảnh, đường cong eo vai vừa đủ tinh tế, toát ra khí chất quý tộc bẩm sinh
Có người từng nói “Cố Tử Bạch đẹp đến mức chỉ nên đặt lên bàn thờ mà ngắm, chứ không dám chạm.”
Không phải vì cậu không đáng yêu, mà vì cái tính… khó ở, chảnh chọe, đanh đá, không ai địch lại nổi.
Đẹp thì ai cũng công nhận
Đẹp như thiên thần sa xuống trần. Nhưng cái nết thì... quỷ cũng phải chạy dài.
Không ít lần người ta nhìn khuôn mặt đó mà nghiến răng, chỉ mong có cơ hội dạy dỗ lại. Nhưng khổ nỗi — Cố Tử Bạch là ai chứ?
Ba của cậu là hai người đàn ông quyền lực, xuất chúng đến mức có cho mượn mười lá gan cũng chẳng ai dám động vào một sợi tóc của cậu.
Tác giả
Mình muốn miêu tả một cách thật nhất nên có hơi dài đáng lẽ mình tính viết tiểu thuyết nhưng mà do mình lười nên mình viết chap mọi người chịu khó đọc nha,cảm ơn ạ
Chap 3: Thân phận và sự yêu thương của họ
Tác giả
[ = Hành động,miêu tả cảm xục v.v..
Tác giả
Vào truyện tiếp nha
Nhưng người xưa có câu: Núi này cao, át sẽ có núi cao hơn.
Cố Tử Bạch – cái người kiêu ngạo như trời không thể đụng, ấy thế mà lại đâm đầu vào đúng người không nên dây vào.
Một kẻ lạnh lùng, lãnh đạm, chẳng mảy may quan tâm đến thị phi hay những trò lố lăng thường ngày trong trường. Nếu Tử Bạch là ngọn lửa rực cháy khiến ai cũng phải dè chừng, thì Hàn Thiên chính là khối băng ngàn năm không tan, xa cách đến mức khiến người ta rét lạnh cả tâm can.
Và người thông minh thì tránh xa hắn cả dặm. Còn Cố Tử Bạch? Cậu không chỉ dám chọc vào – mà còn dám khiêu khích.
Lá gan to như trời đó… đã khiến cậu được "nếm mùi" hồ nước trường học theo cách không ai dám mơ tới.
Tác giả
Mình chỉ tả sơ về thân phận sau sẽ biết nhiều hơn nha
Cố Tử Bạch
[ Vẫn còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. ]
Cố Tử Bạch
[ Nhưng rồi, cậu cũng dần ngộ ra một điều ]
Cậu nhớ lại giấc mơ...
Hình ảnh mẹ hiện lên, dịu dàng mỉm cười nói:
Bí ẩn
"Mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi."
Cố Tử Bạch
[ Nước mắt dâng đầy khoé mắt. ]
Cố Tử Bạch
( Cảm ơn mẹ vì đã giúp con có một cuộc đời mới )
Lúc này đây, cả hai người ba không giấu nỗi sự lo lắng.
Tử Diên Hà
Con Không sao chứ? [ Gương mặt đầy lo lắng,tay run nhẹ khi chạm vào vai Tử Bạch ]
Cố Nghiêm
Con đã thấy chưa,hử?
Cố Nghiêm
Chọc ai không chọc,lại chọc đúng thiếu gia nhà họ Dương!
Cố Nghiêm
Họ là ai hả? Con còn không biết thân biết phận gì hết, không ra cái thể thống nào cả!
Cố Nghiêm
Hay chê mạng con còn lớn. [ Giọng nói gay gắt,nhưng ảnh mắt hiện rõ sự đau lòng và xót con ]
Cố Hà My
Anh hai đâu có cố ý đâu mà, Papa [ Nhỏ giọng nói đỡ ]
Cố Hà My
[ Len lén nhìn ba lớn với ánh mắt lo lắng ]
Tử Bạch lặng lẽ nhìn ba người trước mặt, ánh mắt cậu chợt dâng lên cảm xúc lạ thường.
Cố Tử Bạch
(Đã có một cuộc đời mới mẹ ban cho… thì nhất định phải sống thật tốt. Không phạm sai lầm nữa…)
Cố Tử Bạch
[ Cậu nhìn sang ba lớn – Cố Nghiêm ]
Cố Tử Bạch
(Khó tính. Cộc cằn. Lúc nào cũng gắt lên như giận dỗi ai đó.)
Cố Tử Bạch
(Nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự lo lắng khi nhìn mình. Ông ấy đang giấu đi sự đau lòng sau từng lời nặng nhẹ.)
Cố Tử Bạch
[ Rồi cậu liếc sang ba nhỏ – Tử Diên Hà, ánh mắt dịu dàng như gió đầu thu.]
Cố Tử Bạch
(Ông ấy giống như dòng nước. Êm dịu. Kiên nhẫn.)
Cố Tử Bạch
(Lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt chứa đầy yêu thương. )
Cố Tử Bạch
(Như thể chỉ cần mình còn sống, là ông ấy đã thấy đủ.)
Cố Tử Bạch
[Cuối cùng…
Tử Bạch quay sang Cố Hà My – cô em gái nhỏ đang lo lắng nhìn cậu.]
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc trắng như tuyết, làn da trắng như sữa và ánh mắt long lanh tựa viên pha lê.
Cố Tử Bạch
(Nhìn em ấy ngây thơ, trong sáng như thế làm mình chẳng thể nào không muốn bảo vệ.)
Cố Tử Bạch
(Có lẽ kiếp này, mình nên học cách trân trọng những thứ này thật sự trân trọng.)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play