[ Hungan] Anh Là Ánh Sáng Của Đời Em
chap 1 :
Cún ghét anh
Tui đã đưa ra quyết định là
Cún ghét anh
Đi học tui vẫn sẽ viết truyện
Cún ghét anh
Đây sẽ là 1 tác phầm nhẹ nhàng xen kẽ chút ngược nha
Cún ghét anh
Mong mọi người ủng hộ cún ạ
Cún ghét anh
Cũng muộn rồi nên viết một lúc thôi rồi sáng viết tiếp
Cún ghét anh
Ngày mới tốt lành 💗💗💗💗
‼️ Chap này lời dẫn nhiều mọi người chịu khó đọc để hiểu rõ hơn về cốt truyện nha
Mẹ An
Mắt mày để trên trán hay gì , có thế cũng ngã
Cậu chỉ im lặng không dám nói gì
Tự mình đứng lên rồi rời đi trong lòng đang cảm thấy hơi tủi thân
Đặng Thành An- đợt nhỏ
Bố mẹ ơi con thi học sinh giỏi được giải ba nè // hớn hở //
Nhưng đáp lại cậu là sự thờ ơ từ bố mẹ
Nụ cười cậu dần dập tắt thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc , không vui cũng không buồn kiểu như cậu đã quá quen với việc này
Chỉ lặng lẽ lên phòng rồi tự nhốt mình trong đó
Cậu không khóc chỉ ngồi trên giường mở nhạc nghe
Nhưng trong lòng lại đang cố kìm nén cảm xúc và tự trấn an mình không được phép yếu đuối
Nay cậu về quê , nhà ông bà cậu hiện đang có rất nhiều họ hàng
Sau bữa ăn bố cậu ngồi nói chuyện với mọi người
Bố An
Thằng bé nhà tôi cao hơn mẹ rồi mà chẳng biết làm cái gì
Lại là câu nói đó thật ra không phải là cậu không biết làm cái gì chỉ là bố cậu muốn dìm cậu xuống trước mặt họ hàng thôi
Đôi lúc cậu cố gắng cũng chỉ vì muốn được bố mẹ công nhận là mình giỏi , mình không vô dụng nhưng có vẻ như bố mẹ cậu chưa từng để tâm đến những cái đó ….
Đợt trước vì bố mẹ cậu rất bận không có ở nhà chơi với cậu thường xuyên nên cậu lúc đó luôn mong bố mẹ ở nhà chơi với mình một hôm thôi cũng được
Nhưng dần dần cậu mới hiểu ra rằng dù bố mẹ có ở nhà thì cũng chẳng ai quan tâm đến cậu
Từ đó cậu lại thích được ở một mình hơn
Thích cái cảm giác được làm những điều mình muốn mà không bị kiểm soát
Nhiều lúc cậu tự hỏi rằng :
: bố mẹ có từng công nhận mình không
: bố mẹ có hiểu mình không
Nếu nói về câu hỏi này thì cậu cảm thấy bố mẹ hiểu mình được 5% , bạn bè mình hiểu 90% và duy nhất chỉ có chính bản thân mình là hiểu mình nhất thôi
: mình có mệt với cuộc sống này không
Mệt tất nhiên là mệt rồi nhưng cậu nghĩ cậu vẫn còn bạn bè vẫn còn ước mơ nên cậu vẫn luôn cố gắng từng ngày
Chỉ là cậu sống khép kín với mọi người hơn thôi
Vì cậu biết nếu nói ra thì mọi người sẽ nghĩ cậu yếu đuối
Nên cậu chỉ chia sẻ , tâm sự với bạn bè khi còn nhỏ thôi
Nhiều lúc những lời nói bố mẹ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có thể khiến con tổn thương , làm con mất đi sự tự tin về bản thân
Những điều đó cậu đã nghe rất nhiều cũng đã quá quen nhưng mỗi khi nghe cậu vẫn cảm thấy chạnh lòng
Nhiều người nghĩ rằng nếu đã quen thì sẽ không buồn không sợ nữa nhưng thật ra nó lại thành một cái ám ảnh khiến mình không thể nào quên
Đặng Thành An -cậu
Mệt quá
Đặng Thành An -cậu
Đặng Thành An- sinh viên năm nhất , tính cách dễ khóc nhưng không khóc trước mặt người khác , bên ngoài nhìn vào thấy cậu luôn vui vẻ và ít khi yếu đuối
Hoàng Đức Duy -em
Thế thôi đống bài này để mai làm tiếp
Hoàng Đức Duy -em
Hoàng Đức Duy- sinh viên năm nhất bạn thân An , là người biết rõ nhất về gia đình và tính cách An . Mối quan hệ: có người yêu
Đặng Thành An -cậu
Ừm về thôi
Bố An
Cô bớt càm ràm đi tôi đi làm về đã rất mệt rồi
Mẹ An
Chịu được thì chịu không chịu được thì ly hôn
Cậu đứng ngoài cửa nghe hết cuộc nói chuyện trong lòng cảm thấy mệt mỏi
Cậu đi ra ngoài để không phải nghe những lời đó nữa
Trên đường thấy nhiều người được bố mẹ dẫn đi chơi cậu nghĩ lại hình như mình chưa được bố mẹ dẫn đi chơi lần nào
Nvp
Bố ơi hình như mưa rồi
Nvp
Đi bố đưa con về không lại ốm mất
Cậu nhìn thấy những điều đó , cậu cũng mong bố mẹ lo lắng cho cậu như vậy
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn những giọt mưa rớt lên áo làm ướt phần vai áo của cậu
Cậu đi lại một cửa hàng nhỏ ngồi bên ngoài để trú mưa
Cậu mệt mỏi gục mặt xuống đầu gối
Nước mưa từng giọt từng giọt rớt lên người cậu
Nhưng lúc này lại có người cầm ô đi đến che cho cậu
???
Nhóc ngốc mưa không về nhà tính ở đây tắm mưa à
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh cậu
Cậu ngước mặt lên thấy một người có khuôn mặt điển trai đang nhìn cậu
Lê Quang Hùng -anh
Tắm mưa là ốm đấy nhóc
Lê Quang Hùng -anh
Lê Quang Hùng- sinh viên năm hai , con trai duy nhất của nhà họ Lê - gia tộc đứng đầu thế giới, tính cách lạnh lùng
Bình thường anh sẽ không để tâm những chuyện này nhưng không hiểu sao khi thấy cậu lại có một cảm giác rất lạ
Cảm giác như muốn bảo vệ cuộc suốt đời
Đặng Thành An -cậu
T- tôi không muốn về nhà
Lê Quang Hùng -anh
Thế có muốn về nhà tôi không
Thấy cậu do dự anh lại lên tiếng
Lê Quang Hùng -anh
Yên tâm tôi không phải người xấu
Lê Quang Hùng -anh
Tôi là Lê Quang Hùng- sinh viên năm hai
Đặng Thành An -cậu
Em là Đặng Thành An- sinh viên năm nhất
Lê Quang Hùng -anh
Giờ hết sợ tôi được rồi chứ
Đặng Thành An -cậu
// gật đầu//
Lê Quang Hùng -anh
Nào nhóc ngốc tôi kéo nhóc đứng dậy // đưa tay ra trước mặt cậu//
chap 2 :Với nhóc thì không phiền
Cún ghét anh
Dạo này tui hơi bận nên không thể 1 ngày ra 1 chap được mọi người thông cảm cho tui nha
Lê Quang Hùng -anh
Nào nhóc ngốc tôi kéo nhóc dậy // đưa tay ra //
Cậu rụt rè đưa tay ra rồi nắm lấy tay anh , cảm nhận được hơi ấm từ tay anh truyền đến khiến cậu cũng đỡ sợ hơn
Anh kéo cậu đứng dậy rồi che ô nghiên về phía cậu nhiều hơn
Anh đưa cậu vào phòng mình rồi lấy 1 bộ quần áo đưa cho cậu
Lê Quang Hùng -anh
Nhóc mặc tạm đồ của tôi đi không để thế ốm đấy
Đặng Thành An -cậu
// nhận lấy// tôi cảm ơn
Sau khi cậu thay xong đi ra ngoài thấy anh đang ngồi ở cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài
Cậu đi lại gần lấy ghế ngồi cạnh anh
Đặng Thành An -cậu
Cảm ơn anh đã giúp tôi
Lê Quang Hùng -anh
Không có gì
Đặng Thành An -cậu
Mà đây là nhà bố mẹ anh à
Lê Quang Hùng -anh
Không đây là nhà riêng của tui
Đặng Thành An -cậu
// ngạc nhiên// mình anh ở ngôi nhà to như này á, anh không thấy cô đơn sao
Lê Quang Hùng -anh
Có chứ , vậy nên … nhóc có thể ở đây cùng tôi
Đặng Thành An -cậu
Làm sao có thể chứ , anh với tôi cũng chỉ mới gặp nhau
Lê Quang Hùng -anh
Trước lạ sau quen
Cậu không biết trả lời như nào nên liền đổi chủ đề
Đặng Thành An -cậu
Mà bố mẹ anh đâu
Lê Quang Hùng -anh
Họ đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài
Lê Quang Hùng -anh
Để tôi đưa nhóc về không bố mẹ nhóc lại lo lắng
Đặng Thành An -cậu
Họ … không quan tâm đến tôi đâu
Đặng Thành An -cậu
Với lại anh đừng gọi tôi là nhóc nữa , anh chỉ hơn tôi có 1 tuổi thôi
Anh nhìn cậu rồi nhẹ giọng lên tiếng
Lê Quang Hùng -anh
Nhìn bên ngoài thì có vẻ là người mạnh mẽ
Lê Quang Hùng -anh
Nhưng bên trong là người bị tổn thương, thiếu hạnh phúc và …dễ khóc
Cậu ngạc nhiên trước những câu nói của anh vì con người thật của cậu chỉ có em là biết rõ nhất
Nhưng bây giờ 1 người cậu chỉ mới gặp cách đây vài phút lại có thể hiểu rõ như thế
Lê Quang Hùng -anh
Muốn khóc thì cứ khóc, không ai cấm nhóc khóc cũng không ai bắt nhóc phải mạnh mẽ, nhóc cứ là chính nhóc thôi
Anh vừa dứt lời cậu liền bật khóc
Đặng Thành An -cậu
Oaaaaa// oà khóc//
Đặng Thành An -cậu
Tại sao … hức … bố mẹ tôi không công nhận tôi
Đặng Thành An -cậu
Tôi đã rất … hức … cố gắng mà , tại sao luôn nói tôi … hức … vô dụng
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu , để cho cậu được nói hết nỗi lòng mình
Màn đêm buông xuống giờ chỉ còn tiếng khóc của cậu cùng với tiếng những hạt mưa rơi trên mái nhà
Vì mệt nên cậu đã thiếp đi trên vai anh
Anh nhìn vai áo bị ướt rồi nhìn sang khuôn mặt hơi đỏ đang gục trên vai mình
Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt đang còn đọng lại trên khoé mắt cậu
Anh lên tiếng nhưng giọng nói rất nhỉ vì anh không muốn em bé đang ngủ trong vòng tay mình thức
Lê Quang Hùng -anh
Tôi không hiểu sao khi thấy nhóc tôi lại có 1 cảm xúc rất lạ tuy chỉ mới gặp nhưng tôi lại muốn bảo vệ nhóc suốt đời
Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên hay là …DUYÊN TRỜI ĐỊNH
Lê Quang Hùng -anh
Nhóc ngốc …
Anh đưa tay vòng qua chân cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu lên
Anh đặt nhẹ cậu xuống giường, vì đang là mùa đông nên trước khi ra ngoài anh kéo chăn lên cho cậu , chỉnh dáng ngủ cho cậu cảm thấy thoải mái nhất
Đặng Thành An -cậu
Hôm qua lỡ ngủ quên mất
Lê Quang Hùng -anh
// từ ngoài vào// nhóc dậy rồi thì xuống ăn sáng đi
Đặng Thành An -cậu
Xin lỗi hôm qua tôi ngủ quên làm phiền anh rồi
Anh đi đến cạnh giường rồi ngồi xuống
Lê Quang Hùng -anh
Với nhóc thì không phiền , như hôm qua tôi đã nói nhóc có thể ở đây với tôi dù sao ở một mình cũng chán
Cún ghét anh
Tuyệt đối điện ảnh
Cún ghét anh
Trời ơi fmt hôm qua có quá nhiều sự dễ thương
Cún ghét anh
Ước gì tui được đi
chap 3 : đi chợ đêm
Lê Quang Hùng -anh
Với nhóc thì không phiền , như hôm qua tôi đã nói nhóc có thể ở đây với tôi dù sao ở mình cũng chán
Lê Quang Hùng -anh
Ở đây tôi nuôi , tôi đưa đi chơi , đi học , nhóc cứ làm việc mình thích
Đặng Thành An -cậu
Tôi … có thể ở đây sao
Lê Quang Hùng -anh
Tất nhiên
Lê Quang Hùng -anh
Vậy … nhóc có muốn ở không
Lê Quang Hùng -anh
Không vội cứ từ từ suy nghĩ
Lê Quang Hùng -anh
Đi ăn sáng rồi tối tôi đưa nhóc đi chơi
Lê Quang Hùng -anh
Lạnh không
Đặng Thành An -cậu
K-không
Anh không nói gì nữa chỉ nhẹ nhàng lấy khăn choàng lên cổ cậu rồi lấy găng tay đeo cho cậu
Lê Quang Hùng -anh
Muốn mua gì không
Lê Quang Hùng -anh
Vậy đói không
Đặng Thành An -cậu
Ọt….ọt….ọt …// tiếng bụng kêu //
Lê Quang Hùng -anh
Nhóc nói dối dở lắm vậy nên đừng nói dối
Lê Quang Hùng -anh
Tôi đưa nhóc đi ăn
Đặng Thành An -cậu
Thôi tốn tiền lắm với lại tôi không đói thật chỉ là phản ứng khi thấy đồ ăn thôi
Lê Quang Hùng -anh
Đặng Thành An
Lê Quang Hùng -anh
Nhóc nhắc lại điều tôi vừa nói
Đặng Thành An -cậu
Tôi nói dối dở lắm vậy nên đừng nói dối…
Lê Quang Hùng -anh
Nhóc nghe này
Lê Quang Hùng -anh
Nhóc muốn làm gì thì cứ làm , muốn đi chơi tôi đưa nhóc đi , muốn quậy cứ quậy tôi chống lưng cho nhóc
Lê Quang Hùng -anh
Đặc biệt… muốn khóc cứ khóc , có chuyện gì thì nhóc không cần phải giải thích tôi luôn tin và bảo vệ nhóc , nhớ là phải luôn nói với tôi không được giữ riêng mình , không cần phải tỏ ra mạnh mẽ
Lê Quang Hùng -anh
Tôi không cần nhóc phải hiểu chuyện
Đôi lúc những lời nói đơn giản như vậy cũng có thể khiến cậu ấm lòng
Anh đưa cậu đi ăn rồi mua đồ
Anh mua vòng đôi cho cả hai
Lê Quang Hùng -anh
// nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu rồi đeo vòng cho cậu //
Nhìn những hành động của anh dường như cậu đã có câu trả lời
Cún ghét anh
Tuy có nhiều bài tập nhưng tui vẫn rất chill
Cún ghét anh
Đúng hơn là tui lười làm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play