[ Lichaeng _ Futa ] Hoa Nở Trên Mái Tranh
Chapter 1 : Gái Quan Về Làng
Cánh đồng lúa chín vàng trải dài dưới ánh nắng xế chiều , mùi rơm rạ thơm lừng theo gió bay khắp xóm , tất cả trẻ con trong làng vừa tắm ao vừa la hét inh ỏi , người lớn thì tranh thủ gặt nốt mấy sào ruộng trước khi trời tối
Còn bên kia cánh đồng có một cô gái đang đứng chống nạnh tay vén tà áo miệng thì không quên hét to
Phác Thái Anh
Mày bơi bơi cái gì , nước ngập tới rún rồi kìa! về nhà còn ăn cơm chớ!
Nàng chưa kịp nhận được phản hồi từ mấy đám nhỏ đột nhiên một tiếng vó ngựa vang lên từ con đường đất dẫn vào làng khiến tất cả dân làng đều ngoái đầu lại nhìn
Một cỗ xe ngựa được bọc gỗ quý , sạch sẽ tới mức không một hạt bụi dính vào
Phác Thái Anh
* Nheo mắt nhìn *
NV Nữ ( nhiều )
* Xôn xao *
Bà mười bán bánh đúc rón rén chạy lại gần
NV Nữ ( nhiều )
Bà Mười : nghe đâu là con gái của quan Tổng Đốc ở Thành Phố ấy
NV Nữ ( nhiều )
Hình như là bị cắt chức gì đó nên giờ về đây ở tạm
Cách cửa xe bật mở , một đôi chân dài bước xuống , tà áo dài lụa trắng thướt tha
Cô chỉ vừa bước xuống xe như thể không thuộc về chốn này , làn da trắng ngần ánh mắt có hơi u buồn nhưng vẫn ngẩng cao đầu kiêu sa
Người con gái ấy từ hôm nay chính thức về làng sống tại căn nhà tranh cuối xóm , nơi đó từng là nơi ở của ông bà cố nội căn nhà đó đã bị bỏ hoang hơn mười năm nay
Và cũng từ hôm ấy cái xóm nhỏ này chưa từng yên bình nổi một ngày nào nữa
Từ ngày cô " tiểu thư rớt giá " về làng cái xóm nhỏ này chẳng khác gì cái chợ , sáng sớm sương mù còn chưa tan mà đã nghe được tiếng xì xào bàn tán
NV Nữ ( nhiều )
1/ Nghe đâu không phải con con ruột của quan Tổng Đốc đâu
NV Nữ ( nhiều )
2/ Đâu sao tui nghe bảo là con ruột mà nhưng...nghe bảo trong người có cái chi lạ lắm
NV Nữ ( nhiều )
3/ Ừ nhìn cái dáng đi là biết không phải người bình thường rồi..
Phác Thái Anh
* Chẹp chẹp miệng *
Nàng nghe riết những lời này cũng thấy phát ngấy , ngán cả làng , ngán cả bà Tám bán chè mỗi lần " vô tình " đi ngang qua nhà tranh ở cuối xóm , tay ôm rỗ chè mà cố ngoái cổ nhìn chỉ để xem cô tiểu thư kia đang giặt đồ hay đang ngồi ngắm mây
Nàng là kiểu người ghét sự thị phi , ghét nhất là kiểu người nhìn người khác như quái vật rồi tự tưởng tượng thành truyện dài ngàn tập
Vậy mà sáng nay , Bà nội lại gọi nàng dậy từ khi gà chưa gáy
Bà Nội
Anh à! con vô trong làng lấy giúp nội bịch thuốc cam
Bà Nội
Sẵn tiện ghé nhà cô Lạp xem cổ có cần gì không , mình người trong xóm phải sống tình nghĩa nghe con
Phác Thái Anh
Nội! con không rảnh đâu! * trùm mền lại *
Bà Nội
Không rảnh cũng phải đi! * kéo mền ra *
Bà Nội
Con gái con đứa không ai thèm lấy là do cái tính khó ưa của con đó
Nội mà lải nhải là biết...không thoát được
Thế là chưa đầy một canh giờ sau , nàng đã đứng trước ngôi nhà tranh xinh xắn cuối xóm tay cầm túi vải lòng thầm rủa cô..ai lại quan tâm tiểu thư thành thị chi cho rước phiền phức vào thân
Cổng mở hở không một tiếng chó sủa , không tiếng gà gáy chỉ có gió thổi vào đám tre bên hông nhà gây ra tiếng xào xạc mà thôi
Nàng đẩy nhẹ cánh cổng bước vào mắt lia quanh , khu vườn được cắt tỉa gọn gàng từng bụi hoa được xếp ngăn nắp sạch sẽ đến mức khó tin , nàng càng nhìn càng...ghét
Một bóng người đang ngồi thêu bên hiên nhà , tà áo trắng tinh tóc xõa vai khẽ động theo từng mũi kim
Nàng nhìn cô khẽ khựng lại một khắc
Lạp Lệ Sa ngước lên ánh mắt không cảm xúc nhìn nàng
Phác Thái Anh
À , tôi là người trong xóm
Phác Thái Anh
Nội tôi nhờ ghé xem cô có cần gì không
Lạp Lệ Sa
Không cần * cúi đầu xuống *
Phác Thái Anh
* Cau mày * bộ cô định sống ở đây như tiên à?
Phác Thái Anh
Không cần ai , không cần gì , không ăn , không ngủ?
Lạp Lệ Sa
Không cần ai...Đúng
Lạp Lệ Sa
Ăn thì tôi có thể tự nấu
Lạp Lệ Sa
Còn ngủ thì...tôi không ngủ được nhiều
Lạp Lệ Sa
* Ngước lên nhìn nàng * cô đã hỏi xong chưa?!
Giọng cô đều đều nó nhẹ như gió thoảng nhưng..không hiểu sao , nàng nghe mà cứ thấy ngứa hết cả tai
Phác Thái Anh
Cô lúc nào cũng nói chuyện...kiểu khó ưa vậy à?
Lạp Lệ Sa
Không phải ai cũng đáng để tôi nói chuyện dể nghe
Lúc này thì nàng chịu hết nổi rồi...
Phác Thái Anh
Cô chỉ là con gái của Tổng Đốc thôi mà!
Phác Thái Anh
Chứ đâu phải là con trời đâu!!
Phác Thái Anh
Cô tưởng mình cao quý tới mức không thèm nghe người ta hỏi hả?
Lạp Lệ Sa
Tôi là người nhưng là người không cần làm vừa lòng người khác * nhìn nàng *
Lặng một lúc , hai ánh mắt nhìn nhau tưởng chừng sắp bắn ra lửa
Rồi bất ngờ..cô quay đi khẽ nói
Lạp Lệ Sa
Mà..cô là ai? tên gì?
Phác Thái Anh
Phác Thái Anh
Lạp Lệ Sa
Nếu có rảnh thì mai ghé phụ tôi dọn lại nhà kho
Lạp Lệ Sa
Tôi bị dị ứng bụi
Phác Thái Anh
Tôi có nói là tôi rảnh đâu?
Lạp Lệ Sa
Nhưng tôi nghĩ cô sẽ đến
Lạp Lệ Sa
Trực giác * mĩm cười bước đi *
Phác Thái Anh
* Nhìn theo bóng lưng cô * ' cái gì vậy trời...'
Phác Thái Anh
* Quay đi miệng lẩm bẩm *
Phác Thái Anh
Trời ơi..Bà nội ơi.
Phác Thái Anh
Con lỡ gây thù với con mèo kiêu kỳ rồi...* khóc ròng *
Chapter 2 : Trong Kho Có Gì Mà Cứ Giấu Giấu Giếm Giếm
Sáng hôm sau mặt trời chưa nhô cao thì nàng đã xuất hiện ở cổng nhà của cô , tay áo nàng xắn tới khuỷu tay tóc được nàng búi cao gọn gàng , trên tay còn cầm theo cây chổi và một cuộn vải lau với một cái tâm trạng rất khó hiểu
Rõ ràng hôm qua còn hứa sống chết là không bước đến đây lần nữa ấy thế mà...
Phác Thái Anh
Hứ! chỉ là mình tò mò thôi!
Phác Thái Anh
Chứ không phải vì ánh mắt sâu như giếng khơi của ai đó đâu nha...!
Phác Thái Anh
* Hắng giọng *
Nàng hắng giọng mấy lần định lên tiếng gọi nhưng chưa kịp mở lời thì cửa bật mở , Lạp Lệ Sa đứng đó cô đã thay áo dài màu nâu đậm tóc được buộc gọn gàng trên tay còn cầm một cái rổ sắt đựng đầy mấy lọ dầu thơm , giấy cũ và vài cuốn sách
Cô hỏi với giọng bình thản như thể nàng là người đưa thư ngày nào cũng ghé
Phác Thái Anh
Tui không rảnh đâu nha!
Phác Thái Anh
Giúp một buổi rồi tui về à
Phác Thái Anh
Tui không phải đầy tớ nhà cô đâu!
Lạp Lệ Sa
Tôi cũng đâu có trả lương cho cô mà mong gì hơn thế
Nàng mím môi nửa muốn quay về nửa muốn ở lại nhưng rồi...cuối cùng vẫn theo cô bước vào trong
Căn nhà kho nằm sau vườn , tường gạch rêu phong , cửa gỗ đã long bản lề bên trong bụi bặm bám dày từng lớp một mùi ẩm mốc xộc lên khiến nàng phải nhăn mặt
Lạp Lệ Sa
* Liếc nhìn nàng *
Phác Thái Anh
Cô ở thành thị về mà không sợ chuột hay gián hả?
Lạp Lệ Sa
Tôi không sợ gì , trừ người
Nàng không đáp lại , chỉ hì hục bắt tay vào dọn dẹp , được một lúc mồ hôi lấm tấm trên trán hai tay dính bụi đen sì , nàng ngồi phịch xuống nền đất
Phác Thái Anh
Bộ cô không biết mệt hả?
Cô đang xếp lại mấy quyển sách cũ không ngẩng đầu mà trả lời nàng
Cái kiểu im lặng , không than không oán không thân thiện cũng chẳng xa cách...
Phác Thái Anh
Này, cô Lạp..cho tui hỏi thiệt nha
Phác Thái Anh
Sao cô bị đưa về đây vậy? tui nghe đồn...
Lạp Lệ Sa
Tin đồn vốn không phải sự thật
Lạp Lệ Sa
Nhưng người ta thích tin vì nó hấp dẫn hơn sự thật
Phác Thái Anh
Vậy sự thật là gì? * tò mò *
Cô dừng tay không khí như đặc lại một vạt nắng hắt nghiêng qua khung cửa sổ cũ , soi lên gò má trắng ngần của cô , khiến ánh mắt cô trở nên xa xăm
Lạp Lệ Sa
Tôi không muốn nói
Phác Thái Anh
Vậy...thôi khỏi * nhún vai *
Nàng nhún vai nhưng không rời mắt khỏi cô , có một loại im lặng không khiến người khác khó chịu , mà chỉ khiến người ta muốn tìm hiểu thêm
Bất ngờ giữa lúc cô đang lật đống vải cũ , nàng đã thấy gì đó rồi khựng lại
Phác Thái Anh
Ê...cái gì đây?
Một chiếc hộp gỗ sơn đen , khóa đồng sáng bóng nó không có bụi , không giống bất kỳ món đồ nào quanh đây
Nàng toan mở thì cô giật lấy nó ôm chặt vào lòng ngực
Lạp Lệ Sa
Không được đụng vào cái này!
Phác Thái Anh
Bí mật quốc gia hả?
Phác Thái Anh
Tôi cũng đâu có giành , chỉ muốn coi thử thôi mà..
Lạp Lệ Sa
Không được! * lùi lại *
Lạp Lệ Sa
Đây là thứ duy nhất tôi giữ được...sau tất cả mọi chuyện
Nàng nhìn cô trong khoảnh khắc này lòng nàng đột nhiên nghẹn lại không phải vì tò mò nửa mà là...thương
Cô gái ấy có lẽ đã mất rất nhiều thứ...để giữ lại một bí mật mà chẳng ai thèm hiểu
Phác Thái Anh
Thì...thì thôi không coi nữa * khẽ nói *
Phác Thái Anh
Cô giữ đi tui biết cảm giác muốn giấu một thứ là như thế nào...
Phác Thái Anh
Tui cũng có thứ không muốn cho ai biết..
Cô đứng im rất lâu sau mới cất tiếng
Buổi chiều sau khi dọn xong hai người ngồi bên gốc cau uống trà , không còn mấy lời sắc bén , không còn ánh mắt dò xét , chỉ có vài tiếng ve kêu và hương trà thơm dịu thoang thoảng
Cũng như hôm nay tháng 7 trời nắng như thiêu đốt , nhưng ở quê không có cái nắng nào là yên tâm cả trời đang nắng chang chang đó ngoảnh mặt một cái là mưa ào xuống như trời trút giận
Nàng vừa tính về sau buổi dọn kho thứ hai thì gió nổi lên , trời tối sầm lại như ai phủ tấm vải đen lên vậy
Phác Thái Anh
Chắc mưa này to lắm đây!
Nàng la lên vừa dợm bước ra khỏi nhà kho thì..
Cánh cửa gỗ đóng sập vì gió giật mạnh chốt cửa đã bị chốt từ bên ngoài
Phác Thái Anh
Cái gì vậy...?
Nàng chồm lên kéo cửa nhưng không được , cánh cửa đã mục , bản lề bị kẹt cứng không mở được , bên ngoài trời mưa đã bắt đầu đập vào mái tranh rào rào
Phác Thái Anh
Ê! cô Lạp! cửa bị kẹt rồi nè! * đập cửa *
Nàng gọi nhưng không thấy cô đâu , một lúc sau cô từ trong nhà bước ra tìm nàng
Mưa một lúc một nặng hạt , mái kho bắt đầu rỉ nước , không còn cách nào nàng đành lùi lại ngồi vào một góc khô nhất trong kho
Một lúc sau cô mở được cửa bằng một cây xà ben , người cô cũng đã ướt sũng từ đầu đến chân
Lạp Lệ Sa
Cô làm gì trong đây? * thở hổn hển *
Phác Thái Anh
Trời ơi! * đứng bật dậy *
Phác Thái Anh
Cô hỏi như đúng rồi vậy!
Phác Thái Anh
Tôi là bị nhốt trong kho này đấy!
Phác Thái Anh
Gió đâu ra tự nhiên đóng cửa lại đó!
Phác Thái Anh
Cô tưởng tôi thích ở đây chắc! * nhăn mặt *
Lạp Lệ Sa
Xin lỗi tôi không biết
Phác Thái Anh
Không biết cũng ướt nhẹp rồi!
Phác Thái Anh
Cô vô đây đi , đứng ngoài đó làm gì?
Cô có hơi ngập ngừng rồi cũng bước vào , hai người ngồi dựa vào vách của nhà kho rồi thở dốc
Ngồi được một lúc thì nàng cởi chiếc áo bà ba ngoài rồi đưa cho cô
Phác Thái Anh
Mặc tạm đi , không lát cô lại nhiễm lạnh
Phác Thái Anh
Tui...trâu đất mà , cô quên rồi à?
Lạp Lệ Sa
* Chầm chậm cầm lấy áo *
Hai người họ im lặng chỉ có tiếng mưa đập lên mái tôn cũ , tiếng mưa tí tách rơi xuống cái thau han gỉ..
Lạp Lệ Sa
Hồi nhỏ..tôi từng bị nhốt trong kho suốt ba ngày
Lạp Lệ Sa
Người ta nghĩ tôi là...bị ma ám
Lạp Lệ Sa
Họ nói tôi là điềm gở vì...cơ thể tôi không giống người thường
Nàng quay lại nhìn cô , không hỏi thêm nàng chỉ ngồi chờ cô nói tiếp
Lạp Lệ Sa
Tôi sinh ra...là con gái nhưng..trong người tôi lại có thứ mà một đứa con gái không nên có
Lạp Lệ Sa
Mẹ tôi đã che giấu nó suốt còn ba tôi thì lại chối bỏ tôi , ba tôi và tất cả họ hàng đều gọi tôi là " quái vật , một đứa không ra gì "
Phác Thái Anh
Và...cô tin họ
Lạp Lệ Sa
* Cười nhẹ * tôi không có sự lựa chọn
Phác Thái Anh
* Lặng người nhìn cô *
Gió lùa qua khe hở , tóc cô bay phất phơ gương mặt cô lúc này không còn lạnh lùng , mà chỉ còn nổi cô độc bị vắt kiệt theo năm tháng
Phác Thái Anh
Thật ra...tôi biết rồi
Phác Thái Anh
Từ hôm bữa thấy cô giật mình khi tôi đụng vào vai và với cái cách cô ôm cái hộp
Phác Thái Anh
Người bình thường sẽ không phản ứng như vậy nếu không có bí mật gì đó
Lạp Lệ Sa
* Ngẩng mặt nhìn nàng *
Lạp Lệ Sa
Nhưng mà sao cô...không hỏi?
Phác Thái Anh
Hỏi để làm gì?
Phác Thái Anh
Cô vẫn là cô thôi
Phác Thái Anh
Mà tui thì thấy cô như vậy...tui tự nhiên lại thấy quý cô
Lạp Lệ Sa
Cô đúng là...kỳ cục
Phác Thái Anh
Hớ! vậy mà cô vẫn ngồi đây , ướt như chuột lột với tui nè * nhìn cô *
Hai người họ nhìn nhau cười , tự nhiên họ lại thấy người mình nhẹ nhõm hẳn
Chapter 3 : Một Cái Bánh , Hai Người Phát Quầu
Tháng tám , trời bắt đầu chuyển mát , lá tre vàng ươm rơi rụng , gió thổi xào xạc như tiếng người thì thầm trong đêm , nhưng ở làng Đông Khuê không ai có thời gian mà thơ thẩn suy tư bởi vì...
Đây là ngày lễ lớn của làng , cả xóm rộn ràng từ sáng tới tối nhà nào nhà nấy bận bịu nấu chè , gói bánh , dựng rạp hát tuồng , đám trẻ thì hí hửng vì được mặc đồ mới được ăn kẹo ngọt được coi múa lân nhưng..chỉ có nàng là méo mặt
Phác Thái Anh
Con không đi đâu!
Nàng hét lên trong bửa cơm nàng bỏ chén cơm xuống cái " cạch "
Nhưng Bà nội nàng vẫn thong thả nhai rau không thèm ngó lên
Bà Nội
Không đi cũng phải đi , năm nay nhà mình phụ trách phần bánh in
Bà Nội
Màng đó giao cho con đó , Anh à
Phác Thái Anh
Nội à! con không biết làm bánh đâu!
Bà Nội
Không biết thì học! với lại...cô Lạp cũng được giao phụ phần này
Bà Nội
Con có người kèm rồi đó
Nàng nghe Bà nội nói xong mà muốn sặc hết canh ra
Trời cao ơi..lại là cô tiểu thư đó nữa hả!
Hôm sau , sân đình rộn ràng người , nàng đi tới gian bếp lễ mà lòng u ám như mây giông tháng bảy và cũng như linh cảm nàng thấy cô đang ngồi thảnh thơi lau khuôn bánh , tóc được buộc gọn áo dài lam nhạt , nét mặt...tỉnh như không biết ai đang muốn quay xe bỏ chạy
Lạp Lệ Sa
Cô tới trễ * ngước lên nhìn nàng *
Phác Thái Anh
Tui mà biết cô làm ở đây là tui không tới luôn rồi! * bực bội nói *
Lạp Lệ Sa
May mà cô không biết , tôi không thích bị ai làm hỏng bánh
Phác Thái Anh
Nè! cô nghĩ tui phá làng phá xóm hả?
Lạp Lệ Sa
Tôi chưa nghĩ gì , nhưng nếu cô chứng minh được điều ngược lại thì tôi sẵn lòng ghi nhận
Nàng bặm môi tay chụp lấy cái khuôn bánh
Phác Thái Anh
Rồi , chơi tới bến luôn!
Phác Thái Anh
Xem ai gục trước! hớ!! * quay mặt đi *
Lạp Lệ Sa
Cô đang làm cái gì đó?
Lạp Lệ Sa
Đây là bột in bánh chứ không phải đất sét đâu!
Phác Thái Anh
Tại nó cứ chảy ra chứ tui có muốn đâu!
Phác Thái Anh
Tui đổ nước theo ý của cô mà!
Lạp Lệ Sa
Tôi bảo là nửa gáo vậy mà cô đổ hết nguyên gáo
Lạp Lệ Sa
Cô tính nuôi cá trong đó chắc!
Phác Thái Anh
Hớ! cô muốn thì tự làm đi!
Lạp Lệ Sa
Cô tưởng tôi không dám?
Phác Thái Anh
Được! làm đi! đừng có mà nói miệng!
Hai cô gái , hai " thợ làm bánh tập sự " cải nhau rôm rả giữa đám , mấy bà cô đang lăn bột trong đình , tất cả người già ngồi quạt mo xem hai " tiểu thư bất hòa " còn mấy ông cụ thì giả vờ ho khan để nén cười
Một lát sau , nàng ngồi thở phì phò , tay dính đầy bột tóc tai thì rối bù trong khi đó cô...tay áo vén cao đang nặn những chiếc bánh tròn vo , in hoa văn sắc nét như khuôn đúc
Phác Thái Anh
Này...* nói nhỏ *
Phác Thái Anh
Cô giỏi như vậy sao hồi nãy không làm luôn?
Lạp Lệ Sa
Vì tôi tưởng cô muốn chứng minh bản thân
Phác Thái Anh
Tui muốn chứng minh...là để cô đừng có coi thường tui nữa..* cúi mặt *
Cô nhìn nàng một lúc sau rồi thở mạnh ra dịu giọng nói
Lạp Lệ Sa
Tôi không có coi thường
Lạp Lệ Sa
Chỉ là...tôi quen làm một mình
Lạp Lệ Sa
Tôi không biết phối hợp với ai cả trừ cô
Phác Thái Anh
Trừ..tui * chỉ mình *
Lạp Lệ Sa
Vì cô không giống những người khác
Lạp Lệ Sa
Cô cứ cải , cứ mắng , cứ lầy...nhưng cô lại không quay lưng với tôi
Nàng bối rối tim đập nhanh mà tay thì...lỡ ấn méo luôn cái bánh đang làm
Phác Thái Anh
Ờ..ờ thì..chắc tui bị dở hơi!
Cô bật cười vì câu nói của nàng một nụ cười nhẹ nó không gượng gạo , không mỉa mai mà nó ấm như ánh nắng cuối chiều
Lạp Lệ Sa
Cô biết không? nếu chiếc bánh này méo..tôi vẫn ăn vì là cô làm.
Mặt nàng nóng bừng , nàng muốn lườm cô một cái để đỡ ngượng , mà ánh mắt cô khi lại dịu dàng đến mức..không nỡ
Cuối buổi , hai người dọn dẹp , trời đỏ rực một màu hoàng hôn
Phác Thái Anh
Nếu tui nói..tui không ghét cô nữa..thì cô có tin không?
Lạp Lệ Sa
Còn nếu tôi nói..tôi cũng vậy..thì cô có dám tin không? * nhìn nàng *
Phác Thái Anh
Ờm..* gãi má *
Phác Thái Anh
Thì thử tin đi , nếu sau này cô phản tui thì tui sẽ bắt cô ăn hết 100 cái bánh méo! * đưa nắm đắm lên *
Lạp Lệ Sa
Vậy thì tôi thề...sẽ học cách ăn cả nghìn cái cũng được
Hai người cùng nhau bật cười , rồi lại im lặng lòng nhẹ nhõm
Một cái bánh , một buổi lễ , một chút cái vã và một...cảm giác vừa mới chớm nở như bánh vừa ra lò , nóng hổi , bùi ngọt
Đêm đó , làng Đông Khuê chìm vào giất ngủ yên tĩnh sau một ngày lễ rộn ràng , trăng thượng tuần treo lơ lửng trên đỉnh tre , ánh sáng rải thành từng mảng mờ nhạt trên con đường đất loang lổ nước mưa cũ
Trong căn buồng nhỏ của nàng , tiếng côn trùng rả rích , nàng nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được
Hình ảnh cô cứ xuất hiện ra trong đầu nàng , gương mặt sáng dưới ánh hoàng hôn , nụ cười hiếm hoi khi cô cầm chiếc bánh méo mó của mình và với cái giọng trầm ấm khi nói " Nếu là cô làm , tôi vẫn ăn "
Nàng cứ lật người sang trái , rồi lại sang phải , rồi ôm gối đập mạnh vào đầu mình một cái
Phác Thái Anh
Trời ơi , mình bị cái gì vậy trời...* lẩm bẩm *
Khi mắt vừa díp mắt lại thì giấc mơ lại tìm đến
Trong mơ , nàng đang đứng trên một cánh đồng bát ngát , gió thổi mùi lúa thơm ngây ngất , phía xa cô mặc một cái áo dài trắng , tóc bay phất phơ quay lưng về phía mình
Phác Thái Anh
Sa ơi! * gọi cô *
Cô không quay lại , nàng nhìn cô rồi chạy lại , chân lún xuống bùn mềm nàng càng chạy càng gần đến khi tay vừa chạm vào vai thì..cô xoay lại đôi mắt u buồn nhìn nàng
Lạp Lệ Sa
Thái anh...Đừng bỏ tôi..
Một cơn gió lạnh thốc qua , cô mờ dần rồi tan biến vào không trung
Phác Thái Anh
Sa! Đừng đi mà! Sa!!
Nàng giật mình tỉnh dậy , mồ hôi lạnh rịn đầy trán , tim đập dồn dập
Ngoài trời trăng vẫn còn sáng , tiếng gió xào xạc và tiếng chó sủa xa xa
Phác Thái Anh
Chết rồi..Chết thật rồi...* ôm đầu *
Nàng chưa bao giờ mơ thấy ai như vậy cái cảm giác hụt hẫng , lo sợ mất đi một người...nó làm tim nàng nhói lên
Và đáng sợ hơn cả...là sự ấm áp tràn ra khi nàng nghĩ đến nụ cười của cô
Phác Thái Anh
Trời ơi..mình...mình thích con gái hả trời?
Nàng úp mặt xuống gối , lòng gào thét
Bên ngoài , con mèo mướp nhà hàng xóm kêu " meo...meo " như đang chế nhạo nàng
Cả đêm hôm ấy nàng không ngủ nổi nữa , chỉ biết nằm im nghe tim mình đập như trống hội , rồi miệng lẩm bẩm một câu duy nhất
Phác Thái Anh
Mai...không biết nhìn mặt Sa sao cho tự nhiên đây trời...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play