Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[NinhxDương] NƠI ANH DỪNG LẠI

chap 1

_BT:NGUYỄN TÙNG_
Tùng Dương
Tùng Dương
Cha gọi con?
KT.Long
KT.Long
Cha thật thất vọng về con, con có thể đừng làm cha mất mặt nữa được không Dương
Tùng Dương
Tùng Dương
Con đã làm gì mà cha lại bảo là mất mặt chứ
Long lấy ra từ tủ kéo một sắp hình ảnh của Dương bị thám tử chụp lại khi đang làm việc tại quán coffee
KT.Long
KT.Long
con tự mà xem đi
Tùng Dương
Tùng Dương
từ khi nào việc kiếm tiền lại trở nên mất mặt vậy cha?
Tùng Dương
Tùng Dương
còn về số hình ảnh này, sao cha lại cho người theo giỏi con?
KT.Long
KT.Long
còn hơn là để cho đám phóng viên ngoài kia săn được
KT.Long
KT.Long
cha làm tất cả chit vì con, vì cái nhà này thôi
Tùng Dương
Tùng Dương
vì con...
Tùng Dương
Tùng Dương
nói vì hình tượng của cha và công ty thì đúng hơn chứ
KT.Long
KT.Long
con còn chưa hiểu vấn đề, còn giám chấp vấn cha à
Tùng Dương
Tùng Dương
vấn đề không nằm ở con, thưa cha
Tùng Dương
Tùng Dương
con xin cha đừng ép con phải làm những việc mà con không thích nữa!
KT.Long
KT.Long
cha muốn con ngay lập tất về công ty tiếp nhận vị trí người thừa kế
Tùng Dương
Tùng Dương
con không thích!
Tùng Dương
Tùng Dương
cha thừa biết con muốn gì mà
KT.Long
KT.Long
+đây là mệnh lệnh+
Tùng Dương
Tùng Dương
con xin phép..
---------//---------
chuyển cảnh đến quán coffee nơi mà Dương đã đặt vào tất cả niềm tin và hi vọng
--PANDA COFFEE--
Tùng Dương
Tùng Dương
dạ sinh tố Kiwi của quý...
Tùng Dương
Tùng Dương
-mẹ-
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
cậu còn nhớ tôi là mẹ của cậu à?
Tùng Dương
Tùng Dương
có chuyện gì về nhà rồi hẵng nói mẹ nhá
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
đường đường là người thừa kế của gia tộc Nguyễn Tùng,
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
giàu nhất nhì thành phố, mà lại đi làm phục vụ,
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
công việc rẻ tiền này sao?
Tùng Dương
Tùng Dương
nghề nào thì cũng là nghề mà mẹ!
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
đúng là có phúc mà không biết hưởng mà
Tùng Dương
Tùng Dương
con không ngờ mẹ lại có suy nghĩ ích kỉ như vậy
Tùng Dương
Tùng Dương
con muốn sống cho bản thân con
Tùng Dương
Tùng Dương
dù chỉ là một lần con cũng chỉ muốn làm những việc mà con thích
Tùng Dương
Tùng Dương
nên mẹ có nói gì cũng vô ích, con sẽ không về công ty đâu
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
được
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
nếu con đã muốn tự lập đến thế
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
thì con đừng về nhà nữa
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
mẹ cũng sẽ khóa hết thẻ tính dụng của con!
Tùng Dương
Tùng Dương
tùy mẹ vậy!
vừa nói xong Dương liền xoay lưng rời đi làm việc, bỏ lại mẹ mình
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
+Dương!+
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
*đúng là hết nói nỗi mà!*
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
/thở dài/
---------//---------

chap 2: hồi tưởng (lí do khởi nguồn mch)

Anh Ninh
Anh Ninh
sao nhìn cậu tâm tối thế kia
Anh Ninh
Anh Ninh
khách đánh giá một sao à,
Anh Ninh
Anh Ninh
hay bị bồ đá thế
Tùng Dương
Tùng Dương
cậu nghĩ là chuyện gì
Anh Ninh
Anh Ninh
thế là buồn vì gia đình rồi
Tùng Dương
Tùng Dương
là mẹ tôi
Anh Ninh
Anh Ninh
lại đến kêu cậu về
Anh Ninh
Anh Ninh
tiếp nhận vị trí thừa kế gì đó à?
Anh Ninh
Anh Ninh
người giàu các cậu khó hiểu thật đấy
Tùng Dương
Tùng Dương
/thở dài/...hazz~
Tùng Dương
Tùng Dương
tự lập khó thật
Tùng Dương
Tùng Dương
không ngoài dự đoán, tôi bị đuổi khỏi nhà rồi
Anh Ninh
Anh Ninh
gia đình cậu cũng khó tính thật ấy
Anh Ninh
Anh Ninh
nhưng chắc họ có lý do riêng
Anh Ninh
Anh Ninh
thôi không sao cậu còn có tôi
Anh Ninh
Anh Ninh
mà này!
Anh Ninh
Anh Ninh
cậu đã có nơi ở mới chưa?
Tùng Dương
Tùng Dương
tôi còn chưa biết phải đi đâu về đâu đây này
Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
--thế thì đến nhà cô ở tạm đi
Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
ở với Ninh này
Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
rồi khi nào có nơi ở mới rồi hẵng tính
Tùng Dương
Tùng Dương
thế thì ngại quá-
Anh Ninh
Anh Ninh
-mẹ tôi nói đúng đấy
Anh Ninh
Anh Ninh
chúng tôi còn không ngại thì cậu ngại làm gì
---------//---------
--BT:NGUYỄN TÙNG--
KT.Long
KT.Long
chịu vác mặt về rồi à
Tùng Dương
Tùng Dương
vâng, con về lấy ít đồ
KT.Long
KT.Long
có giỏi thì đừng lấy bất cứ thứ gì trong nhà này đi cả
Tùng Dương
Tùng Dương
con không phủ nhận bản thân rất tài giỏi
Tùng Dương
Tùng Dương
nhưng những người tài giỏi như con thì rất thông minh
Tùng Dương
Tùng Dương
cha đã dạy người thông minh phải biết suy nghĩ có lợi cho mình
Tùng Dương
Tùng Dương
-con đâu có ngốc mà đi tay không-
KT.Long
KT.Long
con!
KT.Long
KT.Long
nói một cãi mười mà
KT.Long
KT.Long
/nhìn Mỹ/
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
Dương,
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
con đã bước ra khỏi nhà thì đừng về đây nữa
Tùng Dương
Tùng Dương
con cũng không có ý định đấy
Tùng Dương
Tùng Dương
chào cha mẹ con đi
Tùng Dương
Tùng Dương
/rời đi/
KT.Long
KT.Long
em nói vậy chẳng khác nào kêu nó đi nhanh hơn à?
KT.Long
KT.Long
em đây là đang mượn sóng đẩy thuyền mà
KT.Long
KT.Long
/rời đi/
---------//---------
"cạch"
VNH
VNH
anh đến rồi à?
KT.Long
KT.Long
/nhẹ cười/
VNH
VNH
giờ này anh không ở nhà với vợ à
KT.Long
KT.Long
anh..
KT.Long
KT.Long
em đợi anh à?
VNH
VNH
vâng
VNH
VNH
em đang đợi và vẫn cứ đợi
VNH
VNH
nhưng em mệt rồi
VNH
VNH
em không muốn đợi chờ thêm phút giây nào nữa anh à
---------//---------
--30 năm trước--
Mình sẽ tóm gọn diễn biến đốt truyện nh:
từ thời sinh viên Long và Huyền đã yêu nhau sâu đậm và cùng đính ước.
một tình yêu đầy hoài bảo tưởng chừng như không thể tách rời cho đến khi gia đình Long biết chuyện
đã ngăn cắm vì không môn đăng hộ đối, Long đành dối và dấu gia đình tiếp tục quen Huyền
đến vài năm sau cả hai đã tốt nghiệp, Long thừa kế tài sản gia đình trở thành CEO của tập đoàn "LONG DƯƠNG"
như số phận đã an bài Thoại Mỹ bạn thân của Long về nước sau hơn 5 năm du học
2 người cùng lớn lên từ nhỏ, lại môn đăng hộ đối mọi người đều cho họ là một cặp đôi thanh mai trúc mã
vài tháng sau khi Long muốn đối mặt với gia đình để đến với Huyền
thì ông ty gặp biến cố lớn và chỉ có gia đình của Mỹ mới cứu giản được
Long buộc phải liên hôn cùng với Mỹ để cũng cố,suốt hơn 20 năm ông vẫn luôn qua lại săn sóc cho Huyền và con riêng của mình.
--------------//--------------
*TÁC GIẢ*
*TÁC GIẢ*
Tr vt cái đoạn này thui mà muốn xúc lun cái bàn phím
*TÁC GIẢ*
*TÁC GIẢ*
cảm ơn mn đã đọc hết chap ạk,
*TÁC GIẢ*
*TÁC GIẢ*
nếu truyện hay mn cho tui xin 1 tim, 1 theo dõi lấy động lực để vt tiếp ạk

chap 3: đối đầu

KT.Long
KT.Long
về chuyện của thằng Dương
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
em sẽ từ từ khuyên con anh anh à
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
con nó còn nhỏ--
KT.Long
KT.Long
--gần 30 tuổi đầu rồi
KT.Long
KT.Long
không làm ra cái trò trống gì
KT.Long
KT.Long
còn em,
KT.Long
KT.Long
ngay cả việc làm mẹ cũng không xong
KT.Long
KT.Long
thì làm được gì đây
KT.Long
KT.Long
-đúng là mẹ nào con nấy mà-
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
đủ rồi!
một tiếng nói quyền lực thốt lên
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
mẹ thấy việc dạy dỗ con cái đâu phải của riêng vợ con
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
mà trong đó con cũng có phần trách nhiệm
KT.Long
KT.Long
-mẹ à-
Long đổi giọng nhẹ nhàng khi thấy ánh nhìn kiên quyết của mẹ mình
KT.Long
KT.Long
em nói với nó
KT.Long
KT.Long
anh cho nó thời hạng một tuần
KT.Long
KT.Long
nếu còn cố chấp thì đừng về đây nữa
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
đây là nhà của nó
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
con là cha của nó không khuyên nhủ nó thì thôi đi lại còn--
KT.Long
KT.Long
mẹ đang dung túng cho nó đó
KT.Long
KT.Long
con sẽ bỏ chức vụ người thừa kế của nó
KT.Long
KT.Long
mẹ có nói gì cũng vô ích thôi
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
anh!--
KT.Long
KT.Long
tôi đã cho em quá nhiều cơ hội rồi
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
nhưng Dương nó là con anh mà?
KT.Long
KT.Long
vì nó là con anh nên anh mới làm như vậy
KT.Long
KT.Long
có thế nó mới biết
KT.Long
KT.Long
không có anh, thì nó không có gì cả
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
Long!
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
con nghĩ gì trong đầu đừng tưởng mẹ không biết
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
mẹ nói cho con biết
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
mẹ chỉ có một dứa cháu trai và chỉ chấp nhận một mình thằng Dương là cháu trai của mẹ
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
chỉ cần một ngày mẹ còn sống thì đừng hòng ai bước chân vào ngưỡng cửa nhà này
NCTQHNTKN
NCTQHNTKN
con đừng để mẹ phải thất vọng về con thêm một lần nào nữa
KT.Long
KT.Long
*là mẹ thất vọng về con hay con thất vọng về mẹ đây?*
KT.Long
KT.Long
+thôi đủ rồi+
KT.Long
KT.Long
-tôi mệt rồi-
KT.Long
KT.Long
/đi lên phòng/
mẹ của Long nhìn về phía Mỹ rồi tiến đến nhẹ nhàng ôm lấy bà
---------//---------
--PANDA COFFEE--
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
"Nguyễn Tùng Dương"!
Dương giật mình khi bị gọi tên quay sang đã thấy mẹ, vì sợ mẹ mình quáy rối nên cậu đã kéo mẹ mình đi nơi khác
Tùng Dương
Tùng Dương
sao mẹ lại đến đây?
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
con muốn mẹ phải chết con mới vừa lòng đúng không?
Tùng Dương
Tùng Dương
sao lúc nào mọi người cũng đặt áp lực lên người con thế chứ?
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
con không thương mẹ sao Dương?
Tùng Dương
Tùng Dương
thế mẹ có thương con không,
Tùng Dương
Tùng Dương
có bao giờ mẹ nghĩ đến cảm xúc của con hay chưa?
Tùng Dương
Tùng Dương
từ bé đến lớn
Tùng Dương
Tùng Dương
cha mẹ luôn bắt con phải làm cái này, học cái kia theo ý cha mẹ
Tùng Dương
Tùng Dương
nhưng đã bao giờ cha mẹ nghĩ đêm cảm nhận của con chưa?
Tùng Dương
Tùng Dương
đã bao giờ hỏi con cần gì, muốn gì chưa?
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
mọi người làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
mẹ--
Tùng Dương
Tùng Dương
nhưng đó không phải là những thứ muốn
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
sao con lại có thể nhu nhược đến mức này chứ?!
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
*con có biết những thứ dã và sắp thuộc về con*
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
* sắp phải trở thành của người khác rồi không*
Tùng Dương
Tùng Dương
mẹ về đi!
Tùng Dương
Tùng Dương
con phải vào làm rồi
Thoại Mỹ
Thoại Mỹ
biết trước có ngày hôm nay mẹ thà không sinh ra con
vừa nói xong thì bệnh tim tái phát một phút choáng váng khiên Mỹ rơi vào hôn mê.
Tùng Dương
Tùng Dương
/hoảng/
----------------//---------------

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play