[Vũ Thị Ngân Mỹ × Vũ Thảo My _MỹMy] Hầu Câm
Chương 1
Tg Đay Nèee!!
Hello mấy bạnn
Tg Đay Nèee!!
Tg đã trở lại rồi đayy hẹ hẹ
Tg Đay Nèee!!
Fic này lúc đầu định là LyMy hoặc Châu My nến sẽ có cp MỹShyn
Tg Đay Nèee!!
Nhma nhiều bạn thích MỹMy quá nên chiều các bạn ạhhh
Tg Đay Nèee!!
Nên là ChâuLy về một nhà nhé
__________________________
Tại vỉa hè của một Công viên nọ..
Một Cô bé câm với đôi mắt trong veo đang lủi thủi bày ra những chiếc móc khóa handmade của mình....
Từng chiếc móc khóa bằng len hình những chú gấu, chú mèo nhỏ xinh được Nàng đan rất tỉ mỉ..
Nó còn là nguồn sống ít ỏi của Nàng..
Vũ Thảo My
" xong.. Xong rồi..."
Sau một hồi bày biện đầy đủ món chiếc móc khóa thì Nàng cũng ngồi lên chiếc ghế đá gần đó để bán...
Tên đàn ông đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm vào Nàng, sau 1 thời gian chờ đợi cũng chủ động đến gần
Đa Nhân Vật (Nam)
1: Nè nhóc
Vũ Thảo My
*nghiêng đầu* " anh ta kêu mình hả ta.."
Vũ Thảo My
| anh kêu em ạ|
Đa Nhân Vật (Nam)
1:Nhóc bị câm hả? " ngon rồi~..."
Vũ Thảo My
*gật gật *| mà anh cần gì ạ? |
Đa Nhân Vật (Nam)
1: thấy nhóc cũng tội đó..
Đa Nhân Vật (Nam)
1:bán anh 10 cái đi!!
Vũ Thảo My
*trợn mắt* " thật sao.. Anh ta mua gì mà dữ vậy..."
Đa Nhân Vật (Nam)
1: ừm... Lấy cho anh 10 cái đi..
Đa Nhân Vật (Nam)
1: cái này... Cái này... Này nữa.. Cái kia cũng dễ thương..
Vũ Thảo My
*vui + lấy cho 1* "đã quá... Mới mở hàng mà đã được 10 con rồii.. Hôm nay có vẻ ok đó My ơii"
Vũ Thảo My
| của anh ạ, em cảm ơn anh nhiều| *cười + đưa 10 cái móc khóa cho 1*
Đa Nhân Vật (Nam)
1:Bao nhiêu 1 con thế?
Đa Nhân Vật (Nam)
1:Rẻ nhỉ... * đưa tờ 500k*
Vũ Thảo My
*lắc đầu *| em không có tiền thối|
Đa Nhân Vật (Nam)
1: *nhếch mép * "y như dự đoán"
Đa Nhân Vật (Nam)
1: vậy thì nhóc ra kia với anh một chút... Anh cho 500k ấy luôn~
Hắn vừa nói, tay thì chỉ vào con hẻm vẳng vẻ và tối tăm cách đó vài bước chân..
Vũ Thảo My
" gì kì vậy ta... Nghe nó.. Không ổn chút nào"
Vũ Thảo My
*lắc đầu*| dạ không cần đâu ạ.. Trả tiền đủ cho em là được rồi|
Đa Nhân Vật (Nam)
1: vậy bé qua đó đi.. Anh đưa tiền cho~
Vũ Thảo My
*lắc đầu *| ở đây đưa không được ạ?|
Đa Nhân Vật (Nam)
1:"Máa nó.. Con nhỏ này khôn phết nhỉ"
Đa Nhân Vật (Nam)
1:"nhưng mà không sao... Ở đây cũng khá vắng.."
Đa Nhân Vật (Nam)
1: *chụp lấy tay Nàng*
Vũ Thảo My
Ớ... Ưm..!! *giật mình*
Vũ Thảo My
Ớ... Ớ.. Ưnn * kêu cứu*
Đa Nhân Vật (Nam)
1:Hahahahah đúng là Câm mà!!
Đa Nhân Vật (Nam)
1: * bế Nàng lên *
Vũ Thảo My
Ứmmm... Ahh.. Ahhh!! *đập vào lưng hắn*
Đa Nhân Vật (Nam)
1:La lên đi~ à mà quên~ bé con đây bị câm mà~hahahahah
Vũ Thảo My
Ứmmm... Ahhh * khóc*
Hắn đang bế Nàng vào con hẻm kia thì..
Đa Nhân Vật (Nam)
1:ahhhh.. Má nó!! Thằng l** nào thế
???
Chào... * đạp thẳng vào bụng hắn*
Đa Nhân Vật (Nam)
1:Áhhhhh*đau + thả My ra*
Vũ Thảo My
Ơ.. * té xuống đất*
???
* rút dao kề sát cổ 1*
Đa Nhân Vật (Nam)
1:Ơ.. Hơ... Đừng đừng mà..
Đa Nhân Vật (Nam)
1: tôi tôi... *chạy*
???
Sao không nhóc? * dìu Nàng đứng dậy*
Vũ Thảo My
*lắc đầu + cúi đầu cảm ơn*
???
À mà... Cho xin rổ móc khóa nhé~
Vũ Thảo My
Ưnn.. Ơhh.. !!! * trợn mắtt *
Nói rồi người đó chạy thật nhanh đến rổ móc khóa của Nàng, giật lấy rồi chạy mất..
Nàng ngồi đó, chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cướp mất hết...
???
" sory bé... Tại đám bạn của tôi thách thôi.. Tôi mượn chút tí tôi trả..."
Vũ Thảo My
Ưmm... Ớhh *chạy theo*
Nàng hoàn hồn thì bóng lưng của người kia cũng đã biến mất, cục bông nhỏ chạy theo nhưng không kịp nữa rồi...
Nàng cứ chạy, mặc dù không thấy tên ăn cướp kia đâu
Chạy một hồi cũng mệt lả người, cục bông nhỏ ngồi bệch xuống đất hít thở....
Vũ Thảo My
" vừa được cứu... Mà vừa bị cướp luôn sao..."
Vũ Thảo My
" không biết nên vui hay buồn nữa..."
Vũ Thảo My
" nhưng mà bao công sức của mình.. Bị lấy đi mất rồi.." *rưng rưng*
Vũ Thảo My
" Ba nuôi sẽ đánh mình chết mất..."
Nàng ngồi đó, đầu rối bời...
Không biết giải thích sau với " người ba" ở nhà...
Vũ Thảo My
"Giờ cũng trễ rồi...."
Vũ Thảo My
"8h45 rồi còn gì.."
Vũ Thảo My
" về nhà thôi..."
Nghĩ rồi Nàng cũng lê những bước chân nặng trĩu về nhà ..
Nàng biết, dù bán ít không đủ tiền cho Ba thì Nàng chắc chắn sẽ bị bỏ đói còn không thì bị đánh không thương tiếc..
Mà giờ đây... Không kiếm được tiền.. Đã vậy còn bị cướp sạch
Y như rằng bóng dáng hung tợn của một người đàn ông trung niên đang ngồi trển trệ trên chiếc sofa cũ rách...
Ông ta là ba nuôi của Nàng..
Ba Nàng
Mày đi đâu giờ này mới về?
Ba Nàng
Biết mấy giờ rồi không?
Ba Nàng
Tiền đâu? Móc khóa đâu? Sao trắng trơn vậy?!! * cau mày*
Vũ Thảo My
Ưnn.. Ưm.. Hư.. * chỉ chỉ vào cánh tay có vết bị bấu của mình*
Ba Nàng
Đừng nói mày bị cướp nha?
Vũ Thảo My
Ưm.. Ưmm *gật gật * "mong ba hãy hiểu cho mình mà..."
Vũ Thảo My
!! * ngã ra đằng sau*
Ba Nàng
MÁ NÓ!! CÓ CÁI CHUYỆN ĐI BÁN MÀ CŨNG ĐELL XONG!!
Ba Nàng
CON MÀY ĂN NO RỒI MÀY BÁN NHƯ VẬY Á HẢ CON CÂM!! *quát*
Vũ Thảo My
Ức... Hức.. Ưm.. * rát ở 1 bên má*
Ba Nàng
ĐÃ VỪA CÂM RỒI CÒN VÔ TÍCH SỰ!!
Ông ta tức giận tát Nàng một cái giáng trờii...
Ba Nàng
THỨ CON GÁI NGUU DỐT, VÔ TÍCH SỰ NHƯ MÀYY!! * túm tóc Nàng*
Vũ Thảo My
Ưm... Hưn..hức.. Hức.. *khóc + níu lấy tay ông*
Ba Nàng
CÁI THỨ NHƯ MÀY CHỨA LÀM CÁI GIỐNG GÌ?!! CÚT RA NGOÀI KIẾM TIỀN LẠI CHO TAOO!! * túm tóc + lối Nàng ra đến cửa*
Ba Nàng
KHÔNG THÌ ĐỪNG CÓ VÁC CÁI MẶT CHÓ CỦA MÀY VỀ!! * đẩy mạnh Nàng ra khỏi nhà*
Nàng ngã lăn ra đất,ôm lấy khuôn mặt đau rát, nước mắt giàn dụa khắp mặt từ bao giờ...
Đêm tối nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé của Nàng cùng với sự cô đơn, lạnh lẽo...
Nàng ngồi thẩn thờ, nước mắt vẫn chưa dừng rơi..
Vũ Thảo My
" phải làm sao đây..."
Vũ Thảo My
Tên :Vũ Thảo My
Tuổi: 17
Tính cách : thông minh có phần hơi nhạy cảm, lúc nhỏ Nàng rất hoạt bát, vui vẻ và tốt bụng nhưng từ khi bị bắt cóc và sống chung với tên "Ba nuôi" thì Nàng không còn nhưng vậy nữa... Tính cách có phần hơi trầm, rụt rè...
Gia cảnh : hiện tại thì nghèo rớt mồng tơi
Ba Nàng
Tên : Nguyễn Thất Bại
Tuổi 49
Tính cách : nóng nảy, hung hăng, tàn nhẫn, ham tiền
Gia cảnh : nghèo nhưng được cái hay đánh đập Nàng, sống dựa vào số tiền ít ỏi của Nàng từ việc bán móc khóa, nhậu nhẹt rượu chè và là một con bạc chính hiệu
Tg Đay Nèee!!
Mấy Chap sau tg sẽ tóm tắt cốt truyện về bé My nhóoo
Tg Đay Nèee!!
Truyện chính ra sớm thì cũng cho bộ này ra chung luônn
Chương 2
__________________________
???
Hộc.. Hộc.. Nè.. Rổ móc khóa đó..
???
1: kkkkkk rồi rồi.. Oke bạn hiền
???
2: mua một ít đồ ăn rồi trả lại đồ cho con bé đi..
???
Biết rồi... Con bé đã bị câm lại còn rất lễ phép
???
Tao không trả lại cho con bé chắc chắn ân hận chếtt
???
2: 3 thách cũng ít có ác quá~
???
Aiss thôi tao đi đây... Mắc công em ấy đi về nữa thì không kịp
???
2: mong em ấy đừng về nhà nha hahahahaha
???
" Đmm ghét mấy trò thật hay thách vãi..."
Nói rồi??? Cũng đi mua một hộp bánh ngọt nhỏ rồi quay lại tìm cô bé Câm lúc nãy
Vốn dĩ ??? chỉ muốn giúp Nàng thoát khỏi tên biến thái càng nhanh càng tốt thôi...
Mà tại Cô thua trong trò thật hay thách nên phải bị bắt làm như vậy..
???
Aiss tìm nãy giờ mà không thấy bé nó đâu vậy nè... *ân hận*
???
Biết vậy nãy chọn thật cho rồi...
??? Đi xung quanh tìm bóng dáng nhỏ bé lúc nãy...
Tìm một hồi chẳng thấy đâu nên??? Đi lại chiếc ghế đá lúc nãy để chờ...
???
?? Ể... Phải con bé lúc nãy không...
Vũ Thảo My
*lủi thủi đi ngoài đường * " đi xin tiền hả..."
Vũ Thảo My
" kì lắm... Sao mình đi chứ..."
Vũ Thảo My
" giờ tiền mua len để đan lại còn không có..."
Vũ Thảo My
" chắc phải đi xin tiền rồi..."
Nói rồi Nàng ngồi vào 1 chiếc ghế đá gần đó, rồi viết viết lên tờ giấy dòng chữ | Cho con xin vài ngàn với ạ, con bị câm|
Vũ Thảo My
"kì quá... Bị câm nhưng tay chân mình còn lành lặn mà... Xin tiền kì ghê luôn.."
Vũ Thảo My
"nhưng mà thôi, xin đại mấy ngàn rồi mua len đan lại..."
Nói rồi Nàng đi đến gần một quán ăn gần đó để xin...
???
Ê.. Nè bé.. Đợi tôi chút * chạy theo Nàng*
Nàng đến quán ăn, miệng ú ớ chỉ vào tờ giấy mà mình ghi sẵn
Vũ Thảo My
Ư... Ơn... *chỉ chỉ vào chiếc bảng*
Đa Nhân Vật (Nữ)
1: Xin tiền à..
Đa Nhân Vật (Nữ)
1: thôi!! Nhìn tay chân lành lặn như vậy mà xin ăn à?
Đa Nhân Vật (Nữ)
1:có giả bộ không đấy?
Vũ Thảo My
Ơm.. Ưmm.. *lắc đầu*
Đa Nhân Vật (Nữ)
1: thôi đi.. Bớt xạo dùm... Đi ra chỗ khác cho người ta ăn!!
Vũ Thảo My
Ưm.. *lủi thủi đi qua bàn khác*
Vũ Thảo My
Ưm.. Ớ.. *chỉ vào chiếc bảng*
Đa Nhân Vật (Nam)
2:' ê ê... Nhìn cũng được quá ha.. '
Đa Nhân Vật (Nam)
3: 'ừn~ coi bộ ngon à...' *nhìn Nàng*
Đa Nhân Vật (Nam)
3:'hốt không?'
Đa Nhân Vật (Nam)
2: 'okee.. Bị câm mà..'
Đa Nhân Vật (Nam)
3: nè bé ơii * kêu Nàng*
Vũ Thảo My
Humm? *quay đầu lại*
Đa Nhân Vật (Nam)
2:' chà... Nhìn đẹp dữ ta ơii..'
Đa Nhân Vật (Nam)
3:' ngon thật~'
Đa Nhân Vật (Nam)
3: ừ.. Hai anh kêu em đấy..
Vũ Thảo My
Ưm.. Ơ * đi lại*
Đa Nhân Vật (Nam)
2: Cho em nè... * đưa Nàng tờ 100k*
Vũ Thảo My
Hum?? " 100 ngàn áhh... Mình bị mờ mắt sao..."
Vũ Thảo My
" 100 ngàn thiệt kìa... Quaaaa"
Vũ Thảo My
Ưm.. Ơ.. Ưmm *cuối đầu để cảm ơn*
Đa Nhân Vật (Nam)
2: mà... * nắm tay Nàng lại*
Đa Nhân Vật (Nam)
2: bé đi chơi với 2anh một đêm được không?
Vũ Thảo My
Ưmm.. Humm * lắc đầu*
Vũ Thảo My
" aiss cái ngày gì mà toàn gặp biến thái với ăn cướp vậy nè.."
Vũ Thảo My
Umm hun.. *trả lại tờ 100k rồi chạy đi mất*
Đa Nhân Vật (Nam)
3: má... Coi bộ nhỏ này khôn á..
Đa Nhân Vật (Nam)
2: đmm.. Nhìn ngon vậy mà.. Ăn không được!! *tức*
Nàng đang chạy thì bỗng va vào ai đó
Vũ Thảo My
Ứmm.. *ngã bật ra sau*
???
Không sao chứ bé? *đỡ Nàng dậy*
Vũ Thảo My
Hum.. *lắc đầu*
Nàng đưa mắt ngước nhìn lấy người trước mắt thì chợt nhận ra..
Người lúc nãy cướp rổ móc khóa của mình đây mà!!
Vũ Thảo My
Humm.. Uhh.. Ư~ * đánh nhẹ vào người??? *
Vũ Thảo My
" trả... Trả laii rổ móc khóa đâyy"
???
Em đòi rổ này sao? * đưa rổ móc khóa cho Nàng*
Vũ Thảo My
Huh? " ũa sao dễ dàng vậy... Có bỏ thuốc gì trong đây không ta.."
???
Ra kia nói chuyện với tôi chút
???
Ra kia... Góc ghế đá lúc nãy em bán á
???
Tôi có bánh cho em nà...
???
Muốn xin lỗi em về việc lấy rổ móc khóa của em thôi..
Vũ Thảo My
?? "ũa là sao... Kì kì ta ơi..."
???
Đi với tôi *dắt tay Nàng đi*
Vũ Thảo My
Humm.. *ghì lại*
???
Ngoan~ qua đó đi... Ngồi nói chuyện với tôi chút..
???
Tôi cho bánhh * giơ hộp bánh ngọt lên*
Nàng đang lắc đầu kịch liệt thì..
Nhân lúc Nàng không để ý thì??? Đã bế Nàng lên
Vũ Thảo My
Ớ... Ahhhh.. * vùng vẫy*
??? Bế Nàng đến ghế đá thì thả Nàng xuống
???
Nè.. Ăn đi* mở hộp bán cho Nàng*
???
Không có bỏ thuốc đâu mà sợ!!
Vũ Thảo My
* hong thèm nhìn*
???
Vậy thì tôi ăn * múc một muỗng bánh cho vào miệng*
???
Nhóc... Le lưỡi ra cho tôi xem được không?
Vũ Thảo My
*gật đầu+ làm theo lời cô*
???
Nhóc lừa người khác à?!! *tức giận*
Vũ Thảo My
*lắc đầu*humm ơ...
???
Mới có chút xíu mà đã lừa người khác rồi!!
Vũ Thảo My
Humm.. *lắc đầu*
Nàng đang ngồi với??? Thì...
Đúng lúc đó, gã cha nuôi của Nàng đi ngang qua, chắc có lẽ là đi mua rượu hay thuốc lá gì đó..
Ba Nàng
TAO KÊU MÀY ĐI KIẾM TIỀN VỀ CHO TAO MÀ GIỜ CÒN Ở ĐÂY À?!!
Vũ Thảo My
Ức... " thôi chết rồi..."
Nàng chưa kịp làm gì thì Ba nuôi của Nàng đã đứng trước mặt Nàng
Ba Nàng
Á À..... RỔ MÓC KHÓA VẪN CÒN ĐÂY MÀ MÀY DÁM NÓI DỐI HẢ?!! *quát*
Vũ Thảo My
Humm.. Hơ.. *lắc đầu*
Vũ Thảo My
Ức.. Hức.. *ngã lăn ra đất*
Gã ta gầm gừ... vung tay tát mạnh vào mặt Nàng.... Âm thanh chát chúa vang lên, cục bông ngã dúi dụi xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ..
Ba Nàng
MÁ MÀYYY HÔM NAY TAO PHẢI CHO MÀY ĂN ĐÒN MỚI ĐƯỢC!!!*tức giận *
Vũ Thảo My
Ức.. Ức.. Hức.. * khóc *
Gã cha nuôi túm lấy tay nàng, thô bạo lôi đi.... Thảo My chỉ có thể câm lặng chịu đựng, nước mắt tuôn rơi...
???
Ũa... Sao.. Sao mình ngồi đây mà con bé không kêu cứu...
Ba Nàng
MÀY ĐƯỢC LẮMM!! DÁM TRỐN TAOO GIẤU RỔ MÓC KHÓA RỒI LẤY TIỀN MUA BÁNH ĂN À!! ĐỂ HÔM NAY XEM TAO CÓ XÉ NÁT MÀY RA KHÔNG
Vũ Thảo My
Ưm.. Humm.. Hức... *lắc đầu* " Chị ơi.. Cứu.. Em vớii..."
??? Vẫn ngồi ngơ ra đó, trông khi gã đàn ông hung tợn kia đã kéo Nàng đi từ lâu
??? vẫn ngồi đó, đầu trống rỗng...
???
Kệ đi... Chắc là đang diễn kịch để lấy lòng thương thôi...
_________________________________
Tg Đay Nèee!!
Đăng chương 1 xong là tg tranh thủ đăng chương 2 luôn...
Chương 3
____________________________________
Gã cha nuôi kéo lê Nàng về căn nhà tồi tàn, nơi từng là nơi Nàng trú ngụ giờ lại chẳng khác nào một địa ngục đối với Nàng....
Hắn ta ném Nàng vào giữa phòng khách bừa bộn, đóng sập cửa lại, tiếng động khô khốc vang lên như một lời tuyên án....
Ba Nàng
ĐỂ XEM!! NAY TAO CÓ ĐÁNH CHO MÀY BỎ CÁI TẬT XẤU NÀY MỚI ĐƯỢC!!!
Ba Nàng
MÀY GIỎI LẮMMM!! DÁM GIẤU RỔ MÓC KHÓA ĐỂ ĐI CHƠI VỚI THẰNG NÀO?!!
Vũ Thảo My
Ưm.. Ưn.. *lắc đầu *
Ba Nàng
LẮC LẮC CÁI ĐẦU MÀYY
Hắn ta gầm lên.. Vung tay tát thẳng vào mặt Nàng
Cú tát mạnh đến nổi khiến Nàng ngã nhào.. Đầu đập vào chiếc bàn cũ kĩ ở phía sau..
Nàng cố gắng bò dậy, tay ôm lấy khuôn mặt đau rát
Nhưng gã cha nuỗi vẫn không dừng lại...
Gã túm lấy tóc nàng, kéo giật ngược lên....
Ba Nàng
MÀY CÂM CŨNG ĐƯỢC!! TAO KHÔNG QUAN TÂM!!
Ba Nàng
NHƯNG TAO NUÔI MÀY LÀ ĐỂ MÀY KIẾM TIỀN!! KHÔNG PHẢI ĐỂ MÀY GIẤU TIỀN RỒI ĐI LÀM GÁII!!
Vũ Thảo My
Hức.. Hum *khóc*
Ba Nàng
KHÓC LÓC CÁI MẸ GÌ?!! TIỀN CỦA TAO ĐÂU!!
Ba Nàng
ĐƯA CHO TAOO!! *gào lên*
Ba Nàng
CÒN NÀY!! BỮA NAY MÀY GAN HA!! DÁM GIẢ ĐIẾC SAO?!!
Ba Nàng
ĐỂ TAO ĐÁNH CHO MÀY NHỚ!!
Những lời chửi rủa độc địa hòa cùng với những cú đánh thô bạo....
Gã dùng chân đá vào người Nàng , vào lưng, vào bụng...Thảo My không thể kêu la, chỉ có thể cuộn mình lại, cố gắng bảo vệ những phần cơ thể yếu ớt...
Nàng cắn chặt môi, nén lại tiếng nấc, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo....
Ba Nàng
Mẹ màyy!! CON CÂM VÔ DỤNGGG
Mỗi cú đánh, mỗi lời chửi rủa đều như một nhát dao cứa vào tim nàng, nỗi đau thể xác trộn lẫn với nỗi đau tinh thần tột cùng
Vũ Thảo My
.... " sao số mình khổ vậy nè..."
Sau khi trút hết cơn giận, gã cha nuôi vứt cục bông ra một góc, thở hổn hển.....
Ba Nàng
Hộc.. Hộc Mẹ màyyy!! Khai mauuu,tiền mày để ở đâu rồi!!
Vũ Thảo My
...... * mắt lim dim*
Ba Nàng
Mày mà để tao tìm được là không xong với tao đâu!!
Nói rồi Gã lục lọi khắp nơi để tìm tiền, nhưng chẳng có gì ngoài những sợi len vụn và kim chỉ của Nàng...
Khi Gã đi khỏi, căn phòng lại chìm vào sự im lặng đáng sợ....
Bé con nằm co ro trên sàn nhà, toàn thân đau nhức... chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào không thành tiếng của Nàng vang lên trong đêm tối.
???
* bước vào * chào bạn hiền...
Lê Ánh Nhật (Miu)
Sau nãy tới tội bệnh viện tìm tao thế?
Lê Ánh Nhật (Miu)
Mệt trong người à?
???
Không, tao muốn hỏi mày chút...
Lê Ánh Nhật (Miu)
Chuyện gì?
???
Nếu một người bị câm mà lưỡi họ vẫn bình thường thì, có phải bị câm thật không.. Hay chỉ là diễn thôi...
Lê Ánh Nhật (Miu)
* nhướng mày* sao nay mày hỏi mấy câu đó?
Suốt đêm, hình ảnh Cô bé Câm, bị cha nuôi đánh đập cứ ám ảnh trong tâm trí ???......
Sự tức giận vì cảm giác bị lừa dối dần tan biến, nhường chỗ cho nỗi dằn vặt và hối hận.... Sáng hôm sau,??? tìm đến bệnh viện nơi cô bạn thân Miu Lê đang làm việc.
Lê Ánh Nhật (Miu)
Chuyện này khá phổ biến đấy.... Nếu không phải do tổn thương thực thể, thì rất có thể là do nguyên nhân tâm lý. Chẳng hạn như cú sốc quá lớn, chấn thương tinh thần, hay bị bạo hành kéo dài khiến họ tự thu mình lại, từ chối giao tiếp bằng lời nói. Trong y học, chúng ta gọi đó là câm do tâm lý...
Lời giải thích của Miu Lê như một đòn giáng mạnh vào tâm trí ??? . Cô sững sờ, toàn thân run rẩy khi những mảnh ghép rời rạc dần được nối lại....
???
" thôi chết rồi... Con bé Câm lúc tối..."
Lê Ánh Nhật (Miu)
Mày sao đấy?
???
Taoo... * kể lại cho Miu*
Lê Ánh Nhật (Miu)
Trời mẹ ơiii!!
Lê Ánh Nhật (Miu)
Sao lúc đó mày còn nghĩ là diễn thôi được hay vậy Mỹ Mỹ??
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Tao.. Tao...
Lê Ánh Nhật (Miu)
Tối quay lại công viên đó đi
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Biết rồi...
Lê Ánh Nhật (Miu)
Aiss sao mày khờ thế không biếttt
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Haizz... Tao đâu cố ý..
Mỹ Mỹ đã đến công viên rất sớm
Khoảng 5h 6h chiều thì Cô đã tới chỗ ghế đá hôm qua để đợi Nàng rồi..
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Sao lâu vậy nè...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Mình đợi nãy giờ rồi... Giờ là 7h 15 rồi
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Mình phải đi tìm xung quanh mới được...
Cô đi thật chậm, đảo mắt tìm kiếm bóng hình nhỏ bé mà cô đã vô tình làm tổn thương....
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
!!!
Và rồi, Mỹ Mỹ thấy nàng. Cục bông đang nằm co ro trên một chiếc ghế đá khuất sau gốc cây, cả người run rẩy bần bật...
Không còn vẻ trong sáng, ngây thơ như lần đầu gặp mặt, Nàng giờ đây trông thật tiều tụy.... Khuôn mặt sưng vù, những vết bầm tím loang lổ trên cổ và cánh tay nàng lộ ra dưới ánh đèn mờ ảo....
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Trời ơii... Em ấy đã trải qua những gì chứ...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Mới hôm qua... * sót*
Cô cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Nè... Bé conn...
Cô vội vàng bước tới, quỳ xuống bên cạnh Nàng...
Cục bông nhỏ giật mình, hoảng sợ lùi lại khi thấy khuôn mặt quen thuộc hôm qua...
Vũ Thảo My
Ức!!... * run *
Ánh mắt Nàng nhìn Cô không còn sự tin tưởng, thay vào đó là sự sợ hãi và đề phòng...
Nàng cố gắng đứng dậy bỏ chạy, nhưng cơ thể đau nhức, khiến Nàng vừa gượng dậy đã té khuỵu xuống đất...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
!!! Nè... Em không sao.. * đi lại gần Nàng hơn*
Vũ Thảo My
Hức.. Ức..*run + lùi lại phía sau*
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Không.. Không đừng sợ mà.
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Tôi tôi xin lỗi..
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Là tôi sai.. Tôi hiểu lầm em rồii..
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Ngoan.. * định chạm vào Nàng*
Vũ Thảo My
*cố gạt tay Cô ra*
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Bé con... * sót*
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Nàoo..
Vũ Thảo My
Ưnn.. Ứcc.. * rưng rưng + lắc đầu*
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
* bế Nàng lên*
Vũ Thảo My
Ưmm.. Ức.. " thả tui ra đi màa.." *hoảng*
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
" người gì đâu mà run bần bật vậy nè..."
Vũ Thảo My
Ưn..ah..* mệt mỏi*
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Tôi.. Tôi xin lỗi mà...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Là hôm qua tôi bất cẩn..
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Làm em đau...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Tôi xin lỗi nhiều nhiều mà...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Tôi thật sự không biết, em em...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Nè... Bé con!!
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Kệ đi... Đem em ấy về nhà trước đã..
Cô nhẹ nhàng bế Nàng lên hàng ghế sau của xe
Suốt quãng đường về nhà Cô chỉ tập trung vào việc lái xe, thỉnh thoảng thì nhìn Nàng qua kính chiếu hậu, xem cục bông đã tỉnh chưa...
Khi về đến căn biệt thự của mình, Cô mở cửa xe, bế Nàng vào nhà
Người hầu trong nhà thấy thì sửng sốt
Vì lần đầu thấy Cô dắt người lạ vào nhà nhưng lần này còn bế trên tay nữa...
Người Hầu ( Số nhiều)
1: chào Cô chủ
Người Hầu ( Số nhiều)
2: chào Cô chủ " ũa ai vậy ta"
Người Hầu ( Số nhiều)
3 : Mừng Cô chủ về nhà ạ "nhìn tàn thế..."
Bành Thị Dẹo
Dạ chào Cô chủ ạ~ * liếc Nàng*
Bành Thị Dẹo
" Má cái con nhỏ này là ai mà được chị Mỹ bế thế này!!"
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Ừm...lên mở cửa phòng giúp tôi..
Người Hầu ( Số nhiều)
1: Vâng ạ..
Bành Thị Dẹo
Đi ra... Để tao coii
Người Hầu ( Số nhiều)
1:Vâng...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Ừm... Lui xuống, chuẩn bị cho tôi ly sữa nóng và 1 cái bánh ngọt đi
Bành Thị Dẹo
Vâng ạ~ " nhìn người thì rách nát, mà được chị Mỹ đối đãi tốt thế.."
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
*Bế Nàng vào phòng tắm *
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Chắc... Nhìn xíu không sao đâu ha...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Bất đắc dĩ thôi mà...
Nói rồi Cô cởi bộ đồ rách nát, cũ kĩ của Nàng ra...
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, những vết thương chi chít trên cơ thể Nàng hiện ra... từ những vết bầm tím cũ đến những vết trầy xước mới, tất cả đều tố cáo một cuộc sống đầy đau khổ...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
...... * sót *
Cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ, để lau người cho Nàng mà không chạm vào những vết thương bầm tím kia...
Vũ Thảo My
Ưh~... *nhăn mặt *
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Phù... Cuối cùng cũng xong...
Nói rồi Cô bế Nàng ra khỏi phòng tắm, thay cho Nàng một bộ đồ ngủ rộng rãi và mệm mại của mình..
Cô đắp chăn kín người Nàng rồi lặng lẽ ra khỏi phòng...
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Bé con ngủ ngon~
Vũ Thị Ngân Mỹ( Mỹ Mỹ)
Tên : Vũ Thị Ngân Mỹ
Tuổi : 22
Tính cách : tốt bụng, nhạy bén, đủ 3 tế...và xanh lè xanh lét
Gia cảnh :GIÀUU, là chủ tịch của Công ty VTM, công ty đứng đầu mảng bất động sản. Có lũ bạn thuộc họ Báo, thường xuyên bị xúi giục đi bar....
Lê Ánh Nhật (Miu)
Tên : Lê Ánh Nhật
Tuổi : 22
Tính cách : tốt bụng, cũng đầy đủ 3 tế, theo chủ nghĩa " THẲNG"
Gia cảnh : Giàu y chang Cô, hiện đang làm chủ của một cái bệnh viện tên KHM, là bệnh viện nổi trội với 98% phẩu thuật thành công, huy tụ rất nhiều bác sĩ ưu tú. Miu cungc là 1 trong những đứa bạn họ báo của Cô
Download MangaToon APP on App Store and Google Play