Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Hàm/HengHan] Học Bá Của Trùm Trường

Chapter 1

NVP
NVP
Thầy Giáo: Trần Dịch Hằng. Ba điểm. Làm lại.
Thầy chủ nhiệm thảy bài kiểm tra xuống bàn như thảy bom, cả lớp thì nín thở. Không phải vì điểm số mà vì tên kia vẫn ngồi bắt chéo chân, tựa ghế, mặt lạnh như tảng băng, chẳng thèm nhíu mày.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ Giọng trầm, đều đều ] Lần này em ít hơn lần trước một điểm. Tức là em… tiến bộ ngược.
Thầy nghẹn họng. Cả lớp cố nhịn cười, riêng hội bạn của hắn ở bàn cuối thì cúi gầm xuống mà vai rung bần bật.
NVP
NVP
Thầy Giáo: Thứ hai, em lên lớp A1 học kèm. Tả Kỳ Hàm phụ trách.
Lúc đó… lần đầu tiên trong ngày, Trần Dịch Hằng khẽ nhướng mày. Một chút thôi.
---
Lớp A1 – ba ngày sau
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nghe nói cậu cần học lại phần hàm số.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ Im lặng ba giây ] ...Tôi còn chưa biết cái hàm số nó có ăn được không.
Kỳ Hàm thở hắt, ngẩng mặt khỏi tập sách. Người trước mặt ngồi im, mắt lười biếng lướt xuống trang giấy, ngón tay gõ nhè nhẹ lên bàn dáng vẻ đó đúng chuẩn kiểu “miễn cưỡng đến đây".
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không nghiêm túc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ Ngẩng lên, mặt không biểu cảm ] Có. Rất nghiêm túc… trong việc từ chối tiếp thu.
Kỳ Hàm suýt cầm bút phang vào đầu người ta. Hắn không lớn tiếng, không cười nhạo nhưng cái kiểu tỉnh bơ cà khịa này, đúng là không chịu nổi.
Mà lạ thật… ai cũng sợ hắn, chỉ riêng Kỳ Hàm thấy… hơi phiền. Và hơi tức. Và… hơi đỏ mặt ?
Sau đúng một tiếng bị “tra khảo bằng công thức toán học”, Dịch Hằng gục xuống bàn ngủ mất.
Kỳ Hàm nhìn sang cái áo sơ mi trắng, tay dài gác hờ lên trán, tóc hơi rối… nom chẳng khác gì mấy nam chính trong tiểu thuyết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Nhỏ giọng ] Đúng là tên đầu đất…vừa lười, vừa dốt, vừa…đẹp trai. Tức ghê.
____
HẾT!
Bắppp 🌽
Bắppp 🌽
bây giờ mìn đang có nhiều id 🥰
Bắppp 🌽
Bắppp 🌽
mốt bí thì mìn xoá truyện vậy 🤗🤗

Chapter 2

Ngày thứ hai học kèm với học bá Tả Kỳ Hàm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ Vẫn cái giọng trầm khô khốc ] Hôm nay dạy phần gì ? Lý thuyết tiếp hay hỏi xoáy đáp xoay nữa ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu im lặng thì tôi dạy gì chả được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ. Tôi ngồi im, còn cậu…muốn xoay tới đâu xoay. [ nói mà mắt vẫn lim dim như sắp ngủ ]
Tả Kỳ Hàm nhìn hắn, ánh mắt đăm chiêu như thể đang tự hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Sao cái người này nói chuyện nghe muốn ném sách mà mặt thì... không nỡ đập ?”
---
Sau 30 phút giải đề, Dịch Hằng… vẫn chưa hiểu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu vừa sai cơ bản, vừa sai logic, còn quên đơn vị. Bộ tính đi bán bún riêu hả ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm, tôi tính thi rớt rồi mở quán. Cậu làm kế toán không ? [ ngước mắt hỏi tỉnh rụi ]
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Cắn răng, đỏ tai ] Tên đầu đất !
---
Học được một lúc, Tả Kỳ Hàm cúi xuống viết lời giải chi tiết.
Dịch Hằng nghiêng đầu nhìn, đôi mắt vốn uể oải bỗng... sáng lên một tẹo.
Hắn chống cằm, lẩm bẩm:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Viết chữ cũng gọn ghê. Người gì đâu mà ngay ngắn từ chữ tới tóc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
…Mỗi chiều cao cũng ngắn theo.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
[ Ngẩng lên, mặt nhăn như ăn phải chanh ] Cậu——!!!
Lần thứ hai trong buổi, giận đến đỏ cả vành tai.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ Vẫn bình tĩnh, giọng khô khan ] Tôi chỉ đang mô tả sự thống nhất trong thiết kế cơ thể.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu là tên đầu đất ! Vô duyên ! Mặt dày ! Đầu đất vô duyên mặt dày !
---
Giờ ra chơi, Dịch Hằng chuẩn bị đi về thì bị hội bạn nhào tới.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ê, sao rồi ? Cãi nhau chưa ? Tả Kỳ Hàm có đánh mày chưa ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hay mày… rung động luôn rồi ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
[ Đẩy tay Quế Nguyên ra, giọng đều đều ] Tao còn chưa biết rung động là môn tự chọn hay bắt buộc.
Cả đám ré lên cười.
Còn hắn – vẫn lạnh lùng như thường, nhưng trong đầu đang hiện rõ một chữ:
Tả Kỳ Hàm.
_____
HẾT!

Chapter 3

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tránh ra, đầu đất. Cậu đang chắn ánh sáng của tôi.
Giọng em rõ ràng, lạnh như kiểu ngày đầu đông, nhưng lại kèm theo một chút bất mãn như mèo con bị ai đụng trúng đuôi.
Dưới ánh nắng nhạt của sân thượng, Tả Kỳ Hàm ngồi bệt xuống sàn xi măng, lưng tựa vào lan can, tay cầm cuốn sách nâng lên che nắng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tên đầu đất ? Không ngờ học bá nắm lùn cũng có khiếu đặt biệt danh nhỉ.
Hắn bước tới, dáng người cao lớn như chiếm luôn cả bầu trời phía sau lưng. Không chút khách sáo, hắn tự động ngồi xuống cạnh em, thậm chí còn dựa lưng vào lan can hệt như bắt chước tư thế của em.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đến đây làm gì ? Tôi trốn lên sân thượng để tránh đám người ồn ào, không phải để ngồi với cái loa phóng thanh như cậu.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bị tổn thương ghê gớm đấy. Cái người mỗi lần mở miệng đều khiến người khác tức chết, hôm nay lại nói tôi ồn ào. Đúng là học bá nắm lùn, logic ngược đời.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mà nè nghĩ sao cậu gọi tôi là học bá nắm lùn thế ? Nói cho cậu biết tôi là học bá đẹp trai m7 đấy!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nói thật à ? Cậu mà không nói tôi tưởng cậu chỉ có m5.
Tả Kỳ Hàm liếc mắt nhìn hắn. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày bây giờ có chút mệt mỏi. Có lẽ vì hôm nay lớp vừa học xong ba tiết liên tục, lại còn phải làm bài kiểm tra toán. Tên đầu đất bên cạnh vẫn không có dấu hiệu muốn cút đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc não cậu toàn cơ bắp. Lớp nào cũng khen tôi ngoan, học giỏi. Cậu thì sao ? Vô lớp chỉ toàn để bị kiểm điểm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Vậy mà vẫn là bạn cùng bàn của cậu đấy thôi. Chắc do ông trời thấy tôi cô đơn quá nên cho tôi một học bá nắm lùn dễ thương làm bạn bù lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái miệng cậu mà nói ra câu nào tử tế là tôi thấy trời sập luôn đó.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trời chưa sập đâu, nhưng hình như học bá của tôi sắp đỏ mặt rồi kìa.
Hắn đưa tay định chạm nhẹ vào má cậu, nhưng bị Tả Kỳ Hàm tát một cái nhẹ lên tay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đừng có chạm vào tôi, tên đầu đất vô duyên mặt dày !
Trần Dịch Hằng bật cười lớn, ánh mắt cong cong đầy thú vị. Cái biệt danh kia, hắn không những không giận, mà còn có vẻ... thích thú ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Gọi nữa đi, tôi thích nghe cậu mắng tôi lắm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đồ biến thái.
Em cụp mắt xuống, tiếp tục đọc sách. Nhưng khóe môi lại hơi cong cong, như thể đang cố nhịn cười. Trần Dịch Hằng cũng không phá nữa, chỉ lặng lẽ dựa vào lan can, nhìn ánh nắng rọi qua sợi tóc nâu mềm của em.
Thì ra, bình yên cũng có thể đơn giản đến vậy chỉ cần được ngồi bên người khiến mình vừa ghét vừa không thể ghét được.
_____
HẾT!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play