[TF Gia Tộc F4] Tôi Yêu Tôi
01
Gia tộc họ Dương và Tả từ lâu đã có một mối quan hệ mà đời nào cũng định sẵn hôn sự cho con cháu của cả hai bên.
Vì khi người của hai bên gia tộc sinh con với nhau thì càng ngày sẽ có nhiều may mắn.
Đơn nhiên là nếu đời nào hai bên gia tộc cũng có người kết hôn sinh con đẻ cái với nhau thì hai bên sẽ thành người một nhà mà dẫn đến chuyện cận huyết.
Vậy nên chủ gia tộc của hai bên đều lựa những con cháu là họ hàng xa để không xảy ra tình trạng cận huyết.
Gia tộc họ Dương và Tả đã tồn tại trong giới quý tộc hơn hai thiên niên kỷ.
Hai gia tộc này chính là hai gia tộc quyền lực nhất vì họ đã tồn tại từ rất lâu trước khi những gia tộc khác trong giới quý tộc xuất hiện.
Bây giờ đã là đời thứ 100.
Người họ Dương “may mắn” được chọn để kết hôn với một người họ Tả chính là…
Dương Bác Văn
Mắc cái mẹ gì tao phải cưới một người tao chưa từng gặp mặt chứ?!
Dương Bác Văn
Có quen biết gì nhau đâu?!
Chính là Dương Bác Văn - cháu nội ruột của chủ gia tộc họ Dương đời thứ 100.
Sau khi đến thư phòng của ông nội mình và nghe được tin đó thì cậu đã lập tức chạy về phòng mình mà đập phá hết đồ đạc xuống đất.
Vừa đập vừa chửi liên tục.
Trần Dịch Hằng
Thiếu gia à…
Trần Dịch Hằng
Xin ngài hãy bình tĩnh…
Dương Bác Văn
Bình tĩnh cái đầu mày!
Dương Bác Văn
Mày có phải là tao đâu mà biết!
Dù người hầu thân cận của cậu - Trần Dịch Hằng lên tiếng can ngăn nhưng cũng không được.
Dương Bác Văn
Tao đang sống vui vẻ thế đấy!
Dương Bác Văn
Thế mà đùng cái phải đi kết hôn!
Dương Bác Văn
Mà lại là kết hôn với người mà mình chưa từng gặp mặt nữa chứ!
Dương Bác Văn
Có biết cái mẹ gì về nhau đâu mà kết với chả hôn?!
Dương Bác Văn
Sao lại xui xẻo đến mức bị chọn làm người đi kết hôn với người họ Tả chứ?!
Trần Dịch Hằng
Xin ngài hãy bình tĩnh lại, ngài tức giận vậy cũng chẳng thay đổi được gì mà còn hại bản thân hơn.
Dương Bác Văn
Tao chưa cho mày nói!
Trần Dịch Hằng
Nhưng mà…đó cũng là truyền thống của gia tộc của ngài và Tả rồi mà, hay ngài cứ nhắm mắt mà đẻ con cho người ta đại đi.
Trần Dịch Hằng
Dù sao thì thứ mà hai bên gia tộc muốn là duy trì huyết thống giữa hai bên để giữ sự may mắn mà.
Dương Bác Văn
Đẻ cái con cặc!
Dương Bác Văn
Tao đây chỉ yêu mình tao!
Dương Bác Văn
Không có yêu ai hết!
Dương Bác Văn
Không có sinh con đẻ cái gì hết!
Dương Bác Văn
Tao ở giá cả đời!
Mặc dù Dịch Hằng đã khuyên vậy rồi nhưng Bác Văn đương nhiên vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này.
Trần Dịch Hằng
Em chịu ngài rồi…
Làm Dịch Hằng bất lực thở dài.
Trần Dịch Hằng
Nhưng ngài không muốn thì ngày mai cũng phải thành hôn rồi động phòng thôi à.
Dương Bác Văn
Không được!!
Dương Bác Văn
Tao không muốn dạng chân ra cho ai đụ hết!
Dương Bác Văn
Không được!
Dương Bác Văn
Thật sự không được!
Dương Bác Văn
Tao muốn sống một mình!
Dương Bác Văn
Muốn tự do!
La hét cho đã rồi thì cậu cũng ngồi thụp xuống sàn mà ôm mặt khóc hu hu.
Dịch Hằng thấy thiếu gia mình chăm sóc từ lúc còn nhỏ xíu khóc nức nở như vậy thì cũng thấy thương cảm.
Trần Dịch Hằng
Ờm…hay ngài bỏ trốn khỏi Dương gia đi?
Bác Văn vừa nghe Dịch Hằng nói câu đó liền ngừng khóc ngay lập tức mà bật dậy khỏi sàn nhà.
Dương Bác Văn
Là mày nói đó nha.
Dương Bác Văn
Giờ tao sẽ trốn liền!
Dương Bác Văn
Chứ không thể nào mà ở đây để chờ đến lúc thành hôn được!
Trần Dịch Hằng
…Vậy ngài có nghĩ là trốn được không?
Dương Bác Văn
Đơn nhiên là được!
Dương Bác Văn
Lúc ông nội nói với tao chuyện đó thì tao đã tỏ ra rất vui vẻ nên chắc chắn ông không nghĩ là tao không muốn đến mức bỏ trốn.
Dương Bác Văn
Giờ tao nói là tao đi ra ngoài mua ít đồ rồi đi luôn thì làm gì có ai nghi ngờ!
Bác Văn vừa nói mà vừa cười khúc khích vì sự tài tình của mình.
Trần Dịch Hằng
…Ngài đúng là thông minh.
Bác Văn tự hào mà vỗ vào ngực mình.
Dương Bác Văn
Mà mày có định đi với tao không?
Trần Dịch Hằng
Chắc…không đâu ạ.
Dịch Hằng nhỏ giọng nói, có chút ngập ngừng.
Bác Văn nhăn mày khó hiểu.
Trần Dịch Hằng
Em được Dương gia cưu mang từ khu ổ chuột mà, đã mang ơn thì phải trả suốt đời.
Dương Bác Văn
Mày định ở đây cả đời luôn à?
Dương Bác Văn
Không kết hôn sinh con đẻ cái gì sao?
Dương Bác Văn
Cô đơn một mình đến chết vậy sao?
Trần Dịch Hằng
Đây là trách nhiệm của em…
Trần Dịch Hằng
Em phải ở Dương gia cả đời làm người hầu để trả ơn.
Dương Bác Văn
Nhưng mày là người hầu riêng của tao, là người thân cận của tao, là người đã chăm sóc tao từ nhỏ!
Dương Bác Văn
Là của tao!
Dương Bác Văn
Tất cả gì của mày đều là của tao!
Bác Văn chỉ tay thẳng vào Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Mày là của tao nên mày phải bên tao suốt đời, không phải bên Dương gia cả đời!
Trần Dịch Hằng
…Nhưng khi ngài rời khỏi thì lão gia cũng xấp xếp cho em làm người hầu cho thiếu gia nào khác thôi.
Dương Bác Văn
Vậy nên mới không được!
Dương Bác Văn
Ngay từ nhỏ mày đã là của tao thì đến chết cũng phải là ma của tao!
Dương Bác Văn
Không được ở bên ai khác ngoài tao!
Dịch Hằng biết thiếu gia của mình luôn luôn có tính tình kiêu ngạo, ngang ngược không ai bằng nên chẳng biết nói gì nữa.
Bác Văn nắm lấy tay Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Chúng ta đi thôi!
Dương Bác Văn
Đi càng sớm càng tốt!
Cuối cùng thì Dịch Hằng cũng không cãi lại nổi thiếu gia ngang ngược của mình mà đành chấp nhận đi cùng cậu.
ʜᴀ̂ɴ♡
lại nổi hứng viết cho vui nữa rồi:))
ʜᴀ̂ɴ♡
có tiếp ý tưởng thì viết, không thì thôi:))
ʜᴀ̂ɴ♡
à, còn phải có hứng nữa:) hết hứng thì không viết nổi=)
02
Bác Văn cứ kéo Dịch Hằng đi mãi trên đường.
Cũng được gần 2 tiếng đồng hồ rồi.
Nhưng vẫn chưa hề có ý định dừng nghỉ chân.
Trần Dịch Hằng
…Thiếu gia, ngài định đi đâu vậy ạ?
Nên Dịch Hằng cũng phải lên tiếng vì không chịu nổi nữa,
Đi bộ giữa trưa với cái nắng gay gắt của tháng 8 thật sự là không nổi.
Dương Bác Văn
Đi đâu cũng được.
Bác Văn không thèm nhìn Dịch Hằng mà chỉ chăm chăm nhìn phía trước.
Trần Dịch Hằng
Hay mình vào khách sạn nào đó nghỉ ngơi đêm nay cũng được rồi mai tìm chỗ khác.
Trần Dịch Hằng
Em có đem khoảng 10,000 tệ nè.
Dương Bác Văn
Sao không đem nhiều hơn?
Trần Dịch Hằng
Chúng ta nói dối là đi mua chút đồ mà, đem vậy là đủ rồi. Không thì bị nghi ngờ đấy.
Trần Dịch Hằng
Vậy mình vào khách sạn kia đi nha?
Bác Văn nhìn theo hướng chỉ tay của Dịch Hằng.
Dương Bác Văn
Khách sạn 5 sao à?
Dương Bác Văn
Cũng được đấy.
Trần Dịch Hằng
Em biết ngài không chịu ở mấy cái khách sạn bình dân hay tầm trung mà.
Dương Bác Văn
Ừ, mày hiểu tao nhất mà.
Trần Dịch Hằng
Đơn nhiên rồi, em đã ở bên ngài từ nhỏ mà.
Dương Bác Văn
Ừ, ừ, biết mà.
Bác Văn dắt tay Dịch Hằng băng qua đường.
Khi đến được trước khách sạn đó thì hai người hơi khựng lại.
Trần Dịch Hằng
Đây là khách sạn của Tả gia mà…?
Dương Bác Văn
…Kệ đi, người gia tộc đó có bao giờ gặp tao đâu mà biết.
Dương Bác Văn
Vào ở đại một đêm đi.
Cuối cùng thì hai người cũng vào ở đại.
Dương Bác Văn
Mày có thấy mắc cười khi mà lễ tân chúc chúng ta vui vẻ đêm nay không?
Dương Bác Văn
Tao với mày có phải vào đây để đụ nhau đâu mà nói vậy!
Bác Văn ngồi trên giường mà cười ha hả khi nói đến chuyện hồi nãy.
Trần Dịch Hằng
…Thì khách sạn này là khách sạn tình yêu mà thiếu gia…
Dương Bác Văn
Có khách sạn 5 sao mà gần thì vào ở đại, chứ quan tâm tình yêu hay không tình yêu gì chứ.
Dương Bác Văn
Vậy giờ tao ngủ trưa.
Dương Bác Văn
Đúng 4 giờ chiều rồi tao dậy.
Trần Dịch Hằng
Em hiểu rồi.
Dương Bác Văn
À, ngủ với tao luôn đi.
Dương Bác Văn
Ở đây khác Dương gia.
Dương Bác Văn
Không cần canh chừng gì đâu, từ giờ tao kêu sao thì làm nấy đi.
Trần Dịch Hằng
Ủa chứ có lúc nào em không nghe lời ngài à?
Dương Bác Văn
Thôi nói chung là ngủ với tao luôn đi.
Trần Dịch Hằng
Thôi ạ, em không có thói quen ngủ trưa.
Dương Bác Văn
Sao nói là lúc nào mày cũng nghe lời tao mà?
Dịch Hằng cũng chịu thua mà đi lại giường, nằm xuống kế bên Bác Văn.
Dương Bác Văn
Ngoan rồi đấy, nãy giờ cãi tao hoài.
Dương Bác Văn
Tao thà phải sinh con đẻ cái với mày chứ không chịu với người nhà họ Tả đâu.
Trần Dịch Hằng
Ngài đừng nói vậy…
Trần Dịch Hằng
Em không xứng với người như ngài đâu ạ…
Dương Bác Văn
Tao nói mày xứng là mày xứng.
Trần Dịch Hằng
…Mà sao ngài có thành kiến với người họ Tả dữ vậy?
Dương Bác Văn
Tao chỉ là không muốn kết hôn với người mình không quen biết thôi.
Dương Bác Văn
Chứ tao có bao giờ gặp ai trong gia tộc họ Tả đó đâu mà ghét.
Trần Dịch Hằng
Vậy thì sao ngài không thử gặp rồi mới quyết định có cưới hay không?
Trần Dịch Hằng
Lỡ gặp người ta rồi ngài trúng tiếng sét ái tình sao?
Dương Bác Văn
Yêu từ cái nhìn đầu tiên là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra với tao!
Dương Bác Văn
Tao không phải người yêu bằng mắt đâu!
Dương Bác Văn
Tất nhiên rồi!
ʜᴀ̂ɴ♡
à, thật ra là hết hứng viết:))
ʜᴀ̂ɴ♡
đang tìm lại cảm xúc để viết tiếp mấy bộ khác nên viết nhiều bộ:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play