Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Raise Wa Tanin Ga Li ] Hướng Dương Bé

Chương 1: Cái bắt tay đầu tiên

"Khi Himari còn nhỏ xíu, bé đã lỡ “chạm” vào trái tim một người mà không hề biết"
________
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng, tiếng gót giày lộc cộc trên nền đá hoa. Trong phòng tiếp khách rộng thênh thang, người ông lớn tuổi đang ngồi ở vị trí ghế chính nhìn lên, giọng ông trầm rãi như khói trà
Renji Somei
Renji Somei
Shouma, để ta giới thiệu cho cháu hai đứa cháu gái ngoan nhà ta
Thiếu niên khoảng mười bốn tuổi gật đầu lịch sự
Dáng cao gầy, đồng phục thẫm màu cũng không che được vẻ lãnh đạm và kiên định trong ánh mắt
Ông với tay về phía sau, giọng nói nhẹ
Renji Somei
Renji Somei
Yoshino, Himari, ra chào anh Shouma đi
Cô gái lớn bước ra trước, dáng đi điềm đạm, không cúi chào mà cứ nhìn Shouma lãnh đạm
Yoshino Somei
Yoshino Somei
Rất vui được gặp anh
Câu nói như một lời nghi lễ trên bến dao. Nhưng còn chưa kịp phản ứng, thì điều thực sự khiến Shouma giật mình đã đến
Himari Somei
Himari Somei
Uwaa! Anh đẹp trai nè!
Cô bé nhỏ với làn da trắng như sứ, tóc bóng mềm như vài sợi kẹo, chạy ra với ánh mắt sáng rực như ánh trời
Rồi, không ai kịp ngăn, Himari đã chụp lấy tay Shouma, lắc lắc
Himari Somei
Himari Somei
Em là Himari! Anh là Shouma hở? Tên hay ghê!
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
...
Lần đầu tiên trong đời, cậu bị chóng mặt bởi một đứa con nít
Tay Himari ấm áp, nhỏ nhắn như cái bánh bao vừa hấp xong
Shouma đứng hình một giây
Rồi thấy ông đứng dậy với gương mặt nghiêm
Renji Somei
Renji Somei
Himari, đừng nắm tay của anh chặt quá
Bé Himari giữ yên, rồi thả tay ra, cười tít mắt
Himari Somei
Himari Somei
Vậy thì em nắm nhẹ thôi, được hông?
Không đợi ai phản ứng, bé ngửa đầu nhìn Shouma
Himari Somei
Himari Somei
Em gọi anh là Shosho nha!
Shouma chau mày
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Shosho...?
Himari Somei
Himari Somei
Từ giờ chúng ta là một gia đình mà!!
Himari Somei
Himari Somei
Em muốn thân thiết với anh hơn!!
Himari Somei
Himari Somei
NovelToon
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
"Gia đình..."
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Sao cũng được...
Himari Somei
Himari Somei
Tuyệt!!!
Himari Somei
Himari Somei
Anh Shosho là nhất!!!
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
*Ửng hồng*
Về sau ngày hôm đó, trong nhật ký của Himari viết
“Hôm nay mình gặp anh Shosho. Mắt ảnh trông như con mèo buồn ngủ. Dễ thương ghê! Mình nắm tay ảnh luôn đó, mà ảnh không gạt ra. Vậy là ảnh thích mình đúng không?”
________
END

Chương 2: Viên kẹo chưa tan

"Đôi khi, một món quà bé xíu lại có thể khiến một người mang theo mãi - không vì giá trị, mà vì người đã trao nó bằng cả lòng chân thành"
__________
Buổi gặp kết thúc không lâu sau đó
Yoshino trở về phòng riêng với lý do “không thích ồn”, còn ông thì được trợ lý mời đi họp cùng một số người trong gia tộc
Shouma được dẫn đi dạo sơ quanh biệt thự, nhưng cậu chẳng để tâm mấy
Chỉ khi quay lại hành lang chính, cậu mới giật mình khựng lại
Himari Somei
Himari Somei
Shoshooo!
Himari chạy lại từ góc cầu thang, tóc bay phất phơ như một cái đuôi nắng
Trên tay bé là một vật gì đó nhỏ xíu, được gói trong giấy hồng
Shouma nhíu mày
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Đừng chạy nhanh như vậy
Himari Somei
Himari Somei
Biết rồi mà... *Bĩu môi*
Himari Somei
Himari Somei
Nhưng mà…em có cái này cho anh nè!
Bé chìa ra viên kẹo hình hoa anh đào, gói giấy hơi méo mó, như được bóc ra rồi gói lại
Mắt Himari sáng lấp lánh
Himari Somei
Himari Somei
Lúc nào mệt thì ăn nha! Ngọt lắm luôn á!
Shouma nhìn viên kẹo, rồi nhìn bàn tay bé nhỏ đang giơ lên
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Cho tôi...?
Himari Somei
Himari Somei
Dạ! Tặng anh đó. Nhưng mà anh phải hứa là không được quăng đi đâu á!
Cậu đón lấy viên kẹo
Một cảm giác lạ lẫm lan khắp ngón tay — không phải vì viên kẹo, mà vì bàn tay nhỏ xíu vừa rời khỏi tay cậu
Tay bé xíu, mềm như kẹo marshmallow, mà nắm lại thì ấm hơn cả lò sưởi
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Cảm ơn nhé, Himari
Himari Somei
Himari Somei
NovelToon
Himari Somei
Himari Somei
Hihi
Himari Somei
Himari Somei
"Ảnh kêu tên tui kìa!!"
Himari cười khúc khích, rồi chạy đi như con sóc nhỏ, tóc tung bay trong nắng chiều
Shouma đứng nhìn bóng dáng bé con chạy khuất sau bậc thang
Viên kẹo vẫn còn trong tay, thơm mùi hoa anh đào nhẹ thoảng
Đêm hôm ấy, trong căn phòng dành cho khách dành, ánh đèn vàng hắt lên bức tường trắng lạnh
Shouma cởi áo khoác, tháo nút cổ tay, rồi ngồi xuống bên bàn học
Tập hồ sơ gia tộc dày cộm chờ cậu mở ra
Nhưng điều đầu tiên cậu làm… là lấy ra viên kẹo
Viên kẹo gói giấy hồng, méo mó, như được gói bởi một người tay còn vụng về
Cậu đặt nó xuống bàn, ngay ngắn. Rồi nhìn
Không ăn
Chỉ nhìn
Vì sao nhỉ?
Cậu không hảo ngọt
Thậm chí còn chẳng thích những thứ màu mè
Nhưng trong tay cậu, viên kẹo ấy...lại khiến không gian bớt trống trải hơn
Có lẽ, là do bàn tay nhỏ bé ấy đã đặt nó vào tay cậu, cùng nụ cười như nắng đầu ngày
Himari Somei
Himari Somei
"Lúc nào mệt thì ăn nha! Ngọt lắm luôn á!"
Shouma chống cằm, nhìn chằm chằm vào viên kẹo
Mùi anh đào thoang thoảng như kí ức lướt qua mũi
Cậu không thở dài, không mỉm cười, nhưng mắt bỗng…dịu đi
Ở một góc khác của căn biệt thự, một quyển sổ nhỏ bị nhét dưới gối đang hé ra một dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì
“Mình tặng anh Shosho kẹo rồi. Ảnh không cười, nhưng cũng không từ chối. Chắc ảnh cũng vui lắm ha. Mình phải luyện gói giấy cho đẹp hơn mới được”
________
END

Chương 3: Bí mật của Shosho

"Có những điều nhỏ bé, chỉ cần một người biết…cũng đủ ấm lòng"
_________
Chiều đó, mưa rơi lất phất
Shouma được ông gọi đến biệt thự để cùng bàn về vài việc trong nhà, nhưng vì cuộc họp kéo dài, cậu được cho tự do nghỉ ở phòng chờ phía sau thư viện
Đó là một căn phòng yên tĩnh, đầy sách, và rất hợp để ngồi một mình
Shouma lật cuốn sổ tay da cũ, cẩn thận mở đến trang cuối
Những bản vẽ phác chì hiện ra — toàn là kiến trúc
Nhưng ở góc một vài trang, có những hình vẽ nhỏ…một giàn hoa cong cong, một khung cửa mở ra trời chiều, và một cặp mắt to tròn, cười như nắng
Shouma nhìn chằm vào hình vẽ ấy
Không có tên
Không có ghi chú
Nhưng cậu biết mình đã bắt đầu vẽ nó từ sau buổi gặp đầu tiên
Himari Somei
Himari Somei
Shoshoooo—!
Giọng gọi vang lên từ hành lang
Shouma giật mình khép vội cuốn sổ, nhưng chưa kịp giấu đi thì cửa bật mở
Himari Somei
Himari Somei
Hả? A, đúng là Shosho luôn rồi! Hên ghê, em tưởng mình lạc!
Himari bước vào với hai bím tóc lệch, tay cầm theo một cái túi nhỏ đựng bánh quy mè đen
Himari Somei
Himari Somei
Em đem bánh cho chị Yo, mà chị đi vắng rồi
Himari Somei
Himari Somei
Nên em đi vòng vòng…
Himari Somei
Himari Somei
Xong rồi mấy chú bảo Shosho đang ở đây nên em đi tìm á!
Cậu im lặng, ngồi thẳng lại
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Đây là phòng nghỉ
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Không phải chỗ chơi đâu
Himari Somei
Himari Somei
Hông chơi mà! Em ngồi thôi!
Nói rồi, Himari tự tiện ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mắt láo liên ngó quanh
Himari Somei
Himari Somei
Ủa, Shosho vẽ hả? Vẽ gì dạ?
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Không phải việc của em
Himari Somei
Himari Somei
Cho em xem được hong?
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Không
Himari Somei
Himari Somei
Chút xíu thôi…em hứa không kể ai nghe!
Himari Somei
Himari Somei
Thiệt đó! Em giữ bí mật siêu giỏi luôn!
Cô bé đưa ngón út lên, mặt nghiêm tú
Himari Somei
Himari Somei
Hay em làm “hộp bí mật” cho Shosho để trao đổi nha! Được không?
Shouma nhìn ngón tay bé xíu giơ ra trước mặt mình
Một bên lòng cậu muốn từ chối như thường lệ, nhưng ánh mắt đó… giống hệt cái ngày bé trao viên kẹo — đầy tin tưởng, chẳng có toan tính gì
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
*Thở nhẹ*
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
…Chỉ một trang
Himari Somei
Himari Somei
*Reo lên* Dạ rõ!!!
Cậu lật đến một trang có bản vẽ một khu vườn nhỏ, ở giữa là một chiếc ghế đá cong cong, và xa xa là một bóng người nhỏ ngồi vắt chân, tóc bay nhẹ trong gió
Himari Somei
Himari Somei
Đẹp quá trời! Người đó là ai vậy Shosho?
Shouma ngừng một giây
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Không biết
Himari Somei
Himari Somei
Em thấy giống em ghê luôn á!
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Thì…có thể
Himari cười toe, rồi nghiêng đầu
Himari Somei
Himari Somei
Vậy em giữ bí mật này nghen? Không kể ai hết, kể cả chị Yo luôn!
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Cậu quay sang nhìn cô bé một thoáng
Shouma Toriashi
Shouma Toriashi
Hộp bí mật…giữ được bao lâu?
Himari Somei
Himari Somei
Dài lắm á! Tới khi nào Shosho hổng cần nữa thì thôi
Shouma không nói gì, nhưng tay khẽ nắm lại — như thể đang giữ lại một điều gì đó vừa nhỏ, vừa rất quan trọng
____
Trang nhật ký dán sticker hình gấu kèm vết mực nhòe
"Hôm nay em thấy Shosho ngồi vẽ một mình. Ảnh không cho em coi liền đâu, mà em năn nỉ nên ổng chịu á! Em nghĩ người trong hình là em đó. Ảnh nói em là hộp bí mật… Nghe vui ghê! Em hứa sẽ giữ kỹ! Mong mai mốt Shosho cho em coi thêm nhiều hình nữa"
"Hima sẽ làm hộp bí mật giỏi nhất thế giới luôn!"
________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play