Xuân Về Hoa Mai Nở
chap1 xuyên về thời Nguyễn
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
bây giờ cũng đã 20 tuổi rồi.
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Mày có dự tính gì chưa?
Lê Kiều Xuân
/im lặng không nói gì/
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
...
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Này! Xuân!!
Lê Kiều Xuân
Mày nói gì thế?
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
...
Lê Kiều Xuân
/đọc truyện 📲/
Lê Kiều Xuân
đến đoạn này là thấy thương n9 rồi á.
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
/cạn lời/
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Mày có vẻ chăm chú đọc quá nhỉ?
Lê Kiều Xuân
hì hì hì... /ngẩng đầu lên/
Lê Kiều Xuân
mày nói lại được không?
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Haizz...
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
được rồi.
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Bây giờ hai đứa mình cũng 20 tuổi rồi.
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Mày có dự tính gì chưa?
Lê Kiều Xuân
Tao á thì... sẽ kiếm một công việc.
Lê Kiều Xuân
ở mấy công ty hoặc làm tác giả viết truyện Việt.
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
tao thì.../đứng dậy/
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
/bước đến gần lan can/
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Chắc lấy chồng..
Lê Kiều Xuân
/đứng dậy bước đến/
Lê Kiều Xuân
Sao lấy chồng sớm dữ vậy?
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Thì tao với anh ấy cũng tính đến chuyện đó rồi à.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi áo ra định gọi cho mẹ thì
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay tôi rơi thẳng xuống hồ gươm và rơi xuống mặt nước âm thanh vang lên khẽ nhưng khiến tôi lạnh buốt tim gan
Lê Kiều Xuân
/cúi người nhìn xuống/
Lê Kiều Xuân
điện thoại của tao!
Lê Kiều Xuân
tao phải nhảy xuống tìm nó.
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
/ngăn cản/
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Xuân ơi nghe lời tao.!
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
đừng có nhảy xuống mà!!.
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
/cố gắng ngăn cản/
Lê Kiều Xuân
Mày đừng cản tao!
Không do dự tôi đặt chân lên lan can lạnh ngắt tôi nhảy xuống nước cơ thể xoa tròn trong không trung rồi rơi thẳng xuống mặt hồ
nước bắn lên tung tóe xoáy thành từng vòng tròn
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
/hét lớn/
Quỳnh Diệp ( bạn thân)
Xuân!!!!!
khi tôi ngoi lên mặt nước lần nữa thì đã thấy mình đang ở hồ sen xunh quanh là khung cảnh xa lạ
Lê Kiều Xuân
/ngoi lên mặt nước/
Lê Kiều Xuân
/nhìn xung quanh/
Lê Kiều Xuân
Rõ ràng là mình đang ở hồ gươm mà...
Lê Kiều Xuân
à mà bơi lên bờ trước đã.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/ngồi chăm chú đọc sách/
người hầu trong phủ
/bưng bát chè đến/
người hầu trong phủ
/đặt bát chè xuống/
người hầu trong phủ
Tiểu thư chè của người, nô tì nấu xong rồi ạ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/gật đầu/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ừm ngươi để đấy đi.
người hầu trong phủ
Vâng ạ.
người hầu trong phủ
/ngẩng đầu nhìn hồ sen/
người hầu trong phủ
Á Á Á!!!
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/giật mình/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/đặt sách xuống bàn/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Có chuyện gì mà ngươi sợ thế?
người hầu trong phủ
/ngón tay run rẩy/
người hầu trong phủ
/chỉ về hồ sen/
người hầu trong phủ
Tiểu thư có ma!!!
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/nhìn hồ sen/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/kinh ngạc/
người hầu trong phủ
/núp sau tiểu thư/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
đừng sợ chắc không phải là ma quỷ gì đâu.
Tôi bơi lên bờ ho sặc sụa vì vừa nãy lúc bơi lúc chìm tôi nằm xuống bờ thở hổn hển
Lê Kiều Xuân
mình...vẫn...còn... sống...
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Ngươi không sao chứ?
Lê Kiều Xuân
/ngẩng đầu lên/
Lê Kiều Xuân
/trong lòng/
Chã nhẽ mình đã xuyên đến thời Nguyễn sao? chuyện này đúng là thần kì mà...
Lê Kiều Xuân
/trong lòng/
Vậy người trước mặt là nữ9 Mai của truyện mình vừa đọc lúc này...ôi trời ơi! Thật tuyệt vời...
Lê Kiều Xuân
/bật dậy lên/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Ngươi là ai sao lại ở phủ của ta?
người hầu trong phủ
đúng đó tự nhiên xuất hiện.
người hầu trong phủ
Giống như ma làm tiểu thư nhà ta giật mình..
vị tiểu thư đó nhìn tôi từ đầu tới chân cả người ướt sũng hết liền nói
người hầu trong phủ
/ấp úng/
người hầu trong phủ
Tôi...tôi làm gì... sợ...
Lê Kiều Xuân
/cười phá lên/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
đủ rồi ngươi đừng nói nữa!
người hầu trong phủ
Nô tì biết lỗi rồi mong tiểu thư tha thứ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/bình tĩnh nói/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
đi lấy cho ta bộ y phục nô tỳ về đây.
người hầu trong phủ
Vâng thưa tiểu thư.
người hầu trong phủ
Mà nếu họ có hỏi thì sao?
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Thì cứ bảo là mang cho người mới trong phủ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Ngươi hiểu chưa?
người hầu trong phủ
Dạ nô tỳ hiểu rồi.
người hầu trong phủ
Vậy nô tỳ xin phép đi trước ạ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/gật đầu/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
được rồi ngươi đi đi.
người hầu trong phủ
Dạ vâng tiểu thư.
người hầu trong phủ
/quay người bước đi/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ngươi đi theo ta.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/ngồi xuống/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Còn đứng đó làm gì, ngồi xuống đi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/trong lòng/
Chã nhẽ đây là người định mệnh, mà ông trời đã ban cho mình...
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ngươi tên gì vậy?
Lê Kiều Xuân
Dạ tôi tên Xuân.
Lê Kiều Xuân
Xuân trong mùa xuân.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/cười nhẹ/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
còn ta tên Mai.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Mai trong hoa mai.
người hầu lúc này cũng quay lại trên tay với bộ y phục của nô tì
người hầu trong phủ
tiểu thư y phục đây ạ.
người hầu trong phủ
/bưng y phục/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
đưa cho Xuân đi.
người hầu trong phủ
vâng tiểu thư.
người hầu trong phủ
/bưng y phục đến trước mặt/
Lê Kiều Xuân
/Cầm lấy y phục/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Ngươi lui xuống làm việc đi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
bây giờ ta cần yên tĩnh một chút.
người hầu trong phủ
Vâng thưa tiểu thư.
người hầu trong phủ
/lui xuống/
Lê Kiều Xuân
tiểu thư tôi nên thay y phục ở đâu?
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ở bên kia căn phòng đó.
Tôi quay người bước đi đến căn phòng đó trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng phấn khởi nhưng cũng đầy lo lắng
tiếng bước chân dồn dập vang lên khắp hành lang
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/ngẩng đầu lên/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Xuân chạy chậm thôi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Kẻo ngã.
đến hồ sen tôi dừng chạy lại
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
à mà ngươi từ đâu đến?
Lê Kiều Xuân
cái...cái này...hơi khó nói...
Tiểu thư nhìn thấy vẻ khó xử của tôi liền nói
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Thôi được rồi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Ta không tra hỏi ngươi nữa.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ngươi làm nô tỳ thân cận của ta được không?
Lê Kiều Xuân
Tôi á! /chỉ vào bản thân/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
đúng rồi chứ còn ai nữa.
Lê Kiều Xuân
/trong lòng/
trời ạ tôi làm luôn chứ sao mà nỡ từ chối tiểu thư xinh đẹp kiều diễm này được..
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
vậy từ nay đổi cách xưng hô đi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
gọi ta là cô thay vì tiểu thư.
Lê Kiều Xuân
/cười tươi rói/
Lê Kiều Xuân
theo như trong truyện viết.
Lê Kiều Xuân
Thì nữ9 đêm đến lại đi ra vườn hoa sau phủ luyện võ.
Lê Kiều Xuân
ban ngày thì phải giả vờ là tiểu thư thông thạo cầm kì thi họa.
Lê Kiều Xuân
Vậy phải đi chứng kiến tận mắt rồi...
Không cần hoa mỹ chỉ trọng sát chiêu mỗi bước chân đạp xuống đất vang dội thân pháp thoắt ẩn thoắt hiện như bóng chim sà xuống núi
Gió rít theo từng đường quyền tay vung lên là nội kình dồn dập tựa sấm dội bên tai chiêu số tuy giản dị nhưng ẩn chứa sát cơ một đòn ra là phân tử rõ ràng
Lê Kiều Xuân
/núp sau cây thị to/
Lê Kiều Xuân
nữ9 đúng là luyện võ cũng đẹp nữa.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/dừng luyện võ/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/quay phắt người lại/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ngươi là ai? mau ra đây!
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/nhíu mày/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
em Xuân nhìn thấy hết rồi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
đúng không?
Lê Kiều Xuân
/cố gắng giải thích/
Lê Kiều Xuân
Dạ dạ cô ơi tôi chưa kịp thấy hết...
thấy hết vẻ bối rối của tôi tiểu thư liền lạnh lùng nói
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
được rồi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Ta không trách em Xuân đâu.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Mau lại đây ngồi đi.
Tôi đi đến chỗ bàn đá ngồi xuống bên cạnh tiểu thư
Tiểu thư bắt đầu kể với tôi
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
thật ra thì ta.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Từ lúc 9 tuổi ta đã thích học võ, nhưng cha ta cấm ta học.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
vì ta là phụ nữ chân yếu tay mềm.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Không thể học võ được.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Nên ta lén lút học đó.
Lê Kiều Xuân
à vậy thì tôi sẽ giữ kín bí mật này.
Lê Kiều Xuân
cho đến khí chết thì thôi.
tiểu thư liền che miệng tôi lại
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
trời ạ đừng nói xui xẻo vậy chứ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/bỏ tay ra/
Chú ý: em Xuân: cách gọi nô tỳ thân thiết của tiểu thư thời Nguyễn cũng tức là gọi em vì Tiểu thư Mai 25 tuổi
chap2. bắt cá ở hồ sen
Lê Kiều Xuân
Cô sống hai thân phận, bộ cô không thấy mệt à?
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ta không thấy mệt, vì ta quen sống như vậy rồi?
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/cười nhẹ nhàng/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
em Xuân cũng về ngủ sớm đi, mai còn giúp ta chuẩn bị vài thứ.
Lê Kiều Xuân
Dạ vâng ạ, vậy tôi đi đây ạ.
Lê Kiều Xuân
/chạy tung tăng đi/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/ánh mắt trìu mến/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
em thật giống như, một đứa con nít lên ba mà.
Nắng sớm chiếu xuống mặt hồ phản lên lá sen lấp lánh như ánh vàng
Tôi bưng đồ để vẽ vừa đi theo sau tiểu thư vừa phàn nàn nói
Lê Kiều Xuân
Cô ơi sáng ra không ngủ, sao mà lại dậy sớm để vẽ tranh vậy hả?
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/gõ đầu em một cái nhẹ/
Lê Kiều Xuân
sao cô gõ đầu em.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
tại em cứ phàn nàn, suốt quãng đường đến đây còn gì?
Lê Kiều Xuân
cô ơi cho em xin tha lỗi nha.
Lê Kiều Xuân
Tại em buồn ngủ quá,nên mới phàn nàn như thế.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
được rồi ta chấp nhận lời xin lỗi này.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Nên em đừng tự trách bản thân nữa nhé.
Lê Kiều Xuân
/lập tức vui vẻ hẳn/
Lê Kiều Xuân
Dạ vâng cô em biết rồi ạ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Biết rồi thì mau nhanh cái chân lên.
Lê Kiều Xuân
/bước đi nhanh/
Tôi cẩn thận đặt từng đồ xuống cô ngồi xuống bên cạnh bắt đầu dùng bút lông vẽ
được một lúc tôi cảm thấy chán nản liền nói với cô
Lê Kiều Xuân
Cô ơi em đi chơi một lát được không ạ?
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/gật đầu/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Em đi đi lát nữa quay lại đây.
tôi đi đến bờ hồ sen xắn quần lội xuống nước tay vạch nhẹ từng lớp lá sen
Mặt nước khẽ gợn một cái bóng lướt qua
"Tạch!" tay tôi chộp nhanh nước văng tung tóe
Lê Kiều Xuân
/cá quẫy trong tay/
Lê Kiều Xuân
/cười tít mắt/
Lê Kiều Xuân
Bắt được rồi.
Lê Kiều Xuân
Cô ơi! xem em bắt được gì nè !
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/dừng vẽ tranh lại/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/ngẩng đầu lên nhìn/
Lê Kiều Xuân
/giơ con cá lên/
Lê Kiều Xuân
Là con cá đó cô!
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/Thở dài bất lực/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
em đúng là...
đúng lúc cảnh này bị phu nhân đi qua thấy bà ấy liền cười khẽ nói
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
này sao con lại xuống hồ sen bắt cá?
Lê Kiều Xuân
Dạ con muốn bắt về để nấu cho cô ăn ạ.
Diệp Đào (nô tỳ thân cận)
Phu nhân xem nó kìa, thật không biết phép tắc mà dám xuống hồ sen bắt cá.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
con đừng nói như vậy, ta bây giờ ta cho phép con bé bắt cá rồi.
Diệp Đào (nô tỳ thân cận)
dạ con biết rồi, lần sau con không dám nói như vậy nữa ạ.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
con nói phải làm được nhé, đừng để ta phải nói thêm lần nữa.
Diệp Đào (nô tỳ thân cận)
Dạ con vâng lời phu nhân ạ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
con tham kiến mẫu thân!
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/vừa nói vừa cúi đầu hành lễ /
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
miễn lễ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Thưa mẫu thân người đến khí nào ạ?
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Con không biết xin thứ lỗi!
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
Không sao ta vừa đến thôi.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
con đang vẽ tranh sao?
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
/nhìn bức tranh vẽ dở/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
thưa mẹ con đang ngồi vẽ tranh ạ.
Tôi bước lên bờ tay cầm chặt con cá trong tay cả người dính bùn lấm lem hết
Lê Kiều Xuân
Cô ơi bữa nay có món cá ăn rồi.
Lê Kiều Xuân
/cười tít mắt/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
ta đã bảo em rồi mà...
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
chỉ được phép đi chơi, không được xuống hồ sen.
Lê Kiều Xuân
em biết chứ, nhưng em thấy cá là nghĩ tới cô muốn ăn.
Lê Kiều Xuân
Nên mới xuống hồ sen bắt cá ạ.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
Con bé đó, là người mới đến à con.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Dạ thưa mẹ, đúng là như vậy.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Nó là nô tỳ thân thiết của con, tên nó là Xuân.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
con lại đây ta bảo.
Lê Kiều Xuân
/bước đi đến/
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
Lần sau nếu muốn bắt cá, thì xin phép ta và tiểu thư trước nha con.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
đừng tùy tiện bắt cá khi chưa được sự đồng ý của ta với tiểu thư.
Lê Kiều Xuân
Dạ thưa phu nhân con biết rồi ạ.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
/gật đầu/
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
vậy con nhớ kĩ nhé.
Lê Kiều Xuân
dạ con biết rồi thưa phu nhân.
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
/gật đầu/
Phan Huyền Thư (mẹ kế)
Ta đi đây con vẽ tranh tiếp đi nhé.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Dạ vâng thưa mẹ.
Sau đó phu nhân cùng với nô tỳ đi phía sau liền bước đi từng bước trên hành lang phủ tiếp
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
Em đi thay y phục đi.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
nhìn em xem cả người bùn lấm lem hết rồi đó.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
mau đi thay y phục rồi quay lại đây đi.
Lê Kiều Xuân
Dạ vậy em xin phép đi thay y phục ạ.
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
được em đi đi.
sau đó tôi liền chạy đi thay y phục tiện thể cùng mang cá đi đến bếp để mấy người hầu trong phủ làm cho tiểu thư ăn
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/ngồi xuống lại/
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/vẽ tranh tiếp/
Thì ra từ nãy tới giờ tiểu thư Mai của chúng ta đang vẽ Xuân đang bắt cá hăng say miệng Mai nở một nụ cười thật tươi chưa bao giờ nhìn thấy
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
em ấy đúng là láu cá mà..
Trần Thị Phương Mai (tiểu thư)
/cười tủm tỉm/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play