[Rhy×Cap] Mùa Hạ Nơi Băng Ghế Đá
Chapter 1
"Có những mảnh kí ức chỉ có thể trôi đi, chẳng thể giữ lại.."
Hoàng Đức Duy - đứa nhỏ 7 tuổi đơn độc vừa được bế xuống từ chuyến xe buýt lặng lẽ
Một đứa trẻ với đôi mắt trống rỗng, nụ cười hờ hững như có như không
Bảo mẫu
//đặt tay lên vai em//
Hoàng Đức Duy
Vâng//em đáp, giọng đầy bất cần//
Đứa trẻ lùn tịt, tay ôm trọn chú cừu bông cũ rích đã lởm chởm vài chùm lông không đều
Hoàng Đức Duy
//em nhìn lướt qua căn nhà gỗ trước mắt, lòng không gợn chút cảm xúc//
Bảo mẫu
//cô không dám nói nhiều//
Có lẽ vì chính cô cũng biết, đứa nhỏ này nguy hiểm đến mức nào
Hoàng Đức Duy
Vâng, vào trong thôi
Hoàng Đức Duy
//em nhún vai, giọng trẻ con bình thản nhưng lại làm người khác phải rùng mình//
Hoàng Đức Duy
Vâng, Duy chào bà
Hoàng Đức Duy
//em cúi đầu lễ phép//
Bà Huyền
Ừm, ngoan//xoa đầu em//
Bảo mẫu
Nhờ cả vào chị nhé
Bảo mẫu
//cô ghé sát tai bà, nói nhỏ//
Bảo mẫu
Bố mẹ nhóc Duy đang bàn chuyện ly hôn, chẳng có ai chăm sóc
Bảo mẫu
Mà tâm lý thằng bé..chị cũng rõ mà ha
Bà Huyền
Tôi sẽ chăm sóc nó thật tốt, cô không cần lo
Cái dáng người bé xíu ấy đang cố trèo lên chiếc ghế cao trong góc phòng
Mà..chân em lại quá ngắn, tay lại ôm khư khư con cừu bông nên mãi chẳng leo lên được
Nguyễn Quang Anh
//đỡ mông em đặt lên ghế//
Nguyễn Quang Anh
Lùn quá đấy, nhóc
Hoàng Đức Duy
//em liếc anh một cái, cười lạnh//
Nguyễn Quang Anh
Hỗn!//anh cốc nhẹ trán em//
Nguyễn Quang Anh
Người nhóc có một mẩu mà nói chuyện cộc lốc thế?
Hoàng Đức Duy
Ừ, tôi thế đấy!
Hoàng Đức Duy
//em nói, giọng pha chút bướng bỉnh, tay miết lông cừu bông//
Nguyễn Quang Anh
//anh bật cười, ngồi xuống cạnh em//
Nguyễn Quang Anh
Anh tên Quang Anh, 9 tuổi, còn nhóc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy, 7 tuổi
Nguyễn Quang Anh
7 tuổi mà nhỏ con thế?
Nguyễn Quang Anh
//anh tròn mắt//
Hoàng Đức Duy
Ừ, ai cũng nói tôi vậy mà//em nhún vai//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc đến từ thành phố nhỉ? Trắng bóc như cục bông ấy
Hoàng Đức Duy
Sao anh nói nhiều thế?//em khẽ nhíu mày//
Nhưng anh lại chẳng có chút gì là giận, có vẻ đã quen với tính bất cần của những đứa trẻ bất ổn về tâm lý được đưa đến đây
Nguyễn Quang Anh
//anh lấy ra một viên kẹo nhỏ trong túi áo, đưa sát bờ môi nhỏ//
Hoàng Đức Duy
Không thích đồ ngọt!//chảnh//
Nguyễn Quang Anh
Nó không tệ như nhóc nghĩ đâu
Hoàng Đức Duy
//em quay mặt, tránh đi//
Nguyễn Quang Anh
Ngoan đi, anh sửa lại cừu bông cho em
Hoàng Đức Duy
//em quay lại, đáy mắt có chút sáng lên nhưng vẫn đầy nghi hoặc//
Nguyễn Quang Anh
Thật mà, anh hứa đấy
Hoàng Đức Duy
//em e dè mở miệng, ngậm lấy viên kẹo trên tay anh//
Vị ngọt dịu đặc trưng của kẹo đường như tan ra trong khoang miệng làm mắt em sáng ra trong thoáng chốc
Hoàng Đức Duy
Đây là kẹo gì thế?
Hoàng Đức Duy
Không gắt như mấy loại kẹo mẹ mua..
Nguyễn Quang Anh
Kẹo đường thôi, nhưng cái này anh tự nấu, giảm ngọt một chút
Nguyễn Quang Anh
Nhóc thấy sao?
Hoàng Đức Duy
Cũng không quá tệ..
Nguyễn Quang Anh đúng là rất biết cách làm những đứa trẻ như em hài lòng..
Chapter 2
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, con chào bà
Bà Huyền
Con xin phép bố mẹ chưa mà chạy sang đây?
Nguyễn Quang Anh
Dạ rồi ạ, bố mẹ bảo con sang chơi với mấy nhóc cho đỡ chán
Bà Huyền
Ừm//bà mỉm cười//
Bà Huyền
Lát nữa Bột dẫn Duy lên phòng 15 giúp bà nhé?
Nguyễn Quang Anh
Mà bà ơi, cho Bột mượn hộp kim chỉ nhé?
Nguyễn Quang Anh
Bột sửa lại cừu bông cho nhóc Duy..
Nguyễn Quang Anh
//anh nhìn sang em, mỉm cười//
Bà Huyền
Được, hộp kim chỉ ở ngăn tủ thứ hai, bên trái ấy
Bà Huyền
Con cẩn thận, coi chừng bị thương đấy
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, con biết rồi
Nguyễn Quang Anh
//anh nói, mắt vẫn không rời em//
Hoàng Đức Duy
//em trừng mắt//
Hoàng Đức Duy
"Nhìn cái gì?"
Nguyễn Quang Anh
//bật cười thành tiếng//
Nguyễn Quang Anh
"Nhóc đanh đá.."
Hoàng Đức Duy
//em mím môi nhìn anh//
Nguyễn Quang Anh
//chăm chú khâu từng vết rách trên chú cừu//
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi, mới toanh nhé
Hoàng Đức Duy
//đón lấy món đồ chơi yêu thích từ tay anh, ngắm nghía, đôi gò má bông ửng lên đầy vui vẻ//
Nguyễn Quang Anh
Thích không?
Hoàng Đức Duy
//em khẽ gật đầu//
Nguyễn Quang Anh
"Đáng yêu thật.."
Rất hiếm khi em có dáng vẻ này
Gương mặt em từ nhỏ đã mang nét đáng yêu chẳng giấu nổi, cặp má tròn mềm mại, môi chúm chím, mắt to long lanh làm ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng
Nụ cười của em rất đẹp, rất xinh, nhưng từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình không hạnh phúc, em sớm đã quên mất cách mỉm cười vui vẻ thật sự
Nguyễn Quang Anh
Nhóc cười xinh lắm đấy, cười nhiều vào nhé
Hoàng Đức Duy
Anh khen tôi á?
Nguyễn Quang Anh
//xoa nhẹ mái tóc mềm mại của em//
Nguyễn Quang Anh
Cười nhiều vào, nhóc sẽ thấy cuộc sống này chẳng vô vị đâu
Hoàng Đức Duy
//mím môi, ánh mắt thoáng giao động//
Chưa từng có ai nói với em những điều này..
Từ khi có nhận thức, bên tai em chỉ toàn những lời nịnh nọt dành cho "tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng"
Thế giới trong mắt em..chỉ toàn giả dối..
Chapter 3
Nguyễn Quang Anh
Anh từng nghe bà kể về hoàn cảnh của nhóc..
Hoàng Đức Duy
...Thì sao?//em ngẩng cái đầu nhỏ, nhìn lên vài hình vẽ xinh xắn trên trần nhà//
Hoàng Đức Duy
Anh thương hại tôi à?
Nguyễn Quang Anh
//anh khẽ lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Anh không thương hại nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nhóc cũng chẳng cần ai thương hại, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là..có chút đồng cảm
Nguyễn Quang Anh
Nhóc có muốn nghe anh nói chuyện không?
Nguyễn Quang Anh
//mỉm cười, nhích lại gần em hơn//
Nguyễn Quang Anh
Bà Huyền từng là cô giáo của anh
Nguyễn Quang Anh
Năm ngoái bà về hưu, dọn về đây sống
Hoàng Đức Duy
//em nghiêng đầu nhìn anh, chăm chú lắng nghe//
Một làn gió nhẹ luồn mấy tán cây, quấn lấy hai bạn nhỏ đang ngồi đu đưa trên chiếc ghế đá sau vườn
Nguyễn Quang Anh
Bà mến anh lắm, ngày nào cũng dắt anh sang chơi với mấy đứa nhóc
Nguyễn Quang Anh
Bà nói..chúng là những đứa trẻ có tuổi thơ không được hạnh phúc, bị bố mẹ bỏ bê, gửi về đây nhờ bà chăm sóc
Nguyễn Quang Anh
Ai cũng bảo chúng lập dị, nên tránh xa
Nguyễn Quang Anh
Nhưng..anh lại thấy, chúng cũng đáng mến đấy chứ
Hoàng Đức Duy
//em quay sang//
Nguyễn Quang Anh
Nhóc thắc mắc gì à?
Hoàng Đức Duy
Ai cũng nói chúng tôi là sai lầm của tạo hoá
Hoàng Đức Duy
Dè bỉu, khinh miệt tôi..//em nhún vai//
Hoàng Đức Duy
Chỉ có anh..
Nguyễn Quang Anh
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Anh cười cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nhìn vậy thôi chứ..coi bộ ngây thơ quá ha
Nguyễn Quang Anh
Ừm, nhóc còn nhiều điều chưa hiểu lắm
Hoàng Đức Duy
Nè! Anh hơn tôi có 2 tuổi thôi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Nhưng anh cao hơn nhóc nhiều, trưởng thành hơn nữa!//trêu em//
Hoàng Đức Duy
Không nói chuyện với anh nữa, đáng ghét!
Hoàng Đức Duy
//quay mặt đi//
Nhưng mà..khóe môi nhóc mặt lạnh đó bắt đầu cong lên rồi..
Nguyễn Quang Anh
"Chịu cười rồi.."
Nguyễn Quang Anh
//anh cũng bất giác cười theo//
Hoàng Đức Duy
"Cảm giác gì đây nhỉ?"
Hoàng Đức Duy
"Vui vẻ à..?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play