[ Kỳ Hâm ] Lần Này Để Em Yêu Anh Nhé
Quá khứ của chúng ta
Tiếng ly thủy tinh rơi xuống sàn nhà vỡ tan, mảnh chai vang tứ tung có nhưng mảnh đã ghim sâu vào da thịt của Mã Gia Kỳ
Hắn vẫn không phản ứng chỉ cuối xuống nhặt từng mảnh lên
Đinh Trình Hâm từ trên cao nhìn xuống Mã Gia Kỳ khuôn mặt cau có
Đinh Trình Hâm
Cái đồ vô dụng, làm gì cũng không nên thân // hừ lạnh //
Đinh Trình Hâm
Mày nên chết quách đi cho rồi, sống làm gì thế
Tay Mã Gia Kỳ đã rướm máu, nhưng hắn vẫn nhặt những mảnh vỡ vương vãi trên nền nhà tránh cho Đinh Trình Hâm đập phải
Nhưng Đinh Trình Hâm quá đáng, cậu dùng tay dậm mạnh lên tay hắn khiến những mảnh ly lại ghim sâu vào lòng bàn tay. Đau nhói. Nhưng hắn không kêu than, chỉ im lặng
Một lúc sau Đinh Trình Hâm thả tay, quay người bước đi. Lúc này Mã Gia Kỳ mới chậm rãi đứng dậy lê bước đến hộp cứu thương. Hắn rút từng mảnh vỡ ra khỏi tay và chân mình. Hắn đau chứ nhưng không đau bằng vết thương trong lòng
Hắn yêu cậu được 7 năm rồi từ hồi còn học cấp3 đến tận bây giờ khi đã cưới 2 năm Đinh Trình Hâm vẫn chưa bao giờ gọi hắn một tiếng chồng. Cưới nhau hai năm cậu chưa từng thôi ghét hắn, ghét hắn vì hắn đã phá hoại tình yêu của cậu , vì hắn mà cậu không có được một đám cưới trong mơ với người cậu yêu. Tất cả đều tại hắn. Nhưng mà em ơi, người đó có yêu em đâu. 2 năm quen nhau cô ta chưa từng yêu em, nhưng em vẫn mù quáng yêu cô ta sâu đậm. Còn tớ thì sao tớ yêu em rất nhiều, yêu em như chết đi sống lại, vậy mà chỉ có thể đứng sau mang cái danh chồng em để nhìn em nắm tay người đó bước đi dưới ánh chiều tà. Tớ vẫn còn hi vọng nếu tớ kiên trì, thì tớ sẽ có được em. Nhưng mà… lâu quá.
Không bỏ được
Mã Gia Kỳ băng bó xong thì bước lên phòng, lên tới cầu thang thì thấy Đinh Trình Hâm đi xuống. Vừa nhìn hắn đã biết cậu chuẩn bị đi gặp người thương nữa rồi
Tim Mã Gia Kỳ khẽ nhói lên, hắn không nói gì chỉ khẽ cuối đầu. Đinh Trình Hâm bước qua hắn đi thẳng
Mã Gia Kỳ bước vào phòng, đóng cửa rồi khoá lại. Hắn khẽ tựa lưng vào tường tay đưa lên che mắt lại. Hắn không khóc, vốn dĩ nước mắt đã cạn từ lâu. Đêm tân hôn cậu dẫn cô gái đó về, cho cô gái đó cùng ngủ trên chiếc giường tân hôn của cả hai. Mã Gia Kỳ lúc đó trên người vẫn còn mang bộ vest tinh sảo đứng sững giữa nhà, bàn tay hắn nắm chặt nước mắt cứ thế chảy dài trên má. Hắn không tin. Sao cậu lại làm thế với hắn. Rồi bỗng hắn khựng lại, hắn quên mất hôn sự này là hai nhà đặt ra từ đầu đến cuối chỉ có hắn vui mừng, còn cậu…phản đối quyết liệt. Nhưng cuối cùng cậu buộc phải đồng ý
Vì ba mẹ, vì gia đình. Cậu không yêu hắn. Chỉ có hắn… từ đầu đến cuối điều tự đa tình
Hắn thấy mình thật ngu xuẩn. Nhưng hắn yêu cậu, không bỏ được. Đời này chỉ duy nhất là cậu
Hắn bước đến chiếc giường sát của sổ, nằm xuống,nhắm mắt nhưng không ngủ được. Đã bao lâu rồi,hắn chưa có một giấc ngủ trọn vẹn. Phải luôn dùng đến thuốc. Hắn ngồi dậy, lấy ra 3 viên thuốc nhỏ, cho vào miệng rồi lại nằm xuống.
Sáng hôm sau, Mã Gia Kỳ tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Hắn bước xuống nhà, chẳng có ai. Hắn biết cậu không về, chắc bây giờ cậu đang nằm cạnh cô bạn gái nhỏ mà ngủ. Hắn thay đồ rồi lên công ty
Hắn là chủ tịch công ty lớn, có tài có sắc có tất cả… chỉ duy nhất không có được trái tim người hắn yêu
Nhân viên công ty hắn cũng rất quý hắn họ rất tiếc cho một người như hắn đẹp trai, nhà giàu, gia thế khủng thế mà lại lụy tình
Mã Gia Kỳ
// bước vào thang máy công ty //
???
Tao thấy tội chủ tịch ghê
Nghiêm Hạo Tường
// bước vào // Lo làm việc đi ❄️
???
Vâng, thưa Nghiêm tổng
Nghiêm Hạo Tường
// đi lên phòng hắn //
Tác giả xênh gái
Helo cả nhà
Tác giả xênh gái
Tui là tác giả xêng gái đêy
Tác giả xênh gái
Mấy bà nhớ like cho toi nhó~
Tác giả xênh gái
👉👈 nhớ like nha
Ngày càng xa thôi
Nghiêm Hạo Tường
// gõ nhẹ vào cửa //
Nghiêm Hạo Tường
Mày vẫn chưa bỏ được cậu ấy à // bước vào //
Mã Gia Kỳ
//cười nhẹ // ngày nào cũng hỏi ngày nào cũng một câu trả lời y chang mà vẫn cố chấp nhỉ
Nghiêm Hạo Tường
//nhướn mày nhìn hắn // giống mày thôi. Năm này qua tháng nọ đều là một cách đối sử tệ bạc vẫn đâm đầu vào đó. Mày không đau à
Mã Gia Kỳ
//vẫn nhìn máy tính // đau chứ sao mà không đau được. Nhưng mà… cậu ấy là tâm can bảo bối của tao
Nghiêm Hạo Tường
// bất lực // Mã Gia Kỳ à, sao mà mày không chịu thông suốt đi trời ơi tao xin mày đó, đâm đầu vào đó không tốt đâu
Mã Gia Kỳ
Tao biết chứ. Tao đã định trước, lần đầu tiên tao thừa nhận rằng tao yêu cậu ấy tao đã biết tao sẽ bị tổn thương rồi. Nhưng tới khi nghe ba mẹ nói tao với cậu ấy có hôn ước tao đã từng rất vui. Nhưng rồi khi thấy phản ứng của cậu ấy, tao đã không còn vui nữa
Mã Gia Kỳ
Tao biết hôn ước này chỉ làm tao và cậu ấy bị đẩy xa ra thôi. Tao thà rằng đứng từ xa nhìn cậu ấy cùng người khác bước đi. Nhưng khi nghe chính miệng cô ta nói chỉ lợi dụng cậu ấy. Tao đã rất tức. Nhưng cậu ấy không tin tao. Cậu ấy chỉ tin cô ta. Tao đã suy nghĩ rất lâu. Tao nhận ra nếu tao không quan trọng thì dù tao có sai hay là đúng thì cũng chỉ là người phía sau //cười khổ //
Nghiêm Hạo Tường
// nhìn hắn //
Lưu Diệu Văn
// đi vào //
Lưu Diệu Văn
Mày lụy tình ghê
Mã Gia Kỳ
Vì cậu ấy là người đầu tiên cũng như là người cuối cùng tao yêu. Cậu ấy là người đầu tiên mang cho tao hơi ấm người nắm tay tao đi ra khỏi bóng tối
Lưu Diệu Văn
Và cũng chính tay cậu ấy đẩy mày về lại bóng tối nhưng lần này không ai kéo mày ra nữa
Mã Gia Kỳ
Đúng vậy // ngửa cổ ra tựa đầu vào ghế //
Nghiêm Hạo Tường
Thôi được rồi tao chịu mày đấy // quay người bỏ đi //
Lưu Diệu Văn
// đặt thuốc lên bàn cho hắn //
Lưu Diệu Văn
Lọ thứ 3 trong tháng rồi đấy
Mã Gia Kỳ
Chịu thôi, tao ngủ không được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play