[Wind Breaker/ChikaSakuEndo] Haika (灰花) _ Tro Hoa
Chương 1
Sakura Haruka, một cậu nhóc với ngoại hình đặc biệt, mái tóc hai màu trắng đen như vệt mực loang trên tuyết, đôi con ngươi dị sắc mang hai sắc xanh vàng tựa đá quý
Vì lẽ đó, từ khi còn nhỏ, Sakura luôn là kẻ đứng ngoài ranh giới của thế giới. Sự khác biệt trên gương mặt cậu đã khiến cậu trở thành mục tiêu của những ánh nhìn kỳ thị. Cả lũ bạn đồng trang lứa lẫn chính gia đình ruột thịt, không ai thật sự coi cậu là một phần của họ.
Lớn lên sống độc lập, đôi khi đến mức thiếu thốn trầm trọng. Cậu đã tự xây dựng cho mình một hình ảnh đầu gấu bạo lực.
Vì cậu tin rằng chỉ có sức mạnh mới giúp cậu tồn tại.
Những ngày đầu đặt chân đến Makochi, Sakura đã không giấu được sự ngạc nhiên khi chứng kiến đám học sinh mang đồng phục trường Furin lao vào giữa phố xá hỗn loạn để bảo vệ người dân khỏi bọn côn đồ.
Ban đầu, cậu chỉ xem đó là một trò màu mè vớ vẩn, một màn kịch đạo đức của lũ học sinh rảnh hơi. Nhưng rồi, khi cậu tận mắt chứng kiến máu của bọn chúng đổ xuống không phải vì danh tiếng, mà vì muốn che chắn cho người yếu...
Sakura dần nhận ra Furin thật sự dùng nắm đấm để bảo vệ. Và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình muốn đứng về phía một điều gì đó… một lý tưởng có thể là điều duy nhất xứng đáng để cậu dốc hết tất cả.
Ấy vậy mà, trong trận chiến với Noroshi, Sakura đã quay lưng.
Cậu dường như từ bỏ cái lý tưởng cao đẹp từng khiến tim mình rung động. Từ bỏ việc dùng nắm đấm để bảo vệ kẻ yếu, từ bỏ cả khu phố Makochi mà cậu từng cho là nơi duy nhất khiến mình cảm thấy được “thuộc về”.
Không lời báo trước, Sakura Haruka kẻ từng mang những lý tưởng cao đẹp đã bước qua lằn ranh. Cậu gia nhập Noroshi, kẻ thù mà Furin chưa từng khuất phục.
Điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy? Có điều gì đã xảy ra trong trận chiến của cậu và Endo?
Hắn đã làm gì… mà khiến cho "chú mèo nhỏ" của Furin bỏ lại tất cả để bước theo hắn?
Trong trận chiến giữa Endo và Sakura.
Sakura Haruka khuỵu gối. Cậu thở hắt, máu rịn nơi khóe môi, tay run lên từng nhịp như chưa thể chấp nhận sự thật rằng cậu đã thua.
Endo chậm rãi bước tới bên cậu. Hắn giờ cũng chả khá hơn cậu là bao.
Endo, hắn không nhìn cậu như một đối thủ. Hắn nhìn cậu như một món đồ chơi thú vị vừa được hắn mở hộp.
Yamato Endo
Thứ ánh sáng trong mắt mày...
Yamato Endo
Giống hệt tao, hồi còn ngu ngốc tin vào lý tưởng điên rồ đấy.
Hắn ngồi xuống trước mặt Sakura, cúi đầu nhìn vào đôi ngươi dị sắc của cậu.
Yamato Endo
Cái cảm giác muốn bảo vệ tụi yếu hơn, muốn chứng minh với đời là mình không giống mấy thằng cặn bã ấy…
Hắn mỉm cười. Không mỉm cười như một con người. Mà như một kẻ biết rõ cậu nhóc trước mặt rồi sẽ sụp đổ.
Yamato Endo
Nhưng sự thật là, tụi yếu chẳng cần mày đâu, bé cưng à~
Yamato Endo
Mày có đứng ra bảo vệ bọn nó, chúng cũng sẽ sợ mày. Ghét mày. Xa lánh mày.
Yamato Endo
Vì mày khác biệt.
Sakura không nói gì. Nhưng bàn tay cậu dần nắm lại.
Yamato Endo
Tụi Furin chỉ nhận mày… khi mày còn có ích.
Hắn đứng dậy, đưa tay ra như thể ban ơn.
Yamato Endo
Tao chấp nhận cả phần xấu xí nhất của mày bé cưng à~
Yamato Endo
Đi với tao, Sakura.
Yamato Endo
Ở Noroshi, mày không cần phải giả vờ cao thượng. Không cần phải cắn răng sống cho người khác.
Yamato Endo
Chỉ cần sống cho chính mày thôi... Bé cưng~
Cơn gió đêm lướt qua gáy. Sakura nhìn bàn tay kia. Một bên tay đầy máu và chấn thương. Một bên là lối rẽ…Và lần đầu tiên, cậu không chắc con đường đúng là con đường mà mình từng chọn.
Yuu
Đây là tác phẩm đầu tay của Yu. Nên nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua và đón nhận bằng một cách tích cực🫶🌷
Chương 2
Sakura không lập tức nắm lấy tay Endo.
Cậu vẫn quỳ gối, hơi thở đứt đoạn. Cổ họng nghẹn lại, không phải vì vết thương, mà vì thứ gì đó bên trong cậu đang vỡ vụn.
Sakura Haruka
"...họ là những người đầu tiên chấp nhận mình, bất chấp ngoại hình, quá khứ..."
Sakura Haruka
"...phải không?"
Câu hỏi ấy không có câu trả lời.
Yamato Endo
Này bé cưng, mày vẫn còn tin cái trò cổ tích đó à?
Yamato Endo
Tao cá tụi nó chỉ xem mày là một con mèo nhỏ biết cào đúng lúc. Không hơn không kém.
Yamato Endo
Đến khi mày chẳng còn hữu dụng, tụi nó sẽ đá mày không chớp mắt.
Sakura nghiến răng. Máu tràn đầy trong khoang miệng bé nhỏ. Tim cậu co thắt, không rõ đau vì thể xác hay vì những lời của Endo đang… quá thật.
Sakura Haruka
“Mình đã từng nghĩ…”
Sakura Haruka
“…có thể mình khác biệt, nhưng vẫn có chỗ thuộc về."
Sakura Haruka
“Nhưng giờ...”
Những hình ảnh trong quá khứ hiện về:
Những lời bàn tán xỉa xói, ánh mắt dè chừng đầy khinh miệt. Gia đình ruồng bỏ, bạn bè quay lưng. Kẻ kì thị, người né tránh, như thể chỉ cần đứng gần cậu thôi cũng có thể bị nhiễm thứ “dị biệt” ấy.
Endo không ép. Hắn chỉ đứng đó, tay vẫn duỗi ra. Hắn biết rõ những người như Sakura, không cần phải kéo. Chỉ cần gỡ nhẹ cái nút thắt cuối cùng là sẽ tự ngã vào bóng tối.
Bàn tay đẫm máu của Sakura, run rẩy, từ từ giơ lên…
Hắn nở một nụ cười dị biệt
Yamato Endo
Từ giờ mày đã là của tao, Sakura
Khi trận chiến giữa Sakura và Endo kết thúc, Endo cùng Sakura bước lên sân thượng để chứng kiến màn đối đầu giữa Chika và Umemiya.
Trong mắt Sakura giờ đây, Umemiya chỉ là một người xa lạ. Ánh nhìn từng sáng rực vì lòng ngưỡng mộ và lòng tin, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo, vô hồn. Không còn tình đồng đội, không còn sự kính trọng. Chỉ là một cái nhìn trống rỗng như thể tất cả những gì từng thuộc về Furin, với cậu, đã chết từ lâu.
Cạnh bên cậu, Endo Yamato vẫn không ngừng luyên thuyên. Giọng hắn vang vọng như một bản kinh tà đạo.
Yamato Endo
Mày thấy chưa? Takiishi là người duy nhất xứng đáng.
Yamato Endo
Là ánh sáng thật sự. Là đức tin của thế giới mục nát này.
Yamato Endo
Ở bên Takiishi, mày sẽ được sống thật với con người mày.
Yamato Endo
Furin chỉ đang trói buộc mày bằng những điều đạo đức giả thôi bé yêu à~
Endo, hắn vẫn tiếp tục nói về Chika, một đức tin mà hắn tôn thờ.
Yamato Endo
Mày mệt rồi phải không, Sakura? Mệt vì cứ phải gồng mình làm anh hùng?
Yamato Endo
Ở Noroshi, mày không cần phải diễn vai người tốt nữa.
Yamato Endo
Mày sẽ sống cho chính bản thân mày.
Yamato Endo
Đừng chống lại cảm xúc thật của mình nữa~
Sakura chỉ im lặng. Em không đáp lại lời Endo. Không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận. Chỉ ngồi đó, ánh mắt vô định nhưng chẳng phải vì sợ hãi hay do dự.
Bởi lúc này, cậu đang mải quan sát một người.
Tại sao em lại chú ý tới cái tên có quả đầu đỏ rực lửa ấy đến vậy?
Có lẽ là vì hắn quá mạnh.
Từng cú đấm được hắn tung ra nhanh đến mức đối thủ chưa kịp phản ứng đã nằm gục xuống. Tốc độ, sức mạnh, sự điên cuồng của hắn khiến người xung quanh phải e dè.
Chẳng mất bao lâu, Chika đã hạ gục Umemiya.
Furin đã thất bại thảm hại trước Noroshi.
Yuu
Vậy là bé 🌸 nhà ta đã theo Endo rồi. Chương sau có lẽ sẽ là cuộc gặp mặt của bé 🌸 và con gà lửa Chika Takiishi🫶
Yuu
Chúc các bạn có một trải nghiệm phiêu lưu thật tích cực và vui vẻ cùng Yu qua từng trang truyện 🫶🌷
Chương 3
Từ khoảnh khắc Umemiya gục xuống, ánh mắt em không còn một lần ngoái lại phía Furin nữa.
Em lặng lẽ bước theo Endo, chẳng nói lời nào. Không do dự, không lưỡng lự như thể mọi thứ vốn dĩ nên như vậy.
Từ giây phút ấy, em không còn là "mèo nhỏ" của Furin nữa. Em đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu của Noroshi.
Tại căn cứ Noroshi, Endo túm lấy Sakura, nụ cười rạng rỡ như thể vừa vớ được báu vật. Gã ngoái đầu sang Chika, giọng phô trương không giấu nổi tự mãn.
Yamato Endo
Này Chika, xem bé mèo nhỏ mà tao mới thu phục từ Furin này.
Chika liếc mắt nhìn, vẻ thờ ơ hiện rõ trên gương mặt. Hắn tiến lại gần, tóm lấy mái tóc hai màu của Sakura, kéo em ngẩng lên.
Hắn từ từ quan sát đôi mắt dị sắc của cậu rồi hờ hững buông tay.
Endo nhướng mày, thoáng nhếch môi khi thấy phản ứng dửng dưng của Chika.
Yamato Endo
Mày lúc nào cũng chảnh chó -...
Chưa kịp dứt lời, Endo đã ăn trọn một cú đấm thủng mặt đến từ Chika.
Gã bật ngửa, choáng váng, Chika thì vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh tanh, tay buông xuống như thể vừa phủi sạch một món rác phiền phức.
Thế còn bé đào nhà ta thì sao? Ngay khoảnh khắc Chika vừa tiến lại gần và tóm lấy tóc em, mặt mày em đã tái nhợt, không còn giọt máu nào rồi.
Vừa mới xảy ra một đống chuyện khó nói, thế mà giờ đây Endo cái gã lắm mồm, lại dám để lại em một mình trong căn cứ Noroshi với cái tên phượng hoàng lửa kia.
Chỉ mới lúc trước, hắn còn ăn ngay một cú đấm thẳng mặt từ Chika vì cái tội láo toét. Gò má vẫn còn dán băng cá nhân mà gã đã lại nổi cơn, kéo theo mấy đứa khác đi gây chuyện tiếp. Em thì không đi, phần vì vết thương trong trận với Endo vẫn còn đau rát, phần vì… chán. Còn Chika? Nhìn mặt hắn khi đó trông như vừa bị ép làm bài tập hè, chán chường đến mức chẳng buồn hó hé.
Và giờ thì… ra cơ sự thế này đây
Chika bất ngờ bước lại gần em. Không lời, không biểu cảm. Hắn chìa ra một bịch bánh rồi thấp giọng hỏi, ánh mắt vẫn dán vào đâu đó ngoài cửa sổ
Chika Takiishi
...Đói không.
Cái giọng ồm ồm lười biếng ấy cứ vang lên bên tai em, rõ ràng như thể hắn chẳng buồn quan tâm, mà thật ra cũng không chắc là có quan tâm thật không.
Em khẽ nhận lấy bịch bánh từ tay hắn rồi cất giọng
Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhìn em ăn. Không khí im lặng khiến em đỏ mặt vì ngượng.
Bỗng một âm thanh vang lên sau lưng.
Em giật bắn người, theo phản xạ quăng luôn miếng bánh đang ăn, tiện tay đấm thẳng vào mặt Endo một cú rõ đau. Miếng bánh chưa kịp tiêu, mặt Endo đã tiêu trước.
Yamato Endo
Ây da~ bé cưng à, em đánh đau thế…
Gã nhăn mặt, đưa tay xoa xoa cái mũi đáng thương của mình.
Sakura Haruka
Bé bé cái mả cha mày.
Endo, hắn quay sang nhìn Chika chỉ để thấy gương mặt kia đang tối sầm lại, như thể vừa nuốt cả cơn bực vào họng.
Chưa kịp hỏi hết câu, hắn đã ăn ngay một cú vào mặt từ Chika.
Giờ thì chiếc mũi của hắn đã chính thức... tèo.
Chika phủi phủi tay, móc từ túi áo ra một cái bánh khác rồi đưa cho Sakura.
Chỉ buông một từ, rồi hắn quay lưng bỏ đi.
Sakura ngơ ngác nhận lấy cái bánh, đến lúc ấy mới hoảng hốt nhớ ra vì Endo mà em đánh rơi bịch bánh khi nãy, còn chưa kịp ăn hết miếng nào.
Thế là không do dự, em lại đạp cho hắn mấy cú nữa cho hả giận, rồi cũng phừng phừng bỏ đi luôn.
Endo ngồi ngơ ngác, mặt hắn ngu ngơ
Yamato Endo
Hể!? Rồi… chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play