Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ DuongHung ] Vòng Xe Định Mệnh

#1 Em là của tôi rồi

Ẩn mình giữa vùng thung lũng, khu đua xe không chỉ đơn thuần là một trường đua,mà là một tổ hợp giải trí xa xỉ, nơi mà những chiếc siêu xe trị giá hàng chục triệu đô la lướt đi như tia chớp
Lối vào khu đua được trải thảm đỏ, dẫn lối bởi hàng cọ cao vút, nơi đội ngũ vệ sĩ mặc vest đen luôn túc trực
Mỗi chiếc xe ra vào đều là siêu phẩm: Bugatti Chiron, Pagani Huayra, McLaren Sabre… Tất cả đều mang biển số độc quyền và lớp sơn đặt riêng theo yêu cầu của chủ nhân.
Đường đua được thiết kế bởi các kiến trúc sư đẳng cấp quốc tế, với những khúc cua tử thần, đoạn đường thẳng để tăng tốc cực đại, và các hệ thống mô phỏng khí động học nhằm tăng cảm giác mạnh cho người chơi
Ở trung tâm khu đua là Club House. Một tòa nhà bằng kính và đá cẩm thạch trắng
Bên trong là phòng lounge xa hoa, sòng bạc ngầm riêng tư và phòng trưng bày xe cổ quý hiếm
Bên trong lounge còn có một màn hình lớn để xem mọi cuộc đua rõ ràng nhất
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, từng người đều khoác trên mình hàng hiệu từ đầu đến chân: Versace, Balenciaga, Tom Ford…
Những cuộc đua diễn ra không chỉ vì đam mê tốc độ, mà còn là nơi các đại gia cược hàng triệu USD, trao đổi những thứ quý giá trong lúc động cơ vẫn còn nóng rực
Quy luật ở đây là chỉ đặt cược những thứ đã đem vào trường đua
Nếu xảy ra tai nạn chết người, mọi bằng chứng sẽ bị xoá sạch trong vòng 3 phút.
Và khi màn đêm buông xuống, ánh đèn neon chiếu rọi đường đua, những tiếng gầm rú của động cơ lại vang lên như bản giao hưởng của tốc độ, vẽ nên một thế giới mà chỉ những người có tất cả mới đủ tư cách đặt chân đến
Khu đua chỉ mở vào lúc 00:00 giờ
-
???
???
// châm thuốc cho hắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
phù // nhả khói //
Hắn - miệng nhả khói, một tay cầm điếu thuốc một tay khoác vai cô ả kế bên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
// nhìn màn hình lớn // tên đó đua cũng được đó chứ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thắng liên tiếp mấy ván rồi
Hắn cũng nhìn lên màn hình lớn
Nhưng sự chú ý của hắn lại đặt lên người con trai kế bên tên kia
-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thắng nhiều rồi đó // kéo tay Hạo //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình về thôi...
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
mình phải thừa thắng xông lên chứ cục cưng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Từ khi nào mà anh háo thắng quá vậy
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Thôi nào // ôm eo cậu //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
đừng hờn dỗi anh thế chứ
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
trình độ của anh có thể thắng cả tên Domic gì gì đấy luôn đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy à? // tay đút túi quần bước tới //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
// rùng mình //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Mày là ai?
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Muốn đua với tao à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười khẩy //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// liếc nhìn cậu // ừ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhíu mày // * liếc gì mà liếc *
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
được thôi
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Mày muốn cược thứ gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao cược tất cả những thứ tao có ở đây
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Ha // cười khẩy //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Mày chơi lớn vậy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhún vai //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// rùng mình // * sao lạnh sóng lưng vậy nhỉ *
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Vậy thì tao cũng sẽ cược tất cả những thứ tao đang có ở đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh bị điên hả? // đánh vai Hạo //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Nhà anh giàu mà
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Có làm sao đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhếch miệng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đóng dấu vân tay chứ nhỉ?
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
được thôi
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Xin mời hai cậu đóng dấu vân tay // đặt bản thoả thuận lên bàn //
.
đóng dấu xong, cả hai cùng chuẩn bị ra xe để xuất phát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// vỗ mông cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!??
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Này!!??
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
mày làm gì với người của tao đấy? // bực dộc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao lỡ tay // cười đểu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tên điên này...
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
đi vào lounge đi!! // gằn giọng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// giật mình //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ..ừm
Cậu cầm thẻ hội viên của Hạo mà vào phòng lounge
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi vào xe //
-
Thung Lũng Tử Môn, đêm không trăng. Gió thổi rít qua khe đá, sương mù giăng mờ dưới ánh đèn tím xanh lạnh lẽo như ánh mắt của Thần Chết
Hai chiếc siêu xe đang đậu trước vạch xuất phát
Lý Minh Hạo trong chiếc Lamborghini Huracán STO vàng chóe, cửa bật lên như đôi cánh đại bàng. Hắn ta cười nửa miệng, không thèm nhìn đối thủ
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Tao sinh ra để thắng!!
Trần Đăng Dương ngồi trong Porsche 911 GT3 RS đen bóng, ánh đèn rọi lên mặt hắn, lạnh như thép. Không nói gì, chỉ thấy tai mình như bị thứ gì đấy làm bẩn
Bắt đầu tiếng động cơ thét gào
đèn tín hiệu rực lên ba màu
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Three!!! // giơ súng lên //
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Two!!!
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
One!! // nổ súng //
BÙM!!!
Hai con mãnh thú gào lên lao xuống vòng đua như điên loạn.
Khán đài trên vách núi sáng rực, tiếng cá cược ầm ầm vang lên trong tai nghe từng người.
🌪️ VÒNG XOÁY SỐ 1 – KHÚC HẸP TỬ THẦN
Lý Minh Hạo lao lên trước, không giảm ga, phóng qua khúc hẹp mà bánh sau suýt rơi xuống vực.
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
// bật cười// Sợ chưa? Cứ nhìn đuôi xe tao mà học hỏi!
Hắn không đổi sắc mặt. Hắn vào cua bằng kỹ thuật “brake drift”, vừa thắng vừa rê bánh, cho xe trượt mềm qua khúc cua như nước chảy
ĐƯỜNG HẦM ÁNH SÁNG – ĐIỂM MÙ
Trong hầm, ánh sáng giật nhấp nháy theo nhịp tim
Lý Minh Hạo đạp mạnh nitro, muốn bỏ xa đối thủ. Nhưng Trần Đăng Dương bám sát ở góc 45 độ, dùng luồng khí sau đuôi xe đối phương để giảm sức cản gió, giữ tốc độ cao mà ít hao lực.
PLOT TWIST – CẦU TREO GIĂNG BẪY
Ngay trước cây cầu treo phủ sương, Lý Minh Hạo chặn đường, buộc Trần Đăng Dương phải lách qua mép ngoài ( nơi chỉ cần lệch tay lái là rơi 80m xuống vực )
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chơi xấu tao à?
Trần Đăng Dương không phanh. Hắn nghiêng xe, ép góc đến mức một bên bánh xe trượt khỏi mặt cầu rồi bật lại bằng chính lực xoáy của động cơ.
hắn vượt mặt Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo bắt đầu hoảng. Tăng tốc điên cuồng, mắt đỏ ngầu như thú hoang.
Nhưng chính lúc ấy, lốp xe của Hạo nóng quá mức, mất độ bám, trượt nhẹ trên khúc cua cuối cùng
Trần Đăng Dương, vẫn đúng nhịp ga, đúng lực xoay, lướt qua như một lưỡi dao sắc bén, cán đích khi đồng hồ bấm giờ vừa kêu “Tích!”
Ánh đèn tại vạch đích bật sáng
Hắn bước xuống, đứng trước xe Hạo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giọng trầm trầm // Tốc độ không giết người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái tôi quá lớn mới là thứ đẩy người ta xuống vực
-
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao rồi?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Lại thắng à
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
nhàm chán quá vậy // ngửa mặt //
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Suýt nữa là xuống vực rồi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Kĩ năng của nó không tệ đến nỗi vậy đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Khỏi lo
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Em đi ra ngoài đó đây
-
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Xin mời cậu thực hiện giao dịch
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
// nhíu mày tháo đồng hồ trên tay //
Lý Minh Hạo tháo đồng hồ, nhẫn và vali tiền kể cả chìa khoá xe của mình đặt lên bàn
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
đi về // kéo tay cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan đã
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Mày muốn gì nữa?// dừng lại nhìn hắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
để người ở lại // lạnh tanh //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
Người?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là cậu ta // hất mặt về phía cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi?? // chỉ mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// khoanh tay gật đầu //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
// nhìn cậu xong nhìn lên hắn //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
ý mày là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì mà quên nhanh thế?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi nãy chúng ta cược mọi thứ của bản thân mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khi nãy mày cũng thừa nhận cậu ta là người của mày rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giao người đây
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
mày!!!
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Nếu anh không thực hiện giao dịch
Trương Tiểu Nhiên
Trương Tiểu Nhiên
Chúng tôi không chắc anh còn mạng trở về đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// run lên //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
mẹ nó!! // đấy cậu về phía hắn //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
!! // ngã //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đỡ eo cậu ôm vào người //
Lý Minh Hạo
Lý Minh Hạo
// vội vàng rời đi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
H...Hạo?? // nhìn theo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cười khẩy // Người yêu của em đấy à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ thành người yêu cũ rồi nhỉ
Cậu không tin, không tin là Lý Minh Hạo có thể bỏ mặt cậu ở đây để rời đi nhanh chóng như vậy
buồn một chút rồi thôi
Cậu chính là người dễ động lòng cũng dễ buông bỏ
Vì những thứ không đáng thì buồn làm gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đồ đê tiện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn cậu đắm đuối //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// không nhìn anh // coi như tôi nợ anh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh muốn bao nhiêu tôi sẽ đi làm kiếm tiền trả anh bấy nhiêu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// bước đi //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gì chứ? // kéo tay cậu lại ép vào xe //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
???
Hắn dùng một tay kẹp hai tay cậu lên đỉnh đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em là của tôi rồi // ấn gáy cậu kéo vào nụ hôn //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~ // nhắm tịt mắt //
Nụ hôn giáng xuống như lưỡi dao ngọt ngào, không dịu dàng, không hỏi han, chỉ là chiếm hữu
Hắn ép môi mình lên môi cậu, thô bạo, sâu và cháy bỏng, như muốn khắc dấu ấn lên từng hơi thở của cậu
tay cậu đấm vào ngực hắn, nhưng càng phản kháng, hắn càng siết chặt
_

#2 Vụ gì???

_
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A..ah ức~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-chậm th..ôi ha ức // bấu tay hắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sgh- em làm tôi đau đấy!
Mắt hắn nhìn cánh tay bị bấu nhưng phần dưới vẫn nhấp điên cuồng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ha..ưm-ức hah~
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hư..ức đ-đồ đ..iên nhà aa..nh // ưỡn người //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha~ // thúc mạnh //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái lỗ này phê chết mất // ngửa mặt //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại còn là lần đầu của em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em giữ thân cho tôi có phải không? // cúi xuống //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
A..anh đừng ức ha~ mà..nói xàm hưm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Là..là anh..hứm c-cưỡng ép tôi..mà~
Hắn cúi sát xuống, hơi thở nóng rực quét qua vành tai cậu, giọng khàn đặc như rượu mạnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho là vậy đi
Chưa kịp đáp, môi hắn đã phủ lên môi cậu, không vội vã, mà nghiền ngẫm như đang thưởng thức một món ăn quý
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thúc mạnh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
áh..ưm~
Lưỡi hắn len lỏi, tìm kiếm từng góc nhỏ trong khoang miệng cậu, khiêu khích và trêu chọc
Đầu lưỡi chạm nhau,ban đầu chỉ là thoáng qua, nhưng rồi như bị kích thích, cả hai bắt đầu cuốn lấy nhau
Cậu thở gấp, tay bấu chặt vai hắn khi đầu lưỡi bị hút nhẹ, bị cắn nhẹ, rồi lại bị trêu đùa bằng những cú chạm chớp nhoáng đầy cố ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// rời môi //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hah~ ưm ha~ // thở dốc //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// thúc mạnh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
áh grh~ // bắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ha~ đúng chỗ này rồi // thúc liên tục //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-từ...từ ức ha~ hah
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~ hức s..ương ức hứ~ // bấu chặt ga giường //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em nói gì nhỉ? // rút ra //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ha~ ha...ha-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
S..sao anh r-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vội gì chứ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chơi tiếp nào // lật người cậu lại //
hắn dùng đầu khấc trêu đùa cửa huyệt của cậu chốc lát rồi thúc một phát ăn ngay
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
á..ha~ hứm // nắm chặt cái gối //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bóp một bên mông cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nh..nhanh-ch..chút hah~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nâng mông cao lên! // thúc mạnh //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ức ..ha~// làm theo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// hoá máy dập //
-
10:23 AM
Ánh nắng trưa lùa qua khe rèm, trải nhẹ lên gương mặt đang say ngủ của cậu
Mái tóc hơi rối, gò má phớt hồng vì hơi ấm trong chăn, đôi môi khẽ mím lại như đang còn vương giấc mơ nào đó
Hắn nằm nghiêng, chống một tay lên thái dương, lặng lẽ nhìn cậu
Không nói gì, cũng không chạm vào, chỉ có đôi mắt là không giấu được vẻ mềm mại hiếm hoi
Mỗi lần cậu khẽ nhúc nhích hay khẽ cau mày trong mơ, hắn lại hơi nhếch môi cười, như thể nhìn thấy điều gì đó thú vị lắm
Đầu ngón tay của hắn vô thức chạm nhẹ vào đường xương quai hàm của cậu
Chưa kịp vẽ trọn một đường thì cậu đã khẽ cựa mình, hàng mi dài khẽ rung
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ưm~
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// rút tay lại nhưng mắt vẫn nhìn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
' Dậy rồi thì dậy đi '
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
' Làm người ta nằm ngắm lâu vậy '
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
' không thấy áy náy à '
cậu mở mắt, nhìn hắn mấy giây, rồi quay đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
mấy giờ rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// nhìn điện thoại // mười giờ rưỡi rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết mẹ!! // ngồi bật dậy //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
aaa- // sờ eo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
sao vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Trễ giờ làm rồi chứ gì nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đưa giùm cái điện thoại // chỉ điện thoại của mình //
hắn với tay lấy chiếc điện thoại cho cậu
Vừa bật sáng màn hình thì… “Tút! Tút! Tút!”, hơn mười cuộc gọi nhỡ
Một hàng dài như bảng tử thần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// trợn tròn mắt //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chết con mẹ nó rồi…!!!
Vừa mở Messenger, đã thấy tin nhắn dồn dập
“ Mày đâu rồi???"
“ 10h rồi đó thằng kia ”
“ Quản lí hỏi kìa!!!”
" Có chuyện gì hả? "
" tụi tao qua trọ mày tìm không gặp, chủ nói mày đi từ tối qua tới giờ không về "
" trả lời tin nhắn tao "
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// tự nói một mình// có bị trừ lương không trời
Từ bên cạnh, hắn vẫn đang nằm nghiêng, gối đầu lên tay, lười biếng nhìn cậu luýnh quýnh như con gà mắc dây thun
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thấy em quằn quại dễ thương nên tôi không gọi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// quay sang,mặt méo xẹo //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dễ thương cái chó gì??
hắn bật cười, chậm rãi vươn người, kéo cậu lại ôm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đi trễ một lần, có chết đâu mà lo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mất việc thì tôi nuôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
aaa buông ra!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đau!!!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... // buông tay //
mặt cậu nhăn hơn khỉ ăn ớt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// đỡ eo //
cậu liếc hắn muốn lòi con mắt, như muốn nói " mày coi chừng tao "
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Reng reng reng reng!!
_
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Alo // cầm điện thoại lên tai //
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày chết ở đâu vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thằng quỷ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghỉ ca sáng luôn đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao xin cho mày đổi ca chiều với bé Trân rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hên cho mày là con bé nó rảnh buổi sáng đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
// chen vô // mày làm tụi tao lo lắm biết không hả
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
tưởng mày bị bắt cóc rồi đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại tao..ngủ quên thôi mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cảm ơn bé Trân giùm tao nha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
biết rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
hôm qua mày đi chơi với thằng Hạo sao mà ngủ dậy trễ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng có nhắc thằng đó nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao với nó chia tay rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ủa gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vụ gì?
Tút tút tút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tắt con mẹ nó luôn rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng này nó bị sao á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đợi mai nó đi làm hỏi
-
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đưa em đi làm nhé?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
từ nhà tôi tới chỗ làm của em hơn 7km
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em còn không có xe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em tính đi bộ-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi bắt taxi được mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// mất kiên nhẫn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có tin tôi chặt hai chân em cho em khỏi đi luôn không? // kéo mạnh cậu vào lòng //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
aaaaa...hư hức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
... // hoảng //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm..làm sao vậy? // cúi xuống nhìn cậu //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đ..đau eo // mếu máo //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizzz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi xoa eo cho em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// gật gật đầu //
Một tay hắn luồn dưới eo cậu, tay còn lại chậm rãi xoa lên làn da ấm nóng ấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đau dữ lắm hả? // xoa xoa //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chứ gì nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh như con trâu nước vậy đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm đau muốn chết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bật cười khẽ //
Ngón tay hắn vẫn mơn trớn nhẹ nhàng quanh vùng eo đã mỏi rã. Động tác mang theo chút áy náy, nhưng lại chẳng có gì gọi là hối hận
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tại em cứ rên bên tai tôi như gọi hồn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mà nhịn nổi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// ngẩng đầu nhìn hắn má ửng đỏ //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khùng điên // cúi xuống //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// bật cười // Bày đặt ngại
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// Tay ở eo từ từ trượt xuống //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
???
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Xoa vậy đủ rồi // giữ tay hắn //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em nhanh quá vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nhanh để anh làm bậy hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đi đánh răng thôi // ngồi dậy bế cậu lên //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
úi!! // ôm cổ hắn //
-

#3 Đưa em về nhà

-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao anh biết chỗ làm của tôi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái gì về em tôi cũng biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh là ai mà biết?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh là biến thái hay rình tôi phải không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trong đầu em bao nhiêu kịch bản vậy? // quay sang nhìn em //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh đừng có nhìn tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh quay lại nhìn đường đi // đẩy mặt hắn //
-
Tới gần quán nước, hắn giảm tốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Từ giờ tôi chở em đi làm nhé
Đó là một lời tuyên bố. Không phải hỏi
cậu chưa kịp trả lời, xe đã dừng
hắn định vòng qua mở cửa, ga lăng nhưng chưa kịp vòng tới cửa ghế phụ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// mở cửa chạy vào quán //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
???// nhìn bóng lưng cậu //
hắn rút điện thoại, ngón tay vuốt một cái, áp máy lên tai
Chuông chỉ đổ đúng một hồi
-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Alo ai vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tan làm tôi rước em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đừng trốn đấy nhé~
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chỉ nghe tiếng tút.
-
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// nhìn ra cửa sổ quán // * Sao anh ta có số của mình?? *
Nhìn ra ngoài, cậu thấy hắn chuẩn bị vào xe để rời đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
* anh ta là ai vậy nhỉ.... *
???
???
Anh Hùng!!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ-ơi anh đây // quay lại nhìn //
???
???
Anh nghĩ gì vậy?
???
???
Khách kêu kìa, anh vô thay đồng phục quán đi // bê ly vào //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừ anh biết rồi
_
Chiều muộn, ánh nắng vàng cam hắt qua cửa kính xe, nhuộm lên gò má cậu một lớp sáng dịu. Chiếc xe lướt êm trên con đường quen, tiếng nhạc nhẹ vang lên như phụ hoạ cho bầu không khí mơ hồ giữa hai người
Hắn tay trái cầm vô-lăng, tay phải đặt hờ lên ghế cậu, thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc sang, ánh nhìn vừa bình thản vừa mang chút sở hữu
Giọng trầm thấp vang lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngày mai dọn đồ ở trọ đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// quay sang nhìn hắn // Sao phải dọn?
hắn nhếch khóe môi, đôi mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng câu trả lời lại nặng ý chiếm hữu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì em không cần ở đó nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về nhà với tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi… không muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở trọ cũng được mà
Hắn liếc sang, khóe mắt khẽ nhíu, chiếc xe vẫn chạy nhưng tốc độ chậm lại. Hắn không nói gì ngay, chỉ để một khoảng im lặng kéo dài đến mức cậu thấy hơi khó chịu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không muốn vì sợ ở với tôi, hay vì còn lý do khác?// Giọng hạ thấp, mang chút nguy hiểm //
cậu quay mặt ra cửa sổ, nhìn hàng cây trôi vụt qua, cố giấu sự bối rối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở một mình quen rồi, với lại… đồ đạc cũng nhiều, phiền lắm
Hắn bật cười khẽ, tiếng cười ấy không hẳn vui, mà như thể đã nhìn thấu lời biện minh
Hắn đánh lái cho xe tấp vào lề, rồi nghiêng người sang, một tay chống vào cửa phía cậu, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở lẫn vào nhau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng phải trọ đó là thằng Hạo thuê cho em à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em còn luyến tiếc?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không hỏi em có dọn hay không. Tôi nói là dọn
Từng chữ rơi xuống chậm rãi, chắc nịch.
Cậu ngẩng lên định phản bác, nhưng ánh mắt sắc như khóa chặt khiến lời nói nghẹn lại. Tim đập loạn, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo mình
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về nhà với tôi, Quang Hùng
Hắn gọi tên, lần này giọng không còn là mệnh lệnh thô bạo, mà là sự pha trộn giữa dịu dàng và kiên quyết, khiến cậu càng khó từ chối
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// ngồi lại ngay ngắn //
Chiếc xe quay đầu, không chạy về nhà của hắn mà rẽ thẳng tới khu trọ của cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh làm gì vậy?! // giật mình //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giúp em dọn.
Hắn đáp gọn ơ, mắt không rời đường, giọng nói bình thản đến mức khiến cậu thấy tim mình run lên
Vừa tới nơi, hắn tắt máy, mở cửa bước xuống trước.Vòng sang bên cậu, mở cửa xe rồi cúi người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xuống đi. Nhanh lên!
Cậu định quay lưng vào trong, nhưng hắn đã kéo tay lôi xuống
Hắn không để cậu có cơ hội trốn tránh, trực tiếp bước vào dãy trọ như thể đã thuộc đường
Người quen của cậu thoáng nhìn, nhưng hắn chẳng để tâm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// cúi xuống ghé sát tai cậu //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
bọn họ chắc đang thắc mắc lắm nhỉ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
còn hỏi nữa??
Vào phòng, hắn quét mắt một vòng. Không hỏi han, hắn mở tủ, lấy vali ra, bắt đầu xếp quần áo gọn gàng, động tác dứt khoát, như đã chuẩn bị cho chuyện này từ lâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chạy lại kéo vali // tôi chưa đồng ý mà!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// giữ chặt vali, ánh mắt trầm xuống // tôi đâu xin phép em? tôi chỉ đưa em về nhà.
Cậu đứng sững, trái tim hỗn loạn. Từng món đồ bị hắn xếp vào vali như kéo theo cả những ngày cũng không hẳn là ở một mình, từng chút một biến mất
Khi vali kéo ra khỏi phòng, hắn kéo tay cậu, bước đi thẳng, không ngoái lại
Ánh đèn vàng của khu trọ hắt xuống, in bóng hai người sát bên nhau, một cao lớn kiên định, một nhỏ bé bước theo, dù trong lòng còn ngổn ngang
_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play