[RhyCap] Em Là Ánh Sáng
Chương 1 - Cơn mưa định mệnh
Trời mưa tầm tã, hắn ngồi trên chiếc xe màu đen hào nhoáng hút một điếu thuốc.
Ánh sáng từ đèn đường hắt lên một gương mặt ngồi bên lề đường khiến hắn chú ý.
Hắn nhận ra em, một người xa lạ nhưng quen thuộc với hắn.
Hắn cho dừng xe, cầm ô bước đến gần em.
Em ngồi đấy, không động đậy, chỉ còn hai hàng nước mắt cứ tuôn ra không ngừng trên gương mặt ấy.
Nguyễn Quang Anh
//bước đến gần// Cậu không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
//ngước mặt lên// Anh là ai?
Nguyễn Quang Anh
Là người sẽ khiến cậu không phải khóc nữa
Hoàng Đức Duy
Tôi không sao cả, tôi không cần ai hết //cúi mặt //
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi, cậu không cần nhưng tôi biết cậu cần tôi //đưa tay về phía em//
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết anh là ai
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi biết cậu, và hơn thế tôi biết nếu cậu còn ngồi đây thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu đâu.
Biết chứ, hắn biết rất rõ lí do vì sao em ngồi đây, hắn biết rất rõ em là ai.
Em chần chừ, nhưng rồi cũng đưa tay nắm lấy tay hắn
Bên ngoài vẫn mưa rất to, trong xe, em ngồi cùng hắn, em cất giọng lí nhí đầy sự thắc mắc
Hoàng Đức Duy
Anh rốt cuộc là ai? Sao lại giúp tôi?
Nguyễn Quang Anh
//Bật cười khẽ//Bây giờ cậu mới hỏi thì muộn rồi đấy, cậu dám lên xe với người lạ cơ à, không sợ tôi bắt cóc cậu sao?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy anh không phải người như vậy
Hoàng Đức Duy
Nhưng, sao anh biết tôi là con của nhà họ Lê?
Nguyễn Quang Anh
Tôi còn biết họ không phải ba mẹ ruột của cậu
Nguyễn Quang Anh
Và còn biết họ đang trong cơn nguy kịch ở bệnh viện
Nghe đến đây, em chững lại
Vì điều hắn nói cũng chính là điều khiến hắn thấy em ngày hôm nay
Họ bị tai nạn, con của họ từ lâu không thích em, nhân cơ hội này mà đuổi em ra ngoài
Nguyễn Quang Anh
Đi theo tôi, đó là lựa chọn tốt nhất cho cậu
Hoàng Đức Duy
Vậy tại sao lại giúp tôi?
Hắn nhìn em, không nói gì một hồi lâu, ánh mắt hắn như chứa đựng rất nhiều tâm tư nhưng không cái nào thành lời
Nguyễn Quang Anh
Sau này cậu sẽ biết
Em nhìn hắn một cách khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi thêm
Em ngồi suy nghĩ về lí do hắn làm vậy, hắn là Nguyễn tổng, cái tên không xa lạ với Lê gia, nhưng trước nay em chưa từng gặp, em suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được
Nguyễn Quang Anh
Đến nơi rồi, không định xuống sao?
Lúc này em mới nhận ra rằng chiếc xe đã dừng lại được một lúc lâu
Nguyễn Quang Anh
Xuống đi, tôi dẫn cậu vào
Trước mắt em là biệt thự của hắn, to lớn và hào nhoáng, hệt như hắn vậy.
Người hầu (All)
Chào cậu chủ, mừng cậu chủ về nhà
Sau lưng cô gái vừa cất giọng là rất nhiều người hầu và vệ sĩ đang cúi đầu chào hắn
Nguyễn Quang Anh
Vào đi, còn nhìn gì //nhìn em//
Hoàng Đức Duy
Không có gì //theo anh vào//
Nguyễn Quang Anh
//Chỉ tay vào người hầu// Cô đi sắp xếp chỗ nghỉ cho cậu ta
Người hầu (All)
Dạ thưa cậu chủ
Người hầu dẫn em đi đến một dãy phòng và chỉ vào một căn phòng trong số chúng
Người hầu (All)
Cậu hãy nghỉ lại đây, kế bên là phòng của cậu chủ, nếu cần gì hãy gọi người hầu ở đây
Hoàng Đức Duy
Được, cám ơn
Em vừa vào phòng đã lao vào phòng tắm, em muốn tắm sạch sẽ thân thể đã bị mưa ướt đến lạnh run
Nhưng vào trong rồi em lại quên mất rằng mình không có đồ thay
Nguyễn Quang Anh
Tôi vào được không?
Nguyễn Quang Anh
Không trả lời vậy tôi vào nhé?
Nói rồi, hắn đẩy cửa bước vào, trên tay là bộ quần áo mới
Nghe tiếng nước trong phòng tắm, hắn biết em ở trong đó
Nguyễn Quang Anh
Tôi để quần áo ở đây nhé //đặt xuống bàn//
Đồ đã đưa, hắn liền rời khỏi phòng
Lát sau em cũng rời phòng tắm, người quấn khăn ra lấy bộ quần áo trên bàn
Hoàng Đức Duy
Tôi thật sự không hiểu, anh muốn gì ở tôi //nói thầm//
Chương 2 - Ấm áp nơi lạnh nhất
Mưa bên ngoài vẫn không ngừng rơi, mỗi ngày một lớn, tiếng sấm cứ lần lượt vang lên mạnh mẽ
Em nằm trên giường, co người lại, trên trán mồ hôi nhễ nhại
Một tiếng sét lớn lại vang lên:
Hoàng Đức Duy
Áaaaaa //hét lớn//
Cửa phòng em mở tung, một bóng người chạy đến giường em
Nguyễn Quang Anh
Này, cậu không sao chứ? //lo lắng chạy đến cạnh giường//
Hắn liền mở chiếc chăn đang quấn chặt người em ra, em nhắm chặt mắt, người run rẩy
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi sợ quá
Nguyễn Quang Anh
Được rồi, không sao cả, tôi đây, không có gì làm hại cậu được //vỗ nhẹ lưng em//
Hoàng Đức Duy
Đừng bỏ tôi.... Tôi sợ //run rẩy//
Nguyễn Quang Anh
Được, không đi, không đi //xoa đầu em//
Đêm đó, em ôm chặt hắn, không để cho hắn có cơ hội rời đi, cứ thế hai người ngủ cùng nhau đến sáng
Hoàng Đức Duy
Ưm... //mở mắt//
Hoàng Đức Duy
S..sao anh lại ở đây?? //quay sang nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua cậu cứ khóc đòi ngủ với tôi, ngủ xong một đêm thì liền quên à? //mở mắt//
Hoàng Đức Duy
T...tôi đâu có! //đỏ mặt//
Hoàng Đức Duy
A.... điện thoại // ngồi dậy với lấy điện thoại đang reo//
Hắn cười khẽ, nhìn em vừa đỏ mặt vừa luống cuống nghe điện thoại như che đi sự xấu hổ trong lòng
Hoàng Đức Duy
📱Alo, ai đấy?
Thành An
📱Mấy nay mày đi đâu vậy? Tao không liên lạc được với mày? Biết tao với Kiều lo cho mày lắm không hả?
Hoàng Đức Duy
📱Làm gì hét toáng lên thế, gia đình có tí chuyện nên tao không ở nhà nữa
Thành An
📱Chuyện gì mà mày phải rời khỏi nhà? Vậy giờ mày đang đâu đấy?
Nguyễn Quang Anh
E hèm... Cậu chuẩn bị đi nhé, tôi xuống trước
Thành An
📱Này, ai đấy? Mày ở cùng ai à?
Hoàng Đức Duy
📱Kh...không không có
Trong khi em đang bối rối giải thích với An thì hắn lại đang đắc chí vì vừa thành công gây hiểu lầm với bạn em
Em bước xuống nhà và bắt gặp hắn đang ngồi trên bàn ăn và chăm chăm nhìn vào điện thoại
Nguyễn Quang Anh
Xuống rồi à, mau đến ăn sáng đi //tắt điện thoại//
Nguyễn Quang Anh
Vì chuyện gì?
Hoàng Đức Duy
Tối qua.....
Hoàng Đức Duy
Tôi có hơi sợ nên hơi quấy rầy, nhưng mà thực sự cám ơn anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, tôi thì mong cậu quấy rầy tôi nhiều hơn đấy
Nguyễn Quang Anh
Mau ăn đi
Hoàng Đức Duy
Nhưng.... nhưng sao anh tốt với tôi vậy? Chúng ta từng gặp nhau à?
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ là vậy //gắp đồ ăn vào chén em//
Hoàng Đức Duy
Gì mà có lẽ là vậy chứ....
Sau khi ăn sáng xong, hắn không rời khỏi nhà mà chỉ ôm laptop lặng lẽ làm việc
Hoàng Đức Duy
Anh không đến công ty à? Tôi tưởng Nguyễn tổng bận rộn lắm
Em ngồi trên ghế sofa, xem hắn làm việc
Nguyễn Quang Anh
Có người quan trọng ở nhà, không đi được //tập trung gõ bàn phím//
Hoàng Đức Duy
//đỏ mặt, quay đi//
Quang Hùng
Hế lô bạn, nay không lên công ty à? //đập cửa bước vào//
Đăng Dương
Hế lô hế lô, gút mó ning //theo sau Hùng//
Nguyễn Quang Anh
Ồn ào quá đấy, vào bình thường không được à?
Hoàng Đức Duy
A...tôi là....
Em chững lại, vì cũng không biết nên trả lời như nào
Nguyễn Quang Anh
Một chú mèo con nhặt được trong đêm mưa thôi
Đăng Dương
Lại nữa à? Thú vui của Nguyễn tổng đúng là vẫn vậy
Em nghe câu "Lại nữa à?" mà như hẫng một nhịp tim. Có lẽ em cũng chỉ là một trong số những người được hắn đem về. Vậy thì việc hắn tốt với em cũng chẳng có gì bất ngờ ....
Quang Hùng
Hôm nay mày rảnh thế à, vậy tối tụi tao sang đây chơi nhé
Đăng Dương
Lâu rồi không ăn chung một bữa, tối nay triển luôn đi
Nguyễn Quang Anh
Tùy, dù gì nay tao cũng không đi đâu //tiếp tục gõ phím//
Đăng Dương
Ở nhà chăm mèo con chứ gì
Quang Hùng
Vậy thôi không làm phiền nữa, tụi này đi
Nguyễn Quang Anh
Biết phiền là tốt đấy
Nguyễn Quang Anh
Tiễn khách!
Người hầu (All)
Dạ cậu chủ
Quang Hùng
Đi thì đi, làm gì đuổi vậy
Sau khi hai người họ rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại em và hắn
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi, nào, thay đồ tôi dẫn em đi mua quần áo //gập laptop//
Hoàng Đức Duy
Hả...thôi, đâu cần tốn tiền thế đâu... //lắc đầu//
Nguyễn Quang Anh
Chê tôi không đủ tiền mua cho quần áo cho cậu à?
Nguyễn Quang Anh
Hay cậu định mặc quần áo của tôi suốt?
Hoàng Đức Duy
Ơ...không có, vậy tôi đi liền //chạy lên phòng//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn theo em, mỉm cười//
Nguyễn Quang Anh
Này, mau thử hết mấy bộ này đi
Nguyễn Quang Anh
//đưa ra cho em một loạt quần áo đủ kiểu//
Hoàng Đức Duy
Ơ nhiều thế... tôi không thay hết được đâu
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì gói lại hết đi, về thử sau
Nguyễn Quang Anh
//ra hiệu với nhân viên//
Bác sĩ
Dạ, chúng tôi sẽ gói liền ạ //cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh
Lấy thêm mấy cái này nữa, cái kia //chỉ vào nhiều món khác//
Hoàng Đức Duy
Này, mua nhiều thế, tôi không có tiền trả hết đâu!
Nguyễn Quang Anh
Ai bảo cậu trả, tôi không đủ tiền trả à?
Hoàng Đức Duy
Cho dù thế...anh cũng đâu cần vì tôi mà chi tiền nhiều vậy đâu
Nguyễn Quang Anh
Chi cho cậu có gì mà tiếc
Nguyễn Quang Anh
Chỉ là vài bộ đồ, cậu còn tiếc thì tôi mua thêm
Hoàng Đức Duy
Ơ thôi không cần đâu, đủ rồi!!
Thế là mấy chục túi quần áo cứ thế lên xe theo em và hắn về nhà
Chương 3 - Bữa ăn họp mặt
Em ngồi trên sofa xem ti vi, rất nhiều người hầu đang bận rộn xung quanh quét dọn để chuẩn bị đón khách vào buổi tối
Ngồi một mình giữa đám người đó, em thấy hơi ngại, nghĩ mình cũng nên làm thứ gì đấy
Hoàng Đức Duy
Chị, chị có cần em giúp gì không? Em ngồi không cũng chán
Hoàng Đức Duy
//hỏi một người hầu đang quét dọn gần đó//
Người hầu (All)
Dạ cậu cứ ngồi đó đi ạ, nếu cậu chủ biết tôi để cậu làm việc nhà thì chúng tôi bị đuổi mất!
Hoàng Đức Duy
Anh ấy là người hung dữ vậy sao...?
Người hầu (All)
Cậu chủ khắt khe lắm ạ, nếu không vừa ý thì có thể bị đuổi ngay lập tức
Hoàng Đức Duy
Trước đây anh ấy cũng đem nhiều người về lắm đúng không?
Hoàng Đức Duy
Như cách anh ấy đem tôi về ấy
Em thật sự biết ơn hắn, nhưng em không muốn biến mình thành một món đồ chơi phụ thuộc vào người khác
Nguyễn Quang Anh
Cậu tò mò về tôi đến vậy à? //bước đến từ phía sau//
Người hầu (All)
A.. Tôi xin phép đi trước //chạy mất//
Hoàng Đức Duy
Ơ...tôi chỉ tiện hỏi vài câu thôi //lảnh tránh ánh mắt hắn//
Nguyễn Quang Anh
Hỏi tôi này, tôi trả lời không phải tốt hơn sao? //đưa mặt lại gần em//
Hoàng Đức Duy
T..tôi.... // không dám nhìn thẳng vào mắt hắn//
Nguyễn Quang Anh
Thôi, không chọc cậu nữa, đi tắm rửa đi, bạn tôi sắp đến rồi đấy //xoa đầu em//
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng tham gia sao? //chỉ vào mình//
Nguyễn Quang Anh
Cậu định ngồi ăn một mình à?
Nguyễn Quang Anh
Có ăn một mình thì cũng phải là ở cạnh tôi
Nguyễn Quang Anh
Mau đi tắm đi
Hoàng Đức Duy
Gì chứ.... //ngại ngùng//
Đăng Dương
Hế lô, bọn này tới rồi này!
Phía sau là Hùng đang bước vào
Nguyễn Quang Anh
Không lần nào tụi mày vào một cách bình thường được à //đứng trên lầu nhìn xuống//
Quang Hùng
Thì tụi này đâu có bình thường được như mày
Đăng Dương
Em mèo của mày đâu rồi
Đăng Dương
Sợ nên trốn rồi à
Nguyễn Quang Anh
Người của tao mà phải sợ mày à
Nguyễn Quang Anh
//từ từ đi xuống//
Nguyễn Quang Anh
Mà ai đấy? Bọn mày dắt theo ai nữa à?
Quang Hùng
Ghệ của tụi tao, mấy ẻm không an tâm khi tao qua nhà mày đấy
Thành An
Ai là ghệ anh chứ? //nhìn Hùng//
Quang Hùng
An //nhõng nhẽo//
Nguyễn Quang Anh
Kinh đấy //nhìn phán xét//
Đăng Dương
Sẵn tiện kêu bé mèo của mày ra làm quen đi
Thành An
Nhìn Nguyễn tổng vậy mà cũng nuôi mèo hả //hỏi nhỏ Kiều//
Pháp Kiều
Ngốc! Mèo này biết nói tiếng người đấy! //Đụng vai An//
Thành An
Hả?? Sao mèo lại nói tiếng người? //nghi hoặc//
Nguyễn Quang Anh
Mau vào đi
Đăng Dương
Bơ tao luôn rồi à?? //đi theo//
Thế là cả đám ngồi vào bàn ăn
Thành An
Nhà ông này cũng to gớm thật, có chết mà chôn xác trong đây chắc cũng không biết //nói nhỏ với Kiều//
Pháp Kiều
Ừa, ổng mà nghe được là người đó là mày đó //nói nhỏ//
Nguyễn Quang Anh
Mau kêu Duy xuống đây //nói với người hầu//
Người hầu (All)
Dạ cậu chủ
Lát sau, khi trên bàn ăn bắt đầu nhộn nhịp tiếng trò chuyện thì Duy bước xuống
Em có hơi lo lắng, dù gì cũng là bạn bè của hắn, chắc chắn cũng rất quyền lực, sợ làm điều gì không phải thì coi như xong
Nguyễn Quang Anh
Mau lại đây, ngồi cạnh tôi! //chỉ vào ghế bên cạnh mình//
Hoàng Đức Duy
Ừ..m //đến gần//
Thành An
Duy????!!! //nói lớn//
Pháp Kiều
Là mày thiệc hả Duy?? //nói lớn//
Hoàng Đức Duy
Ủa, sao hai đứa mày lại ở đây??? //bất ngờ//
Ba người Hùng, Dương, Quang Anh ngơ ngác vì mối quan hệ trùng hợp này
Thành An
Mày ở cùng với Nguyễn tổng thật á??? //sốc//
Pháp Kiều
Mày với cậu ta là quan hệ gì??? //sốc//
Hoàng Đức Duy
N...này... Nói gì thế! Tao chỉ ở nhờ thôi, sao hai đứa mày lại ở đây??
Đăng Dương
Hai em ấy là người yêu của bọn tôi
Thế là cả sáu người chỉ biết nhìn nhau, chuyện này đúng là không ai nghĩ tới
Nguyễn Quang Anh
Nhìn nhau đủ chưa, mau ngồi xuống ăn đi
Nguyễn Quang Anh
//kéo tay em xuống//
Pháp Kiều
Không ngờ là gặp mày ở đây đó!
Pháp Kiều
Mày biến mất làm tụi tao lo quá chừng
Quang Hùng
Giờ gặp lại nhau rồi vui he
Quang Hùng
Thôi ăn đi, đồ ăn nguội hết
Thế là 3 bọn em liền vừa ăn vừa rôm rả nói đủ chuyện, lâu ngày không gặp rồi mà
Nguyễn Quang Anh
Ăn nhiều vào, có sức nói //gắp thức ăn cho em//
Đăng Dương
Em cũng lo ăn đi chứ, nói hoài // gắp thức ăn cho Kiều//
Pháp Kiều
Anh chê tôi nói nhiều hả? //nhìn Dương//
Đăng Dương
Ơ..không có không có!!! Anh bảo em ăn nhiều vào thôi!!
Em với An nhìn nhau cười trộm
Thành An
Sao mày giấu tao với Kiều chuyện gia đình mày?
Hoàng Đức Duy
Bây biết hết rồi hả...
Pháp Kiều
Chuyện đó bây giờ rầm rộ trên báo kìa
Pháp Kiều
Tụi tao lo cho mày đến chết đây này
Pháp Kiều
Mấy người bọn họ vốn có ưa gì mày đâu
Hoàng Đức Duy
T...tao cũng không có ý định giấu...
Hoàng Đức Duy
//xoa xoa bàn tay//
Thành An
Vậy là ông Quang Anh ổng đưa mày về á hả
Thành An
Bộ mày với ổng quen nhau từ trước à
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không biết nữa...
Hoàng Đức Duy
Tao cũng không nhớ đã từng gặp chưa
Pháp Kiều
Tao nghe Dương nói ổng trước đây cũng lăng nhăng lắm đó
Pháp Kiều
Có khi ổng thích thú nhất thời cũng nên
Hoàng Đức Duy
Tao cũng có nghe nói....
Nguyễn Quang Anh
Uống sữa đi nhóc //cầm ly sữa đưa cho Duy//
Nguyễn Quang Anh
Trễ rồi, nói chuyện đến đây thôi //nhìn An và Kiều//
Quang Hùng
Về nè bé ơi, ở lại cản trở nữa là nó quăng tụi mình ra luôn đó //ló đầu vào//
Quang Hùng
Ở dưới lầu, hình như nghe điện thoại hay gì đó
Hoàng Đức Duy
Sao anh đuổi hết bạn tôi về rồi //phồng má//
Nguyễn Quang Anh
Trễ rồi, nên uống sữa rồi đi ngủ thôi //xoa đầu em//
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay có muốn tôi ngủ cùng cậu không?
Hoàng Đức Duy
N...ngủ cùng gì chứ, tôi tự ngủ được! //ngại ngùng//
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì thôi //cười mỉm//
Nguyễn Quang Anh
Ngủ ngon, nhóc con! //hôn trán em//
Hoàng Đức Duy
Làm gì vậy chứ.... //sờ trán//
Dương đang nghe điện thoại
Gương mặt suy nghĩ đăm chiêu khó hiểu
Pháp Kiều
Dương! Anh làm gì đó? //vỗ vai Dương//
Đăng Dương
//giật mình// A... Không có gì
Đăng Dương
📱Nói chuyện sau đi nhé!
Đăng Dương
Sao đấy, nói chuyện xong rồi à?
Pháp Kiều
Chứ anh muốn đến khi nào?
Pháp Kiều
Hùng còn lên tận phòng đón An nữa, anh thì lại đứng đây //khoanh tay//
Đăng Dương
Thôi mà, công ty anh có tí việc //hôn trán Kiều//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play