Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(Duongrhy) Even If It Hurts

Chap 0 : Khởi đầu..?

T/g
T/g
Chao xìn cả nhà mình
T/g
T/g
Nay lên bộ mới cho ae
T/g
T/g
Bộ này kết SE nhá
T/g
T/g
Gthieu nv thì t lười quáa nchung là như tuổi thật á, ai muốn đọc gthieu nv thì qua bộ (Duongrhy) Lặng thầm yêu em mà đọc nha, t xloi mọi ng vì sự thiếu sót này ạ!
__________________________________________________
NovelToon
Quang Anh và Dương là đôi vợ chồng mới cưới. Thật ra họ không có tình cảm với nhau, chỉ giả vờ diễn che mắt gia đình hai bên. Hôn nhân của họ thật sự không hạnh phúc
Quang Anh và Dương luôn cho đối phương không gian riêng tư chỉ diễn cảnh tình cảm khi gặp hai bên gia đình. Trên danh nghĩa vợ chồng thì cả hai không ai vượt quá giới hạn. Họ kí hợp đồng hôn nhân, sau ba năm sẽ ly hôn. Ban đầu là do hai bên gia đình kí kết hôn ước vì thế nên Quang Anh và Dương phải cưới nhau dù không có một chút tình cảm nào
Cả hai luôn âm thầm chịu đựng vì nếu không họ sẽ bị cả gia tộc quay lưng và không nhìn mặt dù chỉ một lần
_________________________________________
Sau một năm kết hôn, Quang Anh cũng bắt đầu cảm thấy có tình cảm với Dương nhưng không phải là tình cảm đôi lứa. Mỗi lần gặp Dương, trái tim Quang Anh đều đập liên hồi không ngừng nghỉ. Dương dù không có tình cảm với Quang Anh nhưng vẫn luôn lo lắng, chăm sóc cho Quang Anh từng chút. Dương dịu dàng với Quang Anh và không có yêu một ai khác
Một hôm nọ, Quang Anh sợ hãi chạy vào phòng ngủ của Dương. Dương hơi bất ngờ, anh nhẹ giọng hỏi :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có chuyện gì vậy? Nửa đêm rồi em không cho chồng em ngủ à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em gặp ác mộng...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sợ ma chứ gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm..em sợ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lớn tướng mà còn sợ ma cơ
Quang Anh leo lên giường, cậu sợ Dương không muốn nằm gần mình nên chủ động cách xa, còn lấy gối chắn ngay giữa. Dương thấy Quang Anh kê gối ngay giữa thì hơi khó chịu, mặt tối sầm lại. Dương cầm cái gối lên ném xuống sàn. Quang Anh kinh ngạc nhìn Dương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh l-làm gì vậy?..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em không thích sao? / khờ khạo vượt mức pickleball /
Nói rồi, Dương kéo Quang Anh lại gần, tay vòng qua eo Quang Anh ôm chặt. Quang Anh lọt thỏm vào lòng Dương, cậu hoảng loạn nhưng không tài nào thoát ra vòng tay to lớn của Dương được. Dương nhìn Quang Anh cười khẽ, thầm nghĩ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Nhóc này đáng yêu thật "
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Nay quên uống thuốc hay gì mà ổng lạ vậy trời? "
Quang Anh hơi bất ngờ trước hành động của Dương vì thường ngày không có chuyện này diễn ra nhưng rồi cậu cũng mệt quá nên ngủ thiếp đi, suy nghĩ cũng biến mất trong phút chốc
Sáng hôm sau, Quang Anh tỉnh dậy.Cậu ngước lên nhìn cái tên "Bống đô con" kia, mặt đỏ bừng vì ngại. Quang Anh cố gắng di chuyển nhưng không thể, cậu bất lực đến tột cùng. Dương mở mắt ra, anh kéo Quang Anh lại gần, tay siết chặt hơn, giọng ngái ngủ :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngủ thêm đi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gần mười giờ rồi đó...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Dương ngồi dậy, anh bế Quang Anh lên. Tay Dương luồng qua eo Quang Anh, nâng cậu lên. Quang Anh ngỡ ngàng nhìn Dương nhưng theo thói quen thì cậu ôm cổ Dương. Quang Anh rúc đầu vào vai Dương, trái tim đập loạn nhịp, cậu không rõ là mình đang rung động hay chỉ là ngại trước chồng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày thường anh đâu có vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tập cho quen, khi giả vờ với hai bên gia đình cho đỡ sượng...
__________________________________________
End

Chap 1 : Hối hận..?

__________________________________________
NovelToon
Tiếng "Choảng" vang lên. Ly sứ trên bàn rơi xuống, nó vỡ tan tành, mảnh vỡ văng tứ tung. Quang Anh tỉnh dậy sau giấc mơ. Trong mơ mọi thứ tuyệt thật. Cậu chỉ ước có thể nằm trong giấc mơ đó mãi mãi
Dương nhìn Quang Anh, ánh mắt toé ra lửa đầy tức giận. Dương vớ lấy chai rượu whisky bên cạnh đập vào đầu Quang Anh, cú đánh dùng lực mạnh bạo. Máu tuôn ra như mưa, Quang Anh giật mình. Cậu sợ hãi nhìn Dương, chấp tay cầu khẩn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh tha em...!!
Dương không quan tâm, anh càng đập mạnh hơn. Lấy từng mảnh vỡ từ ly sứ cắt lên da Quang Anh. Quang Anh đau rát kinh khủng, cảm giác đau đớn khôn xiết. Dương tháo dây thắt lưng quật từng chút lên người Quang Anh. Vết bầm chi chít trên người Quang Anh. Tai cậu ù đi, mắt mờ hẳn rồi cậu gục xuống sàn ngất đi trong phút chốc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lại diễn nữa à?
Dương tát vào mặt Quang Anh nhưng Quang Anh lại không phản ứng gì. Dương khó chịu, gào lên :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má con chó, dậy mau!!!
Dương cảm nhận được hơi thở Quang Anh đang yếu dần. Dương lúc này mới biết sợ, vội gọi cấp cứu đưa Quang Anh vào bệnh viện. Khi xe cấp cứu đến, anh bế Quang Anh lên
Ngay trước cửa phòng cấp cứu, các bác sĩ, y tế vội vã đẩy Quang Anh vào phòng. Quang Anh đang trong tình trạng nghiêm trọng, nguy hiểm đến tính mạng. Quang Anh mất máu rất nhiều, tim đập yếu dần. Chuông báo động vang lên, các bác sĩ lo lắng
Các bác sĩ đang cố gắng dành lại cậu khỏi tay tử thần. Mặt Quang Anh trắng bệch, môi tái nhợt. Cậu đã chet ngay giây phút Dương đập chai rượu lên đầu rồi...Cậu nở nụ cười cuối cùng và rồi ngừng thở
Năm tiếng lặng lẽ trôi qua, Dương ngồi trước phòng cấp cứu thấp thỏm lo lắng. Anh không thể giữ bình tĩnh nổi.Anh tự trách mình, vì giây phút ấy mà mất đi người thương anh nhất
Cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ mặt trầm xuống, giọng nhỏ dần :
Bác sĩ free fire
Bác sĩ free fire
Chúng tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn cùng gia đình
Dương sụp đổ, thất thần không tin được nhìn bác sĩ.Cố gắng trấn an bản thân nhưng sự thật là vậy rồi không có phép màu nào diễn ra
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ông đùa tôi à??
Bác sĩ free fire
Bác sĩ free fire
Tôi nói thật Trần tổng à...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
....
Dương cũng phải chấp nhận với kết quả. Nhờ việc làm tai hại của bản thân mà hại chet đi vợ mình. Dương vò đầu bứt tóc, tim đau nhói
Linh hồn Quang Anh lơ lửng trên không trung, cậu cười khẩy nhìn Dương. Cậu chỉ nghĩ Dương diễn như vậy trước công chúng chỉ để che giấu việc hắn làm với cậu
Ngày đám tang Quang Anh, Dương khóc hết nước mắt. Nước mắt của Dương tuôn ra như mưa. Anh vẫn không thể tin được là Quang Anh đã ra đi. Nhìn lên di ảnh của Quang Anh, Dương hối hận tột cùng. Trên di ảnh Quang Anh cười rực rỡ như vì sao sáng trên bầu trời. Dương nhớ nụ cười ấy rồi..
Khi mọi người ra về hết chỉ còn mình Dương, anh ngồi bên bia mộ, tâm trí thẫn thờ. Linh hồn Quang Anh cố lau nước mắt cho Dương nhưng không thể vì bay giờ âm dương cách biệt. Cậu không chạm vào Dương được, chỉ có thể xuyên qua
Dương khóc đến mức ngất lịm đi...
_____________________________________________
Quang Anh nắm tay Dương bước lên lễ đường. Quang Anh cười tươi như ánh nắng. Đến lúc trao nhẫn, Dương quỳ xuống đeo vào tay Quang Anh. Quang Anh hôn Dương, nụ hôn ngọt ngào của đôi vợ chồng. Thời gian đầu sống chung họ thật sự rất hạnh phúc nhưng bỗng đi một năm, sau chuyến công tác dài một tháng cùng với cô thư ký của Dương. Anh thay đổi hẳn, luôn lạnh nhạt với Quang Anh thậm chí còn cáu gắt vô lý với cậu. Khi say xỉn luôn đánh đập, chửi bới Quang Anh thậm tệ
Quang Anh phải chịu đựng nỗi đau ba năm trời. Cậu thật sự muốn từ bỏ Dương vì Dương rất chiếm hữu và anh thường xuyên bạo lực cậu. Dương cấm Quang Anh vui chơi với bạn bè còn bản thân thì gái gú, ăn chơi lêu lỏng
Quang Anh không hiểu tại sao Dương lại thay đổi nhanh như vậy
_________________________________________
Thời gian sau khi Quang Anh mất, Dương cũng t.ự t.ử vì quá nhớ Quang Anh... Anh chọn uống thuốc ngủ rồi ngủ một giấc dài ngàn thu....
Thật ra lý do Quang Anh không rời bỏ Dương được là vì. Quay lại thời điểm một năm trước
Đêm hôm ấy Dương say xỉn trở về nhà, bước đi loạng choạng. Anh ngã vào lòng Quang Anh. Giọng nhẹ nhàng pha chút khờ khạo
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao nhớ mày Quang Anh...ôm ôm
Dương ôm eo Quang Anh, anh ôm chặt cứng khiến Quang Anh không thở nổi. Dương dụi đầu vào cổ Quang Anh, hít lấy mùi hương quen thuộc
🚫 Cảnh báo : Đoạn này có yếu tố hơi nhạy cảm nên không thích thì bỏ qua ạ
Dương cắn nhẹ lên xương quai xanh của Quang Anh. Cổ Quang Anh trắng mịn như sữa, nó quyến rũ Dương. Quang Anh đau nên rên lên, giọng nhõng nhẽo ngọt như đường
Sau đó cả hai có một đêm mây mưa nồng cháy. Quang Anh mệt mỏi tựa vào người Dương, cả hai đắm chìm trong cơn vọng d.ục. Không khí nóng lên. Dương ôm Quang Anh chặt trong lòng, hôn Quang Anh khắp nơi. Quang Anh ngại ngùng, lâu lắm mới có cảm giác này một lần..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em yêu anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh cũng yêu em
_______________________________________________
End
T/g
T/g
K H+ đâu mấy bàaa
T/g
T/g
Đã chỉnh sửa nhẹ cho đỡ cờ ring và đỡ nhạy cảm, qrtd ấy..
T/g
T/g
Chc do t ovtk

Chap 2 : Tái sinh..?

___________________________________________________
T/g
T/g
Ai cần chữa lành thì đừng đọc bộ này! Hãy đọc mấy bộ như "Duongrhy - Healing kiss","[Duongrhy] Just Happy","[ Duongrhy ]Tình yêu màu nắng" ( cảm nhận riêng của t, ghi sai xloi)
T/g
T/g
Hoặc là đọc truyện (Duongrhy) Lặng thầm yêu em,(Duongrhy) We Belong together của t cx đc
T/g
T/g
Ban đầu thì t tính ghi cp phụ nữa cơ nma cs cp t đu thì lại cs ng k đu
T/g
T/g
Duongrhy, Hieuan, Ankieu, Solnic, Doogem, Dookieu, Hieuhung, Haohung,WeanKhang, WeanAn,Hungrhy, Gavrhy, Gemrhy, HunghuynhxQuangHung, Hungsol, Doomic, HungCap, Capgav, Gemrhy, Phaochi, LyHanxHanSara, 52hzxAnhSang, LyHanxAnhSang, LyHanxMaiQuinn, PMCxLamoon, MuoixLamoon, Jackxk-icm là t đu hết =))
_______________________________________________
🚫 *CHAP NÀY CÓ YẾU TỐ PHI LOGIC
NovelToon
[ABC] hệ thống nói chuyện |ABC| nói chuyện với hệ thống
Quay về thực tại
Sau khi Dương ra đi, anh được di chuyển đến một căn phòng lạ. Anh nhìn xung quanh, ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang diễn ra trước mắt. Bỗng một luồng ánh sáng chói loá hiện ra, chiếu thẳng vào mắt Dương. Anh vội đưa tay che mắt mình
.
.
[ Xin chào! ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Ai vậy..? |
.
.
[ Tôi là hệ thống của cậu, tôi thấy cậu cũng tội nghiệp nên cho cậu cơ hội tái sinh để yêu lại Quang Anh một cách trọn vẹn và không làm em ấy tổn thương ]
.
.
[ Sau khi xâu chuỗi lại các sự việc thì thời gian đầu gia đình cậu khá êm ấm và hạnh phúc nhưng sau đó lại gặp biến cố và cậu lạnh nhạt với Quang Anh, thường xuyên đánh đập em ấy có phải không? ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Ừ đúng rồi, sao..cậu biết rõ vậy? |
.
.
[ Cậu còn nhớ chuyến công tác với cô thư ký của cậu chứ? ]
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Nhớ.. |
.
.
[ Trong lúc cậu mơ hồ thì cô ta đã thôi miên cậu rồi nên mới xảy ra chuyện này.. ]
Dương không ngờ người thư ký trung thành của mình lại làm chuyện tàn nhẫn đó. Anh tức giận đấm vào tường. Tay nổi gân xanh, mặt anh căng như dây đàn khiến hệ thống cũng phải run sợ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khốn nạn!
.
.
[ Cậu bình tĩnh lại đi, Dương! ]
.
.
[ Tôi sẽ cho cậu quay lại thời điểm cậu cầu hôn Quang Anh ]
Một cánh cổng hiện ra, Dương ngập ngừng chưa dám tiến về phía trước. Nhưng rồi nghĩ đến Quang Anh, anh lại bước vào cánh cổng ấy. Dương xuyên qua cánh cổng, anh được dịch chuyển về lúc anh đưa nhẫn cầu hôn Quang Anh
________________________________________________
Không gian nơi cầu hôn ấm áp. Ánh nến lung linh, sáng khắp căn phòng nhỏ. Hoa hồng trải dài hai bên. Bạn bè của Dương và Quang Anh cỗ vũ, reo hò. Mọi người hoan nghênh, háo hức trước màn cầu hôn này
Dương ngớ người, tâm trí còn mơ hồ. Khi nhận ra mình đã quay lại thời điểm này rồi. Tay anh cầm hộp nhẫn kim cương mà anh chuẩn bị cho Quang Anh, miệng anh ú ớ :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm vợ anh nhé, Quang Anh
Quang Anh nhìn Dương, khung cảnh xung quanh thật quen thuộc. Có lẽ cậu cũng được tái sinh giống Dương. Quang Anh nhớ lại kí ức về những ngày tháng Dương đánh đập cậu. Cậu sợ hãi lùi lại phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, em không thể...
Dương bất ngờ trước lời nói của Quang Anh. Anh sững sờ, cơ thể căng cứng, chân quỳ không vững. Dương sụp đổ, anh không thể tin được chuyện này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Không thể nào, sao lại có thể như vậy chứ ? "
Không chỉ Dương, anh em bạn bè cũng khó hiểu vì ngày thường hai người hứa cưới nhau mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nghĩ kĩ chứ, Quang Anh?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em chắc chứ Quang Anh?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Em thay đổi nhanh vậy à? Trước còn van xin anh cho em cưới Dương mà?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Em trai anh nó làm gì với em à?Để anh về dạy lại nó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em chắc chắn với quyết định của em
Quang Anh quay lưng bước đi, lòng cậu nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Dương chạy đuổi theo Quang Anh. Anh kéo tay Quang Anh lại, nắm chặt không buông
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì anh nói luôn để tôi còn rời đi
Dương không nói gì, anh chỉ ôm chặt Quang Anh trong lòng, tay vuốt nhẹ eo cậu. Quang Anh giật mình đẩy Dương ra. Cậu giơ tay lên tát anh một cú đau điếng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ sờ tay lên má mình / Anh xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...
Dù Quang Anh thoát khỏi Dương, không còn phải nghe tiếng chửi mắng hay bị đánh đập nữa nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy không vui, nước mắt cậu bất giác rơi xuống. Cậu vội lấy tay che đi giọt nước mắt, Quang Anh không muốn ai thấy mình khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Lần này anh lại làm mất em nữa rồi, anh tệ thật "
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ vỗ vai Dương / Không sao, để tao về khuyên Quang Anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ..cảm ơn mày
______________________________________________
T U A
Tối đó, Hải Đăng ra gặp Quang Anh nói chuyện. Bầu trời đêm đầy vì sao sáng, làn gió mát khiến người ta dễ chịu. Quang Anh cau mày nhìn Hải Đăng, cậu biết Hải Đăng định nói gì với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hẹn em ra đây để nói về chuyện đấy à?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừm..anh nghĩ Dương nó không tệ vậy tại sao em lại từ chối lấy nó?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Em biết không..Dương từng nói với anh là không thể sống thiếu em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế à? Nói như thế thì ai chẳng nói được, biết đâu..tương lai sẽ khác đấy~
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
" Ha~..nực cười thật. Nếu không thể sống thiếu vậy sao lại đi ăn chơi, gái gú chứ? "
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh nghĩ...em cứ thử cưới nó xem.Có gì không ổn thì nói với mọi người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm... để em suy nghĩ
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vậy nhá, anh đi đây..
Quang Anh gọi hệ thống lên, cả hai cùng bàn bạc về chuyện này. Tại vì Quang Anh còn yêu, chưa thể dứt ra được...
.
.
[ Cậu cứ làm việc mình muốn thôi ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
| Nhưng tớ lại bị phân vân.. |
.
.
[ Cứ thử xem sao, có tớ bảo kê không phải lo. Cậu chỉ cần ngăn Dương đi công tác hoặc đi chung với anh ấy là được ]
.
.
[ Chuyến công tác đó đã gây nên chuyện Dương bạo hành cậu ]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
| Cũng được... |
_______________________________________________
Quang Anh đi về nhà tìm Dương, đứng trước cửa nhà. Cậu gõ cửa, Dương ra mở cửa, anh ngạc nhiên hỏi, giọng mang chút khờ khạo :
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh em làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đồng ý cưới anh...
Tâm trí Dương nhảy alibaba, anh vui mừng khôn xiết. Anh lao đến ôm chặt lấy Quang Anh. Quang Anh ôm lại, cười thầm. Dương gục đầu vào vai Quang Anh, anh cảm nhận được tiếng tim đập của cậu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Đăng ơi, cảm ơn mày nhiều lắm " / nhịp tim cháy bỏng như fifai /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
" Bạn tốt, bạn tốt "
____________________________________________
End
T/g
T/g
Lười nên ra ít mong mn thcam cho t

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play