Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tân Hoàn Châu Cách Cách] Hoàng Thái Đệ Giá Đáo~

Chương 1:Bình Yên Trước Sóng Gió

Năm ấy, Ái Tân Giác La Hoằng Lịch(Càn Long sau này)mới chỉ là Hoàng tử Bảo, còn đang trọ kinh dạy học.Hiếu Hiền Thành Chính Đôn Mục Nhân Huệ Huy Cung Khang Thuận Phụ Thiên Xương(Hiếu Hiền Hoàn Hậu sau này) sinh con khó, thân thể yếu nhược, không đủ sức nuôi dưỡng đứa nhỏ. Triều đình sợ tổn long mạch, liền nghe lời Ung Chính đế cha của Càn Long
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
Giao đứa bé cho Vô Ưu tạm nuôi. Tây Hồ thanh nhã, có Tố Tố tinh thông y lý, giữ dưỡng nhi yên ổn.
Không ai ngờ, “tạm nuôi” thành vĩnh viễn.
Ngay buổi đầu tiên được ẵm ra khỏi cung, tiểu Bảo Ngọc mới đỏ hỏn, khóc oe oe như con mèo con, thế mà vừa nằm trong lòng Vô Ưu đã không khóc, trái lại nàng giơ bàn tay bé xíu nắm tay áo hắn không rời cười khúch khích.
Bế sang tay Càn Long, nàng gào. Bế sang Hiếu Hiền, nàng khóc. Bế về tay Vô Ưu, nàng nín và cười. Đặt lên ngực Tố Tố, nàng ngủ.
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
[cười như đứa trẻ được quà, tay ẵm nàng, miệng hát ru]Tiểu nha đầu, từ nay con là ái nữ của Tây Hồ. Cha là Vô Ưu, mẹ là Tố Tố.Ai muốn tranh với ta? Vô nghĩa.
Tố Tố bực tới xanh mặt, suýt nữa ném cả bình thuốc vào đầu hắn. Nhưng mấy ngày sau vẫn lén nấu cháo sâm, đun lá tắm cho bé, không thừa nhận là quan tâm.
Từ năm tháng đó trở đi, Bảo Ngọc chẳng khác gì con gái ruột của hai người, lớn lên giữa tiếng cười, tiếng cãi, và tiếng... binh khí đập nhau chan chát mỗi ngày.Và trong tâm trí Bảo Ngọc: – “Phụ thân” không phải là người ngồi trên ngai vàng, mà là nam nhân mặc áo vải, viết sách, luyện kiếm và ngày nào cũng bị vợ đánh. – “Mẫu thân” không phải là mẫu nghi thiên hạ, mà là nữ y nhân luôn tay cầm côn, luôn miệng dạy dỗ y đạo cùng độc lý.
Bờ Tây Hồ, nước biếc mây vờn, liễu rủ in bóng xuống làn sóng lăn tăn.
Một gian nhà nhỏ nấp mình bên khóm trúc xanh, trước hiên treo đầy chuông gió, gốm men ngọc, đèn hoa sen… Trên xà nhà còn treo ngược một mảnh vải viết chữ: > “Đế Tâm Vô Cầu” – lòng vua không vọng cầu điều gì.
Trong sân, tiếng chổi tre sột soạt vang lên. Một nữ tử áo vải trắng đang loay hoay quét lá vàng. Gió cuốn váy nàng bay bay, mái tóc dài buộc bằng dây thừng thuốc bắc.
Đó là Tố Tố – nữ nhân duy nhất dám dùng roi yên chi đánh một “Hoàng tử Đại Thanh”, và là người vợ duy nhất có thể khiến Ái Tân Giác La Vô Ưu mỗi ngày đều phải khấu đầu xin tha mạng.
Sáng sớm. Tố Tố rời giường sắc thuốc. Bảo Ngọc ngái ngủ, ôm đàn gỗ đi khắp hành lang. Vô Ưu nằm trên thuyền gác chân đọc sách, miệng ngậm cọng cỏ, tay cầm rượu
Tố Tố
Tố Tố
[bưng chén thuốc] Bảo Ngọc, uống trước khi nguội!
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
[giật lấy]Để ta nếm độc trước. Chắc nàng lại cho ta một nhúm hoa Mạn Đà La như hôm trước.
Tố Tố
Tố Tố
[liếc sắc như dao] Ta mà cho thật thì giờ ngươi đã xuống Tây Thiên rồi.
Khác với các cô công chúa trong cung, Bảo Ngọc từ nhỏ đã học đủ võ, binh pháp, chiến thuật, cơ quan trận đồ, cầm kỳ thi họa, phá cấm pháp, thoát hiểm… Không môn nào nàng chưa học, không trò nào nàng chưa biết.
Tố Tố truyền y lý, dạy nàng nhận diện hàng trăm loại độc. Thường bắt nàng... đoán chất độc bằng mùi hôi.
Vô Ưu thì dạy kiểu hoàn toàn phản giáo: Uống rượu từ năm 9 tuổi. Cưỡi ngựa phi ngang mái nhà. Viết thơ bỡn quân vương.
Và một lần dạy nàng cách “cướp tiêu giữa ban ngày mà không bị bắt”, với lời dặn dò: > “Nếu có bị bắt, cứ khóc. Nói thúc phụ là Vô Ưu. Không ai dám động đến một cọng tóc.”
Tố Tố tức đến mức... rượt Vô Ưu bằng cây búa bổ thuốc quanh Tây Hồ suốt ba ngày.
Bảo Ngọc rất thích trốn khỏi Tây Hồ. Mỗi lần đi là bảy tám tháng mới mò về, người thì bám đầy bụi đường, tóc cắt ngắn như tiểu tử, tay luôn có... một món đồ trộm về cho “thúc phụ và bá mẫu”.
Lần thì trộm chuông chùa, lần thì lấy luôn ngọc tỷ giả từ nhà đấu giá, có lần suýt bị treo thưởng bắt sống vì giả mạo tân khoa trạng nguyên đi quyên học phí giúp dân.
Tố Tố không biết bao lần suýt phát điên. Mỗi lần Bảo Ngọc về, Tố Tố đánh nàng thì nàng ôm chân Vô Ưu. Tố Tố quay sang đánh Vô Ưu thì hắn lôi Bảo Ngọc ra làm bia đỡ. Cuối cùng... Tố Tố đuổi cả hai ra chuồng ngựa ngủ ba ngày.
Tháng bảy năm Ung Chính thứ mười ba. Tây Hồ nắng dịu, sen tàn dần.
Một buổi chiều, Vô Ưu nhìn xa về phương Bắc, rót một chén rượu nhỏ cho mình, rót thêm một chén cho Bảo Ngọc, đặt trên bàn đá.
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Bé con à, nếu một ngày ta không về, nhớ... đừng hỏi tại sao. Đời này thúc phụ đã nợ quá nhiều người rồi.
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
[Cầm chén lên, uống cạn, không nhăn mặt]Nếu người không về, con sẽ đi tìm. Nếu người chết, con sẽ lấy đầu kẻ giết người. Nếu người tự chết... con sẽ đánh tan mộ người.
Tố Tố
Tố Tố
[nghe được, chỉ thở dài] hai kẻ điên...
Nàng quay lưng, lau nước mắt.
Gió từ hồ lặng lẽ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa sen cuối cùng. Tây Hồ từ đó… không còn là chốn bình yên mãi mãi.

Chương 2:Năm Tháng Ấy

Đại Thanh – Tháng 9 năm 1735, Tử Cấm Thành
Ung Chính – vị hoàng đế nghiêm khắc nhất nhì lịch sử Đại Thanh, suốt đời cần mẫn, không rượu chè, không nữ sắc, chỉ biết cắm đầu vào tấu chương, gánh vác thiên hạ thay tiên đế Khang Hy. Nhưng lúc này, người đã kiệt lực. Mỗi hơi thở đều nặng như đeo đá, từng đêm dài là từng cơn mê sảng nhớ về cha mình – nhớ về những năm tháng loạn lạc mà nay lịch sử đang lặp lại trong cung.
Trước mặt ông, ba cuộn tấu chương đặt cạnh nhau, ba cái tên khắc sâu như ba mũi dao: Hoằng Lịch –người con thứ tư,nổi danh thông minh, quyết đoán, tính tình Trầm ổn, lý trí, tài năng vượt trội. Hoằng Tông –người con thứ hai, có tài văn học, nhưng thiếu khí chất đế vương(tâm cơ mờ nhạt.) Vô Ưu –người con út, ít được nhắc tên trên triều, nhưng lại là người mà bệ hạ thầm yêu quý nhất tích cách chàng lm lặng như nước, nhưng một khi khuấy lên...có thể sẽ cuốn bay thế cục cả thiên hạ.
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
[nhìn ngọn đèn dầu đang loe loé trong phòng] Ta muốn truyền ngôi cho ai: một người trị quốc, hay một người trị tâm?
Thế nhân đều cho rằng ngôi vị kế thừa đã rõ ràng – Hoằng Lịch tất thắng. Nhưng trong lòng Ung Chính, người khiến ông đau đầu nhất, cũng là người ông kỳ vọng nhất… lại là Vô Ưu.
Bởi Vô Ưu là người ông yêu thương nhất, là đứa con mà ông từng nói:
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
Chỉ có con là khiến trẫm thấy lòng yên tĩnh.
Vô Ưu-tên đầy đủ là Ái Tân Giác La Vô Ưu,con trai út của Ung Chính, là huyết thống trực hệ giữa hai dòng dõi danh giá nhất triều: Nhà Thanh và Niên thị gia tộc,sinh cuối đời Khang Hy, mẹ là Niên Quý phi (Niên thị) được xem là người được sủng ái nhất. Bà là em gái của đại thần Niên Canh Nghiêu, và được Ung Chính sủng ái đặc biệt,khi mang thai Vô Ưu, Niên Quý phi từng bị hãm hại, suýt mất mạng nơi hậu cung, nhưng Ung Chính khi đó còn là thân vương đã bất chấp lễ chế, cưỡng cầu cứu chữa, đắc tội nửa triều đình để giữ mẹ con bình an thậm chí bà còn được sơ phong từ Tiềm để (khi Ung Chính còn là hoàng tử) lên thẳng Quý phi, điều hiếm thấy trong lịch sử. Vô Ưu mang vẻ đẹp thuần hòa, cử chỉ nho nhã, tài học xuất chúng.Năm tám tuổi, thuộc Thập nhị chư sử, luận “Xuân Thu” như người lớn. Năm mười một, dùng kiếm pháp Tung Sơn đánh bại sư huynh thân truyền của Côn Luân.Mười ba tuổi đã có thể bác luận thiên hạ, ẩn hiểu đạo lý, giỏi thi từ,võ nghệ, binh pháp,lễ nhạc,cơ khí,thuật số,y đạo … không gì không biết, không gì không thông...đến năm mười sáu tuổi, hắn từng ban phong tước vị Quận Vương nhưng bỏ hết: cởi bỏ cẩm y, xuống núi theo một vị đạo nhân du sơn ngoạn thủy và trước khi đi
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Nếu có thể chọn lại, nhi thần thà làm một phu tử dạy học nơi thôn trang, há cần ngồi trên ngai vàng ngó xuống trăm họ mà ruột gan như thiêu.[từng quỳ trước Ung Chính mà nói]
Lời nói đó của Vô Ưu khiến Ung Chính thẫn thờ.
Tố Tố không phải quý nữ, cũng không phải khuê tú. Nàng là một cô gái hái thuốc, mồ côi, chuyên vẽ tranh kiếm sống ở Tây Hồ. Chính nàng đã từng cứu mạng Vô Ưu khi hắn bị truy sát nhầm do tranh chấp hoàng tộc, và từ đó, trái tim vốn lạnh lẽo vì cung cấm của hắn đã rung lên. Hắn từ chối hàng chục cuộc hôn nhân chính trị, thậm chí dám thẳng thừng không quỳ khi Lão Phật Gia chỉ hôn với nữ nhi của đại thần quyền quý.
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Thần nhi đã có người trong lòng. Vương vị có thể bỏ, nhưng nhân duyên trọn kiếp không thể nhường ai.
Vô Ưu chưa từng tranh quyền, nhưng thiên hạ lại tự mình chọn hắn: Ngạc Nhĩ Thái, Lý Vệ – hai trung thần từng chém giết giữa biển máu, tuyên thệ: “Vô Ưu không làm đế, chúng thần nguyện giữ trung suốt đời ở ngoài cung.” Gian thần như Diêu Văn Trụ, Dư Tề Hành-Tể tướng và Thống lĩnh Cấm quân nắm cả đạo lẫn binh nổi tiếng với sự nịnh thần mà các đời đế Đại Thanh sủng ái cũng đều dâng tấu sớ muốn Ái Tân Giác La Vô Ưu làm hoàng đế đời tiếp theo vì họ nợ cậu một ân tình. Hòa Tạch phủ – cơ quan tuyệt mật của Ung Chính, đã ngầm thu thập tin tức, dâng mưu sách cho Vô Ưu, bất chấp lệnh cấm. Trương Đình Ngọc, Sát Nhĩ Đô, Lục Khải Đồng – những công thần từng phò Khang Hy đều âm thầm phái sứ giả đến Tây Hồ, thắp hương khấn nguyện trước nhà tranh của Vô Ưu, hy vọng một ngày “chân long giáng thế”.
Giang hồ các phái: Võ Đang, Thiếu Lâm, Côn Luân, Nga Mi, ngay cả các dị nhân ẩn thế vùng Mông Cổ, Tây Tạng…vv cũng sai người truyền tin: "Nếu ngài đăng cơ, chúng tôi nguyện rời núi tương trợ."
Dân chúng, từ hương dân vùng Giang Nam đến lái buôn Tô Châu, kỹ nữ Tần Hoài, đồ tể ở Sơn Đông, thiền tăng ở Thiên Thai… đều lưu truyền tranh dân gian về “Tiểu hoàng tử Tây Hồ”, mô tả hình ảnh một nam tử mặc áo xanh, tay cầm quạt, bên cạnh là mỹ nhân Tố Tố, phía sau là rồng cuộn mờ ẩn.
Ngay cả các nước chư hầu như Triều Tiên, Lưu Cầu, Xiêm La… đều phái đặc sứ đến Tây Hồ "hỏi thăm sức khỏe". Các đại sứ phương Tây từ Anh, Pháp, Đức, thậm chí Mỹ cũng từng bí mật tiếp cận Vô Ưu, mong được đối thoại, xem hắn là nhân vật "đại diện cho văn minh Á Đông".
Trong khi đó, các hoàng tử khác điên cuồng tranh giành quyền lực.Cấm cung ngập sát khí, thiên hạ vọng về một người, thì hoàng cung biến thành vũng lầy máu tanh: Hoằng Lịch giữ vẻ điềm đạm nhưng liên tục đưa người kiểm soát các cấm vệ quân. Hoằng Tông bắt tay với Dư Tề Hành – tên gian thần lừng danh mưu sâu kế độc, lập giả chiếu chỉ nói Vô Ưu từng cấu kết với Niên Canh Nghiêu mưu phản năm xưa. Một phi tần từng tiết lộ bí mật về di chiếu gốc thì bị trúng độc trà hoa cúc mà không ai tra ra thủ phạm. Dư Tề Hành,Diêu Văn Trụ,bày mưu hãm hại lẫn nhau, lập giả chiếu chỉ, tạo hiện trường giả để vu khống Vô Ưu là “kẻ vô tâm không trung hiếu”.
Nhưng đáng sợ hơn cả là sự im lặng của Vô Ưu. viết một bức thư cuối, đưa qua tay Lý Vệ: > “Làm vua, trước cần yêu dân. Làm người, trước cần yêu một người. Nhi thần không đủ lòng gánh cả thiên hạ, chỉ đủ lòng bảo vệ Tố Tố đến cuối đời. Nếu người muốn hoàng nhi xin người hãy lập Hoằng Lịch lên ngôi vì huynh ấy còn có tài hơn cả nhi thần"
Ung Chính nhìn thư ấy, đốt đi mật chiếu truyền ngôi đầu tiên cho Vô Ưu. Trong nước mắt, ông viết lại một mật chỉ khác, đơn giản hơn: > “Truyền ngôi cho Hoằng Lịch.”
---
Ngày 8 Tháng 10 Năm 1735 – Tử Cấm Thành đóng kín.
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
Ái Tân Giác La Ung Chính/Ung Chính Đế
[hấp hối, gọi tên]Vô Ưu… Vô Ưu…
Ba lần
Nhưng Vô Ưu không đến. Di chiếu cuối cùng được viết vội: > “Truyền ngôi cho Hoằng Lịch, phong niên hiệu là Càn Long.”
Triều đình ban chiếu lập Hoằng Lịch làm hoàng đế, niên hiệu Càn Long.
Trong cùng ngày, một chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ rời khỏi Kinh sư, xuôi theo Hàng Giang về phương Nam. Trên thuyền, một nam tử áo xanh đang pha trà, vẽ tranh, bên cạnh là một nữ nhân áo vải cười hiền Tố Tố.
Kể từ đó, kinh thành không còn nghe tên Vô Ưu.
Nhưng dân gian thì mãi mãi nhớ: “Ẩn Đế Tây Hồ.” “Minh quân chưa từng trị nước.” “Vị vua chỉ tồn tại trong lòng thiên hạ.”

Chương 3:Ngày Ta Mất Nàng...

Tác Giả Vô Tâm
Tác Giả Vô Tâm
Not support
Tác Giả Vô Tâm
Tác Giả Vô Tâm
Bài mình tự sáng tác ạ
5/5/1715
Trời về chiều, mặt nước hồ như tráng bạc. Gió thu không quá lạnh, mà nhẹ như những sợi chỉ tơ lùa qua tay áo. Trong căn nhà nhỏ dựng bằng gỗ trầm hương bên bờ hồ, Tố Tố đang nấu rượu mơ. Hôm nay là sinh thần của người mà nàng thương – Vô Ưu.
Trên bàn có bánh sen, có rượu, có hoa trắng mà nàng tự tay hái. Bảo Ngọc cũng sửa soạn từ sớm, áo váy phấp phới như tiên đồng, cười toe toe vì nghĩ sẽ lại được Vô Ưu dạy một trò kỳ quái nào đó như... uống rượu bằng cánh hoa sen.
Tố Tố
Tố Tố
Ngày nào chàng cũng uống như thế, đến sinh thần còn chẳng tha, mai này Bảo Ngọc lại học thói xấu ấy, thì đừng trách ta.[miệng trách yêu]
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
[ cười, nụ cười ấy nhẹ như gió sớm đầu thu]Nàng nói xem, ta dạy nó võ công, binh pháp, thi họa, kỳ nghệ… nào thiếu thứ gì? Uống một chút rượu mai, há chẳng phải để nó học cách thưởng thức cuộc đời?
Phía xa,bên mái đình kia dưới gốc mai rụng đầy hoa,một tiểu cô nương tên Hồng Lan – tục danh Bảo Ngọc, con gái của Càn Long và Hiếu Hiền hoàng hậu khoảng mười năm tuổi,đang ngồi xỏm trên sàn nhà,tay lắc lư vò rượu,mắt sáng như sao, tóc cột lệch một bên, miệng phồng má phụng phịu,một tay chống nạnh,một tay cầm bình hồ lô rượu mai
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
Thúc thúc,rượu người giấu trên sàn nhà lần trước đã bị con tìm thấy rồi nha!
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
NovelToon
Tố Tố giơ tay định đánh, Vô Ưu đã cười vang
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Thông minh y như mẹ nó năm xưa… tiếc là cũng nghịch y chang.
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
NovelToon
Họ cười đùa, bình yên đến nỗi chẳng ai ngờ, đó là lần cuối cùng...
---
Trời vừa ngả hoàng hôn, Tố Tố mang theo bình mai tửu, bước ra bờ hồ, áo trắng bay trong gió, tóc cài một nhành trâm mai khô. Nàng đặt chén xuống, mỉm cười như mọi năm
Tố Tố
Tố Tố
Chúc mừng sinh thần, người ta già thêm một tuổi, còn chàng… vẫn như năm đó ta gặp ở Tây Vực, ngồi thổi sáo giữa bầy xác địch.
Tố Tố
Tố Tố
NovelToon
Vô Ưu chưa kịp đáp…thì bất ngờ sau lưng Vô Ưu, một mũi tên đen xuyên gió lao đến.
Véo!
Một mũi tên lao đến. Vô Ưu chưa kịp xoay người, Tố Tố lúc ấy là người đứng gần Vô Ưu nhất và nàng lúc ấy không nghĩ, không nói, không đắn đo. Nàng lao tới đẩy Vô Ưu ra. Mũi tên ghim sâu vào ngực nàng. Máu loang đầy y phục trắng, rơi từng giọt xuống bậc đá cạnh hồ Tây Hồ như ngừng thở.
Phập!
Mũi tiễn xuyên qua ngực. Áo trắng nhuốm máu đỏ.
???
???
Vô Ưu hoàng tử, người không thể trốn tránh mãi được nữa. Thiên mệnh đang gọi tên người.
Giọng nói kẻ thích khách vọng qua bờ hồ như tiếng gọi từ Địa Ngục.
Bảo Ngọc lao đến, quỳ xuống ôm lấy thân thể người mà nàng gọi là thúc mẫu bao năm. Nàng khóc không thành tiếng. Mắt mở to, tay run rẩy. Không ai dạy nàng ứng phó với sinh ly.
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
Ái Tân Giác La Bảo Ngọc
Thúc mẫu...người nói hôm nay là sinh thần thúc thúc mà… người nói… sẽ hát cho con nghe…
Vô Ưu run lên quỳ xuống bên người mình yêu.Đôi tay chàng chưa từng run trên chiến trường, vậy mà giờ lại vô dụng giữa đời thường.
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Là ta… là ta đã mang họa đến cho nàng…
Tố Tố
Tố Tố
[Mỉm cười yếu ớt,ánh mắt trong veo như tuyết]Không. Là vì chàng… mà ta mới sống đến tận hôm nay… từ lúc theo chàng, ta không hối hận…Từng phút, từng giây... đều là hạnh phúc. Chàng đừng khóc... đừng… khóc…Nếu mai sau Bảo Ngọc có hỏi, hãy bảo nó: "thúc mẫu nó chết… vì yêu."
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Tố Tố… đừng rời ta…[lặp đi lặp lại như một đứa trẻ mất mẹ]
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
NovelToon
Cứ tưởng hình nam đang ôm nữ nhân đi trong tuyết nha
Nhưng nàng đã nhắm mắt.Mùi mai tửu vẫn còn trên môi.
Gió ngừng thổi. Hồ sen tĩnh lặng. Chỉ còn mùi mai tửu loang trong máu.
Cùng lúc đó, tin Ung Chính băng hà truyền về. Càn Long chưa kịp đội long bào, các huynh đệ trong tộc cho đến các hoàng thúc của hắn đã lập mưu đoạt vị. Triều đình hỗn loạn.Bá quan phân tranh, đám gian thần ngấm ngầm lôi bè kéo cánh. Thống lĩnh Cấm quân Dư Tề Hành- từng là thân tín của Ung Chính phản trắc, khống chế binh quyền nội thành. Diêu Văn Trụ- Tả Tể tướng đương triều nắm cả đạo lẫn văn, ra tay chớp nhoáng, đệ tấu sớ đề cử người nối ngôi không phải Càn Long.
Giữa lúc đó,Vô Ưu khoác áo trắng,chôn Tố Tố giữa rừng mai Tây Hồ,nơi nàng từng hái hoa, nấu rượu.
Không lễ tang.Không nghi lễ.Không kèn trống.
Chỉ có một người nam nhân quỳ suốt cả ba đêm, tay ôm bình rượu cạn, nhìn lên trời không nói.
Tố Tố đã chết. Không ai biết nàng bị sát hại bởi ai. Vô Ưu im lặng. Không truy cứu. Không truy hồn. Không khóc.
Sáng sớm ngày thứ tư, chàng đứng dậy, ném bình rượu vào cây mai trước mặt chàng Vô Ưu thay áo trắng bằng chiến bào màu mực tung bay trong gió.
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Hồi cung❄️❄️❄️
Bên cạnh, Bảo Ngọc, chỉ mới mười lăm, mặc áo vải đen, tay cầm kiếm gỗ đã mòn, ánh mắt như trăng non tháng mười, rưng rưng nhưng kiêu ngạo.
Từng bước vào kinh thành, Vô Ưu như biến thành một người khác. Kẻ từng sống như mây trời, giờ mang ánh mắt như vực sâu sắc lạnh vô cùng.
Tin Vô Ưu hồi triều lan khắp thiên hạ trong một canh giờ.
Từ cấm thành đến các cục, viện, nha, phủ –mọi phe cánh đang tranh quyền lập tức dừng tay.
Diêu Văn Trụ cắn răng thu lại bản tấu. Dư Tề Hành lập tức điều binh về doanh, không dám xuất hiện.
Ngạc Nhĩ Thái – nguyên Thống lĩnh Cấm quân, kẻ từng cùng Ung Chính dẹp phản vương – chủ động đến phủ Vô Ưu xin bái kiến. Lý Vệ, từ Giang Nam trở về, cởi áo quan phục, mang kiếm đi theo.
???
???
Lý Vệ:Bệ hạ không còn, thần chỉ nghe lệnh người.
Hòa Tạch phủ, cánh tay phải chính trị của triều đình, âm thầm chuyển hàng trăm tài liệu mật, danh sách phản tặc, mật chiếu của Ung Chính cho Vô Ưu. Trong bóng tối, Trương Đình Ngọc, Sát Nhĩ Đô – cựu thần thời Khang Hy đồng loạt gửi thư tay, tiến cử.
Giang hồ các phái đồng loạt phát tín: > “Nếu Vô Ưu đăng cơ, toàn bộ ngũ đại môn phái nguyện rời núi.”
Chư hầu và ngoại quốc như Triều Tiên, An Nam, Anh, Pháp… từng chịu ơn cứu giúp, cũng phái sứ thần đến phủ Tây Hồ – nơi Vô Ưu từng sống ẩn mang theo thư tay cầu minh chủ.
Trong mười ngày sau khi Vô Ưu trở về, hoàng thành trở thành nơi phán quyết. Không ai thấy Vô Ưu ra tay. Không ai thấy máu đổ ngoài đường. Nhưng từng kẻ phản loạn đều bị vạch mặt trong triều. Từng kế sách bị dùng kế phản kế. Từng đạo tấu sớ ngụy tạo bị ném thẳng lên long án. Từng binh lính cấm quân phản loạn bị giải trừ binh quyền trong một đêm – mà không có đổ máu.
"Giết một người để cứu vạn người – là mưu kế, không phải tội." – Vô Ưu, trong phiên triều thứ ba sau khi hồi cung.
Bảo Ngọc – cô gái mười lăm tuổi – ngồi bên án thư, lặng lẽ ghi lại từng lời, từng gương mặt. Không ai hay, nửa đêm nàng âm thầm lẻn ra phố, gặp dân, nói chuyện, vẽ bản đồ đường đi của cấm quân, chỉ điểm các lối thoát hiểm.
Khi Diêu Văn Trụ bị xử trảm, không một lời cầu xin. Dư Tề Hành uống rượu độc trước khi bị bắt. Cả hai để lại cùng một câu: > “Chúng ta nợ hắn – một chữ Ưu.”
Càn Long – nhờ Vô Ưu giữ tròn ngôi vị chính thức đăng cơ. Vô Ưu từ chối chức nhiếp chính, từ chối phong vương, từ chối cả ngọc ấn.
Ái Tân Giác La Vô Ưu
Ái Tân Giác La Vô Ưu
đệ chỉ có một yêu cầu,đó là xin cho đệ nuôi Bảo Ngọc lớn lên như một người bình thường.
Ái Tân Giác La Hoằng Lịch/Càn Long Đế
Ái Tân Giác La Hoằng Lịch/Càn Long Đế
[Ôm lấy chàng, lệ rơi]Tam đệ… Không có đệ… Đại Thanh đã tan rồi.
Ái Tân Giác La Hoằng Lịch/Càn Long Đế
Ái Tân Giác La Hoằng Lịch/Càn Long Đế
được ta đồng ý
Vô Ưu không đáp. Chàng chỉ nhìn bầu trời.
Càn Long phong chàng làm Thái Hoàng Thái Đệ– vị trí chưa từng có trong lịch sử Đại Thanh,quyền uy chỉ dưới hoàng đế,không cần hồi triều mỗi tháng,không cần quỳ lạy, phủ đệ to hơn cả Càn Thanh Cung,có quyền tiến triều, có quyền xét xử quan viên, có quyền triệu hồi bất kỳ thần tử nào trong tam bộ lục viện.
Nhưng từ ngày Tố Tố chết… không ai còn nghe thấy tiếng cười của Thái Hoàng Thái Đệ.
Người ta vẫn thấy Thái Hoàng Thái Đệ thỉnh thoảng du ngoạn, uống rượu dưới trăng, dạy Bảo Ngọc học kiếm, dạy triều thần đọc thơ…nhưng chẳng ai thấy ánh mắt chàng lấp lánh như xưa môi không còn nở nụ cười, thơ không còn nhắc đến xuân.Mỗi lần đi ngang hồ sen, Bảo Ngọc đều quay mặt, không dám nhớ lại tiếng gọi: "Tố Tố! Tố Tố…"
Vô Ưu sống như một hồn ma biết thở. Kẻ sĩ trong thiên hạ kính trọng. Bách tính ca tụng. Nhưng trong lòng chàng, Tây Hồ đã vỡ vụn cùng máu trắng hôm ấy. "Một người từng sống vì tự do, cuối cùng lại bị trói buộc bởi tình cảm mà chính mình khắc sâu. Người từng đứng ngoài triều cục, cuối cùng lại dùng máu để cứu lấy ngai vàng mà mình không cần. Một kẻ từng nói sẽ nuôi một đứa trẻ cả đời, cuối cùng lại chẳng giữ nổi người mình thương bên cạnh thêm một khắc. Một tiếng Tố Tố… khiến cả đời Vô Ưu không còn là Vô Ưu nữa."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play