[ĐN Tokyo Revengers] Sao Nhỏ
Chapter 1
Đủ loại âm thanh tạp nham đời thường không ngừng vang lên, những cuộc nói chuyện náo nhiệt hòa lẫn vào tiếng bước chân qua lại của phục vụ và khách
Dù vậy, vẫn không thể lấn át nỗi giọng nói của đài truyền hình trên tivi khỏi tai của những người bị thu hút
Nhân Vật Phụ
Đài truyền hình: Thưa quý vị, theo thông tin mới chúng tôi mới nhận được.
Nhân Vật Phụ
Đài truyền hình: Một viện nghiên cứu ở vùng ngoài ô của Tokyo đã xảy ra sự cố, một vật thí nghiệm đã trốn thoát và lẩn trốn vào thành phố của chúng ta
Nhân Vật Phụ
Đài truyền hình: Hiện bên phía viện nghiên cứu đang tiến hành điều tra và truy tìm, mong mọi người hãy cẩn thận khi ra ngoài...Tránh xảy ra nguy hiểm
Nhân Vật Phụ
1: Đáng sợ thật đấy, chắc tôi phải hạn chế ra ngoài thôi
Nhân Vật Phụ
2: Đúng vậy, không ngờ lại có một thứ nguy hiểm như vậy ở trong thành phố
Bên kia tấm kính của quán,một đứa nhóc đã đứng đó từ lâu và cứ nhìn chằm chằm vào màn hình tivi đang được chiếu
Tuy chẳng nghe được gì do lớp kính cách âm,nhưng nó cũng đủ hiểu khi hình ảnh quen thuộc của viện nghiên cứu hiện lên
X099
"Chạy trốn như vậy rồi mà vẫn không buông tha sao"
Nó nghiến răng và cuộn ngón tay lại thành nắm đấm trong cơn khó chịu, ánh mắt vô cùng sắc lạnh khi nhớ lại những thứ nó phải chịu ở "nhà"
Cuối cùng, nó cũng rời đi và lang thang giữa biển người qua lại.Không ai hỏi thăm hay chú ý đến đứa nhóc như nó
Màn đêm buông xuống,thành phố như khoác lên mình bộ áo mới khi càng tập nập vào náo nhiệt hơn.Những ánh đèn nhấp nháy và âm thanh từ những khu vui chơi vô cùng sôi nổi,khiến những con hẻm dần bị lãng quên
Con hẻm thường tối tăm bây giờ càng tối hơn khi không còn ánh nắng chiếu rọi,che giấu hình bóng của sinh vật nhỏ đang lục lọi thứ gì đó
X099
Kì vậy? Bình thường mấy chỗ này sẽ có đồ ăn mà [Cau mày]
Nó lẩm bẩm trong bực bội trong khi tiếp tục lục lọi,tìm kiếm thức ăn thừa từ thùng rác.Đấy là nguồn thức ăn của nó mấy ngày qua,nhưng có vẻ lần này không được may mắn
Sau một lúc tìm kiếm,nó vẫn không thấy một chút thức ăn nào nên đành đi lục những thùng rác khác.
X099
Quanh đây có cái thùng rác nào không nhỉ...
Ôm bụng đói meo chuẩn bị rời khỏi con hẻm nhỏ,nhưng chưa đi được vài bước thì chợt bị chặn lại bởi hai tên côn đồ
Nhân Vật Phụ
1: Chà chà,một thằng nhóc mà dám bước vào địa bạn của bọn tao sao?
X099
Các người...Có thể cho tôi qua không?
Nhân Vật Phụ
2: Này thằng nhóc kia,mày đang yêu cầu ai vậy hả?
Nhân Vật Phụ
1: Nào nào, nạt nộ như vậy sẽ làm thằng nhóc sợ đấy
Một cơn rùng mình chợt ghé thăm và kéo dài sóng lưng nó,một cảm giác bất an ập đến.Dự cảm không lành lóe lên trong đầu,nó thừa biết bản thân sắp có điềm
Nhân Vật Phụ
1: Này cậu nhóc, có muốn chơi với bọn tao một chút không?Chắc chắn sẽ vui lắm [Cười gian xảo]
Hắn bước đến và ngồi xổm trước mặt nó,đôi bàn tay thô ráp giơ lên vuốt má nó.Nỗi kinh tởm dâng lên làm nó khó chịu định gạt tay hắn ra thì bị hắn bắt lấy và giữ lại
Nó nheo mắt và cố rút tay lại nhưng bị giữ rất chặt,bất lực mà chỉ biết ném cho tên trước mặt cái lườm dù biết chả có tác dụng gì cả
Nhân Vật Phụ
2: Mày thái độ với ai vậy hả!?
Nhân Vật Phụ
1: Đừng gắt gỏng như thế chứ,chơi với bọn tao một chút thôi
Thấy nó không tuân lời,nụ cười trên môi hắn cũng tắt lịm và theo sau là vẻ mặt tức giận đến đáng sợ...Cái nắm của hắn trên tay nó càng siết chặt khiến nó nhăn mặt
Nhân Vật Phụ
1: Hừ! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt...Tao đã nhường nhịn đến thế mà mày cũng không chịu thì chuẩn bị chịu hậu quả đi
Nói xong,hắn ta thô bạo đẩy ngã nó xuống đất và đứng dậy.Tay chìa ra về phía tên đằng sau,tên kia hiểu ý mà liền đưa cây gậy cho hắn
X099
N...Ngươi định làm gì
Nhân Vật Phụ
1: Mày nên chuẩn bị tinh thần đi, vì chút nữa có lẽ mày sẽ được đi đến một thế giới khác đó
Hắn cười trong sự khoái chí khi nhìn vào nét mặt hoảng loạn của nó,chẳng do dự mà giơ gậy lên
Nhân Vật Phụ
1: Đi chết đi!
Ngay khi cây gậy vung xuống,nó theo phản xạ nhắm mắt lại đầy cam chịu mà không hề có sự tự vệ nào
Cứ ngỡ cuộc đời bản thân sẽ kết thúc ở đây nhưng chẳng có cơn đau đớn nào ghé thăm cơ thể nó cả
X099
"Hắn không đánh mình nữa à?"
Nó lén hé mắt nhìn thì liền bị làm cho kinh hãi vì cây gậy chỉ cách mặt nó vài inch nữa thôi.Nó hoảng sợ nhìn lên tên cầm gậy thì đã thấy mắt hắn trợn trắng trước khi cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống trước mắt nó
X099
"H-Hắn chết rồi hả" [Hoang mang]
Nhìn cái xác trước mặt,cơ thể nó không khỏi run lên vì sự hoảng loạn vừa nãy.Chợt một giọng nói vang lên,khiến nó giật mình mà nhanh chóng trốn vào đằng sau thùng rác
???
1: Anh hơi quá tay rồi đó, lỡ bọn nó chết thì sao?
???
2: Có sao đâu, dù gì bọn nó cũng không chết được đâu mà lo
X099
"Bọn họ là ai vậy?" [Lén lút nhìn]
Nó cảnh giác quan sát hai người đang đứng nói chuyện,vẻ mặt vẫn không giấu được nỗi lo sợ khi nghĩ đến việc sẽ bị phát hiện nhưng hai tên kia có lẽ không nhận ra sự hiện diện của nó
X099
"Mình phải trốn ở đây đến khi nào đây?"
???
2: Hay chúng ta đi tìm những tên khác nhỉ? Anh vẫn còn sung lắm
???
1: Sao cũng được,anh đi đâu em theo đó
Sau khi bàn bạc,hai tên đó cũng rời đi mà chẳng thèm dọn dẹp hai cái xác lấm lem máu.Nó cứ ngỡ đã an toàn nên định bước ra thì chợt một tên khựng lại làm nó giật mình mà phải trốn vào lần nữa
???
2: Nãy mình vừa mới thấy gì mà nhỉ,trốn nhanh thật [Cười,nhìn vào thùng rác]
Câu nói đó khiến nó rợn người,mặt liền tái mét vì nghĩ bản thân bị phát hiện nhưng nó chỉ nghe thấy tiếng cười đáng sợ và tiếng bước chân xa dần
X099
"Lần này là đi thật rồi đúng chứ?" [Ló đầu ra]
Lần này không còn ai thật,nó thở phào nhẹ nhõm trước khi từ từ bước ra ngoài.Nhìn xuống hai cái xác vừa bắt nạt mình,nó đá một cái cho bỏ ghét vào chúng rồi rời khỏi con hẻm.
Chapter 2
Sau một đêm lang thang khắp các con hẻm,dạ dày của nó cũng ngừng kêu khi được ăn một cái bánh mì thừa tạm bợ
X099
Mệt quá đi mất [Ngáp]
Nó lèm bèm trong hơi thở và lê bước vào một cái công viên vắng vẻ không bóng người,bước đến gần chiếc ghế đá gần đó mà nó thản nhiên nằm ườn lên đó
X099
Phải ngủ một giấc thật đã mới được!
Vừa dứt lời thì một tiếng ngáy nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng,cơ thể nó hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác để vươn tới giấc ngủ sau một ngày mệt nhọc đối với nó
???
1: Người ông toàn máu nên đừng có động vào tôi,mắc ói muốn chết
???
2: Dám khinh anh mày à,mày cũng dính máu đấy thôi
Tiếng cười nói vang vọng khắp cả một khu phố khi bọn họ vừa đi vừa bỡn cợt với nhau,một người thì bày ra vẻ mặt đầy khinh bỉ trông khi kẻ còn lại thì chả bận tâm lắm
???
1: "Nhìn ổng vậy có giống gì mới đấm người gần chết xong không trời"
???
1: "Người đầy máu mà ung dung dữ,bị cảnh sát bắt gặp được thì tiêu"
Tên phía trước đang nhảy nhót vui vẻ thì chợt khựng lại,khiến người còn lại cũng dừng bước theo.Hắn khó hiểu nhìn kẻ phía trước đang nhìn chằm chằm vào cái công viên kế bên,cũng thuận theo mà hướng mắt sang
???
2: Mày có thấy thứ mà tao đang thấy không, Rindou?
Haitani Rindou
Thấy gì? "Nghe là thấy điềm,cái gì xui xẻo lọt vào mắt Nii-san đây?"
Haitani Ran
Thì cái thứ đó đó
Haitani Rindou
Thứ đó là thứ gì???
Haitani Ran
Cái thứ đó đó [Chỉ tay]
Hắn vừa nheo mắt vừa nhìn theo ngón tay đang chỉ chỉ của Ran về phía công viên,lọt vào tầm nhìn hắn...Chính là một bụi cây
Haitani Rindou
Chỉ là bụi cây thôi mà??? [Khó hiểu]
Ran bực bội ném cho Rindou một cái lườm trước khi nắm áo hắn để kéo lại gần,lại một lần nữa chỉ vào thứ bản thân đang thấy ở trước mặt
Haitani Ran
Kia kìa,cái cục trắng trắng trên cái ghế đá đó đó
Haitani Rindou
Cục trắng trắng...?
Haitani Ran
Có thấy không???
Haitani Rindou
Rồi rồi,thấy rồi
Haitani Rindou
"Ổng nhìn sao ra cục trắng trắng vậy trời?Rõ ràng là một thằng nhóc mà"
Haitani Ran
Hay qua đó xem thử đi
Haitani Ran
Thì cứ xem xem
Nói là làm,Ran hớn hở nắm lấy áo Rindou lần nữa rồi cả hai cùng nhau đi đến chiếc ghế đá gần đó,nơi một 'cục bông trắng' đang có vẻ nằm ngủ say xưa
Haitani Ran
Sao lại có đứa nhóc ở đây vậy? [Chọt má nó]
Haitani Rindou
Ai biết nó?
Haitani Ran
Trông đáng thương thật đấy
Haitani Rindou
(o_O) "Đáng thương?Tai mình bị hư hả, Ran vừa nói sao cơ???"
Chỗ người ta đang ngủ nhưng hai bọn hắn cứ bu vào nhìn ngó nó như thể đang thấy một thứ gì kì lạ vậy,Ran thì không ngừng chọt vào má nó
Haitani Ran
Rin này! Hay là bọn mình đem thằng nhóc này về đi?
Hắn chưa kịp nói xong,một bóng người chợt xuất hiện đang tiến lại gần về phía họ và lên tiếng
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Này hai đứa kia!Làm gì đấy!
Chẳng để Ran kịp phản ứng,Rindou đã nhanh nhanh nắm lấy cổ áo gã và lôi đi để trốn.Khi cảnh sát chạy đến,cả hai đã khuất dạng chỉ còn lại nó ở đó
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Gì chứ,đi đâu mất rồi?
Nhân Vật Phụ
Cảnh sát: Mà sao lại có đứa trẻ ở đây vậy [Nhìn nó]
Anh cảnh sát gãi đâu nhìn nó đầy khó hiểu,lòng tốt và nghĩa vụ đột nhiên nỗi lên trong đầu anh rồi anh tiến lại gần để bế nó lên,định đem nó về đồn cảnh sát cho nó ngủ tạm ở đó
Hình ảnh hai người đàn ông đang chạy thục mạng trên phố, nhưng trông có vẻ một trong hai người không tự nguyện chạy và đã thấm mệt
Haitani Ran
Rin-...Dừng chút đi
Haitani Rindou
[Dừng lại] Hả?
Haitani Ran
Làm mẹ gì chạy dữ vậy?
Haitani Ran
Thì sao?Đập chết là được mà (◣_◢)
Haitani Rindou
Anh lúc nào cũng giết chóc,hại não...Tốt nhất là nên cẩn thận
Haitani Ran
Chậc...Nhưng còn 'cục bông trắng' thì sao???
Haitani Ran
Sao lúc chạy mày không vác theo nó
Haitani Rindou
Sao phải vác nó theo?
Haitani Ran
Tại vì tao muốn
Haitani Rindou
Kệ mẹ ông chứ
Chẳng thèm nhiều lời với Ran,Rindou chỉ thở dài và bực bội quay người bỏ đi mà chẳng hề đợi gã,dù gì chỗ này cũng gần nhà của bọn hắn
Haitani Ran
"Cái thằng này càng ngày càng hỗn với mình" (⌣_⌣”)
Haitani Rindou
Ông có đi không thì bảo? [Nhìn lại]
Haitani Ran
Biết rồi,đợi chút [Thở dài]
Nó thức dậy với khung cảnh lạ lẫm xung quanh của đồn cảnh sát,nó cũng không nghĩ nhiều mà cảm ơn anh cảnh sát đêm qua và nhanh chóng rời đi,lại lang thang trên phố
X099
Nóng quá đi mất,nắng gì lắm thế?
X099
Có chỗ nào mát không ta
Nó khẽ ngó nhìn xung quanh để tìm chỗ có bóng râm nhưng thật tệ là gần nơi nó đứng chả có chỗ nào trông mát cả
Nó thều thào trong bực bội một chút rồi đành ngậm ngùi đi tiếp dưới cái nắng nực nội để tìm một cái bóng râm tránh nắng,nhưng nó đi mãi chả thấy cái cây hay chạm dừng chân nào cả
X099
"Thế này là thế nào đây?"
X099
Haizz,tìm có một cái chỗ tránh nắng cũng không có
Nó nhăn nhó và hai mắt nheo lại vì chói,cố nhìn xung quanh lần nữa để tìm nhưng vẫn không có cái nào lọt vào tầm mắt.Bụng nó cũng nhanh chóng đói meo khi bắt đầu réo lên
X099
Hên quá,nãy chú cảnh sát có cho mình bịch táo
Nói rồi nó hớn hở lấy một quả táo ra từ chiếc bịch đang cầm trên tay,định cho vào miệng cắn một miếng thì bị một người va phải và trái táo rớt khỏi tay rồi lăn vào một con hẻm tối
Nó hoảng hốt nhìn trái táo lăn đi,chưa được thưởng thức hương vị mới sau bao ngày ăn đồ thừa thì lại bị vụt mất
Đáng lẽ nó có thể lấy trái táo khác ra ăn nhưng đây là đồ được cho nên nó khá trân trọng,nó không chần chừ mà vội vàng chạy vào trong con hẻm ấy để tìm quả táo
X099
"Táo ơi,tao đến giải cứu mày đây"
Khi bước vào,tầm nhìn nó liền bị hạn chế vì sự tối tâm của con hẻm nhưng cũng chẳng làm sự kiên quyết của nó nản đi
Nó càng đi sâu vào trong hẻm hơn,khom lưng loay hoay tìm quả táo một lúc lâu cuối cùng cũng tìm thấy nhưng khi nó định với lấy quả táo thì...
Nhân Vật Phụ
[Giẫm nát trái táo]
Chapter 3
Nhân Vật Phụ
Này này, mày từ đâu ra mà dám bước vào địa bàn của tao hả?
Chưa để nó kịp biết chuyện gì đang diễn ra thì tên côn đồ kia đã hung hãn nắm lấy cổ áo nó và xách lên,khiến nó giật mình và giãy giụa để kháng cự
Nhân Vật Phụ
Ha! Mày nghĩ tao nghe mày chắc?
Nhân Vật Phụ
Tự ý mò vào địa bàn của tao thì chỉ có chết!
X099
"Sao mình cứ gặp mấy tên như này từ qua đến giờ vậy?Trêu mình à!" Tôi chỉ đang tìm quả táo thôi mà!!
Nó vừa nói vừa càng giãy nhiều hơn khiến tên côn đồ vô cùng tức giận,chẳng hề dịu dàng chút nào mà tặng cho nó một cú đấm thẳng vào mặt...Vẻ mặt nó nhanh chóng nhăn nhó lại và miệng từ từ rỉ ra máu,cú đấm khá mạnh
Nhân Vật Phụ
Mày tốt nhất là nên bớt chống cự lại và ngoan ngoãn chịu trận đi [Trừng mắt]
Nói xong,tên đó thô bạo ném nó xuống đất khiến cơ thế nó hơi trầy nhẹ vì ma sát với mặt đất lạnh toát,khi nó định đứng dậy thì lại bị hắn đầy ngã ra
X099
Ugh! T-Tha cho tôi đi,tôi không cố ý...
Nhân Vật Phụ
Hừ! Mày càng cầu xin, tao càng muốn đấm chết mày [Cười khẩy]
Hắn thích thú nhìn xuống vẻ mặt sợ hãi của sinh vật trước mặt,cảnh tưởng nó run rẩy trong lo sợ chỉ càng khiến hắn hưng phấn hơn với cái ý định trêu chọc sinh mạng của nó
Nghĩ là làm, tên đó cầm lấy cây gậy đã đặt gần đó từ lâu mà chẳng thương tiếc khi điên cuồng đánh đập nó,nó cố gằng kêu la nhưng vô ích
Chẳng ai nghe thấy hay nhìn thấy cảnh tượng bên trong con hẻm cả,dù có thì họ cũng chỉ sợ hãi rồi rời đi...Hoàn toàn bỏ mặc nó trước việc cận kề giữa sự sống và cái chết
Nhân Vật Phụ
Hahaa! Chết đi,đấy là bài học của mày!
Nước mắt nó bất giác tuôn rơi,chẳng còn cảm thấy một chút đau đớn nào trước sự tra tấn kinh hoàng của tên khốn nạn trước mặt...Cơ thể nó be bét máu,tay chân rụng rời nhưng sắp gãy
Nhưng nó vẫn chỉ biết chịu đựng và chịu đựng,vì rốt cuộc sẽ chả có ai mèn tới để cứu nó
Haitani Rindou
Chậc, bực bội quá
Haitani Rindou
Bọn con gái kia suốt ngày bu lấy em, làm như ruồi bu thức ăn vậy
Haitani Ran
Được nhiều cô gái chú ý cũng vui mà
Haitani Rindou
Vui? Toàn lũ phiền phức,chả ra thể thống gì
Haitani Ran
Hahaa,Rindou khó tính quá nhỉ~?
Haitani Rindou
Anh cười gì chứ!
Haitani Ran
Có đâu [Huýt sáo]
Đang đùa giỡn vui vẻ trên phố thì họ đi ngang qua một con hẻm,sẽ chẳng có gì đáng chú ý nếu không có mùi máu tanh xộc hẳn lên mũi bọn hắn
Haitani Rindou
Gì vậy? Mùi máu à
Haitani Ran
Hình như là từ con hẻm này
Ran vừa nói vừa nhìn vào con hẻm tối thui đó,mùi máu vẫn thoang thoảng quanh mũi gã.Dù chẳng thấy gì,cũng không định để tâm nhưng chợt có thứ gì đó đang thôi thúc gã tò mò
Haitani Rindou
Này Ran, mau đi thôi! Em không chịu được mùi tanh này nữa đâu [ Cau mày]
Rindou khó chịu lèm bèm và liếc nhìn Ran,thấy anh mình cứ nhìn vào con hẻm không ngớt khiến hắn nhướng mày khó hiểu
Ran vẫn đứng đó,nheo mắt nhìn về phía màn tối trước mắt...Dường như gã cảm nhận được thứ gì đó ở trong con hẻm
Haitani Ran
"Mình có nên vào không nhỉ?"
Haitani Ran
"Cảm giác như có gì muốn kéo mình vào đó"
Haitani Ran
Hả? [Quay sang]
Haitani Rindou
Anh nhìn cái gì trong đó vậy?
Haitani Ran
Không biết nữa
Haitani Rindou
Chúng ta mau đi thôi
Hắn nhún vai và quay người bỏ đi,nhưng chỉ đi được vài bước thì bị Ran níu lại
Haitani Ran
Anh muốn vào trong đó thử
Haitani Rindou
Anh lại định bày trò gì nữa à (¬_¬)
Haitani Ran
Chỉ vào xem thử thôi
Thấy gã nghiêm túc như vậy,Rindou cũng chỉ thở dài và theo gã vào con hẻm.Nói là theo nhưng hắn chỉ đứng ở đầu hẻm ngó vào, còn Ran thì đi sâu vào bên trong
Mùi máu càng ngày càng nồng hơn,mùi tanh tưởi khiến ai đi ngang qua cũng có phải nôn vì quá khó ngửi
Haitani Rindou
Anh phát hiện được gì chưa? [Chán nản]
Haitani Ran
Im lặng nào,đừng có nói mỉa anh
Haitani Rindou
Rồi rồi, nhanh đi
Chẳng thèm quan tâm đến đứa em trai mình nữa,Ran tiếp tục tìm kiếm trong sự tò mò của mình.Chợt chân gã va phải một thứ gì đó, nhìn xuống thì thất một bàn tay
Gã nheo mắt nhìn kĩ, cúi xuống xem xét rồi kéo cái tay đó ra ngoài chỗ sáng hơn.Lông mày gã nhướng lên khi nhìn rõ thứ trước mặt,cứ quen quen
Haitani Ran
"Hình như mình thấy ở đâu rồi"
Haitani Rindou
Sao anh lâu vậy [Bước đến]
Haitani Ran
Chúng ta gặp nó ở đâu chưa?
Nhìn theo hướng Ran vừa chỉ,vừa liếc mắt thôi cũng đủ để Rindou nhận ra,tuy nhiều thứ hắn không quan tâm nhưng trí nhớ vẫn tốt hơn anh trai hắn nhiều
Haitani Rindou
Ừ thì...'cục bông trắng' của anh đó
Haitani Ran
Cục bông trắng?
Haitani Rindou
Anh không nhớ à? Thằng nhóc ngủ ở công viên đêm qua đây này
Ran không trả lời,chỉ chăm chăm nhìn vào 'cục bông trắng' khi não không ngừng load về đêm qua.Sau vài phút lục lọi kí ức,gã cũng ngời ngợi ra gì đó
Haitani Ran
Ra là thằng nhóc đó à?Giờ sao lại máu me be bét thế này
Haitani Rindou
"Sao ông hay hỏi thế?" Chắc gặp mấy thằng côn đồ xong bị hành chứ gì
Haitani Ran
Chắc vậy,trông thảm thật đấy
Haitani Ran
Này Rin,thấy nó tội quá hay là đem nó về đi
Haitani Rindou
"Tự nhiên nay tốt vậy trời" Sao cũng được┐( ̄ー ̄)┌
Nghe hắn nói,gã liền vui vẻ vác cái xác nhỏ ấy lên vai và cả hai cùng rời khỏi con hẻm để đem nó về nhà
Haitani Ran
Rin, sơ cứu vết thương cho nó xong chưa vậy?
Haitani Rindou
Xong rồi,vết thương khá nặng
Haitani Rindou
Kiểu này chắc một hai ngày sau mới tỉnh
Haitani Ran
Ừm,vậy cứ để nó ở nhà mình mấy hôm
Haitani Rindou
Này ai chứ không phải Ran rồi đó
Haitani Ran
Gì vậy trời,vấn đề gì à?
Haitani Rindou
Ran không thể nào tốt lành như thế được
Haitani Rindou
[Chỉ vào gã] Ngươi là ai,dám nhập vào người anh tao!
Ran không nói gì,chỉ đứng đó bất lực nhìn thằng em đang nghi ngờ mình bị ai nhập
Rồi gã nở một nụ cười "vui vẻ" trước khi tặng cho Rindou một cái gõ vào đầu đầy yêu thương
Haitani Rindou
[Ôm đầu] Ông già này!Mắc gì đánh tôi
Haitani Ran
Mày còn hỏi nữa à?
Haitani Rindou
Chậc,đùa tí!Làm gì căng
Haitani Rindou
Đánh vậy có ngày móp đầu mất
Haitani Ran
Ừm,cũng có thể đấy
Haitani Ran
Mà mày thắc mắc sao anh tốt bụng đem nó về chứ gì
Haitani Rindou
Cũng chút chút "Không"
Haitani Ran
Ừ thì thấy nó tội với nó còn là con nịt nữa, thế thôi
Haitani Rindou
Ờ...Cũng hợp lí
Haitani Rindou
Mà chút nữa chúng ta phải ra ngoài,để nó một mình trong nhà có ổn không?
Haitani Rindou
Lỡ nó tỉnh lại rồi trộm cái gì thì sao
Haitani Ran
Rin lo xa quá,vừa mới bảo là một hai ngày nữa nó mới tỉnh mà
Haitani Ran
Giờ quay ra đạp đổ suy nghĩ ban đầu à?
Haitani Rindou
Ừ ha,chắc không sao đâu
Haitani Ran
Vậy chuẩn bị đi,lát nữa ra ngoài
Ở căn phòng nọ cuối hành lang
Trong căn phòng tối om,chỉ có vài tia nắng nhỏ chiếu qua khe cửa.Một âm thanh sột soạt của vải vang lên khi sinh vật bé nhỏ kia bắt đầu tỉnh dậy
Sau một giấc ngủ dài,nó mơ màng từ từ mở mắt ra rồi nhìn xung quanh như mọi khi...Nhưng có điều gì đó đó sai sai,nó nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và nhìn sơ lược qua lần nữa
X099
[Ngồi phắt dậy] Ơ...Đây là đâu!?
Cơn hoảng loạn dâng lên,nó vừa cảnh giác vừa sửng sốt khi nhìn quanh căn phòng lạ lẫm
X099
"C-Chẳng lẽ bị bắt rồi sao?"
X099
"B...Bĩnh tĩnh nào, đây không giống phòng bệnh lắm"
Nó nuốt khan,hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận kiểm tra xung quanh phòng.Chỉ có một chiếc tủ và cái giường,không có dấu hiệu nguy hiểm
Không để tâm nhiều đến tình trạng cơ thể,nó bắt đầu di chuyển.Đôi chân nhỏ bé từ từ chạm đất để rời khỏi giường,hai mắt nó đảo qua lại để tìm sơ hở cho lối thoát
X099
"Giờ phải tìm cách thoát ra khỏi đây"
X099
"Dù không biết có phải bị bắt hay không nhưng vẫn cần cảnh giác"
Nó rón rén đi lại gần cửa,vặn thử tay nắm thì biết cửa đã bị khóa.Chuyện này hơi khó nhằn với nó rồi,cơ thể yếu ớt như này thì làm được gì
Thế nhưng nó vẫn cứng đầu,lùi lại để lấy đà để lao vào cái cửa
X099
[Ngã xuống] Ah!..Chậc-
Nghe thôi là biết đau cỡ nào rồi,nó đã dùng hết sức nhưng cảnh cửa vẫn y nguyên còn nó thì đau chẳng thể chịu được
Thấy vậy nó cũng cay lắm chứ
X099
"Còn cách nào khác không nhỉ?"
Nó lia mắt nhìn quanh tìm đồ để thoát ra ngoài,nhưng đời nó vốn số nhọ
Chả có gì để giúp cho nó cả
X099
"Hay qua xem thử cửa số"
Nghĩ là làm,cái cửa sổ duy nhất trong phòng trở thành mục tiêu mới khi nó tiến lại gần đó,kéo rèm cửa ra để xem xét lớp kình
Với kinh nghiệm nhiều năm ở "phòng giam",chỉ vừa sờ vào thì liền nhận ra là kính chống đạn
Coi bộ Haitani rất đầu tư trong việc đề phòng trộm
X099
"...Rồi sao thoát đây?"
Hàng lông mày nó nheo lại vì sự lo lắng lẫn khó chịu đang cuộn trào trong lòng,thầm nghĩ khó khăn lắm mới thoát được vậy mà đã bị bắt lại
Nó bất lực đến bên giường và nằm xuống,đôi mắt chứa đầy sự bất lực chăm chăm nhìn lên trần nhà
X099
"Thôi cứ nghỉ một chút,rồi tìm thời cơ thoát ra sau"
Mới nằm được vài phút,nó đã lăn ra ngủ một cách ngon lành vì quá mệt mỏi
Anh em Haitani cũng quay về nhà lúc đêm
Haitani Ran
Rin, lên kiểm tra nó ra sao rồi [Ngồi xuống sofa]
Rindou thở dài chán nản khi lúc nào người bị sai vặt cũng là hắn,thật tội nghiệp nhưng biết sao giờ
Tiếng bước chân vang vọng khi hắn đi đến căn phòng phía cuối dãy hành lang,đứng trước phòng mà lục lọi tìm chìa khóa trong túi
Haitani Rindou
[Cắm chìa vào ổ] ....
Vừa mở khóa cửa,Rindou đẩy cửa vào và bước vô căn phòng tối om ấy.Vì không có lấy một tí ánh sáng nào nên hắn chả thấy gì cả,cũng chẳng để ý có một cặp mắt đang nhìn mình trong góc
Tay hắn lần mò trên tường gần cái cửa để tìm công tắc bật đèn,nhưng vừa chạm vào công tắc thì...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play