Ở thế giới hiện đại.
Phòng thường bệnh viện K lúc này.
"Tít...tít..." Tiếng máy móc vang lên. Tư Hạ đầu óc trống rỗng, cơ thể nặng trĩu đau buốt nằm trên giường bệnh. Nghe thấy âm thanh máy móc lạ len lỏi vang lên bên tai Tư Hạ sực tỉnh táo lại.
Ở trong trạng thái người thực vật, cô mơ hồ nghĩ rằng ở dưới âm phủ cũng có tiếng máy móc hiện đại như vậy sao? Với lại cô chết rồi vẫn còn nghe được những âm thanh quen thuộc như này nữa à?
"Bộp...bộp..." Tiếng bước chân mở cửa đi vào. Đôi bàn chân gấp gáp nặng nề từ từ tiến tới bên cạnh giường bệnh.
Mẹ cô Mai Uyển tiến tới bên giường bệnh với tâm thái mệt mỏi nặng nề. Bà ngồi xuống đôi mắt ủ rũ nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, tay bà khẽ nắm lấy tay cô nhẹ nhàng vuốt ve.
"Hạ con nhớ phải tỉnh lại nha dù con có bị làm sao mẹ cũng sẽ đợi con, dù chỉ còn một hơi thở tàn mẹ cũng sẽ ở bên con.
Con gái...mẹ xin lỗi đáng ra ngay ban đầu mẹ cho con đi học thì không đến nỗi con đi làm bị ra nông nỗi này rồi.
Con à...gia đình mình tui vất vả, nhưng ba mẹ thương con nhiều lắm. Con yêu tỉnh lại đi con mẹ nhớ giọng con gái mẹ lắm rồi."
Từng câu từng chữ phát ra nhẹ nhàng những lại cắn sâu vào da thịt của bà. Mai Uyển từ khi nghe tin con gái Tư Hạ gặp tai nạn bà liền hốt hoảng chạy đến hiện trường.
Đến nơi đúng như lời họ nói đó chính là con gái bà Tư Hạ. Đứa con gái bé bỏng ngoan hiền nằm gục trên đống máu đỏ thẫm nằm sấp trên lề đường, gương mặt tím tái xanh sao, trái tim tưởng chừng đã ngừng đập mà chết đi.
Nằm trên lề đường lạnh, đã được đắp chiếu lên người cứ nghĩ chỉ cần được an táng nữa là xong. Nhưng không. Ngày hôm đó Mai Uyên kiên quyết muốn gặp mặt con gái lần cuối dù đã được chồng bà xác nhận đúng là con gái hai người bị tai nạn đã chết.
Đến hiện trường lý trí của người mẹ không ngừng thôi thúc bà phải xác nhận lại nhịp tim của con gái lần nữa. Bà liền nghe theo lý trí của bản thân.
Từ từ tiến tới, vén chiếc chiếu mỏng tênh lên. Đúng khuôn mặt của con gái bà. Bà nhẹ nhàng nâng nhẹ tay của con lên, kiểm tra nhiệt độ cơ thể.
Nhiệt độ cơ thể vẫn hơi ấm, đến kiểm tra nhịp tim.
"Thịch..." Nhịp tim nhỏ nhẹ, giựt lên bà khựng lại...
Nhịp tim con bé vẫn còn mà. Kiểm tra lại lần nữa, lại không còn nhịp tim. Bà khựng lại hôn nhẹ lên bàn tay của con, nước mắt rơi xuống như mưa rơi vào đôi bàn tay nõn nà của đứa con gái xấu số.
Lại lần nữa kiểm tra lại nhịp tim, hi vọng là lúc nãy bà không nghe nhầm.
"Thịch...thịch..."
Hai nhịp đập vang lên cùng lúc, bà đứng dậy hét toáng lên, trái tim của bà đập mạnh như muốn nổ tung, miệng bà nở một nụ cười nhẹ không dấu nổi sự vui mừng.
"Bác sĩ con tôi còn nhịp tim, mong mọi người cứu lấy con bé."
Cha nàng - A Cường chạy tới.
"Uyển à bà lừa tôi sao, chẳng phải lúc nãy tôi kiểm tra không còn nữa sao."
"Không...con gái chúng ta còn sống Cường à. Anh nhanh lên bế lấy con bé dậy cho em, cứu lấy con bé...con gái của chúng ta."
"Em... vậy...Để anh..." Cha A Cường trần chừ vì ông thấy mọi thứ đã hết hi vọng, nhưng nhìn lại vợ của mình ông lại trùn xuống.
Lòng nặng nề tiến tới bế lấy con gái Tư Hạ lên chạy nhanh tới nơi xe cứu thương đang lui tới.
"Bác sĩ, xin hãy cứu lấy con gái tôi...bà xã tôi nói con bé còn nhịp tim lúc ẩn lúc hiện, mong mọi người cứu lấy con gái tôi."
Vừa chạy ông vừa bế lấy con gái, đứa con bị tai nạn vỡ đầu, chân tay bị gãy lìa, máu rỉ ra thành nhiều vũng li ti trải dài từ chỗ nằm gục đến chỗ xe cứu thương.
Bác sĩ chạy đến đỡ lấy bệnh nhân nguy kịch, để bệnh nhân nằm trên cán đưa lên xe cứu thương. Kiểm tra hô hấp, ý thức, huyết áp...sau đó lập tức hồi sức tim phổi.
Nhịp tim dần suất hiện, xe cứu thương cũng trên đường đến bệnh viện. Tư Hạ sau khi đến bệnh viện được đưa đến phòng phẫu thuật.
Một thời gian sau nhịp tim dần ổn định, nhưng lại là dấu hiệu của người thực vật. Dù vậy Mai Uyên vẫn luôn gieo hi vọng con gái bà sẽ tỉnh lại.
_________
Trở về với hiện tại.
Mai Uyên cầm lấy tay con gái khóc sướt mướt, dù đã gần một năm trời nhìn thấy cảnh con gái nằm im bất động trên giường, bà thấy con vẫn không ngừng rơi nhưng giọt lệ buồn.
Con bà người con gái hiếu thảo, yêu cha mẹ biết lo lắng cho gia đình. Một đứa con gái ngoan, hiểu chuyện lại còn xinh đẹp vậy mà lại thành người thực vật như vậy bà không đau khổ không tiếc nuối mới lạ.
Nghe thấy giọng nói, âm thanh quen thuộc đã lâu không nghe thấy tưởng chừng giờ đã quên, Tư Hạ sực tỉnh lại.
Các đốt ngón tay nặng trĩu của cô lúc này khẽ động đậy nhẹ. Mí mắt cử động, linh hồn cô gắng sức vùng dậy sau trạng thái ngủ sâu.
Ở trong trạng thái người thực vật, đầu óc trở nên hỗn loạn trống rỗng lần nữa lại được cô làm chủ, những ký ức - kỉ niệm cũ dần trở về, hiện rõ lên tâm trí của cô lúc này.
Hai mí mắt nặng trĩu dần dần được mở ra, cô gắng sức nâng hai mí mắt lên. Từ từ ánh sáng dần rơi vào trong đôi đồng tử đen láy đó, mọi thứ đều thấy rõ ràng bằng mắt thường.
Ánh sáng, mẹ, trần nhà,... Hiện lên thu vào tầm mắt của cô. Là mẹ, đúng là mẹ của cô, chẳng lẽ cô trở về thế giới hiện đại mà cô hằng mong ước rồi sao?
Đúng là cô bị tai nạn, hiện tại vẫn nằm trên giường bệnh. Còn cô của trước kia ở thế giới thú nhân đó chỉ là giấc mơ thôi sao? Hay tất cả đều là sự thật? Lúc này Tư Hạ đang mơ hồ suy nghĩ về những chuyện cô đã trải qua trước và sau khi xuyên không.
Mai Uyên thấy tay con gái khẽ cử động, ánh mắt bà khựng lại cả cơ thể cứng ngắc. Trong lòng dâng lên niềm vui tưởng chừng không bao giờ gặp lại.
Tay cử động thì con gái bà sẽ có hi vọng không phải là người thực vật nữa, con bà sẽ tỉnh lại. Bà suy nghĩ, niềm hi vọng trong bà trỗi dậy mãnh liệt.
Bà nhìn vào tay rồi ánh mắt chuyển dần lên khuôn mặt tiểu tụy của con gái. Nhìn hàng mi dài cong vút kẽ cử động, từ từ nâng lên. Bà mừng rỡ khôn xiết, nước mắt của sự vui mừng lại rơi lạ tả xuống cơ thể gầy nhom của bà.
Mở mắt ra thấy Mẹ, hình ảnh người mẹ gầy nhom tiều tụy ngồi ở trước mặt với đôi mắt đắm lệ, Tư Hạ liền bật khóc nhưng cổ họng cô không thể phát ra âm thanh nào ngoài những giọt nước mắt, rơi lả tả xuống chiếc gối trắng sữa trên giường bệnh.
Cô gắng gượng phát ra âm thanh nhưng cổ họng cứng ngắc phế quản như bị ai cắt lìa khỏi cổ, dù cố gắng nhưng mọi thứ đều biến mất trong sự vô vọng. Tư Hạ bất lực, nước mắt lại trải dài từ hai gò má xuống giường bệnh.
Thấy mẹ, tất cả buồn tủi mà cô chất chứa bấy lâu nay lại dâng lên như sóng trào. Những cơn sóng buồn ấy kéo nhau đi, lôi theo cả những mất mát bất lực mà cô đè nén trong lòng bấy lâu.
Tư Hạ nhìn lên trần nhà, nơi ấy có chiếc quạt xanh dương đang xoay vòng vòng. Nhìn vào nó cô thấy mình cũng lênh đênh như vậy, cuộc sống cũng xoay vòng vòng không có lối đi không có điểm dừng lại hoàn chỉnh.
Thấy Tư Hạ khóc, Mai Uyển lau nhẹ những giọt nước mắt trên má của con. Bà nhìn, cổ họng ứa nghẹn.
"Hạ...con gái của mẹ, mẹ nhớ con nhiều lắm, bác sĩ khám bảo con sẽ sớm khoẻ lại thôi. Mẹ không mong gì chỉ mong con mãi ở bên mẹ. Mẹ yêu con gái yêu...của mẹ."
Bà nói với giọng khàn đặc, âm vang ấm áp của người mẹ bất lực, kỳ vọng len lỏi vào trong đầu Tư Hạ. Nghe giọng nói của mẹ Tư Hạ đau lòng không thôi, mẹ cô thật đáng thương, mẹ vất vả với cô quá nhiều rồi.
Gia đình cô gia cảnh khó khăn, hết cấp ba cô đành bươn trải ngoài xã hội. Đi làm vì là tấm chiếu mới lại xinh đẹp ai nhìn cũng mê đắm, nhiều lần cô bị dụ đi làm việc nơi bất chính nhưng may cô trí óc thông minh, tính cách mạnh mẽ luôn né tránh được những điều tiêu cực, tránh xa được tệ nạn xã hội và những việc bất lương tâm.
Gia cảnh đã nghèo nay cô lại bị tai nạn, tài chính trong nhà chắc chắn giờ đã bị cô vắt sạch. Nhìn người mẹ tiều tụy ốm nhom trước mặt, Tư Hạ liền biết cô đang là gánh nặng cho gia đình, đang là một cây ATM rút tiền không đáy.
Chính cô gây áp lực cho gia đình, một con đỉa hút máu, hút sạch niềm vui, tài chính và kỳ vọng của cha mẹ. Cô một đứa con bất hiếu, một đứa con không ngoan, một đứa con tồi tệ của bố mẹ.
Lúc này Tư Hạ cô chỉ mong, nếu có kiếp sau cô sẽ báo hiếu cha mẹ thật tốt. Còn kiếp này xin hãy để cô làm một đứa con bất hiếu, một đứa con không ngoan của cha mẹ.
Mai Uyên và A Cường hai người làm cha làm mẹ, không mong đứa con gái của mình có thể phụng dưỡng tuổi già. Hai người chỉ mong cô có thể sống lại, vực dậy khỏi giường bệnh trở về với mái nhà nhỏ xinh ở dưới quê.
Dù gia cảnh nghèo nàn, nhưng cơm ăn áo mặc cũng không thiếu sót. Chỉ là mọi thứ không đủ dư rả chi tiêu mà thôi.
__________
Xế chiều.
Bên ngoài cánh cửa sổ kính thủy tinh là những tán lá cây xanh mướt, những khóm mây trắng trên cao đang bồng bềnh ri chuyển.
Trên nhành cây cao đàn chim ri đang bay lượn hót líu lo vang trời. Nhìn thiên nhiên xinh đẹp bình yên ở ngoài kia Tư Hạ lại thấy lòng mình bồn chồn đến lạ.
Ngủ sâu một giấc tỉnh lại đã là người thực vật nằm bẹp dính trên giường bệnh, giờ Tư Hạ chẳng còn hi vọng - kì vọng gì về tương lai, hay thế giới bên ngoài nữa.
Cô chỉ mong mình sớm chết đi để bớt đi phần nào gánh nặng cho gia đình, để lòng cô được an lòng, cha mẹ không phải suốt ngày đau lòng vì cô.
Nằm trên giường bệnh, thân tàn nặng nề như có hàng ngàn núi đá đè lên người Tư Hạ bất lực đến tuyệt vọng. Liếc nhìn ra mảnh trời trong xanh bên ngoài Tư Hạ lại nhớ về thú thế và hai thú phu của mình.
Cô lúc này chỉ nghĩ đó là một giấc mơ là ảo giác được sinh ra trong đầu cô trong lúc hôn mê mà thôi. Những kỉ niệm những ký ức tươi đẹp đó cô chỉ nghĩ là một giấc mơ dài không có thật.
Đang nghĩ vu vơ tiếng âm thanh hệ thống lại vang lên trong đầu cô.
[Ting...Mao Mao xin chào kí chủ, rất vui được gặp lại người.]
Tiếng máy móc vang lên ánh mắt Tư Hạ khựng lại, cô bất giác nghĩ. Máy móc gì vậy, làm người thực vật rồi vẫn có hệ thống theo à, cuộc sống này buồn cười thật ấy.
Hệ thống nghe được suy nghĩ của cô nó lên tiếng.
[Kí chủ em theo người lâu rồi mà, chúng ta quen nhau từ lúc chị ở thú thế ấy.]
Thú thế...Tư Hạ trầm ngâm suy nghĩ, khuôn mặt cứng ngắc như đá, khuôn mặt tiều tụy lại trở nên xấu xí hơn mọi khi.
[Kí chủ người mới từ thú thế trở về đó, là em mang người về đây. Người ấy chưa gì đã chết rồi, việc lớn chưa làm mà chết sớm hơn em nghĩ ấy.]
Việc lớn là gì ? Tư Hạ thầm hỏi hệ thống trong lòng. Với lại tất cả những gì ta đã trải qua là sự thật...vậy tại sao đến lúc này ngươi mới xuất hiện, ngươi chết ở xó nào mới ra đây hả.
Tư Hạ chửi hệ thống cho bõ tức, chết được một kiếp rồi hệ thống mới xuất hiện thật khiến cô bực mình.
[Hì hì...em xin lỗi lúc ấy hệ thống bảo trì, đáng ra ngay ngày đầu chị đến thú thế em nên nói với chị trước.]
Vậy sao? Vậy thì có lý gì nữa. Ta chết rồi trở về cũng thành người thực vật, vậy ngươi hả dạ chưa?
[Chị đừng nóng, em đến đây trao chị cơ hội trở về thú thế lần nữa á...]
Ồ...ngươi đùa ta sao. Ngươi nghĩ ta tin lời ngươi à. Gần năm trời rồi ta sống ở đó có thấy ngươi xuất hiện đâu ngoài lúc ta có dị năng không gian với lúc ta chết mới thấy tiếng ngươi đó.
[Chị thông cảm giùm em, cái này là do cấp trên em không có biết, với lại em chỉ được xuất hiện ở mấy trường hợp sau thui:
1 - Mới xuyên không đến thú thế.
2 - Xuất hiện dị năng.
3 - Nhiệm vụ thất bại.
Vậy đó nên chị đừng trách em nhá.]
Tư Hạ cạn ngôn trước cái hệ thống như có như không này. Cô thầm nghĩ thà đừng có còn hơn.
Lúc này hệ thống lại vang lên:
[Nhiệm vụ lần này không bắt buộc, nếu chị muốn em giúp chị còn không...cấp trên sẽ chọn cho đối tượng khác ]
Còn có đối tượng khác sao, vậy là ta không phải xuyên không một mình hả. Cô thầm hỏi hệ thống ở trong lòng.
[Không...! Chị là người được chọn, nhưng nhiệm vụ của chị thất bại rồi, thì sẽ chọn người khác.]
[Lần này em đã xin cho chị một vé chị theo không?]
Vậy nếu ta quay về thú thế thì mọi thứ có còn như trước không? Ta phải làm nhiệm vụ gì?
Tư Hạ hỏi xong hệ thống không lên tiếng, đợi hồi lâu cũng vậy. Nhớ lại lời hệ thống nói Tư Hạ lại thầm suy nghĩ trong lòng.
Nếu ở lại đây thì là gánh nặng của gia đình, cuộc sống bế tắc chênh vênh, người nửa sống nửa chết.
Còn ở thú thế cô có thể tự do đi lại làm những gì bản thân thích, với lại ở đó có chồng cô đang đợi, có người thân quen chờ mong, cuộc sống nó có ý nghĩ hơn nhiều.
Cô nghĩ chồng đang đợi cũng chỉ là những gì cô mong muốn, chính cô đã chết thì họ đợi ai nữa, chờ ai nữa.
[Ting...Mao Mao lại trở về rồi đây.]
Ngươi mới từ đâu về vậy? Lúc nãy ta hỏi sao ngươi không trả lời?
[Hệ thống có chút trục trặc, chị thông cảm cho em với.]
[Lần này đến thú thế sẽ là một thân phận mới, tất nhiên điều mà chị đánh đổi sẽ là sinh mạng của mình ở trái đất rồi.]
Là sao? Tư Hạ hỏi.
[Là chị của bây giờ sẽ chết hoàn toàn, đến thú thế sẽ là một Tư Hạ khác, thân thể lẫn dung mạo cũng khác luôn.]
Ừm, vậy đi Mao Mao giúp ta nhé. Ta nghĩ kĩ sống như này thì sống làm gì. Đi làm việc tốt tích đức cho gia đình vậy.
Mao Mao này nếu ta làm việc tốt ở thế giới bên kia gia đình bố mẹ ta ở đây họ có sống tốt lên không?
[Ký chủ chị đừng lo, chị càng làm nhiều việc tốt cha mẹ chị ở đây sẽ sống tốt hơn nhiều.]
Ừm, vậy chúng ta đi thôi.
[ Yess...1...2...3... Dịch chuyển...]
Tiếng hệ thống vang lên, Tư Hạ liền nhắm mắt lại từ từ. Tiếng máy thở cũng vang lên tít tít, chính thức đường chỉ nhịp tim đã bằng phẳng, Tư Hạ đã từ bỏ thân thể ở thế giới này trở lại thú thế đại lục.
__________
[Chúc mừng ký chủ đã quay chở lại thú thế đại lục...chúc ký chủ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.]
[ Nhiệm vụ lần này là: Tìm kiếm được hai thú phu, giúp thú nhân máu lạnh có một cuộc sống tốt đẹp hơn, làm nhiều việc thiện cho cuộc sống.]
[ Bai bai ký chủ.]
Tiếng hệ thống vừa dứt. Tư Hạ liền mở mắt, ánh sáng vàng cộng thêm cái nóng oi bức ở trên cao phả vào khuôn mặt, khiến cô vội vàng đứng dậy che mặt lại
Lời hệ thống nói cô đều nhớ rõ, tất cả mọi thứ đều cần phải có sự giúp đỡ của hai thú phu cô mới có thể hoàn thành được. Nhưng giờ hai thú phu của cô sống ở đâu, còn nơi này là nơi nào?
Dưới ánh hoàng hôn, xa mạc xavan rộng lớn nhuốm màu đồng cháy, từng gợn cỏ như bốc lửa trong sắc đỏ của ánh chiều tà. Không gian im lặng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió rít qua những hốc đá và tiếng vỗ cánh rời rạc của những loài chim săn mồi và thú hoang nơi bán đảo xa mạc.
Tư Hạ thức dậy giữa nơi xa mạc hoang vắng, cây cỏ thưa thớt, đất cát cằn cối sỏi đá, đồng vật thú dữ chỉ xuất hiện vài mống nhỏ.
Nhìn mảnh đất cằn cối nóng nực ở trước mặt Tư Hạ thấy cổ họng trở nên khô khốc, cô nghĩ giờ trước hết việc cô phải làm là tìm được nguồn nước, nếu không sẽ chết ở nơi này.
Ở sa mạc nguồn nước quý hiếm, chúng còn đắt hơn cả vàng cả bạc và đá quý, men chân đi lang kiếm nước đến lúc trời tối nhưng những gì Tư Hạ tìm thấy chỉ là mảnh đất cằn cối khô khốc không một giọt nước.
Nằm gục trên nền đất cát nóng Tư Hạ thở dốc cổ họng khô khan khiến sức lực cô cạn kiệt dần. Giờ cô chỉ thầm mong bản thân sẽ thoát ra khỏi sa mạc khô này, tiến về một ốc đảo có nước nào đó.
Dạng chiều, Tư Hạ vẫn bước đi trên nền đất nóng một cách mệt mỏi, người cô giờ rã rời cộng thêm cái nóng lẫn cái khát cô như muôn từ bỏ luôn cái nhiệm vụ này mà nằm gục xuống đất chết đi.
Vì nóng - vì mệt - vì khát...chỉ từng đấy cũng đủ cô gục ngã, vừa mới thành người thực vật xong. Đến thú thế cô lại trở thành một con người lang thang giữa hoang mạc khô khốc.
Ở đây chẳng có gì ngoài những bụi cỏ gai cứng cáp, những hòn đá nóng rát như hòn than. Ngoài những thứ đó ra phải kể đến là sự cô đơn. Suy cho cùng đi đâu Tư Hạ cô vẫn phải một mình đối chọi với cuộc sống.
Trời quá nóng, Tư Hạ kiệt sức nằm gục dưới cái bóng của một vách đất nhỏ. Cô nằm đó nằm như một gã nghiện, hơi thở dài rặng, khuôn mặt nóng ừng nhễ nhãi mồ hôi. Chân tay trở nên thô ráp bẩn bỉu dính đất cát, màu cam vàng.
Mệt quá nằm gục đó Tư Hạ ngất lịm đi, cô nằm sòng soài dưới nền đất ngủ một giấc ngon lành.
Xế chiều ánh rực đỏ trên nền trời đã tắt thay thế bằng nền trời tối nhạt, những cơn gió nhẹ kẽ lùa về ào ào như tiếng hát ru của người mẹ.
Hứng chọn được những làn gió mát đó Tư Hạ hít một hơi sâu cô trở người nằm ngủ tiếp, cái mệt cái nóng khiến cô lả người ,nên cô cũng không còn sức quan tâm đến những thứ xung quanh, hay hình tượng của bản thân mà ngủ một giấc dài thoải mái.
Ở phía xa cách trăm mét có con rắn đuôi chuông sa mạc đang nhìn về phía vách đất thấp. Nơi đó có một giống cái mặc một bộ váy dài màu nâu sẫm, mái tóc bạch kim làn da vàng cam màu đất sét...giống cái đó ngủ rất ngon lành dường như không có gì có thể thức được cô lúc này.
Nó nhìn rồi dần dần tiến về đó, với thân hình cao lớn sợ làm giống cái thức dậy nó liền hoá hình. Ngay sau đó hình ảnh một chàng trai khoảng chừng 25 tuổi suất hiện, cậu có mái tóc tém màu đỏ, lần da nâu, ánh mắt màu hổ phách rực rỡ.
Hắn bước từng nhịp nhỏ tiến đến cúi nhẹ người quan sát và nhìn kĩ Tư Hạ. Tư Hạ thì không biết gì cô vẫn nằm đó thở những hơi dài đều đều nhè nhẹ.
Trời đã tối chàng thiếu niên đó chọn một vách đất không xa cách Tư Hạ 5 mét, hắn đốt lửa nướng thịt ở đó.
Mùa thịt chín thơm lừng dần đánh thức Tư Hạ với cái bụng đói meo tỉnh giấc. Mùi thịt cừu thơm béo phảng phất trong không khí đánh bay cái mệt của Tư Hạ.
Cô đứng dậy men theo hương thơm đó tiến đến nơi đống lửa sáng rực đỏ au. Trên đống than hồng hiện ở trước mắt cô là một con cừu béo vàng óng như được tưới lên một lớp mật ong thơm nức.
Bên cạnh đó là chàng thiếu niên tuấn tú có đôi mắt lành lùng, nổi bật với mái tóc đỏ tươi sáng rực. Chàng thiếu niên ngồi đó thấy Tư Hạ tiến đến vẫn không nói gì, hắn liếc mắt nhìn cô rồi lại cúi người đi.
Cô ở trong mắt hắn lúc này lấm lem bùn đất, mặt mày dính đất cát trông bận bỉu vô cùng, mái tóc bạch kim xinh đẹp cũng không ngoài lệ giờ đã bị pha loãng thành màu cam vàng đất sét rồi.
Nhìn tay chân cô lấm lem bùn đất kể cả mặt mũi cũng vậy, chàng thiếu niên thầm nghĩ lần đầu thấy giống cái mà cái hình ảnh này khác xa điều hắn hay tượng tưởng nhiều.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play