[Caprhy] Đồi Hoa
Chap 1: Sinh Nhật Tuổi 25
Thắng - Bố Em
Quang Anh!! Con lại nghịch máy tính của bố đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Con có nghịch đâu con chỉ chỉnh cho màn hình đẹp hơn thôi mà
Căn biệt thự nhà họ Nguyễn buổi sáng rộn ràng tiếng cười đùa, la ó và tiếng động cơ tí tách của đủ thứ đồ công nghệ
Giữa đám bạn thân đang tụ tập quanh bể bơi, Quang Anh - công tử duy nhất của nhà họ Nguyễn - đang mặc áo sơ mi trắng, đầu bù tóc rối
Ngọc - Mẹ Em
Quang Anh thổi nến đi con
Hôm nay là sinh nhật tuổi 25 của em
Minh - người yêu của Quang Anh, bước ra từ trong nhà với chiếc bánh kem trên tay, vừa cười vừa giả vờ cau mày
Minh Khoa
Em không định nghiêm túc ngày nào à?
Minh Khoa
Ngày nào cũng nghịch ngợm như mới 18 vậy
Quang Anh chớp mắt, nhe răng cười
Nguyễn Quang Anh
Thì 18 mới được quậy chứ
Nguyễn Quang Anh
25 tuổi thì đi lấy chồng à
Cả hai phá lên cười, không gian đầy ắp tiếng hạnh phúc
Buổi tiệc nhỏ nhưng ấm áp, với nến, nhạc và ánh nắng xiên qua tán cây đầy mơ mộng
Tối đó, khi khách khứa đã về hết, Quang Anh nằm lăn lóc trên ghế sofa, đầu vẫn ong ong vì chơi đùa cả ngày
Minh mang nước ra, rồi ngồi cạnh, tựa đầu lên vai em
Minh Khoa
Chụp một tấm kỉ niệm đi
Quang Anh đón lấy máy. Nhưng chỉ vừa lúc tay em chạm vào mặt điện thoại, một luồng nhói buốt như sét đánh xuyên qua trán
Chiếc điện thoại rơi xuống nền gạch, phát ra tiếng "cạch" khô khốc
Quang Anh ôm đầu, cơ thể co giật từng đợt, hơi thở dồn dập, mắt đỏ hoe
Minh Khoa
Quang Anh bị gì mất rồi
Ba mẹ em đang ngoài sân chào khách khứa nghe tin con trai gặp chuyện lao vào như tên lửa
Chap 2: Rối Loạn Thần Kinh?
Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đều trong căn phòng trắng toát
Quang Anh tỉnh dậy trong mùi sát trùng nhè nhẹ và ánh sáng đèn trần lạnh lẽo
Minh đang ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc
Bố mẹ em đứng đó - khuôn mặt lo lắng chưa từng thấy
Bác Sĩ
Cậu ấy có dấu hiệu rối loạn thần kinh khi tiếp xúc với các thiết bị điện tử, gây co thắt mạch máu não, dẫn đến những cơn đau đầu cấp tính
Bác Sĩ
Chúng tôi đang nghi ngờ đây là một dạng hội chứng hiếm gặp, có thể liên quan đến yếu tố thần kinh tâm lý và phản ứng từ trường
Bác Sĩ
Gọi tóm là bị dị ứng với các thiết bị điện tử
Bác Sĩ
Nếu tiếp xúc với điện sẽ gây ra tình trạng khó thở, đau đầu,..
Ngọc - Mẹ Em
Dị ứng điện á?
Bác Sĩ
Đây là một trường hợp hiếm gặp chúng tôi chưa từng thấy
Ngọc suy sụp ngã vào người chồng mình
Thời đại này ai mà sống không có điện cơ chứ??
Vậy mà cậu lại mắc phải căn bệnh quái đản này..
Nguyễn Quang Anh
Mẹ..mẹ ơi
Minh Khoa
Vậy là quái dị sao bác sĩ
Bác Sĩ
Cũng được gọi là vậy
Minh Khoa nghe xong liền nhìn cậu bằng ánh mắt khác
Minh Khoa
Con xin phép hai bác
Hắn bước đi trước mặt của cha mẹ em và cả..em nữa
Cảm giác bị người mình tin tưởng ruồng bỏ lại nhận tin mình mắc chứng bệnh quái đản
Nguyễn Quang Anh
Con muốn nghỉ ngơi
Đêm đó, em thu người trong lòng mẹ
Không còn mạnh mẽ, không còn nghịch ngợm, không còn cười phá như mọi ngày
Em co lại như một đứa trẻ vừa đánh mất cả thế giới
Nguyễn Quang Anh
Con sợ..mẹ à
Nguyễn Quang Anh
Sống không có sóng điện con phải sống sao đây mẹ ơi..
Bà Ngọc ôm con trai vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu như những ngày em còn sốt cao thời bé
Ngọc - Mẹ Em
Con ngoan nếu cả thế giới quay lưng mẹ sẽ là người cuối cùng ôm con
Câu nói ấy như ngọn gió ấm luồn vào giữa mùa đông khắc nghiệt
Nhưng dù là gió ấm, cũng không thể ngăn nước mắt Quang Anh cứ mãi rơi
Trời bên ngoài chuyển sang mưa. Từng giọt nhỏ lách tách trên ô cửa kính mờ
Em ngồi đó đến tận khuya, không khóc nữa, chỉ thẫn thờ nhìn mưa rơi
Nhưng trong đầu em nghỉ có một câu hỏi
Nguyễn Quang Anh
"Liệu sau này mình sẽ khống thế nào?"
Chap 3: Lời Tạm Biệt Nhẹ Nhàng
Ngày xuất viện, trời nắng nhạt
Chiếc xe màu đen đỗ trước cổng bệnh viện, im lặng đón Quang Anh như một cỗ quan tài lặng lẽ
Em ngồi ở ghế sau, ánh mắt không còn ánh nghịch ngợm quen thuộc - chỉ còn lại một thứ gì đó lặng im, rất xa xăm
Cha em, ông Thắng, không nói nhiều
Người đàn ông vốn nghiêm khắc và bận rộn, hôm nay im lặng lái xe suốt chặng đường dài
Khi về đến nhà, ông không quên tắt hết cầu dao
Mọi thiết bị điện tử trong nhà đều được ngắt kết nối, kể cả router Wi-Fi
Chiếc điện thoại của Quang Anh - từ lâu đã nằm trong ngăn kéo - vẫn được giữ lại, như một ký ức buộc phải gói gọn
Buổi chiều, khi Quang Anh đang ngồi thẫn thờ bên cửa sổ phòng ngủ, mẹ em gõ cửa bước vào, đi cạnh là cha
Ngọc - Mẹ Em
Quang Anh bố mẹ muốn nói chuyện với con
Ông ngồi xuống ghế đối diện, vuốt nhẹ sống mũi
Thắng - Bố Em
Bố có một người bạn cũ ông ấy có một người con trai sống trên một quả đồi xa thành phố
Thắng - Bố Em
Nơi đó yên tĩnh và không có sóng điện thoại
Thắng - Bố Em
Bố đã gọi cho thằng bé và nó đồng ý..nếu con đồng ý..
Nguyễn Quang Anh
Con đồng ý
Nguyễn Quang Anh
Nhưng ở đó có nắng không
Ngọc - Mẹ Em
Có..nắng rất đẹp và rất nhiều hoa con thích
Tối hôm đó, Quang Anh thu dọn đồ đạc
Quần áo, thuốc men, một vài cuốn sổ tay, hộp màu nước và cây bút vẽ đã sờn
Em đứng trước chiếc bàn học quen thuộc, nơi từng ngập tràn tai nghe, sạc dự phòng, máy chơi game…giờ trống rỗng đến lạ
Em không mang theo điện thoại vì giờ đây nó chỉ là một thứ sẽ khiến đầu em nhức nhối
Em đi qua từng căn phòng, nhìn lại từng vệt sáng hắt qua ô cửa kính, từng khung ảnh cười đùa treo trên tường, từng bậc cầu thang đã từng trượt ngã mà cười phá lên...
Ngôi nhà ấy, đã từng là cả thế giới
Nguyễn Quang Anh
Mai tao đi rồi
Nguyễn Quang Anh
Phòng giờ không còn ai ở
Nguyễn Quang Anh
Không biết sống sẽ ra sao nhỉ..
Nguyễn Quang Anh
Mày có háo hức không?
Em tự hỏi lấy con thỏ bông tai dài của mình rồi đắp chăn ngủ
Bầu trời đêm lặng lẽ. Mùi gió thoảng qua hương hoa sữa còn vương
Sáng mai, em sẽ rời thành phố. Bắt đầu một cuộc sống mới
Không ai biết điều gì đang chờ em phía trước
Nhưng Quang Anh, lần đầu tiên sau nhiều ngày, thấy trong tim mình có một chấm sáng rất mờ - như ánh nắng xuyên qua tầng mây dày đặc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play