Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngỡ Là Yêu

#1: Tôi nhìn về phía ngư...

Tôi nhìn về phía người đàn ông đang nắm lấy tay tôi hiện tại. Anh đang đeo vào tay tôi chiếc nhẫn lấp lánh, anh quỳ dưới chân tôi, đôi môi nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp thổ lộ: “Em làm vợ anh nhé.”

Ngày tôi mong đợi cũng đã đến, tôi hằng ao ước, ngày đợi đêm mong người đàn ông sẽ cầu hôn tôi. Nhưng… mọi chuyện không như tôi nghĩ, không giống như kế hoạch tôi hằng đêm vạch ra. Tôi im lặng, nước mắt rơi… Tôi nhận ra, tôi càng căm hận anh, tim tôi lại càng yêu anh.

~

5 năm trước.

Trường trung học TNA, lớp 12D.

“Ầm”

Tiếng động lớn vang lên bên tai, tôi đang gục mặt xuống bàn ngủ một giấc chuẩn bị những tiết học buổi chiều. Đoán chắc là nhỏ Linh thông tin lại muốn phá tôi ngủ. Vậy nên tôi vờ như không hay không biết, không thèm đả động.

Đúng như cái biệt danh Linh thông tin của nhỏ, mông chưa đặt vào ghế miệng đã không che lại được. Tiếng hét kia chói tai tôi, như là có tin gì chấn động lắm.

“Tụi mày biết gì chưa, Quốc Huy bên 12A sẽ chuyển qua lớp mình đó.”

Cả lớp nhìn nhỏ, không ai đáp câu nào lại tiếp tục việc ai nấy làm.

Nhỏ có vẻ quê, ngồi xuống bên cạnh tôi, ra sức lay tôi dạy. Tôu mắt nhằm mắt mở chồm dạy, vừa ngáp vừa nói: “Tin đó đã dán ở bảng tin vào đầu giờ, hôm nay mày bị muộn thông tin rồi.”

“Nhưng quan trọng là cái lí do nó bị chuyển đi kìa, tao chắc chắn tụi mày không hay không biết.”

Nó vừa dứt lời, một đám con gái đã bu lại bàn tôi, những đôi mắt to mò ấy, ôi tại sao tôi lại học với đám bà tám này chứ.

“Quốc Huy hẹn hò với nhỏ Kim con của thầy hiệu trưởng, nên nó bị chuyển qua lớp mình. Cái này gọi là muốn chia rẽ đôi trẻ.”

“Có chắc không, sao tao nghe nói nhỏ Thanh bên A2 tuyên bố Quốc Huy là của nó.” - Nhỏ Lan tỏ vẻ nghi ngờ.

“Đây là tin chính xác 100%. Con Linh thông tin này có bao giờ tung tin bậy bạ chưa?”

Tôi chóng cằm nhìn nhỏ, cũng đúng, nhỏ tuy nhiều chuyện lại hay tọc mạch chuyện thiên hạ. Nhưng tôi công nhận hầu hết thông tin của nhỏ đều chính xác, không bịa đặt duy chỉ đôi khi hơi thêm mắm trộn muối một chút cho ra vẻ ly kì.

Nói về cái nhân vật Quốc Huy mà tụi nó đang bàn tán, tôi cũng không để tâm cho lắm. Trong lớp 50 đứa cũng ba mươi đứa là con trai, thêm một thằng có gì là đặc biệt. Hẹn hò với con hiệu trưởng hả, cũng liều nhỉ.

Tiếng trống trường vào lớp cũng cứu được tôi khỏi sự ồn ào của mấy nhỏ bà tám bàn về nhân vật mới. Cô chủ nhiệm bước vào, theo sau là một thằng con trai dáng người cao, làn da ngâm ngâm, bốn mắt, khi hắn cười với một vài thằng con trai trong lớp thì lộ ra chiếc răng khểnh rất duyên. Hắn không đẹp trai nhưng có sự thu hút, tôi đánh giá hắn cao hơn đám con trai trong lớp một chút.

Cô cho hắn ngồi phía sau tôi, đó là bàn cuối cùng trong lớp, có lẽ vì hắn khá cao. Bắt đầu tiết học đầu tiên buổi chiều, tôi dường như không có một chút suy nghĩ nào về người ngồi phía sau tôi.

Một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn diễn ra với tôi khá bình thường. Tôi vẫn đến trường, ngồi vào chỗ để ngủ cho đến khi trống vào tiết, tôi tuyệt nhiên không quay đầu về phia sau, đó là thói quen vì trước đây bàn cuối không ai ngồi.

“Bạn gì ơi, cho Huy mượn tập soạn văn với.” - Giọng nói từ phía sau vang lên, bàn tay chạm vào vai tôi.

“Ừ, đây.” - Tôi vội rụt vai về phía trước, với lấy quyển soạn văn trên bàn đưa ra sau, không nhìn lại.

Có lẽ tôi không quen với sự va chạm của người khác giới, nên mới phản ứng như vậy. Trong lớp, tôi chỉ chơi thân với nhỏ Linh và một vài nhỏ khác. Còn đám con trai tôi ít tiếp xúc.

Tiếng trống vang lên báo hiệu hết giờ, tôi thu dọn sách vở đeo túi ra về. Tôi đi trên sân trường buổi chiều hạ nắng, từng hạt nắng còn sót lại đang cố gắng chen qua đám lá phượng xanh tốt. Tôi hít thở đều, bước đi một mình trên sân trường nhuộm đầy màu trắng của chiếc áo dài thướt tha, của chiếc áo trắng tinh khôi tuổi học trò.

“Lâm, đợi Huy với.” - Giọng nói quen quen gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại. Hắn đã bước đến gần tôi, hắn cười lộ chiếc răng khểnh, vừa thở vừa nói: “Cuối cùng cũng bắt kịp Lâm.”

“Tìm Lâm có chuyện gì sao?”

“Trả vở cho Lâm nè, cảm ơn nhé.”

Tôi cầm lấy quyển vở của mình, sau đó gật đầu bước đi. Hắn bước theo bước chân tôi, ngang hàng, như cả hai đang đi cùng nhau.

“Nhà Lâm ở đâu?” - Hắn bắt chuyện.

“Lâm ở khu LH, còn Huy?”

“Huy cũng ở gần khu LH nè. Vậy cùng đường về rồi.”

Tôi cũng không hào hứng với chuyện cùng đường với hắn. Nhưng hắn lại tỏ ra phấn khởi như vậy, tôi cũng không làm hắn thất vọng.

Gia đình tôi tầm trung, làm nông nghiệp, ba mẹ tôi chỉ lo làm việc ngoài vườn mà rất ít khi quan tâm chị em tôi. vậy nên chúng tôi luôn tự ý thức rằng phải cố gắng mà học, nếu không muốn những đứa trẻ của tôi sẽ giống như chúng tôi hiện tại. Ấy là tôi chỉ nghĩ để phấn đấu, tôi không hề trách ba mẹ, họ đã hy sinh quá nhiều để nuôi tôi đến trường, tôi rất biết ơn ba mẹ mình.

Tôi chạy xe đạp, hắn đi xe máy, ấy vậy mà hắn lại chịu khó chạy chậm để đi ngang với tôi. Tôi thì cứ mặc kệ, hắn hỏi thì tôi trả lời, không thì tôi im lặng…

Khi về đến con hẻm vào nhà tôi, hắn cười với tôi rất tươi, vẫy tay tạm biệt rồi cho xe chạy nhanh đi. Tôi nhúng vai, cho xe vào con hẻm quen thuộc.

Ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp, lần này nhỏ Linh thông tin và đám con gái đang ngồi tụm lại bàn tán chuyện gì rất rôm rả. Vừa nhìn thấy tôi, nhỏ Linh đã kéo tôi vào hội.

“Quốc Huy đã bị mời lên phòng hiệu trưởng rồi. Không biết chuyện gì đã xay ra.” - Nhỏ Linh nói.

“Chắc chắn là chuyện liên quan đến nhỏ Kim, nghe đâu dù bị chuyển đi bọn họ vẫn còn qua lại.”

“Quốc Huy vừa nhà giàu vừa đẹp trai, nhỏ Kim mê là phải, nghe đâu nhà Quốc Huy cũng cấm cản bọn họ.”

Đúng là thông tin, nhanh như sấm chớp. Chuyện nhà chưa rõ ngoài ngỏ đã tường, tôi không tham gia bàn tán nhưng lại muốn lắng nghe về hắn.

Hôm đó hắn không quay về lớp học, tôi nhìn về phía hắn ngồi, cũng là lần đầu tôi quay đầu nhìn ra phía sau, bỗng dưng có chút lo lắng. Trong tiết Toán học mà tôi yêu thích nhất, tôi đã không thể tiếp thu một lời giảng nào từ giáo viên. Tiếng trống hết tiết vang lên, tôi đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, tôi muốn rửa mặt để lấy lại tỉnh táo.

Tôi đi ra phía sau trường để hít thở không khí trong lành, tôi muốn làm chủ suy nghĩ của bản thân, muốn tống khứ những lo lắng không đáng có.

Tôi nhìn thấy hắn đang ngồi bệt xuống nền, lưng tựa vào tường, một chân dũi thẳng một chân co lên. Đôi mắt hắn nhìn về phía xa xôi, chất chứa nỗi buồn. Tôi lại không muốn phá sự tĩnh lặng của hắn, nhường lại cho hắn toàn bộ không gian, tôi nghĩ hắn cần nó hơn tôi nhiều lần.

“Lâm, là Lâm phải không?” - Hắn tìm cặp mắt kính trong túi áo, đeo vào gọi.

Tôi quay người lại, không hiểu tại sao lại ấp úng. Sợ hắn nhìn ra tôi đang lo lắng cho hắn ư?

“Sắp đến tiết Sử rồi, Lâm về lớp trước nhé.”

“Lâm…”

Tôi muốn bỏ chạy nhưng giọng gọi ấy, đã khiến tôi không bước tiếp.

“Có chuyện gì sao?” - Tôi quay đầu lại hỏi.

“Cúp học không?”

Tôi thề, cả đời tôi chưa từng cúp học ngay cả khi tôi bị bệnh ra sao. Vì tôi nghĩ kĩ rồi, cúp học cũng chỉ về nhà, vậy thôi tôi thà đi học sẽ bớt nhàm chán. Nhưng với lời đề nghị này, là cúp học có tổ chức.

“Huy hôm nay rất buồn, Lâm đi chơi cùng Huy được không?” - Nụ cười buồn của hắn, khiến tôi bất giác gật đầu.

“Huy hôm nay rất buồn, Lâm đi chơi cùng Huy được không?” - Nụ cười buồn của hắn, khiến tôi bất giác gật đầu.

Tôi nhìn bàn tay hắn đưa về phía tôi: “Lâm, đưa tay cho Huy kéo lên.” - Hắn kéo tôi lên tường, đó là lần đầu tôi trèo tường trốn học, lại không nghĩ rằng lại cùng một bạn khác giới.

Hắn nhảy xuống trước, ngước mặt nhìn tôi động viên: “Nhảy đi, Huy đỡ cho.”

Tôi đang mặc áo dài, trong lòng vô cùng lo ngại.

“Không sao đâu, nhảy đi.”

Nhìn hắn đưa hai tay vươn ra, ánh mắt nhìn đôi đầy nghị lực, buộc tôi phải tin tưởng hắn.

Tôi nhắm mắt nhảy đại. Không ngờ hạ cánh khá an toàn, chỉ là đang nằm gọn trong vòng tay hắn.

“Lâm không sao chứ?”

Tôi lắc đầu: “Không sao, Huy không sao chứ.”

Hắn mỉm cười lắc đầu.

“Lâm có nghe về chuyện của tôi chứ.”

Tôi gật đầu.

“Lâm có nghĩ tôi không tốt.”

“Đúng là khi còn đi học thì không nên yêu đương, nhưng nếu Huy và Kim thật lòng cùng nhau tiến bộ, Lâm nghĩ không ai có quyền xen vào chuyện tình cảm của người khác.”

Tôi chỉ nói ra quan điểm và suy nghĩ của bản thân. Quốc Huy hơi cười uống ngụm cafe đen trước mặt. Tôi cũng uống phần nước của mình.

“Lâm có bạn trai chưa?”

Bỗng dưng hắn hỏi.

Tôi hơi ngại lắc đầu.

“Xinh như Lâm mà không ai tán tỉnh sao?” - Hắn trêu chọc.

“Lâm mà xinh gì, bình thường như bao bạn gái khác mà thôi.”

“Nếu không phải đã có Kim, Huy sẽ tán Lâm ngay.”

Tôi hơi ngượng: “Lại trêu Lâm.”

Chúng tôi tán gẫu cho đến giờ ra về. Khi đến cổng đã nhìn thấy nhỏ Linh đang cầm cắp sách cho tôi ra ngoài. Tôi lấy xe và ra về trước sự kinh ngạc của nhỏ. Thái độ ấy cũng không lạ, bởi trong mắt nhỏ tôi là học sinh ngoan hiền.

Những ngày sau đó tôi hay nói chuyện với hắn hơn, xem ra hắn là bạn nam đầu tiên của tôi. Tôi không suy nghĩ nhiều về những ánh mắt xung quanh, cũng không hề hay biết trong trường lại có nhiều lời đồn đại không hay.

“Lâm, mày với Huy là mối quan hệ nào?”

“Bạn cùng lớp.”- Tôi đáp.

“Trong trường đang đồn ầm lên mày với Huy đang yêu nhau, Huy vì mày mà đá nhỏ Kim.”

“Mày tin không?”

“Mày tin không?”

“Không.”

Đúng là chuyện hoang đường.

Tôi nhìn nhỏ Linh thông tin mà nói: “Mày không tin là được, còn bọn nó tao không quan tâm.”

Hôm đó trời mưa nhè nhẹ. Tôi mặc áo mưa đạp xe từ trường về nhà. Không ngờ giữa đường bị một đám người chặn lại, tôi không quen biết họ.

“Mày là Ngọc Lâm, lớp 12D.”

“Các cậu là ai? Tìm tôi có việc gì?”

“Mày tán tỉnh bạn trai tao, còn giả vờ không biết tao hả.”

Tôi nhìn cô gái hung dữ trước mặt, không lẽ đây là Thiên Kim mà Quốc Huy hay nhắc tới: hiền lành, nhẹ nhàng, duyên dáng, một cô gái không hề nói to tiếng một cậu. ấy vậy mà cô ta hét còn to hơn tiếng mưa.

“Cậu là Thiên Kim.”

Một cái tát dáng xuống gương mặt tôi, tôi còn chưa kịp chuẩn bị. Cái tát ấy rất mạnh, nhanh và chính xác, không phải là một cô gái chân yếu tay mềm.

“Đây là cảnh cáo, khôn hồn thì tránh xa bạn trai tao ra.”

Tôi lúc này rất tức giận. Giận vì ba mẹ tôi sinh ra nuôi tôi khôn lớn không phải để bị loại như con nhỏ đó được động vào tôi, tức giận vì nó đã lừa Quốc Huy, con người nham hiểm.

“Nếu tao vẫn không tránh xa cậu ấy, mày định làm gì tao?”

Nhỏ nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, sau đó đạp chiếc xe của tôi ngã nhào xuống đất. Mấy thằng con trai ra sức đạp chiếc xe cho đến khi niền xe cong veo.

“Bây giờ là xe của mày, lần sau mày còn thê thảm hơn nó.”

Bọn chúng bỏ đi. Tôi đã rất sợ hãi trước sự côn đồ của cô con gái hiệu trưởng. Tôi nhìn chiếc xe của mình, dắt đi cũng không được, tôi bất lực ngồi dưới cơn mưa nhẹ hạt.

“Lâm, cậu bị sao vậy, xe cậu…”

“Huy, cậu đưa mình về được không?”

Chiếc xe của tôi đuợc hắn gửi cho một nhà dân gần đó, hắn ra sức rặn hỏi lí do nhưng tôi chỉ lắc đầu. Tôi nhất định phải lấy lại công bằng.

“Cảm ơn Huy đã đưa Lâm về.”

“ Lâm thật sự không sao chứ?” - Hắn hỏi.

Tôi gật đầu: “Ngày mai, Huy cho Lâm đi ké nhé. Xe mình…”

“Mai Huy đợi Lâm ở đây nhé. Tạm biệt.”

Tôi vào nhà, nhìn vết lằn còn ửng đỏ trên bờ má. Tôi nhất định sẽ khiến Lâm nhận ra con người thật của Thiên Kim. Cô gái đó không xứng với Huy.

# 2

Tuổi trẻ của tôi rất hiếu thắng, hệt như một con ngựa non háu đá nhưng tôi không phủ nhận nó thật nhiệt huyết và đáng nhớ. Tôi không suy nghĩ nhiều như hiện tại, tôi chỉ nghĩ đến thứ tôi muốn và tôi nhất định phải có được nó.

~ Ánh dương bừng sáng, từng hạt nắng soi qua ô cửa sổ. Tôi gấp lại chăn mền, chuẩn bị cặp sách để đến trường. Hôm nay tôi lại đứng trước gương khá lâu, tôi bâng khuâng tự hỏi nên xỏa ra hay cột tóc lên. Nhìn lên đồng hồ đã đến giờ Quốc Huy tới, tôi vội vàng bước ra khỏi cửa với mái tóc dài xỏa ngang lưng.

“Lâm.” - Quốc Huy đưa tay gọi tôi khi tôi vừa bước ra khỏi con hẻm.

“Đi thôi.” - Tôi đáp.

Trên đường đi tôi có dịp quan sát phía sau hắn. Mái tóc hắn thì ra là có màu hơi nâu, chiếc áo trắng tinh tươm được ủi thẳng nếp, mùi hương nước xã vãi dịu êm.

“Hôm qua đã có chuyện gì với Lâm vậy?” - Hắn dò hỏi.

“Bị người ta đâm phải thôi, Lâm cũng không sao nên Huy đừng bận tâm.”

“Lần sau nhớ cẩn thận nhé.”

“Đúng rồi, hôm nay kiểm tra Địa, học bài chưa.”

“Sao Huy không biết gì vậy, mà không sao, cùng lắm ăn trứng thôi.”

Hắn cười, tôi lại mơ tưởng về nụ cười lộ chiếc răng khểnh đầy nét duyên của hắn. Chiếc xe dừng lại ở cổng trường tự khi nào, tôi thật bận rộn với những suy nghĩ lung tung.

Sân trường rộn ràng những tiếng nô đùa, những nụ cười ngây ngô của tuổi học trò. Tôi mặc chiếc áo dài trắng, cùng hắn sánh bước trên con đường râm mát của những bóng phượng mùa đổ lá.

“Quốc Huy, cậu và Thiên Kim lớp A, vẫn tốt chứ?” - Tôi ít khi đề cập đến chuyện tình cảm của hắn, lần này lại chủ động hỏi, hắn đưa mắt nhìn tôi không khỏi sự ngạc nhiên. Nhưng rồi, vẫn đáp lại tôi bằng nụ cười nhẹ, đôi mắt dường như rất hạnh phúc khi nhắc đến cô bạn lớp A.

“Cũng bình thường.”

“Nếu một ngày, nhìn thấy người mình thích lại là một con người khác, không như mong đợi, không như suy nghĩ… Huy sẽ…” - Tôi chưa kịp nói hết câu.

“Có chút thất vọng, nhưng con người không ai hoàn hảo cả, Lâm nghĩ đúng không.”

Tôi khẽ gật đầu, đúng vậy… con người không ai là hoàn hảo cả. Cả tôi, cả Huy đều có những cái tốt, cái không tốt. Nhưng tôi có lẽ khác Huy, nếu một ngày người tôi thích trở nên xấu xa, tôi nhất định sẽ không chịu nỗi, nhất định sẽ rời khỏi những thứ không tốt.

“Huy, em ở đây.” - Tôi đang lạc trong suy nghĩ, nghe một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ghế đá dưới gốc cây bàng. Ngoài Thiên Kim, còn có những con người thanh tú của lớp A.

“Huy, qua lớp D liền có người đeo bám, đúng là đào hoa công tử mà.” - Một cô gái trong bọn họ lên tiếng.

Tôi có chút không vui, nhưng không để những câu nói đó vào tai. Huy nhìn sang tôi lại nói: “Lâm vào lớp trước, Huy qua bạn Huy một chút.”

Tôi gật đầu, bước chân về phía lớp D. Huy quay đầu, đi về phía bọn họ.

Từ trong lớp, tôi nhìn bọn họ đang vui vẻ trò chuyện, trong lòng cảm thấy có chút buồn bã.

“Đừng nói lời đồn là sự thật rồi nha bạn thân của tui, mày thích Huy rồi hả?” - Nhỏ Linh từ phía sau chồm lên nói khe khẽ vào tai tôi.

Tôi giật mình, không phải giật mình vì nhỏ bất chợt nói vào tai tôi, tôi giật mình vì nhưng gì nhỏ vừa nói. Tôi rõ ràng biết Huy đã có người hắn thích, cũng rõ ràng biết rõ tình cảm của họ phải trải qua bao nhiêu sự khó khăn, tôi e sợ bản thân trải qua một loại tình cảm không nên có.

“Không có, làm gì có chứ.” - Tôi chối.

“Còn không có, có phải nhìn thấy Quốc Huy và nhỏ Kim thân thiết mày rất buồn, rất đau ở tim, rất muốn người ở bên cạnh Huy là mày chứ không phải nhỏ đó.”

Tôi lắc đầu phủ nhận, dù cho nhỏ Linh đều nói trúng phốc.

“Có phải mày cảm thấy trước mắt mọi thứ đều mờ nhạt, chỉ có một mình Quốc Huy là rõ ràng. Mày rõ ràng như vậy, không thể không đúng.”

Tôi bị nói trúng, thâm tâm lại muốn chối hết. Tôi không nhìn về phía cửa sổ nữa, quay đầu về phía nhỏ Linh bật cười: “Mày đừng tưởng tượng nữa, lo mà ôn bài một chút kiểm tra địa lý kìa.”

Nhỏ Linh nhảy lên hoảng hốt: “Ôi không, tao quên mất… Lâm, cứu tinh xinh đẹp, một chút nữa hãy nhớ đến tình bạn giữa chúng ta.”

“Đồ lười biếng.” - tôi mắng, rõ ràng hôm qua trước khi ra về tôi đã dặn nhỏ học bài kiểm tra, hôm nay lại viện lí do.

Tiếng trống trường vang lên liên hồi, tôi ngồi ngay ngắn tại vị trí, Huy đi ngang qua tôi mỉm cười nhưng tôi phớt lờ ánh mắt nụ cười ấy. Tôi đang chạy ở chính giữa con đường, tôi không xác định phương hướng, thích hay không thích...tôi không biết.

Tiết sinh hoạt cuối tuần, cô giáo chủ nhiệm thông báo về ngày kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam nhà trường sẽ tổ chức cuộc thi văn nghệ. Tôi thường không hứng thú với văn nghệ lắm, tôi thích những môn thể thao hơn. Tôi càng không hào hứng với những tổ chức của nhà trường, tôi thường bị lạc lõng giữa đám đông người, không ai quan tâm tôi và không ai nhìn thấy tôi.

“Lớp chúng ta những năm trước đều thi hát về ngày nhà giáo đều không được giải, năm nay chúng ta sẽ đóng kịch nhé.” - Lớp trưởng đứng lên nói với cả lớp.

“Ý hay đó Hải, dù sao cũng cuối cấp… Cả lớp ai cũng sẽ tham gia để giữ cho nhau những kỉ niệm.” - Nhỏ Phương lớp phó cũng nói.

“Chúng ta sẽ diễn vở kịch “Tấm Cám”, vì là diễn kịch nên chúng ta phải tập luyện và chuẩn bị mọi thứ từ sớm. Còn kịch bản, đã có cô chủ nhiệm giúp đỡ.”

Mọi thành viên trong lớp 12D đều có vẻ rất hào hứng với ý tưởng của bạn lớp trưởng Thanh Hải và lớp phó Thanh Phương. Tôi chỉ thường ngồi im lặng trong góc, nếu được phân công tôi sẵn sàng làm hết nhiệm vụ, còn không… tôi muốn lặng lẽ quan sát.

“Cả lớp sẽ chọn diễn viên nhé.” - Nhỏ Phương nói lớn.

Dường như đây là lúc bọn nó hứng thú nhất, tiếng vỗ bàn ầm ầm,tiếng hú của mấy thằng con trai quậy phá. Tiếng cười, tiếng bàn tán xôn xao để lựa chọn người thích hợp. Với tôi, ai cũng được…trừ tôi ra.

Dường như đây là lúc bọn nó hứng thú nhất, tiếng vỗ bàn ầm ầm,tiếng hú của mấy thằng con trai quậy phá. Tiếng cười, tiếng bàn tán xôn xao để lựa chọn người thích hợp. Với tôi, ai cũng được…trừ tôi ra.

“Quốc Huy, vai đức vua nhé.” - Nhỏ Phương nhanh chóng nói.

Tôi đưa mắt nghiêng về phía sau, tuy nhiên đầu vẫn xong xoay.

“Được.” - Hắn đáp, kèm theo một nụ cười.

“Vậy ai sẽ vào vai Tấm.”

“Đê tao cho, tao đống Tấm là hợp nhất.” - Nhỏ Tiên hô đứng lên hô hào.

Cả lớp như có một trận cười lở đất, sau câu đáp quá ư thực tế của thằng Giang: “Mày có nước đóng vai con cá lau kiếng là hợp.”

Sau đó thằng Giang bị nguyên cuốn sách giáo khoa vào mặt...nhỏ Tiên tức giận ngồi xuống.

“Để Lâm đi.”

Cả lớp đang cười, bàn tán xôn cao sau khi nghe đề nghị liền im bặt nhìn về phía tôi. Tôi cũng giật mình quay đầu về phía sau, là hắn đề cử tôi sao. Tôi nên cảm ơn hắn sao...hắn vừa làm một chuyện khiến tôi vô cùng khó xữ. Lỡ như cả lớp đồng ý tôi khó lòng từ chối, nhưng tôi đồng ý thì cái tin đồn kia đến bao giờ hết. Tôi thật khó xữ.

“Huy thấy Lâm rất hiền, rất giống Tấm.”

Tôi ngại chín cả mặt, tôi mà hiền ư? Trong mắt Huy tôi hiền ư… Nếu những bà chị quý báu của tôi nghe những lời này của Huy sẽ ôm bụng cười như xem tấu hài đặc biệt.

“Đức vua đã chọn hoàng hậu rồi, sao dám kháng chỉ.” - Thanh Hải đáp.

“Không, Lâm không được đâu.” - Tôi vội đứng lên nói.

“Lâm tham gia cùng với Huy cho Huy đỡ ngại nhé, dù sao Huy cũng mới vào nên vẫn còn thật xa lạ với các bạn.” - Hắn kéo tôi nói khẽ.

Thế là tôi dù ra sức từ chối nhưng đều không được. Nhỏ Linh sẽ đóng vai Cám, còn nhỏ Tiên hô vớt vát vai Dì ghẻ. Những vai phụ tuỳ ý chọn, tôi cũng không nhớ rõ ràng, tôi chỉ như muốn đi chết cho xong, đóng kịch sao...tôi có thể sao?

Ra về, Huy cũng tôi đi sữa lại chiếc xe bị hỏng. Cả hai ngồi nhìn bác sữa xe đang bẻ lại chiếc niền xe bị đạp đến cong veo. Tôi nhìn chiếc xe thảm hại của mình, sau đó chóng cằm xót thương.

“Lớp mình thật vui nhỉ, lúc ở lớp A… Bọn họ đa phần toàn lo học, một phần lại không chịu học mà thích ăn chơi. Những hoạt động của lớp đều không ai quan tâm, có khi vì muốn thành tích liền cử tuỳ ý một bạn để thi, bị loại từ vòng gửi xe.”

“Vậy Huy, là loại nào nhỉ.” - Tôi hỏi.

“Tất nhiên là loại lêu lỏng.”

Tôi nghĩ hắn đùa vì thành tích Huy không hề thua kém ai. Nhưng thật ra hắn không hề đùa tôi, hắn luôn luôn nói với tôi sự thật, chỉ là tôi ngu ngốc không chịu tin, để tự tôi làm bản thân tổn thương đến ngu ngốc.

Vì hội trường có quá nhiều lớp tập luyện, lại khá ồn ào những tiếng nhạc, tiếng hát của các lớp khác nên chúng tôi không thể nghe thoại của nhau. Vậy nên hắn đã nảy ra ý định về nhà hắn để tập luyện cho tiện, đó cũng là lần đầu tiên tôi bước vào nhà hắn, lần đầu tiên tôi đặt chán vào một nơi sang trọng thế này. Hắn giàu có, công tử tôi từng nghe nói, nhưng đến mức này thì tôi chưa từng tưởng tượng ra.

“Mấy đứa luyện tập ở đây nhé, cần gì thì gọi bác.” - Mẹ Huy là một người phụ nữ sang trọng và xinh đẹp. Giọng nói và gương mặt rất hiền từ.

Chúng tôi luyện tập rất tốt, có lẽ là vì sự thoải mái và yên tĩnh nơi này.

Tôi nhận ra những hoạt động thế này mang tôi và các bạn trong lớp gần nhau hơn, hoeeur nhau hơn và yêu quý nhau hơn. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn là cảm giác nhàm chán mà tôi từng suy diễn, đặc biệt là hắn… Một công tử nhà giàu, lại không hề có một chút chảnh choẹ, không hề xem thường người khác, tôi lại càng cố gắng kiềm nén cảm xúc khi diễn cùng hắn.

Những ngày mưa tháng mười một, tôi lại là người không biết chăm sóc bản thân. Tôi luôn quên mang theo áo mưa, tôi lại có sở thích đi dưới cơn mưa.

“Mưa rồi, để Huy đưa Lâm về.” - Kết thúc buổi tập, tôi ở lại dọn dẹp, khi nhìn lại bọn lười biếng kia đã chuồn về cả.

“Không sao, Lâm đi xe mà.”

“Hay đợt bớt mưa một chút Lâm hãy về, đi ngoài mưa rất nguy hiểm.”

Tôi nhìn cơn mưa khá nặng hạt, nhà hắn rộng lớn nhưng dường như chỉ còn một mình tôi và hắn. Chúng tôi ngồi ở phòng khách, bánh kẹo đặt sẵn trên bàn rất nhiều loại.

“Lâm xem tivi không?”

Tôi lắc đầu, tôi cũng không thích xem tivi lắm.

“Trong tủ có rất nhiều sách truyện, Lâm buồn thì lấy đọc nha. Huy đi tắm cái nha, nãy giờ luyện tập cũng mấy bạn đổ mồ hôi nhiều quá.”

Tôi gật đầu, đúng là công tử mà, cũng đã lộ bản chất.

Hắn cởi chiếc áo thun tay dài hơi rộng trước mặt tôi. Tôi thề bản thân tôi khi ấy là một cô gái vô cùng trong sáng, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thằng con trai cởi trần bàng xương bằng thịt. Tôi đỏ mặt, vôi uống cạn ly nước trên bàn.

Hắn đã vào phòng mình, tôi nhìn trên kệ sách có rất nhiều truyện hay, là những tác phẩm nổi tiếng của những nhà văn lỗi lạc. Tôi chuyên toán, nhưng thích văn, thiên phú với môn địa lý và đam mê lịch sử… Tôi đọc tác phẩm “Trốn chạy” kể về một người phụ nữ sống ở thế kỉ 21 nhưng vẫn nằm trong khu vực tôn thờ chế độ đa thê. Bà trốn chạy cùng những đứa trẻ, cuộc trốn chạy trải qua bao nhiêu đau thương và để lại trong tôi nhiều tâm trạng. Tôi nhìn lẻn trần nhà, cánh quạt quay tròn quay tròn cùng tiếng mưa rơi, đôi mắt tôi mệt lả nhắm lại…không hề tự chủ.

Trong cơn mơ, tôi nhìn thấy Huy trên người không còn mảnh vải, tất nhiên là ở phía trên thôi nhé. Hắn bước về phía tôi, đôi mắt nhìn tôi say đắm, sau đó khẽ đặt vào môi tôi, môi chạm môi thật nhẹ nhàng. Trái tim tôi như muốn rơi ra khỏi lòng ngực, tôi không thể tin được hắn lại hôn tôi, cảm giác rất thật mà. Tôi cảm giác được hương bạc hà từ hơi thở của hắn, cảm giác đôi môi hắn rất mềm và êm ái...lúc ây, thật sự tôi đã không muốn tỉnh lại.

# 3

Nụ hôn đầu đời ư, tôi chính là bị cướp mà không hề hay biết. Lúc đó tôi rõ ràng cảm nhận rất rõ ràng, nhưng tôi lại mơ hồ nghĩ nó là một giấc mơ ngọt ngào. Bởi, tôi không hề nghĩ rằng người đó lại có thể hôn tôi trong thời gian và không gian ấy.

~ Cơn mưa ngoài trời đã dịu dàng hơn, chỉ còn lớt phớt những hạt mưa bay nhẹ nhàng. Khi tôi tỉnh lại trời đã nhá nhem tối, thật là xấu hổ đến không biết trốn vào đâu. Ai con gái con đứa lại ngủ trong phòng khách nhà bạn nam. Tôi nhìn xung quanh, thấy hắn đang ngồi chiếc ghế bên cạnh đọc cuốn tiểu thuyết trốn chạy mà tôi đang đọc dở. Trên vai tôi rơi xuống một chiếc mền mỏng, xem ra hắn cũng thật biết quan tâm bạn bè.

“Dậy rồi hả, Lâm đói chưa, cùng ăn tối nha.” - Hắn đặt cuốn sách lên bàn, nhìn tôi.

“Trễ rồi, Lâm phải về nhà.” - Tôi đứng lên, luống cuống tìm túi xách.

“Vậy Huy đưa Lâm về.” - Hắn đứng lên, với lấy túi xách của tôi đi về phía cửa.

Tôi vội đi theo Huy ngăn cản: “Lâm có đi xe tới mà, Lâm tự về được, Huy không cần đưa Lâm về đâu.”

Hắn như không nghe tôi nói, đôi chân vẫn bước về phía cổng. Ra đến nơi để xe, tôi một lần nữa ra sức từ chối thành ý của hắn.

“Huy đưa Lâm về, lên xe đi.” - Hắn đội nón bảo hiểm lên đầu tôi, dắt chiếc xe máy ra khỏi hầm.

“Nhưng còn xe Lâm.”

“Ở nhà Huy an ninh cũng tốt lắm, xe Lâm không sợ mất đâu.” - Hắn dắt xe của hắn ra cửa rồi nói.

Tôi có lo mất xe tôi khi nào, tôi chỉ ái ngại không muốn phiền đến hắn.

“Không phải Lâm nói trễ rồi hả, lên đi, Huy đưa Lâm về.”

Tôi biết khó lòng từ chối thành ý từ hắn đành để hắn đưa mình về nhà. Ngày mai lại cùng hắn đến trường. Ôi nàng tấm và đức vua, thể nào tin đồn cũng chưa ngưng đã trở thành dịch bệnh.

Tôi thường tự hỏi, gia cảnh của Huy phải nói rất tốt, học lực cũng không tệ. Vậy lí do gì khiến thầy hiệu trưởng lại cấm tuyệt bọn họ như vậy. Lại nói Thiên Kim kia là học sinh giỏi của trường, vị trí luôn nhất nhì trong trường TNA này. Bọn họ thích nhau cũng là thời gian không ngắn.

Huy đưa tôi vào một quán ăn nhỏ bên đường, mùi hương của tô hũ tíu thơm nức lòng người. Tôi cũng khá đói, dù trước đó đã từ chối ăn cũng hắn nhưng hiện tại tôi lại mặt dày ăn rất ngon miệng.

“Quán này ăn rất ngon, có lần Huy đưa Kim đến nhưng Kim không chịu vào những nơi bình dân thế này, thật đáng tiếc cho Kim.” - Huy vừa ăn vừa nói.

Tôi hơi bị khựng lại, như thế giống như tôi và Thiên Kim kia đã phân ra rõ ràng giai cấp. Nếu ở chế độ trước, tôi là giai cấp công nhân còn cô ta là tư sản. Có sự khác biệt mạnh mẽ.

“Hôm nay dẫn bạn gái đến ăn hả, rất xứng đôi đó con trai.” - Bác chủ quán vừa cuời vừa trò chuyện với Huy, có lẽ cậu ấy là khách quen.

“Dì đừng làm bạn ấy ngại, chúng cháu chỉ là bạn bè thôi ạ.” - Huy phân trần.

Bác chủ quán này không đáp nhưng nhìn Huy tỏ ra không tin tưởng, đầy nét trêu chọc. Tôi cũng ngại, sau đó đều không nói gì.

“Nhà Lâm đông người không?”

“Lâm có ba chị gái. Còn nhà Huy?”

“Huy có một em trai, nhưng nó đã đi du học từ bé, nhà Lâm chắc vui lắm nhỉ vì đông người. Huy chỉ có mẹ và Huy, đôi khi không phải chuyện gì cũng có thể tâm sự với mẹ.”

“Vây còn ba của Huy?”

“Ba Huy mất rồi.”

Tôi cảm giác như có cái gì nghẹn đắng ở cuốn họng. Tôi cảm thấy bản thân thật xấu xí khi nhắc đến chuyện đau buồn của hắn.

“Lâm xin lỗi.”

“Cũng qua lâu rồi, Huy cũng không còn nhiều cảm giác về sự thiếu vắng đó. Vậy nên Lâm không nên suy nghĩ nhiều.”

Tôi gật đầu, ai lại không đau buồn khi mất đi người thân yêu, chỉ là hắn muốn giấu đi mà thôi. Tôi vào trong ngôi nhà nhỏ, các chị đang học bài, tôi cũng nhanh chóng tắm rửa rồi trèo lên bàn học, những năm tháng cuối cấp, tôi phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn.

Lớp tôi, đặc biệt là nhỏ Phương lớp phó rất năng nổ cho hoạt động văn nghệ của lớp. Ngày nào sau giờ học chúng tôi đều tập trung nhà Huy để tập diễn, may trang phục và khắc phục kịch bản. Chúng tôi trải qua những nụ cười, những bất đồng và những giận hờn nhưng chúng tôi không bỏ cuộc, vẫn đoàn kết để có một kết quả tốt đẹp.

Còn riêng tôi, đó là một bước chuyển lớn trong sự suy nghĩ, trong tình cảm và trái tim tôi bắt đầu rộn ràng hơn. Tôi và hắn có nhũng sự va chạm trong vai diễn, chỉ là một vai diễn nhưng cảm giác của tôi luôn mãnh liệt, tôi cố gắng nổ lực không phải vì vai diễn, tôi nổ lực để che giấu cảm xúc của mình.

“Ngày mai là chúng ta phải diễn thật rồi, các bạn lên sân khấu hội trường đừng run nha. Cứ xem như là đang tập ở nhà Quốc Huy.” - Nhỏ Phương sau buổi tập cuối cùng, ngồi trong quán nước mía trấn an mọi người.

“Nghe nói bên lớp A, nhỏ Thiên Kim sẽ thi hát. Con gái của hiệu trưởng, chắc sẽ đuợc thiên vị.” - Nhỏ Tiên nói, tôi nghĩ nhỏ này không biết hắn đang quen Thiên Kim.

“À, hãy tin vào ban tổ chức chứ.” - Nhỏ Phương nói.

“Thiên Kim thật ra hát rất hay, cuối cấp cũng muốn để lại chút kỉ niệm với ngôi trường này. Mọi người đừng nghĩ không tốt cho Kim.” - Quốc Huy mỉm cười nhẹ nhàng giải thích.

Cả đám ồ lên, đúng là không hổ danh vì sao nhỏ Kim mê Huy như điếu đổ. Hắn ta khônh ngần ngại bảo vệ bạn gái trước bao nhiêu người, đúng là một người bạn trai lí tưởng.

“Lâm về trước nhé.” - Tôi không muốn nghe hắn ca ngợi bạn gái trước mặt tôi. Tôi biết bản thân suy nghĩ ích kỉ, tôi có quyền bảo vệ tình cảm của mình, tôi đã vô lý như vậy.

“Huy cũng về đây, hẹn gặp các bạn ngày mai ở hội trường nha.” - Hắn cũng đứng lên.

Tôi và hắn đi cùng đường. Tâm trạng tôi cảm thấy không vui nên không mở lời, cứ thế chạy về hướng nhà mình.

“Lâm, không khỏe sao?”

“Không, vẫn tốt.”

“Nhìn sắc mặt Lâm không tốt lắm, có chuyện không vui sao?”

“Ừ.”

“Ai làm Lâm không vui vậy.” - Hắn nói nhỏ, dường như tôi thể hiện sự buồn bực ra đến tận giọng nói.

“Lâm muốn đi một mình, được không?” - Tôi dừng xe, hắn cũng dừng lại. Nghe tôi noi xong, trên mặt thoáng chút ngạc nhiên rồi khẽ nói.

“Ừ, vậy đi cẩn thận nhé. Mai gặp lại.”

Hắn chạy xe đi trước, tôi có chút hối hận. Vì sao lại không làm chủ được cảm xúc, tôi đã vô lý tức giận với hắn, liệu hắn có ghét tôi không?

Cả đêm tôi dường như mất ngủ, tôi không tài nào chợp mắt đuợc. Cứ nhắm mắt lại tôi lại nhìn thấy bóng dáng hắn đi phía trước. Tôi phải làm sao, tôi lại đơn phương với một người đã có bạn gái, tôi cảm thấy thật khó thở, giống như bị kẹt vào trong một bức tường tối đen, không còn không khí, không còn sự sống.

Cả đêm tôi dường như mất ngủ, tôi không tài nào chợp mắt đuợc. Cứ nhắm mắt lại tôi lại nhìn thấy bóng dáng hắn đi phía trước. Tôi phải làm sao, tôi lại đơn phương với một người đã có bạn gái, tôi cảm thấy thật khó thở, giống như bị kẹt vào trong một bức tường tối đen, không còn không khí, không còn sự sống.

Kết quả của việc mất ngủ chính là đôi mắt tôi thâm quần, nhìn tôi không còn chút sức sống nào, thảm hại như một thay ma. Tôi đi đến hội trường với cảm giác mệt mỏi từ tinh thần đến thể xác.

“Ê, sao mày như bị bệnh vậy hả. Đêm qua mày không ngủ hả, cặp mắt như gấu panda rồi.” - nhỏ Linh thấy tôi đến liền nhảy dựng lên.

“Lâm đóng vai chính mà, sao lại thế này.” - Nhỏ phương hoảng hốt.

“Không sao đâu, để cho Linh.”

Vậy là nhỏ Linh bắt tôi ngồi yên mà trang điểm. Nhỏ này cũng rất khéo tay, những vết thâm trên mắt tôi đều được che đi. Tôi ngồi trong hậu trường, đợi đến khi các thầy cô gọi tên lớp tôi. Nhỏ Linh ngồi bên cạnh tôi, nhỏ hoá trang trông thật buồn cười, hai mắt xếch lên trông rất hung dữ, đôi môi đỏ chói cố tình vẽ rộng lên. Nhỏ trông vừa xấu vừa buồn cười.

“Lâm, đã khoẻ hơn chưa?” - Hắn bước đến, ngồi bên cạnh tôi, lấy chai nước suối tôi vừa uống dỡ đang cầm trên tay: “Khát quá, Huy cứ nghĩ đã bị trễ rồi.”

“Lâm ổn mà.” - Tôi hơi ngượng, hắn không ngại đó là chai nước của tôi ư.

“Xin mời chi đoàn 12A, với tiết mục đơn ca của bạn Thiên Kim.” - Tiếng MC vang lên, hắn mỉm cười hướng mắt về phía sân khấu.

Đúng như lời hắn nói, giọng hát của Thiên Kim khá hay, nhỏ lại còn rất xinh đẹp nữa, chẳng trách hắn thích nhỏ như vậy. Tôi nhìn về phía hắn, ánh mắt hắn nhìn Thiên Kim rất hạnh phúc.

“Sau 12A là đến lớp mình, Huy, cậu mau thay trang phục đi.” - Nhỏ Phương bước đến gần hắn nói.

Hắn bước ra khỏi phòng thay đồ. Tôi còn chưa kịp hết ngỡ ngàng thì Thiên Kim sau khi biểu diẽn xong chạy đến bên cạnh hắn, bàn tay ôm lấy tay hắn, bàn tay vô tư chạm vào mái tóc, chạm vào gương mặt. Hắn cũng rất thân mật với nhỏ, tôi quay đầu đi, sắp biểu diễn rồi...tôi không thể để bản thân làm hỏng bao nhiêu cố gắng của cả lớp.

“Anh thấy em trình bày tốt chứ.” - Thiên Kim nói.

“Hay lắm.”

“Tất nhiên rồi, bạn gái của Quốc Huy mà. Anh là đức vua thì em chính là hoàng hậu, vai diễn mãi mãi là vai diễn, thực tại mới là quan trọng.”

Tôi biết câu nói đó là cô ta muốn nhắm vào tôi. Tôi nhìn về phía họ, hắn cũng nhìn về phía tôi, hơi mỉm cười.

“Tới lớp mình rồi, mau chuẩn bị nào.” - Nhỏ Phương hét lớn.

Chúng tôi khá thành công với màn kịch với bao nhiêu cố gắng của cả đội. Những tiếng vỗ tay nồng nhiệt, những lời khen của các thầy cô giáo khiến bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu sự vất vả những ngày qua đều được an ủi, được đáp trả.

Từ sau buổi biểu diễn, tôi bỗng nhiên trở nên nổi tiếng trong trường, tôi cũng không hiểu lí do gì lại nhận được vài lời tỏ tình của các bạn nam khác lớp. Tôi không đáp trả bọn họ, nhưng trong những lá thư gửi đến, tôi đặc biệt chú ý đến một người, cậu ta học lớp 12C, cậu ta không dùng những từ ngữ yêu đương mật ngọt, cậu ấy chỉ là muốn làm bạn với tôi.

“Gần đây Lâm có vẻ nổi tiếng nha.” - Hắn vừa ngồi xuống ghế, nằm ra bàn đưa tay vun thẳng về phía trước, gần như chạm phải tôi.

“Phiền phức thì đúng hơn.” - Tôi đáp.

“Tuấn Tú bên 12C nhờ Huy tặng cho Lâm.” - Hắn đưa về phía tôi một chiếc kẹp khá xinh xắn.

“Sao Huy lại nhận, Lâm không thích nhận quà từ người lạ.”

“Ngày mai còn muốn hẹn Lâm uống nước. Tú là một người tốt, cũng chỉ muốn làm bạn bè với Lâm.” - Hắn đáp.

“Lâm không đi đâu. Huy gửi trả lại món quà này giúp Lâm.” - Tôi lắc đầu.

Tôi không thích có nhiều mối quan hệ, cũng không cần có nhiều bạn bè. Tôi chỉ thu mình vào cái góc khuất của mình, không muốn bước chỉ muốn lẩn tránh. Hôm đó, vì cái sự nổi tiếng mà tôi không hề mong muốn đã khiến tôi càng ghét sự chú ý từ người khác hơn. Trên con đường về nhà tôi bị một đám người chặn lại, là một đám con trai cùng trường nhưng dường như tôi chưa từng gặp mặt.

“Sao em chảnh như thế hả, anh đã tỏ tình rất ngọt ngào em lại chẳng hề đáp lấy một lần.” - Tên con trai mặt mày bặm trợn, đầu tóc cắt đinh như trong tù mới ra.

“Tôi không quen cậu, tránh đường cho tôi đi.” - Tôi né tránh.

“Không quen thì hôm nay chúng ta làm quen.” - Hắn ta khoác tay lên vai tôi nói: “Một là em tự nguyện, hai là bị bọn chúng dùng vũ lực ép em đi. Chỉ là đi uống nước trò chuyện thôi, được không?”

“Tôi không thích đi với người lạ. Mau buông ra.” - Tôi né khỏi cánh tay hắn, tôi không muốn đi.

“Một chút nữa thôi chúng ta sẽ quen ngay thôi mà. Anh đã chấm em, thì em sao có thể tránh anh được.” - Hắn kéo vai tôi ghì chặt, không cho tôi thoát.

Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ, phía trước rất đông người của bọn chúng.

“Buông bạn ấy ra.”

“Mày là thằng nào hả.”

“Mày không cần phải biết, giữa đường một đám con trai bắt nạt một bạn nữ… Tụi mày không biết xấu hổ sao?”

Tôi nhìn về người đang ra sức bênh vực tôi, nhưng là một người xa lạ không quen không biết.

“Ê, mày khôn hồn thì đừng xen vào chuyện của tao… Muốn làm anh hùng hả, lộn chỗ rồi nha thằng nhóc.”

Hắn ta hung hăn bỏ tôi ra, đi về phía tên con trai muốn cứu tôi. Hắn ta đẩy cậu ấy, cậu ấy lui vài bước về phía sau, sau đó quay đầu đá vào bụng tên xấu xa đó. Tôi hơi choáng, cú đá khá đẹp mắt. Tôi nhanh chóng chạy về phía sau cậu ta, với cú đá đó có lẽ cậu ta có võ, có thể bảo vệ tôi khỏi bọn du côn này.

“Cậu nghe rõ nhé. Tôi đếm đến ba… Chúng ta phải chạy thật nhanh nhé.”

Tôi hơi hoang mang, xem ra cú đá khi nãy là ăn may thôi sao. Nhưng an toàn là trên hết, bàn tay cậu ta nắm chặt tay tôi, đếm khe khẽ đến câu thứ ba, chúng tôi bỏ chạy.

“Không ngờ cậu lại chạy tốt như vậy.” - Chúng tôi tựa vào tường thở dốc.

“Tôi còn có thể chạy nhanh hơn, chỉ sợ cậu không theo kịp.” - Tôi cũng khá mệt.

“Rất vui được nói chuyện với cậu Ngọc Lâm, mình tên Tuấn Tú.”

À, một cuộc gặp gỡ ấn tượng. Một cách làm quen hoành tráng, tôi nhìn Tuấn Tú dò xét… Xem ra cũng có duyên. Cậu ta cứu tôi, tôi cũng không ngại làm bạn cùng cậu ấy.

“Xem ra chúng ta cũng có duyên.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play