Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàm]Truyện Ngắn

[Hằng Hàm]Cậu cười,trái tim tôi loạn nhịp|1|

Lớp học 11A3 sáng đầu tuần bỗng ồn ào lạ thường
Tả Kỳ Hàm đang úp mặt ngủ nốt mấy phút cuối giờ, thì tiếng cửa mở cạch cùng giọng cô giáo chủ nhiệm vang lên
???
???
Lớp trật tự. Chúng ta có bạn học mới chuyển đến, sẽ học chung với lớp mình từ hôm nay.
Một loạt tiếng xì xầm nhỏ vang lên
Tả Kỳ Hàm vốn không hứng thú gì với mấy chuyện như này. Cậu định úp mặt ngủ tiếp, nhưng bỗng có tiếng bước chân tiến vào – nhẹ nhàng, vững vàng, mang theo mùi hương nhàn nhạt... thoảng qua.
Cậu ngẩng lên, và bắt gặp một ánh mắt rất sáng.
Nam sinh ấy cao, dáng người thẳng, tóc đen mềm rũ xuống trán, gọn gàng mà không quá kiểu cách. Cậu ấy không cười quá lớn, chỉ hơi cong môi – ánh mắt đen nhánh lướt một vòng quanh lớp, dừng lại một giây nơi Tả Kỳ Hàm, rồi nhìn đi chỗ khác như chưa từng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chào mọi người. Mình là Trần Dịch Hằng, chuyển về từ Anh. Mong được học cùng lớp và… giúp đỡ nhau.
Giọng nói trầm, nhẹ và rất dễ nghe.Không hiểu sao, tim Tả Kỳ Hàm khẽ thịch một cái.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
"Tự dưng tim lại đạp thình thịch?"/cau mày,tự khinh bản thân/
???
???
Dịch Hằng, em ngồi vào chỗ trống cạnh Tả Kỳ Hàm nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ngẩng đầu lên theo phản xạ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần đâu cô.
???
???
Chỉ có chỗ đó trống thôi mà. Em làm quen bạn mới đi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/gật đầu, kéo ghế ngồi xuống cạnh/
Khi cậu nghiêng đầu nhìn sang, khoảng cách giữa hai người… gần đến mức Tả Kỳ Hàm khẽ nghiêng đầu né.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xin chào bạn cùng bàn/nói nhỏ chỉ một mình cậu nghe thấy/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu tên Tả Kỳ Hàm nhỉ? Tên đẹp. Giống con trai nhà tri thức, lạnh lùng, dễ bị crush.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không cần nhận xét/quay mặt đi/
Dịch Hằng vẫn ngồi yên, không nói gì nữa.Nhưng cậu ấy lại mỉm cười
Không quá rõ ràng, không khoa trương, nhưng nụ cười ấy khiến Tả Kỳ Hàm như bị gì đó bóp tim một cái.
Không biết là do ánh nắng buổi sáng xuyên qua cửa sổ, hay do ánh mắt kia... mà tim cậu từ từ rối lên
Trong giờ học, Tả Kỳ Hàm cứ có cảm giác người bên cạnh đang nhìn mình.Cậu cố lơ đi, nhưng ánh mắt kia cứ kiên trì nhìn sang.
Đến khi cậu quay đầu lại, định nói “đừng nhìn nữa”, thì…
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/lại cười/
Chỉ thế thôi
Một nụ cười không rõ lý do, không báo trước, không lời giải thích
Và trái tim Tả Kỳ Hàm — lại đập mạnh một cái
Lần thứ hai trong buổi sáng hôm nay.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nhìn gì?/gắt nhẹ,nhỏ giọng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nhìn cậu/đáp một cách rất tự nhiên/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm ơn đừng nhìn nữa/mặt đỏ/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Không nhìn sao được? Cậu ngồi ngay bên cạnh, dễ thương thế cơ mà/chống cằm mỉm cười/
Thình thịch
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là đồ phiền phức
Phiền đến mức... trái tim không chịu nghe lời nữa rồi.
**
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
ĐỪNG XEM CHÙA!!!
ĐỪNG XEM CHÙA!!!
ĐỪNG XEM CHÙA!!!

[Hằng Hàm]Cậu cười,trái tim tôi loạn nhịp|2|

Tả Kỳ Hàm nghĩ cậu có thể quen với việc bị trêu.
Chẳng biết từ bao giờ cậu và Trần Dịch Hằng lại thân nhau đến như vậy
Quen với ánh mắt cứ lặng lẽ nhìn sang từ bên ghế trái.Quen với câu "chào bạn cùng bàn" mỗi sáng đi học, và cả lời chúc "ngủ ngon" từ tin nhắn không biết lấy số từ bao giờ.Quen cả với nụ cười dịu dàng như ánh nắng… dù nụ cười ấy không dành riêng cho cậu.
Chỉ là hôm nay, khi thấy Trần Dịch Hằng cười với người khác, Tả Kỳ Hàm lại không tài nào bình tĩnh nổi.
Chỉ là hôm nay, khi thấy Trần Dịch Hằng cười với người khác, Tả Kỳ Hàm lại không tài nào bình tĩnh nổi.
Không rõ nội dung, chỉ thấy cô gái ấy cười đỏ mặt, còn Dịch Hằng… cũng cười đáp lại, gật đầu vài cái, nói chuyện rất tự nhiên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/không thèm nhìn nữa/
Cậu cúi đầu mở vở ra học, dù chữ viết cứ loằng ngoằng không ra hình gì.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đang học à?
Giọng nói quen thuộc vang lên
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừ/không ngẩng đầu lên/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/ngồi xuống chỗ, chống cằm nhìn cậu/Sao vậy?Giận à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai giận?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừ thì không giận,nhưng cậu đỏ mặt rồi kìa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dễ thương ghê
Thình thịch.
Chết tiệt. Lại đập mạnh.
Tan học. Trời kéo mây âm u.
Tả Kỳ Hàm nhìn trời qua cửa lớp, ngón tay vô thức siết quai cặp. Cậu quên mang ô.
Còn chưa kịp đi xuống cầu thang, mưa đã đổ ào ào.
Cậu đứng yên dưới mái hiên, lòng hơi bối rối. Mọi người lũ lượt rời đi, riêng cậu vẫn đứng đợi mưa ngớt. Bỗng—
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đứng đây làm vì vậy bảo bối?
Một giọng trầm ầm quen thuộc vang lên sau lưng cậu
Tả Kỳ Hàm giật mình, xoay người lại.Trần Dịch Hằng đứng đó, tay cầm một chiếc ô màu xanh nhạt, mưa lách tách rơi nhẹ lên bờ vai áo cậu ấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không mang ô/lí nhí/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi chung với tớ nè
Không đợi trả lời, cậu ấy tiến lại, mở ô ra, kéo nhẹ tay Tả Kỳ Hàm vào bên trong.
Khoảng cách… thật gần
Cánh tay Dịch Hằng hơi vòng ra sau lưng cậu, còn cậu… đứng im, không dám nhúc nhích
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu-/định nói gì đó/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nếu mưa lâu hơn chút nữa, tớ có thể đứng cạnh cậu lâu hơn không?
Tả Kỳ Hàm ngẩn người.Từng giọt mưa va vào ô, tiếng lộp bộp đều đều… không át nổi tiếng tim cậu đang đập mạnh trong lồng ngực.
Thình thịch
Lại nữa rồi
Lần này, không phải vì cậu ấy cười.Mà là vì... cậu ấy đứng rất gần.
_THE END-
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
ĐỪNG XEM CHÙA!!!
ĐỪNG XEM CHÙA!!!
ĐỪNG XEM CHÙA!!!

[Hằng Hàm]Cậu cười,trái tim tôi loạn nhịp|3|

Mấy ngày sau, Tả Kỳ Hàm phát hiện mình… hơi lạ.
Cậu thường xuyên nghĩ đến cái khoảnh khắc dưới mưa hôm nọ. Nghĩ đến ánh mắt gần sát kia, nghĩ đến câu nói nghe như trêu chọc nhưng lại làm cậu không tài nào phản bác nổi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đúng là phiền phức/nói nhỏ/
Nhưng rồi hôm nay, phiền phức lại tiếp tục
Tiết thể dục, cả lớp được nghỉ sớm. Sân trường vắng, gió nhẹ
Tả Kỳ Hàm ngồi ở bậc cầu thang gần nhà xe, vừa uống nước vừa mở điện thoại. Chưa kịp kéo màn hình, một bóng người đã chắn mất ánh sáng trước mặt
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trốn học à?
Cậu ngẩng lên, thấy Trần Dịch Hằng cầm chai nước, mồ hôi lấm tấm trên trán. Áo đồng phục hơi dính vào người, để lộ đường nét vai rộng… Kỳ Hàm vội quay mặt đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ là đang nghỉ ngơi thôi
Dịch Hằng ngồi xuống cạnh, không để ý khoảng cách
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hôm qua tớ vừa mơ thấy một chuyện/nhìn ra sân,cười nhẹ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thấy tớ và cậu đang hẹn hò
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
!!!/quay phắt sang, trừng mắt/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mơ linh tinh cái gì vậy?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đâu có linh tinh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Nó rất thật
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trong mơ cậu cũng hay đỏ mặt như ngoài đời
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu nói mấy lời này làm gì?/tim bỗng nhảy lên một nhịp/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Để xem cậu có đỏ mặt như trong mơ hay không
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu bị điên à?/giọng run,không dám nhìn thẳng/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/im lặng vài giây rồi nhích mình gần cậu hơn/Hay là..biến mơ thành thật?
Không khí bỗng chậm lại
Tiếng gió luồn qua mái che. Tiếng bóng lăn dưới sân thể dục xa xa.
Tả Kỳ Hàm… không biết trả lời thế nào.Cuối cùng, cậu đứng bật dậy, quay lưng bước đi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tạm thời không thèm chơi với cậu nữa
Phía sau, Dịch Hằng không gọi với theo. Chỉ là… cậu ấy vẫn cười, nụ cười không giống mọi khi — có chút gì đó chắc chắn hơn.
Tối hôm đó
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Biến mơ thành thật sao?/nằm trên giường nhìn trần nhà/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Aaa,không nghĩ nữa
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngủ!Ngủ!Ngủ/chùm chăn kín đầu/
Nhưng trái tim câu lại chẳng chịu yên chút nào cả
_THE END_
Điều quan trọng nhắc lại 3 lần
ĐỪNG XEM CHÙA!!!
ĐỪNG XEM CHÙA!!!
ĐỪNG XEM CHÙA!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play