Làm Zombie Đã Khó, Ăn Chay Còn Khó Hơn
Chương 1 [Hiện tại - Khởi đầu] Zombie Còn Ý Thức
Lục Thượng Hy
(Gì vậy? Mình đang ở đâu?)
Lục Thượng Hy
(Miệng mình... Đang ăn gì vậy?)
Lục Thượng Hy
/Nhìn xuống đất/
Lục Thượng Hy
(Quắc đờ phắc!??) /Hoảng hốt/
Dưới chân tôi là một cái xác bị đứt một tay.
Còn tay tôi... Đang cầm cái tay của cái xác đó đưa lên miệng ăn!!
Lục Thượng Hy
/Hoảng sợ quăng cái tay đi/
Tang Thi (Zombie)
Gào... [Đói quá... Đói quá...]
Lục Thượng Hy
/Vội đứng dậy/ (Bọn nó là zombie sao? Mình phải chạy---)
Đột nhiên một con zombie lướt qua tôi, nó không hề để tâm đến tôi mà đi rượt dí những người khác.
Lục Thượng Hy
Nó... Không để ý đến mình?
Tiếng súng vang lên, tôi nhìn sang.
Là lực lượng vũ trang đầy đủ đang cầm súng bắn những con zombie đang rượt dí người dân.
Người đó, đang giơ súng nhắm vào tôi!
Tôi theo bản năng ngồi sụp xuống, hai tay che đầu lại, nhắm chặt hai mắt chẳng dám nhìn.
Cái nỗi đau bị bắn vào đầu, tôi vẫn còn nhỡ rõ mồn một mà.
???
Ở đây có con zombie khác người!
Lục Thượng Hy
(Lão-- Lão đại?)
Lục Thượng Hy
/He hé mắt ra/
Lục Thượng Hy
(Mình... Là zombie sao?)
Đột nhiên một người đàn ông bước đến chỗ tôi, đứng trước mặt tôi.
Anh ta rất đẹp, là người đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Lục Thượng Hy
(Cơ thể mình... Bị sao vậy!?)
Cơ thể chẳng chịu nghe lời tôi, nó đứng dậy, giơ tay lên định tấn công người đàn ông đẹp trai kia.
Lục Thượng Hy
/Gồng cơ thể/
Ngay lúc móng tay sắc bén của tôi chỉ còn cách khuôn mặt của anh ta vài xăng, tôi đã có thể dừng lại được hành động của mình.
Lục Thượng Hy
/Hai mắt mở to/ A... Gào...
Lục Thượng Hy
/Vui mừng/ (Mình... Khống chế cơ thể được rồi!)
???
Anh không sao chứ? /Giơ súng lên/
Lục Thượng Hy
/Ngồi thụp xuống che đầu/ A.. a..
Lục Thượng Hy
/Hoảng sợ nhắm chặt mắt/ (Huhu, mấy người này là ai mà sao cứ thích chỉa súng nhắm vào đầu mình vậy nè??)
An Hạ Minh
Duân Tử Hiên, đừng bắn.
Duân Tử Hiên
/Miễn cưỡng hạ súng xuống/
Duân Tử Hiên
/Khó chịu/ Đó là zombie, chẳng phải nên bắn sao?
An Hạ Minh
Tôi cho cậu nói lại đấy.
Duân Tử Hiên
/Tò mò/ Không, nó là giống loài gì vậy?
Lục Thượng Hy
/He hé mắt, bực tức/ (Giống loài gì là giống loài gì? Mình là giống loài con người, là loài động vật chung với cậu đấy!)
Duân Tử Hiên
/Tò mò/ Có con zombie nào mà biết ngồi thụp xuống ôm đầu trông rất chi là nhát gan không?
An Hạ Minh
Có, ngay trước mắt cậu đấy.
Lục Thượng Hy
/Hơi ngẩng đầu lên/ (Đây là đang nói mình hả ta??)
Duân Tử Hiên
Chu choa mạ ôi!!
Duân Tử Hiên
Con zombie nào mà xinh xắn đáng yêu dữ vậy cà?
An Hạ Minh
Zombie còn ý thức.
An Hạ Minh
Mang về căn cứ.
Lục Thượng Hy
/Nhìn chằm chằm Hạ Minh/ (Mà anh đẹp zai này tên gì ấy nhể?)
Chương 2 [Hiện tại - Khởi đầu] Cà rốt
Hiện tại tôi đang ngồi trên xe của hai người kì lạ kia.
Cái cậu tên Duân Tử Hiên đó đang lái xe, còn tôi ngồi cạnh người được gọi là lão đại.
Lục Thượng Hy
/Ngắm nhìn đường xá bên ngoài ở cửa kính xe/ (Ở đây... Cũng hiện đại phết, có điều là hoang tàn)
Lục Thượng Hy
(Không biết tận thế zombie diễn ra được mấy ngày rồi ha?)
Lục Thượng Hy
(Mà mình đói ghê, đột nhiên thèm ăn thịt quá)
Lục Thượng Hy
(Nhưng mà ăn thịt thì mình có bị đám người này bắn không?)
Lục Thượng Hy
/Quay sang nhìn/
An Hạ Minh
Ngồi xích lại đây chút.
Lục Thượng Hy
/Ngồi nhích lại gần Hạ Minh/
Lục Thượng Hy
Gạo grạo gy...
An Hạ Minh
Tên là Gạo grạo gy hả?
Lục Thượng Hy
/Lắc lắc đầu/ (Không phải mà!)
Duân Tử Hiên
/Nhìn thấy qua kính chiếu hậu/ Vậy sao cậu nói cậu tên Gạo Grạo gy?
An Hạ Minh
Ài, cậu ta không biết nói.
Duân Tử Hiên
Vậy giao tiếp với cậu ấy thế nào? Chỉ nghe hiểu thôi.
Đột nhiên người đàn ông đẹp trai này cúi người sát lại gần tai tôi, khiến tôi cảm thấy có hơi ngượng.
An Hạ Minh
/Thì thầm/ Cậu cứ suy nghĩ trong đầu về những gì cậu muốn nói, tôi sẽ hiểu hết.
Lục Thượng Hy
/Đôi mắt tròn xoe nhìn Hạ Minh/ (Tên tôi là Lục Thượng Hy! là Hy chữ y dài á)
Lục Thượng Hy
(Cậu có năng lực đọc suy nghĩ hả?)
Lục Thượng Hy
/Hào hứng/ (Sao trông xịn quá dọ??)
Duân Tử Hiên
/Đảo mắt/ *Có cần phải đến nỗi liếc mắt đưa tình không trời??*
An Hạ Minh
Nhưng không phải lúc nào là cũng có thể, tùy trường hợp thôi.
Lục Thượng Hy
/Khẽ gật đầu/ (Mà giờ tôi đói rồi! Tôi thèm ăn thịt người quá... Nhưng tôi muốn làm tang thi ăn chay cơ!)
An Hạ Minh
/Khẽ cười/ Vậy sao? Có cà rốt thôi, ăn không?
Lục Thượng Hy
/Hai mắt sáng bừng gật đầu/ (Cà rốt là món tôi thích lắm ó! Cậu vậy mà gãi đúng chỗ ngứa của tôi rồi)
An Hạ Minh nhìn tôi, sau đó anh ta vươn tay xoa đầu tôi.
Tôi chẳng hiểu gì, nhưng cũng không ý kiến, dù sao được anh ta xoa đầu rất thoải mái nha.
Lục Thượng Hy
/Hưởng thụ/ (Thoải mái thoải mái!!)
Duân Tử Hiên
*Sao đột nhiên mình bị biến thành bóng đèn rồi?* /Khó hiểu/
An Hạ Minh
/Ngừng lại, lục balo/
Lục Thượng Hy
(Cậu đang làm gì vậy? Kiếm cà rốt cho tôi sao?)
An Hạ Minh lục lọi balo một lúc rồi lấy ra một củ cà rốt đưa cho tôi.
Lục Thượng Hy
/Hai mắt sáng bừng, gặm cà rốt ngon lành/ (Ngon quá! Mình cứ tưởng là sau khi biến thành tang thi thì không thể ăn cà rốt được nữa. Nhưng xem ra là do mình nghĩ nhiều rồi)
CPY - Tác giả
Hé lô mọi người
CPY - Tác giả
Truyện này sẽ gồm có ba phần, truyện sẽ đi theo thứ tự của ba phần này, nên mọi người chú ý kĩ để không bị lẫn lộn giữ hiện tại và quá khứ của truyện nhé
CPY - Tác giả
Hiện tại - khởi đầu
CPY - Tác giả
Quá khứ - hồi tưởng
CPY - Tác giả
Diễn biến tiếp theo của hiện tại - tương lai
CPY - Tác giả
Nhắc lại một xíu, truyện này là ngọt ngọt ngọt!! Nhưng là ngọt ở phần khởi đầu và tương lai nhé=)
Chương 3 [Hiện tại - Khởi đầu] Căn cứ.
Tôi vừa gặm xong củ cà rốt, vừa hay xe đã đến trước cổng căn cứ.
Căn cứ rất to, nằm trong vùng ít zombie nên tương đối an toàn.
Xe dừng trước cổng hàng rào, hai bên cổng hàng rào là có hai người đàn ông vũ trang đầy đủ đứng nghiêm chỉnh canh gác.
Duân Tử Hiên bước xuống, sau đó đến mở cửa cho An Hạ Minh.
An Hạ Minh
/Bước xuống/ Lục Thượng Hy, xuống thôi.
Lục Thượng Hy
A... Ư... /Bước xuống/
Quần Chúng
1: Có tang thi! /Chỉa súng vào/
Quần Chúng
2: /Chỉa súng vào/
Bọn họ chỉa súng vào tôi, ngắm ngay đầu của tôi.
Tôi theo bản năng ngồi thụp xuống ôm đầu, nhắm chặt mắt.
Quần Chúng
1; 2: /Hạ súng/
An Hạ Minh
Không sao rồi, mau đứng dậy thôi. /Chìa tay ra/
Lục Thượng Hy
/He hé mắt/ (Thật không?)
An Hạ Minh
/Không phản ứng/
Lục Thượng Hy
(Không lẽ là không đọc được suy nghĩ của mình nữa?)
Lục Thượng Hy
(Vậy thì... Mình không cần giữ kẽ nữa!)
Lục Thượng Hy
(Hí hí, mình được người đẹp trai chống lưng nè)
Lục Thượng Hy
(Úi úi, tay anh này đẹp quá à!)
Lục Thượng Hy
/Nắm lấy tay Hạ Minh, đứng dậy/
Quần Chúng
1: Boss, đây là...?
Quần Chúng
2: Đây là tang thi mà?
An Hạ Minh
Còn giữ được ý thức.
Đột nhiên An Hạ Minh nắm tay tôi, kéo tôi vào căn cứ trước ngỡ của mọi người.
Tôi cảm nhận được những ánh mắt đầy sát khí và tò mò của bọn họ, có chút e dè.
Không, phải nói là cực kì khó chịu.
Lục Thượng Hy
/Mím môi cúi đầu nhìn đất/
Lục Thượng Hy
(Khó chịu thật)
Duân Tử Hiên
Lão đại, anh định làm thế nào với cậu này?
An Hạ Minh
Cho một phòng riêng cuối hành lang lầu năm cạnh phòng tôi, ngày mai mang cậu ta đi khám tổng quát.
An Hạ Minh
Kêu người đem thêm vài củ cà rốt lên phòng tôi, chúng ta không thiếu cà rốt.
Duân Tử Hiên
Ô kê lão đại luôn. /Chạy đi/
Lục Thượng Hy
Gào... A.. gừ?
Lục Thượng Hy
(Chúng ta đi đâu vậy?)
An Hạ Minh
Cậu đi lên phòng tôi.
Tôi theo An Hạ Minh lên phòng của anh ta.
Không giống như trong các bộ tổng tài bá đạo phòng rộng trăm mét vuông mà tôi đọc, phòng anh ta không quá to, vừa đủ để dùng.
Cũng đúng thôi, thời đại zombie đang phọt cớt vàng mà, lấy đâu ra nhiều diện tích?
Lục Thượng Hy
(Hí hí, không rộng bằng mấy ông tổng tài não yêu đương mà mình đọc, nhưng phòng như vậy trông nó thực tế gần gũi hơn)
Lục Thượng Hy
/Dòm xung quanh/ (Mình thích nhaa)
Đột nhiên An Hạ Minh đưa tay lên xoa đầu tôi, mặc dù tôi chả hiểu cái mom gì.
Lục Thượng Hy
/Nhìn chằm chằm An Hạ Minh với ánh mắt khó hiểu/
Lục Thượng Hy
(Xoa đầu làm gì vậy chèn? Thời đại zombie phọt cớt vàng lấy đâu ra xà phòng gội đầu cho tóc bồng bềnh suông mượt thơm tho như mấy cô vợ nhỏ trong truyện tổng tài?)
An Hạ Minh
/Âm thầm đảo mắt/
An Hạ Minh
/Ho nhẹ/ Được rồi, tạm thời chưa có phòng cho cậu.
An Hạ Minh
Nên là cậu sẽ ngủ tạm với tôi một bữa.
An Hạ Minh
Quần áo thì cứ lấy đại đồ của tôi.
Lục Thượng Hy
/Vội dùng tay giữ đầu lại/
Lục Thượng Hy
(Chẹp, xương cổ của mình hơi lỏng lẻo thì phải... Là do trước đây chủ cơ thể này thiếu chất hả ta?)
Lục Thượng Hy
(Mình nghĩ chắc là do biến thành zombie nên mới vậy hả ta?)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play