[MỹCam//Song Mỹ] Học Cách Yêu Em
Vì tôi không muốn mất cậu lần nữa.
Căn phòng này không có cửa sổ.
Ánh sáng duy nhất đến từ một chiếc đèn vàng dịu trên trần, cũng chẳng biết đang là ngày hay đêm
Không tiếng chim, không tiếng xe, không cả tiếng người. Chỉ có hơi thở đều đặn của ai đó đang ngồi dựa vào tường.
Hoàn Mỹ tỉnh lại sau một giấc mơ trống rỗng. Cô ngồi dậy, đầu choáng váng, tay vẫn còn hơi run. Căn phòng lạ hoắc. Không có điện thoại, không có đồng hồ. Và không có lối ra.
Tiếng khóa cửa vang lên. Một người bước vào.
Ngân Mỹ – mái tóc dài buộc gọn, áo sơ mi trắng, tay cầm khay thức ăn. Cô đặt khay xuống chiếc bàn gỗ thấp, im lặng một lúc.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi đang ở đâu...? //giọng khàn//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ở một nơi an toàn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Người quen cũ.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi... không nhớ gì cả.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không sao. Cậu từng nói, nếu có ngày quên, thì hãy để tôi nhắc lại.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi từng nói vậy... với cô?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ. Nhưng khi đó, cậu không nghĩ mình sẽ thực sự quên. //gật đầu//
Hoàn Mỹ nhìn vào mắt cô gái trước mặt. Có gì đó quen thuộc – giọng nói này, ánh mắt này... nhưng không thể gọi tên. Cảm giác như đang nhìn một kỷ niệm bị nhòe đi bởi thời gian.
Khương Hoàn Mỹ
Tại sao tôi lại ở đây?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì tôi không muốn mất cậu lần nữa.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì tôi không muốn mất cậu lần nữa.
Câu trả lời khiến không khí chậm lại.
Khương Hoàn Mỹ
Lần nữa...?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cậu không nhớ đâu. Nhưng tôi thì chưa từng quên.
Không ai nói thêm.
Ngân Mỹ xoay lưng, bước về phía cửa.
Khương Hoàn Mỹ
Khoan đã… Ít nhất cho tôi biết tên cô.
Ngân Mỹ dừng lại, quay đầu, mắt không còn lạnh lùng như ban đầu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngân Mỹ. //dừng vài giây//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Và cậu là Hoàn Mỹ. Hai cái tên đó từng rất hợp, nhớ không?
Cô cười nhẹ, nụ cười thoáng qua như gió. Cánh cửa lại đóng.
Một lần nữa, im lặng bao trùm căn phòng.
Hoàn Mỹ nắm chặt ga giường, môi mím lại. Trong đầu mơ hồ vang lên tiếng ai đó từng gọi cô bằng tên ấy – dịu dàng, tha thiết.
Tôi sẽ ở đây bao lâu?
Hoàn Mỹ ngồi dựa lưng vào tường. Cô không chắc đã trôi qua bao lâu kể từ khi “Ngân Mỹ” – người tự xưng là người quen cũ – rời khỏi phòng.
Đầu óc vẫn còn lộn xộn. Ký ức trống rỗng, cảm giác cứ như một trang giấy đã bị tẩy sạch, chỉ còn lờ mờ dấu bút cũ.
Lại là tiếng khóa cửa. Cô bước vào. Tay vẫn là khay đồ ăn, nhưng lần này có thêm chăn mỏng và một chiếc sách cũ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi nghĩ cậu sẽ thấy lạnh.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi sẽ ở đây… bao lâu? //giọng khẽ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bao lâu cũng được. Tùy cậu muốn nhớ lại sớm hay không.
Khương Hoàn Mỹ
Nhớ lại chuyện gì?
Cô đặt chăn xuống giường, bước lại gần. Hoàn Mỹ vô thức co người lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không làm hại cậu. Không bao giờ. //nhìn thẳng vào mắt em//
Khương Hoàn Mỹ
Vậy… cô mang tôi đến đây để làm gì? //ngập ngừng//
Vũ Thị Ngân Mỹ
Để giữ cậu lại. Lần này, tôi không để cậu biến mất nữa.
Khương Hoàn Mỹ
Cô biết tôi từng biến mất…?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ. Biến mất khỏi tôi.
Cô nói bình thản, như đang kể một việc nhỏ, nhưng mắt lại ánh lên điều gì đó bị ém rất sâu.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi… không nhớ bất kỳ điều gì.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi biết. Nhưng cậu vẫn nhìn tôi như trước. Ngay cả khi không nhớ, ánh mắt cậu vẫn không đổi.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi có từng yêu cô không? //nói khẽ//
Vũ Thị Ngân Mỹ
//lặng 1 nhịp// …Tôi chưa từng hỏi. Nhưng tôi đã yêu cậu. Nên dù cậu chưa từng nói, tôi vẫn giữ cậu lại.
Gió không có ở trong phòng này. Nhưng lời ấy buốt đến tận sống lưng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi sẽ không ép cậu. Nhưng đừng cố trốn. Ở ngoài kia không có ai cả. Cậu chỉ có tôi.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi có thể không cần ai hết.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì cứ thử xem. //cười khẽ//
Cô quay lưng bước ra, nhưng trước khi đóng cửa, cô khựng lại.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu trong mơ cậu từng thấy tôi… thì không phải tình cờ đâu.
Cửa đóng lại. Căn phòng lại yên lặng.
Hoàn Mỹ rút tấm chăn lại gần người. Cô không thấy lạnh, nhưng cảm giác trống trải đang lớn dần.
Rồi bất giác, bàn tay cô lần ra gáy. Có một vết nhỏ — như vết sẹo cũ…
Nếu trong mơ cậu từng thấy tôi…
Cô siết chặt chăn.
Đêm đầu tiên, trong bốn bức tường – không biết vì sao, nhưng nước mắt lại tự chảy xuống…
tác m54...
coi xog nhớ like..
Chị là ai?
Tiếng nước sôi trong bếp dội về từ xa. Rồi là tiếng bước chân quen thuộc. Rất quen, đến mức khiến tim nàng co lại từng nhịp.
Ngân Mỹ đặt cốc trà nóng lên bàn, khẽ gọi:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em uống chút gì đi. Hôm nay không ăn gì mấy.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Chị đã nói rồi. Là người từng yêu em.
Khương Hoàn Mỹ
Từng thôi à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
…Là người vẫn yêu em. Chỉ là em không còn nhớ.
Khương Hoàn Mỹ
Em không nhớ gì ngoài tên. Mỗi lần tỉnh dậy, em thấy chị… và bốn bức tường này. Vậy ký ức của em… chị cất ở đâu?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng hỏi như thể chị là tội phạm.
Khương Hoàn Mỹ
Thế thì em là gì? Nhân chứng? Tù nhân? Hay món đồ chị từng yêu quý?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em là người chị yêu. Nhưng em đã bỏ chị đi, đột ngột, không một lời. Đến lúc tìm được em… em đã quên tất cả. //ngồi xuống, cố giữ giọng bình tĩnh//
Khương Hoàn Mỹ
Và chị nghĩ giam em ở đây sẽ khiến em nhớ lại?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không. Chị nghĩ nếu không giữ em lại, chị sẽ mất em lần nữa.
Khương Hoàn Mỹ
Em có quyền tự do. Em có quyền biết quá khứ của mình.
Nàng nhìn thẳng vào mắt chị – đôi mắt đẹp, sắc sảo, nhưng chứa một nỗi hoang mang cố giấu.
Khương Hoàn Mỹ
Có lẽ em từng yêu chị thật. Nhưng người em yêu khi đó… không phải người đang giữ em trong căn phòng này.
Một sự im lặng đổ xuống. Căn phòng lạnh hơn thường lệ. Hoặc là do trái tim nàng đang run lên.
Vũ Thị Ngân Mỹ
…Nếu em bước ra khỏi đây, em sẽ quên chị mãi mãi. Chị không muốn điều đó.
Khương Hoàn Mỹ
Còn em… em muốn biết mình là ai. Trước khi em học lại cách yêu chị.
Ngân Mỹ không đáp.
Chị chỉ ngồi đó, nhìn em thật lâu, như sợ chỉ cần quay đi… nàng sẽ tan vào không khí.
Ngân Mỹ lặng người trước lời nói của nàng. Cô không giận. Cũng không bất ngờ. Nhưng vẫn thấy tim mình đau như bị bóp nghẹn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em vẫn luôn nói chuyện như dao vậy đó.
Khương Hoàn Mỹ
Vì chị giấu em trong căn nhà này như một chiếc lồng chim, mà cứ muốn em hót lời yêu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy em nghĩ… chị không đau à?
Chị quay mặt đi, giọng thấp xuống, như đang nói với chính mình.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngày em biến mất… chị tìm em đến hoá dại. Chị đi đến từng nơi em từng ghé, hỏi từng người từng biết em. Em biết không, lúc tìm được em rồi, em nhìn chị… như người xa lạ. Còn chị thì… như tìm được hơi thở của mình.
Khương Hoàn Mỹ
…Nhưng đó là chị. Còn em giờ chỉ thấy lạ. Cảm giác như… sống trong giấc mơ của người khác.
Một khoảng lặng. Rồi nàng bước lại gần cửa sổ – nơi duy nhất có ánh sáng thật sự.
Khương Hoàn Mỹ
Có khi nào… nếu em bước ra khỏi nơi này, em sẽ nhớ lại không?
Nàng quay đầu nhìn chị. Một cái nhìn không còn oán trách, chỉ là… rất buồn.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chị chọn em… hay chọn ký ức về em?
Vũ Thị Ngân Mỹ
…Chị chọn em.
Bàn tay nàng đặt lên tay chị. Lần đầu tiên… là nàng chủ động.
Khương Hoàn Mỹ
Chị từng chạm vào em thế nào?
Vũ Thị Ngân Mỹ
…Nhẹ thôi. Như thể sợ em vỡ.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chị thử lại xem.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ngân Mỹ giơ tay chạm lên má nàng – run rẩy. Không phải vì sợ, mà vì mong.
Khương Hoàn Mỹ
Em thấy lạ lắm. Nhưng không ghét. //nói thầm//
Cái chạm đơn giản, không mang theo ký ức. Nhưng mang theo điều gì đó còn sâu hơn – bản năng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play