[ Kaishin ] _ Tựa Như Một Đóa Không Tên _
Chương 1 _ Chúng ta bây giờ _
「 Một yêu cầu đơn giản thôi..trước khi đọc truyện này cậu hãy đọc phần mô tả và cân nhắc khi cậu đọc nhé 」
〖 Chào mừng cậu đã đến với thế giới KaiShin của tớ 〗
"Hoa từng nở dưới trời không gió,
Tình từng xanh giữa những lặng thinh.
Cười một thoáng – rồi tan theo gió,
Chỉ còn tim rạn dưới bình minh."
Một cái ôm ấm áp của anh.. em chưa bao giờ cảm nhậ được...
Một chút quan tâm của anh cũng là điều xa xỉ với em...
Anh chưa bao giờ quan tâm em... chưa bao giờ ôm em... chưa bao giờ nói lời yêu với em...
Nhưng anh lại dễ dàng ôm cô ấy... quan tâm cô ấy... yêu cô ấy..?
Có phải em làm sai gì không? Nên... anh mới không chấp nhận em..?
Kudo Shinichi | em
Anh.. Anh ơi..
Giọng nói em vang lên trong đêm khuya
Kudo Shinichi | em
Anh đừng đi nữa... anh ở lại với em được không?
Kudo Shinichi | em
Em thực sự... thực sự rất sợ... em không muốn xa anh
Em sợ cô đơn... sợ thứ bóng tối lạnh lẽo này...
Chẳng hiểu vì sao, em đã hình thành cho mình thói quen dựa dẫm vào anh.
Trước kia, em có thể một mình trong bóng tối, em có thể tự tìm cách khiến mình vui, có thể ngủ một mình mà chẳng cần chờ hơi ấm của ai.
Nhưng giờ đây... anh đã xuất hiện, mang đi cái thói quen tự lập đấy, hoàn toàn thay đổi em, thay đổi cả cuộc đời em.
Kuroba Kaito | anh
Xin lỗi
Kuroba Kaito | anh
Anh có việc rồi
Kuroba Kaito | anh
Không thể ở cùng em đâu, em ngoan ngoãn được không? // nhìn em //
Có phải cách người chồng dỗ dành người vợ đang giận dỗi, bướng bỉnh?
Ánh mắt ấy... lạnh lẽo, thờ ơ như cách mà anh đối xử với em.
Em im lặng lúc lâu nhìn anh
Rổi cất giọng lên tiếng, không to nhưng cũnh đủ để anh nghe thấy
Kudo Shinichi | em
Anh... bận tìm cô ấy..?
Anh giật mình, khẽ khựng lại. Anh không phủ nhận, cũng không vội khẳng định, chỉ hỏi câu hờ hững
Kuroba Kaito | anh
em nghĩ thế?
Em khẽ gật đầu, ngẩng mặt nhìn anh. Em muốn nhìn rõ người trước mặt, muốn nhìn rõ anh, nhìn rõ bóng hình người em yêu
Kudo Shinichi | em
Vâng...
Kudo Shinichi | em
Em biết... em biết những điều ấy...
Kudo Shinichi | em
Mỗi tối anh bận ra ngoài, là để gặp cô ấy...
Kudo Shinichi | em
Cứ mỗi khi anh không về nhà, là đều bên cô ấy, ôm cô ấy, nuông chiều cô ấy...
Kudo Shinichi | em
Mỗi khi anh mỉm cười đều là khi nghĩ về cô ấy hay nhắn tin với cô ấy
Kudo Shinichi | em
Và giờ...
Kudo Shinichi | em
Anh bỏ em... cũng vì cô â−..
Kuroba Kaito | anh
Đủ rồi!!
Anh ngắt lời em, đi về phía em, dang tay...
Đừng tưởng là cái ôm ấm áp gì... em đã quá quen với nó
Anh nắm chặt tay em, chặt đến mức em rên lên, chặt đến mức cổ tay đỏ lên
Kuroba Kaito | anh
Em nên nhớ em đã nói gì với anh
Kuroba Kaito | anh
Em nói rằng em sẽ không bướng
Kuroba Kaito | anh
Em sẽ không khóc
Kuroba Kaito | anh
Em sẽ không quản anh
Kuroba Kaito | anh
Và em, không được phàn nàn gì về cô ấy!!
Em mím chặt môi, nhận ra anh đã tức giận
Kudo Shinichi | em
Vâng...
Kudo Shinichi | em
em sẽ không bướng cũng sẽ không khóc
Kudo Shinichi | em
sẽ không phàn nàn gì về cô ấy nữa
Kudo Shinichi | em
em... xin lỗi
Kudo Shinichi | em
anh đừng ghét em...
Anh nhìn em thờ ơ, thả tay em ra
Trước khi đóng cửa, anh để lại một câu thờ ơ
Kuroba Kaito | anh
Em không thể nói gì khác à?
Để lại em trong căn nhà lạnh lẽo, cô đơn
Anh bảo em không thể nói gì khác?
Ý anh là... lần nào em cũng xin lỗi, rồi lại câu " Anh đừng ghét em "
Có lẽ.. câu nói ấy đã thành câu quen thuộc của em
Em yêu anh, em cầu xin anh như một kẻ hèn trước tình yêu
Em không muốn anh ghét em thêm nữa
điều duy nhất em nhận thức được là...
em phải xin lỗi khi em làm sai
em phải ngoan thì anh mới không ghét em...
Đó chính là điều mà mẹ em dạy
"Trẻ ngoan mới được cho kẹo"
Em ngoan rồi vậy phần thưởng em đâu?
Cái thờ ơ hay sự tệ bạc của anh?
Phần thưởng mà em nhận được chả khác nào hình phạt cả...
Vậy em đang chờ đợi điều gì vậy em?
Tình yêu của anh chính là thứ mà em đang khao khát...
#Shiohryy💤
Ni hảo người đẹp
#Shiohryy💤
Tác phẩm đầu tay của tớ
#Shiohryy💤
Có gì sai sót thì cậu góp ý nhé
#Shiohryy💤
Cảm ơn cậu đã đọc🎐
Chương 2 _ Tình yêu _
Căn phong tối chỉ còn 1 bóng người nhỏ bé đang ngồi trên giường
Ánh sáng yếu từ chiếc đèn rọi xuống cuốn sách đang trên tay em
em cầm quyển sách... đúng hơn là cuốn album giữa em và anh.
Em luôn mở nó ra, nhìn vào những tấm ảnh cũ ấy
Đó là thời đại học giữa em và anh
Tất cả đều không âm u, lạnh lẽo như hiện tại
Nó ấm áp, là một mối quan hệ đẹp đẽ
Đôi bàn tay thon thả, gầy gò của em nhẹ nhàng xoa lên chúng, ánh mắt em rũ xuống.
Trong ánh mắt ấy chứa bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu sự uất ức em phải chịu khi quen anh?
Em biết, tình yêu này rồi cũng sẽ sớm héo tàn như vầy.
Nhưng sao em vẫn cố chấp đến vậy hả em? Em có thể tự lo cho mình mà em? Em có thể tìm người khác yêu thương em mà?
Cớ sao em vẫn níu kéo mối quan hệ độc hại này?
Tình yêu của anh là thứ em trân trọng nhất, nhưng nó cũng là thứ khiến em trở nên hèn hạ với chính mình.
Bỗng... giọt nước chạm vào tay em
Nhận ra có thứ gì đó đang dần dần rơi xuống
Nước mắt... em đang khóc đấy sao em?
Kudo Shinichi | em
S-sao lại khóc...
Kudo Shinichi | em
k-không được... không được khóc..
Kudo Shinichi | em
Nếu khóc.. anh ấy sẽ ghét mình mất...
Em cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình, nhất quyết không để nó tiếp tục rơi.
Nếu không.. em sợ anh sẽ tiếp tục chán ghét em
" Anh thích nụ cười em lắm đấy Shinichi "
Kudo Shinichi | em
Đúng... anh ấy thích mình cười... mình không được khóc và cũng không thể khóc..!!
Kudo Shinichi | em
Cười... anh ấy thích mình cười..
Đương nhiên không phải nụ cười hạnh phúc
nhưng nó lại là điều anh vui
Kudo Shinichi | em
Mình không đau... anh ấy vui, mình cũng vui...
Em ơi... em biết không...?
Em nói dối dở tệ lắm đấy...
Em có đau không? Em muốn khóc không?
Có... em có đau, em muốn khóc, nhưng em không thể
Cứ ngỡ như... nếu em làm như vậy, em sẽ mất đi anh, mất đi người em yêu vậy.
Đúng thật là... em quá mù muội vì tính yêu rồi...
"Gặp anh khiến cuộc sống em thay đổi"
"Nhưng cũng là sai lầm lớn nhất khiến em đánh mất bản thân mình"
Đa nhân vật nữ / ???
Này... anh thực sự bỏ cậu ta để tới đây à? // ôm anh //
Kuroba Kaito | anh
Ừ, nhìn mặt cậu ta là anh đã thấy phiền rồi // choàng tay ôm quanh eo cô //
Đa nhân vật nữ / ???
Oh~ Vậy sao?
Kuroba Kaito | anh
Vậy em muốn gì? Yumio// nhếch mép //
Sukita Yumio
thấy hơi tội cậu ta thôi~// híp mắt//
Kuroba Kaito | anh
Kệ đi.. đừng nghĩ gì ngoài anh nữa // hôn má cô //
Sukita Yumio
Dạ~ nghe anh!!
Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên trong đem khuya im ắng
Em nhẹ nhàng với lấy điện thoại, từ từ mở lên
Ánh sáng từ điện thoại khiến em phải nheo mắt lại một lúc vì ở trong bóng tối quá lâu.
Khi biết mình đã dần quen, em bấm nhẹ vào dòng tin nhắn chưa đọc...
`Sukita Yumio đã gửi cho bạn một hình ảnh và một tin nhắn`
Như biết đó là gì, em lại càng mím chặt môi
Cố không phát ra tiếng khóc
em để điện thoại lại đầu bàn, nằm xuống...
Em chả muốn xem những gì cô ta gửi
không muốn thấy giờ cô ta đang làm gì...
em biết những gì cô ấy đang làm, và cả anh...
Điện thoại vẫn sáng, chưa tắt hẳn
Trong đấy... là tấm hình cô và anh đang bên nhau.
Anh nuông chiều, quan tâm, ôm cô, hôn cô.... làm tất cả điều mà em không thể có khi ở bên anh.
Và dòng tin nhắn tiếp tục nhảy, em không muốn xem, chùm chăn lại, giấu đi những giọt nước mắt cay của mình.
#Shiohryy💤
Sao thấy hài...
#Sharryynh🎐
Ngược chưa đủ...!!
#YannZiy🫧
Ngược cho đã rồi có ngọt không..??
Truyện Kaishin này là do 3 người cùng sáng tác.
Ý tưởng là do Sharryynh, YannZiy, và tôi cùng nhau thảo luận
Còn tất cả lời đều là do tôi viết✍️
Y và S thì thỉnh thoảng sẽ đọc và chỉnh sửa một số (nhưng ít khi)
Thế nên khi phân loại truyện tôi đã để tag là #SCY
Nhưng ở phần giới thiệu truyện thì không có tag của họ vì họ nói là chỉ có tôi là tác giả của bộ này, họ chỉ là người nhận xét và gợi ý.
_ Có lúc tôi bận thì tôi sẽ đưa bản thảo cho họ viết họ chút, nói trắng ra thì tôi lười... _💔🐇
• Tôi viết lời cuối này thì cũng đã có sự cho phép của họ •
Hụ... 11 rưỡi rồi mà còn chưa xong bài tập.. :")
Chương 3 _ Là em sai _
Trong căn phòng bếp nhỏ, bóng hình người con trai đang loay hoay làm việc
Nết mặt vẫn vui tươi dù trải qua bao vết thương lòng
Kudo Shinichi | em
" Hôm nay anh ấy về ăn cơm, phải chuẩn bị thật tốt mới được!! "
Tiếng cửa vang lên, mang theo nỗi nhớ mong của em
Kuroba Kaito | anh
Em vào đi
Nét mặt em dần trùng xuống
không phải em không vui, mà là không thể vui
cứ ngỡ sẽ có một buổi ăn tối vui vẻ cùng anh...
Kuroba Kaito | anh
Làm xong chưa? // nhíu mày//
Kudo Shinichi | em
À-.. ừm, em đang chuẩn bị
Kuroba Kaito | anh
Lề mề quá đấy // day chán //
Kuroba Kaito | anh
Anh đã đồng ý ăn cùng em rồi, vậy em cũng phải làm cho tốt chứ?
Kudo Shinichi | em
X-xin lỗi...
Kudo Shinichi | em
Là em sai...
Kuroba Kaito | anh
Không lẽ anh?
Kudo Shinichi | em
k-không.. em sai
Sukita Yumio
// nhìn em //
Cô nhìn em với ánh mắt thương hại, nhưng miệng lạ nhếch lên một nụ cười xảo quyệt
Ngộ nhỡ... nói ra thì anh lại bỏ đi?
Anh luôn bênh vực cô ta, dù cô có làm sai đi nữa
Sukita Yumio
Để chị giúp em nhé!
Cô chắp tay ra sau lưng, nghiêng người và cười mỉm
Nhưng có biết rằng bên trong cô ẩn chứa đều gì?
Kudo Shinichi | em
Không cần đâu... em có thể tự làm
Kudo Shinichi | em
Chị ngồi nghỉ nhé..!!
Cô hơi híp mắt nhìn em, nụ cười càng lộ rõ.
Sukita Yumio
K-không lẽ...
Sukita Yumio
em thấy chị phiền...
Sukita Yumio
chị... chị xin lỗi...
Sukita Yumio
chị chỉ muốn giúp... chứ...
Sukita Yumio
không nghĩ là em thấy phiền... hức..
Nước mắt cô chảy xuống, trông đáng thương vô cùng
thu hút sự chú ý của anh khi anh vừa ra khỏi phòng.
Anh tức giận, tiếng lại chỗ cô ấy
Kuroba Kaito | anh
Yumio, em sao khóc vậy?
Kuroba Kaito | anh
Cậu ta bắt nạt em à // dịu dàng //
Sukita Yumio
Không.... không có
Sukita Yumio
chỉ tại em phiền...
Sukita Yumio
chỉ là em muốn giúp em ấy nấu bữa... không ngờ em lại thành kẻ phiền phức trong mắt em ấy...
Sukita Yumio
hức... em xin lỗi
Kudo Shinichi | em
K-không... c-..
Kuroba Kaito | anh
Câm mồm!!
Anh quát em khiến em giật mình, cơ thể bỗng chốc run rẩy
luôn bênh cô ấy, không biết đúng hay sai
mỗi lần cô ấy khóc đều đổ tội cho em...
Kuroba Kaito | anh
Tôi đã chấp nhận về đây ăn tối?
Kuroba Kaito | anh
Sao em không biết điều vậy?
Kuroba Kaito | anh
Có phải tôi đã quá nhu nhượng với em đúng không? // gằn giọng //
Kudo Shinichi | em
Em... em xin lỗi...
Kudo Shinichi | em
em sai,... là em sai..
Kudo Shinichi | em
em không nên kêu chị ấy phiền...
Kudo Shinichi | em
Anh đừng giận nữa được không?..
Kudo Shinichi | em
Em xin lỗi...
Kuroba Kaito | anh
Tsk.. -
Kuroba Kaito | anh
Tối nay tôi sẽ không ăn ở nhà nữa!!
Kuroba Kaito | anh
Cũng chả muốn nhìn mặt em
Kuroba Kaito | anh
Em nên tự kiểm điểm bản thân mình đi
Kudo Shinichi | em
Vâng... xin lỗi đã khiến anh tức giận
Anh nắm tay cô đi ra khỏi nhà
Để lại em trong căn phòng đó
Trước khi ra, cô không quên nhìn em
nở một nụ cười tự đắc, mang theo phần chế giễu.
| Đừng tranh với tôi, cậu sẽ mãi là kẻ thua cuộc |
Cho dù có là lỗi em hay không
Nếu cãi lại, em tự cho mình là kẻ tồi tệ
Em là một Omega nhỏ bé, anh là môt Alpha mạnh mẽ
Em cảm thấy mình vẫn chưa đủ tầm để xứng với anh
Em luôn cố gắng để được anh công nhận
Không vì gì cả, chỉ vì em yêu anh
Em yêu anh bằng cả trái tim là thật
Nhưng anh ghét em bằng cả mạng sống cũng là thật
Nếu biết anh ghét thì em cớ gì phải mãi mãi chìm đắm trong tình yêu không có kết quả này?
Cơm trên bàn dần nguội đi
Nước mắt em lại nhỏ xuống
Tim em thắt lại, lòng em đau nhói
Mình không thể cảm nhận được tình yêu của ai à?
Không lẽ vì mình chưa đủ xứng?
Em đã đủ xứng... chỉ tội là em đã trao trái tim cho nhầm người
Người đó không yêu em, nhưng em lại mang cả tình yêu của mình dâng hiến cho người ấy
em đã thực sự sai lầm rồi
Sai lầm vì đanh cả thanh xuân cho anh
Sai lầm vì đã chìm đắm trong tình yêu mờ nhạt này...
Em ơi, buông tha cho bản thân cũng chính là điều một đứa trẻ ngoan nên làm đấy em nhé..?
#YannZiy🫧
Sha với Shi đều bận rồi nên Yan lên đây viết tiếp câu truyện mù quáng này nè=)) ✍️😿
#YannZiy🫧
Sắp tới cả 3 đứa đều bận hết áa🦨
#YannZiy🫧
Shi bóc lột sức lao động-)...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play