Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allsieun ] Sinh Ra Trong Bể Cá

1

" Bể cá "
Nghĩa đen như mọi người thấy nó chỉ là một chiếc bể ,mọi người để nước và những chú cá làm vật trang trí
Nhưng nghĩa bóng của nó là những con người bị giam cầm trong một chiếc bể không lối thoát chỉ có 4 bức tường trong suốt
Yeon Sieun - Sống trong một căn nhà lớn , nhà đầy đủ tiện nghi không thiếu một thứ gì
Nhưng điều cậu thấy thiếu duy nhất là cái được gọi là tự do
Căn nhà đầy rẩy những quy tắc vô hình mà ai cũng không thấy riêng chỉ cậu thấy nó
Từ lúc sinh ra cậu đã bị đặt vào chiếc bể do chính cha và mẹ cậu tạo ra
Chẳng ai biết được...chỉ có thể nhìn bề ngoài không thể đánh giá bên trong
Sống trong một khuôn mẫu cậu phải học thật giỏi ,phải luôn đúng giờ ,học cách mỉm cười khi được khen ,học cách im lặng khi bị chê
Cậu phải là " con nhà người ta " - một thực thể hoàn hảo ,ngoan ngoãn ,không thắc mắc
Cậu không được hỏi " tại sao "
Không được phép buồn
Không được phép thất bại
Mỗi ngày trôi qua ,cậu sống trong một vở kịch đã có sẵn lời thoại
Từng bước ,từng cử chỉ ,từng câu nói đều phải làm hài lòng người khác ,trừ bản thân cậu
Đêm đó là đêm sinh nhật 16 tuổi của câuh
Một bữa tối lặng thinh như bao ngày ,nhưng hôm nay bố mẹ cậu đặt một xấp tài liệu trước mặt cậu
Đó là một học bổng danh giá của một ngôi trường danh tiếng
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Yeon:Đây là học bổng của trường đó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Yeon:Con phải nhận lấy nó
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Yeon:Đây là sự lựa chọn tốt nhất cho tương lai của con
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Yeon:Gia đình kỳ vọng rất nhiều vào con đó Sieun
Cậu không đáp ngay lập tức chỉ nhìn vào đĩa cơm đang dần nguội rồi chậm rãi đáp
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Con không muốn
Câu nói đó khiến cả bàn ăn bình thường đã lạnh lẽo nay càng lạnh hơn
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Yeon:Mày nói cái gì?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Yeon:Mày nghĩ cái gì vậy thằng chet tiệt kia?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Yeon:Mày muốn bỏ đi ông sức của tao và mẹ mày à!!!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Yeon:Mày không có quyền lựa chọn!!Mày nghe chưa thằng nhãi!
Cậu từ từ đứng dậy ,nhìn thẳng vào ông
Tiếng đĩa chén bát vở tan ,là chính cậu làm đổ nó xuống đất
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Từ đó giờ ông đã nghĩ cho tôi chưa hả?!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Hãy ông chỉ đem sự kì vọng ấy gieo lên người tôi hả?!!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tôi là con người chứ không phải máy móc cho mấy người điều khiển!!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ông và bà ta không với tới được ước mơ mấy người đặt ra nên sinh tôi ra để làm bản sao thực hiện ước mơ của mấy người!!!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ông có bao giờ hỏi tôi có mệt hay không?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Có từng hỏi tôi rằng muốn chọn môn nào để học chọn đồ nào để mặc chưa?!!
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Hay chỉ muốn làm theo ý ông hả?!!
Chát!-
Tiếng tát vang lên
Là ông Yeon tát cậu ,ông ta nhìn cậu như nhìn một cổ máy bị hư
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Yeon:Tao nuôi mày đến từng này tuổi giờ mày định phản tao à?!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Yeon:Mày là con rối của bọn tao!!Mày không có cái quyền gì ở đây cả!!Mày nghe chưa thằng ranh con
Đó lần đầu tiên cậu trả lời lại những con người cho cậu là con rối của họ
Và lần đầu tiên cậu có ý định rời khỏi nơi trước đây cậu gọi là " nhà "
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// ánh mắt đỏ hoe mà rời đi //
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông Yeon:Tao còn chưa nói xong!!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà Yeon:Ông à để nó tự ngẫm nghĩ lại đi ông à
...
Đêm ấy ,cậu không khóc
Cậu nhốt mình trong phòng , bật chiếc laptop lên
Cậu tra thông tin nhà ở ,tìm những căn nhà giá rẻ rồi đếm lại số tiền mình kiếm được từ các phần thưởng của các cuộc thi cậu dành giải
Cậu chọn một căn nhà nhỏ ,nhìn có hơi cũ nhưng nhìn có lẽ rất bền ,căn nhà ấy nằm trong một con hẻm yên tĩnh cách thành phố không xa nhưng đủ để cậu thoát khỏi sự rằng buộc của người gọi là cha là mẹ
Trong đêm tối ,cậu sắp xếp vài bộ quần áo ,sách vở ,giấy tờ quan trọng vào một chiếc vali
Đêm đó trôi qua trong im lặng như thể cuộc cãi vã ấy chưa từng diễn ra
Chỉ khác một điều là...sáng hôm sau cậu sẽ không còn xuất hiện ở trong căn nhà này nữa
Đúng 5:00 sáng
Sieun kéo vali ra khỏi nhà
Cậu đi ra chỗ bến xe buýt ,đó là lần đầu cậu đi xe buýt
Con đường còn ẩm hơi sương ,không ai tiễn và cậu cũng không mong có ai tiễn
7:00 sáng
Cậu đến căn nhà mới ,cậu nhìn căn nhà nơi mà sau này sẽ thành tổ ấm của sự tự do
Căn nhà chỉ có một tầng ,nhỏ nhưng đủ cho ánh sáng chiếu vào
Không ai bắt cậu phải dọn dẹp đúng giờ ,không ai chọn màu cho ga giường cho cậu
Lần đầu tiên trong đời ,cậu tự chọn màu cho rèm cửa ,lần đầu cậu ăn mì gói vào buổi sáng mà không thấy tội lỗi mà còn rất thích thú
Cậu tự mua đồng hồ ,tự quyết định mình sẽ sơn màu gì cho tường
Không ai phán xét không ai phàn nàn
Chỉ có tiếng nhạc nhỏ từ chiếc điện thoại và pha lẫn mùi sơn
...
Một tuần trước khi nhập học
Cậu sống lặng lẽ trong căn nhà mới
Sáng không cần dậy sớm ,dậy là lấy mì gói ăn ,trưa thì đi siêu thị cho cả tuần ,chiều thì ngồi đọc sách gần cửa sổ
Và trong những ngày ấy cậu thấy một cậu thiếu niên nhìn có vẻ là một học sinh cấp ba
Nghe lỏm từ những người hàng xóm cậu biết tên người đó là Na Beakjin
Anh ta sống trong căn nhà lớn nhất ở đó ,chỉ cách nhà cậu vài căn
Tường trắng ,cổng cao ,có xe đắt tiền
Nhưng ánh mắt và sắc mặt thì lạnh tanh ,trống rỗng và xa cách
Không ai nói chuyện với anh ta
Anh cũng không
Anh đi chỉ đi học rồi đi một mạch về nhà
Có mấy bà cô còn gọi anh ta với cái tên " cổ máy chỉ biết học "
Sieun chỉ nhìn thoáng qua anh ta nhưng trong khoảng khắc ngắn ngủi cậu chợt thấy anh ta...giống mình trước đây
Yeon Sieun
Yeon Sieun
" Mắt anh ta giống mình..."

2

Sau một tuần sống trong căn nhà mới — nhỏ nhưng đủ để thở — Si Eun cảm thấy lớp bụi bám trên mình đã được rửa sạch như những kỳ vọng đã tan biến suốt 16 năm qua
Cậu lau dọn từng góc, treo lên những bức tranh mà cậu thích, chưng một lọ hoa khô ngay bệ cửa sổ.
Ở đây, mọi thứ đều nằm trong tay cậu, không ai áp đặt.
Sáng nay, cậu dậy từ sớm để bắt đầu lại mọi thứ ở một ngôi trường xa lạ. Ánh nắng rọi vào lớp rèm mỏng, dịu dàng như khởi đầu của điều gì đó chưa định hình rõ. Cậu thay đồng phục cũ — bộ đồng phục từ ngôi trường cũ mà cậu chưa kịp rũ bỏ — rồi đóng cửa nhà, hít một hơi dài trước khi rảo bước đến trường mới.
Ngôi trường này không ai biết đến thành tích của cậu, không ai gắn cho cậu cái mác “con nhà người ta”. Và đó chính là lý do cậu chọn nơi này.
Lúc Si Eun bước vào lớp, giáo viên chủ nhiệm đã đứng đợi, học sinh cũng đã ổn định chỗ ngồi.
Cậu khẽ cúi đầu khi được gọi tên giới thiệu. Giọng cậu nhỏ, nhưng ánh mắt bình thản như mặt hồ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Giáo viên:Đây là bạn Yeon Si Eun, học sinh mới. Mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé.
Cậu được phân ngồi ở bàn số hai dãy giữa, bên cạnh một cậu bạn tên là Oh Beomseok. Cậu ta trông rụt rè, có chút bối rối khi nhìn thấy Si Eun nhưng vẫn nở nụ cười, chủ động bắt chuyện
Oh Beomseok
Oh Beomseok
Tớ là Oh Beomseok… Nếu cậu cần gì thì… cứ hỏi nhé?
Si Eun gật đầu, khẽ mỉm cười — nụ cười đầu tiên trong một môi trường không ai biết cậu là ai. Nhưng có lẽ, chỉ chừng ấy cũng đủ khiến trái tim của Beomseok lỡ nhịp...
Giờ ra chơi, vài học sinh tiến đến làm quen. Một người có vẻ nghịch ngợm, ngồi bàn cuối dãy bên trái, nheo mắt cười
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Cậu là người mới hả? Tớ là Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Mà nhìn cậu đẹp ghê
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tớ là con trai
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Tớ biết // cười //
Một người khác, ngồi bàn cuối bên phải, có ánh mắt sắc sảo nhưng không lạnh lùng
Ahn Suho
Ahn Suho
Tớ là Ah Suho ngồi ở chỗ kia // chỉ // Đây là kẹo dâu cho cậu như quà tặng bạn mới
Anh đặt viên kẹo dâu lên bàn rồi nhìn cậu xem phản ứng
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn viên kẹo..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Cảm ơn // nhận lấy viên kẹo //
Ahn Suho
Ahn Suho
À..ừ..
Và một người phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng lên tiếng
Seo Juntae
Seo Juntae
Tớ là..Seo Juntae, nếu cậu không phiền, mai cùng ăn trưa được chứ...?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// quay xuống nhìn Juntae rồi khẽ cậu đầu //
Seo Juntae
Seo Juntae
// mỉm cười vui vẻ //
Lòng cậu bây giờ ấm lên như ai đó vừa vẽ một chấm sáng giữa bản đồ trống rỗng
Buổi học hôm ấy trôi qua nhẹ tênh. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm, Si Eun không cảm thấy mình bị giám sát. Không ai nhìn vào cậu như nhìn một bản thành tích. Và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình… có bạn

3

Buổi chiều
Giờ tan học đến
Hôm nay khác hơi mọi khi
Cậu không còn là người cuối cùng bước ra khỏi lớp nữa
Cùng không còn là cái bóng mờ lặng lẽ bước trên hành lang vắng lặng
Mà thay vào đó có những chiếc bóng cùng đi với cậu...
Cậu mang balo bước ra khỏi cửa thì có vài tiếng cười đùa vang lêb
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Sieun!Sieun!// háo hức chạy đến //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Trễ rồi mà cậu chưa về sao?// nghiêng đầu //
Ahn Suho
Ahn Suho
Bọn tớ đợi cậu đấy học sinh mới // đi đến ,cười //
Beomseok cũng đi đến nhưng chỉ khẽ cuối đầu tay nắm quai cặp
Juntae đứng sau lưng Youngbin lặng lẽ không nói gì..chỉ mỉm cười nhẹ khi thấy cậu vẫn còn đó
Ahn Suho
Ahn Suho
Đi về cũng không bạn mới?
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Đi đi!Đi về chung đi cho vui // cười //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// gật đầu nhẹ //
...
Và rồi cả năm người đi cùng nhau ,một khoảng lặng trống giữa năm người này
Cậu đi ở giữa ,không nhìn ai nhưng cũng không cô độc
Trên đoạn đường đến bến xe để bắt chuyến xe về nhà thì cậu cảm nhận được thứ gì đó khác...
Một thứ gì đó như hơi ấm từ lò sưởi
Tiếng nói đầu tiên vang lên
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Ê mà lúc đầu tưởng cậu khó gần lắm đấy Sieun
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Mà giờ thấy cậu cũng dễ thương ghê..// nói rồi ngó nghiêng không nhìn thẳng vào cậu //
Beomseok quay sang nhìn cậu ,mỉm cười nhẹ rồi lên tiếng
Oh Beomseok
Oh Beomseok
L...lúc hỏi bài..cậu t..tớ thấy..cậu cười..lên xinh lắm..// đỏ tai khi nói //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
// khẽ nghiêng đầu //
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Xinh..?// khó hiểu //
Oh Beomseok
Oh Beomseok
Ơ..ờm..
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Cảm ơn..// mỉm cười //
Ahn Suho
Ahn Suho
" Chet đứng rồi.."
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
" Ấy xinh thật!! "
Seo Juntae
Seo Juntae
" Đ..đẹp thật... "
Đi đến chỗ bến xe ,cậu dừng lại
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Tớ đi xe về
Ahn Suho
Ahn Suho
// gật đầu //
Ahn Suho
Ahn Suho
Nhà cậu xa lắm à?
Yeon Sieun
Yeon Sieun
Ừ...
Ahn Suho
Ahn Suho
Ừm..
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
// huýt sáo rồi nói đùa // Mai cũng phải đi học đó nhá~ đừng có trốn đó!
Ahn Suho
Ahn Suho
Aiss cái thằng này đùa cái gì đó hả?
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Có gì đâu // quay đi //
Chiếc xe buýt từ từ chạy đến rồi dựng lại ngay đúng trạm
Cậu bước lên xe ,ngồi gần cửa sổ rồi nhìn ra ngoài
Seo Juntae
Seo Juntae
T..tạm biệt cậu nhé..// vẫy tay //
Oh Beomseok
Oh Beomseok
Về...cẩn thận // vẫy nhẹ tay //
Ahn Suho
Ahn Suho
Hẹn gặp lại!! // vẫy tay //
Jeon Youngbin
Jeon Youngbin
Đừng cho biến mất đó nhá!// vẫy tay //
Ahn Suho
Ahn Suho
Cái thằng này!!
Cậu nhìn cảnh bên ngoài ,gật đầu vẫy tay chào lại
Chiếc xe buýt lăn bánh ,ánh nắng hoàng hôn chiếc lên mái tóc nâu của cậu
Lòng cậu lúc này rối bời pha lẫn chút gì đó khó diễn tả
Lần đầu tiên trong nhiều năm có người chờ cậu ra về ,tiễn cậu về
Và...ngay lúc này cậu không còn thấy cô đơn nữa..

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play