Lạc Nhau Giữa Hai Bóng Hình ( Boylove )
Chương 1
Năm 23 tuổi, Dương Dư Niên – một omega trội mang vẻ ngoài trong trẻo, thanh tú – đã chính thức gia nhập Tập đoàn Khương Thịnh, một trong những tập đoàn lớn nhất trong ngành đầu tư đa lĩnh vực. Cậu không ngờ rằng, định mệnh của cuộc đời mình lại bắt đầu từ chính buổi phỏng vấn ấy, khi Khương Tuế Trầm, tổng giám đốc công ty, người đàn ông alpha trội hơn cậu tám tuổi, vừa nhìn thấy cậu đã lập tức chọn làm... thư ký riêng.
Chỉ là danh nghĩa ngoài mặt. Trên thực tế, vị trí thư ký ấy còn bao gồm một vai trò khác... bạn tình bí mật.
----------------------------------
Ngày đầu tiên đi làm, cậu được trợ lý cấp cao Tiêu Chiêu Y (beta, 30 tuổi) – dẫn dắt công việc. Trong lúc hướng dẫn, anh ta không ngừng nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi bất giác thở dài như thể đã nhìn thấy quá nhiều bi kịch trong công ty này.
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Cậu nhớ coi kỹ lịch trình hôm nay của Khương tổng.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Vâng ạ.
Hôm đó, công ty tổ chức cuộc họp bàn chiến lược mở rộng sang lĩnh vực du lịch. Cuộc họp kéo dài và cuối cùng bị hoãn lại vì nhiều ý kiến bất đồng. Khi các nhân viên bắt đầu giải tán, trợ lý Tiêu lại gọi:
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Thư ký Dương.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Dạ? Có chuyện gì vậy trợ lý Tiêu?
Anh ta nhìn cậu, vẻ mặt có phần thương hại.
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Chủ tịch gọi cậu vào văn phòng.
Dư Niên giật mình. Mặt cậu tái đi.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Hả... Tôi... tôi có làm gì sai không ạ?
Như đoán được suy nghĩ của cậu, Tiêu Chiêu Y mỉm cười trấn an:
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Đừng lo, Khương tổng chỉ gọi có việc thôi, không sao đâu.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Vâng...
Dư Niên vừa đi vừa tự tưởng tượng hàng trăm kịch bản kinh khủng. Cậu từng nghe đồn Khương Tuế Trầm là người máu lạnh, tàn nhẫn, từng khiến nhiều nhân viên phải tự xin nghỉ việc vì áp lực tâm lý.
Chẳng biết đã đến trước cửa phòng tổng giám đốc từ lúc nào, cậu run rẩy giơ tay gõ cửa:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Khương tổng... Ngài gọi tôi...
Chưa kịp nói dứt câu, cửa bật mở. Cánh tay rắn chắc của Khương Tuế Trầm kéo cậu vào trong, Dư Niên giật mình, mất thăng bằng, cả người ngã nhào vào lồng ngực cứng cáp, ấm áp của anh.
Cậu luống cuống đẩy anh ra:
Dương Dư Niên-Omega trội-
X...xin lỗi Khương tổng! Tôi không cố ý!
Trong lòng cậu đang gào thét:
Dương Dư Niên-Omega trội-
"Chết rồi! Có khi nào mình bị ném cho cá sấu ăn không đây!?"
Nhưng trái với sự hoảng sợ của cậu, Khương Tuế Trầm chỉ khẽ nhếch môi cười, điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, im lặng quan sát cậu. Dư Niên đứng chết trân, cúi đầu không dám nhúc nhích, chờ đợi... "án tử hình" từ vị chủ tịch đáng sợ kia.
Một lúc sau, cậu lấy hết can đảm, ấp úng hỏi:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Kh... Khương tổng... Anh gọi tôi có chuyện gì không ạ?
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Đi pha cho tôi một ly cà phê
Dương Dư Niên-Omega trội-
H... Hả?
Cậu thốt lên theo phản xạ.
Anh nhíu mày, giọng trầm thấp có phần không kiên nhẫn:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tôi bảo cậu đi pha cà phê.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Vâng!
Cậu đáp rồi lao ra ngoài như bay.
Khương Tuế Trầm dựa người vào ghế, nhìn theo bóng dáng hấp tấp kia, trầm giọng nói nhỏ:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Giống thật...
Dư Niên chạy khắp hành lang, hoảng loạn nhận ra:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Omg!!! Mình không biết chỗ pha cà phê ở đâu cả!
Đúng lúc đó, một người đàn ông alpha cao ráo, đẹp trai bước tới. Anh ta nheo mắt nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười:
Hà Du Quân-Alpha-
Chào em, cậu bé xinh đẹp. Em cần giúp gì không?
Cậu đỏ mặt, vừa ngượng vừa thở hổn hển:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Em... em đang tìm chỗ pha cà phê ạ...
Anh ta bật cười, nụ cười đầy cuốn hút:
Hà Du Quân-Alpha-
Ra là vậy. Anh dẫn em đi nhé.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Thật ạ!? Cảm ơn anh nhiều lắm... à... xin lỗi....
Dư Niên đỏ mặt khi vô thức nắm tay anh.
Hà Du Quân-Alpha-
Em đáng yêu thật đấy.
Sau vài câu trò chuyện, Dư Niên mới biết người đàn ông này là Hà Du Quân, giám đốc nhân sự của công ty.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Woa! Em không ngờ luôn đó, anh làm giám đốc nhân sự á? Ngầu ghê!
Hà Du Quân-Alpha-
Cũng bình thường thôi. Còn em làm ở bộ phận nào?
Dương Dư Niên-Omega trội-
Em là thư ký mới của Khương tổng...
Du Quân sững lại một giây, rồi cười khẽ:
Hà Du Quân-Alpha-
Anh cứ tưởng em bị bắt nạt, ai ngờ người khiến em khổ lại là Tuế Trầm.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Anh với Khương tổng thân nhau ạ?
Hà Du Quân-Alpha-
Không hẳn, sao em nghĩ vậy?
Dương Dư Niên-Omega trội-
Tại em thấy anh gọi tên Khương tổng thoải mái quá... hì hì...
Hà Du Quân-Alpha-
Tới nơi rồi.
Dương Dư Niên-Omega trội-
A! Thì ra ở đây!
Hà Du Quân-Alpha-
Anh chỉ em tới đây thôi, anh còn có việc, hẹn gặp lại nhé.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Vâng ạ! Cảm ơn anh!
Hà Du Quân-Alpha-
Tạm biệt em.
Cậu bắt tay vào việc pha cà phê, nhưng lại đứng ngẩn ra. Cậu đâu biết Khương tổng thích ngọt hay đắng, đặc hay loãng... Đành pha đại theo khẩu vị của mình vậy...
Trong lúc ấy, tại văn phòng tổng giám đốc, Khương Tuế Trầm đang ngồi xem lại camera an ninh. Nhìn thấy cậu cười nói thân thiết với người đàn ông khác, ánh mắt anh tối sầm lại.
Khi Dư Niên quay lại, tay run run bưng tách cà phê:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Khương tổng... cà phê của anh ạ...
Anh liếc nhìn đồng hồ, giọng lạnh tanh:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tôi còn tưởng cậu sang Mỹ pha cà phê không đấy.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Xin lỗi Khương tổng... tại tôi tìm đường hơi lâu...
Anh nhấp một ngụm, nhăn mày:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Cậu pha cà phê hay chè vậy?
Dương Dư Niên-Omega trội-
A... tôi xin lỗi...
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Pha lại.
Và cứ như thế, suốt cả ngày hôm đó, Dư Niên bị hành đến khổ sở: lúc thì cà phê quá ngọt, lúc lại quá đẳng, lúc nóng quá, lúc nguội lạnh... Cậu bị bắt pha lại không biết bao nhiêu lần. Một ngày đầu tiên đi làm, cậu đã chính thức cảm nhận được cái gọi là... địa ngục trần gian.
Chương 2
Hơn nửa tháng trôi qua, Dư Niên gần như bị Khương Tuế Trầm “hành xác” không buông. Cậu bị gọi lên liên tục, hết giao việc này đến việc kia, đã vậy còn thường xuyên bị bắt lỗi, ép làm lại từ đầu. Cảm giác như bất kỳ hơi thở nào của cậu cũng không vừa mắt Khương tổng..
Giờ nghỉ trưa, Dư Niên ngồi thẫn thờ trong căn tin, mặt xụ xuống như bánh bao bị hấp quá lửa. Bên cạnh là Nguyệt Dao- bộ phận truyền thông và Chiêm Quỳnh– bộ phận bán hàng, hai người bạn của cậu
Nguyệt Dao vừa ăn vừa liếc nhìn cậu, thở dài:
Nguyệt Dao-Omega lặn-
Dư Niên à, cậu nghĩ kỹ lại đi, có phải lỡ làm gì đắc tội với Khương tổng không mà ngài ấy cứ nhè cậu ra làm khó dữ vậy?
Chiêm Quỳnh gật gù tiếp lời:
Chiêm Quỳnh-Beta-
Đúng đó. Tớ thấy cậu bị gọi lên hoài còn nhiều hơn trợ lý Tiêu luôn á.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Huhuhu... Tớ có làm gì đâu trời? Ngày đầu đi làm đã bị ghim rồi đó :((
Chiêm Quỳnh-Beta-
Vậy có khi nào cậu đắc tội với người thân cận bên Khương tổng không?
Dư Niên vội lắc đầu nguầy nguậy:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Tuyệt đối không nha. Người của Khương tổng tớ đâu dám đụng tới, tớ còn muốn sống lâu chút 😩.
Nguyệt Dao chống cằm nghĩ ngợi:
Nguyệt Dao-Omega lặn-
Hmmm... Vậy rốt cuộc tại sao Khương tổng lại chướng mắt với cậu nhỉ?
Đúng lúc cả nhóm còn đang lẩm bẩm phân tích thì-
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Khụ khụ.
Tiếng ho khẽ vang lên khiến cả ba như bị điểm huyệt, đồng loạt quay đầu lại... Là trợ lý Tiêu! Ai nấy đều tái mặt.
Dư Niên bật dậy, cười gượng:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Trợ lý Tiêu, anh không nghe tụi em nói gì nãy giờ đúng không?
Trợ lý Tiêu mặt lạnh như băng:
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Nếu tôi nghe thì sao?
Chiêm Quỳnh-Beta-
Huhuhu cầu xin anh đừng méc với Khương tổng... Tụi em không muốn bị đuổi việc đâu huhu 😭.
Nguyệt Dao-Omega lặn-
Đúng đó anh Tiêu... làm ơn đi mà...
Trợ lý Tiêu khẽ ho một tiếng, vẻ bất lực:
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Được rồi. Tôi sẽ giữ kín.
Dương Dư Niên-Omega trội-
🥳🥳😘😘Trợ lý Tiêu vạn tuế!
Chiêm Quỳnh-Beta-
🥳🥳😘😘Trợ lý Tiêu vạn tuế!
Nguyệt Dao-Omega lặn-
🥳🥳😘😘Trợ lý Tiêu vạn tuế!
Dư Niên thở phào rồi dè dặt hỏi:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Mà sao anh lại tới đây vậy?
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Khương tổng gọi cậu lên văn phòng.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Ngay bao giờ luôn ạ?
Tiêu Chiêu Y-Beta-
Đúng vậy
Dương Dư Niên-Omega trội-
Dạ... đi ngay ạ.
Trước khi đi, Dư Niên còn bị Nguyệt Dao và Chiêm Quỳnh nhìn tiễn bằng ánh mắt “chúc cậu may mắn, chúng tớ sẽ thắp nhang cho cậu”.
Tuế Trầm ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tịch, dáng vẻ như núi băng ngàn năm chưa tan. Dư Niên lấp ló bước vào, rụt rè gọi:
Dương Dư Niên-Omega trội-
K... Khương tổng...
Anh ngẩng đầu, giọng điềm đạm nhưng lại sắc lạnh:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Lại đây.
Dương Dư Niên-Omega trội-
V...vâng.
Dư Niên bước lại gần từng chút một, như thể sắp bị hổ ăn thịt.
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tối mai có một buổi tiệc rượu. Cậu đi cùng tôi.
Dương Dư Niên-Omega trội-
...Dạ?? Tôi á?
Dư Niên tròn mắt, ngón tay còn chỉ vào mặt mình.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Không phải mấy buổi tiệc đó thường trợ lý Tiêu đi cùng sao? Sao lại là tôi-
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Là mệnh lệnh. Cậu không có quyền từ chối. Tôi đã sắp người thiết kế riêng trang phục cho cậu. Không còn việc gì, cậu có thể ra ngoài.
Dư Niên đứng chôn chân, trong lòng hét "quần què gì vậy trời". Anh nhíu mày lần nữa:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Còn không mau ra ngoài?
Dương Dư Niên-Omega trội-
D...Dạ
Cậu vội vàng chạy đi, không quên ngoái lại cúi đầu chào tử tế như sợ bị đập số lương tháng.
Dư Niên kể lại sự việc với hai người bạn. Chiêm Quỳnh vỗ tay cái bốp:
Chiêm Quỳnh-Beta-
Trời ơi, có khi trong buổi tiệc đó cậu gặp được chân ái á. Giới thượng lưu nhiều anh giàu đẹp lắm!
Nguyệt Dao-Omega lặn-
Cũng có khi dính thêm thị phi. Giới thượng lưu đâu phải toàn người tốt.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Huhuhu sao số tớ như phim máu chó vậy nè...
Nguyệt Dao đặt tay lên vai cậu, thở dài như ông cụ:
Nguyệt Dao-Omega lặn-
Cuộc đời mà, bớt than lại sống lâu
Bỗng một chiếc xe Maybach dừng lại bên vỉa hè. Kính xe hạ xuống, bên trong là... Khương Tuế Trầm.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Khương tổng!
Chiêm Quỳnh-Beta-
Khương tổng!
Nguyệt Dao-Omega lặn-
Khương tổng!
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Lên xe.
Dương Dư Niên-Omega trội-
...Dạ? Tôi ạ?
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tôi nói cậu.
Dương Dư Niên-Omega trội-
A... Vâng!
Cậu quay lại nhìn hai người bạn như gửi di ngôn rồi ngoan ngoãn leo lên xe.
Dư Niên ngồi xích ra mép ghế như ngồi gần lò lửa. Tuế Trầm nhìn cậu, bất chợt hỏi:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Cậu sợ tôi đến thế à?
Dương Dư Niên-Omega trội-
A... không phải đâu ạ...
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Thật không?
Dương Dư Niên-Omega trội-
Ờm... có một chút... nhưng chỉ một chút thôi...
Tuế Trầm bỗng nghiêng người, xích lại gần. Cậu theo phản xạ trượt lui, giọng run:
Dương Dư Niên-Omega trội-
K... Khương tổng có gì thì từ từ nói nha...
Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Nhưng tôi không thích từ từ.
Nói rồi, anh bất ngờ nắm lấy hai tay cậu, ép sát vào vách xe, hôn xuống.
Dư Niên trợn mắt, đầu óc trống rỗng. Một phút... hai phút... ba phút... cậu bắt đầu giãy dụa vì ngạt thở. Anh buông ra, ánh mắt vẫn sâu như đáy hồ.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Khương tổng... anh...
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tôi làm sao?
Anh cười nhẹ, ánh nhìn lạnh lẽo nhưng lạ lùng.
Cộc cộc tiếng cửa kính vang lên. Là quản gia Chư:
Chư Quan-Beta-
Khương tổng, đến nơi rồi
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tôi biết rồi.
Dư Niên vừa bước xuống thì suýt té. Tuế Trầm kịp đưa tay đỡ, vòng tay siết nhẹ eo cậu:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Cẩn thận.
Dương Dư Niên-Omega trội-
C... cảm ơn. Nhưng đây là đâu...?
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Nhà tôi.
Cậu đứng ngẩn người trước một biệt thự kiểu châu Âu, sang trọng nhưng cũng có nét cổ kính.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Sao... sao lại đến đây ạ?
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tôi đã nói có người thiết kế trang phục cho cậu. Cần lấy số đo ba vòng.
Dương Dư Niên-Omega trội-
... Vâng.
Bên trong, nhà thiết kế nổi tiếng Vĩ Trí Viễn đang đợi sẵn. Khi thấy Dư Niên, anh ta niềm nở chào:
Vĩ Trí Viễn-Omega trội-
Xin chào Dương thiếu gia. Tôi là Vĩ Trí Viễn, được Khương tổng mời đến để thiết kế riêng cho cậu. Tôi xin phép đo số.
Dư Niên ngượng đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu. Vĩ Trí Viễn lướt thước dây khắp người cậu, miệng còn lẩm bẩm:
Vĩ Trí Viễn-Omega trội-
Ngực 90, eo 68, mông 92... Số đo quá hoàn hảo, thật khiến người ta ghen tị.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Cảm ơn vì lời khen.
Sau khi đo xong, cậu định đi về thì Tuế Trầm bước ra, giọng thản nhiên nhưng đe dọa:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Nếu cậu dám rời khỏi đây... đừng trách tôi ác độc.
Và thế là... cậu bị ép ở lại qua đêm.
Chương 3
Sáng sớm hôm sau, Dư Niên được quản gia chuẩn bị sẵn quần áo đi làm. Bộ sơ mi trắng phối quần âu xám được là phẳng không tì vết, kèm theo cà vạt cùng tone chỉn chu đến từng chi tiết.
Cậu bước xuống phòng ăn, nơi Tuế Trầm đã ngồi sẵn. Trên bàn là bữa sáng kiểu Âu được bày biện tinh tế, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ động đũa.
Cậu do dự, chưa cầm muỗng thì Tuế Trầm đã cất giọng:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Không hợp khẩu vị?
Dư Niên giật mình, lúng túng lắc đầu:
Dương Dư Niên-Omega trội-
À, không phải...
Tuế Trầm nâng ly cà phê, mắt liếc qua:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Vậy tại sao không ăn?
Dư Niên cười gượng, trong lòng thầm thở dài
Dương Dư Niên-Omega trội-
“Chẳng phải vì có anh ngồi đây sao..."
Ngoài mặt, cậu nhẹ nhàng đáp:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Tôi ăn ngay đây.
Không khí bàn ăn tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng dao dĩa chạm nhẹ lên sứ trắng. Cậu nuốt từng miếng nhỏ, cố giữ vẻ tự nhiên, nhưng ngón tay lại siết chặt dưới bàn.
Sau bữa sáng, Tuế Trầm đưa cậu đến công ty. Vì tiệc tối bắt đầu lúc 9 giờ, nên buổi sáng vẫn làm việc như thường lệ.
Gần đến công ty, Dư Niên quay sang nhỏ giọng:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Khương tổng... hay ngài thả tôi xuống ở đây đi, lỡ có ai thấy thì kỳ lắm.
Tuế Trầm nhàn nhạt liếc cậu:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Tôi thấy không kỳ là được. Ai có ý kiến, tôi đuổi việc.
Dư Niên:😀, ba phần bất lực, bảy phần muốn hóa hơi.
Xe vừa dừng trước sảnh, hai người cùng bước xuống. Nhân viên xung quanh lập tức bàn tán rì rầm. Nhưng chỉ một ánh mắt sắc như dao của Tuế Trầm, cả hành lang lập tức im như tờ.
Trong phòng làm việc, Dư Niên bị anh sai việc tới tấp như thường lệ. Cậu chạy qua chạy lại liên tục, trong đầu chỉ kịp nghĩ
Dương Dư Niên-Omega trội-
“Mình mà đi thi marathon chắc chắn đoạt cúp vàng..."
Tối hôm đó, 7 giờ, Tuế Trầm đưa cậu về biệt thự thay lễ phục.
Dư Niên được chọn một bộ lễ phục trắng, cắt may vừa vặn, chất liệu lụa cao cấp mịn màng ôm lấy vai nhỏ và vòng eo thanh mảnh. Áo vest cổ V sâu nhẹ, họa tiết ánh bạc thêu chìm dọc viền tạo cảm giác thanh lịch, nhã nhặn nhưng vẫn rất thu hút.
Tuế Trầm nhìn thấy cậu bước ra, ánh mắt khựng lại. Vẻ đẹp ấy... khiến anh ngẩn người.
Vĩ Trí Viễn lên tiếng khen:
Vĩ Trí Viễn-Omega trội-
Trang phục này hợp với cậu lắm, như được sinh ra dành riêng cho cậu vậy.
Dương Dư Niên-Omega trội-
Cảm ơn anh Viễn, anh quá lời rồi...
Còn Tuế Trầm, anh mặc bộ lễ phục đen tuyền được cắt may tinh xảo, vải nhung phối lụa mờ ôm sát thân hình cao lớn, toát ra khí chất vừa lạnh lùng vừa quyền uy.
Bộ đôi đen – trắng đối lập bước vào dạ tiệc tổ chức tại nhà hàng 5 sao, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Là tâm điểm, là tiêu điểm, là hai cực trái dấu không thể tách rời.
Tuế Trầm bận tiếp rượu, còn Dư Niên – vốn ghét các buổi tiệc kiểu này – lặng lẽ rút vào góc ít người để... ăn bánh.
Dương Dư Niên-Omega trội-
"Ghét xã giao nhưng lại mê đồ ăn cao cấp. Đúng là vừa đáng ghét vừa đáng thương mà."
Khi cậu đang nhấm nháp miếng bánh mousse dâu thì một giọng nói trầm ấm vang lên:
Khương Thời Vũ-Alpha-
Lâu ngày không gặp, Niên Niên
Cậu ngẩng lên. Là Khương Thời Vũ, anh họ của Tuế Trầm.
Cậu im lặng. Thời Vũ tiếp lời:
Khương Thời Vũ-Alpha-
Cũng hai năm rồi nhỉ. Em khỏe chứ?
Dương Dư Niên-Omega trội-
...Vẫn ổn.
Thời Vũ nhìn cậu, ánh mắt mang nét chần chừ:
Khương Thời Vũ-Alpha-
Nếu năm đó không có Khải Minh... có lẽ Tuế Trầm đã không qua khỏi.
Dư Niên siết chặt tay, ngắt lời:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Đủ rồi. Em không muốn nhắc đến chuyện đó.
Khương Thời Vũ-Alpha-
Xin lỗi.
Khương Thời Vũ-Alpha-
Tôi chỉ... muốn nói, trước khi mất, Khải Minh mong em sống thật tốt.
Dư Niên lặng người. Giọt nước mắt bất ngờ lăn xuống má.
Thời Vũ không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng an ủi.
Khương Thời Vũ-Alpha-
Tôi nghe nói... em trở thành thư ký riêng của Tuế Trầm. Là vì Khải Minh sao?
Dương Dư Niên-Omega trội-
...Phải.
Thời Vũ siết nhẹ vai cậu, trầm giọng:
Khương Thời Vũ-Alpha-
Tôi hiểu. Tôi sẽ không ngăn cản em.
Cậu khóc như trút được nỗi lòng giấu kín bấy lâu. Chỉ một lúc sau, khi đã bình tĩnh lại, thì một giọng nói lạnh buốt vang lên sau lưng:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
-Hai người đang làm gì đó?
Anh vừa dứt cuộc trò chuyện với đối tác, quay lại đã không thấy Dư Niên đâu. Khi tìm thấy, cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy chính là Dư Niên trong vòng tay anh họ mình, mắt đỏ hoe.
Tuế Trầm tiến đến, ánh mắt sắc như dao.
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Đi theo tôi.
Không chờ cậu phản ứng, anh nắm cổ tay kéo đi. Bao ánh mắt trong sảnh đều dõi theo, nhưng anh không quan tâm.
Ra đến xe, anh đẩy cậu vào ghế phụ, đóng sập cửa. Mặc kệ ánh mắt đầy kinh ngạc của quản gia, Tuế Trầm ra lệnh:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Ông về bằng taxi.
Quản gia chưa kịp phản ứng, anh đã lên xe, khởi động. Không khí trong xe căng thẳng như muốn nổ tung.
Dư Niên bực bội bật tiếng:
Dương Dư Niên-Omega trội-
Khương tổng, anh làm gì vậy? Không thấy mọi người nhìn à?
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Không quan tâm.
Về đến biệt thự, anh kéo cậu vào phòng làm việc. Dư Niên kháng cự nhưng không đủ sức.
Không có lời giải thích. Không có sự dịu dàng.
Tuế Trầm nhìn thẳng vào mắt cậu:
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Vì sao lại khóc?
Khương Tuế Trầm-Alpha trội-
Thời Vũ đã nói gì với cậu?
Cậu vẫn không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt đầy tổn thương.
Tuế Trầm như bị chọc giận. Nhưng cuối cùng, thay vì trút giận lên cậu, anh quay lưng bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Chỉ còn lại Dư Niên ngồi lặng trên ghế, tay nắm chặt vạt áo, trong lòng rối bời.
Cậu không biết... mình đang giữ lại điều gì, hay cố chấp theo đuổi điều gì đã quá muộn màng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play