[LINGORM] ÁC MA VÀ ÁNH TRĂNG
Chương 1
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Nghiên đầu”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Đẩy kính lên”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Thành thật xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức “cúi đầu”
Nhân vật phụ
Mẹ nó cô là bác sĩ mà ? Chẳng phải cứu người là nhiệm vụ của cô hay sao ? Tại sao con tôi cô lại không cứu được bác sĩ các người chỉ được cái danh thôi à “nắm lấy cổ áo nàng”
Trước cửa phòng cấp cứu vừa mới tắt đèn không lâu tiếng la hét ầm ĩ hoà vào tiếng khóc than thương của người nhà bệnh nhân, vang vọng khắp cả khoa cấp cứu, người đàn ông cao lớn không chống lại được nỗi đau mất con sau tai nạn giao thông lại như mất kiểm soát ra tay đánh bác sĩ mặc kệ cho những y tá can ngăn vị bác sĩ bị mắng chửi thậm tệ, thậm chí là một bên má vừa bị một lực tát mạnh vào đỏ rát cũng không lên tiếng bênh vực bản thân mình chỉ cúi người liên tục xin lỗi
Nhân vật phụ
Y tá: này anh bình tĩnh đây là bệnh viện bác sĩ của chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức bệnh nhân được đưa vào trong tình trạng trấn thương sọ não vốn đã không còn sự sống đây không phải là lỗi của bác sĩ chúng tôi, bác sĩ của chúng tôi chỉ có nhiệm vụ cứu người không có nhiệm vụ cải tử hoàn sinh
Nhân vật phụ
Y tá: bác sĩ Orm cô đi đi chuyện này để lại cho chúng tôi
Nữ bác sĩ kia tên Orm Kornnaphat một nữ nhân xinh đẹp sắc xảo, với cặp kính không gọng trên khuôn mặt càng làm tăng lên vẻ chững chạc của một bác sĩ tài giỏi, ở cái bệnh viện quốc tế lớn nhất Thái Lan, danh tiếng của bác sĩ Orm Kornnaphat vốn đã vang xa được gọi là “bác sĩ thiên thần” xuất thân danh giá, tài giỏi, xinh đẹp nhưng tính tình lại rất dễ mến không kiêu căng
Nàng xuất thân hoàn hảo, lúc còn đi học luôn đứng đầu bảng xếp hạng, đến lúc đi làm thì được người người ngưỡng mộ, nàng xinh đẹp trong chiếc áo blouse trắng đáng quý, khuôn mặt thanh tú dịu dàng cùng mái tóc hơi sáng màu càng tăng lên vẻ hào quang của một người xuất chúng, bản tính lại thân thiện đáng yêu, khiến lòng người dễ cảm mến
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi thành thật xin lỗi “cúi đầu”
Nàng là bác sĩ nhưng lại không cứu được mạng người nên giờ đây nàng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi rồi rời đi tai vẫn vang vảng tiếng mắng chửi từ người nhà bệnh nhân
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Cởi áo blouse treo lên giá treo”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Mệt mỏi ngồi xuống ghế”
Cả ngày hôm nay nàng đã ở trong phòng phẫu thuật hơn 10 tiếng đồng hồ, lúc nãy lại còn phải tiếp cận ca tai nạn giao thông liên hoàn vốn sức khoẻ nàng đã yếu giờ đây lại như không còn chút sức lực nào
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Đưa tay lên xoa thái dương”
Bên gò má vẫn còn nóng rát chưa nguôi nhưng nàng không giận nàng chỉ xem đó là cái đánh mà nàng đáng nhận được
Nhân vật phụ
Xin…xin cô…xin cô tôi với cô không thù không oán…sao cô lại đánh tôi
Lingling Sirilak Kwong
Không thù không oán ?
Trong con hẻm nhỏ tăm tối người đàn ông máu me đầy người, trên trán chảy xuống dòng huyết đỏ lan xuống cả khuôn mặt, quỳ dưới đất vang xin nữ nhân lạnh nhạt đứng trong bóng tối tay còn cầm chiếc nón bảo hiểm cứng cáp dính đầy máu
Người đàn ông này là người mà 2 ngày trước vừa làm loạn trong bệnh viện, bởi vì bác sĩ đã không cứu được con trai anh ta nhưng anh ta có quyền gì mà đánh vị bác sĩ kia ? Nếu anh ta đánh những vị bác sĩ khác trong bệnh viện có lẽ đã không nhận cái kết cục hôm nay
Lingling Sirilak Kwong
Con trai của anh chết thì có liên quan gì tới cô ấy ?
Lingling Sirilak Kwong
Bộ cô ấy là người khiến con anh bị tai nạn sao ?
Lingling Sirilak Kwong
Hay là người chính tay dùng xe cán ngang đầu con trai anh ?
Mỗi một câu hỏi cô lại giáng xuống một nón bảo hiểm vào đầu của tên đàn ông, một cú đập như trời giáng khiến đầu óc anh ta choáng váng, vốn đã chảy máu nay lại không ngừng luôn xuống dòng máu đỏ đến nỗi người đàn ông trưởng thành cao lớn cũng phải nằm phịch xuống hấp hối như một con chuột bị người ta chơi đùa
Nhân vật phụ
Xin…xin cô…đừng đánh nữa…tôi không chịu được nữa… “nằm phịch xuống đất”
Lingling Sirilak Kwong
Sao cái lúc anh đánh người, anh chửi người ta lại không nghĩ đến ngày hôm nay “đá mạnh vào bụng hắn”
Nhân vật phụ
Áaa “ôm bụng”
Trong bóng tối nữ nhân tóc dài đến lưng, qua mắt tên đàn ông khốn khổ nằm trên đất đầy máu me cả khuôn mặt khắp thân thể điều là vết thương do chính người kia gây ra, trong mắt hắn người trước mặt mình không khác gì một ác ma thống trị tội lỗi
Cô ngồi xuống nắm lấy khuôn mặt đầy máu đỏ
Lingling Sirilak Kwong
Anh có thể chửi, mắng hay đánh bất kì ai nhưng nếu anh động vào cô ấy chính là động đến tôi
Nhân vật phụ
Ác…quỷ…cô là…ác quỷ…. “Thở dốc”
Hắn ta giờ đây đến thở cũng cảm thấy lòng ngực đau đớn
Nghe đến hai từ “ác quỷ” khoé miệng cô không nhịn được mà cong lên phải cô là ác quỷ trong mắt người ta, là đồ sao chổi hại chết mẹ mình, là tên côn đồ trong trường học, là tên cặn bã trong xã hội này vậy nên cô chẳng còn gì để mất mà sợ nữa
Lingling Sirilak Kwong
Haha “cười lớn”
Lingling Sirilak Kwong
Đúng đúng anh chửi đúng tôi là một ác quỷ
Lingling Sirilak Kwong
Vậy để tôi cho anh biết con quỷ này đổi trắng thay đen thế nào
Lingling Sirilak Kwong
CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI!!! “Hét lớn”
Vài tiếng sau đó trong bệnh viện xuất hiện một gã đàn ông người đầy máu nằm trên băng ca được đẩy vào trong tình trạng đã bất tỉnh, cùng với một nữ nhân tay với vết cắt dao dài chạy dọc theo cánh tay và trán đổ máu đến gớm ghiếc, chân nữ nhân đó còn bị vô số vết thương do dao gây ra, quần áo xộc xệch tóc rối vời bộ dạng chặt vật được người khác cõng vào
Nhân vật phụ
Bác sĩ: bác sĩ Orm cô lo cho bệnh nhân nữ kia giúp tôi, tôi sẽ lo cho người đàn ông này
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Gật đầu”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cõng cô ấy đi theo tôi “gắp gáp”
Lingling Sirilak Kwong
A… “nhăn mày”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Sắp xong rồi “băng bó cho cô”
Cô im lặng ngồi ngoan ngoãn để nữ bác sĩ xinh đẹp trong lòng mình giúp mình xử lí vết thương trên trán, rồi quay sang giúp mình rửa vết thương trên cánh tay
Lingling Sirilak Kwong
Bác sĩ…tôi còn bụng hắn đánh vào bụng…
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Thật sao ? Cô cởi áo ra tôi xem “nhíu mày”
Cô cởi chiếc áo sơmi đen của mình ra chiếc áo đã thấm đẫm máu, chiếc áo vừa cởi ra nàng liền sửng sốt nhìn phần bụng của người kia bầm tím một mảnh ghê rợn, ban đầu người này được người khác đưa vào trong tình trạng khắp người điều dính máu trên trán là nặng nhất rồi đến vết dao cắt dài trên cánh tay trái, nàng không ngờ trên người cô còn có vết thương khác
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vết này…cô đi theo tôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi cần kiểm tra tổng quát cho cô xem có ảnh hưởng ở bên trong hay không
Lingling Sirilak Kwong
“Gật đầu”
Bây giờ nàng có muốn cô moi tim ra cho nàng xem cô cũng nhất định không từ chối
Chương 2
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Nhìn hồ sơ bệnh án”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Không có tổn thương bên trong
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhưng cô nên nhập viện vài ngày để tôi quan sát vết thương thêm nhé “mỉm cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Tôi sẽ viết giấy nhập viện cho cô
Lingling Sirilak Kwong
Cảm ơn bác sĩ “cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Xinh đẹp thật đừng để bị thương nhé “cười”
Lingling Sirilak Kwong
“Vui vẻ gật đầu”
Niềm vui nhỏ nhoi của cô chính là được nhìn thấy nàng mỉm cười
Dưới bầu trời đêm cô hoạnh bao phủ một màu đen tối để che lấp đi tội lỗi nơi tận tâm hồn của một con người nhỏ bé, dưới cái vỏ bọc hoàn hảo lại là một tâm can vụn nát một trái tim rỗng tếch chứa dựng một bóng người, và một tình yêu méo mó một sự bảo hộ đầy tâm tối
Lingling Sirilak Kwong
“Nhìn ra ngoài cửa sổ”
Đôi mắt đen láy không lấy một tia sáng, hướng nhìn về ánh trăng sáng ở trên cao mặt trăng như hiện hữu hình ảnh xinh đẹp của người con gái yêu thương, cô mỉm cười khi nhớ đến nàng đúng rồi nàng là ánh mặt trời của mọi người là niềm hi vọng của nhân gian, bên cạnh nàng luôn có ánh hào quang của sự thuần khiết nàng sống trong hàng ngàn sự yêu thương và ngưỡng mộ, đối với người khác nàng là bác sĩ thiên thần, là ánh mặt trời rạng rỡ giữa trời quang, còn đối với cô, nàng là ánh trăng sáng của đời mình bởi vì đâu đó trong cuộc đời tâm tối của cô, nàng xuất hiện và soi rọi màn đêm bên trong tâm hồn đã chết dần chết mòn, nàng là ánh trăng sáng lặng lẽ xoa dịu đi trái tim đã đầy vết xước
Nàng hoàn hảo như thế còn cô có gì nhỉ ? À cô có một gia đình một mái nhà rách nát, một người cha bạo lực rượu chè cờ bạc, một người mẹ nhu nhược trọng nam khinh nữ, một đứa em trai vô dụng, một dòng họ thối tha chỉ biết chỉ trỏ mắng chửi và lợi dụng, còn cô ? Là một tên cặn bã của xã hội cùng với một cái quá khứ chẳng mấy tốt đẹp
Năm nàng 14 tuổi có lẽ nàng sống trong tình yêu thương vô bờ bến của gia đình
Còn năm cô 14 tuổi cô sống cùng những đòn roi và những lời mắng chửi
Bàn tay người đàn ông trưởng thành giáng xuống gò má của đứa trẻ chỉ vừa 14 tuổi vẫn còn ngây ngô dứng chịu từng trận roi mà người đàn ông mà mình gọi là cha ban tặng cho mình
Qingj Kwong
Mẹ mày con chó kêu mày đi mua chai rượu cũng mất 15 phút
Qingj Kwong
Mày đúng là vô dụng y chang mẹ mày
Lingling Sirilak Kwong
“Bấu chặt tay vào góc áo”
Lingling Sirilak Kwong
“Nhịn đau rơi nước mắt”
Lingling Sirilak Kwong
“Ngã xuống”
Lingling Sirilak Kwong
Cha…máu…máu “đưa tay lên sờ đầu mình”
Cái chai rượu rỗng tếch giáng thẳng xuống đầu đứa nhỏ, chai rượu bể nát đầu cô tuôn xuống dòng máu đỏ, lúc đó cô chỉ vừa 14 tuổi nhìn thấy máu từ đầu mình chảy xuống đã đau đến ngất xỉu, trong cơn mê man tai nhỏ vẫn nghe lang vảng tiếng chửi mắng từ người đàn ông bạc tình
Lingling Sirilak Kwong
“Mở mắt ra”
Kimhan Honin
Mày định nằm đó đến khi nào ? Em trai mày sắp về rồi mau xuống nấu cơm đi
Lingling Sirilak Kwong
Dì…đầu con đau….
Kimhan Honin
Chưa chết được
Kimhan Honin
Mày cái thứ sao chổi giết mẹ mình mà còn vô dụng
Tay cô bấu chặt vào trong lòng bàn tay, sau khi nhìn xung quanh cô mới nhận ra từ lúc mình ngất xỉu đến tận khi tỉnh lại bản thân vẫn nằm trên sàn máu trên trán đã khô lại, cô ngẩn đầu nhìn người mẹ kế vẫn không ngừng tuôn ra những lời cay nghiệt, đúng người ta gọi cô là đồ sao chổi giết chết mẹ ruột của mình sau lần bà vì cứu cô mà bị xe tải cán chết ngay giữa đường
Lingling Sirilak Kwong
“Đứng dậy”
Lingling Sirilak Kwong
“Khuỵ xuống”
Kimhan Honin
“Đá mạnh vào đầu gối cô”
Lingling Sirilak Kwong
A… “đau đớn quỳ xuống”
Cô cứ thế sống trong căn nhà mục nát từ trong tận tâm hồn, hằng ngày chịu đựng những lời mắng chửi cay nghiệt, phải chịu những đòn roi đau xé da thịt, lúc nào cũng phải đến trường với những vết thương và vết bầm chi trít trên cơ thể
Đến hẳn năm cô 18 tuổi, nàng xinh đẹp ngây ngô ở tuổi 16 bắt đầu bước vào cuộc đời đầy tâm tối của cô
Năm đó nàng là học sinh vừa chuyển đến học vài tuần đã được thầy cô yêu thương vì tính tình hiền hoà dễ mến, được bạn bè ngưỡng mộ vì học giỏi và dễ thương, còn cô năm 18 tuổi đầy vết xước trên mặt có thể là bị cha đánh hoặc cũng có thể là đánh nhau cùng lũ con trai khi chúng nó không làm cô hài lòng, lúc đó thầy cô điều chán ghét cô bởi vì quậy phá đánh nhau trốn học, bạn bè xa lánh vì bộ dạng đáng sợ kì hoặc lầm lì
Đến một ngày đẹp trời cô đến trường với vết thương vẫn còn rỉ máu do mảnh vỡ thuỷ tinh từ chai rượu cứu lên khuôn mặt vốn đã có vết bầm
Lingling Sirilak Kwong
“Đội nón bước vào trường”
Mỗi bước chân cô đi tới những học sinh điều lặng lẽ tránh xa bởi lẽ chẳng ai muốn dính dáng đến một kẻ suốt ngày chỉ biết đánh nhau, và một người đã hại chết mẹ mình, cùng với cái gia đình bạo lực ngang ngược nên cả khoảng thời gian đi học của cô chẳng có một người bạn nào cả, mà ngay chính bản thân cô cũng không cần bởi vì cô ghét cái vẻ mặt giả tạo của tất cả mọi người xung quanh
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Nhìn theo bóng lưng cô”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị ấy là đàn chị khối trên của mình sao ? “Chỉ tay về hướng cô”
Nhân vật phụ
Học sinh: nè bỏ tay xuống đi để chị ta biết chị ta sẽ đánh cậu đó
Nhân vật phụ
Học sinh: cậu không biết thôi, tốt nhất là không nên đến gần chị ta, một kẻ côn đồ chỉ biết đánh nhau, học hành thì chẳng ra hồn lúc nào cũng đứng cuối bảng chỉ biết đánh nhau và gây sự
Nhân vật phụ
Học sinh: cha mẹ chị ta một người bợm rượu, một kẻ hám danh chẳng có gì tốt lành cả
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Vậy sao…nhưng chị ấy đang bị thương kìa
Nhân vật phụ
Học sinh: đó là chuyện thường ngày chị ta lúc nào đến trường với bộ dạng lành lặn đâu
Nhân vật phụ
Học sinh: cái mặt lầm lì khó gần đó, lúc nào cũng biết quát tháo và quậy phá chẳng coi ai vào mắt nhưng cũng chẳng ai dám động vào chị ta nếu không hôm sau chỉ có lết đến trường thôi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Mím môi”
Nữ nhân cao gáo, khuôn mặt lạnh nhạt bất cần lúc nào cũng đi một mình không bạn bè, vài ngày trước nàng đã cảm thấy khó hiểu ấy vậy giờ nàng đã hiểu vì sao cô không có bạn rồi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị ơi “chạy theo cô”
Nhân vật phụ
Học sinh: nè Orm đừng lại gần chị ta “hốt hoảng”
Nhân vật phụ
Học sinh: nè cậu ấy định làm gì thế ? Khuôn mặt xinh đẹp kia mà bị đánh là xót chết “chạy theo nàng”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
CHỊ ƠI!! “Hét lớn”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Chạy lại chỗ cô”
Lingling Sirilak Kwong
“Quay người lại”
Lingling Sirilak Kwong
Em kêu tôi ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Gật đầu”
Cô nhìn xung quanh ai cũng hướng ánh mắt xót thương về phía nàng, và căm ghét về phía cô thế nhưng bọn họ ai cũng sợ nàng bị cô đánh nhưng chẳng ai dám lại gần để can ngăn
Lingling Sirilak Kwong
“Cười khẩy”
Lingling Sirilak Kwong
Tránh xa tôi ra
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhưng…nhưng…chị đang bị thương kìa đợi em một chút
Nàng tháo balo xuống mở tia kéo, lục lọi trong cặp tìm lấy những miếng băng cá nhân được nàng để trong cặp mọi lúc mọi nơi, cuối cùng nàng đem ra trong cặp một chiếc băng cá nhân màu hồng rất giống với tính cách dễ thương của nàng
Nàng tháo màn bọc rồi dán lên một bên má bị gạch bởi thuỷ tinh gây ra, sau khi dán xong nàng nở nụ cười xinh xắn làm lộ hai chiếc má lúm đồng tiền cùng với cặp mắt trong vất màu hổ phách xinh đẹp hướng về phía cô
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị xinh đẹp lắm đừng để bị thương nha “cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Lingling Sirilak Kwong
“Ngẩn người”
Thế là trong buổi sáng dưới sân trường đầy nắng có cô gái nhỏ cùng với nụ cười tươi như ánh mặt trời lặng lẽ bước vào trong trái tim của ác ma rồi vô tư đánh dấu chủ quyền ở trong trái tim đã mục nát
Chương 3
Những ngày sau đó xung quanh nàng luôn có những đồ vật nhỏ khiến trái tim nàng rung động vì sự tinh tế, thay vào đó cũng rất tò mò vì ai đã làm những việc nàng
Ví như trên bàn sẽ luôn xuất hiện 2 cây bút bi màu hồng, hoặc hộp ngòi bút chì nhỏ đúng vào lúc ngòi bút chì kim của nàng đã hết, hoặc là vào ngày bỏ cữ sáng vì lỡ đi trễ đến trưa trên bàn lặng lẽ xuất hiện một hộp sữa cùng với tờ note viết tay “đừng bỏ bữa” không có tên người gửi chỉ có tên người nhận là nàng, hoặc là lúc tay nàng vô tình bị trầy do bị té trong lúc học thể dục trong ngăn bàn sẽ xuất hiện những miếng băng cá nhân màu hồng đáng yêu cùng tờ note nhỏ quen thuộc “đừng để bị thương” những thứ nhỏ nhoi đó khiến trái tim của thiếu nữ rung động
Cô thì vẫn như thế, vẫn một mình một cõi ai nấy nhìn vào cũng tránh xa chỉ duy nhất hôm đó có cô gái nhỏ đã chủ động dán lại vết thương cho cô đến nay cũng đã được hơn 1 tháng, cô cũng chẳng hiểu bản thân lại vì miếng băng cá nhân màu hồng mà rung động hay ngẩn ngơ trước nụ cười xinh xắn dưới ánh mặt trời toả sáng, có lẽ vì sự quan tâm xa xỉ lần đầu xuất hiện kể từ ngày mà mẹ cô mất, kể từ đó trong cuộc đời cô chẳng còn sự quan tâm lo lắng nào nữa
Cứ thế tuy miệng kêu người ta tránh xa mình ra, nhưng lại lén lút đi ngang lớp học người ta vào giờ ra chơi, lén nhìn cô bạn nhỏ hớt hải chạy vào lớp vì đi muộn, lén núp trong một góc thư viện nhìn ngắm người ta học bài như thế đấy lại lặng lẽ quan sát lặng lẽ quan tâm
Lingling Sirilak Kwong
“Đặt hai cây bút bi lên bàn nàng”
Lingling Sirilak Kwong
“Mỉm cười”
Sau khi cô đi ra khỏi lớp nàng, chẳng mấy phút sau nàng chạy vào bởi vì đã bỏ quên cuốn tập ở trong lớp, vừa đi vào lớp lại bắt gặp một bóng hình nam nhân lén lút đứng ngay bàn của nàng, trái tim nàng khẽ rung lên chẳng lẽ những thứ nhỏ nhặc vào những ngày qua là do cậu ta làm ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Luca ?
Luca Aeron
Orm cậu bỏ quên gì sao ?
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Mình quên tập
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cậu…đang làm gì thế ?
Luca Aeron
À… “nhìn hai cây bút bi”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Bút bi và ngòi bút chì, hộp sữa, băng cá nhân điều là của cậu sao ?
Luca Aeron
Hả ? À phải…phải… “cười gượng”
Vốn dĩ Luca chỉ vô tình tan lớp trễ hơn người ta bởi vì hôm nay cậu ta bị phạt ở lại trực, vô tình đi ngang bàn của nàng nhìn hai chiếc bút bi màu hồng xinh xắn không nhịn được lại cầm lên xem đúng lúc nàng chạy vào, nghe nàng nhắc đến ngòi bút chì, hộp sữa và băng cá nhân cậu ta có chút khó hiểu nhưng rồi cũng gật đầu nhận bởi vì cậu ta thích nàng
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Mỉm cười”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Cảm ơn cậu
Luca Aeron
Không có gì đâu cho tớ làm bạn với cậu nhé “cười”
Lingling Sirilak Kwong
“Đứng ngoài cửa lớp”
Lingling Sirilak Kwong
“Cười khẩy”
Cô đứng ở ngoài cửa lớp lặng lẽ như người vô hình nghe hết cả cuộc trò chuyện, nghe người ta cướp hết mọi công lao của mình cũng không tức giận vốn dĩ cô cũng không định cho nàng biết, bởi vì nàng tốt nhất không nên dính dáng đến kẻ như cô, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà hụt hẵng
Lingling Sirilak Kwong
“Rời đi”
1 tuần sau đó Luca thân thiết với nàng như hình với bóng, hai người cùng nhau xuống cantin ăn sáng, cùng nhau đi thư viện học bài, cùng nhau ở lại trực nhật, còn những chiếc bút bi và những ngòi bút chì, vẫn xuất hiện chỉ là chẳng còn hộp sữa vào buổi trưa, cũng chẳng còn những miếng băng cá nhân màu hồng ở trong ngăn bàn chẳng còn những tờ note với dòng chữ viết tay ngay ngắn xinh xắn
Trong căn biệt thự nằm ở giữa thủ đô to lớn, căn biệt thự xa hoa đầy giàu có, căn phòng nhỏ nằm ở lầu hai có người thiếu nữ lần đầu tiên biết yêu nâng niu tờ giấy note nhỏ trong bàn tay
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Dạo gần đây không còn giấy note nữa
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Luca cậu ấy thân với mình chắc cũng không cần nhắn qua giấy note
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhưng mình cảm giác nét chữ của Luca và nét chữ trong giấy note không giống nhau
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Nhưng cậu ấy đã nhận những thứ đó là của cậu ấy mà….
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Mím môi”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Thôi bỏ đi
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Đi ngủ sáng mai còn phải đi học
Buổi chiều hôm sau khi cả trường đã tan học, chỉ còn lại giáo viên ở lại họp sau giờ học, chẳng còn bóng người học sinh, chỉ còn những người xấu tính ghen tị với người khác lặng lẽ làm những điều xấu xa
Nhân vật phụ
Học sinh: cậu ta suốt ngày ra vẻ bản thân học giỏi hiểu chuyện
Nhân vật phụ
Học sinh: nhìn thảo mai chết đi được
Nhân vật phụ
Học sinh: chỉ là học sinh mới thôi mà có cần làm quá như thế không ? “Vẽ lên bàn nàng”
Lingling Sirilak Kwong
Này “khoanh tay dựa vào cửa”
Nhân vật phụ
Học sinh: “giật mình”
Nhân vật phụ
Học sinh: “quay đầu lại”
Nhân vật phụ
Học sinh: chị…chị…Ling
Chẳng hiểu sau nhìn xuống những chữ viết ở trên bàn của nàng, lòng ngực cô lại dâng lên cỗ tức giận nghi ngút, tay cô siếc chặt lại đầy gân máu, cô bước đến dùng tay bóp lấy cổ nữ học sinh cầm đầu, những người đi theo nhìn cô tức giận thì sợ hãi lùi về phía sau
Lingling Sirilak Kwong
Hèn hạ đến thế là cùng “siếc chặt cổ”
Nhân vật phụ
Học sinh: khụ…khụ chị…chị buông ra “khó thở”
Cô nở nụ cười hả hê nhìn khuôn mặt nữ học sinh chuyển từ đỏ rồi sang xanh vì thiếu không khí, cô buông cổ cô ta ra, nữ học sinh kia tưởng chừng như đã được giải thoát nhưng cô lại dứt khoát nắm lấy đầu nữ sinh kia
Đầu nữ sinh bị cô dùng tay đập mạnh xuống bàn cô ta choáng váng trán chảy ra máu, đám nữ sinh ra hoảng sợ tụ thành một cục, cô liếc mắt nhìn đám nữ sinh kia
Lingling Sirilak Kwong
Nhìn cô ta rồi nhớ kĩ
Lingling Sirilak Kwong
Đừng động vào Orm nếu không….
Lại thêm một cái đập nữa vang lên, đám nữ sinh kia sợ đến mức đứng không vững, còn cô nữ sinh trong tay cô đau đớn đến chảy nước mắt, máu từ trán chảy xuống gò má trong rất ghê rợn
Lingling Sirilak Kwong
Nhớ đấy “buông đầu cô ta ra”
Lingling Sirilak Kwong
Giờ thì cút “chỉ ra cửa”
Đám nữ sinh cõng theo bạn mình chạy bán sống bán chết ra ngoài, cô lúc này đi gần đến bàn học của nàng nhìn những câu từ chửi rủa trên bàn lại thấy xót xa thở dài đi lên bục giảng cầm theo đồ lau đi xuống
Lingling Sirilak Kwong
“Lau bàn”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Chị… “bất ngờ nhìn cô”
Lingling Sirilak Kwong
“Giật mình quay đầu”
Nàng mím môi nhìn những con chữ ở trên bàn “đồ chết tiệt”, “mau chuyển trường đi”, “thứ thảo mai, giả tạo” lại nhìn xuống tay cô một tay cầm phấn một tay cầm đồ lau, người nàng không nhịn được mà run lên, cô lại đứng chết chăn như tượng chẳng biết mở lời như thế nào, bằng chứng rõ ràng như thế
Orm Kornnaphat Sethratanapong
Em…em…em xin lỗi… “cúi đầu”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Rơi nước mắt”
Orm Kornnaphat Sethratanapong
“Chạy đi”
Lingling Sirilak Kwong
Khoan… “chưa kịp lên tiếng”
Cô bất lực nhìn bóng lưng nàng đã khuất, thở dài rồi nở nụ cười chế giễu, bản thân cô chẳng có gì tốt lành bị hiểu lầm như thế chẳng biết giải thích thì nàng có chịu nghe hay không, mà thôi cũng kệ cứ cho nàng nghĩ cô là kẻ xấu vậy thì nàng không đến gần cô, cô cũng sẽ không lây tiếng xấu cho nàng, người như cô đối với yêu thương chính là thứ xa xỉ nhất thế gian này
Cô lặng lẽ giúp nàng lau sạch bàn học, lau rất sạch sợ gần những từ ngữ dơ bẩn kia từng bám trên người cô giờ đây lại lây sang bên nàng, người như nàng không xứng đáng nhận những lời nói như thế
Nhớ lại giọt nước mắt của nàng lúc nãy tim cô không hiểu sao lại đau nhói, nếu hôm đó cô tránh xa nàng không để nàng dán vết thương cho mình có phải hôm nay nàng sẽ chẳng khóc vì một người như cô có đúng không ? Đáng lẽ ra tên cô không nên xuất hiện trong cuộc đời nàng
Đến gần tối cô mới lặng lẽ đội theo chiếc nón quen thuộc đi về nhà
Trái banh từ trong nhà bay đến làm rơi chiếc mũ trên đầu cô xuống, cậu con trai trẻ không biết hối lỗi vì đã chơi banh trong nhà còn đá trúng người khác, chạy ra nhặt banh còn thuận chân đá vào bắp chân cô một cái thật mạnh, thành quả của sự dạy con vô giáo dục
Kimhan Honin
Tan học lúc 5 giờ hơn 6 giờ mới về nhà
Kimhan Honin
Càng lớn càng không coi ai ra gì
Kimhan Honin
Đã vô dụng còn thêm cái tính côn đồ không giống ai
Kimhan Honin
Cái thứ dị hợm kì hoặc như mày sao lại sinh ra trên cuộc đời này
Những lời nói cay nghiệt cô đã nghe đến chán giờ đây lại chẳng buồn phản kháng, cầm theo chiếc mũ rớt trên sàn nhặt lên rồi đi vào phòng mình vào phòng mới phát hiện toàn bộ đồ dùng của mình điều bị đem ra ngoài
Kimhan Honin
Em trai mày học cấp 2 rồi cần phòng để học
Kimhan Honin
Mày nhường phòng cho nó đi
Lingling Sirilak Kwong
Phòng nó đâu
Kimhan Honin
Phòng nó để đồ chơi
Cô cười khẩy học thì 4 5 điểm mà làm như thiên tài, nhà thì chẳng mấy khá giả làm như tài phiệt
Kimhan Honin
Mày cười cái gì hả con khốn
Kimhan Honin
“Vung tay tát cô”
Lingling Sirilak Kwong
“Nghiên đầu”
Kimhan Honin
Mày xuống cái chỗ lúc trước của mẹ mày mà ngủ
Cái chỗ lúc trước của mẹ cô là căn phòng kho chặt hẹp đầy đồ đạc và bụi bặm, từ lúc còn sống cha cô ngang nhiên dẫn vợ bé về rồi đẩy mẹ cô xuống phòng kho ngủ, thế nhưng lúc đó cô còn quá nhỏ những đòn roi từ cha còn không chịu được làm sao dám lên tiếng bênh mẹ mình
Lingling Sirilak Kwong
“Cúi xuống”
Lingling Sirilak Kwong
“Nhặt sách vở ôm vào lòng”
Kimhan Honin
Suốt ngày cái mặt lầm lầm lì lì
Kimhan Honin
Bộ nhà này có tang hay sao ?
Kimhan Honin
Cha mày có đứa con gái như mày chính là vô phước
Cô mặc kệ tiếng mắng chửi từ người mẹ kế, lặng lẽ thu xếp đồ của mình rồi ôm xuống lầu đi thẳng đến phòng kho, vốn dĩ đồ cô chẳng nhiều chỉ có vài chiếc áo thun và quần jeans dài, quần short và 2 bộ đồng phục của trường, cùng sách vở nên chẳng lâu liền có thể dọn nhanh
Cô nhìn căn phòng kho chặt hẹp chứa đầy đồ đạc không dùng tới, nhanh chóng dọn ra ngoài sạch sẽ vứt đi những thứ vô dụng, quét dọn lại, nếu không chỉ sợ tối nay ngay cả chỗ ngủ cô cũng không có để ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play