[Chu Tô]Lặng Im Để Yêu Anh
chap1
vào thẳng truyện không có phần gt nv nha
Không phải là cơn mưa rì rào lách tách từng giọt mà là cơn mưa phùn,kéo dài dai dẳng
từng tiếng sấm như xé toạt không gian
ở một ngôi làng nhỏ trog căn nhà be bé có một cậu thanh niên
ước chừng cũng chỉ 20 hay 21 tuổi gì đấy, đang co ro rút vào một góc vì sợ hãi những đợt sấm
hồi lâu thì cơn mưa dần tạnh không gian cũng yên tĩnh đôi phần,bỗng nhiên một tiếng rầm rõ to phát ra từ con đường lớn ở đầu làng
cậu giật mình vội lấy vật gì đó che mưa mà quýnh quáng chạy đi xem chuyênn gì vừa diễn ra
lúc ra đến cậu thấy một chiếc xe bốn bánh trong rất mắc tiền đang ngã ra lề đường,bên trong xe còn có một người đang bất tỉnh
cậu thấy thế thì liền chạy đến cố kéo người ở trong xe ra,vốn cậu rất yếu ớt nên việc kéo một người ra khỏi một chiếc xe đang bị lật là rất khó,nhưng không hiểu sao cậu lại có thể kéo một phát người kia liền ra khỏi xe một cách dễ dàng
cậu cũng khó hiểu nhưng liền bỏ qua mà nghĩ cách làm sao để đưa người kia về nhà
loay hoay một hồi thì cậu cũng đưa được người ấy về nhà mình
Tô Tân Hạo
/nhìn người kia/
Anh ta giờ đang bất tỉnh đầu còn chảy rất nhiều máu cậu nhất thời hoảng loạn mà không biết làm gì
Chợt nhớ trong tủ có một hộp cứu thương đã lâu chưa dùng đến,cậu liền tìm lấy mà sơ cứu cho anh ta,được bao nhiêu hay bấy nhiêu
Băng bó xong xuôi thì cậu để anh ta nghỉ ngơi,vì căn nhà rất nhỏ không đủ chỗ ngủ,cậu để anh ta ngủ trên chiếc nệm duy nhất trong nhà còn mình thì đành ngồi đấy dựa lưng vào vách để qua đêm nay
Anh ta đã bất tỉnh đến nay 3 ngày rồi
ngày nào cậu cũng chăm sóc ân cần cho anh ta mong muốn anh ta tỉnh lại
ông trời đúng không phụ lòng cậu
sáng ngày thứ 4 anh ta bất tỉnh
chap2
Chu Chí Hâm
/cố ngồi dậy nhìn xung quanh/
Chu Chí Hâm
đây là đâu/đưa tay lên xoa xoa đầu/
Tô Tân Hạo
/từ ngoài nhà đi vào/
Chu Chí Hâm
cậu là ai?/bất ngờ hỏi/
Chu Chí Hâm
còn tôi là ai?/nhíu mày nhìn tay mình/
thấy hàng loạt hàng động của anh cậu chợt ngẩn người
cậu nhận ra rằng hình như người này bị mất trí nhớ rồi
cậu liền từ từ bước tới gần anh sau đó cuối xuống đặt bát cháo còn nóng gần anh
xong xuôi thì cậu đi đâu đó rồi lại quay trở vào trên tay là một cây bút và tờ giấy
ghi lên nó vài dòng chữ gì đấy rồi đưa cho anh
Tô Tân Hạo
'anh ăn đi anh đã bất tỉnh 3 ngày rồi'
Chu Chí Hâm
C...cậu không nói được?
lúc đầu còn khó chịu không hiểu chuyện gì nên anh có vẻ rất cáu gắt với cậu nhưng khi thấy cậu đưa tờ giấy lên trước mặt mình thì trong đầu anh thóang qua chút lúng túng
Chu Chí Hâm
hmmm/suy nghĩ/
Chu Chí Hâm
sao tôi lại ở đây?
Tô Tân Hạo
'anh bị tai nạn tôi vô tình thấy rồi đưa ahh về'
Chu Chí Hâm
V...vậy cậu có biết gì về tôi không?
Tô Tân Hạo
'Tôi không'/lắc đầu/
Chu Chí Hâm
cậu không thấy giấy tờ gì khi đưa tôi về à?
Tô Tân Hạo
'không thấy gì hết'
Chu Chí Hâm
vậy thì khó rồi
Chu Chí Hâm
nhưng/nhìn xung quanh nhà một lần nữa/
Tô Tân Hạo
'đây là nhà tôi anh cứ yên tâm tôi không phải người xấu đâu'
Chu Chí Hâm
sao tôi biết được chứ/nhíu mày/
Tô Tân Hạo
'anh ăn cháo đi rồi tôi băng bó cho anh'
Chu Chí Hâm
/nhìn bát cháo gật đầu/
Chu Chí Hâm
*ng...ngon thật*/nhìn bát cháo trên tay/1
bát cháo ngon đến mức anh ăn ngấu nghiến rồi còn vứt hết liêm sỉ mà xin thêm vài bát nữa
cậu thì vui lắm vì món ăn mình nấu hợp với khẩu vị của người ta mà
còn được anh tấm tắc khen ngon
nhiêu đó thôi là cậu vui lắm rồi
chap3
Chu Chí Hâm
cậu sống ở đây một mình à?
Chu Chí Hâm
bố mẹ người thân cậu đâu?
Tô Tân Hạo
'mất hết rồi'/cười/
Chu Chí Hâm
tôi...tôi xin lỗi
Tô Tân Hạo
'không sao đâu'
Tô Tân Hạo
'mà anh có thật sự là không nhớ mình là ai không?'
Chu Chí Hâm
tôi không nhớ gì hết
Tô Tân Hạo
'thậm chí là tên anh cũng không nhớ hả?'
Tô Tân Hạo
'Thoáng nhìn qua thì dễ nhận biết anh không phải người như chúng tôi'
Tô Tân Hạo
'Anh chắc sống ở thành phố'
Chu Chí Hâm
tôi không biết nữa/gãi đầu/
Tô Tân Hạo
'làng này cách biệt với nơi đó cũng không có điện thoại hay máy móc gì đâu nên là việc tìm lại nhà cho anh rất khó'
Tô Tân Hạo
'tạm thời anh cứ ở lại đây đi chừng nào anh khôi phục trí nhớ thì tính sau'
Tô Tân Hạo
'để tôi băng lại vết thương cho anh,ở đây không có bác sĩ đâu,nên anh thông cảm nha'
Chu Chí Hâm
Tôi có cảm giác như cậu rất am chốn thành thị nha ,không có vẻ gì là người ở thôn quê này hết
Tô Tân Hạo
'lúc nhỏ tôi từng sống ở đó'
Chu Chí Hâm
vậy sao giờ cậu lại ở đây?/nghiêng đầu khó hiểu/
Tô Tân Hạo
/cúi mặt ngập ngừng không muốn nhắc lại /
thấy cậu không muốn cho mình biết thì anh cũng từ chối rồi lia sang chuyện khác
Chu Chí Hâm
à thôi tôi cũng không tò mò cho lắm nên cậu khỏi nói đi
Chu Chí Hâm
mà làng này tên gì vậy?
Tô Tân Hạo
'làng Thẩm Đang'
Chu Chí Hâm
tên lạ quá vậy
Tô Tân Hạo
'lạ là đúng rồi, làng này cách xa chỗ thành thị, ít ai biết đến lắm hầu hết ở đây toàn người già và trẻ nhỏ rất ít người như tôi'
Chu Chí Hâm
tên cậu đẹp thật đấy
trẻ con :anh Hạo ơi/gấp gáp/
Tô Tân Hạo
(sao đấy Thiên)
Thiên:thằng Lâm bị té sông
Thiên:anh lẹ lên nó chết mất/hối thúc/
cậu nghe xong thì giật mình gấp rút chạy ra bờ sông vớt thằng nhỏ kia lên,anh thấy vậy cũng chạy theo cậu
Tô Tân Hạo
/ép ngực cho thằng bé/
Thiên:anh ơi anh ơi nhanh lên nó chết bây giờ/nước mắt nước mũi tèm lem/
Chu Chí Hâm
suỵt/đưa tay lên miệng/
Chu Chí Hâm
im lặng cho anh ấy tập trung/đưa tay bịt miệng Thiên lại/
Thiên:ấy tỉnh lại rồi/kéo tay anh ra khỏi miệng mình/
Thiên:em cảm ơn anh ,em cảm ơn anh/vui vẻ chạy quanh cậu/
Tô Tân Hạo
(đưa thằng bé về đi nó còn yếu)
nhưng sao đưa về được?/nhìn Lâm/
Chu Chí Hâm
Đưa về nhà à?Để anh/bế Lâm lên/
Chu Chí Hâm
chỉ đường giúp anh
Thiên:Vâng ạ/đi trước dẫn đường/
Thiên:bà ơi bà cháu về rồi ạ/gọi/
bà của Lâm và Thiên_bà Từ
đây bà đây/khập khễnh đi ra/
bà của Lâm và Thiên_bà Từ
/nhìn Lâm trên tay Anh/
Thiên:bà ơi cháu...cháu xin lỗi/lúng túng/
bà của Lâm và Thiên_bà Từ
mấy đứa vào nhà ngồi đi
bà của Lâm và Thiên_bà Từ
Lâm vào nhà rồi kể cho bà sau/dịu dàng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play