[ Servamp × Kaiju No8 ] NANH VUỐT TRONG TRO TÀN.
1
Trong căn nhà hai tầng cũ kỹ, nơi trú ngụ của hơn chục con mèo hoang, một thiếu niên tóc đen đang nằm dài trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi. Trên đầu cậu, một con mèo đen cuộn tròn ngủ say, còn một con nhím đen trắng thì đang thở phì phò như thể cả thế giới đều là kẻ thù của nó.
Miyazono Ichigo thở dài, tay nhấc điều khiển chuyển kênh. Cậu từng nghĩ rằng, sau khi trở thành một Eve, cuộc sống mình sẽ thay đổi theo kiểu một điều gì đó kịch tính, siêu nhiên, như truyện tranh vẫn mô tả. Nhưng không, nó vẫn vậy. Chỉ là... ít cô đơn hơn.
Cậu vẫn đi học như thường lệ, vẫn nấu ba bữa mỗi ngày cho hai tên Servamp sống bám dai như đỉa. Vẫn phải mua cá khô cho Kuro mỗi khi đi siêu thị. Và vẫn đấm Lawless không nương tay mỗi khi phát hiện hắn lại quên tưới cây xương rồng.
Miyazono Ichigo
Mọi thứ đều giống như trước, nhưng cũng không hẳn...
Bởi vì giờ đây, không còn những ánh mắt soi mói, không còn ai thì thầm sau lưng, so sánh cậu với ″người anh hùng ấy″. Không còn câu "Nhìn nó kìa, giống Narumi Gen không?"
Chỉ có Ichigo, căn nhà này, những con mèo hoang không ai cần. Và hai tên Servamp lúc nào cũng làm cậu điên đầu.
Nhịp sống vẫn lặp lại, nhưng bình yên hơn, sôi nổi hơn, và trên hết, thật hơn. Miyazono Ichigo thích cuộc sống này. Một cuộc sống mà lần đầu tiên, cậu có thể gọi bằng những từ tưởng chừng đơn giản.
Miyazono Ichigo
Đây là thứ thuộc về riêng mình.
Miyazono Ichigo
Là của Ichigo.
Hôm đó, Ichigo đi học như mọi ngày. Không có gì đặc biệt. Ngoại trừ việc, vừa bước chân qua cổng trường, cậu đã bị nuốt trọn trong những ánh nhìn.
Không phải kiểu nhìn tò mò vì ″ôi cậu ấy là em trai của Narumi Gen″ như hồi trước. Không còn nữa. Ở ngôi trường hiện tại này, không ai biết Ichigo từng mang họ Narumi. Và Ichigo rất vừa lòng với điều đó.
Những lời xì xầm quanh cậu mang một tông khác.
???
Là hắn đấy, cái thằng thiên tài học lớp 2-3!
???
Cọc như chó. Đụng vào là ăn đấm.
???
Nghe nói từng một mình đập ba thằng đàn anh ở sân thể dục.
???
Tại hắn nóng tính hay thần kinh có vấn đề vậy?
Ở ngôi trường này, cái danh "thiên tài cọc cằn, lạnh lùng, sẵn sàng đấm bất cứ ai làm phiền" là đủ để giữ mọi người ở khoảng cách an toàn với Ichigo. Không ai dám đến gần, không ai hỏi chuyện đời tư, không ai nhắc đến Narumi Gen.
Đó là mục tiêu của cậu suốt bao năm: Trở nên vô danh dưới cái tên mới.
Narumi Ichigo đã chết. Bây giờ chỉ còn Miyazono Ichigo, kẻ sống dưới đáy của một tầng mây xám, và chọn cách không cần ai dòm ngó. Và nếu cái giá phải trả là những ánh mắt xa lánh, những lời đồn méo mó thì sao? Cậu không quan tâm.
Như này còn tốt hơn là bị nhìn với ánh mắt thương hại và kỳ vọng như một bản sao mờ nhạt của người khác.
Hôm đó, lớp cậu có học sinh mới chuyển đến. Cái tin đó vốn chẳng khiến Ichigo quan tâm. Học sinh mới thì lớp nào chả có, đến rồi lại đi, rồi lại đến. Cậu đã thấy quá nhiều sau năm lần chuyển trường của chính mình.
Nhưng cái người này… hơi khác.
Kurowa Ichikawa
Kurowa Ichikawa. Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Một tên con trai tóc đen, cao bằng cậu, nét mặt bình thường đến mức dễ quên. Cả lớp ậm ừ vỗ tay chào mừng, ánh mắt cũng lướt qua như thể cậu ta chẳng đặc biệt gì. Trừ một ánh nhìn. Ánh nhìn đó… đâm thẳng vào Ichigo.
Kurowa nhìn cậu, không phải kiểu nhìn vì sợ, vì kính nể, hay vì tò mò. Mà là cái kiểu nhìn kỳ quặc… như thể đang đánh giá giá trị dược tính của cậu vậy.
Miyazono Ichigo
Ánh mắt gì đấy...
Ichigo khựng lại trong một giây, trán nổi gân xanh.
Ánh mắt như đang nhìn một củ nhân sâm biết đi. Chỉ nhiêu đó là đủ khiến Ichigo thấy ngứa mắt.
Giáo viên đang lật sổ điểm, chuẩn bị xếp chỗ. Vô tình thay, ghế bên cạnh Ichigo là ghế trống duy nhất trong lớp.
Thầy chủ nhiệm
Vậy thì em Kurowa, em có thể...
Tiếng kim loại va mạnh xuống nền gạch khiến cả lớp im phăng phắc. Chiếc ghế trống bên cạnh Ichigo đã bị đá văng ra khỏi chỗ, lăn nghiêng một vòng rồi dừng lại sát chân bàn của lớp trưởng.
Miyazono Ichigo
Không có chỗ.
Ichigo đặt chân lên bàn, khoanh tay, mặt không cảm xúc như thể việc đạp ghế trong lớp là chuyện thường ngày ở huyện.
Một lời cảnh cáo rõ ràng không cần ngôn ngữ.
Không ai nói gì. Giáo viên nuốt khan. Cả lớp nín thở.
Ai cũng biết Miyazono Ichigo học giỏi thật, IQ cao thật, nhưng là thiên tài cấp "có thể múc cả giáo viên không báo trước". Và tính khí thì… chỉ có thể miêu tả bằng hai từ: khó chiều.
Kurowa vẫn nhìn cậu. Không phải kiểu nhìn tò mò hay sợ hãi, mà là một ánh nhìn gai góc, thẳng thắn đến trơ trẽn như thể đang cố lột bỏ từng lớp vỏ quanh cậu để nhìn thấu thứ gì đó bên trong.
Miyazono Ichigo chẳng buồn phản ứng nữa. Cậu tặc lưỡi, lười mở miệng, càng không muốn giải thích hay làm ầm lên. Cậu chỉ đơn giản là xách cặp và bỏ ra ngoài.
Giáo viên đứng hình. Không ai ngăn cản. Cả lớp thì nín thở trong im lặng, chỉ dám thì thầm khi cậu đã khuất sau cánh cửa. Một vài người quay sang Kurowa, tỏ vẻ thương cảm.
???
Tốt nhất đừng dính vào thằng đó.
???
Nó đạp cả ghế giáo viên, ông nghĩ nó tha cho ai?
???
Miyazono Ichigo là vùng cấm. Chạm vào là toi.
Nhưng Kurowa chỉ cười, một nụ cười rất ngứa mắt như thể hắn biết gì đó mà không ai khác trong lớp biết.
Ngoài hành lang, Ichigo dừng lại trước máy bán hàng tự động.
Cậu bỏ tiền vào, chọn lon soda lạnh nhất mà máy còn. Tiếng kim loại lăn lóc vang lên cùng lúc với một con mèo đen lười biếng ngoi ra khỏi túi áo khoác của cậu.
Kuro trong dạng mèo, duỗi người uể oải và ngáp dài.
Sleepy Ash
Tên đó có gì lạ?
Ichigo gật đầu, mở lon soda và uống một ngụm.
Miyazono Ichigo
Ánh mắt của nó khiến tôi khó chịu.
Cậu nói, rồi bóp nát lon soda trong tay không một chút biểu cảm.
Một giọng lanh lảnh vang lên từ phía sau.
Lawless, tóc vàng, mặt cười toe, đang trèo ra khỏi balo của Ichigo và thản nhiên ngồi lên vai cậu như thể đó là ghế riêng. Tay hắn còn cầm một cây kéo vàng vừa mới đánh bóng, đưa qua đưa lại như đang đo cổ người ta.
Miyazono Ichigo
Không cần. Giết nó chỉ tổ tốn sức.
Ánh mắt cậu không có lấy một tia cảm xúc, chỉ lạnh lẽo như mọi khi.
Miyazono Ichigo
Tôi không cần biết ý định của nó là gì. Nhưng… không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ bóp nát nó nhanh thôi.
2
Một ngày mới lại bắt đầu.
Ichigo lết xác tới trường trong trạng thái ngái ngủ và chán đời như thường lệ. Hôm nay có giờ thể dục, tiết học duy nhất trong tuần mà cậu cho phép mình... lười đúng nghĩa.
Sau khi trốn thoát khỏi đám bạn học ồn ào, Ichigo ngồi xuống dưới một gốc anh đào gần sân thể dục, trên tay cầm một que kem vị dưa lưới. Gió thổi nhẹ, cánh hoa rơi lác đác lên vai áo đồng phục. Cảnh tượng này trông bình yên, cho đến khi có tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận.
Tên đó đứng cách cậu vài bước, không tiến lại quá gần, không vượt qua khoảng cách an toàn, chỉ nghiêng đầu cười như thể đây là một cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt.
Kurowa Ichikawa
Chào buổi sáng, Miyazono.
Giọng nói nhẹ, không quá thân mật, nhưng cũng không xa cách.
Ichigo chẳng thèm đáp. Chỉ tiếp tục ăn kem, mắt liếc sang Kurowa bằng ánh nhìn hờ hững kiểu "cậu định làm cái mẹ gì đấy?"
Kurowa dường như chẳng để tâm. Hắn ngồi xuống cạnh gốc cây, giữ khoảng cách cẩn trọng.
Kurowa Ichikawa
Có vẻ như ở ngôi trường này, cậu rất được… kính nể nhỉ?
Câu nói đó lửng lơ, như đang giễu cợt, nhưng cũng như một lời thừa nhận kỳ lạ.
Ichigo nuốt phần kem còn lại, liếc hắn một lần nữa, ánh mắt bạc như mặt hồ mùa đông, lạnh lùng, và không phản ứng.
Kurowa cười khẽ, ánh mắt mang vẻ gì đó không thuộc về một học sinh cấp ba bình thường.
Kurowa Ichikawa
Tôi không sai mà. Ở cái Cao trung Aoyama này, Miyazono Ichigo là người mà không một ai dám động vào... kể cả giáo viên.
Cậu ta dừng một chút, rồi tiếp tục.
Kurowa Ichikawa
Không phải vì cậu học giỏi, Hay vì là thiên tài.
Kurowa Ichikawa
Mà bởi vì người ta... e sợ ánh bạc trong đôi mắt cáo của cậu thôi.
Gió lướt qua, thổi bay vài cánh hoa anh đào trên tóc Ichigo.
Lần đầu tiên trong một cuộc trò chuyện, Ichigo thực sự nhìn thẳng vào Kurowa. Không còn là cái liếc khinh thường, không còn là thái độ lười để tâm. Mà là chú ý, thực sự chú ý.
Kurowa vẫn mỉm cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy có một vết xước rất nhỏ, thứ gì đó không chân thành, như thể phía sau nó là một tầng mục đích chưa lộ mặt.
Và rồi, như vô tình, cậu ta thả một câu.
Kurowa Ichikawa
À mà… nhìn cậu thế này, tôi cứ thấy lạ. Không biết cậu có giống người anh trai nổi tiếng đó chút nào không nhỉ?
Một câu lửng lơ, không gọi tên, không nói ″Narumi″. Nhưng với Ichigo, như một tiếng kim loại rạch qua mặt kính. Không cần ai nói rõ, cậu biết là Kurowa biết điều ấy.
Kurowa Ichikawa là một nam sinh bình thường. Không có linh lực, không phải Eve, không phải Servamp trá hình. Gia đình cũng không có gì đặc biệt... ngoại trừ việc ba mẹ cậu ta đều làm trong Lực lượng Phòng vệ.
Thế nên, không có gì khó hiểu khi cậu ta biết Ichigo là em trai cùng cha khác mẹ của Narumi Gen - Chiến binh mạnh nhất Nhật Bản, người anh hùng quốc dân, biểu tượng sống của Lực lượng phòng vệ. Và Miyazono Ichigo, trong mắt Kurowa, hoàn toàn không giống vậy.
Không nghiêm túc, không điềm đạm, không có thành tích nổi bật trong thể thao hay gì khác. Chỉ có danh xưng ″thiên tài cộc cằn đấm cả giáo viên″, và một đôi mắt cáo màu bạc khiến người khác e sợ.
Vậy nên Kurowa tiếp cận Ichigo không phải vì tò mò, không phải vì thiện chí. Mà bởi vì, trong lòng cậu ta tồn tại một loại ghen tị rất trẻ con. Một sự tức tối rất rẻ tiền.
Kurowa Ichikawa
Một đứa như cậu... không xứng đáng là em trai của Narumi Gen.
Ichigo hiểu điều đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Cái kiểu soi mói, đánh giá, cân đo giá trị người khác bằng chuẩn mực của kẻ khác, cậu đã thấy quá nhiều lần.
Từ họ hàng, giáo viên, truyền thông,...
Cậu ghét nhất khi ai đó gọi mình là: Em trai của Narumi.
Cứ như thể cậu không có cái tên của riêng mình, không có đời sống của riêng mình, không có quyền được là Miyazono Ichigo.
Miyazono Ichigo
Soi mói chuyện người khác không khiến mày sống lâu hơn.
Miyazono Ichigo
Cẩn thận cái miệng mày đấy.
Ichigo bỏ lại một câu ấy rồi xoay người rời đi.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Kurowa lại tiếp cận lần nữa. Lần này không vòng vo, không giấu giếm.
Kurowa Ichikawa
Cậu có biết không?
Kurowa Ichikawa
Khi biết cậu là em của Narumi Gen, tôi tưởng tượng ít nhất cậu cũng phải... giống anh ấy phần nào.
Kurowa Ichikawa
Nhưng cậu thì chẳng giống. Nhìn cậu ấy à... tôi chỉ thấy thất vọng.
Ichigo chớp mắt, rất chậm, rồi bước một bước lại gần cậu ta.
Ánh mắt bạc của cậu dán vào Kurowa như lưỡi dao lạnh rạch lên da thịt.
Miyazono Ichigo
Mày là ai mà đòi xét người khác bằng cái bóng của người mà mày còn không quen biết?
Miyazono Ichigo
Tao đã nói rồi, cẩn thận cái miệng mày đấy.
Miyazono Ichigo
Mày đang ở trong lãnh địa của Ichigo, và mày sẽ chết nếu tao cảm thấy ngứa mắt.
Miyazono Ichigo
Lần sau mà còn mở miệng gọi tao là ″em trai của Narumi″. Thì tao sẽ cho mày biết tao không giống Narumi chỗ nào.
Kurowa lùi nửa bước, không nói được gì.
Còn Ichigo? Ra về ngay lập tức với tâm trạng bực bội.
Ichigo trở về nhà vào cuối chiều, khuôn mặt trầm hẳn xuống. Không cần ai hỏi, cả căn nhà cũng cảm nhận được tâm trạng tệ hại đang lơ lửng quanh cậu.
Cậu thở dài, đá cửa rồi ném cái balo sang một góc. Tiếp theo, lao thẳng người xuống sofa như một bao xi măng biết thở, vùi mặt vào một chỗ mềm mại quen thuộc.
Con mèo đen to xác đang nằm lười giữa sofa chợt giật mình khi Ichigo chôn đầu vào bụng mình mà rầm rì chửi bới.
Miyazono Ichigo
Cái thằng khốn nạn đó... cái thằng Kurowa chết tiệt..!! Mẹ kiếp!!!
Kuro giật nhẹ tai, hơi bối rối, nhưng vẫn đưa một bàn tay xoa đầu cậu.
Sleepy Ash
Có chuyện gì vậy?
Hắn hỏi, giọng đều đều buồn ngủ.
Ichigo kể lại mọi thứ, giọng lầm bầm, đôi khi kéo dài như rên rỉ, đôi khi gằn lại đầy căm tức. Từ ánh nhìn khó chịu của Kurowa, đến giọng điệu châm chọc, và tệ nhất là...
Miyazono Ichigo
Nó biết... biết tôi là em trai của Narumi.
Không cần nhìn cũng biết, đôi vai Ichigo lúc ấy khẽ run lên.
Kuro không nói gì, chỉ tiếp tục xoa đầu cậu như xoa một con mèo con đang bực bội vì bị đụng vào cái đuôi tổn thương.
Lawless trong hình dạng nhím bất ngờ phóng lên đầu Ichigo, chễm chệ ngồi như thể đấy là ngai vàng của hắn.
Lawless
Giết mẹ thằng đấy đi là xong.
Giọng hắn lanh lảnh, vô tư như đang bàn chuyện đi mua cá khô.
Ichigo lắc đầu, mi mắt cụp xuống, giọng nói trở nên lạnh như mặt thép.
Miyazono Ichigo
Giết thì dễ quá.
Miyazono Ichigo
Tôi muốn nó phải mất hết.
Miyazono Ichigo
Muốn nó vỡ vụn, muốn nó rời khỏi đây trong nhục nhã, không dám ngẩng mặt lên nữa.
Miyazono Ichigo
Thế mới đáng.
Lawless bật cười, cái kiểu cười của kẻ rất hiểu Ichigo là ai, và rất thích cái phần tối đó trong cậu. Kuro nhìn Ichigo, tay vẫn xoa đầu, nhưng ánh mắt có hơi đổi khác.
Một chút lo lắng, một chút thương, và một chút... chấp nhận. Bởi vì họ đã quá quen với kiểu ″bình yên″ của Ichigo.
Những ngày học tiếp theo trôi qua, và Ichigo với Kurowa âm thầm đối đầu nhau. Không ai nói ra, không có ẩu đả, không một lời xúc phạm thẳng mặt. Chỉ là... mỗi khi hai người ở cùng một không gian, không khí liền đông lại.
Kurowa vẫn giữ dáng vẻ lịch sự, giọng nói thân thiện, luôn cười nhẹ, duy trì đúng khoảng cách để không bị quy là cố tình gây sự. Nhưng trong những lời cậu ta nói, lúc nào cũng có thứ gì đó mỉa mai, chì chiết, móc méo ẩn bên trong.
Kurowa Ichikawa
Tôi vẫn không hiểu tại sao một người như Narumi Gen lại có... em trai như vậy.
Kurowa Ichikawa
Cậu làm bài kiểm tra xong đầu tiên à? Đúng là thiên tài nhỉ.
Kurowa Ichikawa
À, xin lỗi. Tôi nói nhầm. Là cùng cha khác mẹ, phải không?
Đôi lúc cậu sẽ đạp ngã ghế Kurowa, đôi lúc dùng bài kiểm tra chặn không cho hắn nộp, đôi lúc... cậu chỉ búng một quân bài Joker từ bộ bài khế ước vào trán tên kia, rồi quay đi.
Không ai đủ bằng chứng để nói Ichigo gây sự, không ai dám nói Kurowa là nạn nhân. Bởi vì... chẳng ai muốn đứng giữa hai kẻ mà chỉ bằng cái nhìn cũng đủ khiến người khác câm nín.
Chuyện nhỏ cứ thế tích lại. Mỗi ngày, mỗi tiết học, mỗi cái liếc mắt. Cả lớp bắt đầu chia thành hai phe: một bên thì thấy Ichigo thật sự điên và đáng sợ, bên còn lại thì... ghét Kurowa hơn vì cái kiểu ″đóng vai nạn nhân″ quá đáng ghét. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều cảm nhận được một điều gì đó sắp vỡ tung.
3
Ở sau khu nhà thể chất cũ kỹ, nơi chẳng ai buồn ghé đến vào buổi chiều, Miyazono Ichigo tựa người vào cánh cửa sắt đã rỉ, tay bỏ túi áo khoác, tai nghe rõ từng tiếng "rầm! rầm! rầm!" từ bên trong vọng ra.
Ai đó đang đập cửa điên cuồng như muốn phá tung nó.
Miyazono Ichigo
Thiếu gia Kurowa.
Ichigo cười nhạt, mi mắt cụp xuống.
Miyazono Ichigo
Hài lòng không? Quà chào mừng bạn mới đấy.
Không chờ phản hồi, cậu xoay người bước đi, để lại phía sau tiếng hét chửi rủa, thét gào của Kurowa vang vọng như đang bị tra tấn.
Kurowa Ichikawa
MẸ KIẾP MIYAZONO ICHIGO!!!!
Thành thật mà nói, Ichigo rất hả hê. Một tên như Kurowa, ăn sung mặc sướng, con nhà danh giá chắc gì đã từng gặp chuột thật sự? Chắc gì đã từng thấy gián bay đầy đầu? Chắc gì đã bị nhốt trong bóng tối, một mình, với tiếng cào cửa và những âm thanh rít rít ghê rợn đến lạnh sống lưng?
Cậu không cần đánh hắn. Chỉ cần để cho thứ yếu đuối bên trong tự gào thét mà vỡ vụn.
Cậu rút gói cá khô từ túi, ném cho Kuro đang đi theo sau với dáng vẻ thỏa mãn. Con mèo đen lười biếng nhai nhóp nhép, chẳng buồn giấu đi vẻ vui sướng khi được "làm nhiệm vụ bắt chuột gián".
Lawless hóa nhím lăn một vòng dưới chân cậu, lông dựng cả lên vì phấn khích. Ichigo cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng hắn, rồi nói đều đều.
Miyazono Ichigo
Đi điều tra xem nhà thằng đó làm gì trong Lực lượng Phòng vệ.
Miyazono Ichigo
Tôi muốn biết... hắn mạnh đến đâu.
Miyazono Ichigo
Và có bao nhiêu điểm yếu để dẫm nát.
Lawless nhướng mày, cười híp mắt.
Lawless
Ra lệnh cho tôi à, Eve?
Ichigo không đáp. Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời chiều xám xịt, nheo mắt trước ánh nắng nhạt.
Miyazono Ichigo
Tôi chưa bao giờ là người tốt.
Cậu nói, giọng khàn khàn.
Miyazono Ichigo
Và nó, cần học cách sủa đúng lúc và không cắn bừa.
Sáng hôm sau, Miyazono Ichigo vẫn đến trường như thường lệ. Cậu đi qua cổng, tai nghe nhét hờ, mắt lim dim, trông chẳng khác gì một học sinh vừa chán đời vừa thiếu ngủ. Nhưng đám bạn cùng lớp thì không giữ được vẻ bình thản như thế.
???
Kurowa á, nghe nói tối qua bị nhốt trong phòng dụng cụ, bác bảo vệ phải cắt khóa mới lôi được ra...
???
Còn có chuột, gián nữa.
???
Ghê vậy? Mà là ai chơi ác vậy trời...
Và như một lẽ tự nhiên, dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều lén nhìn về phía Ichigo.
Nhưng tuyệt nhiên, không ai dám nói thẳng. Không một lời buộc tội, không ánh mắt trách móc. Chỉ có những cái liếc nhanh, lặng lẽ, đầy sợ hãi.
Bởi vì tất cả bọn họ đều biết: Miyazono Ichigo không phải người mà họ có thể trêu chọc rồi rút lui an toàn.
Cánh cửa lớp bật mở. Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tay cầm sổ điểm, mặt hơi căng.
Thầy chủ nhiệm
Miyazono Ichigo, đến văn phòng gặp thầy.
Lớp học như bị rút hết không khí, có tiếng xì xào vang lên.
???
Không phải chứ? Có ai thấy Ichigo làm gì đâu...
???
Thôi thôi, chết cha rồi...
Ichigo vẫn ngồi im. Tựa người vào bàn học, một tay chống cằm, ánh mắt nhắm hờ như đang buồn ngủ. Cậu không hỏi lại, không phản ứng.
Chỉ có nụ cười thoáng hiện trên khóe môi, một kiểu cười nhạt nhẽo, như thể đã đoán trước mọi thứ. Nhưng nụ cười đó... lại khiến mấy bạn ngồi gần rùng mình.
Không biết vì sao... nhưng nó lạnh, lạnh lẽo đến khó chịu.
Ichigo đứng dậy, bước ra khỏi lớp mà chẳng ngoái lại.
Phòng giáo viên vẫn đặc mùi cà phê và giấy in. Giáo viên chủ nhiệm đang ngồi sau bàn làm việc, hai tay đan vào nhau, nét mặt khó coi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Ichigo đứng đối diện, tay đút túi quần, dựa nhẹ vào cửa, ánh mắt lơ đãng như thể buổi sáng này chẳng có gì khác thường.
Thầy chủ nhiệm
Chuyện xảy ra với Kurowa Ichikawa...
Thầy mở lời, cố dùng giọng điềm tĩnh.
Thầy chủ nhiệm
...Rất nghiêm trọng.
Thầy chủ nhiệm
Bị nhốt trong phòng dụng cụ khóa trái, lại còn có chuột, có gián... Cậu ta đang bị sốc tâm lý.
Thầy chủ nhiệm
Và tuy không có ai chứng kiến... nhưng học sinh trong lớp đều nhìn về phía em.
Ichigo nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ.
Miyazono Ichigo
Vì em đáng nghi sao, thưa thầy?
Miyazono Ichigo
Hay do họ muốn chết?
Thầy chủ nhiệm
Em... không thể phủ nhận là em có hiềm khích với bạn ấy.
Miyazono Ichigo
Vậy nếu ai đó cố tình dựng chuyện để đổ lên đầu em thì sao?
Giọng Ichigo mềm hơn, nhưng ánh mắt thì ngược lại, sắc như dao dọc giấy.
Miyazono Ichigo
Lần này là Kurowa. Biết đâu lần sau là người khác?
Miyazono Ichigo
Vì em học giỏi? Vì em ít nói? Hay vì em không đi làm thân với ai trong lớp?
Ichigo thở ra một hơi, ánh mắt dường như có chút gì đó mỏi mệt.
Miyazono Ichigo
Em hiểu cảm giác của Kurowa. Bị giam trong bóng tối, không ai nghe tiếng mình... Khá kinh khủng.
Miyazono Ichigo
Nếu em mà bị gài như vậy, chắc em cũng hoảng loạn.
Nói đoạn, Ichigo cúi đầu, nhẹ giọng.
Miyazono Ichigo
Em sẽ cẩn thận hơn. Dù em không làm gì, nhưng vẫn sẽ giữ khoảng cách để tránh... bị hiểu lầm.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu một lúc lâu.
Thầy biết rõ có điều gì đó không đúng. Nhưng không có bằng chứng, không có nhân chứng, không thể làm gì, không thể đụng vào Miyazono Ichigo nếu chỉ dựa vào cảm tính.
Và đáng sợ hơn cả, cậu ta vừa khéo léo đẩy mình thành nạn nhân, đúng theo kiểu một học sinh ngoan, có thành tích, bị cô lập trong tập thể.
Trên đường quay lại lớp, Ichigo chậm rãi bước. Kuro ló đầu ra khỏi áo khoác, Lawless lăn lóc trong cặp sách phát ra tiếng cười khúc khích.
Lawless
Cái mặt tên giáo viên đó lúc cậu đổi vai trò... buồn cười chết đi được!
Miyazono Ichigo
Tôi đã nói rồi, không cần làm gì cả nhưng tôi vẫn sẽ khiến họ phải quỳ xuống.
Sleepy Ash
Rồi sao? Bước tiếp theo là gì?
Miyazono Ichigo
Chờ hắn lòi cái đuôi thôi.
Ichigo đáp, giọng trầm thấp.
Miyazono Ichigo
Và khi hắn thò đầu ra khỏi ổ... tôi sẽ bóp cổ hắn bằng chính cái ảo tưởng rằng tôi không thể làm gì.
Khi cánh cửa phòng khép lại sau lưng Ichigo, thầy Moriyama vẫn ngồi bất động sau bàn làm việc, tay đặt nhẹ trên xấp hồ sơ chưa kịp ký.
Một lúc lâu, ông mới thở dài. Không phải kiểu thở dài vì mệt mỏi. Mà là thứ thở dài khi một người trưởng thành tự nhận ra rằng... có những đứa trẻ đang bước quá xa khỏi tầm với của người lớn.
Ông đã từng dạy những học sinh cá biệt. Đã từng xử lý bạo lực học đường, đã từng bắt học sinh trốn học, thậm chí có khi đối mặt với những học sinh nổi loạn, phá phách, gây chuyện. Nhưng chưa từng, chưa từng gặp ai như Ichigo.
Miyazono Ichigo không nổi loạn.
Thầy chủ nhiệm
Tỉnh táo đến mức đáng sợ.
Cậu ta không bốc đồng, không la hét, không cãi vã, không tỏ ra bất mãn. Mà cậu ta tính toán, trầm lặng, và tàn nhẫn theo cái cách mà một người lớn cũng phải rùng mình.
Thầy Moriyama không có bằng chứng. Nhưng ông biết rõ. Chính cậu là người đã nhốt Kurowa, chính cậu là người tung tin rồi xoay chuyển dư luận, khiến nạn nhân thành kẻ bịa đặt. Chính cậu, với đôi mắt bạc lấp lánh như lưỡi dao, đang vẽ một cái ranh giới vô hình khiến cả trường không dám bước qua.
Ông bật máy tính, mở hồ sơ học sinh.
Thầy chủ nhiệm
Miyazono Ichigo.
Thầy chủ nhiệm
Không, phải là Narumi Ichigo mới đúng.
Ngay cả hội đồng giáo viên cũng tránh nhắc đến cái tên ấy nhiều khi có thể. Không phải vì cậu quá giỏi. Mà vì... ai cũng thấy bất an khi phải nói chuyện với Ichigo lâu hơn vài phút. Một giáo viên từng bị mắng vì yêu cầu Ichigo đổi chỗ. Một giáo viên khác từng bị học sinh trong lớp phản ứng dữ dội vì ″bắt nạt Ichigo quá đà″.
Không ai chỉ trích trực diện cậu, nhưng tất cả đều tránh mặt cậu. Tất cả đều thở phào khi không phải xử lý cậu. Ichigo không thân với ai trong lớp, nhưng chỉ một cái liếc mắt, ai cũng phải nghe theo cậu.
Thầy Moriyama chống tay lên trán. Từ khi nào mà cái tên Ichigo lại mang sức nặng đến thế? Từ khi nào mà một thiếu niên mười sáu tuổi lại trở thành cái bóng đè lên cả một môi trường giáo dục?
Thầy chủ nhiệm
Ichigo, thầy phải làm gì với em đây...
Ông thấy bất lực. Không phải vì không biết sự thật. Mà vì… chính cái sự thật ấy quá đáng sợ để đối mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play