Lặng Lẽ Bước Vào Nhau [Seong Joon X Park Gyu]
chap1: Im lặng cũng có thể khiến người khác ghét
Kang Seong-joon – một học sinh cá biệt có tiếng, từng là nỗi ám ảnh với Park Gyu-jin – cậu bạn cùng lớp hiền lành luôn cúi đầu chịu đựng.
Park Gyu jin,học sinh ưu tú,trầm lặng,kín đáo,nhẫn nhịn,bên trong cậu đầy những vết nứt-cả thể xác lẫn tinh thần-từ những năm tháng bị bắt nạt do cậu bạn cùng lớp tên Kang Seong Joon, nhưng không ai thấy cậu khóc,kể cả chính cậu.
Cũng như mọi ngày,Park Gyu đều đến trường với tâm trạng trầm lặng,không nói gì với ai,cậu bị đám bạn của Kang Seong Joon bắt lại đưa đến một khu vực vắng của trường và Kang Seong Joon đến,bắt cậu phải giao ảnh chụp lén của các bạn nữ trong trường
Kang Seong Joon
/cậu khó chịu vì những ảnh không đạt yêu cầu/ mày nghĩ sao lại chụp những bức ảnh chán nản như vậy hả! Sao mà đem bán được hả!?
Kang Seong Joon
Nhìn những bức ảnh này nwngs sao nổi hả?
Park Gyu jin
/cậu bị đám bạn của Seong Joon si.ết cổ/ tôi xin lỗi...
Seo Yeong Dong
/Yeong Dong xuất hiện với túi đồ cho đám bắt nạt/
Đàn em Seong Joon
Này này thằng Yeong Dong đến kìa /siết chặt Park Gyu hơn/
Đàn em Seong Joon
Nhanh lên nào,không thằng Park Gyu chet đây! Hú hú
Seo Yeong Dong
/chạy nhanh hơn/
Seo Yeong Dong
/đến chỗ của đám bắt nạt và ngã/
Đàn em Seong Joon
/Thả Park Gyu ra/
Park Gyu jin
/cậu ngã xuống đất/
Đàn em Seong Joon
Vô dụng!
Tất cả rời đi bỏ lại Yeong Dong và Park Gyu nằm trên đất thở
-Chuyển cảnh đến lớp học-
Park Gyu jin
/Park Gyu ngồi vào bàn/
Park Gyu-jin ngồi hàng gần cuối,dãy 3.Nơi ánh nắng quét ngang qua vai cậu, làm cả bóng cậu cũng im lặng. Cậu ấy luôn sạch sẽ – một cách khó chịu.
Tóc chải gọn, áo đồng phục ủi phẳng, sách vở kê thẳng từng ly.
Cậu ấy không xinh. Không nổi bật. Nhưng có cái gì đó rất… yếu mềm. Dáng ngồi lúc nào cũng co lại như một đứa trẻ sợ gió lùa qua khe cửa. Và mắt cậu,luôn cúi xuống, không nhìn ai. Nhưng tôi biết, có những lúc cậu liếc về phía tôi. Rất nhanh,rất khẽ. Như thể chính cậu cũng ghét cái ánh nhìn ấy.
Âm thanh bảng phấn,tiếng quạt quay lạch cạch,tiếng giáo viên giảng bài,tiếng gió thổi nhè nhẹ,nhưng lòng Park Gyu thì không yên ả như thế.Như thể sau cậu có cả một con quái vật to lớn khiến cậu không thể nào thở nổi vậy.
Park Gyu jin
/Tôi đang cố chép bài thật nhanh, thật ngay ngắn, để tay không run khi giáo viên nhìn xuống. Nhưng bên tai tôi lại không phải giọng cô giáo… mà là tiếng cười khẽ, từ bàn phía sau.Đúng thật,có một đám bắt nạt phiến sau tôi,cười đùa,trêu chọc tôi khiến cả lớp thì thầm cười theo./
Park Gyu jin
/Seong Joon-Cậu ta vừa nói gì đó với thằng bạn cùng bàn. Không to, nhưng vừa đủ để tôi nghe thấy/
Kang Seong Joon
Lưng gù thế kia bảo sao yếu như con gái. Haha
Park Gyu jin
/Một vài tiếng cười rộ lên. Không nhiều. Không ai dám to tiếng. Nhưng đủ để ngực tôi nhói lên như vừa bị nhét đá vào trong.Tôi không quay lại. Không phản ứng./
Park Gyu jin
/Ừ thì tôi quen rồi.
Cậu ta thích bắt nạt tôi bằng những lời như thế.
Không chửi tục. Không xô đẩy. Nhưng cứa vào từng chút một – như giọt nước rỉ liên tục lên nền đá lạnh,nhưng…hôm nay có gì đó… sai sai./
Kang Seong Joon
/Thì thầm sau lưng Park Gyu/Cậu ta không phản ứng.Lại nữa.Tôi chờ cậu nhăn mặt, bực tức, hay chí ít là quay lại trừng mắt.Không có gì. Vẫn dáng người gầy gò đó, vẫn cái gáy trắng bệch nhìn rõ từng mạch máu mờ dưới da.
Kang Seong Joon
/Tôi cầm cây bút lên – định ném. Chẳng mạnh. Chỉ để đùa./
Kang Seong Joon
/Nhưng bàn tay tôi chững lại giữa không trung./
Park Gyu jin
/Park Gyu im lặng,chỉ rụt rè như mọi khi/
Kang Seong Joon
/cười khẩy/ shibal…!
Tiếng chuông ra chơi vang lên. Cả lớp ùa ra. Park Gyu vẫn ngồi đó. Và Seong Joon– vẫn nhìn theo cậu
Cả lớp bật dậy, ghế kéo loẹt xoẹt, tiếng giày đập xuống nền. Bọn con trai ném bóng giấy, bọn con gái túm tụm bàn trên bàn dưới. Mùi snack, nước trái cây bắt đầu tràn ra khắp phòng.
Park Gyu vẫn ngồi im.
không ra ngoài. Không ai rủ. Cũng không có ai mong cậu đi theo.
Cậu lấy tai nghe ra, nhưng chưa kịp đeo, một cú va mạnh vào vai làm cậu chúi người về phía trước.
Một vệt nước ngọt đổ vẹt lên sách. Cây bút rơi xuống sàn.
Đàn em Seong Joon
Ơ, sorry nha.
/Một tiếng cười ngái ngủ, cố tình/
Park Gyu jin
/Tôi biết giọng đó. Một trong đám bạn Seong-joon. Lúc nào cũng lấy tôi ra làm trò tiêu khiển trong giờ giải lao. Tôi cúi xuống nhặt bút. Lặng lẽ/
Park Gyu jin
/Tôi còn chưa lau xong vệt nước thì chiếc bóng ấy phủ xuống bàn tôi./
Park Gyu jin
/Tôi không ngẩng lên. Tôi biết cậu ta đến làm gì.
Lúc nào cũng vậy. Giờ ra chơi là khoảng thời gian cậu ta có thể làm bất cứ thứ gì – mà không bị ai hỏi tại sao./
Kang Seong Joon
Sách mày có mùi rác đấy, Park Gyu!
/Giọng nói của cậu ta không to, nhưng đủ để hai ba đứa xung quanh phá lên cười./
Park Gyu jin
/Tôi nắm chặt cuốn vở, không trả lời./
Kang Seong Joon
Hay tại mày ngồi gần thùng rác quá? Phải chuyển chỗ không?
/Cậu ta cúi xuống, lấy ngón tay lật trang vở của tôi – đầy nước và méo mó – như thể đang xem thử một món đồ hỏng./
Park Gyu jin
/Tôi siết tay lại, mắt nhìn xuống dòng chữ nhòe mực. Không ai trong lớp can thiệp. Cũng chẳng ai thấy đó là điều bất thường/
Kang Seong Joon
Mày có nghe không đấy?
Park Gyu jin
/Seong-joon đập nhẹ vào đầu tôi bằng cạnh cuốn sách – không đau, nhưng nhục./
Park Gyu jin
/Tôi gật đầu. Một cái gật nhẹ./
Park Gyu jin
/Lúc đó, cậu ta bật cười – tiếng cười không lớn nhưng đầy khó chịu./
Kang Seong Joon
Tao nói thật đấy. Gớm như mày thì làm sao còn ngồi yên chỗ này được?
Park Gyu jin
/ im lặng nhẫn nhịn/
Kang Seong Joon
/Cậu ta lại im.
Lần thứ bao nhiêu rồi? Không nhìn, không đáp, không cãi. Thứ im lặng đó khiến tôi muốn xé toạc ra/
Kang Seong Joon
/Tôi không thích ánh mắt cậu ta khi cúi đầu. Không phải vì sợ – mà vì… nó làm tôi thấy mình giống như một thằng hèn đang đạp lên người không thể tự vệ./
Kang Seong Joon
/Tôi không hiểu tại sao mình lại cứ… ghét cậu ta đến mức này./
Kang Seong Joon
/Có lẽ vì cậu ta yếu đuối quá. Cứ nhìn thấy cái gáy khẽ run, tôi lại bực. Cái im lặng đó như nhét đá vào ngực tôi./
Kang Seong Joon
Đừng ngồi đó nữa, hiểu không?/tôi nói lần nữa, lần này không cười./
Kang Seong Joon
Tao thấy ngứa mắt.
Kang Seong Joon
/Và rồi tôi quay đi, bỏ lại tiếng cười rộ phía sau./
-Chuyển cảnh đến cuối giờ học-
Khi tiếng trống báo hết tiết cuối vang lên, cả lớp đổ ra ngoài Khi tiếng trống báo hết tiết cuối vang lên, cả lớp đổ ra ngoài như bầy chim được tháo lồng. Tôi thu sách, vẫn chưa khô hoàn toàn, cho vào cặp. Những vết mực loang chạm vào tay tôi như vết máu nhạt như bầy chim được tháo lồng. Tôi thu sách, vẫn chưa khô hoàn toàn, cho vào cặp. Những vết mực loang chạm vào tay tôi như vết máu nhạt
Park Gyu jin
/Tôi đứng dậy.
Bước chân chậm về phía cửa sổ – nơi tôi hay đứng đợi lớp vắng đi trước./
Park Gyu jin
/Và rồi… tôi thấy mình trong kính cửa: gầy gò, lưng hơi gù, mắt đỏ.
Không khóc. Nhưng trông như đã khóc cả trăm lần rồi./
Park Gyu jin
/Là giọng của Seong-joon. Lại là cậu ta./
Park Gyu jin
/Tôi không trả lời.
Cậu ta đến gần. Rất gần.
Tôi nghe được hơi thở. Mùi bạc hà từ viên kẹo trong miệng cậu./
Kang Seong Joon
Hay là mày thích bị tao chú ý?
Park Gyu jin
/Tôi ngước lên.
Lần đầu tiên, tôi nhìn thẳng vào mắt cậu./
Park Gyu jin
/Và tôi thấy – đằng sau cái nhếch mép đó, có gì đó… lệch nhịp.
Không phải giận. Không phải ghét. Mà là thứ gì chưa định hình./
Park Gyu jin
/Tôi không trả lời. Chỉ quay người, lặng lẽ bước ra khỏi lớp./
Nhưng sau lưng, tôi nghe giọng cậu ta vang lên – không lớn, không nhỏ, nhưng đủ rõ
Kang Seong Joon
Đừng tưởng mày im mà tao quên được.Tao sẽ khiến mày không bao giờ dám ngẩng đầu lên.
Park Gyu jin
/Lúc đó, tôi không biết… chính câu nói ấy lại là lý do khiến cậu không thể rời mắt khỏi tôi – trong suốt những ngày sau này./
Download MangaToon APP on App Store and Google Play