[Triều Tuyết Lục+ Ninh An Như Mộng] Triều Ninh An Nguyệt, Hướng Cố Hương Thành
1
//...// Hành động
*....* Suy nghĩ
/.../ Cảm xúc
Chương 1: Hoà Thân Hoàng Quốc Muội
Y phục đỏ hồng đan xen với nhau được Tạ Uẩn khoác lên người rực rỡ dưới nắng hè, tạo cảm giác vàng ngọt trong hương trái cây chín thơm lừng bay bổng khắp không gian
Đứng trước kiệu hoa được trang hoàng lộng lẫy, nàng quay đầu. Một lạy bái biệt phụ mẫu, ca ca, lạy còn lại bái biệt Đại Càn non sông gấm vóc
Khương Tuyết Ninh
Uẩn Nhi Hức... //Nức nở//
Khương Tuyết Ninh
Con.. Con đừng đi có được không...? Uẩn Nhi
Khương Tuyết Ninh vừa khóc vừa gặn từng chữ, hàm ý níu kéo thể hiện rõ trên khuôn mặt đã có phần sương gió
Tạ Uẩn
Không thưa mẹ! //Lắc đầu//
Tạ Uẩn
Con sinh ra ở Đại Càn, lớn lên trong tình thương của cha mẹ ở Đại Càn
Tạ Uẩn
Theo lý mà nói con nên trả ơn quốc gia, thiên hạ này
Khương Tuyết Ninh
Nhưng- Nhưng mà...! //Khàn giọng//
Tạ Uẩn
Mẫu thân, đây là quyết định của con và con không oán không hối khi lựa chọn nó
Tạ Uẩn
Đại Chu với Đại Càn chúng ta vốn là hai nước mạnh, mạnh gần như ngang bằng nhau
Tạ Uẩn
Nếu hai nước chiến tranh, dù cho bên nào thắng thì dân chúng cũng phải chịu khổ cực
Tạ Uẩn
Vậy hà cớ gì dân chúng phải chịu khói lửa liên miên chỉ vì lòng tham của bậc mưu quyền?
Tạ Uẩn nhẹ giọng gọi tên Khương Tuyết Ninh, tiếp đó lại cất cao tiếng nói đầy dứt khoát
Tạ Uẩn
Nữ nhi bất hiếu, không thể bên cạnh mẫu thân làm tốt đạo làm con
Tạ Uẩn
Nay xin bái biệt mẫu thân, cố tri cùng bạn bè phố xá
Tạ Uẩn
Hi vọng ngày sau khi còn gặp lại
Tạ Uẩn
Tất cả đều sẽ mãi an yên!
Dứt lời nàng quay người bước lên kiệu hoa, rời đi trong tiếng trống kèn vang dội
Tạ Uẩn
*Mẫu thân phụ thân ca ca...*
Tạ Uẩn
*Tạ Uẩn thật sự xin lỗi, xin lỗi mọi người rất nhiều...*
Tạ Uẩn
*Tạm biệt Đại Càn, cố quốc... Cố đô...!*
Tạ Uẩn
*Chúc mọi người sau này công thành danh toại, lòng như ý muốn, vĩnh viễn an yên*
Cứ thế, men theo cung đường rời khỏi đô thành. Tạ Uẩn với sự hộ tống bởi đoàn rước dâu Đại Chu, tới xứ người hoà thân
2
Đoàn hoà thân băng qua quãng đường dài đằng đẵng phủ đầy nắng nhẹ, cũng băng qua cơn đông tuyết dày ngợp ngói hiên. Sau cùng, cũng đã tới được biên quan gió cát. Nhưng nào ngờ vừa tới biên cương bất chợt liền bị chặn đứng bởi một đội quân oai vệ phía trước
Đội quân này, giáp bạc giáo gươm, sắc không kể xiết, càng nhìn càng thấy uy phong lẫm liệt
NPC
1: Kẻ nào to gan giám ngang nhiên chặn đường sứ hoà thân của Đại Chu? Chán sống rồi sao? //Quát//
???
Oh... //Lau kiếm// Bản tướng trấn thủ biên quan hai mươi năm, lần đầu thấy có kẻ vô phép tắc như ngươi đấy!
Tức thì đồng loạt vô số binh lính rút kiếm chỉ gươm ghim thẳng vào sứ đoàn khiến tông nội thị vốn vênh váo cũng phải sợ hãi mà vội quỳ xuống
NPC
1: Quý nhân tha mạng! Quý nhân tha mạng!
NPC
1: Chúng nô gia chỉ phụng mệnh đương kim thánh thượng tới đón vị thiên kiêu chi tử này tới hoà thân chứ hoàn toàn không có ý gây hiềm khích gì hết
Nam nhân tiếp tục tra hỏi, tay vẫn chăm chú lau lưỡi kiếm đến bóng loáng
Tạ Uẩn
Yên thúc thúc, xin dừng tay
Tạ Uẩn từ trong kiệu hoa nói vọng ra, âm điệu thanh thoát khiến Yến Lâm khựng người, mày kiếm khẽ xao động, y cất tiếng
Yên Lâm
Con chắc chứ Uẩn Nhi?
Tạ Uẩn
Yên thúc thúc từ nhỏ đã bên cạnh dạy võ cho con và ca ca chẳng lẽ quyết định của con người còn phải hỏi nữa sao?
Tạ Uẩn
Yên thúc thúc, Uẩn Nhi đây là vì muôn dân cùng toàn bộ người trong thiên hạ
Tạ Uẩn
Xin thúc chớ làm khó, cho con được toại
Yên Lâm
Hay lắm! Nói rất hay!
Yên Lâm cao giọng, miệng hơi nhếch tạo độ cong nhẹ
Yên Lâm
Nhưng Uẩn Nhi à con dựa vào đâu mà nghĩ rằng ta chặn đường con
Yên Lâm
Ta từng hứa với mẹ con, cả đời không này vĩnh viễn trấn thủ biên cương, không thành gia lập thất
Yên Lâm
Cũng từng khẳng định rằng chỉ cần biên cương không thất thủ, cố nhân nơi ấy mãi bình an
Yên Lâm
Nên nay ta ở đây không phải muốn chặn đường con mà là hộ tống con thuận buồm xuôi gió tới Đại Chu
Yên Lâm
Chỉ cần có ta ở đây, quân Yên Gia mãi mãi chống lưng cho con!
Nàng nghe tiểu thúc mình khẳng định vang rền giữa biên quan thì liền khựng người, nhất thời trong lòng dày xéo ngổn ngang cảm xúc
"Có!"- Tất cả binh lính thu vũ khí lại, quỳ xuống đợi chỉ
Yên Lâm
5000 quân Yên Gia tinh nhuệ, nghe lời bản tướng hộ tống Hoàng Quốc Muội của Đại Càn chúng ta an toàn tới Chu Đô
Yên Lâm
Thề chết không chùn bước
"Thề chết không chùn bước!"
"Thề chết không chùn bước!"
"Thề chết không chùn bước!"
Quân sĩ hô cao khẩu quyết, tay nắm quyền dơ thẳng lên trời
Tiếng ngựa hí rầm rộ không gian, quân Yên Gia do Yên Lâm dẫn đầu giữ khoản cách phù hợp với đoàn xứ đưa dâu, theo lệnh y một đường hộ tống nàng hoà thân tiếp bước
3
Lần hoà thân này Đại Chu quả thực đã tốn không ít nhân lực, từ ngựa hào, chiến mã đến những sính lễ, cung trang
Sở dĩ là vậy bởi lẽ đây là Hoàng Quốc Muội cao quý, quý nữ hàng đầu Đại Càn- dưỡng muội muội mà thiên tử Đại Càn yêu thương nhất. Nếu sính lễ không đủ lớn, sao có thể làm yên lòng thiên tử Càn Đô? Làm yên lòng Tạ gia thị của vị hoàng nữ này
Do nhân lực lớn, sự coi trọng được đặt trên cả thảy nên từ lúc vầng thái dương còn chưa nhô dậy khỏi thương uyên đến khi ánh nguyệt neo vắt đầu ngọn đỉnh sơn hà, thì đoàn hoà thân Chu Quốc, sau một hành trình dài vừa đi vừa nghỉ ngơi cuối cùng cũng đã đến được Kinh Châu- nơi cách kinh thành chỉ còn mấy mươi dặm
Tiếng ngựa hí vang, âm thanh phanh gấp lại của đoàn người đột ngột truyền tới tác động lên kiệu hoa khiến Tạ Uẩn chao đảo, vội vàng vén rèm ngó xem bên ngoài đang diễn biến chuyện gì
Yên Lâm hơi nhếch môi, ánh mắt dán chặt lên người đang đứng chặn ngay trước
???
Yên tướng quân, đã lâu không gặp /Cười/
Người kia thủ trái nắm thành quyền, thủ phải khép năm ngón thẳng hàng như bè đặt trên bề mặt ngón tay thủ trái, hào sảng cúi chào
Yên Lâm
Thế tử gia, đã lâu không gặp
Yên Lâm cười nhẹ, đáp lại hành động kia bằng kiểu chào y hệt
???
Chẳng là không nghĩ tướng quân sẽ đến sớm hơn dự kiến nên không nghênh đón kịp thời
???
Mong tướng quân thứ lỗi cho Yên mỗ tắc trách
Yên Lâm
Quá lời rồi, Yên thế tử
Yên Lâm
Chỉ là không biết các hạ vì sao lại chặn đường bọn ta vào kinh?
Yên Trì
Hiện tại phủ An Dương Hầu đang có biến, liên quan đến danh dự của trên dưới Hầu Phủ
Yên Trì
Nếu tướng quân đi qua chỉ sợ sẽ khó ăn nói với bề trên
Yên Trì
Mong tướng quân thứ lỗi
Tạ Uẩn
*Ai đang đứng đó vậy?*
Nàng hơi nheo mắt nhìn một tiểu cô nương nấp sau cột đình lớn, thập thò quan sát xung quanh
???
Tiểu thư, người sao vậy?
???
Hình như có người đang gọi ta
Tiểu cô nương gật đầu đáp, mau chóng dời ánh mắt nơi kia, theo cảm tính mà hướng về kiệu hoa nơi Tạ Uẩn đang ngồi
Tạ Uẩn
A Hoản! /Kinh ngạc/
Tần Hoản
Tiểu Uẩn Nương?! /Bất ngờ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play