Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RhyCap_Áo Lụa Dính Bùn

Giữa trời mưa

Bên ngoài trời mưa, mưa như trút nước
Trong căn nhà tranh lụp xụp cuối vườn, một bóng người đang co ro, tay vẫn cầm chiếc áo lấm lem bùn đất. Hắn run, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ quen thuộc – cơn giận của cậu chủ Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày lại làm dơ áo tao hả, Quang Anh?
Tiếng quát của Duy vang lên từ hiên nhà lớn
Cậu mặt một bộ áo lụa trắng muốt,đôi giày thêu dính vài vết bùn nhỏ
Gương mặt ngày thường trắng trẻo đã đỏ bừng vì giận...hay vì điều gì khác thì không rõ
Quang Anh không dám ngước mắt lên nhìn....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh xin lỗi cậu...Quang Anh hog cố ý
Duy bước lại gần,giày dẫm sượt trên nền gạch ướt
Một tay cậu nắm lấy cổ áo Anh kéo lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cố ý?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày dám làm tao mắt mặt trước khách quý,mày nghĩ tao dễ tha cho mày lắm hả!!
Quang Anh ngước lên nhìn vào mắt cậu
Đôi mắt nhìn tưởng như câm hận ấy lại hiện lên một điều bí ẩn khác
Ánh mặt anh từng thấy_là những đêm Duy lén ra vườn dúi cho anh vài củ khoai nướng
Là những lúc trời lạnh cậu chủ tưởng chừng ngạo mạn ấy đã lén để chiếc khăn tay vào túi anh
Quang Anh nhìn vào đôi mắt rồi mím môi, anh chịu được những đòn roi rát thịt, chịu được cảm giác rét lạnh trong cơn mưa...nhưng lại không chịu được thậm chí là rất ghét...
Cái cảm giác bị cậu đẩy mình ra xa...
Và rồi Duy thì thầm không đủ lớn cho những người khác nghe nhưng khiến anh nghe cũng phải chết lặng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ghét mày....vì mày mà tao không còn giống một cậu chủ nữa rồi...
Quang Anh không dám ngẩn đầu lên
Anh biết câu đó không chỉ là giận.Mà còn là đau,là bất lực...và thứ tình cảm bị cấm kị đang dần hình thành
Cậu buông tay ra.Lực siết không mạnh nhưng đủ khiến anh chao đảo
Cậu quay lưng bỏ đi rồi khựng lại,không quay đầu nhưng giọng đã khàn đi,nói...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ ngày mai.... mày bắt đầu lên nhà chính làm việc
Quang Anh ngẩn đầu,mắt tròn xoe, không hiểu đây đang là ban thưởng hay chừng phạt
Cậu nói tiếp...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao đang cần người hầu riêng...Mày..làm được không?
Anh gật đầu, không dám hỏi tại sao..
Hmm...có phải là Duy cô đơn tới mức chỉ biết níu kéo người từng là tất cả dù là vai trò thấp nhất
Cậu bước đi lưng thẳng tấp nhưng không phải là dáng vẻ cao ngạo mà là...một người đang đi ngược gió, cố giữ bản thân không ngả xuống...
Trong tay Quang Anh bây giờ không chỉ là chiếc áo lụa dính bùn...mà còn dính luôn cả nước mắt...

Người hầu trong lặng thinh

Sáng hôm sau
Nhà chính, rất rộng
Rộng đến mức Quang Anh đi đều vang lên tiếng dội lại,lạnh lẽo như không khí ở trong tim hắn..
Anh đứng nếp bên cây cột,tay giữ chặt ấm trà vừa mới pha xong,mắt không dám nhìn thẳng
Bởi vì phía trên bàn cao kia, Cậu đang ngồi nghiên ngón tay gõ lên mặt gỗ ánh mắt đang lướt qua trang sách nhưng không đọc chữ nào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau đừng bỏ gừng, tao không thích
Giọng Cậu đều đều không lớn không nhỏ nhưng đủ khiến tim anh thắt lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ..tại..tại Quang Anh tưởng cậu bị cảm nhẹ
Giọng anh lí nhí trả lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày quan tâm sức khỏe tao từ khi nào vậy
Anh mím môi,không phải hôm nay cũng không phải ngay đây càng không phải nơi đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Quang Anh chỉ không muốn bị trách phạt khi cậu chủ bị bệnh..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Phải rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày giờ lại sợ trách nhiệm nhưng tao lại không biết...làm sao muốn phạt một người vừa mới nhìn là tao muốn giữ lấy
Anh ngẩng đầu, ánh mặt không dấu nổi sự hoảng hốt
Cậu đã đứng lên,từng bước từng bước,bước lại gần anh,mỗi bước chân đều dồn nén cản súc bị chôn vùi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đâu phải tao bảo mày lên đây để tao dày vò mày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay...tao muốn mày thấy tao mỗi ngày?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để trái tim của mày cũng phải rối rồi đập loạn nhịp như trái của tao?
Mưa đã bắt đầu rơi ngoài hiên
Lẫn với tiếng tim đập lộn nhịp với hai người
Bỗng...Quang Anh nói..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...Cậu chủ đừng làm vậy.Chúng ta...không nên đâu...
Dù miệng thì nói vậy..nhưng tay anh vãn không rút lại khi Cậu chạm vào

Tên gã ở và lá thư cấm đoán

Đêm ấy Cậu không ngủ được
Hình ảnh ấy vẫn cứ ám ảnh mãi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao mày nhìn tao như vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao mày làm tao thấy tao cũng yếu đuối và nhỏ bé giống như mày?
Cậu cứ nằm suy nghĩ rồi quyết định đi vòng vòng
Trong lúc đi ngang qua căn phòng chứa đồ cũ,cậu thấy ánh đèn mờ le lói
Cậu bước nhẹ tới rồi...lặng người
Hình ảnh đập vào mắt cậu là Quang Anh...đang mở chiếc hộp gỗ
Bên trong...là một lá thư cũ rách có đánh dấu của cả quan phủ
Dù dòng thư đã cũ nhưng vẫn còn đọc được
Trong bức thư ấy viết:
"Nếu con còn sống, hãy tìm về cha.Con tên là Dương Hoàng Kiên,con là huyết thống của nhà họ Dương chưa từng đoạn tuyệt"
Cậu bước lùi lại một bước, vô tình lại đá phải chiếc thúng đựng sơn cũ ở gần cửa,tạo ra tiếng động không lớn không nhỏ
Quang Anh quay phắt người lại, ánh mắt như con dao sắt bén
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu...đã thấy?
Cậu không nói gì nhưng hơi thở gấp gáp
Trong đầu cậu bây giờ có hàng tá suy nghĩ
Quang Anh người ở của mình là con của quan?
Là con của dòng họ lớn bị thất lạc?
Người có thân phận ngang bằng...thậm chi có thể vượt luôn cả cậu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao...mày lại dấu tao?...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao...mày không nói?...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
HẢ
Quang Anh im lặng,rồi siết chặt lá thư trong lòng bàn tay,mắt vẫn nhìn chầm chầm cậu không rời
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vì Quanh Anh biết...nếu cậu biết rồi, cậu không dám yêu Quang Anh nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày..mày
Gương mặt cậu bây giờ không rõ là đang như thế nào
Hàng tá đồng suy nghĩ trong đầu cậu cũng không biết phải như thế nào

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play