Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Vào Dị Giới Tôi Mở Cửa Hàng Khoáng Sản Đã Tuyệt Diệt Dịch Chuyển Khắp Nơi

Chương 1.

Lý Thiên Bình,một sinh viên năm nhất đại học,là thanh niên trong làng báo con và chuyên thích chơi dại,cậu có một sở thích không giống với các bạn là sưu tập khoáng sản được biết đến và chưa được biết đến,sở dĩ cậu thích sưu tập khoáng sản vì từ nhỏ cậu được ông mua một cuốn sách về khoáng sản,nhìn các khoáng sản có vẻ đẹp cuốn hút,cậu đã thích thú với ước mơ được sưu tập nhiều khoáng sản.

Cậu lớn lên trong một ngôi làng nhỏ chỉ có ông bà,cha mẹ cậu đã mất vì một trận lũ quét vùi lấp do bão gây ra,cậu và ông bà nhờ đi chơi xa mà may mắn thoát nạn.

Tuy cậu đã vào được đại học nhưng tiền học phí đóng cho trường cậu không dùng tiền của ông bà,cậu đi làm thêm để kiếm thêm tiền để đóng học phí ngành yêu thích.

 

Buổi sáng nọ,cậu dậy muộn,vì đêm qua nghe lớp sẽ có thực hành về khoáng sản mà phấn khích không ngủ,bạn cùng phòng của cậu dậy rồi mà hối cậu.

Bạn cùng phòng:"Lý Thiên Bình,lẹ lên đi,sắp trễ tiết học của Lưu giáo sư rồi.Đến trễ ổng khỏi cho vô lớp ấy."

Cậu nghe xong mà ba chân bốn cẳng vội rửa mặt rồi thay quần áo,nhét thêm sách về khoáng sản sản thêm cái laptop vô cặp rồi chạy lẹ.

May mắn là còn đúng 5 phút giáo sư mới vô,cậu lấy sách ra đọc tiếp,bạn học cậu thấy vậy mà xem ké.

Bạn học Trần:"Chưa thấy ai mà chăm chỉ như cậu đấy,người khác chờ ổng lên toàn chơi điện thoại,còn cậu là xem sách khoáng sản,bộ cậu sau này đi bới khoáng sản à."

"Ước mơ của tớ mà,cậu không thấy khoáng sản đẹp đến thế nào đâu."Cậu mỉm cười giải thích với bạn.

"Đồ cuồng khoáng sản,tớ thấy cậu sau này kiếm khoáng sản về làm vợ đi,."Bạn học tỏ vẻ không quan tâm.

"Quá khen."Cậu mỉm cười rồi đọc sách tiếp.

Reng,reng,reng,reng.

Tiết học vô,cậu đóng sách rồi bắt đầu học.

Thấm thoát tới tiết thực hành.

"Lớp vào phòng thí nghiệm chuẩn bị thực hành nè."Lớp trưởng hô to.

"Rồi rồi."

"Lại đến tiết của giáo sư khó tính rồi,chán quá đi."

"Tiết ổng khó mà khó đến quỷ cũng hãi luôn,thi môn của ổng khó tới thấy tổ tiên."

Cậu nghe đám bạn phàn nàn về môn khó nhất mà chỉ biết cười trừ trong lòng.

'Mình không thấy tổ tiên nhưng mình thấy con gà khỏa thân.'

... ----------------...

Tiết thực hành đã đến.

Giáo sư đến yêu cầu tất cả sinh viên mặc bảo hộ kín mít với mặt nạn bảo hộ.

*Cho ai nghĩ không ra mặt nạ thế nào,cứ nghĩ đến mặt nạ bảo hộ trong Avata*

"Hôm nay tôi sẽ cho các trò xem thí nghiệm về thủy ngân,khoáng sản có độc nhất."

Giáo sư lấy kềm gắp ra từ tủ một ống nghiệm chứa thứ nước trắng bạc.

"Giới thiệu với các trò,đây là thủy ngân,loại độc này các trò phải cẩn thận,chỉ các trò chạm vào,thủy ngân sẽ khiến các trò ngứa,rát,sưng và đau da thịt."

Cả đám kinh hãi nhìn ống nghiệm chứa thủy ngân giáo sư gắp bằng kềm mà lùi xa.

Cậu cũng lùi xa như các bạn học khác.

'Hóa ra khoáng sản cũng có loại có độc.'Cậu cảm thán trong lòng.

Giáo sư gắp ống nghiệm vô đồ gác ống vào rồi bắt đầu phần thực hành.

"Được rồi,mỗi nhóm 5 người,thí nghiệm thủy ngân với giấy vàng,chì,nhôm cho ra gì rồi viết báo cáo cho thầy.Ai đúng hết hoặc đúng 1 nửa tôi sẽ thêm 2 điểm vô thi học kì."

Cả đám phấn khích mà lập nhóm,cậu vô nhóm khác rồi cùng các bạn thử cho cái nào vô thủy ngân trước.

Một bạn học đứng cạnh cậu thấy trên mặt nạ bảo hộ cậu đeo bị thủng lổ lớn ngay má mà giơ tay kêu lên.

"Giáo sư ơi,mặt nạ bạn học Lý bị thủng lỗ to nè."

Giáo sư nghe mà đến chỗ nhóm cậu xem mặt nạ bị lỗ to.

"Chắc bị đập do để lâu trong tủ rồi,không sao,miễn đừng để thủy ngân dính vào da là được,bữa sau thầy mua cái mới cho trò."

Rầm

Giáo sư và các bạn học nghe tiếng rầm lớn quay đầu thấy có 1 nam sinh ngã vô tủ chứa ống nghiệm làm kính cửa tủ bị vỡ ra.

"Chuyện gì vậy hả?Tôi mới đi xem nhóm khác các trò đã quậy rồi."Giáo sư nổi giận quát to.

"Em xin lỗi giáo sư,tại em sợ có chất nào thả vô sẽ nổ nên né mà trượt trúng cái cây lau nhà dưới chân xong ngã vô tủ."Nam sinh kia xoa đầu giải thích.

Choang

Một tiếng vỡ từ bình chứa thủy ngân lớn,thủy ngân vươn vãi khắp sàn,giáo sư thấy thế mà hét lên.

"Trò nhóm kia không được động đậy,cẩn thận nó làm ảnh hưởng đến da."

Nhưng giáo sư có lẽ đã quên mất,ngoài tiếp xúc da dễ bị đau,rát,sưng,thủy ngân cũng có thể phát tán độc trong không khí,chưa kể phòng thí nghiệm đang đóng kín.

Cậu cùng các bạn trong nhóm nhìn cái bình thủy ngân bị đổ ra,mà không biết được đây sẽ là buổi thí nghiệm cuối cùng của cậu.

Vì sự cố vỡ thủy ngân,giáo sư quyết định cho lớp đem thí nghiệm ra ngoài sân thí nghiệm bên ngoài,nhóm cậu là nhóm hoàn thành đầu tiên.

"Ừm,không tệ,nhóm sẽ được thêm điểm vào thi học kì.Nhóm các em về sớm."Giáo sư cảm tháng bản báo cáo rồi cho nhóm cậu về trước.

Cậu xách cặp về kí túc xá với tâm trạng phấn khích,đang đi nửa chừng thì cậu cảm thấy chóng mặt,nhưng cậu nghĩ do phơi nắng lâu nên chóng mặt rồi chạy về kí túc xá.

Phòng kí túc xá bị khoá,cậu đoán bạn cùng phòng chưa học xong nên cậu đi làm thêm ở quán ăn nhỏ.

...----------------...

Đến chiều về,cậu cảm thấy khó chịu trong người nên nằm trên giường tầng nghỉ ngơi,bạn cùng phòng thấy cậu ngày năng động tự nhiên im lặng treo lên giường hỏi thăm.

"Cậu sao vậy,thấy khó chịu trong người à."

"Tớ chỉ hơi chóng mặt thôi,ngủ một lát là khỏe liền."Cậu cố gắng cười để bạn không phải lo lắng.

"Thấy có gì lạ nói với tớ,đừng để bị sao."

Cậu gật đầu qua loa rồi ngủ thiếp đi.

...----------------...

Sáng dậy cậu khó chịu trong người nhắn tin cho lớp trưởng xin nghỉ,cậu nằm co ro,lại thêm vào nhà vệ sinh nôn ói mặc dù không ăn đồ lạ.

Bạn cùng phòng nghĩ cậu bị sốt mà chăm sóc cho cậu.

4 ngày qua,cậu hô hấp càng ngày khó khăn hơn,3 người bạn cùng phòng thấy cậu càng ngày nghiêm trọng mà hỏi cậu.

"Cậu có ăn phải đồ bậy gì không?Cậu cứ như bị ngộ độc ấy."

"Tớ...không...biết,4 ngày...trước...tớ chỉ...ăn...bánh..bao."Cậu cố gắng giải thích.

"Triệu chứng cậu cứ như bị ngộ độc ấy,hay tớ đưa cậu đi bệnh viện."

Cậu gật đầu,3 người bạn khiêng cậu bắt taxi đưa cậu đến bệnh viện.

...----------------...

Bác sĩ khám cho cậu rồi hỏi cậu.

"Cậu có ăn phải thứ gì hay tiếp xúc thứ gì có độc không?"

"Tôi...không ăn....thứ gì... bẩn...cả."Cậu cố gắng giải thích rồi nhớ ra gì đó.

"Nhưng...tiếp xúc...thứ...gì...độc...thì không...có...lớp tôi...4...ngày trước...có làm...thí nghiệm...thủy ngân."

Nghe đến 2 chứ thủy ngân,bác sĩ khiếp hãi.

"Vậy là cậu hít phải thủy ngân rồi,lớp học đóng kín phải không?"

Cậu gật đầu,bạn cùng phòng thấy lạ mà hỏi cậu.

"Thủy ngân có độc mà lớp không mặc bảo hộ à."

"Tớ...có mặc...nhưng...mặt nạ...bị thủng...lỗ to...bên má....tớ nghĩ...tớ hít...phải nó...lúc...nào..không biết."

Nghe cậu giải thích,bác sĩ như sụp đổ.

"Tôi không cứu được nữa,nếu phát hiện sớm thì còn cứu được,đằng này là hít phải lượng lớn còn trong phòng kín,lại để lâu 4 ngày thì không cứu được nữa."

Bác sĩ vừa dứt lời thì cậu có dấu hiệu suy hô hấp,các y tá xông vào cố ép tim cho cậu.

Beeeeeeeeeeep

Sau 3 tiếng vật lộn,máy đo nhịp tim chạy đường thẳng.

Chương 2.

Thiên Bình nhắm mắt ra đi vì hít độc thủy ngân,nhưng cậu không cảm thấy đau lòng vì ra đi sớm,cậu cảm thấy bản thân rất tiếc vì không được biết thêm về sự đáng sợ của khoáng sản.

"Tiếc quá,nếu sớm biết thủy ngân dễ lan độc trong không khí mình không nghẻo sớm rồi."

Cậu lắc đầu tiếc hùi hụi rồi mở mắt ra,đập vào mắt cậu là một mảng đen vô tận,cậu nhận ra mình đang lơ lửng trong vùng đen này.

Đang suy nghĩ làm sao rời khỏi vùng đen thì trong vùng đen có giọng nói lạ vang lên.

"Chào mừng ngươi đến với không gian vô tận."

Cậu nhìn xung quanh thấy không có ai,cậu khó hiểu mà nghe giọng đó vang lên tiếp.

"Ngươi không phải hoảng sợ,ta là thần vận mệnh,ta có thể giúp ngươi sống lại ở một thế giới khác."

"Sống lại nhưng sao lại ở thế giới khác?"Cậu khó hiểu mà hỏi lại.

"Thân xác thế giới trước của ngươi đã chết,ngươi sống lại ở thế giới trước cũng vô dụng,chỉ có thể sống lại ở thế giới khác thôi."Thần vận mệnh lên tiếng giải thích.

Nghe thần vận mệnh giải thích,cậu cảm thấy cực kì tiếc nuối,cậu còn mỗi ông trong nhà đang bệnh cần tiền để chữa bệnh,bà cậu mất năm ngoái,còn ngành yêu thích chưa học xong để được tiếp xúc trên tay.

Cậu đang tiếc hùi hụi thì thần vận mệnh nói tiếp.

"Hẳn ngươi tiếc lắm đúng không?Ông của ngươi đã qua đời khi ngươi bị trúng độc thủy ngân được 2 ngày,sợ ngươi đau buồn nên nói với bác sĩ không gọi ngươi chuyện ông ngươi mất."

"Còn thứ gọi là ngành kia,ta không hiểu nghĩa là gì nhưng ngươi có đam mê với khoáng sản,ta nghĩ sẽ cho ngươi sống lại nhưng ở giai đoạn thiếu niên của ngươi,cho ngươi được thỏa thích với đam mê của ngươi."

Cậu đang tiếc nuối thì nghe xong vừa buồn vừa mừng.

"Ông tôi tuổi tác lớn,tôi cố gắng làm đủ thứ như bán hàng,nấu ăn,may mặc để kiếm đủ tiền chữa bệnh cho ông,đến cuối cùng ông tôi đã mất, mong thần vận mệnh ngài có thể cho ông tôi một ngôi mộ đàng hoàng được không."

Cậu vừa nói vừa chắp tay cầu xin thần.

Thần vận mệnh nghe xong mà thở dài.

"Được,ta hứa với ngươi sau khi ngươi sống lại ở thế giới khác,ta sẽ lập mộ cho ông ngươi."

"Cảm tạ ngài vô cùng."

Cậu chắp tay lạy một cái rồi nói tiếp.

"Còn về sống lại,ngài cho tôi sống lại xong cho tôi được mở cửa hàng đi đây đi đó bán khoáng sản là được."

Thần vận mệnh nghe vậy mà hỏi cậu.

"Sao ngươi muốn sống lại đi buôn bán?Chẳng phải sống làm người cao quý có tiền có quyền sống sung sướng hơn sao,với ngươi đam mê khoáng sản mà,có tiền mua khoáng sản được mà."

Nhận ra thần thắc mắc,cậu giải thích.

"Đúng là tôi có đam mê với khoáng sản,nhưng việc sống trong giàu sang rất khó chịu,vừa giữ bó vừa không có tự do,tôi muốn đi đây đi đó vừa bán khoáng sản vừa sưu tầm khoáng sản khi đi kiếm."

Thần vận mệnh nghe xong như hiểu ra.

"Ta hiểu ý ngươi rồi,ta thích cái cách mơ mộng tự do tự tại của ngươi lắm."

Ngài vỗ 1 tay một tiếng giòn tan,trước mắt cậu hiện ra những ô cửa hình chữ nhật,mỗi ô mỗi màu sắc khác nhau,có ô như rừng cây,có ô như hiện đại,có ô như giả tưởng.

"Vì ngươi là trường hợp ra đi vì tai nạn thí nghiệm,nên ta cho ngươi chọn một thế giới."

Xong ngài giới triệu từng ô cho cậu.

"Ngươi xem,mỗi ô là một thế giới,cổ đại,tương lai, giả tưởng,kinh dị,pháp thuật,nếu ngươi thấy phân vân ngươi cứ nhấn vô xem thông tin và tình trạng mỗi thế giới,khi nào chọn được cái mình thích rồi thì gọi ta."

Thần vận mệnh nói xong mọi thứ chìm vào im lặng.Thiên Bình nhìn những ô thế giới,nhìn thấy thế giới nào cũng đáng để buôn khoáng sản nhưng sợ chọn sai lại không bán được.Cậu bấm thử thông tin và tình trạng từng thế giới.

"Thế giới pháp thuật,nơi pháp thuật là nguồn sống,có vô vàn khoáng sản để nâng cao pháp thuật,thứ bị thiếu ở thế giới này là lượng thuốc men cần thiết.Cổ đại,nơi khoáng sản chỉ là món trang sức,thiếu hụt không có.Giả tưởng,không khác cổ đại mấy,chỉ thiếu thực phẩm ngon lạ.Kinh dị,nơi đầy quy tắc sinh tồn,thiếu hụt là thuốc và..."

Thiên Bình vừa đọc vừa bấm thông tin từng thế giới,cậu nhìn còn thế giới nhìn như tương lai.Cậu có cảm giác thế giới này với cậu có duyên rồi bấm.

"Tinh cầu,nơi có AI kết hợp với người,có vô vàn robot được dùng trong mọi lĩnh vực,thiếu hụt là khoáng sản quý."

Cậu như nhìn thấy thần tài mà hô 1 tiếng thật to.

"Ông thần ơi,tôi chọn được thế giới tôi muốn rồi."

Thần vận mệnh nghe tiếng hô chọn được mà đáp lại.

"Ồ,ngươi đã chọn được rồi à,ngươi chọn cái nào thế?"

Cậu chỉ tay vào thế giới tinh cầu thì nhíu mày.

"Thế giới này rất nguy hiểm,vừa có chiến tranh vừa thiếu tài nguyên nhiều,ngươi thật sự chọn nó sao?"

"Đúng vậy,tôi sẽ chọn thế giới này đi khắp tinh cầu buôn bán."Cậu phấn khích đáp lại.

'Đi khắp hành tinh du lịch,1 công 2 chuyện.'Cậu nghĩ thầm.

Ngài nghe được đoạn suy nghĩ đó chỉ biết thở dài.

"Thôi được,ta sẽ cho ngươi vào thế giới đó nhưng ở nơi khác không có người để ngươi tự sửa sang."

'Nhìn ngươi ngây thơ,trong sáng lại chăm chỉ,thật thà thế này,để ngươi 1 mình hơi ác,coi như ngươi là kẻ làm ta phá lệ quy tắc thần vận mệnh do ta tự lập,khi ngươi đến ta cho ngươi vài thứ rồi tự sinh tự diệt.'

"Được rồi,bắt đầu đưa ngươi đến tinh cầu."Thần vận mệnh chủ lên trán cậu.

Ánh sáng chói lóa lóe lên giữa trán cậu,cậu nhắm mắt tiếp nhận nó rồi biến mất khỏi không gian vô tận.

"Tới đó nguy hiểm không ít,với món quà ta tặng cho ngươi,ngươi thích hay không thì tùy."Thần vận mệnh lười biếng lẩm nhẩm.

Hết.

Chương 3.

Tiếp nhận ánh sáng xong,Thiên Bình từ từ mở mắt ra,đập vào mắt cậu là bầu trời trong xanh,cậu đứng dậy thì thấy một ngôi nhà 2 tầng bằng gạch có cửa sổ tầng hướng phía Đông khá nhỏ trông cũ kĩ,có nhiều vết nứt theo năm tháng giữa khu rừng xanh ngắt,cậu đến gần ngôi nhà mở cửa ra,bên trong bụi bậm và không có gì nhưng không có bất kì con côn trùng nào làm ổ chỉ có bụi bám khắp nơi.Cậu đi lên tầng 2 thì thấy một chiếc áo choàng có ống tay rộng màu xanh đen khá tối với những đóa hoa sen trắng xanh trên áo trông bắt mắt nằm trên sàn,cậu thấy lạ mà đến gần nhặt lên kiểm tra,cậu nhặt áo choàng thì từ tay áo rơi ra một chiếc lắc chân bạc gắn chuông.

  LENG KENG

Thiên Bình nhặt nó lên cảm thấy rất lạ,kiểm trả nó không khác chiếc lắc chân bình thường,cậu đeo nó lên cổ chân phải rồi cầm áo choàng xuống lầu.Cậu tìm kiếm xung quanh nhà,có phòng lớn,phòng bé,nhà tắm kết hợp nhà vệ sinh với phòng kho trên gác mái.Thấy ngôi nhà trông ổn,chưa đến nỗi tệ,cậu mặc áo choàng rồi bắt đầu quan sát xung quanh nhà,sau nhà có vườn cây thích hợp để trồng trái cây,có một hồ nước lớn trong vắt đến thấy cả đáy.Cậu nhìn ngó xung quanh cảm thấy mọi thứ ở đây tuy có đầy đủ nhưng cảm giác thiếu thiếu cái gì đó,cậu nghĩ một hồi mới nghĩ ra được,cậu thử vào rừng xem có gì,cậu tiến vào sâu trong rừng thì thấy một xác máy bay tân tiến,cậu đến gần kiểm tra chiếc máy bay thì thấy nắp kính máy bay bị thủng lỗ to,bên trong là xác một phi công đã hóa thành bộ xương,nghĩ là đã thiệt mạng.Cậu dùng tay đấm bể kính rồi lôi cái xác ra lục bên trong bộ đồ có gì.Cậu như có hi vọng lấy được vài thứ rất hay,2,3 hộp đồ ăn,chiếc vòng trong suốt hình chữ nhật màu xanh,ít hạt giống được bọc trong hộp nhỏ và một hộp tròn dẹt tân tiến.Cậu vớ luôn cái túi rách trên người phi công xuống thấy có cây búa,hộp đinh,dao quân đội và một vài thứ khác bên trong túi.

'Tuy nói thế giới này là tinh cầu mà mình thấy đại ca này cũng mang theo đồ giống thế giới mình.'Cậu cảm thán trong lòng.

Cậu lấy hết những gì có trên cái xác rồi chôn cái xác xuống cạnh xác máy bay rồi lấy tạm cục đá dưới xác máy bay làm thành mộ.

"Mong đại ca sau này đầu thai sống cuộc đời tốt hơn."Cậu chắp tay lạy trước mộ phi công.

Cậu lấy xong rồi chui vào trong buồng lái,cậu kiếm được một cái rìu đã gỉ sét nhưng lưỡi dao chưa mòn và một chiếc bộ đàm đang nhấp nháy đèn xanh.Cậu cho hết tất cả mình kiếm được bỏ vào túi hết rồi về lại căn nhà cũ.

...----------------...

Trong căn nhà cũ,Thiên Bình cởi áo choàng rồi vắt tạm lên nắm cửa,cậu lôi hết tất cả trong túi ra sàn rồi bắt đầu phân tích.

'Có hộp đồ ăn nhưng chỉ cầm cự được vài ngày,có búa,rìu và đinh mình dễ dàng làm bàn,ghế,tủ bằng gỗ,có con dao để mình dùng phòng vệ với chặt thịt,có hạt giống mình sẽ trồng cây ăn quả,còn lại mấy thứ này...'

Cậu lấy chiếc vòng xanh kiểm tra rồi kiểm tra chiếc bộ đàm có gì dùng được.Kiểm tra 1 hồi thấy không có gì để lại chỗ cũ,cậu nhấc rìu lên rồi bắt đầu làm việc.

...----------------...

Thiên Bình đến khu rừng tìm một cái cây to khỏe ra sức chặt nó,chặt 1 hồi nó đổ xuống.

RẦM

Cậu lại chặt thêm phần trên lấy phần thân,chặt tiếp thành từng thanh cỡ lớn rồi lấy hết sức vác về,cậu để ngay trước nhà xong về lại rừng vác phần trên của cây về,cậu vô lại rừng lấy búa đập vào những cục đá to,cậu đập cục đá đến khi có được hai cục đá cỡ bằng bàn tay,cậu đập xong bỏ vào túi quần rồi về nhà,có tất cả những gì cậu có,cậu bắt tay vô làm.Cậu lấy dao cạo cho mặt gỗ láng bóng rồi chặt mạnh thành những thanh gỗ,cậu lấy búa và đinh ra đóng làm thành cái ghế và cái bàn,xong việc cậu vác từng cái vô nhà.Làm một hồi đói bụng cậu lấy hộp đồ ăn khoét bằng dao ra,bên trong là bánh quy còn nguyên và một ít kẹo ngọt,trông giống đồ hộp trong quân đội Mỹ.Cậu ăn lấy ăn để rồi nghỉ ngơi 1 chút rồi làm tiếp,cậu đóng từng cái thành tủ trưng đồ rồi đẩy vô xếp vô vách tường,đóng tiếp rồi xếp,đóng rồi xếp.Xếp xong,cậu nhìn mọi thứ như mở một cửa hàng,cậu đến khu rừng chặt thêm cây to rồi chặt phần trên lấy phần thân đem về.Cậu làm đến trời tối hoàn toàn,cậu làm xong một cái bàn lễ tân rồi xếp vào.Cậu nhìn thành quả do mình làm mà vui vẻ hẳn,thấy cả người làm xong lấm lem bùn đất,cậu ra phía sau vườn cởi đồ ra rồi nhảy vô hồ nước tắm tạm.

"Hừ,hừ,lạnh quá."Cậu ôm thân run cầm cập.

Cậu cảm thấy lạnh toàn thân mà kì cọ khắp người rồi rửa mặt thật sạch sẽ,xong cảm thấy vẫn lạnh cậu ngâm cả người xuống hồ cho bớt lạnh,ngâm xong cậu ra khỏi hồ rồi vẫy nước trên người thật sạch rồi mặc quần áo vô dù trên người còn nước.Cậu cảm thấy buồn ngủ,cậu vô nhà lấy tạm cái áo choàng quấn khắp người rồi ngủ.

Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play