Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TÀN NIỆM

CHAP 1

tại một căn nhà vùng ngoại ô biên giới
dưới tầng hầm có một cậu thiếu niên đang sống dở chết dở vì bị hành hạ
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
đánh thật mạnh vào * sắc lạnh *
Trương Quân
Trương Quân
/ quật roi mạnh vào cậu /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
a~ hức..* đau đớn dãy dụa * làm..ơn.. làm ơn.. t..tha cho tô..i
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* không quan tâm * đem nước ớt ra đây
Đinh Mộc
Đinh Mộc
/ xách hai thùng nước ớt lại cậu / * nhìn hắn chờ lệnh *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
rạch nát cơ thể cậu ta ra, mỗi một vết rạch lại đổ nước ớt vào * ra lệnh *
Đinh Mộc
Đinh Mộc
nhưng..* nhìn cậu *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhíu mày * kháng ?
Đinh Mộc
Đinh Mộc
* mím môi * / lại gần cậu thì thầm / xin lỗi cậu, tôi không thể trái lệnh
Đinh Mộc
Đinh Mộc
/ rạch sâu một đường vào tay cậu rồi đổ một ly nước ớt vào tay cậu /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
chậc.. * không kiên nhẫn * nhúng tay cậu ta vào luôn đi
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
aaaa * đau đớn la lớn * đừng..mà đừng..mà
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhìn một cách hả hê *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
Trương Quân, Hoà Mạnh
Trương Quân
Trương Quân
dạ
Hoà Mạnh
Hoà Mạnh
dạ
cả hai người đi lại chỗ cậu
Hoà Mạnh
Hoà Mạnh
* thì thầm * xin lỗi cậu, chúng tôi không thể làm gì hơn
nói rồi cả ba người thay phiên nhau rạch tay chân cậu rồi nhúng vào thùng nước ớt đến khi thùng nước chuyển sang nàu đỏ thẩm
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
aa...đừng mà..đừng m..mà hãy giết chết tôi đi * đau rát *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* kêu gào trong vô vọng rồi kệt sức mà ngất đi *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhíu mày * treo ngược cậu ta lên rồi nhúng vào thùng nước
Hoà Mạnh
Hoà Mạnh
cậu ta..* nhìn cậu * hay là tha cho cậu ta đi lão đại
Hoà Mạnh
Hoà Mạnh
lỡ cậu ta chết rồi sao * cố gắng thuyết phục *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* liếc * đó là điều tôi muốn
Hoà Mạnh
Hoà Mạnh
/ nghe vậy im lặng, ra lệnh cho đàn em treo ngược cậu lên /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ bị treo ngược lên /
rồi cậu bị nhúng vào thùng nước lớn ở bên dưới
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
khụ..khụ * bị sặc nước mà tỉnh dậy * khụ..khụ * ho sặc sụa *
Trương Quân
Trương Quân
* xót cho cậu *
Đinh Mộc
Đinh Mộc
* mím môi *
cậu cứ bị đưa lên hạ xuống thùng nước đến khi suýt chết ngạc
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ọc..ọc * uống nước *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
khụ..khụ..khụ khụ * kiệt sức ho không ngừng *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* ngất *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
đem cậu ta xuống
Hoà Mạnh
Hoà Mạnh
/ chạy vội lại đỡ cậu xuống /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
đem kiềm rút móng cậu ta ra
Kỳ Lam
Kỳ Lam
/ bước vào / * nhíu mày * đủ rồi đó Tề Vũ
Lý Hàn Triệt
Lý Hàn Triệt
/ bước theo sau Kỳ Lam / * nhướng mày nhìn cậu * ra tay ác thật đấy
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhíu mày * tao còn chưa chơi đã
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
Hàn Triệt quản vợ mày lại đi * nhìn Triệt *
Kỳ Lam
Kỳ Lam
* nhíu mày * / rút khẩu súng từ thắt lưng không do dự nổ súng /
bằng..
tất cả mọi người đều giật mình đồng loạt nhìn về phía hắn
viên đạn chỉ xượt qua tai Tề Vũ vì may là hắn né kịp
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
chậc..* nhìn Kỳ Lam rồi nhìn Triệt *
Lý Hàn Triệt
Lý Hàn Triệt
/ dơ hai tay lên / mày thấy rồi đấy, tao không quản nổi em ấy đâu * cười *
Kỳ Lam
Kỳ Lam
/ hạ súng xuống / * nhìn chằm chằm vào Tề Vũ *
Kỳ Lam
Kỳ Lam
tao không muốn nhắc lại lần hai * sắc lạnh *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
chậc.. được rồi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ nhìn Quân / mang cậu ta đi chữa trị đi, bằng mọi cách đừng để cậu ta chết
Trương Quân
Trương Quân
dạ / nhanh chóng cùng hai người kia đưa cậu đi /
Kỳ Lam
Kỳ Lam
* nhìn * Dạ Tề Vũ mày thấy chưa đủ nữa sao ?
Kỳ Lam
Kỳ Lam
rõ ràng là em ấy không có lỗi * tức giận *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
thì sao chứ, cậu ta đáng bị như vậy
Kỳ Lam
Kỳ Lam
/ đi tới túm cổ áo Vũ và đấm tới tấp / mẹ mày, đến khi nào mày mới chịu khôn ra hả ?
Lý Hàn Triệt
Lý Hàn Triệt
/ đi tới kéo Kỳ Lam ra / được rồi
Lý Hàn Triệt
Lý Hàn Triệt
sau này đừng có mà hối hận * nhìn Vũ *
Kỳ Lam
Kỳ Lam
/ tức giận rời đi /
Lý Hàn Triệt
Lý Hàn Triệt
/ theo sau /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ lau máu trên khoé miệng / chậc.. mày thì biết cái gì mà nói * lớn tiếng *
Kỳ Lam
Kỳ Lam
/ khựng lại / * liếc * nhớ rõ ngày hôm nay / đi /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
mẹ nó / đá văng cái ghế bên cạnh /
phía cậu
Trường Khanh
Trường Khanh
/ bước ra kéo khẩu trang /
Đinh Mộc
Đinh Mộc
/ đi lại /
Trường Khanh
Trường Khanh
ra tay ác thật đấy / lắc đầu /
Trương Quân
Trương Quân
/ hút thuốc / có muốn ngăn hắn cũng không được
Duệ An
Duệ An
/ đi ra / * khó chịu * ở đây thì đừng có hút thuốc
Đinh Mộc
Đinh Mộc
cậu ấy sao rồi * lên tiếng *
Trường Khanh
Trường Khanh
cứ đà này cậu ta sống không lâu nữa đâu * trầm ngâm *
Duệ An
Duệ An
tàn độc thật * nhìn vào trong * cậu bé ấy cũng có tội tình gì đâu chứ
Hoà Mạnh
Hoà Mạnh
khi nào thì hắn mới chịu dừng lại đây * chua xót nhìn vào trong *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ hôn mê, cả người chằn chịt các ống truyền dẫn /
Trường Khanh
Trường Khanh
tao cũng không ngờ hắn lại ra tay ác như vậy, nội tạng thì bầm dập, tay chân thì các vết rạch, vết bầm lớn nhỏ chồng lên nhau, còn suy dinh dưỡng nặng, da nhợt nhạt * vừa nói vừa siết chặt tay *
Trương Quân
Trương Quân
/ thở ra 1 làn khói, nhìn điếu thuốc / vừa hận vừa yêu thì đến bao giờ mới có cái gọi là hạnh phúc
đừng thắc mắc vì sao họ không làm gì để giúp cậu, vì nếu làm thì cậu còn thê thảm hơn hiện tại, ai cũng không ngăn được hắn cả, ngay cả Kỳ Lam cũng không làm gì được
vậy lí do là gì ? " vừa hận vừa yêu " ?
_____________
DAM
DAM
xin chào tôi là tác giả của bộ này
DAM
DAM
lần đầu viết mong mọi người ủng hộ
DAM
DAM
đọc và góp ý cho tôi nhé
DAM
DAM
매우 감사합니다 🤍

CHAP 2

7 năm trước
năm ấy hắn và cậu gặp nhau trong một lần hắn bị đối thủ truy sát vì lô hàng quan trọng
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
hộc..hộc / thở hỗn hển / chậc * nhìn vào vết đạn ghim ở bã vai mình *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
chậc..sắp không cầm cự nổi rồi, không lẽ phải bỏ mạng ở đây sao
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* ánh mắt tối sầm * / ngất /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đang gặm bánh bao đi ngang qua / ửm..? / dừng lại /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ nhai hết bánh bao / nè anh ơi?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
hình như ngất rồi
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
thôi đem về nhà tạm vậy, bây giờ là 4 giờ sáng rồi bệnh viện đâu còn ai đâu
nói rồi cậu đỡ hắn về nhà
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
xì../ phồng má / cái tên này nặng hơn con heo của bà nuôi ở quê nữa * cảm thán *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ dùng hết sức cật lực vác hắn về /
tới nhà
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ để hắn nằm xuống sopha / phù.. may là gần nhà, không thì tiêu luôn
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
cơ mà tự nhiên mình vác anh ta về nhà làm gì nhỉ ?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
thôi kệ đi xử lí vết thương cho anh ta cái đã
một lát sau cậu đã xử lí vết thương xong
nữa đêm
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* lờ mờ tỉnh dậy * hửm? đây là đâu
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ ngồi dậy / chậc đau quá * nhìn xung quanh *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ đứng dậy định rời đi /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
nè anh đi đâu vậy / trên lầu đi xuống dụi dụi mắt /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nghi hoặc * cậu là ai ?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
tôi thấy anh ngất nên đưa anh về đây
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ gật / cảm ơn cậu
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
không có gì, anh nghỉ ngơi đi ngày mai tới bệnh viện gắp viên đạn ra
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhìn * sao cậu biết tôi bị trúng đạn
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ nhúng vai / tôi từng học y mà
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ồ..
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
vậy nha anh nghỉ ngơi đi, rồi ngày mai tính
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
được
sáng
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đã chuẩn bị xong bữa sáng /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đi tới chỗ hắn lay nhẹ / này.. này
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhíu mày mở mắt * hửm...
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
dậy ăn sáng còn đi đến bệnh viện nữa này
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
tôi biết rồi
sau khi ăn sáng xong cả hai đến bệnh viện để gắp viên đạn ra
trưa
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
nè anh tên gì ? bao nhiêu tuổi ? nhà ở đâu ? làm nghề gì ? tại sao anh bị thương ? * hỏi dồn dập *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
được rồi từ từ tôi nói, cậu hỏi nhiều quá sao tôi trả lời hết được
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
à..hì hì / cười gãi đầu /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
tôi tên Tề Vũ, 30 tuổi, làm nghề buôn bán, tôi bị người ta đánh nhầm
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
còn nhà anh thì sao ?
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
tôi không có nhà
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ôi trời, đáng thương vậy
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
còn cậu tên gì ?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
tôi tên là Thụy Triệu, tôi mới có 25tuổi thôi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ồ..nhỏ hơn tôi tận 5 tuổi
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ờm.. nếu anh không chê thì cứ ở với tôi nhé
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
rồi tìm được việc làm xong chuyển đi cũng được tôi không lấy tiền nhà đâu
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhìn nghi hoặc * cậu không sợ tôi lừa cậu hả
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
có gì đâu, tôi tin anh là người tốt mà, tôi nghĩ vậy / nhúng vai /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười * cậu thật là..
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ý của anh thế nào
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
cứ theo cậu quyết đi, dù gì cậu cũng là ân nhân của tôi mà
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
được, để tôi dẫn anh đi mua vài bộ quần áo và đồ cá nhân
trung tâm thương mại
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
để coi..* suy nghĩ *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
à! / lấy một bộ đồ ướm lên người anh / anh thấy thế nào đẹp không
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
không tệ
cậu lựa 7749 bộ cho hắn, hắn vẫn cứ đáp một câu không tệ
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ phồng má bực bội / này anh không biết nói gì ngoài 2 chữ ' không tệ ' à
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ nhúng vai / chắc vậy
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ bực bội đá anh một cái / hứ
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* thấy cậu giận * được rồi đẹp, tất cả đều đẹp
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* nghe vậy mắt sáng lên * hứ vậy mới được chứ
sau khi mua đồ xong thì cậu và hắn đi ăn trưa
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đưa menu / nè anh chọn đi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ừm..
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ cặm cụi ăn ngon lành /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ khựng lại ngước nhìn anh /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
sao không ăn đi, ngon lắm đấy
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
cậu làm vậy, rồi tiền đâu tôi trả cho cậu đây
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* tỏ vẻ buồn *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* cười * dùng anh trả cho tôi đi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
hửm ? * nhìn cậu *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
haha, không cần đâu, giúp người là điều đương nhiên mà
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ cầm lấy tay cậu / cảm ơn cậu rất nhiều nhé
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ ngại ngùng rụt tay lại / ờ..không gì đâu
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* nhìn hắn, anh ta nắm tay mình ngại chết đi được *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười *
sau khi ăn xong cả hai về nhà
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
để tôi lên dọn phòng cho anh
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
à, để tôi phụ
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ đứng dậy /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đẩy anh ngồi xuống / thôi vai anh mới bị thương, nghỉ ngơi nhiều vào
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
nhưng mà..
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
nhưng nhị gì, đợi tay anh khỏi việc nhà tôi để cho anh làm / nháy mắt /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười * được
nói rồi cậu lên dọn dẹp phòng cho hắn
dưới nhà
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ đi ra ngoài và gọi điện cho ai đó /
2 phút sau
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
được / cúp máy /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* tạm thời cứ như vậy trước đã, ẩn thân một thời gian vậy, công ty có Hàn Triệt lo, băng đảng do Kỳ Lam xử lí *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* để vậy một thời gian xem sao với cả..* /nhìn vào trong nhà / cậu ta cũng đáng yêu chứ nhỉ *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ đi vào nhà /
________________
DAM
DAM
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ
DAM
DAM
Có gì sai sót mong góp ý để tôi cải thiện nhé
DAM
DAM
독자 여러분 감사합니다 🤍

CHAP 3

sau khi dọn phòng xong
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đứng vịnh lan can nhìn xuống / nèee
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
hửm * nhìn lên *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
anh lên đây, tôi chỉ phòng cho anh này
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ồ được / đi lên /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đi lại mở cửa bước vào / đây là phòng của anh
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ bước vào /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
thế nào ưng không
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
không tệ
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
xí..* tức giận * / đá anh /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ né /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
aaaa / loạng choạng /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
cẩn thận / đỡ cậu /
rồi cả hai té xuống giường, cậu nằm dưới, hắn ở trên tay đỡ đầu cậu tay đỡ eo
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ mở mắt ra /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ nhìn cậu, nuốt nước bọt /
4 mắt nhìn nhau
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ cuối xuống hôn cậu /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ưm..* bất ngờ nhưng cũng không tránh né *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* ngạc nhiên nhưng rồi hôn cậu mãnh liệt hơn *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ choàng tay qua cổ hắn cuốn theo nụ hôn /
5 phút sau
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ rời môi cậu /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ ngại, đẩy hắn ra /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ờm.. tôi..tôi đi nấu bữa tối / chạy đi /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* ngại chết mình rồi *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười * ngọt thật đấy
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ đi xuống dưới bếp theo cậu /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* không hay biết *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ vừa nấu ăn vừa lẩm bẩm /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ngại chết mình rồi, mình và anh ta mới quen biết nhau được 2ngày vậy mà anh ta đã..
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
cướp đi nụ hôn đầu của mình
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ cắt trúng tay / aiss ui ui đau
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nghe và nhìn thấy hết tất cả * / vội chạy lại /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
cậu có sao không, chậc.. sao lại bất cẩn như vậy
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
hộp y tế ở đâu ?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ờ.. bên góc trái tủ / chỉ cái tủ gần đó /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ vội lấy hộp y tế băng lại cho cậu / phù..phù.. đau không
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* đỏ mặt * c-có.. hơi..hơi đau một chút
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ ngước lên thấy cậu đỏ mặt phì cười / này mặt cậu đỏ thế, trong nhà đâu có nắng đâu nhỉ * trêu chọc *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
g-gì đỏ hồi nào, anh nhìn nhầm rồi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
tôi..tôi nấu xong rồi, chuẩn bị ăn tối thôi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
để tôi phụ cậu
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ừ..ừm
sau khi ăn tối xong thì cậu và hắn ngồi trên sofa coi tv
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
nè..* quay qua nhìn anh *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
hửm?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
anh định sao khi vết thương lành rồi thì anh sẽ làm gì
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ừm.. chắc đi tìm một công việc đi làm để trả tiền nhà cho cậu, xong xuôi sẽ chuyển đi
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
òh..* hơi buồn *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
sao vậy?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
không sao * thở dài * chỉ là tôi muốn có một người ở cùng để bớt cô đơn thôi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
bố mẹ, bạn bè cậu đâu ?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
bố mẹ tôi thì đi làm ở Úc, bạn bè tôi thì đi du học hết rồi * buồn *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
vậy tại sao cậu không đi * nhìn cậu *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
tôi không thích, tôi chỉ thích ở đây thôi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
vì sao * nhướng mày *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
vì ở đây bánh bao ngon, mì trộn ngon, bánh gạo cay, trà sữa cũng ngon
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* phì cười *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
cậu đúng là một quả cam nhỏ ham ăn
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
quả cam ham ăn ? * nhìn hắn nghi hoặc *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ừm.. ở gần cậu tôi ngửi thấy thoang thoảng mùi cam
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* đỏ ửng * ừm..ừm..
1 tháng sau vết thương của hắn cũng đã lành và hắn cũng tìm được một công việc gần đây
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ vừa về đến nhà, cởi giày ra /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
mùi gì thơm thế ?
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ nghe tiếng vội chạy ra / aaa anh về rồi đấy à
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
hôm nay tôi nấu thử món mới anh vào ăn xem thế nào
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười * được được
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ bước đến bếp /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ xúc một miếng đút cho hắn /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ ăn / ừm..
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
thế nào, ngon không * mong đợi *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ngon lắm * cười *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
* vui mừng * hehe tôi biết tôi nấu ăn ngon mà
nói rồi cậu quay lại nấu tiếp
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
*nhăn mặt, ôi trời, cậu ấy nấu quên bỏ gia vị vào à *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
xong! mau phụ tôi dọn ra ăn thôi
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
à..ờ cậu nên đi tắm đi, tôi cũng đi tắm xong thoải mái ăn sẽ ngon miệng hơn
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ờ..ha cũng đúng, vậy tôi đi tắm đây
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ừm * cười *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ xoay người đi tắm /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* nhìn xem cậu đã đi xa chưa *?
sau khi xác nhận cậu đã đi tắm
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
phù../ nêm nếm lại món ăn /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ngon rồi, đi tắm thôi / đi /
20 phút sau
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ bước xuống /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ dọn đồ ăn ra bàn /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
xong rồi
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
này..* hướng lên lầu gọi lớn * anh xong chưa ra ăn này
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
được rồi, xong rồi đây / bước xuống /
rồi cả hai ngồi vào bàn ăn
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
ăn nhanh đi, tôi cho cậu cái này
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
được * hào hứng *
ăn xong cả hai dọn dẹp rồi đi ra sofa ngồi
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
này.. anh bảo cho tôi gì cơ * mong đợi *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ đứng lên, lấy ra 2 cái bánh bao và 1 vài quả cam /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
oaaaa * sáng mắt * bánh bao, cam, anh mua cho tôi hử
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười * chứ cho ai
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ ngồi xuống đưa cậu /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ nhận lấy, nhào tới ôm anh / oaaaaa cảm ơn anh nhiều lắm
lúc này cậu đang ngồi trên người hắn
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ vòng tay qua eo cậu / ừm.. cậu thích là được rồi
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ưm..ưm / lấy bánh bao ra cắn một miếng lớn /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ đưa cho hắn / an.. ăn.. ôn? ( anh ăn không )
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ cầm lấy tay cậu kéo lại, ăn cắn miếng bánh chưa kịp dồn vào miệng của cậu /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
/ nhai /
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ưm..* 2 má đỏ ửng *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ vội leo xuống /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
* cười *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
anh..anh là đồ kì cục * ngại *
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
tôi kì sao * nhìn cậu cười *
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
ưm..ưm không..không nói chuyện với anh nữa tôi đi lên phòng ăn đây
Doãn Thụy Triệu
Doãn Thụy Triệu
/ vừa cầm bánh bao vừa cầm 1 trái cam to bỏ chạy lên phòng /
Dạ Tề Vũ
Dạ Tề Vũ
đáng yêu thật đấy * say mê *
________________
DAM
DAM
nhớ like và comment tiếp thêm động lực cho tôi nhé
DAM
DAM
여러분을 사랑해요 🤍

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play