Bóng tối ập đến, bao trùm lấy Naruto. Cảm giác rơi tự do biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng đến rợn người. Không còn tiếng gió, không còn tiếng kêu gào, chỉ còn sự im lặng tuyệt đối. Cơ thể cậu như tan ra, không còn hình hài, không còn cảm giác.
Ban đầu, nỗi sợ hãi vẫn còn đó, một nỗi sợ hãi mơ hồ về những điều chưa biết. Nhưng rồi, nỗi sợ dần tan biến, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ bẫng, như thể cậu đang trôi nổi trong một biển cả vô tận. Không còn đau đớn, không còn tuyệt vọng, chỉ còn sự bình yên đến lạ thường.
Những ký ức về cuộc đời cậu, về những người cậu yêu thương, về những trận chiến đã qua, hiện lên trong tâm trí cậu như những thước phim. Nhưng chúng không còn gây ra đau khổ, mà chỉ còn lại sự hoài niệm. Cậu nhìn lại cuộc đời mình, không còn hối tiếc, không còn oán giận.
Bóng tối bao quanh cậu, nhưng không còn đáng sợ nữa. Nó như một vòng tay ấm áp, ôm lấy cậu, vỗ về cậu. Cậu cảm thấy như mình đang trở về với cội nguồn, trở về với sự vô hình, nơi không còn ranh giới giữa sự sống và cái chết.