[Quỷ Khóc]"眼镜"
chương 1: Kiếp trước-Tại sao?
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Mẹ ơi, Bố ơi chúng ta đi chơi đu quay nha! //vui vẻ//
NV phụ/nam
Bố An An(kiếp trước): Được được, chúng ta đi //cõng cô trên vai//
NV phụ/nữ
Mẹ An An (kiếp trước): Hai bố con cẩn thận kẻo ngã //đi theo sau//
Tưởng chừng là một buổi đi chơi vui vẻ, nhưng lại là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Diệp An An.
Trục của đu quay bỗng gặp trục trặc ở một khoang nào đó. Không may, Khoang gặp trục trặc lại là khoang mà gia đình Diệp An An đang ngồi.
Chỉ vì bảo vệ em mà bố mẹ em đã không thể thoát ra kịp lúc trước khi nó rơi xuống. Bố mẹ em đã tử vong trên chiếc đu quay đó, em cũng bị một vết thương bên mắt trái, cướp đi thị lực bên trái của em..
Em ngất lịm đi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Khi tỉnh lại, trước mắt em là một mảng màu trắng xoá, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Cùng lúc đó bà nội của em cũng đi vào, theo sau bà là một bác sĩ lớn tuổi.
NV phụ/nữ
Bà nội An An (kiếp trước): An An, cháu tỉnh rồi, còn đau ở đâu không?
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Bà ơi, bố mẹ của con đâu, bố mẹ đâu rồi, bố mẹ hứa ở cạch con mãi mãi mà, sao con chẳng thấy? Hức..hức //nức nở//
NV phụ/nữ
Bà nội An An(kiếp trước): Bà xin lỗi
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Bà, bà nói vậy là sao hức..bố mẹ của con.....//nức nở//
Em đang nói bỗng im bặt không nói nữa, em biết hết, biết bố mẹ em mất rồi, chỉ là em chẳng muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này...
NV phụ/nữ
Bà nội An An(kiếp trước): An An bà xin lỗi, không làm gì được cho con, sau này con về nhà bà ở.
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Bà không có lỗi đâu ạ//mỉm nhẹ// 'chỉ tại con không cứu được, có lẽ nếu không phải mình ngất đi thì mình đã cứu được bố mẹ'
Từ lúc sự kiện thảm khốc đó diễn ra cũng đã được 7-8 năm rồi
Người Bà nội mà nó yêu thương cũng đã chẳng còn, bà mất vào 2 năm trước, để lại ngôi nhà và ít tiền giúp nó trang trải cuộc sống khó khăn này
Dù cho có vậy nhưng em vẫn còn một người..không hẳn là người mà chỉ là một nhân vật hư cấu đó là nhân vật Bạch Tiêu Tiêu, chị ấy là nguồn sống của em, nếu lúc đó em không biết đến chị ấy thì có lẽ em đã tự tử từ lâu rồi. Trong phòng em toàn hình ảnh của chị ấy, trên kệ sách của em là toàn bộ truyện "Quỷ khóc" cũng là bộ truyện giúp em biết đến chị.
Những ngày đi học ở trường mới đối với em là một sự dày vò từ tinh thần lẫn thể xác của em.
Nó đã diễn ra được 4-5 năm rồi. Hôm nay cũng thế lại một vòng lặp khác với những trò đùa quái đản của tụi nó, chỉ là hình như hôm nay hơi khác thì phải?
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
//mở cửa lớp học//
Một xô nước bẩn rơi thẳng xuống đầu em, cả người em ướt nhẹp, mùi hôi thối bốc ra.
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
...
NV phụ/nữ
hs1: //khúc khích cười// xem kìa con mồ côi đến rồi đấy, tụi mày thấy cách chào hỏi hôm nay của t thế nào?//cợt nhả//
Đó là cách mà họ hay gọi em. Hai từ "Mồ Côi" như xoáy thẳng vào vết sẹo trong trái tim em, nó như là cách họ nhắc nhở em rằng em là một đứa không cha không mẹ. Một đứa sao chổi luôn đem lại cái chết cho người thân quen của em.
NV phụ/nam
hs2: không bằng lần trước nhưng cũng được.
NV phụ/nữ
hs3: lần trước nó vứt cho đống đinh rơi vãi dưới đất khiến cho nó phải nằm viện mấy ngày lận mà, không bằng là đúng rồi.//khúc khích//
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
//Chậm rãi đi về chỗ, ngồi xuống//!!!
NV phụ/nữ
hs3: Nhìn kìa, nó thật sự trúng bẫy của tao lần nữa kìa,haha//cười lớn//
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
//đứng dậy chạy vội vào nhà vệ sinh//
NV phụ/nữ
các học sinh trong lớp://xì xào, bàn tán//
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
//đang rửa tay//
Khi em đang rửa tay thì bỗng cánh cửa bị một lực mạnh mở ra
NV phụ/nữ
hs5: Mày đây rồi
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
//Giật mình, cảnh giác//Tụi mày định làm nữa tao nữa!!
NV phụ/nữ
hs5: Tụi mày giữ chặt tay chân nó lại cho tao!!
NV phụ/nam
hs4-6: //chạy lên giữ chặt tay chân nó lại//
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Tụi mày tính làm gì tao thả tao ra//giằng ra nhưng không thành//
NV phụ/nữ
//Đi đến tát mạnh vào má em// Mày nghĩ tao sẽ làm gì đây, tụi mày xé hết quần áo nó ra, hôm nay chúng ta sẽ xăm hình miễn phí cho nó
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Hức tụi mày bỏ tao ra, bỏ cái tay dơ bẩn của tụi mày ra khỏi người tao//cố gắng vùng vẫy//
NV phụ/nam
hs7: //Tát mạnh vào mặt em, rồi xé đồ em ra//
NV phụ/nữ
hs5: Để tao test dùm anh tao cây gậy bóng chày này ha //cầm cây gậy bóng chày đập mạnh vào đầu em//
Em không kịp né, ăn trọn cả đòn đánh
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Ặc//khuỵ xuống//
Máu tươi từ đầu em chảy xuống dọc theo cơ thể trần truồng của em
NV phụ/nữ
hs8: nè 5, cậu đập vậy là nhẹ quá đó~//nắm lấy tóc em mà đập mạnh vào tường// để tao cho mày biết hôm nay là ngày gì!
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
th...thả tao ra..đ..ụ mẹ//choáng váng//
Em bây giờ chẳng còn có thể chất để đánh tụi nó huống hồ...chỉ có mỗi mình em
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
'Đau đớn quá...cứu em khỏi đây đi'
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Đ..đừng mà..xin các người hức..aa//không thể phản kháng//
Thật sự, em bất lực lắm đau nữa,
Bị dồn đến đường cùng, em dùng chút sức lực cuối cùng của em mà vùng ra khỏi tay bọn nó chạy ra khỏi nhà vs.
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
Có Ai Không Cứu Tôi!!...làm ơn..hức//Hét lớn//
Tiếng hét của em lớn biết bao nhưng xui rủi cho em...chẳng có một ai ở ngoài đó hết
Em bị bọn họ lôi lại vào trong nhà vs rồi đánh đập em dã man, họ lấy dao rọc giấy mà rọc từng đường lên người của em, nó đau lắm.
Đến cuối cùng em vẫn không biết tại sao mình phải chết, chỉ vì em mồ côi cha mẹ sao..?
Diệp An An (Hoạ Y kiếp trước)
'Chị Tiêu Tiêu có lẽ em sắp được gặp chị rồi đấy..'//thiếp đi//
Em thiếp đi, một giấc ngủ vĩnh hằng, xoá tan những bộn bề trong kiếp này
tác giả đây<3
Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đến với bộ truyện"[Quỷ khóc]眼鏡" này nhé
tác giả đây<3
mong mọi người không toxic ạ
tác giả đây<3
sẽ có hôm mình ra chap hôm không nên mong mọi người đợi chap tiếp theo của mình nhé
tác giả đây<3
Lưu ý: Vui lòng mọi người không lấy ảnh oc của mình ạ đây là ảnh mình tự vẽ nên mong mọi người không mang đi nếu chưa có sự cho phép, cảm ơn vì đã đọc.
Chương 2: Xuyên không-xe buýt
Trước mắt em là một khung cảnh xa lạ
Hoạ Y
Đ..đây...là đâu vậy?//giọng khàn khàn//
giọng của em khàn đi trông thấy, vì một số lý do
Một tràng ký ức xa lạ cuồn cuộn tràn vào đầu em. Vậy mà chuyện xuyên không thật sự có thật đấy, mà có khi đây là kiếp tiếp theo của em chăng...
Hoạ Y
'Dựa theo ký ức của người này thì có lẽ bây giờ mình tên là Hoạ Y nhỉ'
Hiện tại, em là một cô nhi, trước sống trong một khu thí nghiệm gen động vật đội lốt trại trẻ mồ côi,đã trốn thoát ra được, hiện đã 15 tuổi, tính cách có vẻ hơi trầm, ít nói và hay đọc sách
"Hệ thống đã tìm thấy ký chủ, tinh tinh"
Bỗng..một giọng nói máy móc vang lên trong đầu em
những đốm sáng xung quanh cũng tụ họp lại trở thành một con sứa màu trắng sáng
Hệ thống/002/jelly
Ký chủ ơi? Ngài có nghe thấy em nói không?
Hoạ Y
M..một con sứa lơ lửng trong không khí, lại còn b..biết nói!?
Hệ thống/002/jelly
A! Em quên không giới thiệu, em là hệ thống của ngài, do kiếp trước của ngài khổ quá nên hệ thống chủ đã chọn ngài để xuyên không ạ!
Hoạ Y
Vậy...ta xuyên vào bộ phim/truyện nào vậy?
Hệ thống/002/jelly
Dạ, là "quỷ khóc" ạ
Hoạ Y
Vậy...vậy chẳng phải là ta sẽ được gặp chị Tiêu bằng da bằng thịt sao!!! Year!!!
Kể từ lúc em biết rằng em đã xuyên vào "quỷ khóc" thì cũng đã được nửa năm rồi.
Trong 6 tháng qua, nhờ một số tiền lớn mà hệ thống nhỏ của em tài trợ cho thì em cũng đã mở được một cửa hàng làm thú bông handmade.
Con thú bông đầu tiên em làm thủ công là một con thỏ bông cỡ vừa, đủ để ôm. Nó có đôi mắt màu đỏ rượu và bộ lông màu trắng muốt
*thay mắt đen thành đỏ rượu nhé*
Nó như đại diện cho chị yêu của em<3
Về cửa tiệm(nhà em) và phòng của em
Về phòng của em thì em đã xin em bé jelly bê nguyên cái đống đồ trong phòng cũ của em
Hệ thống/002/jelly
"em bé jelly" \\><\\
Phòng em nó toàn ảnh với mô của chị Tiêu Tiêu, ẻm dán khắp phòng đâu cũng có❤️
Hệ thống/002/jelly
Chị Y Y, tí nữa là lên xe buýt vào cửa máu rồi, chị mau chuẩn bị nhanh lên><
Hoạ Y
Được rồi, đợi chị tí nhé chị đi chuẩn bị đồ.//trèo lên giường lấy túi đồ rồi trèo xuống//Nè jelly cần chuẩn bị gì nữa không nhỉ?
*đổi con bướm đen thành màu đỏ nhé*
Hệ thống/002/jelly
Chị y y, em cho chị cái bút bi, nó mỗi ngày sẽ cập nhật những diễn biến ngày tiếp theo, bám sát sát vào cốt truyện chính luôn ạ. Chỉ cần chị nhấn đầu bút theo nhịp 1214 là được ạ!
Hoạ Y
Vậy liệu có ai có thể đọc được chúng ngoài chị không?
Hệ thống/002/jelly
Trừ khi chị muốn thì không ai có thể đọc được hết, vậy nên khi chiếc bút rơi vào tay người khác thì đó chỉ là một cây bút bi bình thường thô ạ!
Hoạ Y
Được rồi, cảm ơn jelly nhé! //nhét bút vào túi, đeo lên rồi ôm thỏ bông// Hẹn gặp lại jelly trên xe buýt nhe! //từ từ chìm vào giấc ngủ, tay vẫn ôm thỏ bông//
Hệ thống/002/jelly
Chị y y ngủ một chút nhé, ngủ ngon 😴
Hoạ Y
//Mở hé mắt// 'lên xe buýt rồi sao, may mà tiêu nhỏ vẫn còn, cả túi đồ nữa'
tác giả đây<3
mọi người oi "tiêu nhỏ" ở đây có nghĩa là baby thỏ bông é, dù gì thì đối với ẻm baby thỏ bông cũng là một hiện thân chị Tiêu trong lòng ẻm mà
tác giả đây<3
T đi ngủ đây khuy lắm rồi><
Chương3: Biệt thự-Cửa máu
Hệ thống/002/jelly
Chị y y, chị dậy rồi!
Hoạ Y
'Ừm,giờ chỉ cần qua cửa đầu tiên là được gặp chị Tiêu rồi<3'
bỗng có một người đàn ông béo hét lớn
không biết ổng tên gì=))))
Chắc chắn là một trương trình nào đó không có lương tâm!
không biết ổng tên gì=))))
Muốn mời chúng ta đến để quay một show thực tế!
không biết ổng tên gì=))))
Chắc chắn điện thoại của chúng ta bị tịch thu rồi!
không biết ổng tên gì=))))
Các anh chị cứ ở lại chơi đi, tôi đi đây!//nhảy xuống khỏi xe//
Hoạ Y
'Nè jelly, dù không có con quái vật ở trong dải sương mù ngoài đó thì anh ta cũng sẽ gẫy chân, gẫy tay hoặc là bị dập đầu thôi'//trò chuyện với jelly//
Hệ thống/002/jelly
Em cũng chịu thôi, chắc IQ ông ta bằng 0 quá
Hoạ Y
'Bao giờ chị mới được gặp chị Tiêu-'//Giật mình//
Tiếng hét của ai đó trong xe cắt ngang suy nghĩ của em
trên hàng sào sắt phía trước là xác của người đàn ông béo vừa nhảy xuống, máu nhỏ giọt chảy xuống đất. Mùi kim loại tràn ngập trong xe.
Hoạ Y
'Trời ơi, đứa nào mở cửa sổ xe vậy' Oẹ, khụ....khụ //lau miệng//' kinh quá, jelly ơi, chị ám ảnh quá, tuy đã xem qua khúc này rồi nhưng mà nó là qua màn hình thôi, giờ được chứng kiến cận cảnh, thấy nó...oẹ'
Hệ thống/002/jelly
Chị ơi, chị có sao không ạ?
Hoạ Y
//Mệt mỏi// 'Chị không sao rồi, chỉ cần nghỉ một chút thôi'
Sau khi chiếc xe buýt đi được một lúc nữa thì cũng đã dừng lại
Những người ở trên xe buýt vội vã chạy xuống, cái xác bị treo lủng lẳng trên hàng rào vẫn ám ảnh trong tâm trí của những người chứng kiến.
Hoạ Y
//Bước xuống xe gần cuối, tay vẫn cầm thỏ bông// 'tại sao...'//quay lại nhìn xe buýt// 'xe không có tài xế vẫn chạy bình thường ta??'
Bắc đảo
Đi thôi, dường như chúng ta không còn lựa chọn nào khác.//lên tiếng//
Vương Vũ Ninh
Thật...thật sự phải đi vào trong à?
Vương Vũ Ninh
Còn nếu bên trong không an toàn thì sao?
Tiểu Nhất Bạch
Vậy các người có định đi vào dải sương mù đó không?
Hoạ Y
'Jelly, đây là nhân vật chính sao? Tiểu Nhất Bạch có đúng không?'//tò mò//
Tiểu Nhất Bạch
Các người không còn nhớ người đàn ông béo nhảy khỏi xe đó sao?
Tiểu Nhất Bạch
Vì không ai dám đi vào dải sương mù đó, nên chúng ta chỉ có thể đi vào bên trong ngôi biệt thự này.
Tiểu Nhất Bạch
'Họ muốn nói gì với tôi đây?'
Hoạ Y
Hắt chù //hắt hơi// 'lạnh quá đi'//run rẩy//
Vì hiện tại em chỉ đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng+đi chân đất nên ẻm lạnh.
Tiểu Nhất Bạch
//Đi đầu, mở cổng rồi vào trong//
Tiểu Nhất Bạch là người đi đầu tiên những người còn lại dần dần bám sát theo sau.
Hoạ Y
'Bỉ ngạn đỏ đẹp dữ dị ta'//ngắm nghía xung quanh//
Tiếng gõ vang lên, cùng lúc đó cách cửa cũng được mở ra bởi một cậu bé khoảng 15-16 tuổi.
Điều Huân
Đến rồi à, mau vào đi.
Hoạ Y
'Em bé Điều Huân đây hả ta, cute dễ sợ'//thích thú//
Tiểu Nhất Bạch
//Đi vào đầu tiên//
Điều Huân
Những người bên ngoài cũng mau vào đi, dải sương mù bên ngoài rất nguy hiểm đấy!
Những người bên ngoài cũng vội vã chạy vào, như sợ bị thứ gì ăn thịt.
Bên trong ngôi biệt thự có hai người đang ngồi quanh lò lửa, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, mắt đăm đăm im lặng không nói gì.
Không khí xung quanh cũng dần lạnh đi vì sự tĩnh lặng này.
Hoạ Y
//lạnh// 'sao im dữ dị ơ,ơ'
Tiểu Nhất Bạch
//Cất tiếng// Xin hỏi đây là đâu?
Tiểu Nhất Bạch
Tại sao chúng tôi lại ở đây?
Hoạ Y
'Vì chúng ta bị nguyền rủa bởi cửa máu'
Tiểu Nhất Bạch
Dải sương mù và xe buýt bên ngoài là thế nào?
Hoạ Y
'Cái này thì không biết =)))'
Tiếng nói của Tiểu Nhất Bạch cắt ngang sự tĩnh lặng vốn có của nơi đây.
Nhưng ba người ngồi trên ghế sofa kia không thèm nhìn anh.
Lưu Thiên Bang
//Bước lên trước//Các người bị câm hả, không nghe chúng tôi hỏi sao?
Nghiêm Thúc/Lương Nham
Tôi biết các anh có rất nhiều thắc mắc, nếu anh thoát được khỏi cách cửa đẫm máu đầu tiên, tôi sẽ tiết lộ cho anh những câu trả lời.
Khi nghe thấy như vậy, mọi người (-em) lòng đầy linh cảm xấu.
Tiểu Nhất Bạch
Kì lạ thật, đó là cái gì?
Nghiêm Thúc/Lương Nham
Ở tầng 3 của biệt thự, thời gian của các anh không còn nhiều nữa, chưa đầy 5 phút nữa, cách cửa đẫm máu sẽ mở ra, Các anh sẽ bước vào thế giới kinh hoàng phía sau cách cửa để hoàn thành nhiệm vụ trên cách cửa đó. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, xe buýt sẽ đến đón các anh.
Á Mộc
Nếu không hoàn thành được nhiệm vụ sẽ thế nào?
Hoạ Y
'Sẽ hẹo theo một cách không ai ngờ tới =)))'
Nghiêm Thúc/Lương Nham
Sẽ chết, và cái chết thật kinh khủng.
Các cô gái trong nhóm(-em) khi nghe vậy liền quỳ rạp xuống run lẩy bẩy, một người trong nhóm liền lên tiếng:
Tiểu Quý
Cái gì!? Có thể không đi được không?
Nghiêm Thúc/Lương Nham
Được nhưng sau này anh đừng nên ngủ nữa.
Nghiêm Thúc/Lương Nham
Bởi vì nếu anh không hoàn thành nhiệm vụ đằng sau cánh cửa, thì sẽ có thứ gì đó từ đằng truy đuổi anh, cho dù anh có trốn đến đâu chúng cũng sẽ tìm thấy anh, rồi...
Người ấy không nói tiếp nhưng mọi người đã biết kết cục rồi
Hoạ Y
//Nhìn lên tầng ba// 'vậy cánh cửa máu sẽ ở trên đấy ư?'
Tiểu Nhất Bạch
//Nhìn lên tầng ba// Vậy trước khi chúng tôi vào, các anh còn lời khuyên gì không?
Nghiêm Thúc/Lương Nham
Lời khuyên à? Câu truyện đằng sau cánh cửa đẫm máu rất nguy hiểm, nhưng luôn có không chỉ một lối thoát, chỉ cần tìm được lối thoát, việc hoàn thành nhiệm vụ và sống sót không khó.
Tiểu Nhất Bạch
Cảm ơn//bước lên cầu thang//
Lưu Thiên Bang
Này anh bạn, anh gan thật đấy
Hoạ Y
'Ông chú râu ria nè'//bước đến ngay sau LTB//
Tiểu Nhất Bạch
Gan thì có được gì, chẳng lẽ chúng ta còn lựa chọn nào khác sao?
Lưu Thiên Bang
Trước đó thấy xác của anh chàng béo, mà em còn không chớp mắt.
Lưu Thiên Bang
Chắc trước đây anh làm nghề gì gớm lắm phải không?
Tiểu Nhất Bạch
Anh đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi, thực tế đâu có nhiều sát thủ đến thế
Lưu Thiên Bang
Vậy anh là..
Tiểu Nhất Bạch
Tôi là bác sĩ
Lưu Thiên Bang
À, pháp y à?
Tiểu Nhất Bạch
Tương tự thế.
Lưu Thiên Bang
Này cô bé, cháu hiện đang làm gì vậy?
Lưu Thiên Bang
Ừ, nãy trên xe thấy cháu nôn dữ lắm, có sao không?
Hoạ Y
A dạ, cháu không sao rồi ạ, với lại cháu tên Hoạ Y, mới 16 tuổi thôi ạ.
Lưu Thiên Bang
Không sao là tốt rồi, Tiểu Y
Lưu Thiên Bang
Con thỏ bông đấy đẹp đấy, Tiểu Y mua ở đâu thế?
Lưu Thiên Bang
Ồ...Nhóc khéo tay đấy.
Hoạ Y
Hì hì, cháu cảm ơn 'chị tiểu Tiêu của cháu mà lị'
Đoạn sau nó chỉ nghĩ trong đầu không dám nói ra, dù gì cũng là bí mật nhỏ của nó mà.
Ba người trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã đến tầng 3 của biệt thự.
Tầng 3 nặng mùi máu tươi, cùng mùi gỗ nồng nặc, nhưng tầng 3 không có gì cả, chỉ có một cánh cửa gỗ thấm đẫm máu.
Trên cửa viết một dòng chữ
"Chăm sóc bà lão bại liệt trên giường, có 5 ngày để chăm sóc.
Tiểu Nhất Bạch
Đó là nhiệm vụ lần này của chúng ta
Những người khác cũng lên tới tầng. Thấy dòng chữ trên cửa thì giật mình.
Vương Vũ Ninh
Chỉ đơn giản vậy thôi à //Chỉ lên dòng chữ trên cửa//
Hoạ Y
'Ừm dễ lắm, dễ chết. Chị này unbox đầu tiên nè^^'
Bắc đảo
Làm tôi hoảng hốt quá, tưởng gì khó lắm chứ!
Cánh cửa bị một bàn tay màu trắng nhợt nhạt mở ra. Tất cả mọt người đều thiếp đi kể cả em
tác giả đây<3
Truyện có thể không hay nhưng mong mọi người không toxic ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play