Chồng Ơi......~~
Chương 1
Phạm Bảo Đăng
Tính cách: lạnh lùng, tàn nhẫn, chiếm hữu
sở thích: Tùng
ghét: bị lừa dối
Nghề nghiệp: là chủ của một công ty lớn nhất thành phố
Cao: 1m9
25 tuổi
Nguyễn Văn TÙNG
Tính cách: hoạt bát, nghịch ngợm, nhát gan
Sở thích: bánh ngọt, đi chơi ,chó
ghét: bị hiểu lầm,đánh đập mình
cao: 1m6
19 tuổi
em đang nằm trên giường để lên bên cạnh thì không thấy hắn
Nguyễn Văn TÙNG
Chồng~~!! *gọi lớn*
Phạm Bảo Đăng
Hửm ?? *Quay đầu vào nhìn em*
Hắn đang hút thuốc ngoài ban công thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
Phạm Bảo Đăng
*Nuốt nước bọt* Ực...em làm gì thế ?
Nguyễn Văn TÙNG
Sao anh bỏ em một mình trong phòng, em sợ lắm hức...huhu *khóc thút thít*
Hắn bước đến gần giường và ngồi xuống bên mép giường.
em thấy thế thì từ từ lại gần trèo lên đùi hắn ngồi
Phạm Bảo Đăng
Đừng khóc..anh ở đây rồi mà *vòng tay ôm lấy eo em*
Nguyễn Văn TÙNG
*vòng tay ôm cổ hắn.* chồng ơi~~ *thì thầm vào tai hắn.*
Phạm Bảo Đăng
Hừm..Em đói không Tôi bảo người hầu làm đồ ăn cho Em nhé *vuốt ve eo em*
Mỹ (mẹ kế em)
Mở cửa đi..💢 *bấm chuông liên tục*
Hắn bế em xuống lầu thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa
Phạm Bảo Đăng
Quản gia *lạnh*
quản gia
Thiếu gia.. *cúi đầu cung kính*
hắn đặt nhẹ em xuống ghế sofa
Phạm Bảo Đăng
*lạnh lùng* Ra mở cửa xem ai lại tới giờ này.. * nhìn em*
quản gia
Vâng.. *quay lưng đi mở cửa*
quản gia đi mở cửa còn ở đây thì em nhõng nhẽo với hắn
Nguyễn Văn TÙNG
Chồng ơi ..em đói..~ *nắm lấy góc áo của hắn*
Phạm Bảo Đăng
Được rồi.. đợi thêm chút nữa nhé.. *xoa đầu em*
Bên ngoài Cửa lúc này quản gia vừa mở cửa thì...
Hai người họ xông vào mà quản gia không cản kịp
Mỹ (mẹ kế em)
Làm gì là lâu thế..💢 *tức giận*
Ngọc Hân (em kế em)
Mẹ à đợi con với..~ *ỏng ẹo*
quản gia
Này hai người chờ đã..!? *quát lớn*
Phạm Bảo Đăng
*nhíu mày tức giận* sau hai người lại ở đây..?*lạnh*
Mỹ (mẹ kế em)
con rể à đương nhiên mẹ và em gái đến đây thăm vợ con rồi đúng không Tùng.. *nhìn em*
Nguyễn Văn TÙNG
chồng ơi..em không quen họ đâu.. *run*
Mỹ (mẹ kế em)
Sao con lại nói thế chứ💢 *lườm em*
Phạm Bảo Đăng
Nói đi hai người là ai ??*lạnh*
Nguyễn Văn TÙNG
☁️Mình phải làm gì bây giờ..
Mỹ (mẹ kế em)
Tôi là mẹ của vợ cậu mà cậu không biết à ??
Phạm Bảo Đăng
Mẹ của vợ tôi nếu vậy thì bà là mẹ kế của vợ tôi rồi *nắm tay em*
Mỹ (mẹ kế em)
Mẹ kế gì chứ tôi xem thằng bé như con ruột thương yêu hết mực vậy mà *nói dối*
Ngọc Hân (em kế em)
đúng rồi đấy nhưng mà anh à bây giờ ba mình bị bệnh nặng lắm mà em và mẹ thì không có tiền hức..!! *giả vờ khóc lóc*
Nguyễn Văn TÙNG
☁️Giả tạo *mím chặt môi*
Phạm Bảo Đăng
*Nhìn thấy* ý mấy người là muốn tiền chứ gì ??
Mỹ (mẹ kế em)
*Cười thầm* chỉ có cậu là hiểu chuyện nhất
Phạm Bảo Đăng
*Cười khẩy* được rồi quản gia đem ít tiền đến cho họ đi
Nguyễn Văn TÙNG
không được !! *lớn tiếng*
Phạm Bảo Đăng
*Nhìn em* sao lại không được họ muốn tiền thì cứ cho họ., tiền thì tôi không thiếu đâu
Nguyễn Văn TÙNG
Nhưng..em không muốn nếu anh đưa cho họ thì em sẽ giận anh *mím môi*
Phạm Bảo Đăng
Thôi được rồi..Người đâu đuổi bọn họ ra khỏi đây cho tôi 💢*lạnh*
NVP
Vâng.. *đi đến và kéo hai người họ ra khỏi nhà*
Hai người họ cứ vùng vẫy không chịu ra khỏi đây
Trong phòng hắn đang vòng tay ôm em từ phía sau
Nguyễn Văn TÙNG
*sờ vào cơ bụng hắn* hmm...~
Phạm Bảo Đăng
*Lấy tay em để miệng liếm mút* chụt..~
Chương 2
Phạm Bảo Đăng
*Kéo em lại gần hôn sâu*
Nguyễn Văn TÙNG
Hư.. -ưm..~
lưỡi hắn càn quét và hút hết mật ngọt trong miệng em
Nguyễn Văn TÙNG
*hết hơi nên đấm nhẹ vào vai hắn* ưm..~
Phạm Bảo Đăng
*Hiểu ý nên nhả ra sợi chỉ bạc* ha...~môi em ngọt thật đấy *dùng tay miết nhẹ môi em*
Nguyễn Văn TÙNG
*Vòng tay quanh cổ hắn* yêu anh..~
Phạm Bảo Đăng
tôi cũng yêu em bảo bối à... *giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc*
Hắn bế em lên và đi về phía giường thả nhẹ em xuống
Phạm Bảo Đăng
*cắn mút cổ em* chụt..~
Nguyễn Văn TÙNG
ưm..~ngày mai anh có đi làm không ?? *cố gắng đẩy đầu hắn ra*
Phạm Bảo Đăng
tôi có mà em hỏi làm gì..?? *trả lời nhưng vẫn không buông tha cổ em*
Em bước vào phòng tắm đứng trước gương thì thấy cổ mình đầy vết hằn để lại
Nguyễn Văn TÙNG
☁️biến thái thật chứ 😠, nhưng mà mình thích hehe..☺️
Phạm Bảo Đăng
*Ngồi trên giường chờ em*
Nguyễn Văn TÙNG
*Bước ra với vẻ mặt khó ở*
Phạm Bảo Đăng
Sao vậy ai chọc tức em à..?? *ôm lấy em*
Phạm Bảo Đăng
*Thở dài* được rồi chúng ta đi xuống lầu tìm đồ ăn thôi
Hắn bế em xuống lầu và kêu người hầu làm đồ ăn cho em
hắn ngồi xuống ghế và đặt em lên đùi mình
Phạm Bảo Đăng
*Lột cua cho em*
người hầu
...Thiếu gia.. để tôi làm cho..*rụt rè nói*
Phạm Bảo Đăng
*Lạnh* Không cần đâu..*đút cho em* A.. nào..
Nguyễn Văn TÙNG
A..nhăm ..nhăm.. *nhai phồng hai má*
người hầu
Vậy tôi xin phép... *cúi đầu và bỏ đi*
Phạm Bảo Đăng
*Cười vì sự dễ thương của em*
Sao khi ăn xong thì hắn bế em đến ghế sofa ngồi
Phạm Bảo Đăng
*quỳ gối xuống để đeo vớ cho em* dạo này lạnh lắm nên em phải đeo vào biết chưa..??
Phạm Bảo Đăng
*đeo thêm một đôi dép bông cho em*
Hắn thì chăm chú làm cho đôi chân em ấm lên còn em thì đang ăn bim bim.
Nguyễn Văn TÙNG
*Nhai một miệng bánh*
Nguyễn Văn TÙNG
*Vũng bánh đầy mặt*
Phạm Bảo Đăng
*lau vụng bánh trên mặt em*
Phạm Bảo Đăng
*Hôn nhẹ vào má em* chút..~
Vài ngày sau khi em ở nhà còn hắn phải đến công ty từ sáng sớm
Hắn đang ngồi trên bàn làm việc thì thư ký bước vào
Đinh Văn Nam (thư kí của hắn)
Chào chủ tịch đây là lịch trình hôm nay của anh *đặt lịch trình làm việc xuống bàn*
Phạm Bảo Đăng
ừ để đó đi *đang ngồi quay lưng về phía cửa*
Phạm Bảo Đăng
À mà.. điều tra một chút về gia thế của vợ tôi đi *trầm ngâm nhìn ra ngoài thành phố và nói*
Đinh Văn Nam (thư kí của hắn)
Vâng.. không còn gì nữa thì tôi xin phép *nói xong thì cúi đầu và bỏ đi*
10 giờ hắn phải đi kí hợp đồng quan trọng với đối tác ở một nhà hàng
Đinh Văn Nam (thư kí của hắn)
*Đứng bên cạnh hắn nhìn đồng hồ và nói* Sếp sắp tới giờ rồi..
NVP
đối tác: à.. chào Phạm tổng mời anh xem hợp đồng.. *cung kính đưa hợp đồng cho hắn xem*
Phạm Bảo Đăng
*nhìn sơ qua hợp đồng và nói* tôi thấy hợp đồng này lợi nhuận bên ông hơi thấp thì phải..?? *giọng nói lạnh lùng đầy sát khí*
NVP
Đối tác: à..thì dù sao phạm tổng cũng cho công ty tôi có chút tiền lời chứ *cười nói nhưng trong lòng thì không khỏi run rẩy*
Phạm Bảo Đăng
Vậy thì hợp đồng này chắc là không cần kí rồi *nói xong thì định đứng lên bỏ đi*
NVP
Đối tác: Ơ.. kìa từ từ đã...vậy anh muốn lợi nhuận như nào thì cứ nói *vội vàng níu kéo hắn*
Sao đó thì thư ký của hắn đưa ra một bản hợp đồng khác lợi nhuận cao hơn một chút có lợi cho công ty hắn
Đinh Văn Nam (thư kí của hắn)
*Đặt bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn lên bàn* đây là bản hợp đồng chúng tôi đã chuẩn bị trước ông xem qua nếu có thắc mắc gì thì cứ nói
không khí im lặng bao trùm cả nhà hàng
đối tác xem hợp đồng xong mặc dù không muốn nhưng vẫn đặt bút ký vào
NVP
đối tác: *Run rẩy kí vào hợp đồng*
Hắn thì Sao khi hoàn thành xong hợp đồng thì cũng bỏ ra ngoài xe trước
Phạm Bảo Đăng
*Ngồi trên xe trầm ngâm* ☁️tôi nhớ em rồi
Tính đến giờ đã mấy tiếng hắn không được nhìn thấy em
Phạm Bảo Đăng
*đột nhiên nhớ ra gì đó và rút điện thoại ra* hmm..
Thứ hắn nhìn thấy lúc này chính là cậu vợ nhỏ của mình đang nằm trên giường
Tác Giả
Tự tưởng tượng ra nha tại mình không tìm thấy hình con trai đâu 😭
Nguyễn Văn TÙNG
>:đang nằm xem phim mà không biết gì
Phạm Bảo Đăng
☁️Thoải mái quá nhỉ?? *nhìn chằm chằm vào em qua điện thoại*
Tác Giả
Chào mọi người mình là tác giả của bộ này lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì không hay thì góp ý mình nha
Tác Giả
với lại khi viết truyện mình sẽ tham khảo cách viết của nhiều bạn nên nếu thấy cách viết của mình giống ai thì bỏ qua nha
Tác Giả
còn cột truyện là mình tự nghĩ ra nên mình cũng không biết có hay không nữa 😭
Chương 3
lúc hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại thì thư ký cũng đi ra
Đinh Văn Nam (thư kí của hắn)
Sếp lát nữa 3 giờ chiều có cuộc họp cổ đông *nhìn hắn qua kính chiếu hậu xe*
Phạm Bảo Đăng
*Gật đầu* cậu ghé tiệm bánh để tôi mua ít bánh ngọt..
Đinh Văn Nam (thư kí của hắn)
Vâng *nói xong thì lái xe đến tiệm bánh*
Nguyễn Văn TÙNG
☁️Hmm..mình vừa xem phim xong thì làm gì ta *bước từ từ xuống lầu*
Em vừa đi xuống lầu thì đã thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế sofa và quản gia đứng kế bên
Huỳnh Thị Bảo Thi (mẹ của hắn)
Tôi nghe nói thằng Đăng mới đăng kí kết hôn với một người con trai nên đến xem thử như nào *giọng nói có chút nghiêm khắc*
quản gia
Phu nhân cậu đây rồi tôi còn định lên phòng gọi cậu nữa *nhìn thấy cậu thì liền gọi*
Nguyễn Văn TÙNG
*không hiểu gì nhưng cũng bước đến* bác gọi con gì sao ??
Huỳnh Thị Bảo Thi (mẹ của hắn)
Chào con mẹ là mẹ của thằng Đăng là mẹ đến đây để xem mặt con dâu mình thế nào không ngờ lại dễ thương và xinh đẹp đến thế *nhìn em cười hiền hậu đánh giá*
Nguyễn Văn TÙNG
*nghe thấy thế thì không khỏi sốc* bác.. bác.. là mẹ của anh ấy ạ con..con.xin lỗi con không biết
Huỳnh Thị Bảo Thi (mẹ của hắn)
à..à không sao.. lại đây ngồi đi *vỗ nhẹ chỗ kế bên mình*
Nguyễn Văn TÙNG
*thấy thế thì liền tiến đến gần bà ngồi xuống*
bà ấy ân cần hỏi thăm em thì em vô tình kể ra một quá khứ đau thương của mình
Thật ra thì em sinh ra trong một gia đình không được khá giả gì đã vậy mẹ còn mất sớm ba em thì cũng đi lấy vợ khác và đẻ ra một đứa em gái cùng cha khác mẹ
Ngọc Hân (em kế em)
mẹ à mẹ biết không anh trai lại giành mất top của con ở trường đó *liên thiên kể tội em*
Mỹ (mẹ kế em)
*Nghe vậy thì liền tức giận gọi lớn* thằng Tùng đâu ra đây coi 💢
em đang rửa chén trong bếp thì đột nhiên bị gọi ra
Nguyễn Văn TÙNG
!!! *nghe thấy thì liền sợ hãi chạy ra*
Sau khi bước ra thì bà ta liền mắng chửi em
Mỹ (mẹ kế em)
Sao mày lại được top 1 của trường chứ cái top đó phải là của con gái tao biết chưa 💢* mắng chửi liên tục*
Nguyễn Văn TÙNG
*đứng cúi đầu cam chịu*nhưng...
Mỹ (mẹ kế em)
Nhưng nhị gì tao phạt mày hôm nay không được ăn cơm nếu có lần sao thì tao sẽ đánh mày💢 *cắt ngang lời em*
Nguyễn Văn TÙNG
*Chỉ biết gật đầu che giấu nước mắt và bỏ đi vào bếp*
Ngọc Hân (em kế em)
*Nhìn theo bóng lưng em cười thầm* mẹ à con muốn mua đồ mới đồ của con cũ lắm rồi
Mỹ (mẹ kế em)
được chứ để ngày mai mẹ bảo ba chở mẹ con mình đi mua nha.. *dịu dàng nói*
Nguyễn Văn TÙNG
*đứng trong bếp nghe thấy* ☁️mình cũng muốn được mua đồ mới đồ của mình còn cũ hơn cô ta nhiều
Nguyên một ngày em không được ăn gì chỉ có thể uống nước
em còn bị bà ta bạo hành nhưng cũng chỉ biết im lặng không biết l phải làm gì
Một hôm nọ khi vô tình đi học về và đi vào một con hẻm nhỏ thì nhìn thấy hắn đang ngồi một góc và bị thương khá nặng còn có rất nhiều máu nên đã đi vào xem thử
Nguyễn Văn TÙNG
*Nhìn thấy thề thì tiến đến gần kiểm tra* này anh không chứ ??
Em Thấy hắn im lặng nên xé lấy một mảnh vải từ áo hắn và quấn quanh vết thương trên cánh tay hắn
hắn Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt em khi em ân cần chăm sóc mình
Phạm Bảo Đăng
☁️đẹp thật...
Sau ngày hôm đó thì hắn luôn tìm kiếm tung tích của em cho đến một ngày ba em vô tình mắc một món nợ rất lớn nên em đã bị đưa đến chỗ hắn
Phạm Bảo Đăng
*Hắn đang ngồi trên ghế sofa đọc báo*
thuộc hạ của hắn dẫn em vào
NVP
Thuộc hạ: sếp.. ba của cậu ta không có tiền nên thế chấp cậu ta để trả nợ *đẩy em quỳ xuống đất trước mặt hắn*
Nguyễn Văn TÙNG
*Quỳ dưới đất cúi mặt xuống và khóc nức nở* hức.. hức...
Phạm Bảo Đăng
*để tờ báo ra xuống bàn và nâng cằm em lên* !!!
hắn nhìn thấy em thì vô cùng sốc hắn đã tìm kiếm em rất lâu mà không tìm thấy thì giờ em lại tự tới hắn
Phạm Bảo Đăng
*Lau nhẹ nước mắt trên mặt em bằng ngón tay cái* đừng khóc em có nhớ tôi không ??
NVP
Thuộc hạ: !! ..Sếp. *lần đầu tiên thấy hắn dịu dàng với người khác nên vô cùng sốc*
Phạm Bảo Đăng
*lạnh* Im lặng và đi ra ngoài💢 *quát lớn*
NVP
Thuộc hạ: *sợ hãi và đi ra ngoài*
Nguyễn Văn TÙNG
*Chỉ biết khóc nức nở mà không hiểu hắn đang nói gì* hức..k-không nhớ..
Phạm Bảo Đăng
*Cười khẩy và bé em ngồi lên đùi mình* em không nhớ tôi nhưng tôi lại nhớ em rất nhiều..
Nguyễn Văn TÙNG
*giãy dụa muốn xuống* thả tôi..r-ra anh làm gì thế ??
Phạm Bảo Đăng
*dụi mặt vào cổ em cắn mạnh*
Nguyễn Văn TÙNG
ức.. t.h.ả..ra..hức..*giãy dụa*
Sao một hồi tạo hickey trên cổ em thì hắn cũng phải dỗ dành và em cũng đã nhớ ra được hắn chính là người mình đã cứu vài năm trước
Phạm Bảo Đăng
Chụt..~ *hôn lên má em*
Nguyễn Văn TÙNG
*Tập trung vào cuốn sách và phớt lờ hắn* ưm..t-tránh ra
Huỳnh Thị Bảo Thi (mẹ của hắn)
*Nghe kể thì không khỏi sót xa và tức giận* tại sao trên đời này lại có người ba như thế chứ dung túng cho mẹ ghẻ đánh con trai mình 💢
Đang nói chuyện thì đột nhiên có tiếng xe dừng trước cổng
hắn vừa xuống xe thì quản gia đã ra mở cổng
quản gia
thiếu gia.. *cúi đầu*
Phạm Bảo Đăng
ừm mẹ tôi mới đến à ?? *lạnh*
quản gia
Vâng phu nhân bà ấy đến đây được một lúc rồi đang nói chuyện với vợ của cậu *đi theo sau lưng hắn*
Phạm Bảo Đăng
*Cầm một đống bánh trên tay*
Nguyễn Văn TÙNG
A.. chồng về rồi..!! *nhìn thấy hắn thì vội vàng đến ôm hắn*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play