Sao Băng Của Anh
Chương 1
📱 Group chat: CLB Thiên Văn
Hạ Băng
Lục Bắc! Mai đi săn sao băng không?
Lục Bắc
Ừ. 19h tập trung ở sân thượng khu B.
Nhược An
Mình… mình cũng đi được chứ?
Hạ Băng
Dĩ nhiên rồi An ơi! Có khi mai là lần đầu tiên cậu thấy sao băng đấy.
Nhược An
Ừm… Mình mong là sẽ thấy được…
Lục Bắc
Nhược An, mang áo khoác dày nhé. Trên đó gió lạnh.
Nhược An
Mình biết rồi… cảm ơn cậu
📱 Tin nhắn riêng: Lục Bắc vs Nhược An
Lục Bắc
Cậu đã từng thấy sao băng chưa?
Nhược An
Chưa… nhưng mình luôn ước, nếu thấy được, mình sẽ… nói điều mình giấu trong lòng lâu lắm rồi.
Nhược An
…Không dám nói… Chắc cậu không muốn biết đâu.
Lục Bắc
Nếu là điều cậu muốn nói… thì tớ sẽ nghe.
Nhược An
Vậy… mai, nếu thật sự thấy sao băng… mình sẽ nói.
Ngày hôm sau – 20:03 – Sân thượng
Nhược An
Tuyệt quá… Mình thấy rồi… Lục Bắc…
Lục Bắc
Ừ, thấy rồi. Cậu có điều muốn nói đúng không?
Nhược An
Mình… mình thích cậu. Từ năm nhất rồi.
Lục Bắc
Tớ biết.
Và tớ cũng vậy. Tớ chỉ đợi cậu nói trước.
Lục Bắc
Ừm. Cậu là sao băng mà tớ luôn chờ. Không phải trên trời, mà là người đang đứng trước mặt tớ.
Nhược An
…Tớ sắp khóc mất rồi
Lục Bắc
Thôi nào lại gần đây. Tớ sẽ ôm cậu.
Nhược An
Ừm //nhào vô lòng Lục Bắc//
Lục Bắc
//ôm chặt vào lòng//
Trong một thời gian dài Lục Bắc và là Nhược An ko gặp nhau.
📱 Tin nhắn riêng: Lục Bắc và Nhược An
Nhược An
Lục Bắc… Cậu mấy ngày nay sao không nhắn gì cho mình?
Nhược An
Mình nói gì sai sao…?
Nhược An
(Đã gửi – không phản hồi)
📱 Group chat: CLB Thiên Văn
Hạ Băng
Hôm qua thấy Lục Bắc đi cùng một cô gái nhaaaa!
Hạ Băng
Đẹp lắm luôn. Nhìn kiểu… thân quen lắm í.
Thanh Y
Nghe nói người đó là “người cũ” á
Hạ Băng
Ủa? Vậy là An bị cắm sừng???
Lục Bắc
Cậu… rời group rồi?
Nhược An
Cậu không cần giải thích. Mình hiểu rồi.
Nhược An
Rằng… mình không phải sao băng gì cả. Chỉ là một vì sao lạc thôi.
Lục Bắc
Nhược An đợi đã cô gái đó là…
Nhược An
Là người quan trọng hơn mình.
Nhược An quay người rời đi, nước mắt rơi trên gò má.
Chương 2
📱 Tin nhắn riêng – Hạ Băng và Nhược An
Hạ Băng
Ê An… tớ ngu ngốc quá… hôm trước nói bậy rồi…
Hạ Băng
Người đi cùng Lục Bắc là chị họ cậu ấy, mới từ nước ngoài về. Không phải “người cũ” đâu
Hạ Băng
Mà Lục Bắc mấy hôm nay tìm cậu quá trời. Cậu khóa cả máy luôn hả?
Nhược An
Mình…mình sai rồi sao?
Hạ Băng
Cậu đi xin lỗi lẹ đi không thì Lục Bắc thành sao băng luôn á
Nhược An
Lục Bắc… mình xin lỗi…
Nhược An
Ừm… Mình đã nghĩ quá nhiều… mình… tự ti, sợ… cậu sẽ rời đi.
Lục Bắc
Tớ không trách cậu.
Lục Bắc
Nhưng tớ đã từng nghĩ… cậu chưa bao giờ tin tớ thật lòng.
Nhược An
Không phải… là vì mình yêu cậu nên mới sợ.
Lục Bắc
Vậy thì đừng sợ nữa. Vì từ bây giờ, tớ sẽ không để cậu có lý do để nghi ngờ nữa.
Lục Bắc
Là sao băng thì cũng là của tớ. Dù là rơi xuống đâu, tớ cũng sẽ tìm về.
Nhược An
Mình… có thể bắt đầu lại không?
Lục Bắc
Không cần bắt đầu lại. Vì tớ chưa từng buông tay cậu.
Lục Bắc
Cậu… còn nhớ nơi này ko ?
Nhược An
Đương nhiên là nhớ r , đây là nơi mình nói thích cậu… cũng là nơi mình nghi ngờ cậu.
Lục Bắc
//nhẹ cười, có chút chua xót// Lúc đó, tớ thật sự thấy đau. Không phải vì cậu không tin… mà vì tớ không biết cách để giữ cậu ở lại.
Nhược An
//run giọng// Mình xin lỗi… Mình đã nghĩ sai, đã chạy trốn…
Lục Bắc
//tiến lại gần, mắt nhìn thẳng vào Nhược An// Vậy lần này… cậu sẽ chạy tiếp, hay ở lại?
Nhược An
//nhỏ giọng, như thì thầm vào gió// Ở lại… Nếu cậu còn muốn giữ mình…
Lục Bắc
//giơ tay ra, ôm lấy Nhược An vào lòng thật chặt// Ngốc… Tớ luôn muốn giữ cậu. Chỉ cần cậu đừng buông, thì tớ cũng không.
Nhược An
//ôm chặt lại, nước mắt rơi xuống ngực áo đối phương// Lần này… mình sẽ không buông nữa.
📱 Tin nhắn sau khi gặp mặt
Lục Bắc
Từ giờ trở đi, không phải sao băng. Mà là vầng trăng của tớ. Ở lại mãi bên tớ.
Nhược An
Ừ. Mình không ước nữa. Vì điều mình ước đã ở đây rồi.
Chương 3
📍[Phòng học trống tầng 3 – Giờ nghỉ trưa]
Nhược An bị chặn lại sau lưng bởi 2-3 bạn nữ cùng lớp. Gương mặt họ đầy tức giận.
Bắt nạt 1
Mày nghĩ mày là ai? Hả?
Bắt nạt 2
Chỉ là một thằng yếu đuối, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Lục Bắc. Mày nghĩ anh ấy thích mày à?
Nhược An
//lùi lại, tay siết chặt quai cặp// Mình… không…
Bắt nạt 1
//đẩy Nhược An vào tường, giọng lạnh tanh// Không gì? Mày đừng có tơ tưởng nữa. Lục Bắc là của tụi tao! Mày chỉ là trò cười thôi!
Bắt nạt 2
//cười mỉa// Chắc mày giở trò yếu đuối để câu dẫn ảnh chứ gì? Muốn được thương hại à?
Nhược An
//run rẩy, giọng nhỏ đi// Mình chưa từng nghĩ vậy… mình chỉ…
Bắt nạt 1
//định giật điện thoại trong tay Nhược An// Đưa đây! Xem mày nhắn cái gì cho ảnh!
Nhược An
Đừng! Là… đồ cá nhân của mình…
Bắt nạt 2
Vậy mày chọn đi tránh xa Lục Bắc… hay để cả trường biết mày là kẻ giả tạo?
💥[RẦM] Cánh cửa bật mở mạnh một tiếng
Lục Bắc
//bước vào, ánh mắt lạnh như băng, giọng trầm xuống như giận dữ đè nén// Ai cho các người đụng vào cậu ấy?
Bắt nạt 1
//cứng người// A… Lục Bắc… tụi em chỉ…
Lục Bắc
//tiến thẳng đến, kéo Nhược An ra phía sau mình// Từ nay, nếu còn một ai trong trường này động vào Nhược An…
Lục Bắc
Thì dù là nam hay nữ, tôi cũng không nương tay.
Nhược An
//ngẩng lên nhìn bóng lưng Lục Bắc, vs đôi mắt ươn ướt// …Lục Bắc…
Lục Bắc
//xoay lại, nhẹ nhàng đưa tay lau vết xước trên tay Nhược An// Xin lỗi. Tớ đến muộn rồi.
Bắt nạt 1
//vội vàng lùi bước// Không ngờ… anh lại vì cậu ta mà nói vậy…
Lục Bắc
//mắt lạnh tanh// Vì cậu ấy là người tôi yêu. Rõ chưa?
Bắt nạt 1
Chúng ta đi thôi!
Nhược An
Cảm ơn cậu… vì đã đến.
Lục Bắc
Đừng cảm ơn. Tớ đáng ra phải bảo vệ cậu sớm hơn.
Nhược An
Mình từng nghĩ… mình không xứng… vì yếu đuối.
Lục Bắc
Cậu yếu… tớ mạnh. Thế mới vừa nhau.
Lần sau nếu bị bắt nạt, nhớ hét tên tớ. Dù có ở đâu, tớ cũng sẽ chạy tới.
Nhược An
…Tớ nhớ rồi. Bắc… của tớ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play