[KiraXKuro] Mối Đe Dọa
Chap 1 Cuộc Gặp Mặt
//...// : Hành động
"..." : Suy nghĩ
*...* : Cảm xúc
💬... : Tin nhắn
📱... : Gọi
Kira
Tôi vẫn đang nghe mà
//Thúc mạnh hơn//
Kuro
"Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này ?!"
Quản lí
Đây là tiền lương của em tháng này em đã làm rất tốt //đưa tiền//
Kuro
Vâng em cảm ơn chị
//nhận lấy//
Kuro
Cuối cùng đã đủ tiền mua gấu bông cho em gái rồi *hớn hỡ*
Kuro
là lá là lá *ngân nga*
Bỗng từ đâu một chiếc xe với tốc độ cao lao đến đâm thẳng vào người cậu
Kuro
đây là đâu thế này, đầu mình đau quá đi mất
Quản gia
Thiếu gia tỉnh rồi à //bước vào//
Kuro
đây là..đâu?
ông là ai??
thiếu gia gì cơ???
*đơ người*
Quản gia
Thiếu gia cậu quên hết sạch rồi à?
Kuro
Xin lỗi nhưng tôi không thể nhớ thứ gì liên quan đến ở đây
Kuro
tôi nhớ mình đang đi mua gấu bông cho em gái và..*đau đầu*
Quản gia
Có vẻ cậu đã mất trí nhớ, để tôi gọi cậu chủ về *lo lắng*
Quản gia
📱: Cậu chủ ơi, thiếu gia đã bị mất trí nhớ rồi cậu mau về nhanh đi ạ !!
Kira
📱: Lại là chiêu trò gì mới đây, mất trí nhớ sao??, nực cười thật nhỉ ông thấy người mất trí nhớ nào lại đi thuê người bắt cóc Như Yên chưa?!
*Tức giận*
Kira
📱: Cũng may là tôi có tặng cho cô ấy chiếc vòng tay có đính định vị nếu không thì ông biết hậu quả là gì rồi chứ !! hôm qua tôi chỉ tát cậu ta một cái là đã nhẹ nhàng lắm rồi
*càng nói càng tức*
Quản gia
📱: dạ tôi..tôi xin lỗi cậu chủ
Kuro
"người ông ấy vừa gọi là chủ nhân của ngôi này sao, nghe cách nói chuyện thì có vẻ là vậy"
Quản gia
Cậu chủ có việc bận nên không thể về ngay được, nên Thiếu gia ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi đi. chừng nào Cậu chủ về thì sẽ kêu bác sĩ riêng đến ạ *Lúng túng*
Kuro
Dạ "dù không biết đây là đâu và bọn họ là ai nhưng cứ giả vờ chấp nhận đại đi, tí nữa mình hồi phục sẽ bỏ trốn sau"
Quản gia
Vâng thế tôi xin phép đi
//rời khỏi phòng//
Kira
Em ấy bị mất trí nhớ sao, buồn cười thật. Lí do chẳng chính đáng chút nào
Kira
Mình phải về xem em ấy sao mới được
*miệng thì bảo thế nhưng không kiềm được lo lắng*
Kuro
Đây là phòng mình sao? kì lạ quá, bác ấy cứ luôn miệng bảo mình là Thiếu gia mặc dù mình nhớ là chẳng quen biết bác ấy mà nhỉ??
Kuro
ây abcdxyz nhức đầu quá
Kuro
Mình có nên đi tham quan một tí không nhỉ
Kuro
//nhìn trúng cái gương//
Kuro
Ơ..đó là cậu ta ???
*đơ người*
Kuro
mình đang trong thân xác của cậu ta sao...
Kuro
Nhận vật phản diện của bộ truyện mình vừa đọc tối qua *không thể tin*
Kuro
Mình đã xuyên không thành phản diện saoo
Kuro
Không được không đượcc
Kuro
Nếu mình là hắn thì mình sẽ phải chet rất sớm
Kuro
Mình không muốnn
*tuyệt vọng ingg*
Kuro
Không được không được
mình phải bình tĩnh đã
Kuro
hên là bộ truyện ấy mình chỉ vừa đọc tối qua, tình tiết này để mình nhớ xem
Kuro
Nhân vật mình xuyên không vào là vợ trên danh nghĩa của Nam9, vì nguyên chủ của cơ thể này quá yêu Nam9 nên đã tìm mọi cách để giet chet Nu9
Kuro
Và phần này là sau khi nguyên chủ của cơ thể này thuê người bắt cóc Nữ9 Lưu Như Yên không thành. Và đã đắc tội với Nam9 thì cậu ta chỉ bị hắn ghét bỏ hơn, sau này mình có gây chuyện với Nữ9 vài lần nữa nhưng đều thất bại và bị Nam9 vứt xuống đảo rắn khiến mình chet không toàn thay
Kuro
Hô lì sít thế thì mình phải thay đổi cốt truyện thôi
*lo sợ*
Kuro
"mình không muốn bị rắn cắn đâuu huhu"
Quản gia
Cậu chủ về rồi !!
Quản gia
Dạ Thiếu gia đang ngủ
Kira
Gọi cậu ta dậy xem
*mất kiên nhẫn*
Kuro
Có chuyện gì à ông
//đụng phải ai đó//
Chap 2 Bị Bắt
Kira
Quản gia ông lui xuống đi
Quản gia
Vâng thưa Cậu chủ
Kuro
"Nhìn nam9 thì có vẻ là nhỏ tuổi hơn mình ở thế giới thật"
Kuro
H-hả anh kêu tôi à *giật nảy*
Kira
Giả vờ sợ hãi gì chứ //đặt tay Kuro lên phần đang cương cứng//
Kuro
Anh làm gì thế //cố lấy tay ra//
Kira
Chỉ là trêu đùa chút thôi mà, chẳng phải anh rất thích sao
Kuro
t-tôi thích lúc nào chứ //cố đẩy tay hắn//
Kuro
"Nam9 này điên rồi à, làm gì vậy chứ chẳng phải người hắn yêu là Lưu Như Yên (Nữ9) sao"
Kira
Vì anh là người làm tôi thành ra như vậy nên anh phải giải quyết *đắc ý*
Kuro
Tôi làm gì cơ chứ, tôi đã làm gì đâu
Kira
Chứ không phải vì cái gương mặt dam dang này mà tôi thành ra thế này sao anh còn chối cãi
Kuro
Anh đừng có mà đổ thừa cho tôi //giật được tay//
Kira
//chưa kịp phản ứng//
Kuro
"Mình phải chạy thật nhanh ra khỏi đây"
Kuro
"Thằng cha này ghì tay mình chặt đến mức đỏ lên luôn"
Kuro
//Nhìn thấy vườn hoa lớn ở sau nhà//
Kuro
//Dừng lại và núp sau vườn hoa//
Kuro
Nhà thằng cha này rộng quá đi mãi không thấy lối ra
Kira
Để tôi giúp cậu //đứng ngay sau lưng//
Kuro
Được cảm ơ.. //quay ra sau//
Kira
Chạy nhanh nhỉ //bế cậu lên//
Kuro
Này tên khốn bỏ tôi ra //vùng vẫy//
Kira
Thật ồn ào // vả vào m.ông cậu//
Kuro
Làm gì thế
*hắn điên rồi sao*
Kira
//Vứt Kuro xuống giường//
Kuro
Cút ra //cố gồng dậy//
Kira
Có vẻ anh cứng đầu nhỉ
Kira
Việc anh làm tôi nungws tôi còn chưa tính sổ đâu đấy
Kuro
Aaa đồ điên
//cố che chắn thân thể//
Kira
//Cúi xuống liếm lấy liếm để ti của Cậu//
Kuro
"Cảm giác nhột quá đi mât"
Kuro
Ơ "mình cũng vô thức mà phát ra tiếng đó, tôi ước có một cái hố để chui vào T.T"
Kira
//Đút 5 ngón tay vào 🌼 của cậu//
Kuro
A-anh điên rồi..Ức aa
Chap 3 (H)
Tác giả xin lỗi các độc giả vì ra truyện trễ ạ, do tớ thấy có lỗi quá nên tớ sẽ viết 2 chap tặng các cậu 💖
Kuro
A-anh điên rồi..Ức aa
Kira
Cậu im lặng tí đi
//vừa nói vừa lấy tay tìm điểm nhạy cảm của cậu//
Kuro
Ư..ức "đau chet tôi rồi"
Kuro
D-dừng..lại *run rẩy*
Kira
Sao thế tôi thấy cái l.ỗ nhỏ này thích đến thế mà
Kuro
C..cậu bớt nói, ư.. mấy từ như vậy đ-
Kira
Thấy rồi này
//tìm được điểm nhạy cảm của Kuro//
Kuro
Cảm..cảm giác lạ quá "mình điên mất"
Kira
Gì thế, tôi đã bắn đâu nào
Kira
Chưa kết thúc sớm vậy đâu
Kira
Cậu ngây thơ quá rồi đó
Kira
//Đút cây hàng 35cm vào//
Kira
Cố gắng nhé //nháy mắt//
Kira
Cậu bảo ai khốn nạn cơ
//thúc mạnh//
Kuro
"đầu mình cứ như là lìa khỏi xác vậy"
Kira
//Cúi xuống hôn cậu//
Kira
//Thúc + Cắn lấy cổ cậu//
Kuro
Anh ức..ahh là ch..chó à
Kira
Gọi tên tôi //thúc mạnh//
Kuro
"Mẹ kiếp, hắn ra chưa vậy"
Kuro
"Có phải người không thế"
Kira
Nghĩ gì đấy //thúc mạnh//
Kira
Sao cũng được //hôn em//
Kuro
"Cuối cùng đã kết thúc"
Hắn hành cậu từ 11h tối đến 7h sáng
Kuro
//Nhớ lại chuyện đêm qua//
Kuro
Ash!! đó là lần đầu của mình mà
Kuro
Thế mà lại bị tên nhóc đó lấy mất rồi //ấm ức//
Kuro
Nhắc mới nhớ, tên nhóc đó đâu rồi
Kuro
//nhìn thấy đĩa đồ ăn và tờ giấy//
Kuro
Ôi trời tên nhóc đó vậy mà lại để mình ở nhà một mình sau đêm đó
Kuro
Ờ nhỉ, thế thì lại quá tiện để mình bỏ trốn
Kuro
A..ức nhưng hình như vẫn còn đau
Kuro
kệ cứ no bụng trước đã
//ăn sáng//
Kuro
Chắc hắn sẽ không cấm mình ra ngoài đâu nhỉ
Kuro
Dù biết nhà hắn rất giàu có nhưng mình vẫn thấy rất ganh tị
Kuro
Hôm qua mình bỏ chạy chẳng kịp nhìn ngắm ngôi nhà chút nào
Kuro
Ước gì đây là nhà mình
Quản gia
Thưa Thiếu gia, cậu chủ bảo cậu không được ra khỏi nhà
Kuro
D-dạ vâng "tên khốn này vậy mà cấm mình rời khỏi đây thật"
Kuro
"Thế thì mình lại càng phải bỏ trốn"
Quản gia
Sao thưa Thiếu gia, cậu cần gì ạ
Kuro
Ông có thể gọi điện cho Kira để tôi nói chuyện được không
Quản gia
📱: Dạ thưa, thiếu gia muốn nói chuyện với cậu
Kira
📱: Sao thế nhớ tôi rồi à
Kuro
📱: Anh có thể cho tôi ra ngoài được khôngg
//giọng nũng nịu//
Kuro
"Cái này mình xem trên phim thôi, sao nói ngoài đời nghe kinh vậy"
Kuro
Hửm sao anh im thế
//cố nói//
Kira
//Vừa thẩm du vừa nhìn ảnh cậu//
Kuro
Hửm? vậy là được chưa nhỉ
Kuro
Quản gia anh ta cho tôi ra ngoài rồi
Quản gia
Vâng vậy cậu đi đi ạ
Kira
//Gọi điện cho ai đó//
Kira
📱: Alo, kêu người theo dõi Kuro cho tôi
Kira
Aish !! cậu ta đúng là giỏi khiến người ta cảm thấy hứng thú mà
Kuro
Cũng may là lúc rời đi mình có mang tiền theo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play