[ ALLVIETNAM ] TRÁI TIM CẤM LỐI!?
Episode I : Thức dậy?
____________________________________
— *...* : Suy nghĩ.
— //...// : Hành động.
— (...) : Lời giải thích.
— [ ... ] : Thân phận.
Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàng chiếu từng tia nắng, xuyên qua tấm rèm mỏng đang đung đưa theo làn gió ấm áp.
Một ngày mới đã đến, hãy chuẩn bị một tinh thần tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.
Đừng ngủ nướng như cô nàng xinh xắn, đáng yêu đang trùm chăn kín mít, ngủ không biết trời đất là gì.
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư ơi!!
...
[ Người hầu ] : Người mau dậy đi ạ, sắp trễ giờ học rồi. _//Khẽ lay người đang nằm trên giường//
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư ơi! Dậy đi mà!
...
[ Người hầu ] : Ngài quản gia! Làm sao kêu tiểu thư dậy được đây!? _//Lo lắng quay sang nhìn ông quản gia đứng kế bên mình//
...
[ Quản gia ] : .._//Lắc đầu// Được rồi, cô đứng sang một bên đi. _//Ra hiệu//
...
[ Người hầu ] : Dạ vâng ạ! _//Đứng sang một bên, nhường chỗ cho quản gia//
...
[ Quản gia ] : .._//Đi lại gần chỗ người đang năm ngủ trên giường// Tiểu thư à, người mau dậy đi. Người không dậy á là.. TIỀN TIÊU VẶT của người sẽ bị tịch thu đó!
...
[ Quản gia ] : Người cứ không dậy thì đừng trách cái lão già này.
...
[ Người hầu ] : Ngài có chắc rằng tiểu thư sẽ dậy không..? _//Có chút hoài nghi, không tin tưởng//
...
[ Quản gia ] : Nếu tiểu thư đã không dậy, đằng phải dùng cái này rồi. _//Thở dài//
...
[ Quản gia ] : Người đâu! Đem thứ đó đến đây! _//Vỗ tay//
...
[ Người hầu ] : Ngài tính làm gì vậy à? _//Ngạc nhiên, khá tò mò về việc làm của quản gia//
...
[ Quản gia ] : .._//Quay lại nhìn cô người hầu, khẽ cười// Rồi cô sẽ biết ấy thôi mà.
...
[ Người hầu ] : C-Cái...!? _//Chỉ vào bọn họ// Ngài nghĩ nó sẽ hiệu quả sao ạ..?
...
[ Quản gia ] : Tất nhiên rồi. _//Cười tươi//
...
[ Người hầu ] : Tôi thật sự hết nói nỗi với ngài.. _//Bất lực//
Đúng thật là, có ai nghĩ rằng nguyên một dàn người cần trên tay những cây đàn vĩ cầm, điên cuồng kéo dây đàn?
Âm thanh ta nói nó khủng khiếp, chấn động người nghe..
Rất may mắn cái vị đang nằm trên giường đã tỉnh dậy.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Cái âm thanh quái quỷ nào đây..* _//Nhăn mặt, không được vui//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Tắt cái thứ âm thanh đó coi!! _//Bừng tỉnh dậy//
...
[ Người hầu ] : Oa! Tiểu thư dậy thật rồi! _//Vui mừng hớn hở khi thấy tiểu thư dậy//
...
[ Quản gia ] : Được rồi, các người dừng lại được rồi đó và lùi xuống đi. _//Ra hiệu cho những người đó//
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư, để tôi phục vụ người chải tóc, sửa soạn, vệ sinh cá nhân. _//Đi đến//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
..Cho hỏi, các người là ai vậy? Tiểu thư là sao.? _//Chỉ người hầu và quản gia//
...
[ Người hầu ] : N-Ngài quản gia.. Tiểu thư ngủ đến giờ mới dậy cái bị mất trí nhớ rồi sao!! _//Luống cuống cả lên// Huhu, tiểu thư không nhớ tôi sao!! _//Hai tay đặt lên vai tiểu thư, rồi lắc mạnh//
...
[ Quản gia ] : Đừng kích động, không chừng tiểu thư chóng mặt rồi lại ói ra cả giờ. _//Bất lực nhìn//
...
[ Quản gia ] : Tiểu thư, người không nhớ mình là ai sao? Người là con gái út của gia chủ Dainam, Vietnam, đồng thời là bảo bối cưng yêu của gia tộc Bách Việt.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*..Con út? Bảo bối? Để mình nhớ xem nào..* _//Rơi vào trầm tư//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
À, ta nhớ rồi, chỉ là ta mệt mỏi quá nên quên mất thôi. _//Cười trừ//
...
[ Người hầu ] : Huhu, tiểu thư! Người làm tôi lo lắng lắm đó a!
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ừm, ta xin lỗi nhe.
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư ơi, giờ tôi phải sửa soạn cho người thật nhanh để người kịp đến trường.
...
[ Người hầu ] : Còn hơn 30 phút nữa là vô lớp rồi!!
...
[ Quản gia ] : Người quên mất từ biệt thự gia tộc Bách Việt đến trường cũng mất hơn 45 phút sao?
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
... *Ôi, mình không nghĩ lại quên mất việc này!*
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Được rồi, mau sửa soạn cho ta nhanh lên!
...
[ Người hầu ] : Vâng!!
...
[ Quản gia ] : Vậy tôi xin phép cáo lui trước. _//Hành lễ//
____________________________________
_𝚃/𝙶_
Nay đem đến một bộ truyện cho mọi người.
_𝚃/𝙶_
Nó hơi nhiều chữ một tí..
_𝚃/𝙶_
Nói vậy thôi, giờ hẹn gặp lại ở episode II!
Episode II : Xuyên không.!
____________________________________
— *...* : Suy nghĩ.
— //...// : Hành động.
— (...) : Lời giải thích.
— [ ... ] : Thân phận.
Episode II : Xuyên không.!
Nàng được người hầu sửa soạn, chải chuốt lại mái tóc đang rối bời của mình.
Giờ trông nó trở nên gọn gàng, lịch sự và không kém phần tô vẽ thêm nhan sắc của nàng.
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư, đã xong rồi ạ.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ta biết rồi. *Nhìn cũng xinh đấy.. Không uổng phí cái nhan sắc này của nguyên chủ.* _//Nhìn bản thân trong gương và suy nghĩ//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Nhắc đến nguyên ngủ, thì mình không nghĩ sẽ xuyên không đến thế giới này, thật oan nghiệt."
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Cũng chỉ vì chiếc vòng tay này mà mình đến đây..* _//Cuối xuống, nhìn chiếc vòng ngọc màu lam đang đeo trên tay trái//
Một giờ trước sự việc ấy.._
...
[ Shipper ] : Chị ơi, ra nhận hàng ạ! _//Lớn tiếng gọi người ở trong nhà//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Đây, tới liền! _//Chạy ra mở cửa//
...
[ Shipper ] : Hàng của chị đây nhé, đã có người trả tiền cho rồi, chị không cần phải trả đâu. _//Đưa gói hàng cho nàng và rời đi//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ơ.. Nhưng.. _//Bất đắc dĩ nhận lấy//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Mình làm gì có đặt món hàng nào ta? Còn có cả việc người khác trả tiền thay mình nữa?* _//Ôm gói hàng và bước vô nhà//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Để coi trong đây là gì nhỉ.?* _//Cầm sẵn cây kéo và cắt mở gói hàng ra//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Oa! _//Ngạc nhiên khi thấy đồ bên trong//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Là một chiếc vòng ngọc, nhìn đẹp thật đấy.* _//Cầm lên ngắm nghía//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
.._//Vô thức đeo chiếc vòng vô tay//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ưm.. _//Bị một luồng ánh sáng làm cho bất tỉnh//
Luồng ánh sáng trắng chói chang, đi cùng với một tiếng rầm xé toạc bầu trời vốn trong xanh và yên bình.
Bất tỉnh không lâu, nàng tỉnh dậy trong một không gian tăm tối, hoàn toàn xa lạ.
Ta nói không thấy đường ra..
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Đau đầu quá đi mà..* _//Từ từ mở mắt sau một cơn đau đầu//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Đâu đây? Nãy mình bị một luồng ánh sáng làm bất tỉnh rồi lúc tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ..* _//Đứng dậy, ngó nghiêng nhìn xung quanh//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Nơi gì mà tối thui, chả thấy đường ra!!* _//Thầm oán trách//
...
[ ? ] : Kí chủ tỉnh lại rồi sao? _//Bước đến//
...
[ ? ] : Chào mừng người đến với nơi đây! _//Cúi chào//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ngươi là ai? Kí chủ nào cơ..? _//Thắc mắc nhìn người trước mặt//
...
[ ? ] : Chà, thật thứ lỗi. Quên mất vì đã chưa giới thiệu với kí chủ.
...
[ Hệ thống Z ] : Tôi là một hệ thống mang mã Z, có thể gọi tôi là hệ thống Z hoặc Z.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Vậy chào nhé Z..
...
[ Hệ thống Z ] : Vâng, chào kí chủ của tôi.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Này Z, đây là nơi nào thế? _//Thắc mắc nhìn Z//
...
[ Hệ thống Z ] : Đây chính là không gian hệ thống, thưa kí chủ thân mến.
...
[ Hệ thống Z ] : Kí chủ được đưa đến đây cũng nhờ chiếc vòng ngọc màu lam trên tay người, còn lí do thì tôi không thể nói rõ cho người. Hãy thông cảm cho tôi.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Tôi biết rồi, cảm ơn vì đã trả lời câu hỏi của tôi.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Có lẽ tôi được đưa đến đây để hoàn thành nhiệm vụ xuyên không giúp nhân vật nào đó nhỉ? _//Khẽ hỏi//
...
[ Hệ thống Z ] : Kí chú đoán đúng rồi ạ, người sẽ được xuyên không vô một thế giới tiểu thuyết ngọt sủng, phi logic. _//Híp mắt lại//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Không uổng công mình đọc mấy bộ truyện xuyên không!*
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Ủa mà.. ngọt sủng, phi logic?*
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ừm, tôi biết rồi.
...
[ Hệ thống Z ] : Tôi cá rằng người đã đọc qua cuốn tiểu thuyết đó rồi, người hãy nhớ lại xem nào?
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Đã đọc qua rồi sao..? _//Suy nghĩ//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Gì mà.. Ờm "Ánh trăng sáng giữa màn đêm_[All x Sylie]" đúng không?
...
[ Hệ thống Z ] : Vâng, chính là nó ạ. Người sẽ xuyên không vô nữ phụ pháo hôi, Vietnam.
...
[ Hệ thống Z ] : Giúp cô ấy sửa đổi lại số mệnh của mình.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*..Nghe có vẻ dễ nhỉ?*
...
[ Hệ thống Z ] : Ngài cũng biết cốt truyện, nội dung như nào rồi nên giờ xuyên không luôn nhé?
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Cũng được thôi. *Mình cũng lười nghe Z giải thích..*
...
[ Hệ thống Z ] : Chúc kí chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. _//Búng tay, một luồng ánh sáng xuất hiện và đưa nàng đi mất//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
.._//Bất tỉnh lần hai//
____________________________________
_𝚃/𝙶_
Không biết nói gì:))
Episode III : Đến trường!?
____________________________________
— *...* : Suy nghĩ.
— //...// : Hành động.
— (...) : Lời giải thích.
— [ ... ] : Thân phận.
Episode III : Đến trường!?
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư, người có hài lòng với kiểu tóc này không ạ?
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
A hả? Sao vậy.. _//Giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ừm, ta rất thích. _//Cười ngượng//
...
[ Người hầu ] : Vâng ạ, giờ người đi xuống ăn sáng thôi.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Nhưng mà mấy giờ rồi..? _//Hỏi//
...
[ Người hầu ] : Dạ, còn khoảng 15 phút nữa là vào lớp ạ.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ừm, ta biết rồi. *Mình có nên ăn sáng không ta? Hay là mình không ăn đi, mình cũng chưa muốn ăn một chút nào.*
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
À, ta k-... _//Khựng lại//
"Nè! Không ăn sáng nữa hả? Cậu muốn bị đau bao tử đúng không?!"
Một giọng nói trầm khàn, mang theo sự không vui, khiển trách lại vang trong đầu của nàng không hề báo trước lấy một tiếng.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Giọng của cậu ấy sao đột nhiên lại vang vọng trong đầu mình thế kia..* _//Có phần bất ngờ, rồi bình tĩnh lại//
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư, người sao vậy ạ? _//Lo lắng nhìn nàng//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Không có gì đâu, dẫn ta xuống ăn sáng đi. _//Cố nặn ra một nụ cười// *Đành phải đi ăn thôi, dù gì cũng trễ học.*
...
[ Người hầu ] : Dạ vâng. *Tiểu thư lúc tỉnh dậy cứ là lạ, nhiều lúc thất thần, đang suy nghĩ điều gì đó.* _//Khẽ liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới, rồi quay người đi//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
.._//Từ từ đi xuống//
...
[ Người hầu ] : .._//Đi đằng sau nàng//
...
[ Quản gia ] : Tiểu thư, cuối cùng người cũng đã xuống ăn sáng. _//Niềm nở, cúi đầu//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Ừm. _//Đi đến, ngồi vào vị trí của mình//
...
[ Quản gia ] : Hôm nay, đầu bếp làm những món ăn mà người yêu thích đấy ạ. Người mau nếm thử xem?
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
.._//Cầm đúa lên, gắp những món ăn được bày biện trước mặt bỏ vô bát và ăn//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Cũng ngon đây, hương vị vẫn như ngày nào.
...
[ Quản gia ] : Người thích là được rồi ạ.
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*..Thật đáng tiếc những món ăn mà nguyên chủ thích, có vài món nằm trong danh sách những món ăn mình không thể ăn được, do dị ứng.* _//Nhìn những món ăn sang trọng, bắt mắt trên bàn//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Nhưng nguyên chủ lại không dị ứng với thứ gì ngoài trừ.. Mà thôi, vậy cũng tốt! Mình có thể ăn được những món đấy rồi.* _//Thầm vui mừng, hớn hở trong lòng//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Giờ ăn lẹ lên rồi đi học!!!! Hình như còn khoảng 8 phút nữa..* _//Chợt nhớ ra bản thân còn phải đi học//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
.._//Ăn lấy ăn để, đến mức xém mắc nghẹn// Ta ăn no rồi, chuẩn bị đồ đi học thôi! _//Đứng dậy//
...
[ Người hầu ] : Tiểu thư, người ăn vậy có đủ no không ạ.? _//Hỏi han//
...
[ Quản gia ] : Tiểu thư đã bảo no rồi, đừng hỏi nữa không may tiểu thư lại không thích. _//Lên tiếng//
...
[ Người hầu ] : Vâng..
Một khắc sau, tại trường học mà nàng đang theo học.._
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
.._//Bước xuống xe//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Trời ơi.. Tài xế này có phải tay đua F1 không mà chạy.. Muốn ói quá đi à.* _//Say sẫm mặt mày//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Đây là ngôi trường mà nguyên chủ theo học nhỉ..?* _//Ngước lên nhìn ngôi trường ngay trước mặt//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Nativer High School for the Gifted.. _//Lẩm bẩm//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
*Trường Trung học phổ thông chuyên Nativer... Mình cũng quên mất nguyên chủ đi chuyên.*
...
[ ? ] : Này, trò không vào trường sao? _//Đi lại, hỏi nàng//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Dạ, em đang chuẩn bị vô ạ!
...
[ ? ] : Vậy vô đi. _//Chỉ vào trong trường//
_𝚅𝚒𝚎𝚝𝚗𝚊𝚖_
Vâng.! _//Ba chân bốn cẳng chạy vào trong//
...
[ ? ] : *Thật là..* _//Cạn lời//
Nativer High School for the Gifted (Hoặc "Trường Trung học phổ thông chuyên Nativer").
Một ngôi trường lâu đời đã tồn tại hơn một thập kỷ qua, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ của năm ấy lúc mới thành lập trường.
Ngôi trường mang phong cách vừa châu Âu lẫn Á, vừa sang trọng, vừa lộng lẫy kiêu sa.
Đặc thù ở trường, chính là chỉ có những con em quý tộc, giới thượng lưu mới được theo học. Còn lại phải nhờ vào sự nỗ lực học tập, phấn đấu, đi qua các vòng chọn lọc khắt nghiệt.
Hiệu trưởng của trường : United Nations.
Vị hiệu trưởng trẻ tuổi và đầy tiềm năng, là người đã một bước đưa ngôi trường lên đỉnh cao danh vọng.
____________________________________
_𝚃/𝙶_
Viết ngắn vậy thôi, lười lắm:)
_𝚃/𝙶_
Ta nói ha, vừa ru em vừa viết👽
_𝚃/𝙶_
Thôi, next tiếp nào:>>>
Download MangaToon APP on App Store and Google Play